Rõ ràng, em biết
by. Sunshinealone
tình trạng: đã hoàn thành
Bắt đầu by. Sunshinealone
tình trạng: đã hoàn thành
Rõ ràng em biết, dù có nói bao nhiêu lần câu “đừng đi”…sẽ cũng không giữ anh lại được.
Bầu trời ngày hạ trong xanh, em ngẩng nhìn nắng chiếu vào từng con phố. Màu vàng ấy thật ấm áp, sắc màu ấy đã từng tượng trưng cho tình yêu của đôi ta.
Em đã từng nói, em ghét những gì không dứt khoát. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc em chẳng muốn thừa nhận…em ghét cuộc tình này. Vùng vằng. Bất lực.
Bên ngoài em và anh là khoảng không gian vô tận, chỉ cần sảy chân khỏi con đường mình đang đi thì sẽ rơi vào một nơi nào đó tối tăm vô định. Không có lối ra.
Em từng nhiều lần muốn hỏi, cớ sao lại yêu em. Đã từng, em muốn biết đằng sau trái tim anh còn có gì khác em chưa từng thấy được. Gom lại rất nhiều ‘đã từng’ ấy, thành ra tình cảm chúng ta có chỉ còn là quá khứ nhạt nhòa, mau phai.
Ừ anh, thương là gì. Còn yêu là gì?
Anh nói với em có một định nghĩa về hai thứ ấy rất rõ ràng. Và em chưa từng biết được.
Rốt cục…yêu là gì, còn thương là gì?
Trời chiều, hoàng hôn đỏ chói. Em đi bên cạnh anh, tay mình len chặt vào nhau. Mái tóc em phất phơ trong gió, mang theo mùi hương mỏng manh mau tan biến giữa con phố đông người. Và anh luôn là người tìm ra em, chỉ anh, trong ánh hoàng hôn mờ tối.
…
Với anh, em sử dụng từ thương.
Không biết nữa. Có lẽ anh là người không thể nào thay thế trong thế giới của em.
Anh là cái định nghĩa chơi vơi về mối tình không hồi kết…ngay cả khi anh đã đi rồi.
Có lẽ anh yêu em, nên mới rời bỏ em.
Có lẽ em biết, hai người bên nhau một cách không chắc chắn như vậy thì sẽ có lúc xa lìa. Nên em không buồn không giận.
Chỉ có chữ ‘thương’ em giấu thật sâu vào cổ họng ngăn không cho bật thốt. Đêm về trằn trọc, em tự tìm mấy từ ghép vào trước nó.
Bi thương.
Tổn thương.
Hay…yêu thương?
Yêu, là thứ cảm giác hạnh phúc.
Còn thương, là một điều gì đó bất định, vô hình. Nó làm em đau theo nhiều cách khác nhau.
Anh ơi?
…
Em luôn sống rất mơ hồ. Vui buồn giận dữ mau đến mau đi, khiến em băn khoăn liệu chúng đã từng ở lại.
Còn anh, là người tồn tại lâu nhất, nên cũng rõ ràng nhất, sắc bén như một lưỡi dao.
Khi nhắm mắt lại em cũng thấy anh. Khi bật cười cũng thấy anh đang cười đáp lại.
Mà, em biết chứ… Anh xa em rồi. Xa lắm. Cái khoảng cách không tài nào em với tới. Thậm chí khi nhắc đến tên anh cũng là cả một vấn đề nan giải. Giống như, bị đau tim dài hạn không cách nào chữa khỏi.
…
Người ta nói, khi tình yêu mất đi sẽ để lại những mảnh vỡ.
Em mệt mỏi nên chẳng buồn để vào đầu mấy thứ có vẻ siêu thực ấy.
Nhưng sáng nay, em tin rồi. Mảnh vỡ ấy cứa vào em, ứa máu. Lạ thật.
Với em, nỗi đau ấy vừa là hữu hình, vừa là vô thực.
Em đau tí chút, bần thần nhìn miếng khăn giấy trắng tinh vương chút sắc đỏ.
Rồi đột ngột chỗ nào đó nơi lồng ngực em cũng nhói lên.
MẢNH VỠ ẤY TỒN TẠI KHI NÀO NHỈ?
Có phải là sau những ngày tồi tệ mình chẳng gặp nhau, hiểu lầm thêm chồng chất.
Anh nói em vô tâm với tình yêu này. Còn em thì nghĩ anh ích kỷ.
Ta đổ cho nhau những sai lầm dù là nhỏ nhất. Mọi thứ u ám đến mức em quên đi ngày đầu tiên mình gặp gỡ, mọi thứ đã từng rực rỡ thế nào.
Em ghét anh quá.
Ghét anh chẳng đủ kiên nhẫn đưa vai cho em tựa như mọi lần, hay đưa tay đỡ em dậy khi em cố tình ngồi chỏng chơ dưới sàn nhà lạnh ngắt.
Ghét anh quá, khi anh cứ thế hất đổ chiếc ly màu kem anh tặng em. Em rất thích, và anh…cũng đã từng rất thích.
Sau hôm đó, em nghĩ những mảnh vỡ ấy vương lại mỗi nơi một tí chút, em không dọn dẹp, cứ để đấy. Để một ngày, em sẽ vô tình giẫm phải, và nhớ ra giữa hai ta đã từng tồn tại một thứ gọi là yêu. Tuy đẹp nhưng buồn.
…
Em luôn hình dung.
Nếu thời gian quay ngược.
Em bỏ xuống mọi tự tôn, gọi cho anh, rồi im lặng nghe tiếng anh ôn tồn dỗ dành mình ở đầu dây bên kia, như giữa chúng ta chưa từng, chưa từng có gì xảy đến. Như em, chưa từng tắt máy ngắt liên lạc với thế giới trong những ngày bản thân tuyệt vọng, niềm tin cạn đến kiệt cùng.
Em tin anh sẽ hàn gắn được mọi mảnh vỡ trong trái tim bé nhỏ của em, dọn dẹp hết mớ suy nghĩ rối như tơ vò em mang trong tâm trí.
Em hình dung. Bấy nhiêu thôi.
À, còn nữa.
Là khi anh sẽ bỏ xuống mọi nghi ngờ mà tin rằng cho dù em không muốn gặp mọi người, nhưng cũng sẽ muốn gặp anh.
Tin rằng, thật ra trong sự bất cần mọi thứ của em…anh là ngoại lệ.
Tin rằng…em thương anh.
…
Cứ vậy thôi.
Cùng lắm, em cô đơn thêm vài năm tháng nữa.
Cùng lắm, em gom hết những mảnh vỡ ấy đem bỏ vào thùng rác. Rồi triệt để quên, tuyệt đối chẳng nhớ về.
Cùng lắm…em không còn lôi những tin nhắn cũ rích từ anh và nhấm nháp. Cái dư vị ấm áp ấy đến giờ vẫn còn bao phủ quanh em, giúp em chống chọi với những lạnh lẽo khi không còn anh nữa…Anh à? Những thứ thuộc về anh, em sẽ vứt hết.
Chữ thương ấy, dù là điều gì, cũng sẽ không còn liên quan em nữa.
Em ghét những thứ mơ hồ, nhưng lại thấy đau khi tất cả có định nghĩa rõ ràng.
Và chỉ lần này thôi, em cho bản thân mình đối diện.
Anh không còn cần em nữa.
dù có nói bao nhiêu lần câu “đừng đi”…sẽ cũng không giữ anh lại được.
Hết.
Chỉnh sửa lần cuối: