Tên truyện: Rồi tôi liệu có ổn không?
Tác giả: Nguyệt Kiến.
Cảnh báo: không có
Đôi lời tác giả: có lẽ đọc na ná thể kí. Đây chỉ là vài dòng của tác giả, không có ý công kích ai cả, và hơi lộn xộn, mong góp ý nhiệt tình.
Vào truyện
Tôi liệu có ổn không?
Cuộc sống với tôi gắn liền với từ "lựa chọn". Ngay từ khi có ý thức ta đã phải lựa chọn, ban đầu là theo cảm tính, lớn hơn một chút ta dựa theo lí trí nhiều hơn. Theo một cách nào đấy, ta được đẩy vào một chuỗi các sự kiện mơ hồ chứa đầy niềm vui và cả nước mắt. Con người sinh ra là khổ nhưng ta lại có thể quyết định cuộc sống của mình, điều đấy há chẳng phải tuyệt vời hay sao? Luôn tồn tại một con đường ngay cả ở nơi tăm tối nhất, luôn tồn tại một điểm đến, vấn đề nằm ở việc ta lựa chọn cách đi thế nào mà thôi.
Tôi là một kẻ mơ mộng hão huyền nhưng tôi lại không nghĩ điều đó hoàn toàn xấu. Sống trong xã hội đồng tiền, phần đa chúng ta luôn tất bật tìm kế mưu sinh. Vậy nên chúng ta thực dụng hơn, rõ ràng hơn và có lẽ là vô cảm hơn. Người ta sẽ chẳng mấy quan tâm đến một số phận hẩm hiu, một cô bé đi lạc. Thậm chí khi đi qua đường gặp người quen cũng hờ hững lướt qua. Chẳng lẽ ta lại kiệm lời tới vậy? Có lẽ không phải tất cả và không phải lúc nào cũng vậy.
Thời gian rất công bằng và tàn nhẫn. Ta luôn muốn nhiều hơn nữa thời gian làm việc gì đó hay mong một sự kiện xấu trôi qua nhanh. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Nhanh hay chậm là tùy theo cảm nhận của mỗi người, còn tôi thấy vậy là đủ rồi. Gấp gáp làm ta cáu kỉnh hơn, vô tình có những hành động và lời nói làm thương tổn người khác. Như thế liệu có ổn không? À, chẳng sao đâu vì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nhỉ?
Cuộc sống và môi trường đã thay đổi tôi thật nhiều. Ở bên ngoài tôi là một đứa trẻ tự tin, thông minh, bốc đồng và có phần bừa bãi. Nhưng thực tế ở nhà tôi chỉ gần như một đứa trẻ tự kỉ. Tôi ghét ồn ào, luôn im lặng như vậy. Không phải là do tôi diễn mà bởi vì tôi thấy là chính mình khi không bị thúc giục và mắng mỏ. Tôi sợ làm mọi người thất vọng, sợ thấy giọt nước mắt của người khác, tôi chỉ yếu đuối vậy thôi. Tôi lựa chọn im lặng, giấu đi tất cả, gửi vào hư vô để rồi mọi chuyện cuối cùng chắc sẽ ổn thôi. Rất nhiều người ghét tôi. Ừ, thì sao? Tôi quen rồi, mặc kệ nó. Đôi lúc, tôi lại mơ về thế giới của sức mạnh và ôn hòa. Bạn có thể dùng nắm đấm làm nhiều thứ nhưng càng mạnh càng chịu sự khống chế. Đấy là cách giữ cán cân công lí thăng bằng. Nghe có vẻ hơi phi lí nhưng đấy là mơ ước mà, kệ nó đi. Thực tế, công lí trong mắt tôi chỉ dành cho kẻ mạnh, thắng làm vua. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và có lẽ tôi luôn ổn với những suy nghĩ đó.
Tôi nhớ, có lần bị bạn bè phản lại, tôi đã khóc sưng cả mắt rồi cũng hết. Chuyện ấy lại trở thành quá khứ, nằm im đấy và có lẽ sẽ bị lãng quên nếu tôi không chợt nhắc tới. Có lần đi qua một cửa hàng nhỏ giống thời bao cấp, thấy hay hay tôi liền chụp lại rồi cũng chẳng ngắm thêm lần nào nữa. Có lẽ tôi cũng đã quên tấm ảnh đó ở đâu mất rồi nhưng như vậy cũng có hề hà gì đâu vì tôi vẫn bước tiếp, hòa vào dòng người ngược xuôi đó thôi.Ừ, thế đấy. Chúng ta cứ bị cuộc sống tấp nập cuốn đi xa mãi. Sóng to, biển lớn, lấy đâu ra hơi sức và thời gian ngụp lặn trong dòng quá khứ nữa.
Dừng lại một chút, gấp thương đau thành cánh hạc nhẹ theo gió gửi bay đi, giấu nỗi buồn vào sóng biển xô đi mất. Vấp ngã rồi sẽ đứng dậy, nước mắt rồi sẽ khô, thời gian rồi sẽ qua. Và mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi, luôn là thế mà. Luôn tồn tại những cánh cửa mở ra một chân trời mới đầy hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, bạn có thấy nó không hay còn đang mải mê với những muộn phiền chất chứa?
Ừ, thì ai mà chẳng thế, dừng lại một chút, giấu đi kỉ niệm và nỗi đau rồi lại mở cửa bước tiếp. Liệu chúng ta, ý là tôi và bạn sẽ ổn chăng? Chẳng ai biết đáp án ngoài bản thân ta đâu, nhỉ?
Tác giả: Nguyệt Kiến.
Cảnh báo: không có
Đôi lời tác giả: có lẽ đọc na ná thể kí. Đây chỉ là vài dòng của tác giả, không có ý công kích ai cả, và hơi lộn xộn, mong góp ý nhiệt tình.
Vào truyện
Tôi liệu có ổn không?
Cuộc sống với tôi gắn liền với từ "lựa chọn". Ngay từ khi có ý thức ta đã phải lựa chọn, ban đầu là theo cảm tính, lớn hơn một chút ta dựa theo lí trí nhiều hơn. Theo một cách nào đấy, ta được đẩy vào một chuỗi các sự kiện mơ hồ chứa đầy niềm vui và cả nước mắt. Con người sinh ra là khổ nhưng ta lại có thể quyết định cuộc sống của mình, điều đấy há chẳng phải tuyệt vời hay sao? Luôn tồn tại một con đường ngay cả ở nơi tăm tối nhất, luôn tồn tại một điểm đến, vấn đề nằm ở việc ta lựa chọn cách đi thế nào mà thôi.
Tôi là một kẻ mơ mộng hão huyền nhưng tôi lại không nghĩ điều đó hoàn toàn xấu. Sống trong xã hội đồng tiền, phần đa chúng ta luôn tất bật tìm kế mưu sinh. Vậy nên chúng ta thực dụng hơn, rõ ràng hơn và có lẽ là vô cảm hơn. Người ta sẽ chẳng mấy quan tâm đến một số phận hẩm hiu, một cô bé đi lạc. Thậm chí khi đi qua đường gặp người quen cũng hờ hững lướt qua. Chẳng lẽ ta lại kiệm lời tới vậy? Có lẽ không phải tất cả và không phải lúc nào cũng vậy.
Thời gian rất công bằng và tàn nhẫn. Ta luôn muốn nhiều hơn nữa thời gian làm việc gì đó hay mong một sự kiện xấu trôi qua nhanh. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Nhanh hay chậm là tùy theo cảm nhận của mỗi người, còn tôi thấy vậy là đủ rồi. Gấp gáp làm ta cáu kỉnh hơn, vô tình có những hành động và lời nói làm thương tổn người khác. Như thế liệu có ổn không? À, chẳng sao đâu vì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, nhỉ?
Cuộc sống và môi trường đã thay đổi tôi thật nhiều. Ở bên ngoài tôi là một đứa trẻ tự tin, thông minh, bốc đồng và có phần bừa bãi. Nhưng thực tế ở nhà tôi chỉ gần như một đứa trẻ tự kỉ. Tôi ghét ồn ào, luôn im lặng như vậy. Không phải là do tôi diễn mà bởi vì tôi thấy là chính mình khi không bị thúc giục và mắng mỏ. Tôi sợ làm mọi người thất vọng, sợ thấy giọt nước mắt của người khác, tôi chỉ yếu đuối vậy thôi. Tôi lựa chọn im lặng, giấu đi tất cả, gửi vào hư vô để rồi mọi chuyện cuối cùng chắc sẽ ổn thôi. Rất nhiều người ghét tôi. Ừ, thì sao? Tôi quen rồi, mặc kệ nó. Đôi lúc, tôi lại mơ về thế giới của sức mạnh và ôn hòa. Bạn có thể dùng nắm đấm làm nhiều thứ nhưng càng mạnh càng chịu sự khống chế. Đấy là cách giữ cán cân công lí thăng bằng. Nghe có vẻ hơi phi lí nhưng đấy là mơ ước mà, kệ nó đi. Thực tế, công lí trong mắt tôi chỉ dành cho kẻ mạnh, thắng làm vua. Chỉ đơn giản vậy thôi. Và có lẽ tôi luôn ổn với những suy nghĩ đó.
Tôi nhớ, có lần bị bạn bè phản lại, tôi đã khóc sưng cả mắt rồi cũng hết. Chuyện ấy lại trở thành quá khứ, nằm im đấy và có lẽ sẽ bị lãng quên nếu tôi không chợt nhắc tới. Có lần đi qua một cửa hàng nhỏ giống thời bao cấp, thấy hay hay tôi liền chụp lại rồi cũng chẳng ngắm thêm lần nào nữa. Có lẽ tôi cũng đã quên tấm ảnh đó ở đâu mất rồi nhưng như vậy cũng có hề hà gì đâu vì tôi vẫn bước tiếp, hòa vào dòng người ngược xuôi đó thôi.Ừ, thế đấy. Chúng ta cứ bị cuộc sống tấp nập cuốn đi xa mãi. Sóng to, biển lớn, lấy đâu ra hơi sức và thời gian ngụp lặn trong dòng quá khứ nữa.
Dừng lại một chút, gấp thương đau thành cánh hạc nhẹ theo gió gửi bay đi, giấu nỗi buồn vào sóng biển xô đi mất. Vấp ngã rồi sẽ đứng dậy, nước mắt rồi sẽ khô, thời gian rồi sẽ qua. Và mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi, luôn là thế mà. Luôn tồn tại những cánh cửa mở ra một chân trời mới đầy hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, bạn có thấy nó không hay còn đang mải mê với những muộn phiền chất chứa?
Ừ, thì ai mà chẳng thế, dừng lại một chút, giấu đi kỉ niệm và nỗi đau rồi lại mở cửa bước tiếp. Liệu chúng ta, ý là tôi và bạn sẽ ổn chăng? Chẳng ai biết đáp án ngoài bản thân ta đâu, nhỉ?