"Anh dự định sẽ thi trường nào chưa ?"
Người con trai cạnh bên, ngón tay dài khẽ đùa nghịch phiến lá trước mặt, trầm ngâm:
"Anh thi kiến trúc Sài Gòn."
"A..."
Đối với những người mang trong mình nhịp sống nhanh chóng, vội vã thiếu chút kiên nhẫn thì có lẽ họ sẽ khá chán ghét cái việc chờ đợi. Chán ghét khi phải chờ một cốc cà phê chỉ vừa order năm phút trước. Chán ghét khi phải chờ bộ phim yêu thích mỗi tuần chỉ phát mỗi hai tập. Chán ghét khi phải chờ chuyến xe bus mỗi buổi sáng đến trường. Chán ghét những khoảng không trống vắng, mỏi mòn.
Em chính là kiểu người như thế, một con người rất mất kiên nhẫn với mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng mà, điều đau lòng rằng, ngoại trừ anh.
Em không hề cảm thấy chán ghét việc phải chờ đợi anh. Em có thể chờ thêm vài phút khi anh trễ hẹn mỗi lần mình gặp nhau. Em có thể chờ thêm vài tiếng khi anh chưa trả lời tin nhắn mỗi khi em cảm thấy rất nhớ. Em có thể chờ thêm vài ngày khi anh bận rộn không thể hẹn gặp em. Em có thể chờ đến ba năm để có thêm can đảm kể với anh những điều này.
Và bây giờ, em nghĩ rằng chờ đợi anh thêm một năm nữa cũng sẽ không sao đâu nhỉ. Em sẽ dùng một năm cho sự cố gắng hết sức mình, rồi một ngày mình sẽ lại ở cùng một thành phố. Dù đó là mảnh đất xa lạ đối với em nhưng rồi cũng sẽ thân quen khi nơi ấy chất chứa hơi thở của anh.
"Nguyệt Nguyệt."
"Dạ."
"Anh đi nha."
Ngày tiễn anh lên máy bay rời đi thật đơn giản quá. Lòng em trống hoắc một mảnh đơn côi. Em không khóc mà cũng chẳng thể cười nỗi. Ngày anh đi, sao nhanh chóng quá.
------------------------------------------------
"Anh ơi, em đậu rồi."
"Giỏi lắm. Ngày mấy em vào đây, anh ra sân bay đón em."
Hóa ra, trong một năm nỗ lực của em thì anh cũng đang dùng quỹ thời gian ấy để đợi chờ em. Chờ đợi cô bé của anh, người con gái đã dành cả tuổi thanh xuân để ở bên cạnh anh, lặng lẽ đợi chờ anh cho dù việc làm đã em rất chán ghét.
Người con trai cạnh bên, ngón tay dài khẽ đùa nghịch phiến lá trước mặt, trầm ngâm:
"Anh thi kiến trúc Sài Gòn."
"A..."
Đối với những người mang trong mình nhịp sống nhanh chóng, vội vã thiếu chút kiên nhẫn thì có lẽ họ sẽ khá chán ghét cái việc chờ đợi. Chán ghét khi phải chờ một cốc cà phê chỉ vừa order năm phút trước. Chán ghét khi phải chờ bộ phim yêu thích mỗi tuần chỉ phát mỗi hai tập. Chán ghét khi phải chờ chuyến xe bus mỗi buổi sáng đến trường. Chán ghét những khoảng không trống vắng, mỏi mòn.
Em chính là kiểu người như thế, một con người rất mất kiên nhẫn với mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng mà, điều đau lòng rằng, ngoại trừ anh.
Em không hề cảm thấy chán ghét việc phải chờ đợi anh. Em có thể chờ thêm vài phút khi anh trễ hẹn mỗi lần mình gặp nhau. Em có thể chờ thêm vài tiếng khi anh chưa trả lời tin nhắn mỗi khi em cảm thấy rất nhớ. Em có thể chờ thêm vài ngày khi anh bận rộn không thể hẹn gặp em. Em có thể chờ đến ba năm để có thêm can đảm kể với anh những điều này.
Và bây giờ, em nghĩ rằng chờ đợi anh thêm một năm nữa cũng sẽ không sao đâu nhỉ. Em sẽ dùng một năm cho sự cố gắng hết sức mình, rồi một ngày mình sẽ lại ở cùng một thành phố. Dù đó là mảnh đất xa lạ đối với em nhưng rồi cũng sẽ thân quen khi nơi ấy chất chứa hơi thở của anh.
"Nguyệt Nguyệt."
"Dạ."
"Anh đi nha."
Ngày tiễn anh lên máy bay rời đi thật đơn giản quá. Lòng em trống hoắc một mảnh đơn côi. Em không khóc mà cũng chẳng thể cười nỗi. Ngày anh đi, sao nhanh chóng quá.
------------------------------------------------
"Anh ơi, em đậu rồi."
"Giỏi lắm. Ngày mấy em vào đây, anh ra sân bay đón em."
Hóa ra, trong một năm nỗ lực của em thì anh cũng đang dùng quỹ thời gian ấy để đợi chờ em. Chờ đợi cô bé của anh, người con gái đã dành cả tuổi thanh xuân để ở bên cạnh anh, lặng lẽ đợi chờ anh cho dù việc làm đã em rất chán ghét.