Chúng tôi chơi thân với nhau cũng không biết vì lí do gì. Chúng tôi đều có sở thích đọc truyện tranh. Có hôm tôi đến nhà cậu ấy, cả dàn truyện trong phòng cậu ta. Toàn là những cuốn tôi thích, tôi xin mượn vài cuốn, đỡ phải đi mua. Những cuốn truyện đó… tôi vẫn chưa trả cậu ta được. Thế là tôi cứ giữ mãi luôn! Ở trường, ngoài những giờ học, chúng tôi như hình với bóng, cũng từ đó mà có tin đồn về chúng tôi. Tôi tức họ lắm, chỉ là bạn thân thôi mà! Tôi cũng dịu bớt đi khi cậu nói với tôi:
- Dăm ba cái thứ tin đồn! Nó có thật đâu mà tức. Mặc kệ họ đi!
Mồng 5 tháng 5 là sinh nhật tôi. Cũng như bao năm trước, do bố mẹ tôi bận việc, cái ngày trôi qua một cách nhàm chán, vô tổ chức. Càng buồn hơn khi cậu lại không nhớ ngày sinh nhật tôi. Tối hôm đó tôi ở nhà một mình. “Lại phải ăn mì gói.” Tôi nghĩ bụng. Đúng lúc tôi nghe bên ngoài cổng nhà có tiếng ồn ào, bèn ra ngoài xem thử. Trời, các bạn lớp tôi đang ở ngoài đó! Sao… sao họ…
Mọi người vào nhà cùng với những bao bánh kẹo, nước ngọt hình như vừa mua ở cửa tiệm tạp hóa về. À, ngoài lớp tôi ra còn có một nhân vật lạc loài. Bạn đọc thử đoán xem… Không ai khác ngoài thằng bạn thân khác lớp của tôi, trên hai tay nó là chiếc bánh kem tuy nhỏ nhắn nhưng đáng yêu vô cùng.
“Chúc mừng sinh nhật!” Mọi người đồng thanh.
“Cảm ơn! Cảm ơn các bạn!” Tôi cảm động, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi có buổi tiệc sinh nhật cùng với bạn bè. Đến lúc ước nguyện, trước những ngọn nến nhỏ đang tỏa sáng trên chiếc bánh cùng với cảnh vật bao trùm trong bóng tối, tôi chắp tay lại. “Phù” một cái, tất cả trở về trạng thái ban đầu, và chúng tôi cùng “chiến đấu”. Mãi đến khuya, mọi người bắt đầu về nhà. Trước khi đi, có một bạn gái nói với tôi rằng:
- Thực ra sinh nhật cậu là do cái thằng bạn mê truyện của cậu kia huy động chúng tớ làm đấy! Cậu ta bảo bọn tớ phải giữ bí mật.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì nhỏ kia đã phóng xe đi rồi. Thực sự tôi muốn hỏi vài điều “Tại sao lại giả vờ không biết kia chứ”, “Tại sao phải giữ bí mật?”… Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Đêm đó, tôi thức để mở quà do các bạn tặng tôi. Đến lúc mở quà cậu, tôi đoán rằng thế nào cũng là manga hay bánh kẹo như bao bạn khác thôi. Nhưng không, khi tôi mở ra, thứ bên trong là một cái vòng ngọc đơn giản, cổ kính và một chiếc hộp nữa màu đen trông có vẻ bí mật kèm một bức thư.
“Happy brithday to you! Chúc cô bạn ngốc nghếch của tôi có một sinh nhật vui vẻ! Sang tuổi mới bớt ham ăn dùm, lúc nào cũng dành phần của tui! Chắc cậu ngạc nhiên khi nhìn chiếc vòng này đúng không? Cậu có biết tại sao nó lại ở trong hộp quà của cậu không? Cái này dành cho mẹ cậu đấy! Bởi vì ngày sinh nhật cậu chính là ngày là mẹ cậu đau nhất và vui nhất khi một con ngốc chào đời.”
Đọc đến đây, tôi ngẫm lại. Đúng thật, mẹ là người sinh ra mình, chính là ngày hôm nay, mười sáu năm trước tôi ra đời. Mải vui chơi tôi quên mất người mẹ yêu quý. May sao có thằng bạn ngợi lại. Bố mẹ tôi bây giờ đã ngủ, nhất định mai mình sẽ mua quà cho mẹ và nói:”Cảm ơn đã sinh con ra thế giới này!”