Tác giả: Cinqdoll
Trạng thái: Đang sáng tác
Thể loại: Cổ đại giả tưởng, tình yêu, nữ cường, huyền ảo
Văn án:
Trạng thái: Đang sáng tác
Thể loại: Cổ đại giả tưởng, tình yêu, nữ cường, huyền ảo
Văn án:
Mành tre là vật dụng có xuất xứ lâu đời, chúng dùng để che nắng chắn mưa, góp phần không thể thiếu trong các ngôi nhà bề thế thời xưa. Trong câu chuyện kể lần nầy, bối cảnh được xây dựng ở ba cổ quốc Đại Pháp, La Thành và Sở Kỳ trong một thời không song song, vốn dĩ đã hình thành trước tinh cầu Trái Đất ngàn tỷ năm. Cùng với hình ảnh mành tre không chỉ được tận dụng đúng với công dụng mà còn tô điểm cho các nhân vật xuất hiện đằng sau nó. Vương gia, thế tử, ông hoàng, bà chúa, chẳng ai đoán được cương vị của những người nầy.
Theo bản lục ghi chép, thân nữ nầy tự là Chiêu Phượng, ngày mà nàng chuyển kiếp tái sanh vào trần thế thiên địa nổi loạn, mây đen kéo đến ùn ùn, còn đâu áng quang soi sáng dương gian nữa. Chừng hai ngàn năm sau, bất ngờ xuất hiện dị tượng khiến cho cửa trời rộng mở, hào quang thiên sắc phủ trên đỉnh vinh quang mà bát tự của nữ tử ngày đó cũng khuynh chuyển, hạn vận được giải vây.
Chiêu Phượng bổn thân là bà chúa Chiêu Phượng của yêu tộc Lý Vi vương quốc La Thành, một nữ tướng tài ba với phong thái xuất thế, là con gái độc nhứt của Quý phi Hiệu Nguyệt. Tuy nhiên vốn đã rời cấm cung từ thuở nhỏ đặng tiến theo thầy đến Diễn Châu mà mới lưu lạc tận ba trăm năm. Sau ba trăm năm, nhơn tình thế thái đã khác xưa, cố nhơn cũng vừa gặp lại nhưng chưa thể nhận ra nhau.
[Trích đoạn 1]
...
Nhật Bảo ghé sát vô tai nàng mà nói rằng: “Em là nữ nhi, sau nầy lớn lên buộc phải theo chồng thì làm sao để anh bảo vệ em cả đời được đây?”
Chiêu Phượng nghe vậy thì có suy ngẫm, mặt thì vẫn hướng trước mà đi. Cách ít lâu nàng nói: “Vậy sau nầy trưởng thành em gả cho anh là được mà. Khi đó anh sẽ có thể che chở cho em cả đời rồi đa.”
“Ừa ha, vậy nào em lớn anh sẽ lấy em.”
[Trích đoạn 2]
Đường vô đại nội trải dài đến mười hai cổng thành, chàng bước chưn tới cửa áp cuối thì ngó thấy một người dắt theo ngựa, nhưng kéo hoài mà nó chẳng chịu đi. Người càng căng dây thì ngựa càng trương cổ lên, quặp đôi cẳng ngược về sau.
Nhật Bảo ở xa ngóng lại thấy con ngựa có ý muốn thoát khi liên tục giựt cương ở trong tay người giữ. Chàng mới tiến gần hỏi:
“Ngựa nầy của ai mà dắt vô cung?”
Nhật Bảo nhìn màu lông trắng của nó thì tay có vuốt lên, tới giữa lưng thì ngó thấy gần mông có nhúm lông tối sẫm hệt dấu bớt thì chàng không vuốt nữa, khuôn mặt đanh lại mà ánh mắt trông chẳng phản ứng chi.
Thế vận đổi dời buộc nàng phải buông bỏ chức phận của một bà chúa, dẫu chẳng rỡ ràng cho cam thế nhưng cũng đáng cho người khác nể trọng. Nàng đổi cái danh cha mẹ đặt cho rồi khoác lên mình địa vị con gái út trong gia đình phú hộ.
Kim Ân cũng chính là Chiêu Phượng mà trên vai nặng gánh cả mối thù giang san xã tắc. Xuyên suốt chặng đường phục quốc, báo thù cho vong tộc nàng còn bợ giúp ông hoàng cả Đại Pháp dựng lên cơ nghiệp đế vương. Lại cùng anh trai mình, sau nầy là vua của La Thành, hiệp sức đánh bại mưu kế, dẹp tan loạn thần.
[Trích đoạn 3]
Thằng Tú đặt cặp đòn gỗ nối cùng đuôi xe xuống đất, đôi chân cô út vừa chạm dưới giàn thiên lý đã nghe thấy tiếng người từ trong nhà vọng ra, giọng nói tiếng cười rôm rả, vọng lên cả sân trước.
Cô xăm xăm đi vô, lập tức bà Quyền từ ghế đứng dậy, kéo vai cô lại nói: “Đây là con gái út tôi nè đa.”
Rồi bà xoay qua Kim Ân, mang luôn cả vẻ mặt còn đang niềm nở mà nói: “Ân, ông đây là quan tri huyện Bình Châu và vợ của ổng, cùng với người đứng kia là cậu con trai cả, tên là Thanh Sang.”
Ngày đó là ai đã nặng lời thề:
"Nguyện kiếp nầy hẹn ước,
Kiếp sau ta lại bên nhau."
Kiếp sau ta lại bên nhau."
Nhưng đến kiếp nầy lại chẳng thể có được, thôi thì đành hẹn người ở nhiều kiếp luân hồi khác, khi không còn khổ đau.
Blog của tác giả:

Số nhà 232/42 làng Chánh Hiền, trấn Định Tường
Là phủ nhỏ lưu giữ các truyện sáng tác bởi Cinqdoll
Mục lục
Hồi mở. Mây trôi chốn hồng trần
Chỉnh sửa lần cuối: