Sau Lưng Anh Vẫn Còn Có Em - Cập nhật - Mờ Nhạt

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
- Tên tác phẩm: Sau lưng anh vẫn còn có em
- Tác giả: Mờ Nhạt
- Thể loại: Tình cảm
- Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác

10891832_834567453264592_8427871844963016609_n.jpg

Người nhận: Đông Phong (dongphong1981@gmail.com)

Chủ đề: Gửi anh Khang.

Anh có nhớ em không? Còn em thì nhớ anh nhiều lắm. Bao năm như vậy, cuối cùng người đứng trước mặt anh… lại không phải là em.

Xin lỗi vì những chuyện trước kia, xin lỗi vì tất cả những gì đã bá đạo bắt anh phục tùng. Em biết mình sai rồi!

Dù không thể đứng trước anh… nhưng yên tâm anh nhé! Vì… sau lưng anh vẫn còn có em.

Nhớ và yêu anh nhiều,

Lưu Yến.

Tái bút: Anh phải hạnh phúc và cười thật nhiều đấy! Đây là mệnh lệnh cuối cùng.
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
I.
Bữa sáng với một bàn đầy thức ăn vậy mà đến một gắp Lưu Yến cũng chưa thực hiện. Bàn ăn thường chỉ có mình cô, hôm nay lại có thêm người, cũng chính anh chàng mà cha mẹ cô trước khi mất có căn dặn sẽ là “chồng tương lai” của cô. Nhìn anh ta điềm đạm ăn từng món ăn một, trong cô cứ có cái gì đó nằng nặng.

Nặng ở đây không phải vì anh ta theo đuổi cô chết đi sống lại, nặng ở đây chính là thái độ thờ ơ vô lo vô nghĩ vô biểu đạt của anh ta. Hải Nam - anh ta thật ra cũng rất thẳng tính, ngay bước đầu đến đã nói rõ với cô: “Tôi không yêu em, cũng không có ý định yêu em. Nhưng cơ bản không thể hủy bỏ được sự sắp đặt này, nên cố mà chịu đựng.” Cũng phải cho là rất tài năng khi lần nào xuất hiện trước bố mẹ anh ta, anh ta cũng ngay lập tức từ lạnh băng vô tình thành dịu dàng nhẹ nhàng như nước, khiến họ hài lòng đến nỗi có thể ngay ngày mai tổ chức hôn lễ mà không đắn đo suy nghĩ. Đến bản thân cô xem không ít kinh kịch, không ít phim ảnh, ngoài đời thực nhìn diễn viên đang thùy mị là thế liền quay ngoắt tráo trở đanh đá cũng không phải là hiếm, nhưng để đạt đến trình độ tự nhiên và nhanh chóng như vậy, có lẽ anh ta phải là số một.

“Mọi người nhìn bàn ăn lại nghĩ tôi là trâu bò ăn hết của nhà em.”

Anh ta hoàn hảo kéo cô ra khỏi hố suy nghĩ của mình, khẽ cười hắt, Lưu Yến nặng nề nâng chiếc thìa bạc mà múc một muỗng súp. Cô không có hứng đấu khẩu với anh ta, từ trước đến nay cũng có mười năm qua lại, anh ta nói gì cô đều chấp nhận toàn bộ.

“Ngày mai bố mẹ tôi mời em qua ăn cơm, xong việc nhớ đến thẳng đó.”

“Ừm!”

Đứng dậy chỉnh lại dáng áo cho thẳng, anh ta không một chút vương vấn liền rời bàn ăn. Tính khí như vậy, dáng vẻ như thế, chủ yếu vì anh ta sinh ra là con cầu con khẩn, luôn được sống trong nhung gấm áo lụa. Giờ cầm trong tay không ít cổ phần của các ngân hàng lớn trong nước, thái độ có kênh kiệu tự tin thái quá cũng chẳng phải điều quá khó để nghĩ.

Nhìn đồng hồ đeo tay đã chín giờ, nhớ đến giám đốc nhân sự có nói sẽ tuyển nốt trợ lý trong ngày hôm nay, Lưu Yến liền rời bàn ăn đến Vạn Bách.

“Làm thế nào để tôi tin tưởng anh đây?”

“Tôi là người có khả năng giữ bí mật cao. Hơn thế, trong tình thế nước sôi lửa bỏng, tôi có thể sẵn sàng xả thân.”

Dù đã cố gắng thể hiện bản thân đến mấy nhưng chàng trai vẫn thấy ánh nhìn hoài nghi sâu sắc duy trì trong mắt vị tổng giám đốc. Không ngần ngại, chàng trai liền giật phăng chiếc áo sơ mi để lộ ra phần ngực rắn khỏe, sau đó lấy một con dao tính định đâm vào mình để thể hiện lòng tận trung. Khi mũi dao chỉ còn vài mi-li-mét nữa là chạm đến da thịt chàng trai, Lưu Yến liền lên tiếng:

“Được rồi! Ra ngoài đi.”

Nhìn dáng vẻ tổng giám đốc của mình mệt mỏi day thái dương, giám đốc nhân sự tận tình hỏi han:

“Tổng giám đốc, có cần tiếp tục không?”

Cả sáng đến chiều, kết quả đều không như cô mong muốn. Ai cũng cố phô trương hết khả năng, tuy nhiên, lại thiếu cái gì đó mà chính một người lãnh đạo như cô… cũng không thể miêu tả được bằng lời. Ở họ hời hợt nhưng cố chắp cho đủ lông đủ cánh đề lòe mắt thiên hạ, tuy nhiên để làm được trợ lý cho cô, đám lông cánh đó đều hoàn toàn vô dụng.

Lại mệt mỏi mát-xa hai mắt mỏi nhừ, Lưu Yên nói:

“Còn bao nhiêu người nữa?”

“Còn hai người nữa, chúng ta tiếp tục chứ?”

“Ừm… làm cho xong, nếu không được thì tôi sẽ nghĩ phương án khác.” – thở dài, Lưu Yến nhìn tập hồ sơ tiếp đến mà đọc nhẩm – “Trần Đông Phong, học và làm việc ở Mỹ sao?”

Tích một dấu bên cạnh tên người đó, rồi ký xuống chứng minh người này đã được phỏng vấn, cô kêu nhân viên cho người tiếp theo vào.

“Chào tổng giám đốc, chào giám đốc.”

“Anh ngồi đi.” – Lưu Yến vẫn cắm mặt vào kí nốt, hầu như chưa vội vã nhìn tướng mạo người đó.


Khoảnh khắc khi cô ngẩng đầu lên, Lưu Yến mới biết đây chính là giới hạn của sự chịu đựng. Người trước mặt cô… người đó… giống hệt như anh Khang. Tuy không còn dáng vẻ thư sinh, tuy không còn khuôn mặt của chàng sinh viên năm ba, nhưng ở người đó… từ đôi mắt, cái mũi đến khuôn miệng với nhân trung rõ ràng, đều là bản sao hoàn hảo của anh Khang.

Lưu Yến không biết mình đã nhìn anh trong bao nhiêu lâu, nhưng cô biết trái tim lại một lần nữa bị xuyên thấu đến đau buốt, bị bóp nghẹn đến khó thở. Cô không tin vào những gì đang chứng kiến mà vô định đứng dậy khỏi vị trí, đôi mắt không động đậy nhìn thẳng đến anh.

“Tổng giám đốc, tổng giám đốc.” – vị giám đốc nhân sự thấy cô ngây dại thì lay gọi.

“Anh… anh tên là gì?” – Lưu Yến khó khăn mở lời trong khi nhịp tim nhanh bất bình thường.

“Tôi tên Trần Đông Phong.” – bản thân anh cũng thấy rất ngạc nhiên với vị chủ quản này, không phải cô có hiềm khích gì với anh chứ?

“Anh Hà, sao người này lại không có ảnh dự tuyển?” – Lưu Yến vội vã đưa ra tờ hồ sơ trắng ở phần ảnh mà nói.

“Cái này…” – vị giám đốc nhân sự tìm lại trong cặp tab – “Ôi đây rồi! Có lẽ bị chèn lên nhau nên ảnh bị rơi ra. Đây, tổng giám đốc.”

Nhìn vào bức ảnh trên tay, lại nhìn anh đang ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lưu Yến phải cố lắm mới không bật khóc nức nở. Ngày trước cô ăn trộm thẻ sinh viên của anh, hại anh một phen không được vào thi. Sau hôm đó về thấy anh buồn đột nhiên trong lòng cũng không vui theo. Nghĩ anh sẽ la toáng lên vì bị mất thẻ, ai ngờ anh chỉ ủ dột ngồi đó mà thở dài. Tuy nhiên cô không nghĩ do mình gây ra, vậy nên quyết định vẽ nhăng vẽ cuội lên ảnh thẻ của anh rồi bá đạo nói:

Anh Khang, anh cười hở mười cái răng chẳng giống con trai người lớn gì hết. Nhưng mà... anh buồn trông còn tệ hơn nên nhìn cái này em vẽ rồi cười ngay.”

Anh Khang lúc đó rầu rĩ cầm tấm ảnh thẻ sinh viên bị vẽ nhăng cuội thì nói: “Lưu Yến vẽ xấu như thế này ai mà cười cho được.”

Bị chê bai thảm hại khiến máu nóng bốc lên, cô không ngần ngại chỉ tay vào anh mà nói: “Đây là mệnh lệnh, anh làm ngay.”

Vậy là chỉ vừa phút trước còn ảm đạm, nghe cô nói vậy anh liền híp mắt cười tươi… cười tươi đến nỗi… giống như anh chẳng bao giờ biết buồn phiền, chẳng bao giờ biết đến đau đớn.

“Anh Khang, anh là anh Khang phải không?”

“Tổng giám đốc, cậu ta nói cậu ta tên Đông Phong.” – vị giám đốc nhân sự có chút bàng hoàng với thái độ của cô. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thể hiện nhiều cảm xúc như thế.

Nắm chắc tấm ảnh 3x4 trong tay làm nó biến dạng nhàu nhĩ, Lưu Yến cố nuốt mọi tâm tư của mình vào trong. Dù anh giờ đây có vờ như không quen cô cũng là cái đáng, dù anh giờ đây có thay đổi tên họ và ngờ nghệch nhìn cô dằn vặt thì cũng là cái giá cô phải trả.

Nặng nề ngồi xuống, bộ dạng của Lưu Yến lúc này làm cả Đông Phong và giám đốc nhân sự hoảng loạn.

“Tổng giám đốc, nếu thấy không khỏe tôi sẽ bảo cậu ta buổi sau đến.”

“Tổng giám đốc, tôi có thể chờ được. Hay giữ gìn sức khỏe!”

“Không cần.” – tay kéo đến tập hồ sơ của anh – “Anh đang có sự nghiệp ở Mỹ tốt như vậy, tại sao lại về nước?”

Anh thấy vị chủ quản này có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nhìn cô ấy mặt trắng bệch mà lo lắng, giờ thì chắc ổn hơn rồi, kể ra cũng kì lạ quá đi.

“Vì lý do cá nhân nên tôi mới trở lại. Bản thân tôi thấy lập nghiệp ở trong nước không phải là việc không tốt.”

“Vậy… tôi làm thế nào để tin anh?” – Lưu Yến đưa mắt lên nhìn anh xoáy sâu. Làm thế nào? Làm thế nào để cô tin người trước mặt mình không phải anh Khang?

Trong lòng đột nhiên thấy gì đó gờn gợn khi nhìn vào tròng mắt nâu của vị tổng giám đốc này, không hiểu sao anh thấy đôi mắt đó sao chứa đựng nhiều phiền não và ưu tư đến thế? Bình tĩnh trả lời cô, Đông Phong nói:

“Vốn dĩ người làm kinh doanh đều nên học cách biết nghi ngờ, tôi không có gì có thể chứng minh được rằng tổng giám đốc có thể tin tôi 100%. Thứ trìu tượng đó, để nói ra miệng lại trở thành qua loa hời hợt.”

Khẽ nhếch nhẹ khóe môi, Lưu Yến thấy trong lòng mình an tâm phần nào vì không phải nghe mấy câu trả lời tôi nguyện xả thân hay tôi thà chết chứ không để lộ cơ mật. Tuy rằng câu trả lời không phải những gì cô mong đợi, nhưng ít nhất cũng giúp cô thở phào nhẹ nhõm chút nào. Lôi trong ngăn kéo ra một tập văn bản rồi đưa cho anh, cô hỏi:

“Kế hoạch này có nên tiếp tục không?”

Đông Phong nhận lấy, anh lật mở từng trang từng trang, nắm gọn từng từ khóa cũng như đề mục của từng hạng mục. Tuy nhiên sau đó mắt anh chợt ánh lên một tia thích thú, khóe môi nhẹ đưa lên, sau đó Đông Phong để tập tài liệu xuống và dõng dạc trả lời:

“Không khả thi. Nên tìm một kế hoạch khác.”

“Tốt!” – ngoài vẻ bề ngoài gây sạn trái tim cô ra thì kiến thức cũng như độ nhạy bén của người này, cô rất rất hài lòng – “Đúng là dự án này đã bị bỏ từ rất lâu rồi, ngày tháng cũng đã là của bảy năm trước, vậy mà không hiểu sao tất cả những người trước đều nói nó khả thi.”

Lưu Yến đóng nắp bút mực, cũng khẳng khái đứng lên: “Anh Hà, không cần phỏng vấn nữa, người này sẽ là trợ lý của tôi. Anh giúp anh ta làm biển tên cũng như phát đồng phục. Tuần sau gặp lại anh.”

Lưu Yến mạnh mẽ đi qua anh mà bước ra khỏi phòng. Câu “cảm ơn” vang vọng cùng cái cúi người thành khẩn của anh làm tim cô nhói đau. Khuôn mặt đó, nhưng sao lại là người lạ? Giọng nói đó, đôi mắt cười đó, nhưng sao lại là người dưng? Về đến phòng làm việc của mình rồi, nước mắt mới có thể rơi xuống. Trong tay vẫn nắm tấm ảnh của anh, nhìn nó nhàu nhĩ hệt như sự rối bời trong lòng cô mà cổ họng thấy ứ nghẹn. Cô đã rất xuất sắc lấy lại tinh thần đó chứ, nhưng gắng gượng quá khiến cô hết mất năng lượng. Giờ chỉ có thể ngồi thụp xuống ghế mà khóc, khóc cho trò đời trớ trêu, đã tạo ra một anh Khang, lại còn tạo ra một Đông Phong giống y hệt như vậy.

Nếu không phải cô chính mắt nhìn thấy cả người anh bị đắp khăn trắng trong nhà xác bệnh viện, cũng nếu không phải cô tham dự đám tang của anh, chắc hẳn cô sẽ không suy nghĩ mà nhào đến ôm lấy… người tên là Đông Phong đó.

Anh Khang, có phải ông trời đang trêu đùa em không?
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Cái văn án của bạn kỳ ghê á. :D
Sao chỗ này mo_nhat lại dùng từ "bá đạo" nhỉ?:-/:-/:-/
À thì tại vì cô ấy luôn rất bá đạo với nam chính. ^_^. Cảm ơn bạn vì đã ghé quá nhé, mong bạn tiếp tục ủng hộ.
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
II.

Lái xe đi trên đường, Lưu Yên không đi về nhà ngay, cũng không có ý định sang nhà Hải Nam dù rằng cô rất nhớ cái hẹn đó. Trong gió đông lạnh thấu, cô vẫn để mặc mui xe mở, để mặc cho từng cơn gió thổi qua rét lạnh.

Có lẽ hôm nay số mệnh trêu đùa ép cô phải đối mặt với sự trừng phạt độc ác nhất, nhìn người đó đối diện với mình mà lặng như tờ... nghĩ đến mà lại cảm thấy nhói đau trong tim. Lưu Yến không biết ngày mai thế nào, nhưng cô lại hoàn toàn biết giới hạn chịu đựng của mình đang hoàn toàn bị ăn mòn ra sao. Có thể lần sau gặp mặt, không cần biết anh là anh Khang hay Đông Phong, cô sẽ chạy đến mà ôm lấy cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung dằn vặt thể xác cô suốt thời gian qua. Cũng có thể lần sau gặp mặt, cô sẽ vờ như lạnh lùng, làm việc, cộng tác với anh với vai trò đồng sự; nhưng rồi trái tim sẽ lại như gần hai chục năm qua, xót xa hệt như có kẻ thủ ác đem muối sát vào nỗi đau chưa kịp khép miệng.

Biết làm sao đây?

Điện thoại trong lúc đó chợt reo lên, Lưu Yến nhìn qua màn hình, cũng chỉ nhàn nhạt trượt nghe:

“Alo.”

“Chưa tan làm?”

“Chưa tan.” – cô đáp ngắn gọn.

“Vậy bao giờ tan làm thì về thẳng đây, bố mẹ tôi đang đợi cơm.”

“Tôi biết rồi!”

Đáp máy sang một bên, Lưu Yến thở mạnh mọi nặng nhọc ra ngoài. Tính nhấn chấn ga đi thẳng nhưng lại nhớ ba mẹ trước khi mất đã gửi gắm cha mẹ Hải Nam chăm sóc cô, lòng lại không nỡ. Dù gì, từ khi cô thành trẻ mồ côi cũng như khi cô lên nắm quyền điều hành khách sạn, cha mẹ anh ta đều lo lắng quan tâm và giúp đỡ cô rất tận tình, họ luôn coi cô là người một nhà.

Bởi vậy, nuốt nặng nhọc vào trong, đánh vòng tay lái, Lưu Yến quyết định đi về nhà anh ta như đã hẹn.

“Xin lỗi hai bác, tại hôm nay có việc đột xuất nên cháu về hơi trễ.” – Lưu Yến thành khẩn xin lỗi, tuy nhiên lý do đưa ra lại là giả dối.

“Không có gì! Mình là phận gái lại làm chủ quản chắc chắn rất vất vả, chúng ta đều hiểu cho con.” – bố của Hải Nam lên tiếng vỗ về cô.

“Đúng rồi đó, Lưu Yến.” – mẹ Hải Nam mang đến cho cô một tô phở bò thơm nức – “Bác không nghĩ khi trưởng thành con lại giỏi giang đến vậy. Cha mẹ con dưới suối vàng chắc chắn rất tự hào.”

Nghe họ quan tâm, khen ngợi, cô cũng chỉ được lỗ tai bên này rơi lỗ tai bên kia, rồi ậm ừ vâng dạ cho có. Bữa cơm sôi nổi bởi câu chuyện của bác gái kể về mấy người chơi tam cúc chiều nay đều đánh không lại bà. Bác trai thì kể hồi còn đương chức có những khó khăn gì, nói ra cũng là để cho cô rút kinh nghiệm. Riêng có một người từ đầu chí cuối chỉ gắp và ăn, lãnh khốc khô khan một góc. Hải Nam đó, gần như từ trước đến nay chủ đề không bao giờ là anh ta khơi ra, cô cũng không thích nói chuyện, bởi vậy giữa cô và anh ta thường chỉ là khoảng không im lặng đến tĩnh mịch. Có lẽ người thường sẽ cảm thấy rất sợ hãi nếu phải đối diện với không gian im lìm như vậy, nhưng cô lại đặc biệt thấy thoải mái, ví như lúc này đây…

Ngồi trong khu vườn rộng lớn được chăm chút tỉ mẩn bởi bác trai, ấm trà nóng giữa gió lạnh cùng sự im lặng trống trải là miêu tả chính xác cho cô và anh ta bây giờ. Người cầm tách, người đặt tách, ngoài tiếng gió thổi thì chỉ còn tiếng sứ va vào nhau kêu lách cách.

Tuy nhiên, người mà gần như mở mồm ra đều vô tình, đột nhiên hôm nay lại mở màn hoàn hảo đến mức khó tin:

“Mùa đông nên đóng mui xe.”

Miệng nhấp trà của cô dừng lại, nhưng cũng chỉ mất hai giây thì hiện trạng lại trở về như cũ. Lưu Yến không chút biến sắc liền nói:

“Hưởng chút gió đông cũng khá thú vị.”

“Không phủ nhận.” – anh ta nắm hai bàn tay vào thân ly trà nóng, môi khẽ nhếch lên nói – “Tuy nhiên đã hẹn rồi thì không nên trễ. Mùa đông còn dài, ngày mai vẫn có thể hưởng gió.”

Môi cô khẽ nhướn, cái cách nói chuyện ảm đạm này, vậy mà cô cũng cùng người đó đối diện được mười năm. Nhớ lại khi trước nói chuyện với anh Khang, không đấu khẩu thì sẽ lại là cô chiến thắng bằng võ “mệnh lệnh” truyền thống để anh ngao ngán chịu thua mà phải làm theo. Ở bên anh luôn luôn sống động và vui vẻ, cảm giác như… dù gió đông có lạnh đến đâu thì nụ cười anh cũng đủ sưởi ấm tất cả.

Vậy mà… lúc cô 17 tuổi, anh ở đâu?

Lúc ba mẹ cô bị tai nạn mất, trái tim cô vỡ vụn, anh ở đâu mà không đến an ủi cô? Sao những lúc cô cần anh nhất, lúc cô muốn ở bên anh nhất, câu trả lời lại chỉ có một: Anh đã mãi mãi là người thiên cổ rồi?

Lưu Yến từ mười tuổi đến khi cha mẹ mất, cô vẫn mãi nằng nặc trách cứ anh bỏ mặc cô cô đơn ở cái thế giới rộng lớn này. Mãi sau khi Hải Nam bước vào cuộc đời cô, một đường chỉ thẳng vào mặt cô mà nói: “Người cứ nhìn về quá khứ như em không đáng đến một xu. Nếu không thể nhìn về phía trước, tôi nghĩ em nên chết cùng cha mẹ em luôn đi”. Lưu Yến lúc đó mới hiểu, là cô đã bỏ rơi anh ấy, là cô không thể hiểu cho tấm lòng của anh ấy, tất cả là lỗi ở cô…

“Xin lỗi vì đã nói dối.” – cô thở ra một làn khói trắng.

“Không có gì, tôi cũng không bắt em phải đóng kịch tròn vai. Tuy nhiên, em như thế này cũng coi như hoàn thành diễn xuất.” – anh ta từ từ chậm rãi nói, hoàn toàn trong câu chữ không lấy một tia trách cứ, không những thế còn có vẻ rất hả hê. – “Tôi cũng rất vui vì đến giờ, em cũng ít nhiều biết nhìn về phía trước là như thế nào.”

“Muộn rồi… tôi về đây.”

“Tôi không tiễn.”

Năm 1992…

“Mẹ, anh Khang đâu?” – cô bé nhỏ với đôi mắt trong sáng đang ngây người hỏi mẹ mình.

Người phụ nữ nhẹ nhàng đến bên con gái nhỏ, tuy nhẹ như nước nhưng không giấu nổi tâm tư đau buồn đang cuộn trào. Sao có thể nói với nó, anh Khang mà nó luôn yêu quý, anh Khang mà nó luôn bám lấy hàng ngày, giờ đã không còn trên cõi đời này nữa.

Kết cục đau thương này là hệ lụy của lần nghịch dại mà con bà đã suýt chút nữa phải bán mạng cho quỷ dữ. May thay cậu con trai của người quản gia đã để ý, vừa kịp lúc chiếc đèn trần to lớn tự do rơi xuống, chính “anh Khang” mà Lưu Yến luôn miệng gọi lại là người ra đi thay cho cô.

“Sao anh Khang đi mãi không về thế mẹ? Con mệnh lệnh cho anh ấy phải có mặt ở đây ngay lập tức.”

Cái nhìn lo lắng và e sợ đã chiếm trọn cả lòng mắt sáng trong, nước mắt ứa ra nhưng tiếng nói của cô lúc mười tuổi vẫn rất đanh thép… bởi vì lúc đó, trong trí óc của một con nhóc, anh Khang chỉ là “đi mãi chưa về” mà thôi. Cảm giác như bị mất đi một thứ đồ quen thuộc, lúc đó, cô chỉ sợ có như vậy…

Thu mình vào chiếc chăn ấm, Lưu Yến khó nhọc nhắm ghiền đôi mắt mệt mỏi. Đã hai mươi năm rồi chứ ít ỏi gì đâu, nhưng sao cô không thể quên được ngày đó. Cái ngày mà cảm giác nước mắt có thể hóa màu đỏ, cái ngày biết được tin anh mãi mãi không còn trên cõi đời này, cô đã đau đớn đến nỗi tưởng chừng có khóc triền miên mải miết, có cào cấu đến rách da rách thịt thì trái tim cũng không thể nguôi đau đớn.

Lúc gặp anh, cô chỉ là con nhóc bảy tuổi không biết điều, còn anh hơn cô tám tuổi, là con của ông quản gia già luôn luôn điềm đạm thành kính theo sau phục tùng cha mẹ cô. Lưu Yến nhớ không rõ đó là ngày bao nhiêu, tháng mấy; chỉ biết lúc anh đến trời có mưa bụi bay. Dáng người dong dỏng, mái tóc cháy nắng màu nâu nhẹ, làn da ngăm ngăm khỏe mạnh, anh đến trước mặt cô hiền dịu và nhẹ nhàng, hệt như mưa bụi vậy!

Câu đầu tiên anh nói với cô:

“Anh tên Khang, rất vui được gặp em. Từ ngày hôm nay chúng ta cùng học nhé.”

Cô vẫn không thể quên được nụ cười mà như cô miêu tả lúc đó là “híp đến nỗi không thấy mặt trời đâu”. Đúng! Cô nhớ nụ cười ấy quá, nhớ đến nỗi… không tự chủ nước mắt lại ứa ra.

Đã bao đêm cô chiêm bao thấy anh kiên trì chăm chỉ dạy một con nhóc ngỗ nghịch như cô. Đã bao nhiêu đêm cô mộng đến dáng vẻ nghiêm chỉnh chấp hành khi cô nạt nộ anh: “Đây là mệnh lệnh!” nhưng đổi lại chỉ là nụ cười tươi tắn, rồi sau liền chiều cô hết mực.

Cô không thích học, bắt anh chơi cờ tỷ phú, anh khuyên cô không nên thì liền bị cô nói: “Anh Khang, chơi cờ tỷ phú. Đây là mệnh lệnh!”. Anh liền sau đó nghe theo răm rắp mà chơi với cô tới giờ ăn cơm.

Cô thích trèo hàng rào xem chó nhà xóm, anh bảo cô không được vì sẽ ngã đau, cô liền vặc lại mà đanh đá: “Anh Khang, mau bế em lên xem chó. Đây là mệnh lệnh!”. Anh liền sau đó kiệu cô lên cổ, một hai cố gắng đứng vững để cô không bị ngã.

Tại sao đã lâu như vậy mà tim vẫn đau đớn đến thế? Đã lâu như vậy mà kí ức về anh vẫn như hình ảnh hiện hữu mới đây thôi?

Nước mắt thẫm ướt một bên, Lưu Yến nắm chặt lấy áo gối như điểm tựa cho sự tuyệt vọng thường trực. Cô rất ân hận, có lẽ sự ân hận đã ăn mòn lấy từng xúc cảm tự nhiên, khiến cô không còn cảm giác muốn chia sẻ, muốn yêu thương, kể cả là thật tâm nói chuyện với bất kì một ai.

Ngày đó khi mẹ nói, anh Khang đã ở trên đó rồi, cô mới hiểu, cái mệnh lệnh quái gở cô đưa ra lúc đó… tàn độc đến mức nào. Lưu Yến đã khóc nấc lên mà nói: Con không ra lệnh cho anh ấy cứu con, con không ra lệnh cho anh ấy đỡ cho con như vậy, con không đưa ra bất kì mệnh lệnh nào hết.

Ngày mà anh mất, có mưa bụi bay. Ngày cô biết anh đã rời khỏi thế giới này mãi mãi, mưa bụi làm ướt cả chiếc áo phao màu trắng mà anh mua cho cô. Ngày anh mất, là sinh nhật cô tròn mười tuổi…

……

Thứ hai đầu tuần, khi cô bước chân vào phòng làm việc thì đã thấy Đông Phong trong bộ đồ vest đen đồng phục ngồi đó chờ cô. Bước chân có một nhịp bị ngắt quãng, nhưng rồi liền sau đó khẳng khái đi vào. Một tuần qua cô đã nghĩ thông. Cô không quan tâm Đông Phong có phải anh Khang không, chỉ cần khuôn mặt đó ở bên cạnh thì đã đủ để trái tim này được vỗ về an ủi. Cô không phủ nhận mất một tuần cô mong ngóng đến hôm nay… chí ít cô sẽ không phải mộng thấy anh nữa. Chí ít… cứ coi như anh còn ở đây.

“Anh Hà đã giới thiệu cho anh các phòng ban của Vạn Bách rồi đúng không?” – Lưu Yến cởi bỏ áo choàng dạ, ngồi vào vị trí của mình.

“Vâng đúng, tôi đã được giới thiệu sơ lược.”

“Tôi muốn nói rõ thế này…” - Lưu Yến nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu sẫm của anh – “Anh được tuyển, ngoài làm những dự án khách sạn, anh còn phải làm việc cho tôi.”

Lưu Yến nhìn khuôn mặt có đôi chút khó hiểu của anh thì nói – “Không giấu gì anh, tôi tuyển anh là để cùng tôi điều tra về cái chết của cha mẹ tôi mười ba năm về trước. Tất cả sự việc đều xoay quanh bản kế hoạch mà anh đã đọc lần đó.” – cô bước ra cửa sổ kính lớn nhìn được ra những tòa nhà cao chọc trời mà nói – “Tôi muốn anh giúp tôi lật lại dự án đó.”

“Ý của tổng giám đốc, dự án đó chính là mấu chốt vấn đề cái chết của cha mẹ cô?” – Đông Phong nhíu mày chặt.

“Không sai.” – Lưu Yến quay lại phía anh – “Hòn đảo Thiên Đường đó là mơ ước của mọi khách sạn, không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Tuy nhiên hiện nay khách sạn The Cloud và Thức Phú đang cùng nhau tranh giành nó, tôi muốn nhân cơ hội này tìm ra chân tướng.”

“The Cloud là công ty của Hàn Quốc, còn Thức Phú không phải đứng đầu là chủ tịch Phạm Văn Phú sao?”

“Phạm Văn Phú…” – nhắc đến cái tên này máu cô lại sôi lên, nắm tay thành quyền, Lưu Yên gằn từng chữ – “Trừ khi tôi chết chứ ông ta đừng hòng động đến một cây cỏ dại ở đó.”

“Đông Phong, ngày mai anh chuẩn bị, chúng ta sẽ đến đảo Thiên Đường. Tôi muốn xem tại sao hòn đảo đó lại thu hút đến nỗi không từ thủ đoạn giết người như vậy? Có thật sự do địa lý tốt không hay còn lý do nào khác!?”

“Tôi luôn sẵn sàng.”
 
Bên trên