Truyện ngắn Sẽ có ngày em thực sự quên được anh

Bạn có góp ý gì thêm cho tản văn này không ?

  • có ( gửi tin nhắn )

    Số phiếu: 2 100,0%
  • không

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    2

beckynguyenanh

Gà con
Tham gia
4/1/18
Bài viết
8
Gạo
0,0
Chúng ta thật sự đã chia tay nhau rồi sao ? Cái khoảnh khắc anh nhìn em và nói : Mình chia tay đi, ánh mắt anh rất buồn nhưng trong lời nói thì hàm chứa sự chắc chắn, em đã cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đã nói rằng chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa, em đã nghe mà không muốn hiểu. Em chẳng hề muốn tin vào sự thật ấy chút nào.

Em nhớ từ trước khi gặp anh, em chỉ là một cô gái nhỏ, thừa vô tư và háo hức trước cuộc đời. Em lúc nào cũng khát khao khám phá mọi thứ có thể. Danh sách to- do – list của em dài vô kể, từ những việc đơn giản dễ làm như phải lượn lờ hết các quán xá để thử hết mọi món, đến những việc to tát hơn như đến New York để trèo lên đỉnh tòa nhà Emprise. Em lúc đó hay mặc jeans rách và sơ mi rộng, đi giầy bệt và nhuộm tóc đỏ. Cái màu đỏ hung hung ấy là cách để em thể hiện cá tính tự do, nổi loạn của mình, nó nhắc nhở em về bản năng hoang dã của mình và thúc giục em làm điều mình yêu. Em cứ muốn sống hết mình như thế, muốn đi thật nhiều, thật xa, để thấy thế giới này rộng lớn và thú vị biết bao.

Thế rồi anh bước vào cuộc đời em. Không như những gì em tưởng tượng về người đàn ông tương lai của mình : một người cũng hoang dã và tự do như em. Anh lại mang tính cách đối lập : điềm tĩnh và kiên định. Nhưng em lại bị thu hút bởi thân hình săn chắc rất đàn ông của anh. Đến nỗi em thường hay tự cười mình trong đầu : có lẽ mày thích anh chỉ vì thân hình ấy ? Nhưng em biết, sâu trong tim, em yêu anh không phải chỉ vì vẻ bề ngoài.

Anh đã dạy em cách để ý đến những điều giản dị quanh mình. Cái cách anh chăm chú đọc sách, cẩn thận chăm sóc chú chó cưng, nói chuyện với mọi người khiến em cảm thấy thật lạ lùng. Em không nghĩ một người đàn ông có thể dịu dàng và chu đáo như thế. Rồi em đem lòng yêu anh, say đắm.

Nhưng anh cũng là một người rất chỉn chu, anh thích mọi thứ đi theo chuẩn mực và anh thực hiện điều đó một cách khắt khe. Anh không thích em để tóc đỏ, nên đã bảo em đừng nhuộm màu đó nữa. Vì yêu anh nên em làm theo. Anh nghĩ con gái không nên quá rong chơi, nên anh không muốn em suốt ngày cuốn theo những chuyến đi xa xôi. Có lẽ vì anh xót em khi đi nhiều sẽ làm em gầy đi, đen hơn, mái tóc xác xơ và đôi lần xây xát. Em yêu anh nên ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ. Nhưng anh không biết rằng, những lúc không có anh bên cạnh, thi thoảng em thấy cuộc sống mình thiếu vắng điều gì đó, không giải thích được. Cứ như thế, tình yêu của chúng mình đi qua tháng năm một cách bình lặng, nhưng dường như vẫn có thứ sức mạnh vô hình nào đó kéo chúng ta ra xa nhau một cách từ từ từng chút một. Anh đã cảm nhận được điều đó trước, và anh nói lời chia tay với lý do muôn thủa ấy.

Em đã tỉnh dậy vào một buổi sáng, trong lòng tự nhiên muốn thốt lên : chúa ơi, con muốn có anh ấy lại vô cùng. Rồi em bỗng nhận ra, điều ấy không thể xảy ra được nữa. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bơ phờ của em, nhưng em không cố để ngăn nó lại như trước nữa. Chỉ có một ý nghĩ trong đầu em : tại sao mày lại cảm thấy đau quá như thế này ? Sau khoảnh khắc ấy, em biết mình phải làm một điều : quên anh.

Em bắt đầu lại cuộc sống của mình bằng cách quay lại với những thói quen cũ. Em bắt đầu đăng ký những tour du lịch nhưng chỉ đi một mình, vừa đi vừa chụp ảnh và viết nhật ký về những điều đáng nhớ trong cuộc hành trình. Lúc đầu mọi thứ khiến em rất mệt mỏi, nhưng dần dà em bận rộn với những thứ ở trước mắt đến nỗi quên dần đi nỗi buồn của mình. À, em đã cắt tóc ngắn và nhuộm lại màu đỏ yêu thích. Em còn học chơi thêm nhạc cụ để tham gia một nhóm chơi nhạc miễn phí tại các quán cà phê. Toàn là những điều mà khi yêu anh, em đã không thể làm. Bây giờ chả có lý do gì ngăn em làm những điều đó nữa. Và em cảm thấy tự do trở lại, bắt đầu lấy lại những niềm yêu thích mà trước đây em đã lãng quên.
Khi một cuộc tình tan vỡ, mất bao nhiêu lâu để người ta thực sự quên được người kia ? Quên đi là một điều khó khăn, nhất là đối với người ta đã từng thương yêu bằng cả tấm lòng mình. Nhưng khi ta đã nhận ra người đó không còn phù hợp với bản thân ta nữa, cách tốt nhất là cho nhau một lối đi riêng. Vì vậy, anh ạ, em đã nghĩ thế này : rồi sẽ có một người đàn ông nào đó, thực sự hòa hợp với tâm hồn em, yêu thương em với tất cả những gì em có. Một người trân trọng những cá tính khác biệt của em, và em cũng sẽ yêu thương người đó như vậy. Còn anh, có thể anh cũng sẽ tìm được một người con gái chấp nhận những tiêu chuẩn và hệ giá trị của anh. Cứ nghĩ như thế, em không còn thấy đau buồn và tổn thương về những gì đã qua nữa. Anh ạ, sẽ có một ngày em thực sự quên được anh.

Nhưng rồi em quay trở lại, yêu anh tha thiết như lúc đầu mới quen nhau. Tuyệt vời. Anh lại tuyệt vời với em ư. Anh có biết lúc chia nhau ra, em đau khổ, tuyệt vọng mà bây giờ anh quay lại như chưa có gì xảy ra ?
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Sẽ có ngày em thực sự quên được anh
Lâu lắm rồi mới lượn lờ trên Gác, rảnh tay nên ghé qua nhắn cho bạn vài lời. ^^
Về bố cục, mình nghĩ bạn nên phân tách bài thành những đoạn nhỏ hơn hoặc là cho khoảng cách giữa các đoạn trong bài xa hơn một tí, để người đọc đỡ rối mắt.
Và về chính tả, bạn vẫn mắc một lỗi, đó là thừa khoảng trống trước các dấu câu.
Ví dụ:
người đàn ông tương lai của mình : một người cũng hoang dã
Sửa: "người đàn ông tương lai của mình: một người cũng hoang dã".
cảm thấy đau quá như thế này ?
Sửa: "cảm thấy đau quá như thế này?"

Về nội dung, bài bạn viết cũng hay, giọng văn nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khổ cuối cùng lại phá hỏng toàn bộ bài.
Nhưng rồi em quay trở lại, yêu anh tha thiết như lúc đầu mới quen nhau. Tuyệt vời. Anh lại tuyệt vời với em ư. Anh có biết lúc chia nhau ra, em đau khổ, tuyệt vọng mà bây giờ anh quay lại như chưa có gì xảy ra ?

Ở đoạn trên thì rõ ràng cô gái đã buông được, đã thanh thản, được làm điều mình thích, thế nên theo logic mà nói, cô gái đó phải cảm ơn chàng trai kia đã thả tự do cho mình, và coi mối tình kia là duyên, là gió thoáng qua. Sẽ chẳng còn hận thù hay đau khổ gì nữa cả.
Đọc đến chỗ này, mình đã phải chững lại một chút để chắc rằng mình không đọc nhầm đấy.

Trên đây là những góp ý riêng của mình. ^^
Chúc bạn viết ngày càng lên tay. ^^
 

beckynguyenanh

Gà con
Tham gia
4/1/18
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Sẽ có ngày em thực sự quên được anh
cám ơn bạn nhé :) mình sẽ ghim lại góp ý của bạn :D
 

beckynguyenanh

Gà con
Tham gia
4/1/18
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Sẽ có ngày em thực sự quên được anh
thực ra ý mình hồi đó viết...dựa trên cảm xúc của...bản thân, tức là...lúc đó mình cũng đang...thất tình, tuy nhiên lại ko muốn..buông bỏ hoàn toàn, cảm giác rất...khó xử
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Sẽ có ngày em thực sự quên được anh
Vì bạn trên đã cho bạn nhận xét về nghệ thuật rồi nên mình nhận xét về nội dung, nó khá hay và sâu lắng, nhưng nó lại không có cốt truyện rõ rệt mà giống nhật kí hơn. À nội dung bạn ấy cũng nhận xét, bà bạn ấy nói đúng, nhưng cũng không hẳn đúng.

Mình có thể hiểu yêu nhau mà, sao nói buông là buông.

Nhưng bạn nên nói về những cảm xúc ấy một cách nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, và tốt nhất là nói từ khúc đầu bài

Để làm ấn tượng nội dung, cũng làm bật lên được nét buồn, tình yêu sâu lắng


Chẳng như

Yêu nhẹ như cơn mưa

Có mấy hạt thấm vào đất

Khi chia tay

Nó hóa ký ức, hóa tình thương

Em vẫn còn nhớ anh mãi

....

Rồi vào bài, mình giọng văn của mình bạn đừng theo, bạn nên làm cái khác mình chỉ gợi ý.

Nội dung đặc sắc không mới nhưng tô nét riêng của bạn, một bài văn nhẹ nhàng, chất thơ, và mình thích điều đó.

Bạn nên miêu tả tâm lí nhân vật nữ sâu hơn trong việc bị chia tay.

Và nên thêm nhiều sắc thái hạnh phúc khi tự do

Chẳng như

Em cảm thấy mình như đám mây trên bầu trời nhẹ nhàng và êm đềm, tự do bay trong gió

Đoi cánh em như vút lên lận nữa, một lần chọc thẳng trời xanh

Anh, em giờ rất hạnh phúc


Đại loại vậy.

Mình ca ngợi khả năng của bạn, làm gà con viết vậy là chuẩn rồi, hồi mình là gà con...

Kinh khủng lắm!

Thối thiệt mà.

Cố lên nhá, bạn là hạt kim cương còn thô, hãy làm chính mình rực rỡ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên