- Tại chúng ta không hợp nhau, vì em không xứng đáng với anh… - Tôi cao giọng, nhấn nhá từng từ. - Cứ cố gượng ép nhau vào mối quan hệ mà biết chắc sẽ không đi đến đâu chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi. Sau này anh sẽ gặp người tốt hơn, người sẽ làm anh hạnh phúc chứ không như em…
- Này, - Anh ta ngơ ngác nhìn tôi. - dạo này em xem phim nhiều quá à?
Tôi đỏ bừng mặt. Đúng là tôi đã bắt chước cả lời thoại lẫn ngữ điệu của mấy bộ phim xem gần đây. Phải vài tháng sau tôi mới ý thức được lúc ấy mình ngớ ngẩn cỡ nào, có lẽ Vinh đã rất khổ sở không biết nên phì cười hay buồn bã trong hoàn cảnh đó. Khoảng cách giữa phim ảnh và thực tế thật quá xa.
Đổi lại cho phen xấu hổ kia, tôi đã được tự do dù mang tiếng bạc bẽo. Những người xung quanh đều chỉ trích tôi cả trước mặt lẫn sau lưng rằng lúc gặp nạn người yêu chăm lo cho từng li từng tí mà vừa khoẻ lại liền đá bay người ta.
Tôi ngáp dài. Mấy lời mắng mỏ này nhẹ nhàng quá, “mình không vì mình, trời tru đất diệt” là câu nói tôi rất ưng trong quá trình học hỏi, hoà nhập nơi đây. Cả một đời tôi đã sống vì người khác thì tại sao giờ tôi không được ích kỷ một chút, vì mình một chút? Không, cả Vinh lẫn mấy lời chỉ trích nhạt nhẽo đó chưa xứng để tôi phải bận tâm.
Mà không chỉ Vinh, tôi còn chủ động cắt quan hệ với toàn bộ bạn bè của Vy do lo ngại mình có thể bị phát giác. Thời gian đầu còn vài người bạn qua thăm hỏi nhưng vì thái độ lạnh lùng của tôi, tần suất xuất hiện của họ thưa thớt dần rồi mất hẳn. Còn về phần gia đình, vì tình thương vô bờ bến dành cho Vy nên bố mẹ cô mặc nhiên chấp nhận mọi thay đổi ở con, chỉ đơn giản quy kết là do tai nạn. Trải qua cơn thập tử nhất sinh, miễn Vy còn sống khoẻ mạnh, mọi vấn đề khác đều chỉ là vặt vãnh.
……
- Con mời bố mẹ ăn xoài.
Tôi đặt đĩa xoài cắt gọn gàng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh mẹ, tựa đầu vào vai bà. Hai bảy tuổi tôi mới lần đầu tự tay cầm dao gọt hoa quả mời người khác, điều mà không một tiểu thư kim chi ngọc diệp nào tưởng tượng nổi nhưng nếu muốn tồn tại, con người ta luôn phải thay đổi để thích ứng hoàn cảnh. Đổi lại, tôi có tình thương vô điều kiện của bố, mẹ, anh trai - thứ nhiều người coi là đương nhiên thì với tôi lại quý báu không gì sánh nổi. Tôi không cần quỳ gối, cúi đầu mỗi lần gặp đấng sinh thành, không phải ngày này qua tháng nọ nghe giáo huấn về trách nhiệm, nghĩa vụ và hi sinh đối với gia đình. Bố mẹ và anh không cần tôi làm gì cho họ ngoài việc bản thân tôi sống hạnh phúc.
Một trong những việc tôi thích nhất là cùng bố mẹ xem TV mỗi tối. Anh Sơn bận rộn thường vắng nhà nên chủ yếu chỉ có ba người quây quần. Phim chiếu trên TV lúc hay lúc dở nhưng hay dở đối với tôi đều chẳng quan trọng.
- Con sao thế? Sao tự nhiên lại khóc?
- Tại phim ạ. - Tôi lẩm bẩm, tay siết chặt lấy mẹ.
Thực ra khúc phim làm tôi khóc chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một đoạn về tình cảm gia đình, nhưng nó khiến tôi liên hệ và thấy mình đang quá hạnh phúc đến mức nước mắt trào ra lúc nào không hay.
- Con thay đổi nhiều thật… - Bố bỗng chép miệng.
- Thay đổi gì ạ? - Tôi lí nhí, tự hỏi có phải mình lại làm gì không đúng không.
- Hồi xưa con đâu có thích ở nhà, có khi cả tuần không thấy con về ăn cơm. - Mẹ tiếp lời. - Từ sau tai nạn con khác hẳn luôn… Thực lòng bố mẹ rất vui.
- Vì giờ con mới hiểu gia đình quý giá thế nào.
Những lời này của tôi là tuyệt đối thành thật.
………………
Là thanh niên khoẻ mạnh, tứ chi đầy đủ, tôi không thể mãi ăn không ngồi rồi ở nhà. Sau hơn hai năm nỗ lực vượt bậc trang bị cho mình đủ kiến thức, kỹ năng để tồn tại, tôi bắt đầu nhìn ngó tìm việc. May mắn là Vy có bằng cử nhân loại giỏi, công việc trước cũng tốt lại thêm chỗ dựa lớn là ông bố chủ tịch quận, tôi dễ dàng xin được chân thư ký cho tổng giám đốc Luxcozy - chuỗi khách sạn lớn nhất nhì thị trường. Tổ thư ký trợ lý có tổng cộng năm người do một bà cô ngoài bốn mươi tên Nga làm tổ trưởng. Tôi phụ trách hỗ trợ mọi vấn đề hậu cần cho sếp, một công việc khá vừa sức.
- Mai đi làm may mắn nhé! - Sơn chìa ra trước mặt tôi chiếc túi giấy lớn.
Bên trong là đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen.
- Cám ơn anh.
- Này, tao nghe nói sếp mày còn trẻ mà giỏi lắm, chỉ tầm ba lăm, ba sáu, tính ra hơn tao có mấy tuổi mà đã là tổng giám đốc. Đã thế còn đẹp trai nữa…
- …
- Đến mức mỗi lần ông ấy đến công ty nào họp thì nhân viên chỗ đó cũng chen nhau đứng ngoài tìm cách nhìn ngắm.
- Sao anh bà tám quá vậy? - Tôi cảm thấy câu hỏi này có gì đó sai sai nhưng trong lúc vội tôi đã không nghĩ được cách nói nào khác.
- Ừm… - Sơn bỗng lắp bắp. - tao chỉ muốn cho mày thêm ít động lực đi làm thôi mà.
Vì ông anh lắm lời mà ngày đầu ra mắt sếp, tôi đã rất hồi hộp.
“Trương Đông Quang”
Tôi xoay xoay chiếc danh thiếp trên tay, tự hỏi con người nổi tiếng này trông thế nào. Tôi nhìn lại bản thân lần cuối để đảm bảo mình nom ổn trước khi gõ tay lên cánh cửa lớn. Sơ mi trắng kèm chân váy đen và giày cao gót cùng màu giống mọi nữ nhân viên văn phòng điển hình. Hai năm qua tôi đã rất cố gắng cải thiện lại ngoại hình. Ngoài làn da trắng trẻo mịn màng, tôi không ưng bất cứ điểm nào ở Vy, đặc biệt là hàm răng trắng loá nhưng buộc phải chấp nhận vì răng đen đã là thứ ‘tuyệt chủng’, giờ tôi mà nhuộm răng đen thì sẽ bị coi là kỳ dị. Còn thì tôi thay thế kiểu tóc ngắn nhuộm đỏ bằng mái tóc suôn đen tự nhiên, tỉa mỏng lại lông mày, kẻ đuôi mắt dài, và dùng màu son đỏ tươi. Nếu ai quan tâm đến lịch sử sẽ biết cung phi nhà Nguyễn mỗi khi tiếp xúc người ngoài là buộc phải dặm phấn trắng thật kỹ, giống geisha ở Nhật, để người ngoài không nhìn được khuôn mặt thật. Nhưng tôi không thuộc triều Nguyễn nên với tôi trang điểm vẫn là để đẹp chứ không phải ngụy trang.
Chờ một chút thì Quang cũng xuất hiện. Thú thực, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có chút thất vọng. Anh ta quá cao, nếu so với những người tôi từng gặp, kể cả Thánh thượng, thì có thể bị coi là khổng lồ, bất thường. Khuôn mặt chữ điền xương xương, mũi cao đến mức mất kết cấu hài hoà của khuôn mặt, và thay cho đôi mắt hẹp, đen - tiêu chuẩn nam tính điển hình thì đôi mắt anh ta màu nâu, to và sâu. Tôi không thể hiểu tại sao ngoại hình như vậy lại có thể khiến người ta trầm trồ.
Thôi thì, hãy gọi sự mâu thuẫn trong đánh giá này là khác biệt (nhiều) thế hệ.
- Uyên Vy?
- Dạ, là em ạ. - Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau ôm bộ hồ sơ đi tới.
Thực chất tôi được nhận vào công ty là nhờ quan hệ của bố, không cần phỏng vấn nên đây là lần đầu tiên tôi gặp người ngoài thay vì những người đã quen thân trong ‘vòng an toàn’. Hơn nữa, anh ta còn là sếp, theo như tôi tìm hiểu thì là người quyền lực nhất tại đây, dù chưa tới mức có khả năng lăng trì, xử trảm người khác nhưng cũng có thể tính là một tiểu-thánh-thượng ở công ty.
Một bàn tay chìa tới trước mặt tôi.
- Chào mừng em vào làm!
Giọng Quang trầm ấm, ngữ điệu thân thiện nhưng tim tôi vẫn đập như muốn bắn khỏi lồng ngực, ngấm ngầm lo sợ anh ta sẽ thấy ở tôi điểm bất thường. Tôi nắm lấy bàn tay trước mặt rồi không kiềm chế được ngẩng đầu lên. Xét cho cùng, Quang đâu phải đức vua, đâu có quyền trách phạt tôi chỉ vì nhìn thẳng.
Đôi mắt nâu to kia nheo lại như đang cười:
- Sao phải run đến thế này? Anh có ăn thịt em đâu.
- Em… em xin lỗi…
Mặt tôi đỏ bừng, giật tay lại rồi cúi đầu đi ra cửa. Ngày xưa, chỉ cần Đức vua khẽ cau mày là tôi, cũng như bất kỳ cung phi nào khác, phải vội quỳ xuống dập đầu tạ tội. Tất nhiên tôi không thể làm thế với Quang nhưng lại không biết nên làm sao cho phải trong tình huống này nên đành vội bỏ đi như chạy khỏi phòng.
- Vy!
- Dạ? - Tôi khựng lại.
- Hồ sơ của em? - Giọng anh ta nghiêm nghị, tay chỉ vào bộ hồ sơ trên tay tôi.
- Đây ạ!
Tôi vội bước tới, đặt tập giấy tờ lên bàn rồi quay người đi lần thứ hai.
Trong nửa tích tắc liếc mắt về phía anh ta, tôi bắt gặp cái cười nhẹ, liền cảm thấy mình đã lại làm sai, tự nhủ mấy tuần tới phải ‘cày’ nhiều phim đề tài công sở hơn nữa.
………………
- Chán đi làm quá rồi, - Phương Anh, cô em út của Tổ thư ký mới tốt nghiệp đại học, nằm soài ra bàn. - giá mà được xuyên không có phải tốt không, đỡ phải lo cơm áo gạo tiền với stress vì công việc thế này.
- Xuyên không là gì? - Nga thắc mắc.
- Là về quá khứ í chị. Chị đọc nhiều ngôn tình vào sẽ hiểu. - Cô nàng lanh chanh giải thích.
Tôi cau mày. Một trong những thứ tôi không thích nhất ở thời đại này là thái độ trịch thượng của thiên hạ ẩn dưới truyện, phim thể loại xuyên không. Mô-típ điển hình là một cô gái bình thường, tính cách tưng tửng xuyên không về quá khứ, khiến người khác kinh ngạc vì sự ‘đặc biệt’, ‘thú vị’ của mình. Hình như tất cả đều cho rằng chúng tôi - thế hệ cách đây mấy thế kỷ - đều là những kẻ nhạt nhẽo, nhu nhược nên một cô nàng vớ vẩn nào đó chạy ngược về, nói mấy câu ‘cá tính’ nhảm nhí, làm vài động tác kỳ quặc là sẽ khiến từ vua tới mọi vương tôn công tử phải chạy theo yêu sống yêu chết. Thật quá sức ngớ ngẩn. Kẻ tầm thường dù ở thời đại nào cũng đều tầm thường, nhất là rơi vào giai đoạn khắc nghiệt như thời phong kiến thì đến người xuất sắc còn chưa chắc đã làm nên trò trống gì nữa là. Thế kỷ hai mốt mới là nơi cơ hội rộng mở một cách công bằng với tất cả mọi người.
- Bớt mơ mộng đi, em mà về quá khứ thì cũng chẳng khác gì người ta đâu.- Tôi lắc đầu.
- Ai bảo? - Phương Anh bĩu môi. - Phụ nữ thời xưa nhu nhược nên mới buông xuôi, bị động chứ em…
Tôi ngồi thẳng lưng, hai tay bắt chéo đặt lên đùi, quắc mắt nhìn thẳng cô em, giọng đầy nghiêm khắc:
- Chứ em thì sao? Em khinh phụ nữ thời xưa bị động, phụ thuộc, vậy đổi lại là em, em sẽ làm gì để sống nếu không chấp nhận ‘tam tòng’? Công việc kiếm tiền cho phụ nữ phong kiến ngoài làm nông thì chủ yếu chỉ có nha hoàn, nhũ mẫu, ca kỹ. Họ buộc phải phụ thuộc gia đình, cộng đồng bởi rời bỏ gia đình hoặc bị gia đình ruồng bỏ là đến cái tên cũng chẳng còn, chỉ có nước làm kỹ nữ thôi. Mà em biết đàn, biết hát, biết múa, biết lả lơi chiều khách không? Nếu không thì lại còn là kỹ nữ cấp thấp cơ chứ mơ mà được như Kiều.
- …
- Còn làm phi tử cho vua? - Tôi cười khẩy. - Em tưởng phụ nữ thời xưa hẹp hòi, nhạt nhẽo, suốt ngày mưu đồ đấu đá nhau trong hậu cung, chỉ xứng đáng làm nền cho một cô gái hiện đại thể hiện cá tính sao? Không, họ cũng thông minh, phóng khoáng, cũng biết suy nghĩ nhưng họ không có lựa chọn. Đừng nói là mấy hành động ngông nghênh ngu xuẩn như trên phim, đến một cái liếc mắt không đúng lúc đúng chỗ thôi là có thể bị chặt đầu và kéo cả nhà tuẫn táng theo đấy. Trách nhiệm của một cung phi là tính mạng của nguyên một gia tộc chứ hậu cung không phải nơi thể hiện ta đây.
- …
- Ở thời phong kiến, vua, quan, chồng là trời em ạ. Mạng người rẻ lắm, từ ‘nhân quyền’ còn chưa xuất hiện chứ nói gì đến ‘cá tính’ nên bớt bớt mơ mộng đi.
Nói đến đây tôi mới phát hiện cả phòng đã lặng ngắt nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc từ bao giờ còn tôi cũng kịp nhận ra mình đang trưng trổ dáng vẻ Quý tần giáo huấn cho mấy quý nhân mới nhập cung. Điệu bộ cao ngạo này tôi cố giấu đi từ lâu nhưng hôm nay thiếu kiềm chế đã để lộ ra.
- Sao chị… chị rành quá vậy? - Phương Anh lắp bắp hỏi.
- À, vì… vì chị thích đọc lịch sử. - Tôi bối rối quay đi.
Đó là tôi còn chưa nói đến tình yêu thời xưa. Mấy bộ truyện, phim ngôn tình vẽ vời tình yêu khắc cốt ghi tâm của quân vương luôn khiến tôi buồn cười. Đức vua chung tình với một nữ nhân chỉ là truyện cổ tích, nghĩa là ai cũng nghe qua nhưng không bao giờ chứng kiến nó xảy ra trên thực tế. Đừng nói tới đức vua uy quyền, ngay thời hiện đại, pháp luật quy định một vợ một chồng mà thiên hạ vẫn ngoại tình đầy rẫy kia kìa. Con người ta luôn có xu hướng thích thú những gì mới mẻ. Một cung phi trẻ trung đáng yêu, ngây thơ ngọt ngào sẽ dễ dàng thu hút cảm tình của đức vua nhưng qua vài năm, nhan sắc phai tàn, mọi thứ quen thuộc đến nhàm chán trong khi các cô gái trẻ đẹp khác không ngừng tiến cung thì chẳng có lý do gì để Thánh thượng bận tâm một người duy nhất. Trường hợp một cung phi vì lý do gì đó ‘bắt thóp’ được vua, độc chiếm ân sủng là có thật nhưng hầu hết chẳng phải vì tự nguyện hay yêu đương sâu nặng gì. Đổi lại, cũng chẳng cung phi nào ngu đến nỗi mơ tưởng thứ tình cảm viển vông của đế vương. Nói chung, tình yêu không tồn tại ở chốn hậu cung, và phần lớn phi tử, ngoài là người đầu ấp tay gối thì vẫn thiên về vai trò đối tác chính trị hơn.
- Vy nói rất đúng. - Tiếng Quang làm cả phòng giật mình. Do anh ta đứng hơi khuất sau cửa nên trước đó không ai thấy. - Tốt nhất là mấy cô đừng mơ mộng linh tinh nữa, tập trung làm việc đi.
- Bọn em biết mà sếp. - Phương Anh gượng gạo cười.
- Em làm xong danh sách bố trí phòng chưa? - Quang bỏ qua Phương Anh, nhìn tôi nói. - Mang qua anh xem.
Chẳng là công ty tôi sắp phải tiếp một đoàn khách quan trọng, là đại diện tập đoàn du lịch lớn. Nếu hợp đồng đàm phán thành công, hệ thống khách sạn bên tôi sẽ chính thức thành đối tác với bên đó. Dựa trên lượng khách mỗi năm công ty này đưa sang Việt Nam thì chỉ nhẩm sơ cũng thấy được doanh thu khổng lồ công ty tôi có thể có nhờ bản hợp đồng. Vì thế, công tác chuẩn bị đón phái đoàn phải cực kỳ tỉ mỉ.
- Sao lại không bố trí chỗ nào yên ắng chút mà lại ở trung tâm? - Quang cau mày nhìn bản đề xuất của tôi.
- Em đã xem kỹ hồ sơ của khách, không một ai trong đoàn từng đến Việt Nam nên em nghĩ ở trung tâm cho tiện đi lại. Hẳn họ cũng muốn tự đi thử mấy điểm du lịch trong tour công ty họ tổ chức.
- Ừ…
- Em đã báo là lấy toàn bộ phòng giường đôi và view hồ. Với cả em cũng đã sắp xếp đội xe, đặt vé địa điểm tham quan, đặt quán ăn theo lịch trình anh duyệt hôm trước.
- Tốt! - Quang gật gù rồi nói tiếp. - Lúc nãy anh nghe em bảo em đọc nhiều lịch sử, vậy mấy hôm nữa cùng anh đưa khách đi chơi nhé?
- Vâng ạ.
_____________
suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 chap mới nha

.