Viễn Tưởng [Series - Nhất giới] Lửa Lộng - Cập Nhật - Farblos

Farblos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
[NHẤT GIỚI] LỬA LỘNG - FARBLOS

⌈Cover⌋
upRCTa6.jpg

⌈Title⌋ Lửa Lộng
⌈Author⌋ Farblos
⌈Genre⌋ Action, Adventure, Darkfic, Sci-fi, Super Power, Romance, Fantasy, Supernatural, Mystery, Multiverse.
⌈Other Genre⌋ Hành động, Phiêu lưu, Tâm lý nhân vật, Khoa học viễn tưởng, Khả năng đặc biệt, Tình cảm, Phép thuật, Nhân vật có khả năng/cơ thể trên người bình thường, Bí ẩn, Đa vũ trụ.
⌈Rating⌋ [T] - Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi.
⌈Length⌋ Unknow
⌈Status⌋ Ongoing
⌈Warning⌋
- Truyện có yếu tố chiến tranh trong tương lai và nhiều thế lực.
- Truyện có yếu tố quan hệ thể xác của đàn ông được miêu tả chừng mực và hàm ẩn.
- Truyện có thể có đồng tính nam và quan hệ xác thịt được để chữ màu trắng, bạn nào đủ tuổi và không kì thị có thể bôi đen để đọc.
- Có tình yêu, có xuyên không bốn lần tại bốn thế giới và vũ trụ khác nhau.
- Thể loại đa vũ trụ được tham khảo từ tác phẩm The Dark Tower - Tòa Tháp Bóng Đêm của Stephen King.

⌈Summary⌋
"Chúng tôi, tìm con sói của tử thần bên bờ vực thẳm..."
"Con sói kêu khe khẽ bên bờ sinh tử,... rồi hóa khói..."

"Kariem, xin phục tùng ngài..."
⌈Author Note⌋
- Truyện chỉ được sáng tác, đăng và cập nhật duy nhất tại diễn đàn Gacsach.com.
- Tuyệt đối cấm mang đi nơi khác cho dù là trên danh nghĩa sưu tầm.
- Tuyệt đối cấm lăng mạ, phỉ nhổ truyện tại forum, fanpage, web khác.
- Chỉ được in ấn khi có sự cho phép của tác giả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Farblos

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/9/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1.1: DẪN

"Không được hát bài ca của tử thần tại thánh đường, chàng trai ạ, cậu sẽ chết."
"Thưa cha, con không thể chết vì nếu vậy thì chẳng ai tìm đến con để xin chết nữa..."
Sáng buông mình trên đường Marsciano, bằng cách riêng biệt nhất, nắng nhẹ vô thức đứng trên cành hoa trĩu nặng sương sớm, cũng có thể là mưa phùn đó chứ, ai mà biết được, gió thoảng qua rung rinh hàng lá xanh mượt, trong thế giới của sự thay thế với hàng ngàn quyền hạn và khám phá, chỉ còn thành phố Ponte San Giovanni hoang sơ mà độc lập nhất. Thánh đường Miralduolo sáng bừng lên, dưới mặt trời đỏ quyền hạn, nó làm trung điểm hay hơn thế cho thành phố không dính chút ma mị, huyễn hoặc điên rồ và cuồng tín nào. Trời trong trên đầu, và Miralduolo dưới mặt đất, rực rỡ, huy hoàng và diễm lệ, một sự bảo hộ hoàn toàn của cả Ponte San Giovanni, nó tránh được sự chú ý của quỷ dữ, linh hồn tà hóa và nhiều thứ từ Kết Giới, "Một thành phố thần," - Giáo sư Siras khen ngợi "tất nhiên rồi, khỏi cần bàn cãi nhỉ, quý cô Joshua?"

"Theo ngài, Siras, ngài đúng về những điều ngài đã nghĩ, tôi cá với Grosseto như vậy đấy." Joshua nói.

Họ mới chỉ vào thành phố này mà thôi, Siras, khá khẩm với dáng người cân đối (ít nhất là thế), đôi môi mỏng, giáo sư khảo cổ và có một trợ lí - cô Joshua kia, may mắn cho lão, lão được mời đến đây, một căn nhà đường Marsciano miễn phí vĩnh viễn và lương trả hàng tháng vì công trình nghiên cứu. Lão mới ba mươi bảy tuổi, nhưng vấn quen gọi lão nên cũng đành, bờ mi xoăn xoăn của lão khiến ai cũng bật cười, mái tóc lốm đồm bạc, dáng đi thẳng, đôi khi còn cố tỏ ra thanh lịch.

Nghiên cứu của lão chủ yếu về sinh vật của Kết Giới - tận cùng vũ trụ, nằm ngoài vũ trụ - mối liên hệ cân bằng của chúng và công nghệ, pháp thuật thời nay, một công nguyên mới. Cả hai đi từ từ, như kẻ lãng mạn du ngoạn thường thức phong cách sống trầm lắng của cây cối, căn nhà, hương hoa và ánh mặt trời mông lung thả xuống đường đi lát lớp đá thô.


Thánh đường Miralduolo phía kia trang hoàng đẹp đẽ, trong như chốn thiên đường nhân trần, màu vàng kim ánh lên qua nắng, vào hàng cây, vào hoa cỏ, sáng đến rợp cả chân trời.

Khi Siras và Joshua qua nơi ấy, trầm trồ, đi tiếp, chẳng mảy may có ý định dừng lại, thánh đường là nơi giao hóa với thần thánh và pháp binh hộ vệ, họ sẽ nghiên cứu, nhưng hôm khác, việc này cần tỉ mỉ, cần một buổi lễ trang nghiêm xin phép đấng tối cao, bằng không nếu mạo phạm, cả khu vực sẽ mất phép thánh và chết dần chết mòn như tờ giấy chạm lửa. Họ sao mà tưởng tượng ghê gớm kinh khủng ấy, thôi thì lo nơi ở đã.

Một chàng trai cao ráo, đến sau vài bước chân dài. Những bông hoa đang nở thu mình gọn gàng, cành cây nép lá, im lặng, thứ gì ấy chạm vào nguồn nhựa sực sôi trong thân chúng, nắm chặt, mù mờ và tạp dị. Hắn bước vào thánh đường trong bộ mặt thản nhiên, một thầy tu, đúng hơn là một giáo sĩ tín pháp ngăn hắn ta lại, vẻ mặt cau mày, hắn im lặng, cả hai cùng im lặng, giáo sĩ bị bất động, hắn mặc kệ đi vào, như kẻ trung lập quyền lực, một kẻ có khả năng ép buộc cơ thể người khác thành thứ gì hắn muốn. Hắn làm giáo sĩ bất động, trời trong bị vẩy đục, nước trong thành phố bị tà hóa nuốt trọn, trong khoảng khắc hắn ta bước vào thánh đường tôn minh và thượng cổ, một sự thiếu tôn kính, thiếu văn hóa, ít lễ nghi.

Người cha xứ vào trong thánh đường, trước tượng của đấng tối cao gồm ba người áp tay phải vào nhau, tỏa ra hào quang vàng chói lòa nhẹ mỏng manh lên sàn, hắn - Kariem - bước đến, quay người ra cửa, mặc cho cái nhìn khó hiểu và kinh hãi của cha xứ tên Orvieto. Kariem đang thầm thì, giơ hai tay lên trời, hình chữ Y theo đúng dáng ấy của hắn, gió ngoài đường ngừng thổi, một số góc thì bóng tối lan rộng như chưa từng có sự xuất hiện của Mặt Trời trong hệ thống các hành tinh ấy. Kariem hát:

"Hỡi những gì xấu xa và ác độc, tàn bạo và dung túng ngu ngốc,
hãy đến đây, bên thánh đường, tôi hát,
như chẳng còn gì mất nữa vào đêm nay,
hãy nuốt tôi vào thế giới toàn năng...

một cách tột cùng, trọn vẹn, không thừa gì cả,
chết cho quỷ dữ và tà pháp..."

Một bài hát hay mà rùng rợn, những kẻ muốn chết đều ca bài ca ấy tại thánh đường, người cha xứ lại gần hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. "Đừng hát bài ca của tử thần tại Miralduolo, con không biết mình sẽ ra sao đâu, thánh phòng này không cảm hóa cho tà ca."

"Con biết," - Kariem nói, vẻ mặt ghê gớm "và cha ơi, con không mong cái chết, con phải sống, thật sự nên sống mãi."

"Ồ, tà ca vừa rồi không phải là cầu "Tử" sao?" Lão Orvieto thắc mắc và nghi hoặc những gì mình phán đoán như thể thần linh đã cho già một kĩ năng dò xét thâm sâu vậy, mà điều ấy là thật. Những giáo pháp sĩ và cha xứ đều có bổng lộc của đấng tôi cao Trung Giới, khả năng thấu cảm, suy đoán và phán xét sự việc, triệt để hết.

"Cha biết mà, con không thể chết, hay không thể không sống, vì con chết, thì không ai tìm đến con quỳ lạy xin sự sáp nhập chế ngự vong hồn và chết chóc."

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lunglay1226

Gà con
Tham gia
17/6/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
mái tóc lốm đồm bạc,
Lốm đốm bạc chứ ạ.
nó làm trung điểm
Em thấy dùng từ "trung điểm" cứ kì sao ấy.
Giao hóa là thế nào ạ?
nhưng vấn quen
Chắc là "vẫn" ạ?
Sục sôi?
Em hơi lắm mồm, mong anh đừng trách :D Chờ câu chuyện của anh ạ.
 
Bên trên