Xin chào các bạn, mình là Khánh Linh, chào mừng các bạn đến với hành tinh của riêng mình, nơi để mình tảm nhảm về mọi thứ trên đời, và dù chuyện mình sắp kể ở đây bạn đã biết hay chưa… thì cũng ở lại nghe đến hết nhé ^^
Tuổi 18 là cái tuổi lạ lùng. Nhưng tuổi 18 không vui hơn mình nghĩ. Đối với mình, những trải nghiệm mới luôn mang đến một sức hút rất lạ kì, nó đốc thúc mình dấn thân vào trải nghiệm đó ngay lặp tức, và tuổi 18 cũng mang đến cảm giác như thế. Những cảm giác hân hoan, sung sướng, phơi phới như kiểu “Em 18 tuổi rồi nha, đủ tuổi phạm pháp rồi đó. Vui quá đi!”
Mấy ngày sau khi bước qua sinh nhật, mình ngồi trước gương, nhìn vào con nhỏ đầu tóc bù xù, mặt lốm đốm mụn, tướng ngồi dặt dẹo vì vừa mới ngủ dậy đối diện với mình, thì mình nhận ra tuổi 18 cũng không khác mấy với mấy con tuổi trước. Nói chung bước đầu là thế.
Nhưng mình quyết định rồi, như lời bài hát mình nghe được ở đâu đó hay do mình tự nghĩ ra thì đại ý là “Làm gì đó mà bạn chưa từng làm, rồi hậu quả tính sau…”
Và điều gì mà suốt 18 năm qua mình chưa từng làm?
Là uống rượu.
Thế nào cũng có mấy bạn kiểu “Ê con này nó điêu.”
Nhưng mà không, mình thề đó là sự thật đấy! Mình sống đúng kiểu con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ, sống tuân thủ pháp luật theo bộ luật hình sự, dự thảo luật cấm trẻ vị thành niên duới 18 tuổi sử dụng rượu bia chất kích thích bla… bla…
Và lý do để mà mình có thể sống mẫu mực như vậy trong suốt bao nhiêu năm trời cũng là do cái thể trạng uống ba giọt rượu thôi thì người cũng đỏ oạch như con tôm luộc rồi, cộng thêm đó là do chưa có xe để tự đi lại nên mọi hình thức ăn chơi đàn đúm của mình đều có sự đưa rước của phụ huynh. Đó chỉ đơn giản là hai lý do trên thì mình cũng không có điều kiện để hư hỏng rồi.
Thế nên, ngay khi ý tưởng sẽ say sưa một chầu cho ra trận để biết mùi cồn như thế nào với đời. Mình điện thoại ngay cho người bạn thân yêu dấu của mình, chốt ngay một đêm không say không về tại nhà nó.
Các bạn đừng bảo mình nói quá, nhưng mình thề là mình muốn say cũng gian truân lắm chứ đùa. Đầu tiên là mình đi ra siêu thị, lượn lờ mấy hàng thức ăn nhanh đồ đông lạnh, mua cá viên chiên, xúc xích, mình còn biết là ăn mấy thứ này sẽ nóng người lắm nên còn tản qua quầy rau củ quả mua dưa leo cà chua về ăn cùng. Ăn nhậu nhưng cũng rất helthy nha.
Bước tiếp theo tẩu thoát khỏi nhà. Sau khi về nhà thì mình chế biến đồ ăn vì không thể đã nhậu lén mà còn đến nhà người ta nấu ăn ì xèo được. Thật ra thì mình làm cũng đơn giản thôi, cho tất cả vào chảo chiên lên, dưa leo cà chua thì xắt lát ra, cho tất cả vào hộp, để vào balo và đến trước mặt mẹ mình với tất cả sự chân thành và thuần khuyết, mình thưa với mẹ rằng “Mẹ ơi hôm nay cho con đến nhà bạn X học nhóm nha mẹ, nhưng sợ học bài khuya nên mẹ để con ngủ lại với bạn một đêm nha.”
Con gái lớn còn biết chăm chỉ học hành, mẹ mình vui mừng khôn xiết và… tất nhiên là gật đầu đồng ý rồi.
Sau khi được ba chở đến nhà bạn, bọn mình lặp tức vào phòng khóa cửa bày biện cho đêm đặc biệt của hai đứa. Bia thì bạn mình có sẵn vì nó mượn tạm vài lon của ba nó, nhưng mà mượn rồi khi nào trả thì không biết. Bọn mình cũng rất biết cái gì gọi là không gian thời gian nha, tức là phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa là khi nào? Chính là lúc cả nhà nó đi ngủ. Vì nhà nó có hai lầu, ba mẹ nó ngủ ở dưới đất, lầu một là phòng của anh chị nó nhưng họ đi học xa không có về, lầu hai chỉ có phòng nó, đêm thì tối, nhà thì vắng người, lại cách nhau một tầng lầu, dù cho bọn mình có la hét gào rú thế nào thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Đến tối khi mà bọn mình sau một thời gian lắng tai nghe ngóng đến khi tiếng TV dưới phòng khách đã tắt thì bọn mình bắt đầu nhập cuộc. Lần đầu tiên mình mình khui bia, tiếng hơi trong lon bia xì lên một tiếng thôi mà người mình đã phấn khích vô cùng, mình chỉ đợi đến khi bạn mình rót bia đầy ly cho mình là mình cầm lấy uống ngay. Nhưng mà cảm giác thích thú nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự đắng chát kinh hồn tràn ngập khắp cổ họng mình. Nhưng mà mình lỡ nuốt mất rồi, thế là mặt mình cứ nhăn nhúm lại như một tờ giấy bị vò nát vì đắng. Bạn mình thì không như thế, nó uống thoải mái cứ như uống bò cụng hay nước tăng lực vậy đó, nó còn chỉ mình cách uống sao cho ngon nhất nữa.
Sau cú sốc vị đầu đời đó thì kì lạ thay, mình lại càng muốn uống, thế là mình tự cầm lấy lon bia uống luôn, mà sau này thì mới biết cái đó là uống chay, chính là chỉ chân chơi mới uống kiểu đó, chứ không dành cho mấy người lần đầu thử như mình, vì sẽ rất khó uống và đắng.
Nhưng mà mình là vậy đó, thích mấy cái khó, dễ quá không muốn làm. Mình uống được một ngụm, rồi ngụm nữa, ngụm nữa, từ từ để cái vị đáng chát ấy lan ra trong miệng. Cơ thể mình dường như cũng đã bắt đầu quen rồi nên không phản ứng dữ dội như lúc đầu nữa. Thế là, cứ như thế bọn mình uống đến say không biết trời đất gì. Nhưng có một chuyện rất đáng ghét xảy ra trong lúc vui vẻ đó, là cơ thể mình ngoài việc bị đỏ ra còn bắt đầu nổi mẩn ngứa. Để mình miêu tả cho các bạn dễ hiểu nha: là 1 tay thì mình cầm lon bia uống, tay còn lại thì mình gải, từ cổ đến ngực, rồi lưng rồi chân, nói chung là ngứa toàn thân và liên tục phải gải cho bớt ngứa. Y như một con khỉ vậy đó!
Kết thúc một đêm say xỉn là mỗi đứa nằm một góc, và mình say đến mức chui xuống gầm tủ quần áo của bạn mình ngủ vì đêm thì lạnh mà mình say quá không tìm thấy giường của nó đâu nên mình đã chui xuống gầm tủ quần áo nó ngủ cho ấm.
Sau đó tệ hơn nữa là mình bị nóng trong người và lở miệng trong gần một tháng. Cứ mỗi lần ăn trúng cái gì động vào chổ lỡ ấy là mình lại vừa trách mình “Đó đáng đời chưa, ăn nhậu cho cố vô rồi lở miệng” nhưng cũng cố biện minh “Vui là được rồi!”
Mình không biết sau đó mình đã say sưa thêm bao nhiêu lần nữa, nhưng mình nhận ra rằng uống bia rượu thì chỉ nên dừng lại ở mức giải khát thôi, chứ đừng để đến mức không phân biệt được đâu là giường và gầm tủ quần quần áo, càng không nên để cơ thể tổn hại sau nhưng cuộc vui như thế. Mình không có ý định trở thành địch thủ ăn nhậu hay muốn luyện đến cái level bất tử trên bàn nhậu, thế nên mỗi lần vui chơi như thế qua đi, mình đã rút được thêm những cái kinh nghiệm hữu ích giúp cho cuộc vui của mình vẫn được vui đến nơi đến chốn nhưng vẫn giữ được sự an toàn và tự chủ.
Mình sẽ luôn ăn lót dạ một ít nếu trước đó nhận được lời mời tiệc mà mình biết chắc rằng sẽ không thể thiếu rượu bia. Hạn chế cạn ly trăm phần trăm vì đó là cách nhanh nhất tự chuốt say. Và nếu đã xác định uống bia rượu thì tuyệt đối không ra đường hay lái xe, có nghĩ là đã say thì phải có chỗ an toàn để ngủ cho tỉnh rồi mới đi về. Vì khi bạn say thì bản thân đã mất đi phần nào tự chủ, và sức phản kháng, lỡ như bạn say xỉn ở một nơi thiếu sự an toàn như quán bar, club hay đâu đó vắng vẻ, bên cạnh không có người thân quen, thì lỡ người ta làm chuyện xấu với bạn thì sao? Chưa nói đến chuyện say thì người nóng, nóng thì phóng xe nhanh cho mát, trong khi mắt thì con đậu con bay, vừa nguy hiểm cho bản thân mà còn làm hại đến người khác. Thế nên nguyên tắc tiên quyết khi uống rượu bia của mình là uống vừa phải giữ sự tỉnh táo và luôn có chỗ an toàn để ngủ lại.
Khi đã biết uống bia rượu rồi, thì mình càng hiểu rõ thứ cồn ấy làm hại cơ thể mình bao nhiêu, mà điều này chắc mình không cần phải nói nữa, sách báo google có đầy ra. Và tuổi trẻ yêu thích sự náo nhiệt đông vui ra sao, sau những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng là cơn đâu đầu vật mình không ngồi dậy nổi, cả người thì nổi mẩn đỏ vừa ngứa vừa rát, rồi đau bao tử do uống nhiều hơn ăn,… là tỉ tỉ thứ vô cùng mệt mỏi sau đó. Rồi mình bắt đầu nhận ra, dù trên bàn nhậu là bạn bè vui vẻ bao nhiêu, tiệc tàn thì người đi, sau đó họ và mình cũng không còn mấy liên lạc. Đó cũng là bài học cho tuổi 18 của mình, có những người chỉ có thể đến bên ta lúc vui vẻ mà thôi.
Còn một chuyện nữa, đó là khi ta say, cũng lúc ta thật lòng nhất, thật lòng đến yếu lòng. Hàng ngàn lần mình say là y như rằng những chuyện xưa cũ từ hàng ngàn năm nào khi trái đất còn ở thời kì đồ đá, chuyện nhỏ chuyện to, chuyện người yêu cũ của người yêu cũ của người yêu cũ, cũ như đồ cổ thời nhà Thanh, hiện ra hết trước mặt mình. Rồi sau đó là ngồi ngẩn ngơ về mấy chuyện xưa cũ đó, cứ lảm nhảm “Nếu như lúc đó…” thế này thế kia. Mà mình có cái tật đã quên rồi thì quên luôn, mà ai nhắc đến rồi là mình sẽ nhớ mãi cho đến ngày tàn kiếp thì thôi. Kí ức ở trong mình giống như con quái vật ngủ quên trong lòng đất vậy, để nó ngủ yên thì không sao, nếu mà lỡ đánh thức nó dậy rồi thì nó sẽ tàn sát cả thế giới vậy đó. Khổ tâm lắm các bạn ạ!
Sau bao nhiêu trải nghiệm không mấy hay ho với chuyện ăn nhậu thì mình đã bắt đầu nói không với bia rượu. Vì mình nhận ra rằng say sưa dẫu rằng có vui vẻ, thì đó cũng là sự vui vẻ trong mơ hồ, nó là nhất thời, khi tỉnh lại, cuộc sống sẽ tiếp tục khó khăn, người yêu cũ thì có người yêu mới đẹp hơn, ngon hơn bạn và bạn ế thì tiếp tục sẽ ế. Mỗi cuộc vui giống như kết thúc một tâp phim truyền hình vậy đó, luôn là dòng chữ to be continued chạy dọc màn hình, và bạn biết ý nghĩa của dòng chữ đó là gì không? Chính là sẽ có những cú twist hết hồn chờ bạn ở tập tiếp theo, thế nên hãy tỉnh táo lên và chiến đấu đi các bạn ơi!
Chuyện uống rượu
Tuổi 18 là cái tuổi lạ lùng. Nhưng tuổi 18 không vui hơn mình nghĩ. Đối với mình, những trải nghiệm mới luôn mang đến một sức hút rất lạ kì, nó đốc thúc mình dấn thân vào trải nghiệm đó ngay lặp tức, và tuổi 18 cũng mang đến cảm giác như thế. Những cảm giác hân hoan, sung sướng, phơi phới như kiểu “Em 18 tuổi rồi nha, đủ tuổi phạm pháp rồi đó. Vui quá đi!”
Mấy ngày sau khi bước qua sinh nhật, mình ngồi trước gương, nhìn vào con nhỏ đầu tóc bù xù, mặt lốm đốm mụn, tướng ngồi dặt dẹo vì vừa mới ngủ dậy đối diện với mình, thì mình nhận ra tuổi 18 cũng không khác mấy với mấy con tuổi trước. Nói chung bước đầu là thế.
Nhưng mình quyết định rồi, như lời bài hát mình nghe được ở đâu đó hay do mình tự nghĩ ra thì đại ý là “Làm gì đó mà bạn chưa từng làm, rồi hậu quả tính sau…”
Và điều gì mà suốt 18 năm qua mình chưa từng làm?
Là uống rượu.
Thế nào cũng có mấy bạn kiểu “Ê con này nó điêu.”
Nhưng mà không, mình thề đó là sự thật đấy! Mình sống đúng kiểu con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ, sống tuân thủ pháp luật theo bộ luật hình sự, dự thảo luật cấm trẻ vị thành niên duới 18 tuổi sử dụng rượu bia chất kích thích bla… bla…
Và lý do để mà mình có thể sống mẫu mực như vậy trong suốt bao nhiêu năm trời cũng là do cái thể trạng uống ba giọt rượu thôi thì người cũng đỏ oạch như con tôm luộc rồi, cộng thêm đó là do chưa có xe để tự đi lại nên mọi hình thức ăn chơi đàn đúm của mình đều có sự đưa rước của phụ huynh. Đó chỉ đơn giản là hai lý do trên thì mình cũng không có điều kiện để hư hỏng rồi.
Thế nên, ngay khi ý tưởng sẽ say sưa một chầu cho ra trận để biết mùi cồn như thế nào với đời. Mình điện thoại ngay cho người bạn thân yêu dấu của mình, chốt ngay một đêm không say không về tại nhà nó.
Các bạn đừng bảo mình nói quá, nhưng mình thề là mình muốn say cũng gian truân lắm chứ đùa. Đầu tiên là mình đi ra siêu thị, lượn lờ mấy hàng thức ăn nhanh đồ đông lạnh, mua cá viên chiên, xúc xích, mình còn biết là ăn mấy thứ này sẽ nóng người lắm nên còn tản qua quầy rau củ quả mua dưa leo cà chua về ăn cùng. Ăn nhậu nhưng cũng rất helthy nha.
Bước tiếp theo tẩu thoát khỏi nhà. Sau khi về nhà thì mình chế biến đồ ăn vì không thể đã nhậu lén mà còn đến nhà người ta nấu ăn ì xèo được. Thật ra thì mình làm cũng đơn giản thôi, cho tất cả vào chảo chiên lên, dưa leo cà chua thì xắt lát ra, cho tất cả vào hộp, để vào balo và đến trước mặt mẹ mình với tất cả sự chân thành và thuần khuyết, mình thưa với mẹ rằng “Mẹ ơi hôm nay cho con đến nhà bạn X học nhóm nha mẹ, nhưng sợ học bài khuya nên mẹ để con ngủ lại với bạn một đêm nha.”
Con gái lớn còn biết chăm chỉ học hành, mẹ mình vui mừng khôn xiết và… tất nhiên là gật đầu đồng ý rồi.
Sau khi được ba chở đến nhà bạn, bọn mình lặp tức vào phòng khóa cửa bày biện cho đêm đặc biệt của hai đứa. Bia thì bạn mình có sẵn vì nó mượn tạm vài lon của ba nó, nhưng mà mượn rồi khi nào trả thì không biết. Bọn mình cũng rất biết cái gì gọi là không gian thời gian nha, tức là phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà thiên thời địa lợi nhân hòa là khi nào? Chính là lúc cả nhà nó đi ngủ. Vì nhà nó có hai lầu, ba mẹ nó ngủ ở dưới đất, lầu một là phòng của anh chị nó nhưng họ đi học xa không có về, lầu hai chỉ có phòng nó, đêm thì tối, nhà thì vắng người, lại cách nhau một tầng lầu, dù cho bọn mình có la hét gào rú thế nào thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện.
Đến tối khi mà bọn mình sau một thời gian lắng tai nghe ngóng đến khi tiếng TV dưới phòng khách đã tắt thì bọn mình bắt đầu nhập cuộc. Lần đầu tiên mình mình khui bia, tiếng hơi trong lon bia xì lên một tiếng thôi mà người mình đã phấn khích vô cùng, mình chỉ đợi đến khi bạn mình rót bia đầy ly cho mình là mình cầm lấy uống ngay. Nhưng mà cảm giác thích thú nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự đắng chát kinh hồn tràn ngập khắp cổ họng mình. Nhưng mà mình lỡ nuốt mất rồi, thế là mặt mình cứ nhăn nhúm lại như một tờ giấy bị vò nát vì đắng. Bạn mình thì không như thế, nó uống thoải mái cứ như uống bò cụng hay nước tăng lực vậy đó, nó còn chỉ mình cách uống sao cho ngon nhất nữa.
Sau cú sốc vị đầu đời đó thì kì lạ thay, mình lại càng muốn uống, thế là mình tự cầm lấy lon bia uống luôn, mà sau này thì mới biết cái đó là uống chay, chính là chỉ chân chơi mới uống kiểu đó, chứ không dành cho mấy người lần đầu thử như mình, vì sẽ rất khó uống và đắng.
Nhưng mà mình là vậy đó, thích mấy cái khó, dễ quá không muốn làm. Mình uống được một ngụm, rồi ngụm nữa, ngụm nữa, từ từ để cái vị đáng chát ấy lan ra trong miệng. Cơ thể mình dường như cũng đã bắt đầu quen rồi nên không phản ứng dữ dội như lúc đầu nữa. Thế là, cứ như thế bọn mình uống đến say không biết trời đất gì. Nhưng có một chuyện rất đáng ghét xảy ra trong lúc vui vẻ đó, là cơ thể mình ngoài việc bị đỏ ra còn bắt đầu nổi mẩn ngứa. Để mình miêu tả cho các bạn dễ hiểu nha: là 1 tay thì mình cầm lon bia uống, tay còn lại thì mình gải, từ cổ đến ngực, rồi lưng rồi chân, nói chung là ngứa toàn thân và liên tục phải gải cho bớt ngứa. Y như một con khỉ vậy đó!
Kết thúc một đêm say xỉn là mỗi đứa nằm một góc, và mình say đến mức chui xuống gầm tủ quần áo của bạn mình ngủ vì đêm thì lạnh mà mình say quá không tìm thấy giường của nó đâu nên mình đã chui xuống gầm tủ quần áo nó ngủ cho ấm.
Sau đó tệ hơn nữa là mình bị nóng trong người và lở miệng trong gần một tháng. Cứ mỗi lần ăn trúng cái gì động vào chổ lỡ ấy là mình lại vừa trách mình “Đó đáng đời chưa, ăn nhậu cho cố vô rồi lở miệng” nhưng cũng cố biện minh “Vui là được rồi!”
Mình không biết sau đó mình đã say sưa thêm bao nhiêu lần nữa, nhưng mình nhận ra rằng uống bia rượu thì chỉ nên dừng lại ở mức giải khát thôi, chứ đừng để đến mức không phân biệt được đâu là giường và gầm tủ quần quần áo, càng không nên để cơ thể tổn hại sau nhưng cuộc vui như thế. Mình không có ý định trở thành địch thủ ăn nhậu hay muốn luyện đến cái level bất tử trên bàn nhậu, thế nên mỗi lần vui chơi như thế qua đi, mình đã rút được thêm những cái kinh nghiệm hữu ích giúp cho cuộc vui của mình vẫn được vui đến nơi đến chốn nhưng vẫn giữ được sự an toàn và tự chủ.
Mình sẽ luôn ăn lót dạ một ít nếu trước đó nhận được lời mời tiệc mà mình biết chắc rằng sẽ không thể thiếu rượu bia. Hạn chế cạn ly trăm phần trăm vì đó là cách nhanh nhất tự chuốt say. Và nếu đã xác định uống bia rượu thì tuyệt đối không ra đường hay lái xe, có nghĩ là đã say thì phải có chỗ an toàn để ngủ cho tỉnh rồi mới đi về. Vì khi bạn say thì bản thân đã mất đi phần nào tự chủ, và sức phản kháng, lỡ như bạn say xỉn ở một nơi thiếu sự an toàn như quán bar, club hay đâu đó vắng vẻ, bên cạnh không có người thân quen, thì lỡ người ta làm chuyện xấu với bạn thì sao? Chưa nói đến chuyện say thì người nóng, nóng thì phóng xe nhanh cho mát, trong khi mắt thì con đậu con bay, vừa nguy hiểm cho bản thân mà còn làm hại đến người khác. Thế nên nguyên tắc tiên quyết khi uống rượu bia của mình là uống vừa phải giữ sự tỉnh táo và luôn có chỗ an toàn để ngủ lại.
Khi đã biết uống bia rượu rồi, thì mình càng hiểu rõ thứ cồn ấy làm hại cơ thể mình bao nhiêu, mà điều này chắc mình không cần phải nói nữa, sách báo google có đầy ra. Và tuổi trẻ yêu thích sự náo nhiệt đông vui ra sao, sau những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng là cơn đâu đầu vật mình không ngồi dậy nổi, cả người thì nổi mẩn đỏ vừa ngứa vừa rát, rồi đau bao tử do uống nhiều hơn ăn,… là tỉ tỉ thứ vô cùng mệt mỏi sau đó. Rồi mình bắt đầu nhận ra, dù trên bàn nhậu là bạn bè vui vẻ bao nhiêu, tiệc tàn thì người đi, sau đó họ và mình cũng không còn mấy liên lạc. Đó cũng là bài học cho tuổi 18 của mình, có những người chỉ có thể đến bên ta lúc vui vẻ mà thôi.
Còn một chuyện nữa, đó là khi ta say, cũng lúc ta thật lòng nhất, thật lòng đến yếu lòng. Hàng ngàn lần mình say là y như rằng những chuyện xưa cũ từ hàng ngàn năm nào khi trái đất còn ở thời kì đồ đá, chuyện nhỏ chuyện to, chuyện người yêu cũ của người yêu cũ của người yêu cũ, cũ như đồ cổ thời nhà Thanh, hiện ra hết trước mặt mình. Rồi sau đó là ngồi ngẩn ngơ về mấy chuyện xưa cũ đó, cứ lảm nhảm “Nếu như lúc đó…” thế này thế kia. Mà mình có cái tật đã quên rồi thì quên luôn, mà ai nhắc đến rồi là mình sẽ nhớ mãi cho đến ngày tàn kiếp thì thôi. Kí ức ở trong mình giống như con quái vật ngủ quên trong lòng đất vậy, để nó ngủ yên thì không sao, nếu mà lỡ đánh thức nó dậy rồi thì nó sẽ tàn sát cả thế giới vậy đó. Khổ tâm lắm các bạn ạ!
Sau bao nhiêu trải nghiệm không mấy hay ho với chuyện ăn nhậu thì mình đã bắt đầu nói không với bia rượu. Vì mình nhận ra rằng say sưa dẫu rằng có vui vẻ, thì đó cũng là sự vui vẻ trong mơ hồ, nó là nhất thời, khi tỉnh lại, cuộc sống sẽ tiếp tục khó khăn, người yêu cũ thì có người yêu mới đẹp hơn, ngon hơn bạn và bạn ế thì tiếp tục sẽ ế. Mỗi cuộc vui giống như kết thúc một tâp phim truyền hình vậy đó, luôn là dòng chữ to be continued chạy dọc màn hình, và bạn biết ý nghĩa của dòng chữ đó là gì không? Chính là sẽ có những cú twist hết hồn chờ bạn ở tập tiếp theo, thế nên hãy tỉnh táo lên và chiến đấu đi các bạn ơi!