Mình là Linh Lan, hôm nay lại có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ đến các bạn.
Series 18: Đứa trẻ nhỏ ở thành phố lớn
Hôm nay tôi và một người bạn hẹn nhau ăn vặt ở quận 10. Lúc thức ăn được mang ra, bạn tôi bỗng chép miệng nói “Mới đây đã một năm rồi, nhanh thật đấy”. Tôi ngớ người ra, rồi chợt nhớ đây cũng là quán ăn đầu tiên tôi ăn khi vừa đến thành phố này.
Đó là vào giờ tan tầm, người xe kín đường, tiếng còi xe inh ỏi khắp mọi nơi. Bạn tôi chỉ tay vào đám đông tắc nghẽn, nói với tôi: “Sài Gòn ngoài đông người ra, cũng chẳng có gì khác với quê tao.”
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu chúng tôi đến đây, những cậu bé cô bé tỉnh lẻ đều choáng ngợp với cảnh sắc của thành phố hoa lệ này, mỗi khi đèo nhau chạy ngang một tòa nhà cao tầng, chúng tôi đều ngước đầu cảm than “Woa, sao có thể to đến vậy chứ!”
Cô bạn tôi còn từng chỉ tay vào tòa nhà cao nhất thành phố, khuôn mặt rạng rỡ đầy sinh lực, khẳng khái nói với tôi rằng “Sau này tao sẽ là một trong những người bước ra từ tòa nhà ấy.”
Ấy thế mà hôm nay, trước mặt là một chén nước chấm bị cô ấy khuấy đến tạo thành những đợt sóng nhỏ, còn cô ấy chỉ còn biết cúi đầu nói: “Tao muốn về nhà.”
Tôi ở Sài Gòn đã hơn một năm nay, đón nhận rất nhiều người, cũng vẫy tay tạm biệt không ít. Thỉnh thoảng, tôi sẽ mơ màng tự hỏi mình rốt cuộc mình đến thành phố này là đúng hay sai. Rất lâu sau đó vẫn không có câu trả lời, tôi liền đi tìm bạn bè của mình hỏi chuyện. Bạn bè tôi, có người vừa đến đã rời đi, có người lại sống chết bám víu ở nơi này, có người chạy trốn rồi quay về bắt đầu một lần nữa, cũng có người một đi không trở lại. Hôm nay, để tôi chia sẻ với bạn vài mẩu chuyện nhỏ, nếu bạn có đang chênh vênh, mong là sẽ giúp cho bạn đôi chút!
Sài Gòn so với quê tôi, chắc hẳn là một trời một vực. Quê tôi không có tòa nhà chọc trời, không có khách sạn năm sao, không có công viên lớn, không có bar club xập xình nhạc xuyên đêm, và càng không có kẹt xe. Tôi sống là lớn lên ở một vùng quê yên ả và thanh bình, không khí trong lành, hồ nước sâu và vườn cây ăn quả trĩu nặng. Thế giới quan của tôi trước năm mười tám tuổi chỉ có bạn bè đồng trang lứa, gia đình, cô hàng xóm thân thiết, hàng đồ chiên trước cửa nhà và tỉ tỉ thứ nhỏ bé đáng yêu khác. Cho đến khi tôi đến Sài Gòn, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Sài Gòn sôi động hơn vùng quê nhỏ của tôi, thế nhưng mà… cũng cô đơn hơn. Sài Gòn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự đông đúc xô bồ, mọi thứ chuyển động nhanh như thoi đưa, chớp mắt một cái thì trời đã tối sầm, trong khi công việc vẫn còn bộn bề. Sài Gòn sang chảnh và xa hoa, đôi lúc tôi cảm thấy người Sài Gòn có chút xa cách và khép mình. Tôi đã quen với cảnh tượng mỗi tối mọi người trong xóm sẽ tụ tập cùng nhau tâm sự trà đá đến khuya, quen với tiếng chào xởi lởi mỗi sáng khi các cô các bác đi làm đồng sớm cất tiếng chào với ông tôi ở ruộng lúa. Cho nên, đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng ở thành phố này.
Tôi đến Sài Gòn, thú thật tôi cũng có khát vọng như bao người. Tôi học hành chăm chỉ, ngày nào cũng thức đến một hai giờ sáng để làm bài, là vì muốn là người đứng đầu, nhận được sự công nhận của bản thân và người khác. Tôi học cách ăn mặc, trang điểm, cốt để trở thành tâm điểm mà nhận được sự chú ý của mọi người. Có rất nhiều việc, tôi nhận ra rằng quê hương nhỏ bé của tôi đều không cho tôi được, thế nên sau khi tốt nghiệp, tôi liền rời quê lên Sài Gòn. Bởi vì khi đó, tôi nhất quyết tin rằng, thành phố to lớn này nhất định có chỗ dung thân cho ước mơ của tôi. Vừa đến Sài Gòn, không có công việc, một ngày chạy ba bốn quận tìm việc làm, đôi khi chỉ còn mười nghìn đồng trong túi mua một chai nước suối một ổ bánh mì không làm bữa tối. Khi đó tôi chỉ mới đến đây, không hiểu được nguyên tắc sinh tồn khắc nghiệt của thành phố này, đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Chỉ ba tháng đầu, tôi từ năm mươi kí giảm xuống bốn mươi ba kí. Mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, mỗi lần như thế tôi đều cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, nói với mẹ rằng cuộc sống ở đây rất tốt, thức ăn ngon, thời tiết dễ chịu, công việc cũng thuận lợi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ biết gật đâu theo lời tôi nói, bảo với tôi nếu cực khổ quá thì về nhà đi, không cần phải gắng gượng. Sau khi cúp máy, tôi đều trùm chăn kín mặt, cắn chặt môi khóc không thành tiếng. Sức khỏe bà ngoại tôi không tốt, đã nằm liệt giường mấy năm nay, mẹ hay nhắc với tôi rằng “Tranh thủ về thăm bà, người già không đợi được đâu.”
Tôi mãi mãi ghi nhớ nhiều đêm tôi mơ thấy bà ngoại bay lên trời, tôi òa khóc nức nở kéo tay năn nỉ bà ở lại, nhưng bà chỉ nhìn tôi cười rồi bay vút lên cao. Khi tôi còn nằm trong nôi, ba mẹ tôi đã phải đi làm xa nhà, tôi chính là do bà ngoại nuôi lớn. Tôi thực sự sợ rằng, một ngày nào đó, khi tôi vẫn còn điên cuồng chống chọi với thành phố này, bà ngoại sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Mỗi lần nhớ về ngoại, tôi đều muốn trở về nhà, để được bà vuốt tóc, được mà hôn lên má, nhưng, tôi thực sự không buông bỏ được tham vọng của mình. Tôi biết học một trường đại học ở quê không có gì không tốt. Tôi biết chỉ cần tôi cố gắng, dù ở đâu tôi cũng có cơ hội để phát triển. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, với tính cách bộc trực phóng khoáng của tôi sẽ không cách nào cam chịu ở mãi một vùng quê nhỏ. Cho nên, tôi vĩnh viễn chỉ có thể cãi lời ba mẹ, chấp nhận trả giá để được ở lại nơi này.
Tôi vẫn còn liên lạc với vài người bạn cấp ba. Hôm trước chúng tôi call video với nhau, một cậu bạn than thở rằng dạo này cuộc sống nhàm chán quá, trong thành phố nhỏ của chúng tôi ngõ ngách nào cũng đã đi qua, không còn nơi để chơi nữa. Cả nhóm đồng loạt thở dài, nói rằng ước gì cũng được như tôi, được đến thành phố lớn sinh sống, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tự do thoải mái. Tôi chỉ biết mỉm cười chua chát, nói với họ “Thực ra nơi này không tốt đến vậy đâu. Ở nhà vẫn là tốt nhất.”
Bọn họ đều trề môi bảo tôi cứng nhắc, đến Sài Gòn lâu như vậy mà vẫn chưa quen nếp sống ở đây, bảo tôi đi chơi nhiều một chút cho con người nhẹ nhàng hơn. Tôi nhìn họ qua màn hình, thu hết những lời họ nói vào trong người, không nói thêm gì, trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ và hoài niệm. Chẳng phải tôi cũng từng như họ sao, khao khát được bay lượn tự do, nhưng tại sao khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Có lẽ, ước mơ của tôi không đủ mạnh như tôi vẫn nghĩ.
Có người từng hỏi tôi đến Sài Gòn rồi, có muốn trở về nữa không? Tôi suy nghĩ thật lâu, sau đó nói “Vẫn chưa có được thứ mình muốn, cho nên chưa thể trở về.”
Tôi biết, tôi đã hy sinh sự ấm áp quý báu của gia đình để đến Sài Gòn, nhưng tôi biết rằng chỉ có ở đây tôi mới tìm được tinh lực cho chính bản thân mình. Vì đã hy sinh, nên tôi muốn trân trọng sự nổ lực của bản thân hơn.
Tôi có một cô bạn cùng trường, cô ấy vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ lại cộng thêm chiếc mũi cao, đặc biệt là đôi mắt, vừa to vừa trong trẻo, làm cho người khác lần đầu nhìn thấy đã có thiện cảm. Cô ấy học hành chăm chỉ, được giảng viên đặc biệt yêu thích, cô còn là mẫu ảnh cho rất nhiều hãng thời trang, tuy chúng tôi cùng tuổi, nhưng thành tựu cô ấy có được khiến cho bất cứ ai nghe đến đều trầm trồ thán phục. Không lâu sau đó, trong trường rộ lên tin đồn cô ấy mắc nợ xã hội đen, đã bỏ đi biệt tích. Chúng tôi từng học chung kì quân sự với nhau, tình cảm coi như khá tốt đẹp, dựa vào mối quan hệ của mình, tôi hỏi thăm bạn bè cô ấy. Một người bạn sống cùng cô ấy kể với tôi rằng, trong lúc cô ấy học ở đây gia đình ở quê vướng phải một số nợ rất lớn, đến mức ba cô ấy phải trốn đi, để lại mẹ cô ấy một mình chống đỡ. Cô ấy vừa đi học vừa đi chụp ảnh, cố gắng gom góp tiền phụ giúp gia đình trả nợ. Nhưng rồi cô ấy bị chính người bạn trai của mình lừa mất toàn bộ số tiền tiết kiệm, sau đó vì cuộc sống túng quẫn mà cô mà phải đi mượn tiền xã hội đen. Đến kì hạn không có tiền trả, chúng tạt sơn đỏ phòng trọ cô, chủ nhà không chịu được liền đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Người bạn kia nói với tôi, sau một đêm, đã không còn ai biết tung tích cô ấy ở đâu. Mọi người nhốn nháo đi tìm khắp nơi, nhưng đều bặt vô âm tính. Giống như một làn khói, cô gái nhỏ bé ấy đã thật sự tan biến. Tôi nghe được câu chuyện này, không khỏi một phần suy sụp. Một đứa trẻ mười tám tuổi, gia đình mắc nợ, bản thân bị truy cùng đuổi tận, cả sự nghiệp và nổ lực học tập đều đổ sống đổ biển, thật sự quá là khủng khiếp.
Tôi còn nhớ cô ấy từng tâm sự với tôi rằng, gia cảnh cô ấy không tốt, bố cô là một kẻ nghiện bài bạc, còn hay đánh đập mẹ con cô, trong gia đình cũng chỉ có mình cô học được đến đại học. May sao ông trời không quá phụ cô, cho cô có được vẻ ngoài nổi bật, cô nói muốn dùng ưu thế này của mình đổi đời, cho nên mới liều lĩnh đến Sài Gòn.
Tôi liền hỏi có bao giờ cô ấy muốn trở về nhà chưa, cô ấy cúi mặt, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà, bình thản nói: “Không thể trở về.”
Nhưng sự liều lĩnh của cô ấy không có gì xấu, tại sao lại phải trả giá đắt đến vậy?
Tôi cũng có những giai đoạn thất bại như thế, không tìm được việc, liên tục bị bệnh, còn bị tai nạn. Tôi thăm hỏi bạn bè, có người chỉ lớn hơn tôi một vài tuổi nhưng đã trở thành ông chủ, tự thuê được một căn nhà nhỏ xinh xắn, còn có số dư mười con số trong ngân hàng. Hoặc người khác thì có công việc ổn định, con đường thăng tiến thuận lợi, ít nhất là không ai trắng tay như tôi.
Có người còn giới thiệu công việc cho tôi, chỉ cho tôi con đường làm giàu. Khoảng thời gian đó, tôi vô cùng nghi ngờ về năng lực bản thân, đã không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Khi gặp chuyện bất ổn, tôi chỉ muốn tìm một nơi để trốn vào, cho nên mọi lời khuyên đối với tôi đều vô ích. Sau khi trốn tránh đủ rồi, tôi hiểu được công việc không thuận lợi có thể nghỉ việc, nhưng cơm thì nhất định phải có tiền mà ăn. Trốn tránh áp lực cuộc sống là chuyện không tưởng, cho nên chỉ có thể hèn nhát nhất thời mà thôi.
Trong đầu tôi hàng vạn lần nghĩ đến chuyện trốn chạy khỏi thành phố này, nhưng rồi tôi bất giác nhận ra, vì đã nán ở lại đây một thời gian, tất cả vòng tròn quan hệ của tôi đều xoay quanh thành phố này, nếu tôi thực sự rời đi, cuộc sống của tôi sẽ càng trắc trở hơn nữa. Thậm chí còn tệ hơn lúc vừa mới bắt đầu.
Đôi lúc giữa đêm khuya ngồi trên bàn học, tôi bất giác nhìn ra đường, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, tôi lại nhớ đến vùng quê nhỏ của mình, thầm nghĩ chắc giờ này mọi người đã say giấc từ lâu. Một mình lạc lõng giữa thành phố, một nơi tâm tình cũng không có, quả thật rất đáng thương. Sau khi rời xa quê hương, tha hương liền thành cố hương.
Bất luận lựa chọn của cô ấy là đúng hay sai, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Cô ấy trốn chạy, tôi cũng trốn chạy, tất cả chúng ta đều như thế, chỉ là khác nhau về phương hướng và nơi chốn.
Tôi có hai người bạn cũng cùng tôi từ quê lên Sài Gòn. Họ là một cặp, yêu nhau đã lâu rồi. Nhìn cách bạn nam chăm sóc cho người bạn nữ, tôi thầm ghen tị cô bạn hay gây rối của mình cuối cùng cũng gặp được người đàn ông khóa chặt đôi chân thích bay nhảy của nó. Thế nhưng, ba tháng sau khi đến Sài Gòn, sau khi trải qua quá trình chung sống cùng nhau cả hai đã đi đến quyết định chia tay. Cô ấy ôm tôi khóc cả đêm, đòi sống đòi chết muốn trở về quê, nói rằng đến Sài Gòn là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời cô ấy. Cô ấy kể rằng Sài Gòn là giấc mơ cô và bạn trai luôn hướng về. Giây phút cô ấy và bạn trai đặt hành lý ở bến xe miền Tây, họ đã đặt cược cả tình yêu và ước mở ở thành phố này, nhưng còn chưa cùng nhau đi được một đoạn đường dài, họ đã bị chính mình đánh bại.
Họ không phải vì trải qua bạo bệnh, không mắc nợ, không gặp phải thiên tai, cũng không vì cấm cản gia đình mà rời xa nhau. Họ cãi nhau ngày qua ngày vì nhà quá nhỏ, quá nóng, hàng xóm ồn ào, quần áo không giặc, mỗi ngày vì công việc bận rộn mà chỉ có thể gặp mặt nhau vào tối muộn. Mỗi ngày làm việc quần quật chỉ ngủ ba bốn tiếng nhưng vẫn không đủ tiền đổi nhà trọ mới. Tình cảm không cần phải trải qua những chuyện đao to búa lớn mới xảy ra rạn nứt, mà dễ dàng bị những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống tiêu hao hết. Thậm chí cả hai cùng nằm trên một chiếc giường nhưng không có gì để nói với nhau, trong đêm tối, cô bạn tôi chỉ biết đưa mắt nhìn trần nhà, âm thầm rơi nước mắt. Có lẽ cô biết mối quan hệ này đã đến hồi không thể cứu vãn. Cô ấy nói với tôi rằng, lúc trước khi đi ngoài đường, nếu nhìn thấy thứ gì đó dễ thương, cô liền chụp lại để khoe với bạn trai, nhưng bây giờ, dù thứ đó có đẹp đẽ đến mấy, cô cũng chỉ thở dài bước qua. Tâm trạng không tốt, màu sắc cuộc sống bỗng trở nên nhạt nhòa.
Cô ấy liên tục lay người tôi hỏi rốt cuộc cô ấy đã làm sai chuyện gì mà tại sao cuộc sống lại trở nên như thế này. Tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ấy khóc lóc thảm thiết.
Cô ấy sai ở đâu?
Vì tình yêu?
Hay từ lúc đầu lựa chọn của cô ấy đã là một sự sai lầm?
Từ lâu tôi đã không cảm nhận rõ được nữa rồi. Tình yêu đã không còn là viên kẹo ngọt ngào tôi muốn nếm trải, ít nhất là vào khoảng thời gian này, bởi vì phía trước tình yêu có sự nghiệp cần nổ lực, phía sau tình yêu có gia đình cần bạn chống đỡ. Cho nên tình yêu ở nơi thành phố bộn bề này, có thể tồn tại, nhưng lại vô cùng xa xỉ. Tôi từng thích người này rất nhiều năm. Người này lớn hơn tôi vài tuổi, lúc anh ấy chọn trường đại học ở Sài Gòn, tôi cũng ấp ủ ước mơ một ngày nào đó cũng theo chân anh ấy đến thành phố này, mang tình yêu của tôi lan tràn khắp nơi. Đợi đến khi đến lượt tôi điền nguyện vọng thi đại học, tôi liền mang chuyện này kể với anh ấy. Anh ấy trả lời “Được! Anh chờ em.”
Sau đó, tôi không biết anh ấy có chờ tôi thật không, nhưng sau khi đến được Sài Gòn, tôi là nhanh chóng quên mất khát vọng của mình với anh rồi. Tôi lúc đó chỉ biết chuẩn bị thật tốt cho tình yêu mà quên rằng còn có cuộc sống phải gánh vác. Dường như giữa tình yêu và cơm no ấm bụng, chỉ có thể chọn một mà thôi.
Tôi vẫn thường thấy có những người chật vật phấn đấu ở thành phố nhỏ, cũng có người tha hương cầu thực ở thành phố lớn. Tôi vẫn thấy có người cô đơn lẻ bóng ở thành phố nhỏ, hay chơi vơi lạc lõng ở thành phố lớn. Tôi vẫn thấy có người sống cuộc sống bừa bãi chờ chết ở thành phố nhỏ, cũng có người thành công vang dội ở thành phố lớn. Dù cho bạn lựa chọn đánh cược cuộc sống của mình ở đâu, tôi mong bạn có thể chắc chắn về lựa chọn của mình. Nếu đã thực sự dấn thân, hãy dũng cảm chiến đấu, dũng cảm yêu thương, hay dũng cảm từ bỏ. Tất nhiên sẽ có đánh đổi và mất mát, nhưng tôi tin rằng nếu bạn dùng thái độ cầu tiến đối đãi với cuộc sống, ít nhất khi buông bỏ sẽ không có gì để tiếc nuối.
Series 18: Đứa trẻ nhỏ ở thành phố lớn
Hôm nay tôi và một người bạn hẹn nhau ăn vặt ở quận 10. Lúc thức ăn được mang ra, bạn tôi bỗng chép miệng nói “Mới đây đã một năm rồi, nhanh thật đấy”. Tôi ngớ người ra, rồi chợt nhớ đây cũng là quán ăn đầu tiên tôi ăn khi vừa đến thành phố này.
Đó là vào giờ tan tầm, người xe kín đường, tiếng còi xe inh ỏi khắp mọi nơi. Bạn tôi chỉ tay vào đám đông tắc nghẽn, nói với tôi: “Sài Gòn ngoài đông người ra, cũng chẳng có gì khác với quê tao.”
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu chúng tôi đến đây, những cậu bé cô bé tỉnh lẻ đều choáng ngợp với cảnh sắc của thành phố hoa lệ này, mỗi khi đèo nhau chạy ngang một tòa nhà cao tầng, chúng tôi đều ngước đầu cảm than “Woa, sao có thể to đến vậy chứ!”
Cô bạn tôi còn từng chỉ tay vào tòa nhà cao nhất thành phố, khuôn mặt rạng rỡ đầy sinh lực, khẳng khái nói với tôi rằng “Sau này tao sẽ là một trong những người bước ra từ tòa nhà ấy.”
Ấy thế mà hôm nay, trước mặt là một chén nước chấm bị cô ấy khuấy đến tạo thành những đợt sóng nhỏ, còn cô ấy chỉ còn biết cúi đầu nói: “Tao muốn về nhà.”
Tôi ở Sài Gòn đã hơn một năm nay, đón nhận rất nhiều người, cũng vẫy tay tạm biệt không ít. Thỉnh thoảng, tôi sẽ mơ màng tự hỏi mình rốt cuộc mình đến thành phố này là đúng hay sai. Rất lâu sau đó vẫn không có câu trả lời, tôi liền đi tìm bạn bè của mình hỏi chuyện. Bạn bè tôi, có người vừa đến đã rời đi, có người lại sống chết bám víu ở nơi này, có người chạy trốn rồi quay về bắt đầu một lần nữa, cũng có người một đi không trở lại. Hôm nay, để tôi chia sẻ với bạn vài mẩu chuyện nhỏ, nếu bạn có đang chênh vênh, mong là sẽ giúp cho bạn đôi chút!
Sài Gòn so với quê tôi, chắc hẳn là một trời một vực. Quê tôi không có tòa nhà chọc trời, không có khách sạn năm sao, không có công viên lớn, không có bar club xập xình nhạc xuyên đêm, và càng không có kẹt xe. Tôi sống là lớn lên ở một vùng quê yên ả và thanh bình, không khí trong lành, hồ nước sâu và vườn cây ăn quả trĩu nặng. Thế giới quan của tôi trước năm mười tám tuổi chỉ có bạn bè đồng trang lứa, gia đình, cô hàng xóm thân thiết, hàng đồ chiên trước cửa nhà và tỉ tỉ thứ nhỏ bé đáng yêu khác. Cho đến khi tôi đến Sài Gòn, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Sài Gòn sôi động hơn vùng quê nhỏ của tôi, thế nhưng mà… cũng cô đơn hơn. Sài Gòn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự đông đúc xô bồ, mọi thứ chuyển động nhanh như thoi đưa, chớp mắt một cái thì trời đã tối sầm, trong khi công việc vẫn còn bộn bề. Sài Gòn sang chảnh và xa hoa, đôi lúc tôi cảm thấy người Sài Gòn có chút xa cách và khép mình. Tôi đã quen với cảnh tượng mỗi tối mọi người trong xóm sẽ tụ tập cùng nhau tâm sự trà đá đến khuya, quen với tiếng chào xởi lởi mỗi sáng khi các cô các bác đi làm đồng sớm cất tiếng chào với ông tôi ở ruộng lúa. Cho nên, đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng ở thành phố này.
Tôi đến Sài Gòn, thú thật tôi cũng có khát vọng như bao người. Tôi học hành chăm chỉ, ngày nào cũng thức đến một hai giờ sáng để làm bài, là vì muốn là người đứng đầu, nhận được sự công nhận của bản thân và người khác. Tôi học cách ăn mặc, trang điểm, cốt để trở thành tâm điểm mà nhận được sự chú ý của mọi người. Có rất nhiều việc, tôi nhận ra rằng quê hương nhỏ bé của tôi đều không cho tôi được, thế nên sau khi tốt nghiệp, tôi liền rời quê lên Sài Gòn. Bởi vì khi đó, tôi nhất quyết tin rằng, thành phố to lớn này nhất định có chỗ dung thân cho ước mơ của tôi. Vừa đến Sài Gòn, không có công việc, một ngày chạy ba bốn quận tìm việc làm, đôi khi chỉ còn mười nghìn đồng trong túi mua một chai nước suối một ổ bánh mì không làm bữa tối. Khi đó tôi chỉ mới đến đây, không hiểu được nguyên tắc sinh tồn khắc nghiệt của thành phố này, đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Chỉ ba tháng đầu, tôi từ năm mươi kí giảm xuống bốn mươi ba kí. Mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, mỗi lần như thế tôi đều cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, nói với mẹ rằng cuộc sống ở đây rất tốt, thức ăn ngon, thời tiết dễ chịu, công việc cũng thuận lợi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ biết gật đâu theo lời tôi nói, bảo với tôi nếu cực khổ quá thì về nhà đi, không cần phải gắng gượng. Sau khi cúp máy, tôi đều trùm chăn kín mặt, cắn chặt môi khóc không thành tiếng. Sức khỏe bà ngoại tôi không tốt, đã nằm liệt giường mấy năm nay, mẹ hay nhắc với tôi rằng “Tranh thủ về thăm bà, người già không đợi được đâu.”
Tôi mãi mãi ghi nhớ nhiều đêm tôi mơ thấy bà ngoại bay lên trời, tôi òa khóc nức nở kéo tay năn nỉ bà ở lại, nhưng bà chỉ nhìn tôi cười rồi bay vút lên cao. Khi tôi còn nằm trong nôi, ba mẹ tôi đã phải đi làm xa nhà, tôi chính là do bà ngoại nuôi lớn. Tôi thực sự sợ rằng, một ngày nào đó, khi tôi vẫn còn điên cuồng chống chọi với thành phố này, bà ngoại sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Mỗi lần nhớ về ngoại, tôi đều muốn trở về nhà, để được bà vuốt tóc, được mà hôn lên má, nhưng, tôi thực sự không buông bỏ được tham vọng của mình. Tôi biết học một trường đại học ở quê không có gì không tốt. Tôi biết chỉ cần tôi cố gắng, dù ở đâu tôi cũng có cơ hội để phát triển. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, với tính cách bộc trực phóng khoáng của tôi sẽ không cách nào cam chịu ở mãi một vùng quê nhỏ. Cho nên, tôi vĩnh viễn chỉ có thể cãi lời ba mẹ, chấp nhận trả giá để được ở lại nơi này.
Tôi vẫn còn liên lạc với vài người bạn cấp ba. Hôm trước chúng tôi call video với nhau, một cậu bạn than thở rằng dạo này cuộc sống nhàm chán quá, trong thành phố nhỏ của chúng tôi ngõ ngách nào cũng đã đi qua, không còn nơi để chơi nữa. Cả nhóm đồng loạt thở dài, nói rằng ước gì cũng được như tôi, được đến thành phố lớn sinh sống, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tự do thoải mái. Tôi chỉ biết mỉm cười chua chát, nói với họ “Thực ra nơi này không tốt đến vậy đâu. Ở nhà vẫn là tốt nhất.”
Bọn họ đều trề môi bảo tôi cứng nhắc, đến Sài Gòn lâu như vậy mà vẫn chưa quen nếp sống ở đây, bảo tôi đi chơi nhiều một chút cho con người nhẹ nhàng hơn. Tôi nhìn họ qua màn hình, thu hết những lời họ nói vào trong người, không nói thêm gì, trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ và hoài niệm. Chẳng phải tôi cũng từng như họ sao, khao khát được bay lượn tự do, nhưng tại sao khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Có lẽ, ước mơ của tôi không đủ mạnh như tôi vẫn nghĩ.
Có người từng hỏi tôi đến Sài Gòn rồi, có muốn trở về nữa không? Tôi suy nghĩ thật lâu, sau đó nói “Vẫn chưa có được thứ mình muốn, cho nên chưa thể trở về.”
Tôi biết, tôi đã hy sinh sự ấm áp quý báu của gia đình để đến Sài Gòn, nhưng tôi biết rằng chỉ có ở đây tôi mới tìm được tinh lực cho chính bản thân mình. Vì đã hy sinh, nên tôi muốn trân trọng sự nổ lực của bản thân hơn.
Tôi có một cô bạn cùng trường, cô ấy vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ lại cộng thêm chiếc mũi cao, đặc biệt là đôi mắt, vừa to vừa trong trẻo, làm cho người khác lần đầu nhìn thấy đã có thiện cảm. Cô ấy học hành chăm chỉ, được giảng viên đặc biệt yêu thích, cô còn là mẫu ảnh cho rất nhiều hãng thời trang, tuy chúng tôi cùng tuổi, nhưng thành tựu cô ấy có được khiến cho bất cứ ai nghe đến đều trầm trồ thán phục. Không lâu sau đó, trong trường rộ lên tin đồn cô ấy mắc nợ xã hội đen, đã bỏ đi biệt tích. Chúng tôi từng học chung kì quân sự với nhau, tình cảm coi như khá tốt đẹp, dựa vào mối quan hệ của mình, tôi hỏi thăm bạn bè cô ấy. Một người bạn sống cùng cô ấy kể với tôi rằng, trong lúc cô ấy học ở đây gia đình ở quê vướng phải một số nợ rất lớn, đến mức ba cô ấy phải trốn đi, để lại mẹ cô ấy một mình chống đỡ. Cô ấy vừa đi học vừa đi chụp ảnh, cố gắng gom góp tiền phụ giúp gia đình trả nợ. Nhưng rồi cô ấy bị chính người bạn trai của mình lừa mất toàn bộ số tiền tiết kiệm, sau đó vì cuộc sống túng quẫn mà cô mà phải đi mượn tiền xã hội đen. Đến kì hạn không có tiền trả, chúng tạt sơn đỏ phòng trọ cô, chủ nhà không chịu được liền đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Người bạn kia nói với tôi, sau một đêm, đã không còn ai biết tung tích cô ấy ở đâu. Mọi người nhốn nháo đi tìm khắp nơi, nhưng đều bặt vô âm tính. Giống như một làn khói, cô gái nhỏ bé ấy đã thật sự tan biến. Tôi nghe được câu chuyện này, không khỏi một phần suy sụp. Một đứa trẻ mười tám tuổi, gia đình mắc nợ, bản thân bị truy cùng đuổi tận, cả sự nghiệp và nổ lực học tập đều đổ sống đổ biển, thật sự quá là khủng khiếp.
Tôi còn nhớ cô ấy từng tâm sự với tôi rằng, gia cảnh cô ấy không tốt, bố cô là một kẻ nghiện bài bạc, còn hay đánh đập mẹ con cô, trong gia đình cũng chỉ có mình cô học được đến đại học. May sao ông trời không quá phụ cô, cho cô có được vẻ ngoài nổi bật, cô nói muốn dùng ưu thế này của mình đổi đời, cho nên mới liều lĩnh đến Sài Gòn.
Tôi liền hỏi có bao giờ cô ấy muốn trở về nhà chưa, cô ấy cúi mặt, ánh mắt dán chặt xuống nền nhà, bình thản nói: “Không thể trở về.”
Nhưng sự liều lĩnh của cô ấy không có gì xấu, tại sao lại phải trả giá đắt đến vậy?
Tôi cũng có những giai đoạn thất bại như thế, không tìm được việc, liên tục bị bệnh, còn bị tai nạn. Tôi thăm hỏi bạn bè, có người chỉ lớn hơn tôi một vài tuổi nhưng đã trở thành ông chủ, tự thuê được một căn nhà nhỏ xinh xắn, còn có số dư mười con số trong ngân hàng. Hoặc người khác thì có công việc ổn định, con đường thăng tiến thuận lợi, ít nhất là không ai trắng tay như tôi.
Có người còn giới thiệu công việc cho tôi, chỉ cho tôi con đường làm giàu. Khoảng thời gian đó, tôi vô cùng nghi ngờ về năng lực bản thân, đã không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Khi gặp chuyện bất ổn, tôi chỉ muốn tìm một nơi để trốn vào, cho nên mọi lời khuyên đối với tôi đều vô ích. Sau khi trốn tránh đủ rồi, tôi hiểu được công việc không thuận lợi có thể nghỉ việc, nhưng cơm thì nhất định phải có tiền mà ăn. Trốn tránh áp lực cuộc sống là chuyện không tưởng, cho nên chỉ có thể hèn nhát nhất thời mà thôi.
Trong đầu tôi hàng vạn lần nghĩ đến chuyện trốn chạy khỏi thành phố này, nhưng rồi tôi bất giác nhận ra, vì đã nán ở lại đây một thời gian, tất cả vòng tròn quan hệ của tôi đều xoay quanh thành phố này, nếu tôi thực sự rời đi, cuộc sống của tôi sẽ càng trắc trở hơn nữa. Thậm chí còn tệ hơn lúc vừa mới bắt đầu.
Đôi lúc giữa đêm khuya ngồi trên bàn học, tôi bất giác nhìn ra đường, dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, tôi lại nhớ đến vùng quê nhỏ của mình, thầm nghĩ chắc giờ này mọi người đã say giấc từ lâu. Một mình lạc lõng giữa thành phố, một nơi tâm tình cũng không có, quả thật rất đáng thương. Sau khi rời xa quê hương, tha hương liền thành cố hương.
Bất luận lựa chọn của cô ấy là đúng hay sai, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Cô ấy trốn chạy, tôi cũng trốn chạy, tất cả chúng ta đều như thế, chỉ là khác nhau về phương hướng và nơi chốn.
Tôi có hai người bạn cũng cùng tôi từ quê lên Sài Gòn. Họ là một cặp, yêu nhau đã lâu rồi. Nhìn cách bạn nam chăm sóc cho người bạn nữ, tôi thầm ghen tị cô bạn hay gây rối của mình cuối cùng cũng gặp được người đàn ông khóa chặt đôi chân thích bay nhảy của nó. Thế nhưng, ba tháng sau khi đến Sài Gòn, sau khi trải qua quá trình chung sống cùng nhau cả hai đã đi đến quyết định chia tay. Cô ấy ôm tôi khóc cả đêm, đòi sống đòi chết muốn trở về quê, nói rằng đến Sài Gòn là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời cô ấy. Cô ấy kể rằng Sài Gòn là giấc mơ cô và bạn trai luôn hướng về. Giây phút cô ấy và bạn trai đặt hành lý ở bến xe miền Tây, họ đã đặt cược cả tình yêu và ước mở ở thành phố này, nhưng còn chưa cùng nhau đi được một đoạn đường dài, họ đã bị chính mình đánh bại.
Họ không phải vì trải qua bạo bệnh, không mắc nợ, không gặp phải thiên tai, cũng không vì cấm cản gia đình mà rời xa nhau. Họ cãi nhau ngày qua ngày vì nhà quá nhỏ, quá nóng, hàng xóm ồn ào, quần áo không giặc, mỗi ngày vì công việc bận rộn mà chỉ có thể gặp mặt nhau vào tối muộn. Mỗi ngày làm việc quần quật chỉ ngủ ba bốn tiếng nhưng vẫn không đủ tiền đổi nhà trọ mới. Tình cảm không cần phải trải qua những chuyện đao to búa lớn mới xảy ra rạn nứt, mà dễ dàng bị những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống tiêu hao hết. Thậm chí cả hai cùng nằm trên một chiếc giường nhưng không có gì để nói với nhau, trong đêm tối, cô bạn tôi chỉ biết đưa mắt nhìn trần nhà, âm thầm rơi nước mắt. Có lẽ cô biết mối quan hệ này đã đến hồi không thể cứu vãn. Cô ấy nói với tôi rằng, lúc trước khi đi ngoài đường, nếu nhìn thấy thứ gì đó dễ thương, cô liền chụp lại để khoe với bạn trai, nhưng bây giờ, dù thứ đó có đẹp đẽ đến mấy, cô cũng chỉ thở dài bước qua. Tâm trạng không tốt, màu sắc cuộc sống bỗng trở nên nhạt nhòa.
Cô ấy liên tục lay người tôi hỏi rốt cuộc cô ấy đã làm sai chuyện gì mà tại sao cuộc sống lại trở nên như thế này. Tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ấy khóc lóc thảm thiết.
Cô ấy sai ở đâu?
Vì tình yêu?
Hay từ lúc đầu lựa chọn của cô ấy đã là một sự sai lầm?
Từ lâu tôi đã không cảm nhận rõ được nữa rồi. Tình yêu đã không còn là viên kẹo ngọt ngào tôi muốn nếm trải, ít nhất là vào khoảng thời gian này, bởi vì phía trước tình yêu có sự nghiệp cần nổ lực, phía sau tình yêu có gia đình cần bạn chống đỡ. Cho nên tình yêu ở nơi thành phố bộn bề này, có thể tồn tại, nhưng lại vô cùng xa xỉ. Tôi từng thích người này rất nhiều năm. Người này lớn hơn tôi vài tuổi, lúc anh ấy chọn trường đại học ở Sài Gòn, tôi cũng ấp ủ ước mơ một ngày nào đó cũng theo chân anh ấy đến thành phố này, mang tình yêu của tôi lan tràn khắp nơi. Đợi đến khi đến lượt tôi điền nguyện vọng thi đại học, tôi liền mang chuyện này kể với anh ấy. Anh ấy trả lời “Được! Anh chờ em.”
Sau đó, tôi không biết anh ấy có chờ tôi thật không, nhưng sau khi đến được Sài Gòn, tôi là nhanh chóng quên mất khát vọng của mình với anh rồi. Tôi lúc đó chỉ biết chuẩn bị thật tốt cho tình yêu mà quên rằng còn có cuộc sống phải gánh vác. Dường như giữa tình yêu và cơm no ấm bụng, chỉ có thể chọn một mà thôi.
Tôi vẫn thường thấy có những người chật vật phấn đấu ở thành phố nhỏ, cũng có người tha hương cầu thực ở thành phố lớn. Tôi vẫn thấy có người cô đơn lẻ bóng ở thành phố nhỏ, hay chơi vơi lạc lõng ở thành phố lớn. Tôi vẫn thấy có người sống cuộc sống bừa bãi chờ chết ở thành phố nhỏ, cũng có người thành công vang dội ở thành phố lớn. Dù cho bạn lựa chọn đánh cược cuộc sống của mình ở đâu, tôi mong bạn có thể chắc chắn về lựa chọn của mình. Nếu đã thực sự dấn thân, hãy dũng cảm chiến đấu, dũng cảm yêu thương, hay dũng cảm từ bỏ. Tất nhiên sẽ có đánh đổi và mất mát, nhưng tôi tin rằng nếu bạn dùng thái độ cầu tiến đối đãi với cuộc sống, ít nhất khi buông bỏ sẽ không có gì để tiếc nuối.
Chỉnh sửa lần cuối: