Tản văn Series tuổi 18: Nhuộm tóc

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Chào các bạn, mình là Khánh Linh, chào mừng các bạn đến với hành tinh của riêng mình, nơi để mình tảm nhảm về mọi thứ trên đời, và dù chuyện mình sắp kể ở đây bạn đã biết hay chưa… thì cũng ở lại nghe đến hết nhé ^^
Nhuộm tóc
Bao nhiêu lâu nay mình vẫn luôn trung thành với màu tóc đen huyền thoại. Thật ra đã rất nhiều lần mình muốn thay đổi màu tóc, đặc biệt là những tone màu lạnh, nhìn cực kì hút mắt mà không quá chói chang. Nhưng mình cứ bị mấy nỗi sợ vẩn vơ cản trở. Nào là nhuộm màu này có hợp màu da hay không? Nhuộm nổi quá có bị người khác dị nghị hay không? Hay cứ nhuộm theo số đông cho an toàn nhỉ?

Nói chung là tự nhát gừng bản thân.

Lâu thật là lâu mà mình chẳng nhớ nổi là bao giờ, đó là khi mình đi duỗi tóc ở một salon gần nhà. Lúc đó có một chị ngồi ghế kế bên mình, chị này vào để nhuộm tóc. Mình còn nhớ khi thợ làm tóc hỏi chị nhuộm màu gì thì chị này không ngần ngại chỉ vào màu nổi bật nhất của bảng màu, đỏ cà chua. Một màu tóc mà theo mình cực kì kén người nhuộm, cả về màu da lẫn khuôn mặt. Ngay cả người thợ còn ngạc nhiên mà, người thợ hỏi lại lần nữa với khuôn mặt nghi ngờ, nhưng chị này vẫn đinh ninh chỉ vào cái sắc đỏ chói lóa đó. Thế là hai mắt mình cứ như dán vào mái tóc chị ấy, vừa thán phục sự dũng cảm của chị ấy, vừa xuýt xoa không biết đến bao giờ mình mới có cái dũng khí đó. Sau khoảng gần 2 tiếng tẩy tẩy nhuộm nhuộm, rồi gội rửa, tất cả các giai đoạn lên màu tóc cho đến xả tóc của chị này mình đều chăm chú theo dõi. Sự tò mò xen lẫn hứng thú của mình lúc đó chắc chẳng thua mấy biểu cảm của chị đó. Cho đến khi màu tóc hoàn chỉnh, chị mỉm cười tươi rói, đầu nghiêng qua nghiêng lại, hất tóc lên xuống, khuôn mặt cực kì thỏa mãn. Không hiểu tại sao nhưng lúc đó, mình vui như thể người nhuộm chính là mình vậy. Mình còn chị này còn giơ ngón tay cái ra trước mặt người thợ, ý nói là vô cùng hài lòng. Chị còn xoay qua nhìn mình cười. Một nụ cười tươi như chính màu tóc của chính chị. Rồi chị ra về. Thế là mình cứ ngẩn ngơ với màu tóc đỏ cà chua và nụ cười của chị ấy suốt một thời gian dài mà chẳng hiểu tại sao.

Ngay bây giờ, khi chính mình khoác lên cho mái tóc mình một màu sắc mới toanh, một màu xanh navy mà mình say mê từ rất lâu, mình đã hiểu được nụ cười thỏa mãn của chị ấy. Là cảm giác thích thú đến hưng phấn khi có được thứ mình thích.

Như lúc nhỏ, mình rất thích một loại kẹo táo được bán gần nhà, do không có tiền mua nên cứ ao ước mãi “Chừng nào mới được ăn đây” hay “Thèm quá đi mất, phải làm sao bây giờ?”. Cho đến khi mình tích góp đủ tiền mua được loại kẹo mình thích thì đã qua thời, người ta không sản xuất nữa, mình đã ấm ức đến tận bây giờ. Cho nên, bản thân ở tuổi mười tám càng sợ bỏ lỡ, càng sợ vì bản thân chần chừ mà sẽ không có cơ hội làm được điều mình thích, thế nên cho dù thứ mình thích là đắt hay rẻ, được đồng tình hay không, mình nhất định phải làm cho bằng được.

Nhuộm tóc không hề rẻ chút nào, màu sắc càng phức tạp thì số tiền càng đội cao hơn. Mình đã phải nhịn ăn nhịn uống vô cùng kham khổ để có được một số tiền thoải mái cho lần nhuộm tóc này. Sau công cuộc lựa chọn một ngàn lẻ một tone màu xanh, tiếp đến là chọn salon. Không biết mình đã thâm nhập vào bao nhiêu group làm đẹp, các page review để chọn được một salon uy tín… theo lời người ta nói. Vì theo kinh nghiệm làm tóc của mình ở salon, mỗi nơi sẽ có thế mạnh riêng, có nơi nổi tiếng vì nhuộm nhưng lại cắt tóc xấu, có nơi duỗi tốt nhưng uốn thì không đẹp. Nói chung là trên đời này làm gì cũng cần may mắn. Nói theo cách dân gian là được Tổ độ đó. Tổ cho bạn chọn được nơi làm tóc đẹp thì bạn sung sướng, còn không thì… thì thôi.

Thật sự là đến khi ngồi vào ghế ở salon rồi thì tim mình vẫn đập thình thịch. Trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ tiêu cực, sợ màu lên không đều, sợ tóc bị đứt do tẩy giống như trên Facebook, sợ không hợp màu. Ta nói cứ nhấp nhổm không yên. Cho đến khi hoàn thành, nhìn vào gương mình còn không nhận ra chính mình. Con bé ngày nào say mê cái màu xanh navy đến mức màn hình điện thoại, quần áo, giày dép gì cũng phải là màu xanh mới chịu, và cho đến giờ thì màu tóc cũng xanh tuốt. Cảm giác sung sướng đến tê người các bác ạ!!!

Thú thật thì lần này mình chơi hơi lớn, ba mẹ mình cứ đăm đăm nhìn màu tóc mình ấy. May mà nó không quá chói và lên màu đẹp, nếu không là mình bị xử đẹp rồi. Giờ đây mình ra đường tự tin hơn rất nhiều, còn có thói quen hất tóc cho nó bay bay nữa. Cảm giác thú vị nhất chính là được mọi người chú ý nhiều hơn. Bạn bè mình cứ trêu “Đi ngoài đường thấy con bé nào tóc xanh bay bay là biết nó đó."

Mong là ở cái tuổi mười tám nữa vời này mình có đủ thời gian để nổi loạn và ngu ngốc. Suốt thời gian qua đã sống quá nghiêm túc đến mức bỏ lỡ biết bao điều vui thú của cuộc sống. Bây giờ không điên loạn và liều lĩnh, mình sợ đến chừng vài năm nữa, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làm. Thế nên các bạn tôi ơi, nếu việc bạn làm dẫu có lập dị và khó hiểu, nổi trôi hay kì lạ, chỉ cần nó không gây ảnh hưởng đến ai, thì hãy triển ngay đi nha!

Và mình còn rất nhiều kế hoạch “nổi loạn” khác cho tuổi mười tám này muốn chia sẻ đến các bạn. Đón xem ở tập tiếp theo của Series tuổi 18 nhé!
 
Bên trên