Tản văn Series tuổi 18: Thất tình

Linh Lan 213

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/7/17
Bài viết
84
Gạo
0,0
Chào bạn, nếu trong mùa dịch căng thẳng này không thể khiến bạn ra ngoài và làm gì khác, hãy giải trí bằng những con chữ của mình nhé. Không biết có giúp bạn đỡ buồn chán không, nhưng chuyện của mình thì thực sự rất chán đó.

Đùa vui thôi, chúng ta đến với chủ đề hôm nay nhé

Tuổi 18: Thất tình.

Vào thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay, mình bỗng nhiên “để dành” được rất nhiều thời gian, vì thế, bài viết này ra đời. Mình chủ yếu muốn ghi lại những cảm xúc hiện tại, dù có vui hay buồn, chúng đều đáng được trân trọng.

Mình không biết các bạn như thế nào, nhưng nếu vào những khi đầu óc rối bời, không có sức lực làm bất cứ thứ gì, mình lại tìm đến những kênh radio để nghe, về cuộc sống, về tiền bạc, cơm áo gạo tiền, tất cả mọi thứ, nhưng chỉ muốn nghe, không muốn nhìn hình, bởi vì vào giây phút đó, tâm trí mình thực sự cần được nghĩ ngơi, hay nói cách khác là nó cần được “lặng” sóng.

Thế hôm nay, không biết có bạn nào đang mang tâm trạng như thế, rồi lỡ sa chân vào bài viết của mình không nhỡ? Nếu có thì xin cảnh báo trước, bài viết này sẽ càng khiến bạn căng thẳng thêm đấy! Chuẩn bị chưa?

Mình cũng như những cô gái mười tám mười chín tuổi khác, thích ngồi lề đường tám chuyện với chúng bạn, lượn lờ bách phố, ngồi thừ ra trước màn hình máy tính khi nhìn thấy chiếc váy mình thích mà không đủ tiền mua, và… tỉ tê về chuyện tình yêu.

Tình yêu là câu chuyện muôn thuở. Nó tràn ngập trong văn thơ, trong phim ảnh, người ta nói mãi hàng thế kỉ cũng không hết hứng thú khi nhắc về tình yêu. Nhưng mà nếu tình yêu chỉ có màu hồng, chỉ có anh yêu em và em cũng yêu anh thì đâu có gì để kể. Thế nên, hôm nay chúng ta nói về chuyện thất tình nhé.

“Chúng tôi chia tay, sau 1 tháng vỏn vẹn ở bên nhau.

Thời gian 1 tháng, chớp mắt qua ngay. Và những mối tình trước đây của tôi cũng như thế, nhanh như một cái chớp mắt. Có điều, lần này đau nhiều hơn, nhưng lại chẳng thể khóc.”

Có một câu nói như thế này “Nếu bạn thất tình mà khóc lóc làm loạn, chưa đầy ba tháng sẽ tức khắc nguôi ngoa. Nhưng nếu bạn một giọt nước mắt cũng không rơi, thì cõ lẽ cả đời này cũng không đủ để quên đi.”

Chính là nếu bạn có thể đem tất cả sự uất ức của mình trút bỏ ra bên ngoài, thông qua hành động như khóc than, đập phá đồ đạc, thì những khó chịu của bạn cũng theo dòng nước mắt trôi đi, tan tiêu mất hết, còn một giọt nước mắt cũng không rơi, chứng tỏ bạn chưa muốn buông bỏ người đó.


“Chúng tôi quen nhau thông qua một nhóm làm việc dự án chung cho trường. Anh hơn tôi hai tuổi, thành thạo máy tính, lại biết chụp hình chỉnh ảnh, được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Có lẽ do may mắn, tôi được anh để ý. Thế là không có một lời tỏ tình chính thức, chúng tôi cứ thế tự nhiên ở bên nhau.”

Các bạn nữ, nếu đọc đến đây mà các bạn vội vàng cho rằng “Ối, tình yêu hóa ra cũng đơn giản lắm mà, nếu có cảm giác thì ở bên nhau thôi, cần gì cầu kì.”

Đúng! Bởi vì không có điều kiện gì đặc biệt, không có cam kết, không có sự khẳng định, cho nên người ta mặc định cũng không phải chịu trách nhiệm gì với nó. Là vì anh chưa từng nói với tôi “Làm bạn gái anh nhé”, mà tôi đã vội vội vàng vàng xem anh như là bạn trai của mình. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ biết mình muốn ở bên cạnh người đó, còn những thứ khác không quan trọng.

“Những ngày đầu thực sự rất vui vẻ, rất ấm áp, còn nồng cháy hơn cả ánh nắng chói gắt của tháng 3 Sài Gòn.

Những tin nhắn thâu đêm suốt sáng, những đoạn thoại ghi âm ngọt ngào anh gửi tôi. Từng câu chúc buổi sáng, tôi off facebook lâu hơn một tí anh liền cuống cuồng đi tìm, nhiều lắm, nhiều đến mức mỗi đêm khi tôi nghĩ về chúng, lòng tôi lại rung lên bần bật.

Tôi trở về đúng nghĩ một cô gái, không còn gồng mình lên tỏ vẻ cứng rắn, rút bỏ lớp vỏ trưởng thành luôn mặc trên người, tôi muốn trở thành con mèo ngoan bên cạnh anh, chỉ cần được anh vuốt ve là đã cảm thấy hạnh phúc.

Rồi bỗng một ngày đó, trời không nắng không mưa, anh không hỏi không nói, những dòng tin nhắn yêu thương trở nên hiếm hoi như mưa trên sa mạc. Tôi sững sờ, loay hoay tìm câu trả lời. Tôi hỏi anh, anh không nói. Tôi muốn gặp anh, anh nói bận. Tôi đến trước cửa chung cư tìm anh, gọi anh không bắt máy. Tôi…

Một nồi canh nếu lỡ có nhạt quá, bạn có thể bỏ thêm mắm muối, miễn sao là nước canh còn đủ để cho bạn nếm lại. Còn tình cảm nhạt đi, thì đắng chát như cắn phải trái sống, bạn sẽ nhăn nhó, co quắp người lại, rùng mình rồi cuối cùng nhổ bỏ đi sao?

Tôi tự hỏi mình làm sai gì à? Mình khiến anh khó chịu gì sao? Mình cố gắng đủ chưa? Mình… sẽ tiếp tục chờ chứ?

Và tôi chờ, chờ hết ngày này đến ngày khác, chờ cho đến khi anh nói với tôi anh ổn, anh chỉ đang bận chút thôi, không sao đâu bae, đừng quá lo hay đại loại vậy. Sau đó thời gian trôi đi, không biết là đến khi nào, tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi lại là lời nói chia tay.”

Tôi và anh ấy đã bỏ lỡ nhau.

“We missed each other.”

Đó là cảm giác cay đắng không thể tả xiết.

Có hàng chục yếu tố bên ngoài tác động vào sự kết nối của hai người trong một mối quan hệ, nếu cả hai không đủ vững vàng để giữ mình quay quanh trục tình yêu, thì dần dần quỹ đạo của hai người sẽ càng ngày càng cách xa.

Không có thứ gì trên đời này là mãi mãi. Tiền bạc, thời gian, sức khỏe, thời điểm, tình cảm,… tất cả không phải là những yếu tố cố định, nó luôn luôn thay đổi, cho nên người ta gọi nó là những sự vật, sự việc biến thiên theo thời gian. Cho nên việc bạn yêu một ai đó, có thể gắn bó lâu dài với người đó, hoàn toàn dựa vào sự hậu thuẫn của tất cả các yếu tố biến thiên ở trên. Nếu lỡ không may một ngày nào đó, một trong các yếu tố kia thay đổi theo hướng chống lại bạn, thì cán cân tình yêu của bạn lặp tức lệch về một phía.

Hay gọi đơn giản khoảng khắc đó chính là hết duyên.

“Đã rất lâu rồi để tôi lại có đủ dũng khí để yêu một ai đó, khi đã cân nhắc và đánh cược trái tim mình một lần nữa, thế rồi tôi lại thua trắng tay.”

Sẽ có lúc, bạn chấp nhận ở cạnh một ai đó không phải vì tình yêu, mà là do bạn cô đơn, bạn cần được yêu thương, quan tâm, chia sẻ. Nhưng rồi bạn sẽ mãi ở phía sau, thụ động và chỉ cảm thấy có lỗi. Bởi vì người ta yêu thương bạn, nhưng bạn không có cách nào hồi đáp, bạn cũng chẳng nỡ rời đi. Bạn vừa tự dằn vặt mình, vừa làm khổ người ta.

Rồi bạn lại gặp một người bạn yêu người ta tha thiết, nhưng họ lại chẳng màng để ý đến bạn. Và rồi, bạn mãi mãi cũng chẳng chạm đến người ta. Họ giống như bóng trăng đáy nước vậy, dẫu cho gần ngay trước mắt, tưởng chỉ cần giang tay ra chạm vào là có được, ai ngờ tay vừa chạm mặt nước, bóng trăng đã vỡ vụn rồi.

Hay khi bạn kết thúc mối quan hệ với một người, bạn sẽ ôm rất nhiều ân hận. Bạn khao khát được trở về thời điểm đó, để được thay đổi những chuyện bạn đã làm sai, để thuyết phục bản thân cố gắng hơn nữa, nổ lực hơn nữa để cứu vãn mối quan hệ. Nhưng thường là chuyện trên đời, đã qua rồi thì khó quay lại, nếu không thì làm gì có khái niệm quá khứ và hiện tại.

Khi đó nhiều người sẽ cố thuyết phục bản thân rằng mình và người này hữu duyên vô phận. Nhưng đó là cách bạn tự tạo ra đức tin cho bản thân mình, bạn gán chuyện này cho một thế lực vô hình nào đó, để nó có vẻ như nằm ngoài sự kiểm soát của bạn, tức là không phải lỗi của bạn. Mục đích cuối cùng của suy nghĩ này chỉ nhằm giảm bớt sự trách nhiệm và giúp trái tim bạn nhẹ nhõm hơn.

Thế nhưng thực ra, số phận hoàn toàn có thể do bạn tạo ra, chứ không phải một thế lực vô hình nào đó sắp đặt sẵn cho bạn, qui định đúng vào ngày giờ đó hai bạn sẽ phải chia tay. Hoàn toàn không, tất cả nằm ở sự chọn lựa của bạn.

“Chưa bao giờ tôi thấy anh nổ lực và cố gắng vì mối quan hệ này như lúc anh nói lời chia tay. Một cách mạnh mẽ và dứt khoát, không đắn đo, không thương lương, không để tôi có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình, một nhát dao bén ngắt chém đứt tất cả mọi sự hy vọng của tôi. Giống như là anh đã đợi thời điểm này từ lâu lắm rồi, không thể chần chừ thêm được nữa.”

“Có lẽ tình yêu đã thực sự tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi, mặc dù nó ít ỏi đến hèn mọn. Nhưng lời chia tay qua tin nhắn là một sự xúc phạm đối với tôi. Chẳng lẽ tôi tồi tệ đến mức không xứng đáng được nhìn thấy, được nói chuyện với người mình yêu lần cuối cùng sao? Không, tôi phải xứng đáng được nhiều hơn thế.”

Một cú trượt dài trong mối tình chớp nhoáng mà có lẽ đối với nhiều người nó chẳng có gì lấy làm đáng tiếc. Thế là tôi lại phải tự mình đứng lên, rút ra kinh nghiệm và ở tương lai, tôi sẽ vận dụng những bài học cũ với những người mới, để tránh đi cái này, không phạm phải cái kia.

“Anh từng là giấc mơ lấp lánh nhất em từng mơ. Anh có những thứ làm em yêu, có điều làm em ghét cay ghét đắng, nhưng chung qui lại, em vẫn muốn có anh. Thế nhưng giấc mơ thì có lúc tỉnh dậy, và rồi hiện thực trước mắt là một cái gì đó tăm tối, không lối thoát.”

“Chắc có lẽ anh hiểu em là một người thiếu kiên nhẫn đến mức nào, nhưng anh có nhận ra không, mỗi ngày trôi qua em đều trở nên mềm mỏng hơn, chịu đừng nhiều hơn, cũng cố gắng yêu lấy những khuyết điểm của anh hơn. Nhưng đến cuối cùng, người thực sự thiếu kiên nhẫn mới là anh, còn em sẽ vẫn tiếp tục bài học của mình.”

Nếu bạn đang dừng tại đây và hỏi rốt cuộc giải pháp mà mình đưa ra khi thất tình là gì, cái ý chính mà mình muốn nhắc đến là như thế nào, thì thật xin lỗi, mình cũng không biết và mình cũng chưa có lời giải đáp nào thõa đáng cho rất nhiều thứ và trong đó có tình yêu.

Nếu thỉnh thoảng bạn cũng muốn đọc những bài viết tản mạn như thế này, hãy like và cmt phía dưới cho mình biết, mình sẽ sớm trở lại với các bài viết trong series tuổi 18. Cám ơn bạn đã ở lại. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
 

mayomnui

Gà con
Tham gia
21/2/20
Bài viết
47
Gạo
0,0
Re: Series tuổi 18: Thất tình
Hãy viết thêm những bài kiểu như vầy nữa bạn nhé. =D>
 

Joyislife

Gà con
Tham gia
22/4/20
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Series tuổi 18: Thất tình
Chị 28 tuổi rồi cũng vẫn chưa tìm được câu trả lời nữa bé :) Viết tiếp nữa nhé em!
 
Bên trên