Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
Khi vừa kết thúc kì thi đại học, mình đã linh cảm rằng kết quả sẽ không tốt, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của bạn bè và gia đình, mình vẫn chọn duy nhất một ngôi trường mà mình ao ước từ lâu: Khoa học Xã hội Nhân văn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, mình trượt nguyện vọng một, và bởi vì trong đơn đăng kí nguyện vọng mình chỉ điền duy nhất một nguyện vọng, thế nên giây phút đó mình không còn gì cả, cũng không thuộc về bất cứ nơi nào.
Nỗ lực ròng rã cho giấc mơ mười hai năm trời không ngừng hy vọng và cố gắng, khi mà chỉ còn một bước nữa thôi, thì giấc mơ đó bị tước đi ngay trước mắt mình, nó thực sự đau lòng. Mình gần như cự tuyệt với thế giới bên ngoài, đóng cửa, tuyệt thực, chỉ khóc và khóc. Cho đến bây giờ, câu chuyện đó dường như đã cũ rồi, nhưng khi nhắc lại, tim mình vẫn nhói lên đôi chút.
Rồi mình nhìn bạn bè, người ta hồ hởi đi nộp hồ sơ nhập học, sắp sửa quần áo mới, còn mình chỉ biết ở nhà và đau lòng. Mình bắt đầu chán ghét mọi thứ đặc biệt là bản thân mình. Và không biết tại sao, mình nảy ra ý tưởng bỏ trốn. Tránh những câu hỏi của người thân, ánh nhìn tội nghiệp của bạn bè và sự ê chề của bản thân mình. Trốn đến nơi nào đó mình chẳng quen biết ai, để có cuộc sống mới.
Thế là chuyện điên rồ nhất cho cái tuổi 18 của mình chính là quyết định vác balo lên Sài Gòn, trước sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Giây phút đó căng thẳng đến mức mình nghĩ nếu mình dám bước chân ra khỏi nhà, mình sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa. Nhưng mình vẫn đi, đi để biết rằng biết thế giới ngoài kia rộng lớn ra sao, và hơn thế nữa để hiểu ra thất bại ở ngưỡng cửa 18 chưa phải là kết thúc cho tất cả.
Mình còn nhớ cái ngày mình sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên Sài Gòn, lúc mình đi qua phòng khách, ba mình ngồi đan tay ở cái ghế gỗ, chỉ nói đúng với mình một câu: “Con đường này là con chọn, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ba tuyệt đối sẽ không giúp con.”
Mình vâng một tiếng và cứ đi thẳng ra cổng, bắt xe đến bến xe. Mười tám tuổi, một cái balo, 2 triệu tiền tiết kiệm trong tay, cộng với một tinh thần kiệt quệ sau bao nhiêu ngày đấu tranh với gia đình và bản thân, mình đã ra đi như thế.
Các bạn có thấy mình dũng cảm không?
Giờ nhìn lại thì mình thấy mình gan vãi cả ra. Lúc đó bần hàn đến mức điện thoại không còn một đồng nào, chẳng quen biết ai, để tìm được chỗ ở mình nói thật chắc lúc đó mình cũng phải đi hết quận Phú Nhuận. Mà trong tay chỉ có hai triệu đồng, tất cả tài sản của mình chỉ có thế thôi. Mình đi bộ ròng rã mấy ngày liền để tìm phòng trọ, cuối cùng xem như trời thương cho mình tìm được một phòng kí túc xá, nhưng mà bạn có tưởng tượng được một căn phòng chưa được mười mét vuông mà gần mười lăm con người ở chen chúc với nhau không. Có những ngày không có tiền ăn, phải đi mấy cây số xin cơm từ thiện hay ăn trong mấy quán cơm sinh viên. Mình nói thật từ chỗ cơm từ thiện, ăn được một dĩa cơm chay xong rồi đi bộ trở về phòng trọ của mình thì cũng xem như huề nhau, chẳng bổ được tí nào.
Rồi mình đi tìm việc làm, may mắn là được nhận. Nhưng xui xẻo cũng đến nhanh lắm. Làm được hơn một tháng thì tiệm đổi chủ, thế là đuổi hết nhân viên cũ. Mình lại thất nghiệp. Rồi lại tìm được việc làm, và bằng một cách kì lạ nào đó mình lại thất nghiệp rất nhanh chóng. Nói chung là một vòng lẩn quẩn đuổi theo nhau không hồi kết.
Việc làm đối với mình lúc đó như ánh sáng cuối đường hầm vậy đó, nhưng buồn thay khi vừa nhìn thấy những tia sáng mong manh thì đồng thời nó cũng tắt ngủm luôn. Chán không muốn nói.
Có câu nói: “All roads lead to Rome – Con đường nào cũng đến La Mã”, nghĩa là dù bạn làm gì, như thế nào đi nữa, thì hãy vững tâm trên con đường mình đã chọn, vì cuối cùng nó cũng sẽ đến đích thôi. Lưng chừng của tuổi 18, mình tìm được nơi mà mình có thể vừa học vừa “chơi”, cũng là ngôi trường mình đang theo học hiện giờ. Vô cùng khó khăn khi đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục học tập hay lao thẳng vào đời, đó là những đêm mình trằn trọc không ngủ nổi. Mình cơ bản không phải là dạng học sinh con nhà người ta, mình học hành bình thường, vô cùng bình thường. Cũng do quá bình thường, chưa từng để lại thành tích nổi bật nào, nên mình chắc chắn bản thân không thích hợp với việc học. Nghe có hơi kì cục và vô căn cứ đúng không, nhưng các bạn thông cảm nha, mình không biết phải giải thích như thế nào hết.
Mình quyết định đánh cược một lần nữa, học hành lần sau cuối, nếu có thất bại thì dẹp hẳn không học gì nữa. Giống như ông trời muốn cứu vớt cuộc đời mình vậy, chắc do ông nghĩ một đứa ngáo ngơ, bốc đồng, rồ dại như mình mà còn không học hành tử tế thì sẽ khốn khổ lắm, thế nên ông để mình biết đến ngôi trường đại học hiện giờ mình đang theo học. Mình lúc đó đúng kiểu lơ ngơ viết đại cái đơn gửi vào trường luôn, không chuẩn bị gì hết, kiểu như viết cho có với người ta, được nhận thì mừng, không thì thôi. Thì đùng một cái, mình nhận được giấy xét duyệt, không cần thi thố gì, không trải qua phỏng vấn luôn, cứ thế đơn xin nhập học được chấp thuận.
Mình đúng kiểu không tin vào mắt mình, cứ nhìn đơn xin xác nhận nhập học mà ngơ ra. Mình vui đến nỗi cứ ôm tờ giấy cười suôt, ôm đến tận lúc lên giường luôn. Mình khoe hết với tất cả mọi người, ai cũng nói mình may mắn hết. À thì mình cũng thấy mình may mắn thật.
Và rồi, một câu chuyện cũ nhưng mới lại ập đến: không có tiền nhập học.
Một lần nữa mình cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền có thể siết chặt cổ con người ta như thế nào. Cảm giác vui sướng bay phớt qua người mình như một cơn gió thoảng. Tiền đâu để học? Một người xa lạ nào có thể cho mình mượn mấy chục triệu đóng tiền học? Mình không biết! Cũng không ai biết!
Tuổi 18 thật sự rất đắng! Y nguyên một ly cà phê đen đặm đặc nhân lên mười lần vậy, cái vị đắng chát của nó không tài nào nuốt xuống được. Mình đến Sài Gòn là để bỏ trốn, nhưng dường như thành phố quá chật chội để mình dung thân.
Lại những đêm khóc hết nước mắt trong cô đơn, quằn mình vì cơn đau bao tử do không ăn uống đầy đủ, là tiền nhà sắp đến hạn mà lương chưa thấy đâu, là học phí mấy chục triệu chặng đứng tầm mắt mình, mình nghĩ về gia đình. Mình tự hỏi con đường mình đang đi là đúng hay sai, rồi mình nhớ lại câu nói của ba: “Con đường này là con chọn, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ba tuyệt đối sẽ không giúp con.”
Mình biết ba nói thật, làm thật, vì ba là người đàn ông nghiêm túc, ba chưa bao giờ trêu đùa mình. Mình cũng biết rằng nếu bây giờ mình bỏ cuộc, kết quả sẽ là tiếp tục trốn chạy. Nhưng mình thì không muốn trốn chạy nữa, mình muốn chiến đấu.
Gần một năm trời sau khi lên Sài Gòn, mình chỉ dám gọi điện lén về cho mẹ, mình luôn nói mình ổn, dù sau tiếng bíp cúp máy, nước mắt rơi ướt gối. Mình nghĩ mẹ biết mình đang nói dối, ánh mắt mẹ rất buồn, rất xót xa. Mẹ nói về ba, nhưng mình chỉ dạ dạ vâng vâng, mình sợ mình sẽ chịu không nổi mà gào khóc lên. Mình biết ba cũng nhớ, cũng thương mình lắm, nhưng mình và ba giống nhau, yêu thương đều để trong lòng, không dám nói ra. Ba đã dạy cho mình nhiều thứ, đặc biệt là sự cứng cỏi, thế nên hôm nay mình muốn thể hiện cho ông thấy mình đã học tốt bài học của ông dạy mình như thế nào.
Con nhất định sẽ không hối hận.
Mình chọn gói trả góp học phí, dù lãi khá cao, nhưng đó là cách duy nhất mình có thể làm. Mình thậm chí đã từng muốn đi vay nặng lãi, nhưng mình quá sợ những trận đòi nợ bằng cách tạt máu gà hay mắm tôm, bắt cóc siết nợ,… Mình vừa học vừa làm để có thể xoay sở được cuộc sống. Vô cùng chật vật các bạn ạ, may là trời sinh mình có tính lì đòn, bị vật lên vật xuống vẫn có thể cười khì một cái rồi chiến đấu tiếp. Mình sau đó còn chuyển được trọ, tìm được một công việc khá là ổn định trong quỹ thời gian sinh viên hạn hẹp của mình, dù cho đôi khi thức trắng đêm tăng ca, rồi bài tập mẹ bài tập con. Nhưng mình luôn thầm biết ơn vì bản thân đã chọn ở lại chiến đấu chứ không hèn nhát bỏ chạy như năm xưa, đã có những bữa cơm hai món, một căn phòng nhỏ, có được cuộc sống giống con người một chút.
Cho đến hiện tại thì mọi thứ đã đi đúng guồng quay của nó. Mình đang ổn theo một cách tốt nhất mà mình có thể làm. Số dư trong tài khoản ngân hàng đã dài ra thêm một chút. Và điều tự hào nhất mà mình đã làm được đó chính là có thể tự tồn tại được giữa lòng Sài Gòn giông tố này mà không cần dựa dẫm vào gia đình. Không biết cảm bạn cảm thấy thế nào, chứ mình hãnh diện về mình lắm!
Và bây giờ, là lúc thích hợp nhất để mình trở về nhà rồi, để mẹ mình thôi lo lắng và để ba mình tự hào về mình chứ. Mong là câu chuyện của mình có thể mang đến cho các sự thư giãn, hay một chút ý nghĩ gì đó. Cuộc sống luôn có mặn có ngọt, dù đôi khi những ngày mặn đắng hơi nhiều, nhưng không sao, cho tí đường vào thì sẽ ngọt ngào ngay thôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những bài viết sau. Happy new year!
Khi vừa kết thúc kì thi đại học, mình đã linh cảm rằng kết quả sẽ không tốt, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của bạn bè và gia đình, mình vẫn chọn duy nhất một ngôi trường mà mình ao ước từ lâu: Khoa học Xã hội Nhân văn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, mình trượt nguyện vọng một, và bởi vì trong đơn đăng kí nguyện vọng mình chỉ điền duy nhất một nguyện vọng, thế nên giây phút đó mình không còn gì cả, cũng không thuộc về bất cứ nơi nào.
Nỗ lực ròng rã cho giấc mơ mười hai năm trời không ngừng hy vọng và cố gắng, khi mà chỉ còn một bước nữa thôi, thì giấc mơ đó bị tước đi ngay trước mắt mình, nó thực sự đau lòng. Mình gần như cự tuyệt với thế giới bên ngoài, đóng cửa, tuyệt thực, chỉ khóc và khóc. Cho đến bây giờ, câu chuyện đó dường như đã cũ rồi, nhưng khi nhắc lại, tim mình vẫn nhói lên đôi chút.
Rồi mình nhìn bạn bè, người ta hồ hởi đi nộp hồ sơ nhập học, sắp sửa quần áo mới, còn mình chỉ biết ở nhà và đau lòng. Mình bắt đầu chán ghét mọi thứ đặc biệt là bản thân mình. Và không biết tại sao, mình nảy ra ý tưởng bỏ trốn. Tránh những câu hỏi của người thân, ánh nhìn tội nghiệp của bạn bè và sự ê chề của bản thân mình. Trốn đến nơi nào đó mình chẳng quen biết ai, để có cuộc sống mới.
Thế là chuyện điên rồ nhất cho cái tuổi 18 của mình chính là quyết định vác balo lên Sài Gòn, trước sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Giây phút đó căng thẳng đến mức mình nghĩ nếu mình dám bước chân ra khỏi nhà, mình sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa. Nhưng mình vẫn đi, đi để biết rằng biết thế giới ngoài kia rộng lớn ra sao, và hơn thế nữa để hiểu ra thất bại ở ngưỡng cửa 18 chưa phải là kết thúc cho tất cả.
Mình còn nhớ cái ngày mình sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên Sài Gòn, lúc mình đi qua phòng khách, ba mình ngồi đan tay ở cái ghế gỗ, chỉ nói đúng với mình một câu: “Con đường này là con chọn, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ba tuyệt đối sẽ không giúp con.”
Mình vâng một tiếng và cứ đi thẳng ra cổng, bắt xe đến bến xe. Mười tám tuổi, một cái balo, 2 triệu tiền tiết kiệm trong tay, cộng với một tinh thần kiệt quệ sau bao nhiêu ngày đấu tranh với gia đình và bản thân, mình đã ra đi như thế.
Các bạn có thấy mình dũng cảm không?
Giờ nhìn lại thì mình thấy mình gan vãi cả ra. Lúc đó bần hàn đến mức điện thoại không còn một đồng nào, chẳng quen biết ai, để tìm được chỗ ở mình nói thật chắc lúc đó mình cũng phải đi hết quận Phú Nhuận. Mà trong tay chỉ có hai triệu đồng, tất cả tài sản của mình chỉ có thế thôi. Mình đi bộ ròng rã mấy ngày liền để tìm phòng trọ, cuối cùng xem như trời thương cho mình tìm được một phòng kí túc xá, nhưng mà bạn có tưởng tượng được một căn phòng chưa được mười mét vuông mà gần mười lăm con người ở chen chúc với nhau không. Có những ngày không có tiền ăn, phải đi mấy cây số xin cơm từ thiện hay ăn trong mấy quán cơm sinh viên. Mình nói thật từ chỗ cơm từ thiện, ăn được một dĩa cơm chay xong rồi đi bộ trở về phòng trọ của mình thì cũng xem như huề nhau, chẳng bổ được tí nào.
Rồi mình đi tìm việc làm, may mắn là được nhận. Nhưng xui xẻo cũng đến nhanh lắm. Làm được hơn một tháng thì tiệm đổi chủ, thế là đuổi hết nhân viên cũ. Mình lại thất nghiệp. Rồi lại tìm được việc làm, và bằng một cách kì lạ nào đó mình lại thất nghiệp rất nhanh chóng. Nói chung là một vòng lẩn quẩn đuổi theo nhau không hồi kết.
Việc làm đối với mình lúc đó như ánh sáng cuối đường hầm vậy đó, nhưng buồn thay khi vừa nhìn thấy những tia sáng mong manh thì đồng thời nó cũng tắt ngủm luôn. Chán không muốn nói.
Có câu nói: “All roads lead to Rome – Con đường nào cũng đến La Mã”, nghĩa là dù bạn làm gì, như thế nào đi nữa, thì hãy vững tâm trên con đường mình đã chọn, vì cuối cùng nó cũng sẽ đến đích thôi. Lưng chừng của tuổi 18, mình tìm được nơi mà mình có thể vừa học vừa “chơi”, cũng là ngôi trường mình đang theo học hiện giờ. Vô cùng khó khăn khi đứng giữa ngã ba đường, tiếp tục học tập hay lao thẳng vào đời, đó là những đêm mình trằn trọc không ngủ nổi. Mình cơ bản không phải là dạng học sinh con nhà người ta, mình học hành bình thường, vô cùng bình thường. Cũng do quá bình thường, chưa từng để lại thành tích nổi bật nào, nên mình chắc chắn bản thân không thích hợp với việc học. Nghe có hơi kì cục và vô căn cứ đúng không, nhưng các bạn thông cảm nha, mình không biết phải giải thích như thế nào hết.
Mình quyết định đánh cược một lần nữa, học hành lần sau cuối, nếu có thất bại thì dẹp hẳn không học gì nữa. Giống như ông trời muốn cứu vớt cuộc đời mình vậy, chắc do ông nghĩ một đứa ngáo ngơ, bốc đồng, rồ dại như mình mà còn không học hành tử tế thì sẽ khốn khổ lắm, thế nên ông để mình biết đến ngôi trường đại học hiện giờ mình đang theo học. Mình lúc đó đúng kiểu lơ ngơ viết đại cái đơn gửi vào trường luôn, không chuẩn bị gì hết, kiểu như viết cho có với người ta, được nhận thì mừng, không thì thôi. Thì đùng một cái, mình nhận được giấy xét duyệt, không cần thi thố gì, không trải qua phỏng vấn luôn, cứ thế đơn xin nhập học được chấp thuận.
Mình đúng kiểu không tin vào mắt mình, cứ nhìn đơn xin xác nhận nhập học mà ngơ ra. Mình vui đến nỗi cứ ôm tờ giấy cười suôt, ôm đến tận lúc lên giường luôn. Mình khoe hết với tất cả mọi người, ai cũng nói mình may mắn hết. À thì mình cũng thấy mình may mắn thật.
Và rồi, một câu chuyện cũ nhưng mới lại ập đến: không có tiền nhập học.
Một lần nữa mình cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền có thể siết chặt cổ con người ta như thế nào. Cảm giác vui sướng bay phớt qua người mình như một cơn gió thoảng. Tiền đâu để học? Một người xa lạ nào có thể cho mình mượn mấy chục triệu đóng tiền học? Mình không biết! Cũng không ai biết!
Tuổi 18 thật sự rất đắng! Y nguyên một ly cà phê đen đặm đặc nhân lên mười lần vậy, cái vị đắng chát của nó không tài nào nuốt xuống được. Mình đến Sài Gòn là để bỏ trốn, nhưng dường như thành phố quá chật chội để mình dung thân.
Lại những đêm khóc hết nước mắt trong cô đơn, quằn mình vì cơn đau bao tử do không ăn uống đầy đủ, là tiền nhà sắp đến hạn mà lương chưa thấy đâu, là học phí mấy chục triệu chặng đứng tầm mắt mình, mình nghĩ về gia đình. Mình tự hỏi con đường mình đang đi là đúng hay sai, rồi mình nhớ lại câu nói của ba: “Con đường này là con chọn, dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ba tuyệt đối sẽ không giúp con.”
Mình biết ba nói thật, làm thật, vì ba là người đàn ông nghiêm túc, ba chưa bao giờ trêu đùa mình. Mình cũng biết rằng nếu bây giờ mình bỏ cuộc, kết quả sẽ là tiếp tục trốn chạy. Nhưng mình thì không muốn trốn chạy nữa, mình muốn chiến đấu.
Gần một năm trời sau khi lên Sài Gòn, mình chỉ dám gọi điện lén về cho mẹ, mình luôn nói mình ổn, dù sau tiếng bíp cúp máy, nước mắt rơi ướt gối. Mình nghĩ mẹ biết mình đang nói dối, ánh mắt mẹ rất buồn, rất xót xa. Mẹ nói về ba, nhưng mình chỉ dạ dạ vâng vâng, mình sợ mình sẽ chịu không nổi mà gào khóc lên. Mình biết ba cũng nhớ, cũng thương mình lắm, nhưng mình và ba giống nhau, yêu thương đều để trong lòng, không dám nói ra. Ba đã dạy cho mình nhiều thứ, đặc biệt là sự cứng cỏi, thế nên hôm nay mình muốn thể hiện cho ông thấy mình đã học tốt bài học của ông dạy mình như thế nào.
Con nhất định sẽ không hối hận.
Mình chọn gói trả góp học phí, dù lãi khá cao, nhưng đó là cách duy nhất mình có thể làm. Mình thậm chí đã từng muốn đi vay nặng lãi, nhưng mình quá sợ những trận đòi nợ bằng cách tạt máu gà hay mắm tôm, bắt cóc siết nợ,… Mình vừa học vừa làm để có thể xoay sở được cuộc sống. Vô cùng chật vật các bạn ạ, may là trời sinh mình có tính lì đòn, bị vật lên vật xuống vẫn có thể cười khì một cái rồi chiến đấu tiếp. Mình sau đó còn chuyển được trọ, tìm được một công việc khá là ổn định trong quỹ thời gian sinh viên hạn hẹp của mình, dù cho đôi khi thức trắng đêm tăng ca, rồi bài tập mẹ bài tập con. Nhưng mình luôn thầm biết ơn vì bản thân đã chọn ở lại chiến đấu chứ không hèn nhát bỏ chạy như năm xưa, đã có những bữa cơm hai món, một căn phòng nhỏ, có được cuộc sống giống con người một chút.
Cho đến hiện tại thì mọi thứ đã đi đúng guồng quay của nó. Mình đang ổn theo một cách tốt nhất mà mình có thể làm. Số dư trong tài khoản ngân hàng đã dài ra thêm một chút. Và điều tự hào nhất mà mình đã làm được đó chính là có thể tự tồn tại được giữa lòng Sài Gòn giông tố này mà không cần dựa dẫm vào gia đình. Không biết cảm bạn cảm thấy thế nào, chứ mình hãnh diện về mình lắm!
Và bây giờ, là lúc thích hợp nhất để mình trở về nhà rồi, để mẹ mình thôi lo lắng và để ba mình tự hào về mình chứ. Mong là câu chuyện của mình có thể mang đến cho các sự thư giãn, hay một chút ý nghĩ gì đó. Cuộc sống luôn có mặn có ngọt, dù đôi khi những ngày mặn đắng hơi nhiều, nhưng không sao, cho tí đường vào thì sẽ ngọt ngào ngay thôi. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở những bài viết sau. Happy new year!