Truyện ngắn Sợ cành cây cong

Hoàng Giao

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/1/18
Bài viết
19
Gạo
0,0
Sợ Cành Cây Cong
Tôi không dám đi bước nữa mặc dù Kiên đã theo đuổi tôi 13 năm nay kể từ khi Kiên 23 tuổi, còn tôi 28 tuổi, khi ấy con gái út tôi mới 2 tuổi, con gái lớn 5 tuổi. Bây giờ một đứa đã 18 tuổi, một đứa đã 15. Thế mà Kiên chẳng chịu đi lấy vợ, cứ chờ đợi tôi một cái gật đầu, chắc chờ cả đời hả Kiên? Tôi không hiểu, mọi người cũng không ai hiểu…Tôi thấy mình có lỗi với Kiên nhiều lắm, đã làm mất đi 13 năm tuổi thanh niên trai tráng cùa Kiên, Kiên lại là một trai tân,hình thức không đến nỗi nào, công việc ổn định, kém tôi những 5 tuổi. Mà tôi thì có đẹp đẽ gì, tôi tự nhận tôi chả có gì hấp dẫn, vừa lùn, miệng lại rộng, tính tình cũng chẳng mềm mại được như ai, được cái hay cười bỗ bã, không biết Kiên kết tôi ở điểm gì, hỏi thì Kiên chỉ cười, cái cười thật chân tình dễ mến? Nhưng tôi thì không thể lấy chồng một lần nữa, 2 đứa con đủ rồi, lấy chồng nữa làm gì… hay chỉ để vương khổ vào thân? Ba mẹ tôi vì lo sợ tôi mắc nợ đời một lần nữa nên đã ngăn cản quyết liệt không cho tôi tái giá. Chính vì vậy tôi đã ngậm ngùi từ chối tình cảm của Kiên. Không ngờ Kiên lại theo đuổi kiên trì đến thế, sao lại có một người như Kiên, trai 23 tuổi đi yêu một gái “nạ dòng” 2 con, 13 năm trôi qua, nay Kiên 36 tuổi, vẫn chưa vợ vì còn chờ cái gật đầu của tôi, tại sao có người yêu tôi thực lòng đến vậy á, mà chồng tôi lại tự phá hủy cuộc sống gia đình với tôi, xua đuổi tôi ra khỏi cuộc đời anh ta để dan díu với một người đàn bà khác? Tôi đã tha thứ cho chồng, tha thứ rồi tha thứ để đến khi phải chứng kiến sự thật, anh ta lấy đi số tiền 9 cây vàng (của mẹ tôi đưa cho 2 vợ chồng tôi lấy vốn làm kế sinh nhai) rồi trốn biệt với con vợ bé. Chẳng bao lâu, anh ta trở về với hai bàn tay trắng, nói với tôi rằng anh ta đã thua bạc hết rồi (đúng ra là cả nuôi con vợ bé và nay không còn gì bị nó đá mới phải về đây). Tôi dường như không còn lòng tin với đàn ông, họ cùng một giuộc, họ không có tình yêu, họ chỉ làm khổ đàn bà. Tôi cũng không còn đủ lòng tha thứ mà chỉ muốn một sự chắc ăn: không dính vào đàn ông nữa, kể cả Kiên. Điều đó có bất công với Kiên không? Đôi lúc tôi thấy mình tàn nhẫn với Kiên quá! Tôi cần một người như Kiên lắm chứ? Nhưng có đích thực Kiên là hạnh phúc của tôi không, hay là tôi đang ngộ nhận, tôi vẫn chưa biết nhìn người, quả là tôi không còn lòng tự tin. Thôi thì cứ vậy đi, Kiên đã chờ tôi 13 năm thì có thể chờ thêm được nữa, cho đến khi 2 con gái của tôi ổn định bề gia thất, tôi mới có can đảm xét lại tình cảm của Kiên đối với tôi để tôi đi đến quyết định cuối cùng. Nếu Kiên xứng đáng là bến đậu, tôi sẵn lòng đón hạnh phúc trong quãng đời còn lại của tuổi già cũng chưa muộn. Đó cũng là một hạnh phúc của tôi mà tôi cần phải trân trọng đó Kiên?
Kiên có biết không? Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi, một năm sau thì sinh con đầu lòng. Gia đình khá giả, hạnh phúc, có nhà cửa khang trang, một gian hàng xe gắn máy do chồng tôi làm chủ. Nếu cứ đà ấy không có gì phải phiền lòng, vợ chồng yêu thương, 3 năm sau tôi sanh thêm một cháu gái, khỏe mạnh. Chồng tôi bắt đầu mê ghi số đề, mới đầu là vài ngàn, rồi đến vài chục, vài trăm, rồi vài triệu, cuối cùng là một cây vàng. Tôi biết được mà đành bó tay chịu trận trước sự xuống dốc của chồng. Không khuyên được chồng, số đề như có ma lực bất khả kháng. Chồng tôi có thể bỏ vợ chứ không bỏ được số đề. Cửa hàng xe máy dần dần bị bán đi, nhà cửa cũng bán nốt để trả nợ. Vậy mà khi bàn tay trắng, vợ con bơ vơ không nhà ở, chồng tôi vẫn không dừng bước trên con đường tự phá sản, ông ta vay mượn để chơi đề, lúc này càng chơi lớn để hỏng gỡ gạc lớn (cả cây vàng), ai ngờ cứ lụn bại thêm. Mẹ tôi thương con gái quá không biết phải làm sao. Tôi vẫn một mực tin vào lời hứa của chồng là không tái phạm muốn hoà với vợ làm lại từ đầu. Mẹ tôi cũng đành một lần nữa tin vào con rể, những mong hạnh phúc của hai đứa không bị đổ vỡ. Mẹ tôi đưa cho tôi 9 cây vàng để hai vợ chồng làm lại, khôi phục lại sự nghiệp, nhà cửa. Song thật không ngờ, tôi vì muốn tạo lòng tin nơi chồng đã bảo mẹ cứ đưa cho chồng số tiền ấy để chồng tôi tự tay đưa tiền cho tôi để hai đứa cùng bàn sự nghiệp. Ai ngờ chồng tôi cầm được tiền trong tay liền đem đi đánh bạc rồi nuôi gái không gì gỡ lại nổi. Quá tuyệt vọng, tôi đành phải về bên mẹ chồng nói đầu đuôi sự việc như vậy và quết định chia tay với chồng, tôi không còn sức lực để tha thứ thêm một lần nào nữa. Tại sao? Tại tôi, tại chồng tôi, hay tại cái số nó thế! Làm sao có thể thay đổi ? làm sao lấy lại niềm tin vào cuộc đời? Còn Kiên, liệu Kiên có thể giải mã được không?… Hãy tha thứ cho tôi nếu như lúc này tôi vẫn chưa biết phải làm sao với số phận của mình, vẫn chưa thể nghĩ đến Kiên. Chỉ biết cảm ơn Kiên, xin lỗi Kiên thật nhiều, nếu như đến cuối cuộc đời tôi vãn chỉ biết nói một câu từ chối… Mấy năm nay, chồng cũ của tôi (tên Sang) từ khi đã từ giã cô vợ bé về sống vơi cha mẹ đẻ ở ngay tại cái xóm nhà tôi, hình như con người anh ta chẳng còn gì, từ tiền bạc, sức khỏe đến vợ con. Anh ta sắm đồ nghề sửa xe ngay trước cổng. Mỗi khi đi làm về tôi phải lướt qua trước mặt anh mới có thể vào được nhà. Thật bất tiện. Nhìn anh ta, thật lòng tôi cũng có chút xót thương. Ngày xưa, lúc chưa lấy Sang, tôi mê Sang như “điếu đổ” vì cái mẽ ngoài đẹp trai, hào phóng, vì cái ga lăng, nồng nhiệt, Sang lại có cơ ngơi, con nhà khá giả. Chính vì vậy khi Sang bị sa lầy cờ bạc, bồ bịch, tôi vẫn mê Sang, vẫn cố chấp nhận tất cả mong một ngày Sang hồi tâm… Giờ thì đã khác… Bây giờ, Sang cũng biết tôi đã có người theo đuổi, biết Kiên kém tôi 5 tuổi cùng làm ở bệnh viện X… Trong mắt Sang dường như có sự nuối tiếc muộn màng. Ấy là tôi nghĩ thế, chứ chưa chắc. Tôi vẫn là An ngày xưa, có chiều cao khiêm tốn, so với Sang, về hình thức tôi với Sang một trời một vực. Chỉ có điều cuộc sống của tôi bây giờ thỏai mái hơn Sang. Tôi không còn vướng bận điều gì, con cái đã lớn, chúng cũng thường xuyên qua thăm và biếu quà cho Sang. Thôi thì kệ. Nhưng không phải vậy mà tôi có thể nghĩ tới chuyện sum họp với Sang đâu, tất cả đã là quá khứ. Giờ đây tôi không còn những phút giây ghen tuông lồng lộn và những lo âu tiền bạc theo chồng đội nón ra đi. Không biết Sang có bao giờ tự hỏi: sao hai người quen nhau lâu thế mà tôi vẫn chưa lấy Kiên? Tôi có còn nghĩ tới Sang không? Có yêu Kiên không? Hay tôi sợ “cành cây cong?”. Riêng tôi thì rất rõ. Tôi yêu Kiên, Kiên là bản giao hưởng cuối cùng của cuộc đời tôi. Còn với Sang, tôi chỉ còn lòng thương hại. Thật đau lòng phải không Sang? Tại sao vậy? Tại sao tôi không thể tái hợp lại với Sang khi Sang đã hối hận, đã biết đâu là nỗi đau của cuộc đời. Tôi trả thù Sang đấy ư? Hay tôi sợ gã sửa xe kia đã tận cùng khánh kiệt? Vâng, tôi sợ gian nan, tôi sợ ngheò, tôi sợ quá khứ lặp lại. Và tôi không thể lam lũ bên vỉa hè với dầu nhớt cùng Sang? Có thể lắm chứ! Và lòng tôi đã nghiêng về Kiên mất rồi? Cớ sao, tôi vẫn cứ sợ gặp… phải một “cành cây cong”?
Hoàng Giao
 
Bên trên