Truyện ngắn Sợ

noobmaster214

Gà con
Tham gia
20/12/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
Sau vườn
Cô ngồi đu đưa trên chiếc xích đu, nhấp một ngụm sữa nóng, rồi đưa mắt nhìn những chậu lan treo trước hiên.
Ông đứng bên bục cửa hồi lâu, lặng im quan sát đứa con gái của mình đang lơ lửng giữa những suy nghĩ.

- Điều gì làm con phiền lòng vậy, con gái?

Cô gục mắt xuống, nhìn vào dòng xoáy trong ly.

- Không có gì cả bố, con chỉ đang nghĩ một số chuyện.

Ông thôi khoanh tay, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô dịch nhẹ người sang lấy chỗ cho bố.

- Cứ nói với bố. Điều ít nhất ông già cổ lỗ sỉ này có thể làm là lắng nghe và cho con lời khuyên.

Cô dựa đầu vào vai ông

- Con không biết nữa. Con sợ bố ạ.

Ông choàng tay qua vai cô, vỗ nhẹ lên mái tóc.

- Nghe này, bố đã nói điều này rồi. Và bố vẫn sẽ nói lại. Bố biết rằng sắp đến ngày cưới. Nhưng nếu có điều gì con cảm thấy không chắc chắn. Cứ nói ra. Hôn nhân là một thoả thuận, nếu như hai bên không đồng tình rất khó để sống với nhau. Bố và mẹ con đã trải qua bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì hai chữ ước hẹn.

- Cuộc sống con như bị đảo ngược từ khi Nghĩa xuất hiện. Cho đến thời điểm này, con thực sự không biết lòng con có còn hướng về anh Tuấn không nữa. Con tệ lắm phải không bố.

- Nghe bố nói, Nghĩa là một chàng trai tốt. Đúng là nó rất có ích cho công việc của bố. Và ta xem nó như một người thân bên cạnh mình. Nhưng con thực sự không thể cùng với Nghĩa được đâu con gái.

Cô ngồi thẳng dậy

- Nhưng anh Nghĩa đã vì nhà mình làm bao nhiêu chuyện. Bố không thể nào nói ảnh như vậy được. Không công bằng cho Nghĩa.

Ông cười, nụ cười đắc thắng của một tay buôn lão làng. Ông quay mặt sang nhìn cô, nụ cười dịu lại.

- Hà hà, từ xưa giờ người ta nói rất nhiều thứ về bố. Đến mức độ bố đã thôi quan tâm là những điều đó có đúng hay không. Nhưng có một thứ bố luôn chắc chắn đó là ông già này luôn công bằng với mọi người. Chỉ có con là người không công bằng thôi con gái.

- Uh humm ! - Tiếng đằng hắng nhẹ, có tiếng bước chân từ nhà trước.
- Con chào bố, con sang đón em về.
Hai cha con xoay mặt sang cánh cửa, là Tuấn. Ông quay sang nhìn con gái, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến chỗ Tuấn. Hai người bắt tay nhau.
- Vậy hai đứa về cẩn thận nhé. Bố hơi mệt nên không tiễn.
--------------------------------------------------------------
Không phải sau vườn
- Anh đang nghĩ gì vậy ?
Cô áp má vào vai Tuấn, lướt nhẹ ngón tay mềm xuống từng đốt sống lưng gồ ghề trên tấm lưng trần của anh.

Tuấn xoay xoay đầu lại, áp má vào gối, nhìn vào khuôn mặt cô.
Anh nói, giọng ngập ngừng:

- Không, em đang nghĩ gì ?

- Không gì cả - Cô trả lời.

Anh lật ngửa người lại, chống một cù chỏ lên gối, rướn người lên dựa vào thành giường, hai bàn tay Tuấn đan lại với nhau.

- Anh đã thấy cách em nhìn anh ta trong bữa tối nay ở nhà em. Và anh không thể xoá hình ảnh đó ra khỏi đầu được.

- Chúng ta lại bắt đầu chuyện này nữa hả. Anh đã hứa là không nhắc về việc đó nữa mà.

Anh tiếp tục, bằng một giọng nhẹ nhàng:

- Không em yêu, anh nghĩ đây chính xác là điều chúng ta nên nói vào lúc này. Khi đầu óc đã thông thoáng.

- Anh và những cuộc nói chuyện sau khi gần gũi của anh. Có bao giờ anh để cho cái đầu của mình nghĩ ngơi không hả ?! Chẳng phải giờ em đang ở đây với anh chứ không phải với anh ta ?

- Em có thực sự ở đây hay không ?

Cô im lặng, một luồng hơi tràn xuống cổ họng, mắt cô vẫn dán chặt vào bức tường bên kia giường.

- …

Tuấn tiếp:

- Em còn nhớ ba năm trước. Khi anh đến nhà chơi lần đầu tiên. Bố hỏi dạo này em có vui vẻ không. Em đã nói gì không?

- Em bảo em đang rất vui.

Cô thản nhiên đáp lời, vẫn nhìn về phía tường.

- Em vẫn hạnh phúc mà

Tuấn mỉm cười, anh tiếp tục kể

- Rồi bố quay sang anh và nói “Nghe này, bác biết hai đứa trưởng thành cả rồi. Nên bác nghĩ con cũng không muốn nghe ông già như ta càm ràm nhiều. Nhưng…”. Em đã ngắt lời ông ngay khi đó “Để lúc khác hãy nói bố ạ, ảnh chỉ đến ăn tối thôi mà”.

Cô tiếp lời

- Bố hay có những câu chuyện rào đầu như vậy. Bố em là vậy.

Anh rướn mắt lên nhìn cô, cười châm chọc.

- Anh thấy em thừa hưởng tính cách quyết đoán của mẹ.

- Còn anh thì giống hệt bố em – Cô đáp lại không ngần ngại – Anh đang cố nói điều gì vậy ?

Tuấn khoanh hay cánh tay lại, ngước lên nhìn trần nhà. Ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên tấm trần những hình thù kì lạ.

- Em biết không. Lúc đó anh đã rất vui. Cô gái mình đang hẹn hò, thẳng thắn bày tỏ sự chắc chắn về tình cảm của cô ấy trước mặt gia đình. Kịch bản như mơ cho bất kì chàng trai nào đúng không. Nhưng giờ, khi đã hiểu em đủ rõ. Anh nhận thấy rằng mình đã hiểu sai tín hiệu của em như thế nào.

Cô hơi nhíu mày, ngồi thẳng dậy.

- Em… lúc đó em chỉ đang bảo vệ cảm xúc của anh thôi mà. Không có chàng trai mới quen nào đáng phải nghe những bình luận thẳng như ruột ngựa từ bố em cả.

- Thật sao, vì theo anh thấy, cảm xúc của anh khá ổn. Người duy nhất không muốn đối mặt với vấn đề lúc đó là em.

- …

- Tối nay, ở nhà bố em, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của em và bố sau vườn. Nó khiến anh nhận ra một vài điều về mối quan hệ này. Anh nhận ra, em chưa từng thành thật với bố về anh như cái cách mà em thành thật về Nghĩa. Anh biết chúng ta có những khiếm khuyết, những cuộc cãi vã càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, những gì em nói về hai đứa trong các buổi trò chuyện với gia đình, chỉ toàn là điều tích cực. Nó quá hoàn hảo. Gần như là một sự lừa dối.

Tuấn dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
- Giờ đây, anh đang rất bình tĩnh. Vì anh dám đối mặt với sự thất bại của hai đứa. Còn em thì sao? Em tự lừa dối cảm xúc của chính mình. Vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó. Anh biết anh đã mất em từ rất lâu rồi chứ không phải đợi đến khi Nghĩa xuất hiện. Vì bản thân anh ta không có lỗi. Anh chỉ nhìn thấy được sự bối rối trong ánh mắt khi em kể chuyện với bố về Nghĩa. Em chưa bao giờ như vậy. Em luôn là một cô gái quả quyết với lựa chọn của mình. Em không bao giờ để người ta thấy mặt yếu đuối của mình. Với Nghĩa thì khác, em chủ động tâm sự cho bố, chủ động bày tỏ sự phân vân của mình. Chỉ khi nào yêu thật sự, người con gái mới đủ can đảm để trút nỗi lòng mình, để mong nhận được sự can đảm mà bước những bước mạo hiểm. Anh nghĩ từ lâu em đã có câu trả lời, em chỉ không dám thừa nhận mà thôi. Em đang sợ chết khiếp vì tình cảm với Nghĩa, và em không muốn thoát ra khỏi nó.

- …

Tuấn hôn nhẹ lên trán cô

- Em có biết rằng, nếu anh nói những điều này ra. Sáng mai sẽ khác hoàn toàn so với hôm nay chứ, cho cả hai ta?

- Em biết!
Tuấn cười nhẹ, nụ cười chua chát hệt như ly rượu ở nhà cô.

- Anh cười gì vậy ?

- Anh chỉ mới nhận ra thôi, và anh thấy buồn cười. Người ta nói tình yêu là phải chiến đấu bảo vệ nhau trước sóng gió. Nghe thật thơ phải không. Thật trớ trêu với hai đứa rằng, người mà ngày trước em kiên quyết đính hôn bất chấp sự phản đối của gia đình, không phải là người em yêu như mình nghĩ.
Cô nằm đó, im lặng, luồng hơi ban nãy thắt chặt cổ họng cô bỗng đi đâu mất, cô thấy lòng ngực mình nhẹ tênh.

Cô thầm cám ơn Tuấn đã nói ra những điều bấy lâu ngay cả cô cũng không dám nghĩ. Trên trần nhà, ánh đèn vẫn hắt lên những hình thù kì dị.
End.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Sợ
Chỉnh căn lại lề nha bợn!!! Tui đọc hơi nhức mắt á~~~
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Sợ
Ừm, góp ý chút xíu là cậu nên thay đổi mẫu câu để truyện viết mượt hơn. Kiểu cậu đang viết "Cô cười nhẹ nói... Bố nở nụ cười đắc thắng... Tuấn cười nhẹ", đều là dạng câu S+V thì sẽ bị thô á~~~ Đoạn sau thì viết đỡ hơn gòi vì chèn câu tả, còn phần trên thì sửa bớt thì ngon!!! Bài viết có ý tưởng đọ!!!
 

noobmaster214

Gà con
Tham gia
20/12/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Sợ
Cám ơn góp ý của bạn. Truyện đầu tiên nên dù có ý tưởng nhưng thực hiện thì hơi lung tung.
 

diem.phuong

Gà con
Tham gia
8/1/20
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Sợ
Run rủi thế nào tìm thấy truyện này của bạn, đúng là ma đưa lối quỷ đưa đường. Mình thích truyện này, hi vọng được đọc thêm những truyện bạn viết sau này.
 

noobmaster214

Gà con
Tham gia
20/12/19
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: Sợ
Run rủi thế nào tìm thấy truyện này của bạn, đúng là ma đưa lối quỷ đưa đường. Mình thích truyện này, hi vọng được đọc thêm những truyện bạn viết sau này.
Thanks bạn. Mình không giỏi viết. Chỉ vì có một chút trầm ngâm từ hai câu chuyện của hai người bạn thân nên mới muốn kể với mọi người thôi.
Một người bất chấp gia đình phản đối vẫn kiên quyết tới với người con trai mà cô ấy tưởng rằng mình có tình cảm. Nhưng cuối cùng đường ai nấy đi vì hoá ra họ chẳng hiểu nhau. Người ta rời xa nhau khi sóng gió qua đi và sự nhàm chán ập đến.
Một người được gia đình giới thiệu cho ông bạn. Lúc đầu cả hai không có ấn tượng gì về nhau nhưng dần dà nảy sinh tình cảm. Họ đã kết hôn được 1 năm rồi.
 

diem.phuong

Gà con
Tham gia
8/1/20
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Sợ
Cám ơn chia sẻ của bạn. Truyện hư cấu nào cũng có một phần hiện thực còn lại. Chuyện ở đời không biết thế nào mà lần.
 
Bên trên