Truyện ngắn Soi Gương

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Lời của tớ: : Truyện dài thì không đáng, ngắn thì cũng chả ngắn, thôi các bạn mình cứ nghĩ em nó là truyện ngắn dài hoặc truyện dài ngắn nhé :))))))))))) Ầy, vì nó hơi dài nên cám ơn các bạn cố công đọc hết ạ TT
***​

“Giả như trang giấy là một mặt thủy tinh bóng loáng và con chữ có thể họa hình, tôi ước mình có thể soi tỏ mình là ai cho những tháng ngày sau, những tháng ngày trước, và kể cả tôi, ngay đây, chính giây phút này...”


Minh nhìn thẳng vào gương. Con bé 15 tuổi cảm thấy băn khoăn, về diện mạo của mình. Tại lúc này, ngay trước gương tủ quần áo của mẹ, độ chiều dài rộng cỡ 50x180cm, nó luôn cảm thấy nó là xinh nhất. Tất nhiên, chủ quan là thế. Đôi mắt vừa, khuôn cằm thon tròn, vầng trán cao và rộng. Con bé mím chi cười và có thể rõ ràng, chắc nịch rằng nó trông thông minh và nhân hậu đến mức nào. Vâng, lại một lần nữa, chủ quan là thế. Nhưng, khi lột trần trong nhà tắm, mái tóc ngắn xõa ngang bờ vai tròn lẳn, nó ngang phè khi trông vào chiếc gương 40x60 xăng ti. Dải mắt bé tí dại tệ nằm ngay trên mâm thịt. Cứ như thể, con Minh thông minh và nhân hậu đã lặn tăm hơi để độc một đứa con gái đen nhẻm, xu hướng độc đoán và dữ dằn trần truồng trong căn nhà tắm. Qua cửa kính 1 chiều trên ô tô, Minh đằm hơn và tươi tắn hẳn. Đường nét ngũ quan tròn trịa, đôi môi đỏ hồng và cặp mắt long lanh chiếu trên phản gương đen lay láy.

Những dáng gương và góc nhìn làm con bé đâm ra ngờ vực: rốt cục, diện mạo của mình trông như thế nào nhỉ?

Minh đem câu hỏi với bố. Bố con bé cười khịt một tiếng, dập điếu thuốc lá hút gần hết xuống gạt tàn rồi chẳng nói năng gì. Có thể bố lại say. Hoặc, chỉ là không phải cái say của say rượu mà thôi.

Con bé hỏi như thế với lũ bạn. Sự tò mò nghiêm túc của nó lại hóa thành trò đùa của lũ trẻ 15 tuổi khác. Những trận cười như nắc nẻ, mẩu chuyện cũ kể mãi không chán khuấy mạnh vào suy nghĩ của Minh, như bọt bia mới đổ đầy sục lên tận mép cốc. Tới độ, nó quên béng mất lý ra nó phải tìm cho ra cặn kẽ, mình trông như thế nào.

Nó lại hỏi với bà trong một trưa hè tháng sáu. Bà vừa bê đĩa dưa hấu từ tủ lạnh vừa đưa trả cho Minh những tính từ. Đáng yêu, cằm tròn, cháu gái bà. À thì cái cuối là một danh từ. Nhưng với bà nó, đó là tính từ. Một cách độc nhất.

Trời tháng 6 nồng hơi nóng, Minh nằm ngang mặt sàn để gió lùa cẳng chân, sát ngay lưng bà yên giấc. Ông ngoại đã trả lời câu hỏi của nó, ít nhất làm nó thỏa mãn trong đêm tháng 6 ấy:

- Cháu á? Hmm – Ông dừng lại và suy nghĩ. Chòm râu bạc như cước, dài quá yết hầu đung đưa khe khẽ.

- Hồi trước, ông cũng tự hỏi mình như thế! – Ông nheo mắt, vỗ lên mái tóc đen mượt của nó – Và với ông, thời gian là mặt gương chính xác nhất, cháu ạ.

Ông mở to mắt, ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc đung đưa người, trông vọng ra phía ngoài mái hiên và mỉm cười. Còn con bé, ngay phía dưới chân ông, ngây ngốc nhìn.

Ông ngoại đã mất trước đó 2 năm…

Và rằng, câu trả lời của ông chỉ hiển hiện trong một giấc mộng, nhưng nó tin là thật. Luôn luôn như thế. Nó đã gặp ông. Trước hiên nhà mái rêu xanh, trong một buổi chiều hoàng hôn lộng tiếng gió reo lẫn trong âm thanh của những con chim sẻ kéo nhau gọi bầy. Trên những mái nhà thấp, trời cao vợi và cuối đằng xa những dải mây đỏ ối ôm trọn khung trời đã hóa một phần tím biếc.

Nếu là mơ…,

Mọi thứ đã không chân thật đến thế…

*

- Các chú ở lại ngồi chơi xơi nước đã, mới dọn nhà bê đồ mệt vã ra!

- Thôi cô ạ, để hôm khác…

Minh bước chân trần trên những bậc thang đổ vỡ. Tay vịn cầu thang bằng inox nay đã dỡ hẳn, để lại phần tay trái trống hoác. “Có thể sẽ ngã”. Giọng mẹ đon đả khách sáo chào mấy người cửu vạn, nhỏ và im ắng dần. Minh chạm tay lên những mảnh tường đã ố vàng và tái xanh. Mảng tường bong tróc rơi rụng, vỡ vụn ngay dưới chân cô.

Minh đứng trước ngưỡng cửa của tầng 3. Căn phòng trống hoác .Sau những đồ vật cũ đã đem đi bán, chỉ còn lớp bụi, lớp mờ đục, là những điều gì, Minh thoáng nghĩ, cô đã để lại, dứt khoát, chẳng nhớ nhung hay tiếc thương gì. Dường như những năm tháng 15,16,18 Minh 24 từng ở đó, đã trút hơi thở cuối cùng mà biến mất. Xuyên qua khoảng trống vốn từng là cửa sổ, cây lộc vừng nhà kế bên đã chặt dọc một nửa, một nửa thì vẫn đang đâm chồi đúng độ xuân thì. Trên mỗi chiếc lá non nâu hay xanh biếc ấy vẫn đang ăm ắp, căng tràn và lấp loáng một thứ niềm vui con trẻ, một thú niềm vui đã trở thành xưa cũ.

Chiếc gương tủ đặt ngay dưới cửa sổ, hứng lấy dạt nắng hồng. Minh đã không còn thường xuyên soi gương, và cũng không soi mình trước gương tủ quần áo của mẹ nữa. Trong chiếc gương nhiều lớp mờ và bụi, gương mặt tròn, chiếc mũi thấp, cặp mặt to và sáng. Phấn phủ đã che đi nhiều lớp da xỉn màu và đôi môi thì căng mọng bởi lớp son mới ra của Black Rouge, tông đỏ lạnh. Chiếc áo sơ mi là phẳng ẩn trong bộ áo vest nữ xám kẻ. Mái tóc tầm trung nhuộm nâu hạt dẻ buộc gọn búi phía sau. Thế giới của cô đã tràn đầy những điều khác, niềm vui khác, tính cách khác, con người khác. Không phải xấu, tốt là đằng khác, nhưng đột nhiên cô lại thấy tiếc. Như thể mình đã đi vội quá, lướt nhanh quá, những mảng tưởng đã bục và bong tróc lúc nào chẳng hay.

- Sao? Thế hôm nào mày định cho tao gặp con rể đây?

Cô bỗng đứng ngơ người ra. Ngây ngốc, bần thần.

- Ơ thế có người yêu thật rồi ạ? – Mẹ nhướn lông mày nhìn Minh, nụ cười thoáng vẻ tò mò thích thú.

- Tiền nhà trọ một tháng hết bao nhiêu thế hả mẹ?

Minh đánh trống lảng đi. Câu chuyện đứt gãy. Ở giữa khoảng đầu 2, cô học được cách thôi cãi nhau với người khác và bớt bày tỏ quan điểm của mình. Giữa đầu 2 nhanh như một lần nhắm mắt. Minh vừa cảm thấy có đủ thứ để bước vào xã hội nhưng cũng lại cảm thấy tay rỗng không. Cô bê nốt túi quần áo đen xếp cạnh cột chống nhà, xuống dưới tầng, lần trở lại trên những bậc thang đã đổ vỡ.



Trưa.

Đã thật lâu, thật lâu, thật lâu, Minh nay lại ngủ với bố mẹ. Trên căn gác xép nhỏ với tay là chạm trần, Minh và bố mẹ, bố mẹ và Minh. Căn gác xép nhỏ, chật hẹp nhưng tròn đầy và nguyên vẹn. Mẹ nằm ngay kế bên, đã bắt đầu thoảng hơi người già. Cô ôm lấy mẹ, áp má lên lưng mẹ mà lắng nghe tiếng thở đều khe khẽ. Nhịp thở lần sang mái tóc cô, quấn quít niềm vui nho nhỏ, rất yên, rất nhẹ, không phấn khích, không suồng sã, nhưng ngọt ngào mà ấm áp lạ lùng. Minh thiếp đi, trong một căn phòng mới, một căn phòng hoàn toàn xa lạ.








- Ông đi trước, cháu gái ông luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!

Gương mặt ông ngoại chợt hiện lên. Mắt ông ngoại cong cong thành vầng trăng nhỏ. Ông nhìn Minh mỉm cười hiền rồi quay người bước đi. Ông bước rất nhanh, đi vào vùng sáng chóa đến chói mắt. Thứ ánh sáng như trói chặt cơ thể Minh lại. Cô vùng vẫy. Ánh sáng hắt thẳng từ phía chính diện như thể khi Minh còn bé mở to mắt mà trông vào ánh mặt trời lúc 12 giờ trưa. “Ông ư? Mơ? Mình đang mơ đấy ư?”

Minh bước hụt một bước, ngã vào trong khoảng trống đen ngòm ngay dưới chân trong miền mộng mị. Chân Minh vùng vẫy, cô cố mở to mắt, choàng tỉnh sau cơn mộng dài choáng những mảng hoa tím.


Là nắng.


Độc một màu nắng.

Tràn từ ngoài cửa sổ.

Nơi không còn là gác xép.

- Hả?

- Ơ?...

Minh trợn lớn mắt mình, đôi môi tự động mở há hốc ngây ngẩn. Cô đang nằm trên chiếc giường cũ trong căn nhà cũ. Nắng chảy từ song cửa trước mặt mà rót mật lên tấm chiếu quen thuộc. Minh hất mạnh tấm chăn, bật cả người dậy để chạm chân xuống sàn nhà.

Lành lạnh.

Cô lắc đầu nhìn xung quanh, mắt dán chặt vào khung lịch trước mặt đặt trên bàn học vốn đã dỡ “từ sáng nay”.

2013. Tháng 1. Đầu cô chúi xuống, cả hai mắt căng ra nhìn thẳng vào con số màu đỏ chói. 2013. Đúng là 2-0-1-3. Minh nhéo mạnh lên má của mình.

Cảm giác nóng rẫy lan trên má phải đến choáng cả đầu.

2.

0.

1.

3.

Chính xác là thế. Không thể nhầm lẫn được. 2013. Tháng 1.Chẳng lẽ mình đã xuyên không ư? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Bình tĩnh, mày có thể kiểm soát được Minh ạ!

- Ơ…

- Mình…

Ngay lúc đấy, cửa phòng bật mở. Cót két.

Tôi thấy chính mình. Đứng ngay đó.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
*
14:05
Tôi và con bé thời 17 tuổi của mình nhìn nhau một cách cẩn thận. Theo lời con bé thì tôi đang trong hình thù một đứa con trai chạc chừng 22-23 với nét mặt y tạc nó. Con bé không tin tôi. Tôi gọi nó là Quá Khứ. Một cách vắn tắt và dễ hiểu.
Con bé kéo ghế ngồi vào bàn học và chăm chú nhìn :
- Chị là em của tương lai thật à?
- Ừ - Tôi làm mặt lạnh, đáp gọn lỏn với nó.
Và dường như chỉ trông chờ có thế, nó nhìn tôi cười khùng khục:
- Thật vậy ấy hả? Thế em tương lai như nào thế? – Mắt con bé sáng rỡ và trong ngần. Thứ ánh sáng trong trẻo và phấn khích chân thật làm tôi ngơ ngẩn một chốc.
Tôi chớp mắt nằm lăn trên giường và làm lơ Quá Khứ.
Con bé nghiêng đầu nhìn tôi rồi lại thôi. Nó quay người trở lại bàn học, lôi một cuốn sách ra đọc: “Cô gái đến từ trang sách”.
Quá Khứ điềm nhiên nhìn tôi, theo một cách kì lạ như thế.
Tôi nhìn quanh phòng. Mới sáng nay, căn phòng còn trơ trụi. Nó chỉ độ 10m2, kê vừa 1 chiếc giường gỗ ép tin hin, 1 bàn học và giá sách cỡ lớn ngay sát cạnh, và thêm 1 tủ quần áo 2 tầng con con. Cửa sổ đối diện ngay phía giường nằm, tản mát hơi thở nồng ấm. “Cuối đông đầu xuân rồi”, những chiếc lá xanh rì của cây lộc vừng lao xao trong gió. Phía bên cạnh cửa sổ, chiếc đồng hồ treo tường con con được treo hơi lệch đi. Chẳng xa lạ gì.
14:05
Đầu tôi nặng trĩu và có thứ gì cứ như vướng lại trong lòng.
Tôi im lặng. Quá Khứ im lặng. Tiếng sột soạt bút trên giấy và lần giở trang.
“Phải rồi, mình phải tìm cách trở về chứ. Nếu cứ mắc kẹt 2 mình sống như thế này thì mình ở thế giới thực sẽ chết mất.”
Tôi bật người nhổm dậy, tính quay người nói với Quá Khứ.
Nhưng chiếc đồng hồ con con lại đập vào mắt. 14: 05
“Đồng hồ chết ư?”, tôi nghĩ thầm.
Tôi chớp mắt và nhìn thật chậm vào vòng kim giây.
Trong một khắc, tiếng mẹ thở đều bên tai, lẫn vào trong khoảng tối của rèm mắt khép hờ.
14:06

15:06
Chắc chắn không phải mơ. Minh có thể thề như thế.
Minh và Quá Khứ đã gặp nhau. Chính xác là như vậy.
- Chẳng lẽ nào… Thật chỉ là mơ ư? – Cô lầm bầm.
Mẹ đã dậy. Lắng tai nghe ngoài tiếng lạo xạo của đồ kim loại va vào nhau dưới bếp, văng vẳng có tiếng ồn ào của máy khoan cách nhà trọ mấy bước chân. Nhà đã phá thật rồi. Cũng có thể, cô chỉ đang thương tiếc Quá Khứ thôi, một cách thương tiếc sâu sắc tới nỗi kéo cô vào những cơn mơ dài.
Bây giờ đang là cuối tháng 2, độ mấy ngày nữa là qua Tết cổ truyền. Minh sẽ lại đi làm. Vào lúc đấy thì đầu óc chả có thể suy nghĩ được gì hơn. Đó là cái thú của công việc. Ngồi thừ ra một lúc, Minh với tay lấy chiếc điện thoại đặt dưới chân, như thường lệ, bật máy, nhập mật khẩu, nhấp ghi chú, xem kế hoạch đề ra cho cả ngày hôm nay.
Rỗng không.
Minh lại quen tay lướt newsfeed trên facebook.
Thời gian chẳng có là bao, khi ta hướng mắt ra ngoài.
*
29/2/2020.
Minh nhắn tin với lũ bạn
- Ê mày! Trường mình lại nghỉ rồi =))))
- Ừ! Vch! Tao không ngờ ý
- Dịch này dễ lây vãi, cẩn thận mày ạ
Tắt tap trò chuyện, cô gửi tin cho đứa bạn thân nhất.
- Ê! Lại nghỉ =)))) Đi chơi không?
- Thôi! Chiều còn đi làm, cửa hàng vẫn đếch cho nghỉ
- Nghỉ đi! Chả mấy khi, mà cửa hàng chỗ tao cho nghỉ mẹ rồi =))))
- Đếch hiểu, dịch quán vắng bome vẫn bắt đi làm, thôi đi ngủ chiều dậy đây
- Ừa!
Minh thần người nhìn Mess rỗng không. Facebook vẫn hiện những vid quen thuộc trên newfeed. Bố mẹ cô có vẻ đã đi đâu bàn việc xây nhà với bên xây dựng. Minh ngồi trên gác xép, trông ra bên ngoài lan can gỗ. Đột nhiên hình ảnh Quá Khứ trong cơn mơ lại hiện về. Nó đứng ngay tầng 1 ở nhã cũ, nhắm chặt mắt và đung đưa người ngân nga một ca khúc cô yêu thích từ rất lâu và giờ thì chẳng còn có thời gian mà nghe nhạc:
“ Con đường dài, lá rụng đầy, bỗng một ngày gió đến thì thầm
Gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say”
Bài “Phía cuối con đường” của Thùy Chi và M4U. Nhạc rất êm tai, dịu và thật ngọt.
Đột nhiên, Minh bật dây, nhào tới túi đồ cũ, lần dưới cùng một túi bóng đen đã bị chèn bẹp dí. Cô lôi ra một cuốn sổ có mật khẩu màu hồng. Đây rồi!
Tay Minh lần mật khẩu một cách quen thuộc. À, trí nhớ mình vẫn còn đây. Những trang giấy mỏng và chất liệu kém. Những dòng chữ nghiêng xiên xẹo của Quá Khứ. Minh bật cười khúc khích. À, thì ra hồi đó mình như thế đấy hả?
“ Ngày… tháng… năm…
HUHUHUHU!!! Truyện hay quá điiiiii!!!!!!!! Đông Cung a~~~~~
Mình sẽ chết vì buồn!!!!!!!! AAAAAAA!!!!!! Hay dã man ạ!!!!!
HUHUHUHU..”
- Ai cho chị đọc nhật kí của em?
Quá Khứ giật mạnh cuốn sổ về tay nó. Tôi sững người. Con bé nhìn thẳng mặt tôi, đầy tức giận. Lông mày nó nhăn tít lại, môi bĩu ra. Tôi nhìn nó nuốt nước bọt cười hòa vốn:
- Trẻ con quá đi! Chị cũng là em thôi mà. Sao đâu, gì mà phải xấu hổ?
- Không! – Giọng con bé gay gắt – Chị không phải em. Chị chẳng biết gì về em cả, đừng có mà nói
Tôi đơ người.
Con bé lườm tôi một cái rồi thôi. Nó kéo ghế và giọng bình tĩnh hẳn:
- Chị là tương lai của em, chứ không phải em. Về gốc gác thì là một, nhưng chi tiết thì không. Em sống trong thế giới của em, và chị, chỉ là một trong những giả định tương lai tiếp tục sống trong những thế giới song song tồn tại mà thôi. Vả lại – Con bé gằn giọng – Chắc gì em đã muốn trở thành chị?
- Chị làm sao? – Tôi ngớ người.
- Chị không chân thật? – Quá Khứ nhìn thẳng vào tôi. Mắt nó trong ngần, không sáng rỡ nhưng rõ ràng và chân thật.
Tôi cười khẩy:
- Sao chị lại không chân thật cơ chứ? Bằng chứng nào?
Con bé im lắng. Con bé chỉ cảm thấy thôi. Theo cảm quan của một đứa trẻ 18 tuổi.
- Chắc chắn là như thế.
Quá Khứ đẹp. Tôi chăm chú nhìn nó và thoáng ý nghĩ đó trong đầu. Nó lôi cuốn sách ra đọc. Cuốn “Tuyển tập truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng”. Nét đẹp của Quá Khứ trong trẻo và cuốn hút. Nó không trang điểm gì và nó thành thật với tư duy của mình. Quá Khứ khiến tôi nghĩ đến một bộ ảnh ngọt ngào và ướt át của Nhật Bản. Ánh mắt nó trong, luôn phiếm hồng và trông yếu đuối lạ. Cả hai lần gặp lại Quá Khứ luôn trong bộ quần áo ngủ màu hồng lỡ tay hình con gấu. Mái tóc thẳng thả rối tung dài ngang lưng. Tôi chưa từng ngó thấy con bé cười, nhưng tôi chắc, đó là nụ cười lớn, sảng khoái trên làn da màu ngăm, mắt nó sẽ cong vòng, hai má hây hây. Quá Khứ hơi ngốc. Khi ngẫm lại thì Minh lại đang bần thần ngồi trên tầng gác xép trên nhà trọ. Tiếng cửa lạch cạch.
- Chị kể em nghe về chị đi!
Giọng con bé ngay đấy nhưng Minh vẫn đang đằm mình giữa không gian trống hoác trong căn nhà trọ. Cô đang nằm bên xã hội và thế giới thì mênh mang như mặt biển lộn ngược mà treo trên cao.
- Chị á? Chị đang học đại học. Cũng sắp ra trường rồi – Cô lầm bầm trong khi mắt cứ rơi lửng lơ ở một nơi nào đó – Ngành có lẽ chị không thích. Hoặc giả như trong tương lai, chị sẽ thích. Chị chín chắn hơn em, Quá Khứ ạ! - Minh bất giác mỉm cười.
- Ừm – Quá Khứ khẽ gật đầu, Minh cảm thấy thế.
- Chị học được nhiều khi lao ra bên ngoài. Chị biết cách ăn nói, chị giỏi hơn, biết hi sinh hơn. Nhưng thật lạ, rằng đột nhiên với em, Quá Khứ của chị, chị lại thấy xa lạ. Chị thấy em đẹp, trong lành và ngây ngô. Thật tốt! Chị hiện tại mạnh mẽ hơn thế nhiều, chị đã chẳng còn bực dọc vì những chuyện lẽ ra chị sẽ bực dọc. Ấy thế mà, nỗi buồn của chị luôn ở đó, trong này như trống không, dù chị có tốt hơn – Minh chỉ tay lên ngực trái.
- Có lẽ vì “hi sinh”, nỗi buồn là tất yếu – Giọng Quá Khứ nhẹ tênh, êm ái. Minh như cảm thấy có vòng tay ôm ấp lấy bờ vai mình – Người lớn chỉ đang chịu đựng. Vì trách nhiệm và niềm vui sống. Chị còn đọc sách chứ? Chị có muốn trở thành nhà văn không…
- Ơ? Minh chưa nấu cơm hả con?
Tiếng cạch cửa nặng nề. Mẹ cô đừng ngay ngoài cửa, tay sách một đống túi đồ ăn, một thùng mì Hảo Hảo và bao gạo cỡ lớn.
Quá Khứ đã biến mất, ngay giữa xã hội.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
*

Minh nhấn nút vid cam trên Mess. Bạn cô vẫn đang hoạt động nhưng âm thanh đáp lại vẫn là tiếng tút dài.

“Tinh”

- Gọi gì?

- Call đi. Lâu không gọi – Minh rep tin nhắn tới.

Cuộc gọi đến, Minh nhấn nút và chuẩn bị mỉm cười.

- Trưa tao vừa xem lại vid cũ vui vãi chưởng!

- Ừa!...

-… - Một thoáng tần ngần – Đang làm gì đấy?

- Chả làm gì. Tự dưng gọi làm tao giật cả mình. Tao tưởng cái gì – Con bạn ngáp dài – Thôi tắt đi, tí tao còn đi chơi với con Linh. Hí hí hí!

Điện thoại lại đen ngòm.

Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho con bạn đã là từ tuần trước rủ đi chơi. Giữa hai người vẫn đang ổn, không cãi nhau, không mâu thuẫn. Có chuyện gì thì nhắn tin kể lể, ông nói gà bà nói vịt rồi lại thôi. Bức tranh toàn cảnh là thế. Đó là đứa bạn thân lâu năm nhất, ừ, tính ra cũng đã từ cấp 2 đến nay.

Minh đang xem dở tập 11 của “Reply 1988”, như là một hệ quả của việc sang chấn tâm lí khi cứ nhảy cóc về quá khứ, cô cho là vậy. Quá Khứ hỏi cô còn đọc sách không, Minh hơi xấu hổ vì cô đã bỏ sách phải mấy năm rồi. Đợt đó, cô đọc nhiều, mang những niềm tin với lý thuyết bóng bẩy bước vào đời. Không sai nhưng với xã hội thì lại chẳng thể đúng. Khi niềm tin hão huyền đó vỡ vụn, Minh đứng lên sau những mảnh vụn ấy, cô thấy mình đã đặt lại quá khứ ở đằng sau, không nhớ nhung và cũng chẳng tiếc thương gì. Minh cố để sống tử tế, đó là giới hạn.

Chính thế, cô cố công chọn một tập phim dài để xem nếu có cơ hội đàm đạo với Quá Khứ. Đã một tuần, Minh chẳng còn trở lại Quá Khứ lần nào, tỉnh dậy luôn là lan can và gác xép. Không mơ, không mộng, không mị. Minh sẽ choàng dậy vào lúc 8h, tự học môn chuyên ngành từ slide của giáo viên, soạn giáo án đi dạy thêm, tự đọc tài liệu tiếng Anh trau dồi và đi ngủ lúc 23:30.

Hệt như kế hoạch được ghi. “Kỉ luật là thứ tồn tại duy nhất để tạo được thành công về lâu về dài”, cô thầm nghĩ.

Hôm này là ngày 6/3/2020.

Cuộc sống lí tưởng với số tiền trong túi tiết kiệm vẫn tròn 15 triệu lẻ 230 nghìn Việt Nam đồng. Ấy thế, ngoại trừ khi xem phim, hoạt động năng suất vào học hành, Minh như đang mắc kẹt ở đâu đó. Một công tắc trong người đã gạt xuống, rút hết bình năng lượng vốn đầy ứ của cô. Minh không cảm thấy thỏa mãn, cả người chừng 165 xăng như đang bị bó chặt trong chiếc vali chừng 60 xăng ti. Từng mớ cơ trong người đang kêu gào, bọn chúng muốn đảo chính. Nhưng Minh không thấy mỏi, mà là bức bối. Nguồn năng lượng nào đó cứ kẹt ở đấy, như một cục đờm trong họng, khạc mãi không ra cứ lan man khắp cơ thể.

“Mình còn có thể gặp Quá Khứ chứ?”

Minh nhớ con bé. Một cách da diết lạ thường. Dù có thể, nó chẳng ưa gì cô.

Cô cố mường tượng về Quá Khứ, nhưng mọi thứ cứ trôi tuột khi Minh cố sắp xếp, vá víu những mảnh kí ức lại với nhau. Minh thử lật tìm một cuốn sách cũ mình đã từng thích. Chẳng kịp 15’, Minh ngáp dài trong những chán chường. Cô lần giở vài hộp màu khô và cọ vẽ đã xơ xác vứt cuối thùng cát-tông, nguệch ngoạc vài đường màu.

Quả thật, Minh chẳng còn rõ con người cũ. Của bản thân mình. Chẳng thể hiểu nổi. Như thể, chính cô đang tách thành nhiều bản thể và cứ lột xác dần theo từng chu kì. Ừ phải rồi, thứ mình đang quan tâm, thứ mình lo lắng, chỉ là tương lai mà thôi. Doanh thu, hạn deadline, đồ án, nguồn động lực từ đồng tiền.

Một mảng màu đỏ đột nhiên loang lổ từ một cọ vẽ khác.

Tôi ngớ người trông lên.

- Em là Quá Khứ nhỉ? – Cô gái mỉm cười, nét mặt điềm nhiên y tạc tôi.

Cô gái đó ngồi đối diện bàn gấp cầm chiếc cọ lớn nhất, nguệch đường cọ màu đỏ vào giữa trang giấy trắng. Tôi đơ người, vừa thích thú, lại vừa sợ hãi. Tôi ngó quanh xác nhận một lần nữa: đúng là gác xép nhà tôi. Tôi lại lướt mắt nhìn đồng hồ treo ngay gần đó.

17:05. Và kim giây đứng im ở quá con số 6.

À ra, đồng hồ lại chết.

- Đáng yêu thật! – Tôi nhìn tôi. À không, đúng ra là, ách, Tương Lai nhìn tôi.

Tương Lai cắt tóc ngắn tỉa layer. Đuôi tóc dài mỏng cắt tỉa ôm sát cần cổ thon và bóng loáng. Làn da trắng sứ tự nhiên khác hẳn màu da vốn có của tôi. Bầu ngực lớn, tròn, nằm trong chiếc áo sát nách cao cổ bó sát màu đỏ đô. Mắt chị ta kẻ eyeline sắc kéo dài quá đuôi mắt. Tương lai đẹp, một cách gợi cảm và tỏa sáng. Nụ cười thản nhiên thường trực treo trên khuôn miệng.

Gương mặt của người có tiền, có nhiều người đàn ông theo đuổi và hơn hết, đó là độc lập và tự tin.

Chính xác những gì tôi đang mong đợi.

- Chị 35, chào em? – Tương Lai thích thú nhìn tôi, ánh mắt âm trầm đảo một vòng nhìn tôi từ trên đỉnh đầu trở xuống.

Tương Lai như một người lạ với tôi. Thật là, sau bao năm đi làm thêm, với một mức lương ổn và sự dạn dĩ trong người, tôi vẫn lo sợ chị ta, Tương Lai.

- Chị…?

17: 06

Tương Lai biến mất. Hoàn toàn.

“Ôiii, mình sẽ chết mất thôi”, Minh nghĩ thầm, gục đầu xuống chiếc bàn thấp.

“Mình ghét mấy thứ như này. Kinh lên được!”



Độ chừng hai tiếng sau, Minh gọi mẹ xuống ăn cơm.

- Con hồi trước như nào hả mẹ? – Cô vừa húp bát nước canh rau muống trái mùa chan chát vừa hỏi – Giờ khác gì không mẹ?

Mẹ nhăn mặt khó hiểu nhìn cô:

- Sao tự dưng hỏi thế?

- Thì mẹ cứ trả lời con đi!

- Tất nhiên, không chỉn chu, người lớn như bây giờ – Mẹ gật đầu nhưng gương mặt lạnh tanh chẳng vui chẳng buồn – Tao cảm giác tao sắp xuống lỗ tới nơi ấy – Mẹ quay ra nhìn Minh cười đùa một tiếng.

- Mày rất hay cãi lại tao. Tao hiền quá mà. Ôi giời, chẹp – Mẹ đánh tặc lưỡi một cái – Thời gian đấy, cái gì cũng phải tới tay tao!

- Vâng, mẹ cái gì chả giỏi nhất – Minh nguýt mẹ.

Quá Khứ đã sống theo cách của nó. Chẳng hề hấn gì tới Minh. Nhưng với Minh, con bé đó vẫn ngay đây, làm cái nền tính cách, nhưng lại chẳng thực sự thúc đẩy để làm điều gì.

- Úi giời! Nay lại thêm 3 ca mới này – Mẹ ngước mắt nhìn ti vi – Con chó 17 kia! Hại nước thật! – Mẹ chẹp lưỡi hai cái .

“ Vâng, tính đến ngày hôm nay, cả nước đã tăng lên 21 trường hợp và riêng ở Hà Nội số ca mắc là 4, số ca cần cách li theo dõi lên tới 210 người…”, giọng cô phát thanh viên phát hơi rè rè từ loa ti vi cũ.

Minh lắc đầu ngán ngẩm. Mắng cũng đúng thôi.

- Ở trên mạng người ta mắng con này kinh lắm mẹ ạ!

- Chửi cho lại chả đúng à. Nhà thì giàu, mà lớn tướng có học thức, không biết suy nghĩ gì hết – Mẹ nhăn mặt, đôi lông mày bàng bạc chắp vào với nhau.

- Con này, đúng là! Mà kiểu, tội nỗi, hết tuần lí ra Việt Nam công bố hết dịch.

- Sống như thế thì sống làm chó gì. Thật! Làm bao người mất ăn mất ngủ - Rồi mẹ quay ra nhìn Minh - Đấy, nói lại nhớ, còn có người bảo dân Trung đông quá, chết bớt là phải rồi!

- Mà bố đi đâu hả mẹ? – Minh và miếng cơm cuối vào mồm.

- Chắc đi nhậu nhà bác Mão!

Ngó chừng đồng hộ chập 7h40’. Minh khẽ thở dài, cầm chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn xin nghỉ của em học viên rồi xem tiếp bộ Reply 88.

*

23:00

Tiếng bố ngáy khò bên cạnh.

[ĐÃ PHÁT HIỆN THÊM 9 CA MỚI DƯƠNG TÍNH VỚI COVID-19]

Minh kéo xuống đọc bình luận

“** con HN”

“Đ** có não hay sao”

“Giờ chỉ cầu mong không thêm ca lây nhiễm nào”

“ Hà Nội cố lên ạ!”

Vài bức ảnh người con gái dưới dòng chửi rủa.

Minh lần giở những trang báo khác.

[TOÀN CẢNH: HÀNH TRÌNH DI CHUYỂN VÀ TIẾP XÚC CỦA BỆNH NHÂN SỐ 17]

Minh nhăn mặt dè bỉu, lẩm bẩm:

- Sao lại sống như thế cơ chứ?

- Sống như thế là như nào hả chị?

Tôi buông điện thoại ngẩng đầu, nhướn mắt theo tiếng nói trong và xán lạn. Trời sáng bảnh. Hình như bao giờ, trong quá khứ, trời luôn sáng và màu sắc thì tươi tắn lạ thường.

“ Ừm, không biết mình nói về hiện tại thì có sao không nhỉ?”, tôi nghĩ thầm khi lăn ra trên ga giường màu hồng với Quá Khứ. Con bé đang mặc bộ quần áo ở nhà, áo cộc trắng và quần đùi màu đỏ.

- Ờ, thì có 1 căn dịch lây nhiễm. Và Việt Nam suýt hết dịch thì bỗng đâu một bà chị lây bệnh về Việt Nam. Chẳng có gì đáng nói nếu chị ta không trốn cách ly, làm giả khai báo, ăn chơi nhậu nhẹt dù mang bệnh như thế. Hơn nữa, chị ta còn giàu, thông minh và có học để hiểu đó là việc sai mà – Giọng tôi nói bàng bạc.

- Chắc nhiều người chửi chị ý lắm – Quá Khứ nhìn tôi chun chun mũi.

- Chửi lại chả đúng à, còn liên lụy bao nhiêu người!

- Chị ý sai nhưng mà em thấy tội…

- Chả tội gì sất, chị nói con ý thế còn nhẹ, phải để người ta chửi cho. Thâm như chó. Ôi mạ ơi, nghe sướng cả tai! – Tôi cười đùa nhìn Quá Khứ.

Con bé im lặng ngang mặt nhìn tôi rồi thôi. Nó ngước mắt nhìn trần nhà, trân trân một điểm nhắm. Quá Khứ luôn lâng lâng ở đâu đó. Kể cả khi ngay cạnh, tôi cũng chẳng thể nắm bắt.

- Em đã khác đi nhiều quá rồi nhỉ? – Đột nhiên nó nói – Rốt cuộc điều gì đã khiến em khác đi đến thế? Thật xấu xí!

Con bé quay sang nhìn tôi. Mắt nó lần từ trán, qua lông mày, xuống mũi rồi lướt qua tận cằm.

- Y hệt em thế này. Nhưng lại chẳng phải em…

- Nhưng chị nói đúng mà. Con đấy sống ngu như bò thế, đáng bị chửi mà. Chả có gì làm sai ở đây cả. Ngu thì bị chửi, đó là cuộc sống mà em? – Tôi có chút cảm thấy tự ái.

Quá Khứ quay sang nhìn tôi, mái tóc nó đột nhiên trở nên hồng nhạt, nụ cười yếu ớt lạ:

- Rõ như ban ngày, chị ấy hành động sai. Nhưng chỉ vì chị ấy sai mà nói và quyết định cả con người, về cả bản chất. Thì em e chừng… em sẽ không lớn lên như thế!

- Không có một sự răn đe và trả giá đau đớn, sẽ có trường hợp tiếp diễn. Con người là thế em ạ. Phải quân phiệt! – Tôi rành rọt nói với nó.

- Theo như những gì em đọc từ đạo Phật, em nghĩ, trong cuộc đời có quá nhiều đau thương, sao không bớt đau khổ cho cả người và ta? – Con bé chun chun mũi.

Tôi cười khẩy trước lí thuyết sến rện của con bé. Con bé chỉ sống trong thế giới màu hồng, và chỉ có thế. Bong bóng quá khứ này, tủ quần áo này hay cửa sổ này, khung trời sáng trong ngoài kia, những con người với bộ não cao cấp chỉ là một mớ hão huyền và yếu đuối từ đôi mắt của nó mà trông ra. Không hơn.

- Chỉ trích không sai – Nó lắc đầu – Mà cách chỉ trích như thế nào kìa. Em nghĩ khi người ta bị xúc phạm – Con bé chun mũi lần nữa – Người ta không có tâm lý muốn thay đổi đâu. Vì thế, xúc phạm thành công cốc, sướng cái mồm được thôi. Đấy là tạo nghiệp đấy!

Tôi không muốn tiếp tục, lặng lẽ chuyển chủ đề:

- Ừ,chứ chị có chửi gì ghê gớm đâu? Dạo gần đây chị đang xem Reply 1988. Hình như 2 năm nữa nó chiếu đó, em phải xem ngay đó nha, hay lắm! – Tôi hào hứng hẳn với “bản diễn văn” đã chuẩn bị trước – Hay cực ý! Sâu sắc kinh lên mà raiting thì siêu đỉnh!

Màu phim thiên về nâu đỏ, trang phục và cả phần nhạc trong phim. Thật sự, tôi thích cách Reply thể hiện nội dung của phim. Thẳng thắn và bộc trực. Hơn hết thảy, trước những đau buồn và mất mát, kết phim bao giờ cũng khiến tôi thấy trọn vẹn, một cái kết đẹp, không đau đớn, khóc xong ta sẽ cười vì trời sẽ lại sáng. Tôi thích cái cách mình có thể lìa bỏ thực tại tàn nhẫn để dựa vào cảm xúc mà chỉ xem và xem. Cảnh tương tác khéo từ các diễn viên, những giọng nói lớn, thực như cái cảnh mâu thuẫn gia đình ở bao nhiêu nơi. Một phần, gia đình là nơi dễ chạm vào nước mắt. Đối với tôi. Chọn một bộ phim được review “lấy đi nước mắt của người xem” vì tôi cần khóc, cảm giác bức bối trong cơ thể cần bị tống khứ đẩy đi. Đó là điều tôi rút ra được lúc xem tới cuối cùng.

- Đợi tới khi đó, em phải xem đấy – Tôi nhắc lại một lượt sau màn diễn văn dài ngoằng – Còn có câu như em từng nói cơ đấy: “Người lớn cũng biết đau. Chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của người trường thành.”

Rồi tôi ngừng lại, nhìn Quá Khứ lại nói tiếp, ngước lên trần :

- "Đứa trẻ hiểu chuyện chỉ là đứa trẻ không nhõng nhẽo mà thôi. Chỉ là đứa trẻ biết chuyện, thích ứng được với hoàn cảnh. Ánh mắt thích nghi được với lỗi lầm của người khác làm cho đứa trẻ ấy trưởng thành lên.”

Quá Khứ khúc khích cười:

- Và kì thực, người lớn cũng chỉ là đứa trẻ hiểu chuyện? Em vẫn còn thích triết lý ha? Mà chị còn nhớ gì về “Hoàng Tử Bé” không, em mới đọc này?

Tôi nuốt nước bọt, hơi chột dạ ngẫm nghĩ mà nhìn chằm chằm lên trần nhà thạch cao trắng phía trên đầu.

- Nó chẳng đọc gì đâu em?

Tương lai của tôi đợt nhiên xuất hiện, bĩu môi dè bỉu. Chị ta đứng ngay trước cửa ra vào, nửa lưng dựa vào tường.

Cả tôi và Quá Khứ đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Còn có thể lội ngược về như thế này sao? Đúng là điêu quá đi!

- Chị là… là … Tương lai xa ạ? – Quá Khứ ngập ngừng.

- Ừ, chị ta là em của tương lai xa – Tôi nhún vai nhìn về phía nó.

Mắt chị ta thì đang sáng rực lên khi thấy con bé. Tôi không biết chị ta ghét bỏ tôi cơ đấy.

- Đáng yêu quá đi! Uuuuuu! – Tương Lai nhe răng sấn sổ bẹo má Quá Khứ - Đi! Đi chị vác về nuôi!

Quá Khứ nhìn tôi ngắc ngứ.

- Nó sợ kìa chị - Tôi mở lời, nhăn mặt với Tương Lai.

- Tiếc ghê! Vừa xinh, vừa ngoan lại dễ thương như này! Hầy…

Nói rồi Tương Lai quay ngang sang tôi khuôn mặt khinh khỉnh .

- Nó chẳng đọc tí sách vở gì cả em ạ, đã thế, lại còn xấu tính – Tương Lai chỉ tay sang tôi lại quay sang bĩu môi với Quá Khứ.

- Ơ… hay…

Và khi câu tiếp theo tôi còn chưa kịp thở ra hơi.

“Vèo”

Tất nhiên, tôi đang trên gác xép trông ra, bần thần.

24:00, chủ nhật, ngày 7/3/2020.

Đồng hồ… Thời gian đã chạy ư?
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
*

Minh lướt điện thoại và chọn bật bản “The name of life” – Nhạc phim “Vùng đất linh hồn” chiếu năm 2001. Điện thoại được đặt ngay lối hành lang làm bằng gỗ trên gác xép. Tiếng nhạc loang ra như những vòng tròn xao động trên mặt hồ tĩnh tại. Kể cả cho đến bây giờ, những phím piano thật nhẹ và êm ái đó vẫn dẫn Minh xuyên qua mặt biển, rẽ nước đi thẳng về phía trước. Trời cao vời, không lấy một áng mây, một dải mây bụi vẩn, màu xanh biếc trong đến siêu thực. Nước ngập tràn. Vừa êm ái và an toàn như thế. Minh có thể cảm thấy cái lành lạnh của nước dâng lên tận đùi, thấm qua lớp quần áo ướt nhẹp. Cảm giác nước ôm lấy mình, áp lên làn da, một lực đẩy vô hình táp lên trên đùi nhè nhẹ, nhè nhẹ. Thứ âm thanh của bản nhạc rơi từng nốt xuống dưới tầng trệt, không mang bất cứ từ ngữ nào như thế lần tới tai Minh, xuyên suốt vào tận bên trong thớ thịt rồi mới lan mà thấm đến tận ngoài ra cảm giác trọn vẹn mà man mác.

Minh tính dắt xe đi chợ vì đã thấy mẩu giấy note rằng nay bố mẹ phải đi thăm họ hàng xa. Minh mở cửa, lùi con xe Vision xuống:

- Ơ con Minh! Đếch đi học à? Muộn mẹ giờ rồi mày – Dương, con bạn hàng xóm cuối ngõ nhìn cô – Đóng mẹ cổng bây giờ! Nhanh lên! – Con bé rống vọng lại với cô.

Con bé mặc đồng phục cấp 3. Minh đứng đực mặt ra nhìn nó ngồi ôm eo thằng người yêu cũ lướt qua trước mặt. Nó… Dương … đi du học rồi mà?

“Thôi chết mình rồi!”

Đấy là suy nghĩ duy nhất của Minh lúc đấy. Vứt con xe Vision trở lại nhà, Minh lao vào trong. Cô bám vào lan can, nhảy hai bậc chạy lên trên.

8/3/2020. Điện thoại vẫn còn rõ ràng bản “The name of life” đang nghe tới phút 5:01. Đồng hồ thời gian thì đang dừng lúc 11:47.

11:48

Đồng hồ… đang chạy?

Minh mở lớn mắt, hai lông mày hướng lên cao hoảng hốt. Cô quay ngang mặt nhìn đồng hồ treo trên tường.

Kim giây đang chạy. Mọi thứ đang chạy. Dòng thời gian đang chạy.

Cô lao vội ra bên ngoài. Cánh cửa sắt đập vào nhau kêu “đoang” một tiếng.

- Chị Lam, chị Lam! Chị Lam ơi! – Minh gọi vội vàng – Hôm nay bao nhiêu rồi chị? Mấy giờ rồi ạ?

Chị Lam ngồi trên ghế xoay, cả hai chân chị đặt trên nệm ghế, tay vẫn dũa móng và mắt mơ màng ngước lên:

- Hả? – Chị ngáp vặt một cái – Dương hay âm? Dương thì 23/1 – Nói rồi, chị ngó đầu ra sau, quay ghế 1 vòng – Ơ thế không đi học à? 7h50 rồ…

Chị Lam quay lại hỏi thì con Minh lại biến đi đâu mất.

Minh chạy vội trở về nhà.

“Lạc rồi, lạc rồi, lạc rồi, mình lạc thật rồi”

“Sao lại thế nhỉ? Lạc rồi ư, mình lạc, sao lại thành thế này nhỉ?”

“Mình đang đâu thế này, lạc rồi, lạc mất rồi, lạc lạc lạc lạc”

“Không, không phải đâu, mơ thôi, mình đang mơ”

“Không, mày lạc thật rồi, mày lạc thật rồi”

“Lạc rồi, lạc rồi”

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào Minh”

Minh há hốc mồm thở hổn hển chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong vòm phổi.

Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc, tích tắc vang đều bên tai. Ngân dài và sắc nét.


- Sao? Thế nào? Hoảng thế hả em? – Tương Lai đứng trên lan can gác xép ngó xuống. Chiếc áo bó sát nách màu đỏ ngày càng đỏ lự và chiếc chân váy chữ A ôm rịt lấy phần hông nảy nở của chị. Trông chị ta như toát ra một thứ hơi thở nguy hiểm chưa từng để lộ.

- Mày đã hiểu cảm giác của TAO rồi chứ? – Tương Lai nghiến răng rít lên từng chữ. Mắt chị ta trợn trừng nhìn thẳng vào mắt Minh.

Cô dựa sát vào cánh cửa sắt. Tương Lai có điều gì đó. Đầy bạo lực và dữ tợn. Chuyện gì đã xảy ra? Mồm minh cứ há hốc ra. Cô đang kẹt trong dòng thời gian, ngay tại đây, là 2020 nhưng dòng chảy của xã hội lại là dòng chảy của Quá Khứ. Minh đảo mắt, cố nghĩ thật kĩ nhưng vì kích động, mọi thứ cứ lướt vội, tuột quá khỏi não. Đến bất lực.

- Có chuyện gì vậy ạ? – Minh ngập ngừng, mắt mở làm bộ ngơ ngác.

- À, mày có biết gì đâu nhỉ? Tất nhiên rồi – Tương Lai ngửa cổ lên trời cười khẩy một tiếng – VÌ TAO! VÌ TAO! – Chị ta gằn giọng, mắt hằn lên tia máu còn dải tóc mái dài che ngang một bên mắt lại càng thêm phần điên dại – Vì tao là con phải chịu đựng. Còn lũ chúng mày! Lũ bọn mày chỉ ở ngoài mà giẫm đạp, giày xéo lên tao thôi!

- Chuyện gì vậy Tương Lai? Rốt cục có chuyện gì, chị bình tĩnh kể cho em nghe. Em có thể giúp được gì đó.

Minh nhẹ giọng, hai tay chắn ngang phía trước.

- Bình tĩnh á? Mày đang bảo tao bình tĩnh á? Hả con khốn? – Tương Lai rút ra con dao chuôi đen không biết từ đâu – Mày phải chết! Tao ghét mày Quá Khứ ạ. Mày phải chết thì tao mới sống được. Mày phải chết, mày phải chết – Tương Lai ôm lấy đầu, lẩm bẩm.

Rồi chị ta hất cằm, hai hàng lông mày nhướn cao. Giờ Minh mới để ý những vân máu trong mắt và quầng mắt thâm quầng. Cô sợ hãi, đứng lại chỗ cũ, đảo mắt định chạy.

- Mày không trốn được đâu, con chó. Ngay bên ngoài là thế giới 2013. Mày chỉ cần bước ra đủ 10’ nữa, mày sẽ chết. Vì mày không có giá trị ở trong thế giới này – Tương Lai ngừng một lúc, nhếch mép – Và nếu, mày còn ở tiếp trong căn nhà này, mày cũng sẽ chết. Chết mục xương, chết rạc ở đây vì chẳng có ai cả. Mày chết, vì mày một mình! Ha ha ha – Tương Lai bật cười – Chết một mình! Chết một mình! Ha ha ha!

- Thế rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao chị lại như thế này?

- Tao đã muốn giết mày từ lần gặp đầu tiên, con khốn kiếp – Giọng Tương Lai âm u hẳn – Nhưng tao không thể, cho tới khi mày, mày làm lệch quỹ đạo của dòng chảy bằng cách kể cho Quá Khứ về tương lai – Tương Lai mỉm cười – Đó là cơ hội của tao.

- Tao sẽ khoét vào người mày, tao sẽ đâm mày, tao đã tưởng tượng điều đấy cả ngàn lần – Tương Lai cắm con dao thẳng vào phẩn thịt dưới cổ tay – Như thế này này! – Chị ta nói thật chậm, gằn từng tiếng một.

Máu nhỏ đầy lưỡi dao sắc. Minh trợn trừng mắt. Mẩu thịt cánh tay từ từ đứt dần rồi rớt hẳn ra. Máu loang đầy trong lỗ trống. Máu. Máu đỏ nhỏ giọt. Từng giọt, từng giọt. Cứ như miếng thịt cá vẫn còn đang sống đập thình thịch, thình thịch, ngấm đầy những vết máu tươi bắn ngược loang loáng.

Minh nuốt khan.

- Nhưng… - Cô ngắc ngứ - Em, em, em là Quá Khứ của chị…

- Không. Tao nhổ vào. Tao đ** phải mày. Hãy nhớ một điều như thế. Tao đ** phải mày – Tương Lai gằn lớn giọng – Nhưng thôi, tao chẳng cần làm bẩn tay tao – Chị ta nhẹ giọng, treo trên miệng nụ cười quen thuộc – Vì đằng nào thì mày chả chết. Và rằng, lỗi là do mày, lỗi do mày, Quá Khứ ạ!

Và rồi, chị ta biến mất. Ngay trên lan can, con dao lửng lơ giữa không gian, rơi từ trên gác xép xuống. Ngay cạnh mẩu thịt.

“Bộp”

*

Minh đờ đẫn cả người. Mắt cô đảo quanh rồi chớp lia lịa.

- Như thế là sao nhỉ? – Minh lẩm bẩm.

Cô cố chắp nối những thứ đang diễn ra một cách rời rạc. Minh mím môi, lo lắng chống tay lên trên cằm.

- Tức là… Bây giờ mình đang sống trong dòng chảy 2013. Đó là thế giới. Bản thân mình là con người của năm 2020. Và căn nhà này cũng vậy. Đây là thật. Sự thật mình hoàn toàn có thể cầm nắm được – Minh nhìn vào khoảng không, nói thật chậm trấn an mình – Tương Lai muốn giết mình – Cô khó nhọc ngắc ngứ khi nhớ lại mẩu thịt vẫn đang giật nảy gian ngoài – Tại sao nhỉ? – Minh nhắm mắt, thở dài một tiếng.

- Nhưng, mình không thể chết được.

Cô rùng mình một cái. Có thứ gì tối tăm đang kề lấy dao vào cổ cô.

- Tất nhiên, mình sẽ không chết. Không thể chết như thế được. Nhưng, mình phải làm gì nhỉ? – Minh lẩm bẩm – Mình phải làm gì nhỉ? Phải làm gì? – Minh gằn giọng bức bối.

Cô ôm lấy đầu, kéo mạnh đám tóc dài rối túm bừa búi lại phía sau. Minh thở dài bất lực. Đầu cô đặc quánh, đen ngòm, chẳng có lấy một bầu không khí để mà hít thở.

- A! Mình sẽ trở về Quá Khứ - Mắt cô sáng lên, hai tay đập vào nhau – Nhưng mình chỉ có 10’ ở thế giới khác khi dòng thời gian vẫn đang chảy. Mà Quá Khứ không thể đến Tương Lai được. Đó là quy luật rồi – Minh ỉu xìu lại, hạ cầu vai xuống thấp.

- Ài!– Mái tóc lại bị xoa một lần nữa đến tán loạn. Cả đầu cô như đang bốc hơi, mặt đỏ bừng. Minh thở dài, hít lấy hít để thứ không khí lành lạnh xung quanh.



Cô thức trắng cả đêm. Mấy lần mắt díp lại thì y rằng, như một cơ chế tự bảo vệ bản thân, đầu cô lại phát hoảng lên, thao láo mà nhìn xung quanh. “Mày đang nhắm mắt đấy à Minh?”, não cô tự hỏi.

3h sáng.

Nhà tối om. Minh không dám bật điện. Bên ngoài, cửa sổ lùa cũng tối rì. Cô chẳng nhìn thấy lằn ranh của những đồ vật khác nhau, chỉ có đặc một màu đen quánh lại, cứng nhắc và cô quạnh đang bao lấy chính mình. Minh đi quanh quẩn trong nhà. Chờ đợi một sự giải cứu là vô ích. Cả sáng hôm nay, Minh đã thử kêu cứu nhưng đáp vọng lại chỉ là âm thanh của chính mình. Chính xác căn phòng trọ không hề xuất hiện trong vòng thời gian 2013. Họ nhìn thấy Minh và căn nhà nhưng vùng tâm trí xác định đó lại hoàn toàn trống rỗng. Minh cũng đã thử dùng điện thoại, nhưng tất nhiên: mất sóng. Đồ ăn mẹ dự trữ trong đợt dịch đủ để ăn cả tháng với 4 miệng ăn. Minh khẽ cười khẩy, “Trong cái rủi lại có cái may”. Tuy nhiên, đấy không phải là kế hoạch dài lâu. Cô không thể trông chờ vào đồ ăn được. Vì kiểu gì cũng đến lúc nó cạn sạch thì Minh sẽ y như lời Tương Lai nói: chết mục xương vì một mình. Cô phải nghĩ một cách nào đó, để đối phó với mọi tình huống bất thường này.

Phải có gì đó!

Phải có gì đó! Phải có gì đó!

Phải có gì đó!

3h1’.

Minh lại nhìn đồng hồ. Cô trân trân nhìn vào đồng hồ. Nhìn thật kĩ kim giây và tự bảo “Dừng lại, Dừng lại đi”

“Đây chỉ là một cơn mơ”

“Hẳn mình phải có siêu năng lực”

“Mình sẽ cứu được mình, như trong phim vậy”

3h2’ .

Minh thở dài ngán ngẩm. Mắt cô đã thích nghi dần với bóng tối. Nó cũng đen ngòm, đôi con ngươi mở to hết cỡ, bao lấy cả cầu mắt. Minh lại ngồi xuống đất dựa vào cạnh tủ. “Mình sẽ chết mất thôi!”

Cái u tối bao lấy Minh. Tiếng gà gáy thi nhau vẳng lại từ phía bên ngoài cánh cửa. Minh như cảm thấy có tiếng những bước chân. Trong vùng tối mịt mùng, như thể đang có cánh tay đen ngòm vươn ra mà rờ lấy làn da cô.



- Ái da! Á!

Minh giật bắn mình, mở to mắt theo phía phát ra tiếng động. Trời đã sáng, nắng hắt từ ngoài, nằm lăn trên mặt sàn gạch bóng loáng. Cô lia mắt nhìn đồng hồ.

7h. Minh há hốc mồm. “Ngủ quên rồi!”, cô hốt hoảng nhìn lại cơ thể mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Nó vẫn ngay đây, cơ thể này, không lấy một vệt trầy xước, không đau đớn hay khó chịu gì.

Rồi cô mới tập trung vào vật thể trước mặt mình chừng 2m. Đó là một cậu trai, y tạc cô. Mái tóc cắt gọn, hớt cao để lộ vầng trán sáng và rộng. Cậu ta đeo mắt kính, tay chân mảnh khảnh và dài thượt trong bộ đồ thể thao, áo hoodie và quần ống rộng, chắc cũng phải cao gần 1m75. Minh đơ người sợ sệt nhìn vào người trước mắt, mồm tự động mở ra. Người con trai trông trạc 23-24, nhìn kiểu gì cũng kém tuổi cô, ngã dúi xuống dưới đất rồi mới lồm cồm chống hai tay xuống, ngẩng đầu nhăn nhó nhìn cô.

- A! Là em nhỉ?

Cậu ta đột nhiên há miệng cười tươi. Giọng nói thanh chứ không ồm ồm. Mắt sáng rỡ gắn chặt vào người cô:

- Có vẻ đúng này – Cậu chớp mắt nhìn kĩ – Chào em, chị là Tương Lai!

Người con trai đứng hẳn dậy, gẩy gẩy phần tóc trên đầu ngại ngùng rồi nói. Minh lắc lắc đầu, quay đầu ra chỗ khác rồi nhìn cơ thể trước mắt mình một lần nữa, há hốc mồm.

- Chào… em – Vẫn là cậu con trai đó, cứng ngắc giơ tay vẫy qua vẫy lại.

- Chị… Là con trai mà? – Minh lắp bắp – Mà Tương Lai… của em… là…

Cậu ta xua xua tay:

- Không! Không! Chị là Tương Lai thật! Chị là con gái mà… Thật! Thật đấy!

Gần như cậu ta không tìm được một từ ngữ thích hợp nào để diễn tả chỉ ngây ngốc gãi đầu, xoa cổ.Cách cư xử này, dạng quần áo này... Không thể nào… là Minh được. Không thể nào. Minh lắc đầu quầy quậy.

Nói rồi, cậu ta thở khẽ một hơi, mắt nhìn thẳng vào Minh, mặt nghiêm cẩn nói một lèo:

- Tương Lai mà em thấy trước đây, không phải là Tương Lai giả định sống trong thế giới song song. Đó là một ảo ảnh Tương Lai, được xây dựng từ niềm tin của em từ trước tới nay – Cậu ta ngừng một lúc – Nói thẳng ra, đấy là lí tưởng của em, tham vọng của chị, và cả mơ ước của Quá Khứ. Nhưng, ảo ảnh Tương Lai đấy xây dựng từ lòng tham, nguồn năng lượng tiêu cực, sự buồn bã và tức giận. Chị ta mang mầm mống không phải của hạnh phúc, mà là hạnh phúc giả tạo, hạnh phúc của si tưởng. Vì bản thân chị ta đang sống bằng niềm tin của người khác. Vốn rằng chúng ta vốn “nước sông không phạm nước giếng”, mỗi dạng bản thể sống trong thế giới riêng, tồn tại và cùng lúc tạo thành một chủ thể nhất quán “Tôi”, nhưng chị ta, chỉ một “si tưởng” lại muốn mình trở thành một chủ thể riêng và độc lập – Tương Lai cau mày.

- Vậy…

- À thì đó là giả thuyết của chị - Tương Lai cười khì thân thiện. Hai má bánh bao tròn tròn nhấc lên – Nhưng đúng là chị ta đã muốn giết chết cả chị lẫn em – Cậu ta khép mắt nhìn xuống.

Minh há hốc mồm nghe. Xuyên không cô xem rồi, trọng sinh cũng đã đọc qua. Mà thể loại này…

- Uhmm… - Tương Lai trầm tư một lát – Chị không hiểu sao vòng thời gian lại đảo lộn như thế này… Mà em có nước không nhỉ? – Cậu…Chị nuốt khan, nheo mắt hỏi.

- À… Đây… Chị uống nước ạ! - Minh vội rót đầy cốc nước đưa cho Tương Lai.

Chị ta ngồi hẳn xuống đất, đỡ lấy cốc nước.

- Chuẩn Quá Khứ đấy! – Chị mỉm cười thích thú gật đầu.

“...”, Minh bối rối. Cô đang thật nhìn thấy Tương Lai thật đấy ư? Không phải,... lại là một lời dối trá đấy chứ? Nhưng ít ra, chị ta có thể sẽ giúp mình, không phải sao?

- Thế bây giờ phải làm sao hả chị? Chị đã có kế hoạch gì chưa? – Minh mở to mắt ngây thơ hỏi lại.

- Ơ, thế em cũng không biết phải làm gì à? – Tương Lai uống một ngụm, trố mắt qua lớp kính nhìn vào Minh.

-…



Minh kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tương Lai. Cậu ta, à không, chị Tương Lai, chống cằm lên đầu gối, nghĩ ngợi:

- Vậy khởi nguồn vòng thời gian bị thay đổi từ việc em tiết lộ về tương lai cho Quá Khứ?

Minh gật đầu.

- Không – Tương Lai nhíu mày – Không phải. Trước đó thời gian đã lộn vòng rồi – Chị ta mở lớn mắt nhìn trân trân vào khoảng trống suy nghĩ – Em đã quay trở lại Quá Khứ trước đó rồi cơ mà.

Minh thất vọng, hạ cầu vai xuống thấp. Cô nhìn kĩ vào những kẽ chân, cau mày, cằm đặt nặng lên đầu gối.

- À đúng rồi! – Minh đập tay vào đùi, cả người dựng hẳn lên la lớn – Ông! Là ông! Là ông! Là ông ngoại – Cô quay sang mắt sáng rỡ nhìn vào Tương Lai – Em đã mơ thấy ông trước khi lộn ngược về quá khứ. Ông nói rằng “ông đi trước đây”.

Tương lai chau mày suy nghĩ. Chị ta lần tay cầm lấy mặt đồng hồ dây chuyền của mình.

- Mẹ đưa cho chị, bảo rằng đây là đồ của ông. Trước khi thời gian bị đảo lộn và mẹ nhập viện vì cơn áp huyết cao… - Chị lẩm bẩm – Mà em còn nhớ ông đã xuất hiện vào hè năm 15 không?

- Có chứ! Trong một buổi chiều dưới mái hiên – Cô la lớn, nghiêm túc sắp xếp sự việc với Tương Lai.

- Chị nghĩ mình phải lần từ ông thôi – Tương Lai nhìn thẳng vào mắt Minh – Chị sẽ quay lại thời điểm hiện tại của mình để hỏi mẹ xác nhận một lần nữa. Thế chị đi trước nhé – Tương Lai áp tay lên tay Minh vỗ vài cái rồi đứng dậy, cầm mặt dây đồng hồ nhắm chặt mắt lại.

Rồi cứ thế, Tương lai tan dần, tan dần…

Minh thở nhẹ ra một hơi. Đầu đang căng mới chùng xuống được một chốc, hai cầu mắt căng thẳng nổi những mạch máu tái xanh và cơn đau đầu vì tỉnh ngủ quá nhanh mới được thả lỏng chút ít.

Độ 30’ sau, Tương Lai hớt hải đáp chân xuống mặt sàn sau khi xuyên qua lớp thời gian giả tưởng:

- Minh! Minh! – Chị gọi lại, giọng phấn khởi.

Minh nâng má chờ đợi tin tốt lành từ biểu hiện của Tương Lai.

- Mẹ chúng ta lẫn rồi. Bà chả nhớ được gì – Tương Lai nhăn nhó mặt, chun chun sống mũi

Minh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ mà Tương Lai cầm trên tay. Cầm cái này thì có thể xuyên về nhỉ?

- À! Đây là dây chuyền mặt đồng hồ ông để lại mẹ đưa cho chị, nó có thể khiến mình trở lại chính xác một khoảng thời gian mà mình mong muốn. Em nhìn này !– Nói rồi, Tương Lai mở nắp đồng hồ để lộ ra thiết bị bên trong.

- Uầy! – Minh bật thốt.

Nối giữa những đường dây và bánh răng là một lọ thủy tinh chứa một chất nước màu xanh trong biếc phát sáng. Minh nhìn Tương Lai thắc mắc.

- Chị cũng không rõ. Nhưng dùng thứ này chị đã trở lại được đây. Chắc hẳn ông muốn nói gì đó với chúng ta, nên đã để lại thứ này, em có còn nhớ ông nói gì không?

Cô lắc đầu, đôi mắt nhíu lại suy nghĩ. Kí ức cả về năm 15 cô cũng không còn nhớ rõ ràng. Hình như là hỏi ông về diện mạo của bản thân. Tương Lai thở dài:

- Chị nghĩ mình nên quay về gặp Quá Khứ. Em…- Tương Lai nhìn Minh quan sát – Em chắc muốn đi đúng không? – Chị ân cần – Thế mình sẽ quay lại năm em từng gặp nó để có thể bớt giải thích dài dòng. Em chỉ có 10’ ở dòng chảy khác thôi mà. Hơn nữa, việc quan trọng là để nó hỏi mẹ rằng ông còn để lại thứ gì hay không – Tương Lai lẩm bẩm, giọng nhỏ dần – Chắc nó phải nhớ …

- Gì ạ?

- Không – Tương Lai hoàn hồn, nghiêm túc nhìn Minh – Đi, nhanh một chút, quá 7 ngày, thời gian sẽ tự thiết lập lại mà đẩy toàn bộ chúng ta ra bên ngoài. Không thể để ảo ảnh Tương Lai theo ý nó được! – Chị nhíu mày.

Minh nắm lấy tay Tương Lai, nghe theo lời chị chạm vào mặt dây đồng hồ rồi nghiêm túc nhắm mắt lại.

- À mà Quá Khứ em gặp là bao nhiêu ý nhỉ? – Tương Lai lại dãn cơ mặt, nở một nụ cười hòa vốn, tay trái xoa xoa mái tóc ngắn rồi gãi cổ đằng sau.

-…
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
Sau rốt, Minh cùng Tương Lai cũng xoáy vào trong đường hầm thời gian và biến mất. Căn nhà trống hoác với mẩu thịt sát ngay cạnh con dao chuôi đen.

Quá Khứ há hốc mồm nghe câu chuyện vắn tắt qua mồm Tương Lai.

- Vậy giờ em sẽ xuống hỏi mẹ luôn nhé? – Con bé mở to mắt, phấn khích đề nghị.

- Ừ, tất nhiên, nhanh nhé vì quan trọng lắm đó! – Tương Lai nháy mắt cười với con bé.

Quá Khứ rời bàn học, cuốn “Con mèo dạy hải âu bay” úp sất tẽ ngang trên mặt bàn. Nó chạy nhanh xuống dưới gác, tiếng chân dậm mạnh xuống nền đá hoa thình thịch.

- MẸ! MẸ ƠI! MẸ! – Con bé rống to hết cỡ.

Minh nhìn chằm chằm vào cuốn truyện trên bàn, hơi khinh khỉnh.

- Chả chịu học hành gì cả - Cô bĩu môi quay qua Tương Lai - Ầy, sao em lại có thể không có kế hoạch gì như thế cơ chứ?

Tương Lai ngó quanh quất căn nhà, mỉm cười thỏa mãn. Rồi chị ta nhíu hai lông mày khó hiểu nhìn tôi.

- Nó cũng là em thôi mà. Chúng ta đều cùng chung một nhân dạng, một bản thể mà thôi – Chị ta xoay xoay cần cổ nhắm mắt nói.

- Thế mà trong mắt em, chị lại là một thằng con trai cơ đấy – Minh giễu cợt – Em thấy mấy thứ đấy thật hão huyền và vớ vẩn.

- Rồi em sẽ sớm thấy thôi – Tương Lai liếc mắt về phía Minh, mỉm cười bí ẩn – Thật tiếc là chị không thể kể cho em một tí gì về Tương Lai cả. Mà có khi, để tránh làm thay đổi dòng thời gian mà bản thể đã thay đổi hoàn toàn nhân dạng của ta thì sao – Tương Lai chun chun mũi – Em không nhận thấy những thứ vô cùng trùng hợp đến kì lạ à?

- Ngẫu nhiên, ngẫu nhiênnnn – Minh kéo dài giọng – Cuộc đời là của em quyết, lại cần từ một ông trời mà định đoạt sao?

- Chẹp – Tương Lai đánh tặc lưỡi một cái – Cái em nói với cái chị nói là một mà…

- Em tìm thấy rồi này! – Giọng Quá Khứ sáng lên.

Nó ôm trong lòng một hộp các-tông cỡ nhỡ chừng 20 cm đứng ở trước ngưỡng cửa. Con bé đặt hộp xuống dưới đất, mở phần đầu ra.

- Ông để riêng cho nhà mình 3 thứ - Nó nói rành rọt và nhìn về phía Hiện tại và Tương Lai. Con bé lôi ra từ trong thùng một vật – Thứ nhất là một đồng hồ cổ nhưng mẹ bảo nó đã biến mất.

Quá Khứ cầm trên tay một bình mực.

- Và còn một con dao chuôi đen – Con bé nhăn miệng nhìn Minh rồi nói.

Tương Lai quay sang nhìn Hiện Tại. Con dao của ảo ảnh Tương Lai.

Tương Lai cầm bình mực soi nó dưới bóng đèn túyp. Mực Queen, loại mực tím – Super Ink, lọ thủy tinh, nắp nhựa. Chẳng có gì khác biệt ở đây cả. Minh nhìn Tương Lai, không đầu mối. Cô cầm lên vỏ hộp mực vứt lông lốc trong thùng các-tong. Hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 2000 - ????. Minh trợn mắt nhìn thật kĩ, lại vừa đập tay vào bắp tay của Tương Lai.

- Tương Lai! Tương Lai! Chị! – Minh quay sang Tương Lai.

Chị ta nhìn theo hướng mắt của Minh.

- À! Có khi nào… Có khi nào… Là để em có thể tồn tại trong dòng thời gian khác mình? – Giọng chị cao lên hẳn.

- Chị thử chấm tay vào xem nào? – Quá Khứ cầm tay Minh ấn vào lọ mực nó vừa mở.

- Ấyyy… - Minh chưa kịp định hình gì “Phải có kế hoạch đã chứ”.

Tương Lai trố mắt ra nhìn. Đầu ngón tay cái của Minh đã dính một vệt mực lớn, dính hết nửa móng tay. Chị quay lại chằm chằm vào những dấu hỏi chấm trên bìa hộp. Số 2013 bắt đầu dần hiện lên trên bìa.

- Đúng rồi! Em bảo mà! – Quá Khứ cười tươi, hai con mắt cong vòm. Con bé nhảy tưng tưng đánh vào người Minh rồi ôm chầm lấy Tương Lai. Cả người nó lắc lư vui vẻ.

Minh thở phào một tiếng.

- Ầy, không phải lo gì nữa rồi. Ít nhất thì em có thể ở đây! – Cô mếu mặt, ngửa cổ thỏa mãn – Huhuhu, tốt quá rồi!

- Ơ, nhưng còn bố mẹ em…

- Yên tâm, chị có đồng hồ nhảy cóc, con bé sẽ ở Quá Khứ tìm cách và điều tra vào buổi chiều tối sau khi em đi học về và chị sẽ cho nó quá giang sang 2020 – Tương Lai lí lắc lắc đầu cười.

- Ủa? Đồng hồ đâu rồi chị - Minh ngó qua cần cổ trống không của Tương Lai, hoảng hốt.

Chị ta hơi giật mình, sững sờ.

- Kia kìa chị! – Quá Khứ trông về phía giường, hạ vai chỉ một mặt dây chuyền vứt chỏng chơ ra giữa giường – Nãy chị vứt kia mà!

-…- Minh im lặng.

*

Minh bám riết lấy Quá Khứ cả ngày hôm nay. Con bé thật sự làm cô cảm thấy dễ chịu hơn gấp tỉ lần. Nó cứ liên tục ríu rít những câu hỏi không đâu. Giả như khi cả nhà ăn cơm:

- Bố ơi! Bố có rượu dưa hấu không bố?

- Không!

- Thế có rượu nho không ạ?

- Tất nhiên là có rồi. Kiểu rượu vang ấy.

-Thế người ta ngâm rượu nho xanh hay nho tím ạ?

-…

- Bố không biết à?

- Làm sao mà biết được! Con này! Hỏi vớ vẩn! – Giọng bố cao và nghe có vẻ cáu hẳn.

- Tại sao người ta không ngâm hết các loại hoa quả vào với nhau hả bố?

- Nó nát chứ làm sao. Ông bà các cụ ngâm thử hết rồi.

- Sao bố biết ông bà ngâm rồi?

- …

- Bố!

- …

- Bố ơi! Bố! Bố ơi! Bố ơi! Bố ơi!

- Gì? – Giọng bố nó xẵng lại – Không hỏi về rượu.

- Bố thích con lợn không bố?

-…

Minh ngồi kín trong phòng bố mẹ, lắng nghe câu hỏi của Quá Khứ và bố mình. Cô chẳng còn nhớ gì cả. 17 tuổi, thứ trẻ con như thế mà cô lại có trong người ư? Minh nhìn vào tay chân mình. Cảm giác không thực cứ lan ra. Như thể cô đang ở đây, nhưng không, bên ngoài kia lại là một cô khác. Minh không nắm bắt nổi, mọi thứ tuột ra khỏi tay, như con lươn mới bắt được giãy nảy ra mà biến mất. Phòng bố mẹ vẫn trong tưởng tượng của cô, tường vàng, chiếc ti vi đời cũ LG để chéo phía giường trải chiếu trúc. Điều hòa Daikin cỡ nhỏ gắn phía trái tường đối diện tủ quần áo 3 buồng lớn để phía phải. Cửa sổ với rèm ren trắng, đúng kiểu mẹ sẽ thích.

- Chị hát karaoke không? – Quá Khứ nói nhỏ, mở lớn đôi mắt nhìn Minh. Nó đóng cửa khẽ khàng như đi ăn trộm.

- Ừm… - Minh gật đầu hơi chút vì một phần hơi ái ngại tính Quá Khứ. Nó sẽ làm gì nhỉ? Và thêm nữa, hồi 2013, nhà cô có karaoke à ?

- Cho chị cái mic xịn hơn này! – Con bé cười toe toét đưa điều khiển ti vi cho cô, còn lại nó thì cầm điều khiển đầu VTC.

Ti vi lên kênh ITV. Minh khẽ bật cười. “Hợp quá đi!”, cô nghĩ thầm. Con bé cầm ngược điều khiển để trước mồm, rống theo lời điệp khúc đúng lúc đang phát:

“Lang thang đi trên sân trường vắng nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn phải chia tay rồi”

“Cho tôi yêu thương nơi này một chút, một chút thôi. Để ta nhớ..” – Quá Khứ ngân dài giọng.

“Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều – Minh nhìn con bé. Đôi mắt cô long lanh sáng trong như một khung trời ngày hè cao vợi.

“Tạm biệt, tạm biệt…”

“Lúc ta đi với nhau nơi sân trường” – Quá Khứ cầm điều khiển, mắt nhắm chặt.

“Và tạm biệt, và tạm biệt…” – Minh gào lên giọng của Phúc Bằng.

“Mãi là người bạn thân nhé!”

“Tạm biệt, tạm biệt”

“Xa rồi bạn đừng quên tôi”

“Và tạm biệt, và tạm biệt”

“Tạm biệt nhé đời này bai bái~”

Cả Minh và Quá Khứ cùng hát rống lên.

- MINH! MÀY CÓ THÔI GÀO RỐNG LÊN KHÔNG HẢ? ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI LÊN GIẬT DÂY ĐIỆN RA! – Giọng của mẹ gào lên từ dưới nhà ăn cơm.

Con bé giật thột nhìn Minh rồi lại cười khì, nhún vai một cái rồi dài giọng thưa:

- Vânggg…

À thì ra đợt này là bài “Tạm biệt nhé”, Minh nhìn chằm chằm vào ti vi. Kênh ITV giờ sập rồi, Lynk lee cũng không còn là Lynk Lee mà Quá Khứ biết. Chẳng sao cả, mọi thứ vẫn đang chạy đua về phía trước. Minh có thể nói, chẳng chắc thế nào, mới gọi là tốt hơn.

- Còn có bài “Viên đá nhỏ” nữa cơ chị!

- Của Hải Băng! – Mắt Minh sáng rỡ lên – Hayyy!!!!!

- Hí hí hí! Còn hai bài nữa là tới – Quá Khứ nheo mắt nhìn vào danh sách phía dưới – Nhưng chắc chuyển sang khung giờ K-Pop ấy. Sorry, sorry! – Con bé nhảy tưng tưng lên đến tức cười theo vũ đạo của SuJu – Nhưng mà em còn đề toán phải làm hôm nay rồi. Để hôm khác quậy tưng chị nhé! – Nó nháy một bên mắt.

Quá Khứ mở cửa dò dò không có ai lên thang mới ra hiệu kéo Minh đi lên phòng.

- MINHHHH!!!! – Mẹ cô lại gào lên – Sao hai cái nồi lại không rửa?

Minh giật thốt mình, thở dài một hơi nhíu mày nhìn con bé vẻ rất quạu. Quá Khứ cười khùng khục, vừa nói vừa cười với mẹ:

- CON QUÊN!!! Mẹ rửa cho con nốt nhá!

Nói rồi con bé lôi Minh chạy lên trên phòng nó.

- Em còn nhớ gì về ông không? – Minh hỏi trong lúc con bé lục sách vở cho lên bàn.

- Em nghĩ em chắc cũng giống chị thôi – Con bé chun mũi – Ông chiều mình từ khi còn bé luôn ấy, luôn bảo rằng “Cháu gái ông là nhất nữa”. Trong 3 đứa cháu thì mình gần ông ngoại nhất rồi mà chị? Chị có nhớ vụ tai nạn không?

- À hồi mình 9 tuổi gì đó ấy hả? – Cô nheo mắt nhớ lại.

- Đúng rồi, mình chạy ngang qua đường trong lúc đi với ông ấy. Sau do ông vội chạy kéo mình mà bị đâm gãy mất một bên chân. Thế mà lần nào nghĩ tới ông cũng tự trách mình – Con bé bĩu môi, mặt buồn hẳn.

Minh khẽ gật đầu rồi thở dài, tặc lưỡi một cái.

Lấy xong sách vở, Quá Khứ vào bàn ngồi học tử tế lúc 8h kém. Minh nằm trên giường, im lặng trông qua cửa sổ. Cô cảm thấy mãn nguyện. Trong bong bóng của quá khứ năm 2013, Quá Khứ thật trong lành. Sự thoải mái và bộc hết từ thể chất đến tâm hồn khiến Minh sung sướng. Cô nhễ nhại mồ hôi. Mồ hôi thật, mệt thật, vui thật, sung sướng thật.

“Thật tốt! Mình đã không nghĩ ngày trước mình sung sướng và vui vẻ như thế này”, Minh nghĩ thầm.

Qua khung cửa sổ, đêm đen ôm lấy những căn nhà cao kế bên. Hơi thở lành lạnh từ ngoài thốc vào trong phòng. Minh cố nghiêng đầu ngóng những đốm sao rơi rớt trên màn đêm. Không trăng nhưng có sao. Còn năm của cô, chỉ có bụi, và bụi. Chạy đua theo dân số để nới rộng mảnh đất Hà Nội chật chội. Rồi sẽ lại bao lâu nữa, những đường cây lại tiếp tục chặt đi để nới rộng tiếp cho hàng nghìn con người khăn gói lên Hà thành mà lập nghiệp?

Rồi Minh lại ngước ngược đầu nhìn giá sách. Tầng trệt là sách giáo khoa và sách vở Hồng Hà. Tầng 2 và 3 là sách tuyển tập của những nhà văn xưa: Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân, vài cuốn sách tầng 3 thiên nhiều về tiểu thuyết, truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

“Ước gì mình có thể cứ mãi như thế này” , Minh nghĩ thầm.

*

Sáng ngày hôm sau 2020, Minh tỉnh dậy và thấy cả người khoan khoái hẳn. Ngoài cửa sổ lùa phía trên cửa sắt, nắng lấp loáng trải ra sàn nhà. Cô nhón lấy điện thoại. 11/3/2020. Minh bật SoundCloud và nghe bài “Vì tôi còn sống” của Tiên Tiên.

Minh lẩm nhẩm lắc lư người theo nhịp nhạc sống động.

“Vì tôi còn sống

Vì tôi còn hát lên

Vì tôi còn viết lên bao điều

Trong lòng tôi”

Minh bật nước ở ấm siêu tốc và chờ Tương Lai tới. 30’ nữa là 8h sáng.

Phía sàn ngoài, nắng khẽ lần vào trong nhà, trải ra khoảnh nhà nhỏ như một màn sương vàng. Những hoa nắng xoay tròn người vẽ vào trong không trung những đường nhảy kì lạ. “Mình sẽ cưỡi con Vision về năm 2013”, Minh lắc lắc cái đầu.

- Đang làm gì thế? – Tương Lai dòm từ phía gian ngoài vào – Mì à? Chị một gói, thêm quả trứng nhé.

Tương Lai mặc đồ công sở, áo sơ mi và quần âu. Mái tóc gọn gàng và làn da trắng hơi tai tái. Trong làn nắng sớm, dáng Tương Lai mảnh dẻ đứng giữa khoảng sáng và tối , xương hàm và xương quai xanh nay Minh trông mới rõ. Mái tóc nâu loang loáng ánh sáng hắt lại.

Điện thoại đã chuyển qua bài “Hồ nước” của Lê Cát Trọng Lý.

“Xưa có anh yêu mình hơn hết trần gian.”

Đột nhiên Minh đâm ra nghi hoặc: “Anh ta thật là mình đấy hả?”

Vừa ăn nốt miếng mì vào mồm, Tương Lai đã kéo Minh về quá khứ rồi chạy một mạch đi làm. Mặt chị ta đỏ hồng lên, nhìn đến tức cười.

“Rồi em cứ thử đi làm một cách nghiêm túc xem, đuối hết sức”, Tương Lai nói.

Hôm nay là thứ 7, Quá Khứ cũng đã đi học từ sớm. Cả nhà trống chẳng có ai.

Minh lần giở những cuốn sách cũ của Quá Khứ. Cuốn “Hoàng Tử Bé”. Nói thật, sự giản đơn từ câu chữ làm cô hơi thất vọng. Còn phần nội dung, câu từ cứ lướt qua đầu cô chẳng đọng nổi điều gì. Cô dành hơn 1 tiếng để nhét hết một cuốn sách mỏng vào đầu. Những con chữ cứ hoa lên, đối với cô, chúng mơ màng ở đâu đó, nén chặt trong một hộp kín khóa lại mà vứt chìa đi. Quá Khứ đã đọc thấy điều gì nhỉ?

Minh chịu. Chẳng thể biết nổi.

Thở dài một chập, Minh ngó ra ngoài cổng trước nhà, ngõ đang vắng. Cô rón rén dắt con xe đạp màu hồng vứt trong góc nhà rồi lôi ra để đi… Cái này cũng phải cảm ơn Quá Khứ chuẩn bị tốt cho cô đi!

Đã lâu Minh không đi xe đạp, chân cô hơi ngượng để trên bàn đạp. Cảm giác trọng tâm không vững khiến tay của Minh run rẩy nghiêng người sang trái. Cơ thể cô xô lệch và cố căng bắp chân mà chống phía bên trái người. Bây giờ, Minh đang trong bộ quần áo của Quá Khứ cô vớ đại ở tù con bé: áo cộc tay trắng với bộ quần jeans bó rách gối. Minh vén cao tóc, búi củ tỏi. “Trẻ trâu thật”, cô bật cười với chính mình.

Gần 10h sáng, đường không đông. Chân Minh lần theo kí ức mà bon xe chạy. Cảm giác luồng lực đạp từ dưới đùi hất lên trên khiến cô khoan khoái mỉm cười. Minh lượn con xe nan hồng chạy qua Bạch Mai vòng lên Phố Huế để lên Hồ Gươm. Chẳng hiểu sao, lúc nào cô cũng muốn chạy qua đó đầu tiên. Giống như hồi bé, địa điểm đến bao giờ cũng là Tháp Rùa để ngóng vọng một mai rùa nào đó trồi lên trên mặt hồ. 7 năm trước, cửa hàng quần áo còn chưa rặt đầy đường, Shop quần áo phong cách hàn xẻng đều thua xa những quán vỉa hè. Còn Made in Vietnam, vẫn chốn này, là một nơi thượng lưu với giới con dân Hà thành. Màu của Hà Nội trong và xanh. Không rõ rằng do cô đang ở Thế giới khác mà hôm nay trời rất đẹp. Màu xanh trong và vài đọn nắng. Đây là kí ức ư?

Xe chạy bon chân. Gió lướt qua vai áo, ấp lên da cái lành lạnh rất thật. Minh cảm thấy mình đang mơ vậy. Nhưng chân đang đạp thật, cái lực từ chân đang đuối dần, sự đau nhức từ bắp đùi là thật. Cô không mơ. Cô đang sống thật. Rất chân thật. Minh đi thẳng lên Phố Huế. Đường cây vẫn dài xanh bóng trải ra trước mắt. Xà cừ, sấu, lộc vừng. Những gốc cây lớn, đầy những mấu to bằng mặt người, nghiêng người vươn ra phố xá. Vài quán hàng nước và các chú xe ôm ngay đầu đoạn đường, cạnh mấy ốp điện. Nắng xuyên qua kẽ mây, lấp loáng lăn trên từng tầng lá mà rơi xuống mặt đường bê tông. Dù có nói bao nhiêu lần, đối với Minh, Hà Nội cứ yên lặng như thế. Cái yên lặng ấp trong sự ồn ào của phố xá, cái yên lặng của một người phụ nữ gia đình nề nếp truyền thống. Giống như một lớp trầm tích không thể nào xóa bỏ, dù rằng đôi khi người phụ nữ ấy to tiếng, ồn ã với những tiếng còi xe, tiếng chửi bới vì xô xát một chuyện nhỏ gì.

Minh vòng qua Hồ Gươm rồi quành về Bà Triệu, lối song song với phố Huế. Chân cô mỏi nhừ và lớp mồ hôi đã bám rịn thấm vào ống quần. Minh cúi người về phía trước, lôi mình đi trong tư thế kì cục.

“Hây dô! Hây dô! Sắp về nhà rồi!”, cô nghĩ thầm “Cố lên Minh, mày yếu quá rồi!”

“Sau mình sẽ đi tập gym, không biết hết bao nhiêu một tháng nhỉ?” Dòng suy nghĩ miên man của cô chạy qua trong đầu.

Tiện đường, Minh rẽ qua trường cấp 3 cũ lại vừa hay đúng lúc Quá Khứ phóng xe đạp điện tạt ngang qua.

- Ơ? Chị! Chị? – Con bé kít hẳn xe, ngoái đầu gọi Minh.

Minh quành xe, nhìn nó cười tươi rói. Mồ hôi mồ kê bết hết trên trán. Cô thở hồng hộc, chân rã ra, nhăn mặt. Minh mặt và cổ đều đỏ hồng, cố hít lấy hít để không khí chung quanh, nhanh chân kéo xe đứng cạnh với Quá Khứ.

- Hơ.. – Minh thở - Em…

- Đi lên Hồ Gươm đi! – Mắt con bé sáng hẳn lên và nhe hết cả hàm cả lợi cười nhìn Minh.

- Lên…

- Ừ! Đi! Em đang định phóng về đón chị! Em kể cho con bạn nghe về chị rồi – Nó nói liền một mạch cướp lời Minh, cười tươi rói.

-…

Minh đạp xe sau hai đứa nít ranh đang phóng xe đạp điện vù vù như trêu ngươi trước mắt.

“Sao bọn nó có thể cười to như bò thế nhỉ?”, Minh nhíu mày ngượng thay, cố đi tạt sang hướng khác vì xấu hổ. Người đi đường cứ giật nảy cả mình nhìn vào hai con nhóc hơi tí lại hô hố cười.

- Chị! Đi lên đây! – Quá Khứ cười miết từ nãy giờ, vẫy tay gọi Minh.

- Đ* M*! V** lồng! Tao đ** ngờ là nó còn như này! Mẹ, vãi cả chưởng!

Minh nhìn con bé vốn là đứa bạn mình… Nụ cười cứng ngắc.

“Nó là bạn mình, nó là bạn mình, yep, nó là bạn mình. Mình có thể kiềm chế!”

- Hay vãi cả! Thế giờ em như nào hả chị? – Con bạn vung tay đánh bốp một phát lên vai Minh.

-…
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
Minh lết về nhà lúc 3h chiều với tình trạng mướt mải mồ hôi, búi tóc xệch hẳn xuống cổ và bắp chân căng như ống bơ. Có khi nay Minh lại giảm được 5 cân cũng nên. Cô lau đi mớ mồ hôi vừa bật cười với chính mình. 24 tuổi, cô đang 24 tuổi đấy ư?

Dù thế nào, Quá Khứ thật tốt đẹp còn Hiện Tại thì chán ngắt. Cô không biết từ bao giờ, Hiện Tại lại là mảng trống trắng đến như thế. Gia đình, bạn bè, và chính bản thân cô. Ở đó có những gì? Kỷ luật có là thứ cô cần để mong cầu? Cô đang làm gì? Cô cần gì? Cô như thế nào? Có thứ gì để níu cô lại ở Hiện Tại ấy? Minh khẽ lắc đầu đánh bay những câu hỏi kì lạ. Chỉ biết rằng: Minh thích ở đây, nơi quá khứ này. “Mày điên à Minh, bớt nghĩ linh tinh lại đi”, cô nghĩ thầm.

Đúng lúc đấy, Tương Lai thở hồng hộc chợt hiện ra. Chị vội vàng kéo tay Minh:

- Đi! Nhanh trở về, nay chị có deadline mới! – Giọng Tương Lai hốt hoảng.

Minh hơi ngần ngừ… ngó nhìn đồng hồ mới hơn 3h chiều.

- Em có định trở về hiện tại không vậy? – Tương Lai cau mày nhìn Minh tức tối – Mà cả ngày nay, em làm cái quái gì vậy? – Tương Lai nhìn bộ đồ Minh đang mặc – Em không thử tìm cách à? Thật sự nếu 7 ngày không thể làm được gì, em sẽ chết đấy – Tương Lai trợn mắt.

- Nhưng… Ở đây, tốt thật mà? – Cô vô tội nhìn Tương Lai

- Em thật sự nghĩ thế ư? Hơ? – Tương Lai cười khẩy.

- Quá Khứ hạnh phúc mà, với lại, cho tới hôm nay, ảo ảnh Tương Lai không tới tìm em – Minh ngắc ngứ.

- Chị tưởng em là người biết lên kế hoạch mà Hiện Tại? – Tương Lai dựng lông mày rồi nhìn về phía Minh – Thôi được rồi – Chị ta khẽ thở dài – Xin lỗi em, là chị hôm nay hơi bức bối vì công việc. Mai chị sẽ nói chuyện lại đàng hoàng với em.

- Nhưng thật chị ạ, em muốn ở đây. Ở Hiện Tại mọi thứ làm sao ấy, em đang không nắm bắt được những người xung quanh em. Mọi thứ rã ra. Chị không thấy Quá Khứ rất hạnh phúc sao? – Minh nhìn vào mặt Tương Lai.

- Em… - Tương Lai nhìn vào mắt Minh, tròng mắt sắc lóe lên.

*

Sáng hôm sau, Tương Lai đến sớm, kéo Minh trở về Quá Khứ. Tương Lai mặc một chiếc áo may ô ở nhà và quần cộc. Mái tóc bù xù trông như chưa kịp chải. Sau cuộc mâu thuẫn “nho nhỏ” hôm qua, Minh hơi “rén” Tương Lai. Từ hôm qua tới nay, chị im lặng hẳn và ra chiều ngẫm nghĩ. Có vẻ Tương Lai giận. Hoặc…

- Hu! Hu! Hức… hức! Huhuhu…

Đập vào mắt Minh là Quá Khứ đang bó gối dưới gầm bàn học. Con bé khóc rưng rức. Gương mặt nó nhòe nhoẹt đi vì nước, đầu ngoẹo qua một bên, bừng bừng đỏ hồng. Viền mắt con bé đỏ quạnh lên, sưng phồng cả mí mắt. Cả người nó cứ nấc lên từng đợt. Quá Khứ cắn chặt răng vào tay mình.

- Hức! … Hư… hư… Hức… huhuhu! – Nước mắt con bé cứ trào ra.

Minh chạy vội đến, kéo con bé ra hộc bàn. Người nó mềm nhũn. Nó không nhìn cả cô lẫn Tương Lai, ôm khư khư đầu gối mà khóc.

- Sao thế Quá Khứ? – Minh để hai tay lên vai con bé, cố nhìn vào mắt nó hỏi.

“Choang!”

Một tiếng vỡ chát chúa vang lên.

- Mẹ… Mẹ… Tại sao lại là em? Tại sao chứ? Hư hư… - Quá Khứ òa khóc nức nở, nó cứ nấc cụt tới không thành câu. Hai cầu mắt nó sưng vù, cả người nghẹn ngang lại.

- Cô sống như thế mà cô xem được à?

- Tôi thì làm sao? Làm sao? Đây, anh giỏi thì anh cầm dao mà giết chết tôi đi!

Minh căng tai mà lắng nghe.

- Chó má! Khốn nạn cả lũ! Bố mày lại phải cần lũ chúng mày đấy! Cút! Tao d** cần mẹ cha thằng nào cả. Nhà này là của tao, tao đuổi hết! Cô.. cô.. – Tiếng nghiến chặt răng lại.

“Bốp” một tiếng.

- Hu hu… hức… huhuhu – Quá Khứ lại khóc rức lên. Người nó run như bị lạnh, đầu ngả hẳn ra sau, mồm há hốc mếu xệch cả ra.

Minh sững người nhìn Tương Lai. Cô trông trên chiếc bàn học theo hướng nhìn của chị ta. Bài kiểm tra toán 7 điểm xen với đề tiếng anh 9 còn đề văn thì 5 điểm.

Cô nuốt khan.

Mắt Quá Khứ nhòe nhoẹt nước. Nó không nói được gì, cứ nấc cụt cả người trân trân nhìn trần nhà. Nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả đầu gối.Tương Lai ôm lấy con bé, vỗ vai nó. Mai tóc nó sũng nước ướt nhẹp. Con bé dựa hẳn vai vào Tương Lai. Giọt nước mắt thấm cả vào áo chị ta, sũng một mảng.

Minh cầm cốc nước, mớm lên đôi môi khô khốc của Quá Khứ. Người con bé oặt oẹo, mặt thì đỏ bừng. Nó vừa uống, vừa như nhớ lại chuyện gì, mếu máo mà khóc:

- Hu!! Hư.. Hức… Hư… Tại sao? Sao lại khổ thế này?

- Chị biết rồi! Chị biết rồi! – Tương Lai nhẹ giọng.

Độ một lúc sau, Tương Lai dỗ con bé thôi khóc. Quá Khứ đã lăn ra ngủ. Chắc phải mệt mỏi lắm. Minh nhìn qua lịch thì đã là cuối tháng 2. Hẳn con bé cũng áp lực nhiều thứ. Mồm Quá Khứ hơi hé, đôi môi bệch màu hồng nhạt, phập phồng thở. Nó vẫn đang nấc cụt trong giấc mơ. Đầu tóc ướt chẳng biết do mồ hôi hay là nước mắt. Tương Lai để yên cho con bé ngủ, kéo tay Minh chạy về căn gác xép. Tương Lai trân trân nhìn Minh. Mắt chị ta trong, phát ra màu nâu sáng. Đôi đồng tử bình tĩnh, co lại trong con người. Minh cụp mắt.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
- Em biết rồi. Em muốn đi tắm! – Minh hạ giọng, nói chẳng liên quan.

- Con bé sẽ không sao đâu. Nó mạnh mẽ hơn em tưởng đấy – Tương Lai nói bâng quơ.

- Hôm nay là 12/3, từ ngày ảo ảnh Tương Lai tới… - Chị chau mày ngẫm – là ngày… ngày… 9/3, tính cả hôm nay cho chúng ta – Tương Lai lẩm bẩm – Là còn 4 ngày.

- Chỉ còn 4 ngày cả hôm nay sao? – Minh mở lớn mắt.

- 9,10,11,12 – Tương Lai xòe 4 ngón tay – Chính xác, hết nửa tuần rồi – Chị thở khẽ một hơi – Thôi được rồi, hôm nay là Chủ Nhật, chị sẽ ở đây cả ngày tìm thử cách xem sao. Đầu mối duy nhất của chúng ta chỉ có ông nội và quá khứ thôi. Trong lúc em đi tắm thì chị sẽ cố tự nghĩ xem sao? – Tương Lai cau mày.

Minh thở dài. Cô không nghĩ mình tiêu tốn nhiều thời gian đến thế. Mới đây thôi, cô nghĩ mình chỉ dành có 1 ngày để sống thoải mái với quá khứ. Nhưng bản thân cô cũng có chỗ bấu víu mà. Đó là Tương Lai, chị ta đủ sức để kéo cô lên cùng. “Vì nếu không cứu mình thì cả Tương Lai cũng sẽ chết thôi”, Minh nghĩ thầm.

Tương Lai đã ngồi thẳng xuống phần sàn nhà dưới chân. Chị khoanh chân, nhắm chặt mặt, thẳng lưng, ưỡn ngực về phía trước. Minh nhìn theo từng động tác của Tương Lai cho tới khi chị ta bắt đầu thở đều, chậm và khẽ. Một, một, hai. Thiền ư? Minh ngớ người. Giờ này Tương Lai còn thiền đấy ư?

- Chúng ta cần phải bàn bạc, Tương Lai! – Minh nói lớn – Giờ cần có kế hoạch. Em nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu…

Nhưng Tương Lai không hề mở mắt, hay có phản ứng nào trừ phần da trên gò má hơi giần giật. Minh nuốt nước bọt, chạm tay vào người Tương Lai lay nhẹ.

- Chị…Chị Tương Lai… Kế hoạch. Chúng ta…

Không lấy một tiếng động nào cả. Tương Lai im lặng. Nhịp thở đều, nhưng chừng như đã chết. Chị không trả lời. Minh đơ người nhìn vào Tương Lai. Sao cái quái gì cũng không như cô đã dự liệu vậy? Minh nhăn mặt, cả đầu nóng bừng đến phát hỏa. Hai lông mày chau cả vào nhau.

- Nói chả ai chịu nghe. Mình ghét vãi ấy! Lên kế hoạch thì có gì không tốt? Thà một mình mình làm còn hơn – Minh lẩm bẩm rồi đá Tương Lai một cái.

- Chả quan tâm nữa. Kệ mẹ đi, mình đi tắm! – Minh lắc đầu cho tỉnh – Bản thân mình phải thoải mái cái đã. Dẹp dẹp dẹp!

Cô đi lên tầng lấy quần áo. Minh chọn một bộ đồ ngủ dài tay một xám rồi đi vào trong nhà tắm đã bật sẵn bình nóng lạnh. Đi ngang qua Tương Lai, Minh lại dè bỉu trong sự bức bối:“Không kế hoạch, không định hướng, mau quên, ăn nói thì ngô nghê, niềm tin thì hão huyền, chị ta thật trẻ con. Đã thế hôm qua còn quạu lên với mình. “Không làm gì cả ngày”, “làm gì” là “làm gì”? Lúc nào cũng lên mặt dạy đời với tôi. Thế quái nào mà mình lại trở thành chị ta cơ chứ?”

Minh với tay mở khóa vòi hoa sen cởi quần áo. Nước từ trên đổ xuồng rào rào, đập xuống nền nhà nghe ồn ào. Hơi lạnh. Cô vặn khóa sang phải một chút và tự mình đứng trong dòng nước đổ.

Ào...

Nước chảy từ đỉnh đầu, áp vào má, vuốt ve mớ tóc dài gần tới giữa lưng. Nước róc rách qua tai và luồn mình qua eo nghe buồn buồn, tê tê lên tận đỉnh đầu. Nước chảy dài xuống tận gót chân. Bàn chân Minh giờ đã ướt sạch. Ngón chân, gót chân, gan bàn chân, móng chân. Ướt sạch.


Minh nhắm mắt, ngửa đầu lên trên để nước chảy xuôi xối trên mặt, đập vào cần cổ và xương quai xanh để trần. Từng giọt rơi xuống ngực và bụng dưới. Cái ấm áp và dễ chịu như đệm thịt của một con mèo con gõ lên trên da thịt. Khoảng không tối lại, mơ hồ những vầng sáng trắng của ánh đèn nhà tắm. Và âm thanh róc rách trong trẻo. Cô xoa nước lên cánh tay của mình, nghe tiếng nước áp vào cơ thể, êm ru, và ngọt ngào.

Mỗi khi căng thẳng quá độ, Minh sẽ đi tắm. Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ tới nước, đầu cô sẽ bồng lên mà chẳng nghĩ được điều gì. Như chiếc khăn bông đang khô mà ngâm vào chậu nước. Một khoảng thời gian trống để khỏi suy nghĩ. Minh tách mình ra khỏi vấn đề. Chứ không phải yếu đuối xa rời nó. “Mình không yếu đuối. Yếu đuối ư?” Minh nghĩ. Minh chẳng như Quá Khứ, cũng không như Tương Lai. Không bao giờ, Minh sẽ không khóc vì những bài kiểm tra kém, cũng chẳng khóc vì bố mẹ cãi nhau. Những lí do hoang đường và vớ vẩn. Thương người khác nhưng bản thân thì lại yếu đuối và ủy mị. Đó là cái bản thể Quá Khứ đang nắm giữ.

Minh chán ghét con người. Trong khoảng tối, cô nghĩ thế. Nhìn thẳng vào chính diện cuộc đời mình, những cái tôi cao, những suy nghĩ khác xa nhau, bọn họ đã từng khi nào dễ dàng với cô à? Hoàn toàn cô phải nhẫn nại và hi sinh chịu đựng. Khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì sất.

Minh tắt vòi nước. Không khí lạnh lập tức bao lấy, thấm qua dòng nước và chạm tới da thịt. Minh tháo dép đi trong phòng tắm và mở mắt đứng ngây người nhìn vòi hoa sen đã tắt.

Không có gì cả. Chỉ có da thịt, trái tim và bộ não.

“Đây là mình”, cô nghĩ thầm.

- MINH! MINH! MINH! – Tiếng đập cửa của Tương Lai.

Cô co rúm người một chốc vì giật mình rồi bình tĩnh trầm giọng nói:

- Em ra ngay!

- Chị tìm ra cách rồi! Chị nghĩ chính xác là cách này! – Giọng chị ta thất thanh cao và nghe chừng phấn khích qua lớp cửa kính.

Minh với khăn lau người, mặc vội quần áo. “Có ích đấy chứ?”

- Sao ạ? – Minh mở to mắt nhìn Tương Lai sau khi bước ra ngoài.

Chị ta đang đi đi lại lại gian ngoài. Nhìn thấy Minh, Tương Lai sán lại gần bắt đầu liến thoắng:

- Chị vừa thử tách ra khỏi năm 2020. Em nghĩ mà xem – Tương Lai dừng lại – Khởi nguồn bắt đầu từ việc em tiết lộ năm 2015 cho 2013 nghe. Muốn trở lại như bình thường thì Tương Lai 2022 phải tiết lộ với em, tức 2020 về Tương Lai. Nó như kiểu bù đắp dòng thời gian ấy. “Lấy độc trị độc” – Mắt Tương Lai sáng lên.

- Cách chị nghĩ cũng có ý – Minh chau mày – Nhưng mà nghe hơi vớ vẩn ấy! Dòng thời gian vốn đã hỏng sẵn rồi ấy, kể cả có như thế, em nghĩ nó chỉ tệ hơn thôi! – Minh xoay người bỏ ý kiến Tương Lai sang một bên.

- Em nghĩ mình vẫn nên chạy về các khoảng thời gian quá khứ như năm 2013, tức lúc em 15 tuổi thì hơn. Hoặc, cùng phải trở về năm ông còn sống. Nghe thế còn có logic. – Minh nhìn thẳng vào mắt Tương Lai, lông mày hơi nhăn lại.

Tương Lai đưa cho Minh một cốc nước, khẽ mỉm cười

- Chị không nghĩ bắt đầu từ thế giới thực đâu… Mà em, uống nước cho bình tĩnh đi.

. Minh nhăn mặt.

- Đây là em. Em vốn bình thường như này mà – Minh không nhận lấy cốc, nói tiếp – Vậy thì theo ý chị đi. Chị kể về Tương Lai đi vậy! – Cô khẽ thở một hơi.

- Năm 2022 à, nhà mình đã xây xong lâu nhưng tu sửa lại. Lúc này, bên mình nổi như cồn bài…

ÁÁÁÁAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Cả người Minh bị kéo tụt về phía sau lưng. Không gian nứt toác một tổ kén lớn kéo tụt Minh vào xoáy tròn đen ngòm. Cô vùng vẫy tay chân, cố vươn tay trái bám víu lấy một thứ gì đó nhưng lực hút vô hình đằng sau như cánh tay người khổng lồ túm chặt lấy chiếc áo ngủ mà lôi cô đi.

Tương Lai đứng sững người, mắt mở trợn tròn không kịp phản ứng nổi điều gì.

Chung quanh tối đen như mực. Minh chỉ thấy bị kéo đi trong một hầm đen kín mít. Làn da cô như chạm phải hai bên tường hay vật gì mà càng lúc càng thấy rát bỏng cả lên. Da tay như muốn đỏ lừ phát lửa. Đầu Minh quay cuồng vì những cú ngoặt không biết trước từ phía sau lưng mình. Mọi phản xạ cứ giật thột cả lên.

Á Á Á AAAAA!!!!!!!!

Minh rú lên lần nữa. Cô rơi tõm vào trong miền không gian khác. Vết nứt toác lại mở ra rồi đóng chặt lại. Độ chừng chỉ có 20s.

Minh đang lơ lửng trong miền trắng xóa. Cô quơ quạo xung quanh. Cả cơ thể nhẹ bẫng, như thể chẳng còn tí trọng lực nào. Minh cố ngửa cổ ngước nhìn lên trên.

Trắng.

Bên phải. Trắng.

Bên trái. Trắng.

Độc một màu trắng. Kéo dài vô hạn.

Chính thứ ánh sáng màu trắng sáng chóa như thể mặt trời rọi thẳng mắt lúc 12h trưa. Người Minh xoay tròn trong khoảng không. Cô cố với tay trong hoảng loạn nhưng mọi thứ cứ chới với. Những lực đẩy bên ngoài xoay tròn lấy cô. Lơ lửng.

- Minh à? – Giọng nói ôn tồn và trầm thấp

- Ông! – Minh nhận ngay ra giọng, liếc mắt bên trái nơi phát ra tiếng nói – Đúng là ông rồi! Tương Lai nói chuẩn cơ á? Yeahhhh! Cháu tìm được ông rồi!

Minh mở to mắt nhìn sáng rỡ, miệng cười tươi, cố với lấy ông để đứng thẳng người lên.

- Nếu cháu biến mất, không phải Tương Lai sẽ tốt hơn sao? – Ông nhìn mặt Minh mở miệng nói. Chòm râu quen thuộc rung rung.

Minh thôi không ngọ nguậy tay chân, há hốc mồm nhìn ông.

- Tương Lai mà cháu gọi là ảo ảnh đó, không phải rất tốt đẹp hay sao? Tại sao cháu không chịu hy sinh để sống sung sướng cho mục tiêu, lí tưởng đời cháu – Giọng ông đột nhiên vang và sang sảng – Nó có tiền, có tài, có danh, có sắc. Đấy là điều cháu vẫn luôn mong cầu đấy thôi? Cháu phải chết thôi Minh ạ! Đó là con đường để tới hạnh phúc. – Ông dịu giọng lại, nhìn Minh trìu mến.

- Nhưng… Ông – Minh chớp mắt ngỡ ngàng, lắp bắp không thốt nên lời – Cháu… cháu…

- Không sợ đâu. Chỉ là cháu sẽ biến mất. Ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi mà – Giọng ông nhẹ bẫng – Quyết định vẫn là ở cháu. Nhưng cháu phải chết bây giờ, chịu đựng đau khổ hi sinh, sau cháu mới có thể hạnh phúc được. Minh ạ! Cháu phải chết, để Tương Lai được sống hạnh phúc! – Ông nhìn Minh.

Lạnh lùng.

- Nhưng, đó, đó,… - Minh ngắc ngứ, mũi cày xè – Đó, hức… hức

Họng cô đã nghẹn đặc cả lại.

- Cháu không thấy giờ cháu đang rất tệ sao? – Ông thẳng thừng – Cháu chẳng có gì cả. Tự cháu biết thế mà?

“Không sao đâu, không sao đâu, Minh ạ…”

“Nhưng đó là ông mà, ông,…ông… thương mình nhất.. mà”

“Không sao, không sao…”

- Minh! Cháu hiểu ông nói phải không?

- KHÔNG! CHÁU KHÔNG HIỂU – Minh gào lên – Không phải cháu! Đó không phải cháu! Đó là ảo ảnh thôi! Không… Ông à, không, không phải cháu…

Minh gào lên, gằn lên trong dòng nước mắt không kiềm nổi trào trên khóe mắt. Cô cố với tay níu lấy tay ông. Đúng là ông rồi. Chòm râu, làn da ngả màu rám, vết đồi mồi, đôi mắt, khuôn miệng.

Ông!

Là ông mà! Minh bật khóc tức tưởi. Giọt nước mắt rơi bay ngược lên trên không trọng lực.

- Ông chỉ lo cho Tương Lai của cháu thôi. Cháu nhìn lại mình xem. Tiếp tục như này cháu làm được gì cơ chứ? Cháu sẽ thất bại. Ông chỉ muốn khuyên, quyết định là ở cháu cơ mà – Ông nhìn Minh cười – Đó không phải là ảo ảnh Tương Lai đâu. Đó sẽ là Tương Lai thật! Còn thứ Tương Lai cháu nói. Hơ? – Ông cười khẩy – Cháu nghĩ nó là thật ư?

- Nhưng cháu… Cháu mới là cháu ông? – Minh quơ tay chỉ vào mình.

- Đừng yếu đuối và ủy mị như thế chứ Minh. Cháu đang khiến ông thấy thất vọng đấy!– Ông nhìn Minh khó chịu – Và ông nhắc cho cháu biết, đừng tiết lộ tương lai thêm lần nào nữa, nó sẽ làm hỏng hóc dòng thời gian và nứt toác chiều không gian vốn có. Tương Lai, cháu ông sẽ nguy hiểm. Mà kể cả cháu – Ông cụp mắt, thở dài – Cũng chỉ còn 2 ngày rưỡi. Cháu chết, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Minh à!

Minh lại bị kéo tụt đi về phía sau. Nhưng lần này cô chẳng cảm thấy gì cả. Đầu cô mụ dần. Miền trắng xóa lớn khép lại đen ngòm. Mắt cô vô thần nhìn về phía trước. Nước mắt trào ra rơi đầy gương mặt nhòe nhoẹt. Mặn chát. Từng giọt. Từng giọt một. Gõ vào da thịt Minh nhức nhối, đau đớn và cả cảm xúc vỡ vụn ra thành mảnh. Làn da lại như cháy sạm đi lần nữa. Và chừng ngay đây, giữa lồng ngực, như có thứ gì thắt lại, đến tê tái. Minh nhắm mắt mếu máo.

Cô ngã nhào xuống dười sàn nhà trọ.

- MINH! – Tương Lai hốt hoảng đỡ lấy con bé Quá Khứ của mình ngã dúi xuống dưới đất.

Minh cứ ngây người ra. Cơn đau tái từ đầu gối đập lên đỉnh đầu. Nhưng cơ thể cô mềm nhũn, đầu thì nóng phừng phừng lên và nước mắt trào ra tủi hổ.

- Minh? Sao vậy em? … - Tương Lai vỗ vào lưng, vuốt dọc người cho cô.

Hai má đỏ bừng lắc nhẹ.

- Hư… - Minh mếu xệu mặt – Hư… Tại sao? Tại sao? Hức hức…

Cô ngồi phịch xuống đất, mất điểm tựa mà đầu chúi xuống đập lên sàn đá lạnh chát chúa.

- Hức… huhuhu… Hức… hư hư hư … Để tôi yên…Để tôi … được yên thôi mà… Tôi làm gì sai… - Minh lẩm bầm. Cả người nóng rát lại lạnh căm căm. Sao cô không chết đi cho rồi?

- Em bình tĩnh một chốc nhé! Vậy… - Tương Lai thoáng ngần ngừ - Chị sẽ để em một mình.

Tương Lai ngoái đầu nhìn Hiện Tại thất thần, tóc tai xổ tung xơ xác, chiếc áo xám rộng hơn so với khổ người rồi khẽ thở dài một hơi.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
*

Sáng rồi lại tối rồi lại sáng. Bên ngoài, nắng rồi lại tối om, ánh đèn đường bật rồi lại tắt.

Thời gian đã chạy quá một ngày… Hoặc hơn thế…

Cô ngơ ngẩn ngồi cạnh mẩu thịt của Tương Lai ảo ảnh. Hoặc, đó sẽ là thật. Miếng thịt đã khô lại, teo tóp, máu cũng chuyển sang màu nâu đen dính đặc lên sàn. Một miếng thịt thật, thớ thịt vẫn loang loáng, da bì trắng và trong nắng bóng lơ phơ vài sợi lông tơ. Minh trông vọng ra ngoài cửa sổ lùa. Ngồi bần thần.

Nắng vọng tràn từ phía trên trải ra gian ngoài như thường lệ. Minh bó gối trong làn nắng, cảm nhận cái nóng của nắng bao lấy cơ thể của mình. Nắng vàng tươi, nhảy nhót lăn trên mặt sàn gạch hồng bóng. Mặt đá sáng bóng phản lại lấp loáng những ánh nắng vàng. Minh khẽ mỉm nụ cười gượng gạo. Cô chớp mắt, cố ngăn giọt nước mắt ở khóe mắt không vỡ tan thêm lần nữa. Minh hít một hơi mạnh, vươn tay đón những hạt bụi nắng rơi đầy ngón tay rồi biến mất. Con dao chuôi đen ngay bên cạnh đấy. Chỉ cần cắm lưỡi dao vào cổ tay này.

Sẽ đau chứ?

Gương mặt Minh mờ nhoẹt. Đường viền mắt nhạt, đôi môi khô nứt không son môi và làn da vàng ngăm tái xỉn cả lại. Cô nghiến răng, gượng giữ nụ cười. Hình ảnh tua đi tua lại, giọng nói của ông vang lại bên tai. Y như đang ngay trước mặt. Chị ta là sao? Tương Lai?

Từ lúc đó tới giờ, 1 ngày rồi… Như thể, chị ta… Cũng bỏ mặc mình vậy.

Mũi cô cay xè. Cô nhớ bố mẹ. Minh ngó quanh. Căn nhà lạnh tanh và cơn đau đói quặn lại lằn mé trái bụng dưới. Chết… chắc cũng được thôi. Chẳng phải cô là một đứa thất bại hay sao? Hiện tại đã tệ, quá khứ cũng có gì hơn. Mình phải hi sinh. Vì tương lai. Mình phải chịu thôi.

Đầu Minh nặng nề cả lại. Ngoài cửa sổ lùa trời sáng rồi lại tối. Tiếng gà mơ màng như vừa mới gáy. Một ý nghĩ thoáng trở lại khiến nước mắt Minh lại ứ lên tận họng.

Chết đi cho rồi. Mình có là cái thá gì đâu?

- Sao hả con thất bại? - Ảo ảnh Tương Lai cúi người nhặt con dao chuôi đen rồi thấp mắt nhìn xuống.

Chị ta nhếch mép cười, miệng dấu son đã nhòe nhoẹt cả ra. Vẫn mái tóc ngắn bồng, áo bó sát nách và chiếc váy chữ A bó rịt lấy thân hình đồng hồ cát. Đôi con người trợn trừng và cánh tay mảnh khảnh bên trái không dính một vệt máu. Không một vết thương, như chưa hề có chuyện cắt thịt ở đâu ra.

- Sao tay… - Minh yếu ớt nhíu mày nhìn cánh tay của chị ta.

- Đây này! Giết tao đi - Ảo ảnh hất cằm thách thức chìa con dao về phía Minh.

Chị ta há mồm, lưỡi liếm quanh đôi môi đỏ quạch, ghé sát vào tai Minh mà thì thầm:

- Mày giết tao xem nào! Hả? Con thất bại. Trông kĩ vào gương và nhìn cái mặt chó của mày. Nhìn kĩ vào. Xem đôi mắt đục và cái yếu đuối của mày. Xem cho kĩ cái ích kỉ, sân hận và khốn nạn của MÀY ấy! – Ảo ảnh nghiến răng.

Nói rồi chị ta quay lưỡi dao kề lấy cổ Minh, khía nhẹ một nhát. Máu tóe ra từ vết thương. Cơn nhói buốt khiến Minh giật mình, cắn chặt răng lại.

- Ôi xem cơn đau đớn của mày kìa! Con yếu đuối và khốn kiếp!

- Mà chán quá đi! Mày như thể chả có phản ứng gì cả ấy nhỉ? – Chị ta nhíu mày tỏ vẻ thương xót

Ảo ảnh Tương Lai chau mày tặc lưỡi nhàm chán. Chị ta ngồi cách chừng 10 xăng ti, chĩa thẳng con dao vào đôi mắt trái bần thần sợ sệt của Minh.

- Thế này thì sao? – Ảo ảnh cười gằn.

Lưỡi dao đang ngay trước mắt, mỏng dọc 3cm và dày chẳng tới 3mm. Ảo ảnh lại cười man rợ.

Đẩy một cái!

“Aaa!”

Minh bật thốt giật mình mở to mắt. Cô đã nhắm chặt mắt lại ngay lúc con dao kéo thẳng về phía trước mắt trái.

- Mày định làm gì? – Mắt Tương Lai long sòng sọc.

Tương Lai vừa kịp kéo Minh tránh một đường.

- Mày đừng nghĩ tao không làm được gì mày! – Chị gườm giọng đe dọa.

- Trước thì nên xem con bé con Quá Khứ của mày đang chết mục kia kìa! Giờ đây, đang có hai đứa thất bại ngay cạnh taooooo - Ảo ảnh trợn ngược mắt – Tao không bao giờ chết, haha, và TAO-THÌ-KHÔNG-BAO-GIỜ CHẾT!

Ả gằn giọng cười dữ tợn rồi biến mất. Tan dần trong không khí. Con dao lại rơi xuống đất.

“Bộp!”

Đột nhiên Minh lao tới, cướp lấy con dao dưới đất chĩa thẳng vào mặt Tương Lai đầy hận thù. Tay Minh run rẩy, mắt cô long sòng sọc:

- Chị là ai?

Tương Lai sững đơ người. Chị ta cố vớt lấy một nụ cười hiền, mắt thì mở to ngạc nhiên:

- Chị là Tương Lai của em. Chị… Chị đã nói với em thế mà?

Minh tiến về phía trước, tay phải cầm dao như không có lực, run rẩy, rung liên hồi:

- Không! MÀY KHÔNG PHẢI! ÔNG ĐÃ NÓI VỚI TAO RỒI! Ông đã nói với tao rồi – Nước mắt vỡ tan mà trào ra - Ảo ảnh Tương Lai tốt đẹp hơn tao, tao phải chết, tao phải chết, tao phải biến mất! – Minh gào lên.

-…

- Ảo ảnh Tương Lai nói đúng. Tao là kẻ thất bại. Mày cũng là kẻ thất bại hư… Hư…. Hức hức!

- Chị đã nói rồi – Tương Lai hạ tay thôi cản lưỡi dao, mặt chị bình tĩnh lạ lùng – Em sống trong thế giới của em, tách biệt hoàn toàn với Thế giới của Tương Lai hay Quá Khứ. Em chọn hi sinh để em sung sướng ư? – Tương Lai rành mạch – Em thực sự nghĩ khi hiện tại em đau khổ thì tương lai em sẽ sung sướng ư? Thì bản thân em sẽ sung sướng ư?

- Nhưng ông…

- Chị chỉ muốn hỏi em 1 câu, hiện tại em có hạnh phúc hay không? Em phải hạnh phúc, Hiện tại ạ – Tương Lai nhìn thẳng vào mắt Minh – Chỉ khi em làm với niềm hạnh phúc, với điều em tin, điều em yêu, tương lai hạnh phúc mới tới mà tham gia tiếp tục vào niềm hạnh phúc khởi sự ấy. Những con người xung quanh em mới tới mà tham gia tiếp tục vào niềm vui ngập tràn bất tận. Người ta có cũng được, không có cũng không sao. Vì em đang hạnh phúc chân thật. Minh ạ, em không hi sinh. Hi sinh là em đang trao thứ lớn hơn để nhận về thứ ít hơn. Đấy là khi em nghĩ cuộc sống không công bằng. Đừng trông chờ vào Tương Lai, đừng bao giờ. Vì ở Hiện Tại, Tương Lai chỉ là mộng tưởng. Em phải biến Tương Lai trở thành chính mình! – Tương Lai nói dài một hơi, giọng chị cao hơn bình thường, rõ ràng và mạch lạc.

“Tương Lai trở thành chính mình”, Minh lẩm nhẩm.

Cô buông con dao, ngồi phịch xuống đất.

Minh thở khẽ một hơi, cụp mắt. Tương Lai cũng nhẹ chân đẩy phắt con dao đi rồi vỗ tay lên vai Minh.

- Em sẽ giết Ảo ảnh – Minh cúi đầu rồi nói – Em sẽ gọi cả Quá Khứ. Em, chị, Quá Khứ. Sẽ cùng chống lại ả!

- Không! – Tương Lai lắc đầu

- Không? – Minh lặp lại, nhìn Tương Lai thắc mắc.

Chị ta không nói gì, khẽ mỉm cười hiền.

- Chị nghĩ em nên đi tắm lần nữa! – Tương Lai khẽ bật cười thích thú.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Soi Gương
*

14/3/2020, 17h50

Ngày cuối cùng…

Kể cả Minh có đi tắm bao nhiêu lần, cô vẫn không nghĩ ra nổi. Chính xác cô đã tắm hơn 47 lần trong gần 1 ngày. Tương Lai đang trông ra bên ngoài, nhìn qua cửa sổ lùa. Chị ta đã biết điều gì? Minh lắc đầu không hiều nổi. Cô dựa người vào tủ bên trong nhìn bóng lưng người con trai mảnh dẻ trước mắt. Hiện tại dòng thời gian đang bị xáo trộn, phải có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân đâu? Tại sao lại không có? Cái thứ gì từ bên ngoài đã tác động. “Mày nghĩ kĩ lại xem, Minh, vứt cái tắm rửa vớ vẩn và làm theo cách của mày. Nghĩ thật kĩ lần lại mà xem”

“Buổi trưa mày ở gác xép.”

Minh cố mường tượng lại khung cảnh trưa ngày 27/2. Mình bước vào nhà trọ, xách túi đen lần lên trên gác xép. Nhà trọ rộng độ 7m, sâu tít vào bên trong. Bên ngoài nhìn vào phía trên đã là lan can gác. Bên tay trái sát vào tường là cầu thang. Đồ đạc, tủ và ti vi cần thiết bố mẹ đã thuê cửu vạn bê dần sang bên này từ bao giờ.

Hoàn hảo. Không có lỗ hổng nào. Chẳng có sai sót gì để lộn ngược thời gian cả.

Sau đó là ông… Nhưng ông… Minh lắc đầu. Ông không phải.

“Thực tế mình nghĩ ông mà mình gặp đấy là ảo ảnh hiện lên. Thử nghĩ mà xem, rõ ông đã đi và trăng trối với mình.”

Minh nhíu mày, nhìn trân trân vào khoảng trống.

Hay chính Tương Lai? Cô mở trợn mắt nhìn bóng lưng vẫn im lìm. Nhưng gượm đã, chị ta có động cơ gì cơ chứ? Bình tĩnh nào Minh, mày hãy nhớ lại những gì chị ta đã từng nói. Cô đảo mắt một vòng.

“- Chị nghĩ em nên đi tắm lần nữa.”

“- Em phải biến tương lai trở thành chính mình.”

“- Chào em, chị là Tương lai.”

“- A, là em nhỉ?”

“- Nó cũng là em thôi.”

“- Chị nghĩ em nên đi tắm lần nữa.”

“- A, là em nhỉ?”

“- Em phải biến tương lai trở thành chính mình.”

“- Chúng ta đều cùng chung một nhân dạng, một bản thể mà thôi”

“- Chị nghĩ em nên đi tắm lại lần nữa”

“ - A, là em nhỉ?”

“- Không”

“ – Chào em, chị là Tương Lai”

Ai! Đầu Minh loạn cả lên. “Mình chẳng hiểu gì cả!”

“Bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại nào Minh!”, cô thầm nhủ. “Chị ta đã tách ra khỏi 2020, nhớ chứ? Khi mày chửi chị ta là yếu đuối và rời xa thực tế?”

Minh thở đều, đếm nhịp thở của chính mình. Làn hơi từ bên ngoài, lần qua lỗ mũi, chui xuống họng, kéo qua lồng ngực phồng lớn, đẩy đi hết cơ thể. Nó đang ở những ngón chân và kẽ tay. Rồi liền đó, một luồng hơi rút hơi từ trong cơ thể lại nhẹ nhàng thả ra. Làn hơi lại từ bên ngoài, lần qua lỗ mũi, chui xuống họng, kéo qua lồng ngực phồng lớn, áp xuống dưới bụng phình to. Minh cố gắng điều khiển luồng hơi của mình. Mạch đập của tim. Thịch thịch thịch. Máu đang tan ra trong hơi thở. Làn da giật giật theo tiếng đập. Máu chạy nhanh một vòng qua gót chân, trở lại tim. Cô lại hít hơi lần nữa. Mắt nhắm chặt, cả cơ mặt đang căng lại. Minh dãn hai lông mày và thôi cố mỉm cười. Hơi thở lần sâu vào bên trong. Luồng hơi thở hình ống chạy xuyên qua đường dẫn và khoảng trống cơ thể. Bụng thả lỏng, cơ thể thả lỏng. Cơ đùi đang căng thẳng, lưng Minh nghiêng ngả. Hơi thở lại trở vào, và… trở ra. Trở vào… trở ra… Trở vào… Trở ra…

Tối om. Bên ngoài là tiếng thở đều… Và tiếng nhịp tim. Thịch thịch thịch. Bên trong này nhìn ra ngoài chỉ thấy một lớp màng trong suốt như lớp da sứa. Cơ thể Minh đang ngồi, nhắm chặt mắt mà thở. Thịch thịch thịch. Tiếng tim lại đập. Những mô cơ tim màu trắng, cũng trong suốt và mờ mờ ánh trắng như sương mù ngày đông lạnh. Minh chạm tay xuống dưới , mò mẫm trong tối om. Cô đang ở đâu đó? Mảnh trắng ở trong não, nhưng bên ngoài thì tối om. Cô chống chân đứng dậy. Đặc một màu đen. Đen ngòm. Tối tăm. Đặc kịt. Minh quay đầu. Cô cố lần bước. Đầu Minh vẫn đang trống rỗng. Có thứ gì truyền thẳng vào đại não. Minh như con rối mặc thứ đang điều khiển trong mình. Chân vẫn đi đều và thẳng thớm. Như rõ rằng, nó đã đến nơi này, cả chục lần và quen tới nỗi chẳng cần mở mắt. Tay chân cô đang nhảy múa. Nó vươn ra, hất lên, quơ qua quơ lại trong không khí. Minh không thấy gì hết. Cô vẫn đang thở đều. Thịch thịch thịch.

Rồi, chân thì đứng sững lại, tay thì gập lại ra đằng sau.

- Sao mày lại có thể tới được đây? – Giọng nói thảng thốt.

Không trông thấy gì hết. Vẫn đặc kịt và đen ngòm đang bao phủ lấy cô. Ở đâu? Ở đâu? Đó là giọng của Ảo ảnh. Của Ảo ảnh mà. VÀ 1 KHẮC, ĐÚNG 1 KHẮC, KHI CÔ NHÌN THẤY ÁNH SÁNG CHIẾU VÀO ĐÓ, MINH TỈNH DẬY.

MINH CHOÀNG MẮT, THỞ HỒNG HỘC.

Cô đã không hít thở.

Minh liếm đôi môi đã khô không khốc vì căng thẳng quá độ. Minh trông ra Tương Lai, hoảng hồn, rồi lại xòe bàn tay nhìn chính mình. Cô bắt lấy hai tay vào với nhau, cảm nhận làn da đàn hồi đang chạm. Minh lại chớp mắt. Nhìn thật kĩ Tương Lai. Quả nhiên, quanh người anh ta là lớp ánh sáng mờ. Rất mờ, nhưng có thể nhìn thấy. Anh ta… Anh ta… Quả nhiên… Anh ta, không có bóng. Minh trợn lớn mắt.

- Vậy, vậy, vậy,… - Minh lắp bắp, nhìn lại chính mình.

Cô xòe tay ra ngoài ánh nắng chiếu từ cửa sổ lùa.

Cô không có bóng.

Ảo ảnh đã đứng trong gương mà trông ra. Trong 1 khắc đấy.

Gương tủ quần áo của mẹ.

Ảo ảnh…

Minh lắp bắp run rẩy cả môi. Ảo ảnh nhân dạng là chính cô của Quá Khứ...

Còn người đang trông vào trong gương, một ảo ảnh khác… là…

Là Minh...

*

- Em không mang theo con dao à Hiện Tại? – Tương Lai mỉm cười nhìn Minh.

Giờ Minh có thể nhìn thấy rõ chị ta, trong hình hài một người phụ nữ tóc bob, gương mặt trái xoan và làn da nhiều nếp nhăn bên khóe miệng. Chị chừng gần 40 tuổi, mắt trìu mến nhìn cô. Chị là ai, với nét mặt khác hoàn toàn Minh?

- Vâng, không cần thiết nữa rồi ạ - Minh chun chun mũi – Em nghĩ rằng, Ảo ảnh Tương Lai sẽ hiểu thôi!

- Em không thể giết được Ảo ảnh Tương Lai đâu – Tương Lai vẫn cười, mắt hướng ra bên ngoài – Mà còn 2’ nữa là sang ngày mới rồi nhỉ. Thời gian sẽ… - Tương Lai thoáng một chút lo lắng.

- Dù gì em cũng muốn xin lỗi con bé. Chỉ vậy thôi! – Minh thở dài, dựa đầu vào vai Tương Lai – Chị nhỉ? Em đã từ chối con bé. Thứ ở trong em, em đã từ chối ảo ảnh, em chống đối và phản kháng nó. Em đã đè bẹp và dí đầu nó suốt, đuổi đánh nó đi… Em đã không chấp nhận nó... Nhưng nó là chính em mà, nó cũng là em. Ẩn khuất...

- Em biết rồi à? – Tương Lai hơi lắc người.

- Đầu mối là chiếc gương tủ quần áo chị ha, nơi em đã thấy mình méo mó. Chị là người biết rõ nhất chứ? Về em và về nhân dạng ấy?

23:59’

- Hiện tại này!

- Dạ chị? – Minh hơi ngóc đầu, tóc chạm lên má phải Tương Lai.

- Chị… thật ra… không phải Tương Lai của em…

24:00

Tôi mỉm cười.





- Vâng!

- Nhưng chị luôn là em, luôn luôn là như thế!

“Đừng nói những điều trong Tương lai chị nhé!”

*

2015…

- Trời ơi! Mày xem “Reply 1988” chưa con lợn này? – Con bạn thân đánh vào đầu Minh.

- Hả?

- Xem đi, nhớ xem đi! Trời ơi! Hay vãi cả chưởng! Huhu! Giết tao điiiiii!!!! – Con bé tóc ngắn rống lên.

- Ờ, rồi, về tao xem! - Giọng nó uể oải.

Con bé hơi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, “Reply 1988” ư? hình như, nó đã nghe ở đâu đó,về những điều này… Là mơ ư?
 
Bên trên