<< Mục lục + Giới thiệu
Chương 1: Những mảnh kí ức tuổi học trò
Trời đông giá rét, gió thổi ầm ầm. Sự ấm áp của mặt trời đã không còn, thay vào đó là một màn đêm lạnh lẽo cô quạnh. Trên phố có bóng hai cô gái vẫn đang đi lại.
- Chị Nhược Lam nè, hôm nay liệu có giống với hôm chúng ta được sinh ra không nhỉ? – Một trong hai người lên tiếng, cố xua đi sự sợ hãi trong lòng.
- Ai biết đâu được. Nhược Hoa, đi nhanh lên đi. Chị sợ giờ này có mấy thằng du côn bên đường lắm.
- Giờ này lạnh như vậy, đến ông Vượng ẩm điên điên đó còn không ra ngoài, bọn chúng có não mà lại giờ ra ngoài giờ này, thế hóa ra không bằng ông đó hả.
Cả hai cùng cười. Chắc ta chỉ có thể phân biệt được họ khi họ gọi tên nhau thôi, vì họ giống nhau y đúc, từ cách ăn mặc đến ánh mắt.
Đi học thêm thật chả vui tẹo nào cả! Không phải vì bài học chán, mà là đường đi khá nguy hiểm. Cũng may là có hai người cùng đi với nhau. Dọc đường về đếm ít nhất cũng phải có tới ba ổ nghiện hút chứ ít gì đâu. Nếu không phải tại bố thì đi làm, mẹ thì ốm, chắc chắn họ sẽ không đi về kiểu này.
Về tới nhà thì gió cũng nổi lên to hơn nữa. Nhược Lam vào trước để kịp hỏi thăm mẹ xem tình hình thế nào trong khi Nhược Hoa còn lững thững đằng sau khóa cửa, khóa cổng. Nhược Lam mở cửa phòng, thấy mẹ vẫn còn đang ngủ say, mặt đẫm mồ hôi, thì nhẹ bước vào kiểm tra lại.
- May quá, hạ sốt rồi.
Cô lấy khăn mặt lau qua cho mẹ, làm một cách cẩn thận vì sợ mẹ thức dậy. Bên ngoài, Nhược Hoa pha nước mật ong. Đi trời lạnh về uống cho ấm bụng, thế mới đã!
Thấy Lam đã ra ngoài, Hoa cười:
- Mẹ sao rồi chị?
- Hạ sốt rồi, yên tâm đi.
Hai chị em cùng ngồi xuống, ngước lên nhìn bầu trời âm u. Dòng đời sẽ đưa con người ta đi tới đâu nhỉ?
oOo
Nhược Lam và Nhược Hoa háo hức nhìn ra ngoài cửa kính ở hai hàng ghế khác nhau. Mỗi năm một buổi tham quan liệu đã đủ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa. Nhu cầu cần học tập của con người đâu thể nào dễ dàng dừng lại ở đó được.
- Nhìn đã chưa bà. Con đường này đâu có gì thú vị đâu. – Cậu bạn cạnh Nhược Lam lên tiếng.
Nhược Lam quay lại, lườm:
- Ông đúng là chả biết gì về cái đẹp cả Nhật Phong à.
Nhật Phong nhún vai. Tên này là người Đài Loan, nhà giàu cho đi du học, à không, thực ra là hắn trốn đi. Bố mẹ có phải lúc nào cũng ở nhà đâu mà quản cho được. Cuộc sống chủ yếu là dựa vào tiền mà bà nội gửi qua, còn lại thì bao giờ hắn rảnh hắn mới đi làm thêm. Khác hẳn với hai chị em Nhược Lam là bị họ ngoại kiêu căng từ chối không nhận rể nên qua Việt Nam sống cả.
Nhược Hoa tranh thủ bóc bim ra ăn, tiện tay ném một gói khác qua cho Nhược Lam và thằng bạn bên cạnh ăn. Trong cái cặp to tướng kia chủ yếu là bim bim, bánh kẹo và nước ngọt. Đồ ăn trưa Nhược Lam cầm rồi.
- Cậu chưa gì đã ăn rồi à. – Cô bạn bên cạnh lên tiếng.
- Ừ. Ngọc ăn không?
Ngọc lắc đầu. Giữ eo gớm thế bảo sao dáng chuẩn vậy. Ngọc lấy từ trong cặp ra mấy cuốn truyện trinh thám, đưa cho Nhược Hoa:
- Truyện nè. Tớ xin mãi mẹ mới cho mang đi đấy. Mà mới lớp mười hai thôi đã muốn làm nhà văn trinh thám rồi sao?
Nhược Hoa lắc đầu:
- Tuy chỉ là hứng thú, nhưng tớ cũng muốn thử sức xem sao. Mấy câu truyện này khiến tớ thấy rất thú vị và cực kích thích hệ thần kinh của tớ.
Ngọc cười. Hoa vẫn luôn có những sở thích khác người như vậy mà. Ai ngờ được hai đứa này là bạn thân cơ chứ. Một đứa thì ôn nhu hiền lành, một đứa lại năng động và lắm lúc khá khùng.
Xe đã tới nơi. “Hồ tiên sa” đúng là hồ tiên sa, nếu không cẩn thận bạn cũng có thể sa xuống hồ. Không giống lần đi tham quan Bàn cờ tiên, núi ở đây không có bậc thang. Đường đi chạy quanh thân núi, rất thú vị, nhưng lại chỉ có một ngọn núi thôi. Đây là núi già, thời gian đã bào mòn nó rồi.
Dẫu sao vẫn vui hơn khi phải đi lên đi xuống hết núi này đến núi kia như kiểu chuyển lao ấy.
Nhược Lam và Nhược Hoa nhanh chóng chọn được một chỗ ngồi gần bờ hồ. Nơi này thanh mát, thoáng khí, rất tốt cho tinh thần và hệ hô hấp. Nhược Hoa thì kéo Nguyễn Minh Ngọc đi theo trong khi Nhược Lam lại dẫn tới một tên lạc loài. Không cần đoán, hắn chính là Cao Nhật Phong. Phong không quan trọng giới tính cho nên bạn của cậu ta… hầu hết là nữ.
Hoa vỗ vỗ cái bụng đã no căng, nở một nụ cười mãn nguyện:
- Xúc xích ngon quá.
Phong lắc đầu:
- Lan, nhắc em cậu đi kìa. Ăn thế sao đủ chất.
Nhược Lam lườm:
- Nhật Phong thân mến. Tên của tôi là “Lam” chứ không phải “Lan”. Thứ hai, nó muốn ăn gì nó ăn, đủ chất hay không là do nó, chúng ta không có nghĩa vụ phải quan tâm.
- Cậu làm chị kiểu đấy à? – Phong nhìn Lam, nhận xét.
- Tôi làm chị thế nào không cần cậu dạy. – Nhược Lam vẫn gân cổ lên cãi cố dù sau khi nói xong cảm thấy vô cùng hối hận.
Minh Ngọc vào can:
- Thôi thôi hai bạn, chúng ta đi leo núi đi.
- Vừa ăn xong hoạt động luôn không tốt. – Nhược Lam nói.
- Không phải, chúng ta nên hoạt động nhẹ để tiêu hóa thức ăn. Đoạn đường từ đây tới chân núi vừa đủ để tiêu hóa. – Phong phản biện.
Minh Ngọc định vào tiếp tục can thì Nhược Hoa ngăn cản, bóc một gói bim ra ăn:
- Phim đang hay, đừng tắt ti vi chứ Ngọc.
Lập tức, “bốn viên đạn” thay vì “bắn” liền nhau quay ra “bắn” Nhược Hoa. Trời đánh tránh bữa ăn, đúng lúc đang ăn ngon nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thật hết muốn nuốt.
Đằng xa, những ánh mắt thù hằn nhìn bọn họ không chớp.
oOo
Nhược Lam ngồi một góc trong lớp học. Không bạn bè chơi cùng cũng quen rồi. Nếu là thường ngày thì ba người kia có thể sẽ dành chút thời gian để cô không cô đơn, nhưng hôm nay họ phải đi họp cả. Nhược Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi vì sao tên của họ lại như vậy.
Hai chị em chỉ có hai chữ trong tên, nhưng nó không phải họ mẹ, cũng chẳng phải họ bố, thế thì “Nhược” là họ của ai? Mà không biết Trung Quốc có họ này không nhỉ. Ừ thì nửa dòng máu trong người họ là của Trung Quốc, nhưng họ chưa từng đặt chân lên mảnh đất đó. Những gì họ biết về nó chỉ là qua sách vở, qua ti vi, qua báo, qua mạng. Trung Quốc có đẹp hay không, có gì thú vị không, họ ngoại gồm những ai, hai người đều không biết và không muốn biết.
Không được nhà ngoại chấp nhận vì lí do con rể nghèo, bố mẹ cô chốn sang Việt Nam sinh sống. Cũng gần mười tám năm trôi qua rồi mà không một cuộc gọi, không một lời hỏi thăm. Với tiềm lực tài chính và danh tiếng của nhà ngoại qua lời kể của mẹ cô, việc tìm ra vị trí của bọn họ không hề khó, cùng lắm thì ba ngày là ra. Chắc mấy bác nghĩ họ vừa bớt được một “suất cơm hộp”.
“Suất cơm hộp” là gì? Là thứ có sẵn mà bạn có thể dùng tiền mà mua để ăn. Suy diễn to lớn hơn một tí thì đó là tài sản thừa kế, là thứ mà bố mẹ làm sẵn ra và những đứa con thì dùng tiền, lời nói hoặc chính cuộc sống của bọn họ để đổi lấy và “ăn”, dù rằng khi nhai xong bản thân cũng phải vứt bỏ hộp cơm vào sọt rác, quên đi thứ mình đã dùng nó để đựng cơm, khác gì kiểu có được rồi thì thứ đã làm ra tài sản đó không khác gì rác cả.
- Nhược Lam, cậu nghĩ gì thế?
Nhược Lam giật mình quay lại. À, thì ra là cậu Việt đẹp trai nhất khối, mà dùng ngôn ngữ @ để gọi thì là cậu hot boy của khối đó. Lam tự hỏi không biết mình đã gây nên tội gì mà cậu này lại đến tìm cô thế không biết.
- Tớ gọi cậu mãi mà cậu cứ nhìn ra cửa sổ, còn tưởng cậu đang giận tớ chứ. Cậu nghĩ gì vậy.
Nhược Lam cố dùng giọng nói lạnh băng để che đi sự sung sướng khi được anh “hot boy” chú ý:
- Không có gì. Cậu cần gì ở tớ?
Việt gãi đầu, hai má hơi hồng hồng, điệu bộ hệt “đàn bà”:
- À, tớ muốn nhờ cậu bài toán này. Cậu giúp tớ nhé.
Nhìn thấy viễn cảnh này, Nhược Lam hơi sựng mình. Tên này có lộn giới tính không thế? Ôi, bao nhiêu sung sướng bỗng chốc bay theo chiều gió. Người tương lai cô mơ ước là kiểu người đẹp trai, pha chút lạnh lùng và vững chắc, tên này chỉ được mỗi cái mã. Chắc phải xóa bỏ ngay cái viễn cảnh hạnh phúc vừa tưởng tượng ra thôi.
Nhược Lam miễn cưỡng lấy giấy bút ra. Dù không hề thoải mái nhưng cũng không nên để lộ ra ngoài. Hơn nữa sở thích giúp đỡ người khác của cô đâu thể chỉ vì thế mà biến mất được.
Và sau khi tiết tự học kết thúc, cô mới giải thích xong ba bài. Chả qua hôm nay trùng hợp thế nào 12A1 và 12A2 cùng có tiết tự học cùng lúc thôi, nếu không thì tên này cũng không đem tới đôi ba bài toán chết bầm đó. Cô cảm thấy vô cùng hận người ra đề, tại sao lại ra mấy cái bài quái gở thế không biết. Khi Việt đã khuất bóng, Nhược Lam mới thở phào nhẹ nhõm:
- Phù, may mà mình thông minh, ứng biến tốt, không thì thật mất mặt quá.
Đối với Nhược Lam, gì thì gì chứ sĩ diện quan trọng lắm.
Chỉ là khi lọt vào tai một số người, nó lại bị biến thành: Nhược Lam là kẻ đang cố “tạo dáng, tạo hình” trước mặt Trần Đức Việt.
oOo
Nhược Hoa nhanh nhanh chóng chóng phóng xe đạp đến nhà Minh Ngọc. Nếu không phải Minh Ngọc nhờ đến giúp, hướng dẫn cô ấy cách sử dụng máy tính thì chắc còn lâu cô mới chịu lết ra khỏi nhà. Mà công nhận trên đời này không ngờ lại có người mù công nghệ nghiêm trọng tới vậy. Không biết thi kiểu gì mà năm xưa điểm thi nghề đạt mức tuyệt đối vậy nhỉ?
Nhà Minh Ngọc khá lớn nhưng lại có cảm giác ấm áp lạ thường. Bố mẹ Ngọc cũng thân thiện, chẳng trách mà cô con gái lại đáng yêu thế.
Minh Ngọc học hỏi rất nhanh, tự hỏi không biết liệu có phải biết trước rồi không nhỉ? Có lẽ Ngọc muốn Hoa chịu khó đi ra ngoài một chút, tranh thủ hai người có thể bồi đắp thêm tình bạn. Chỉ là không biết Nhược Hoa có nhận ra hay không, hay còn bận thể hiện vốn hiểu biết của mình mà quên mất.
- Cậu uống nước hoa quả nhé? – Minh Ngọc mở lời mời.
- Mình dễ nuôi, nước lọc cũng được.
- Không. Chỉ là bác mình mới mua về tặng gia đình mình, muốn mời cậu thôi.
Nhược Hoa cười, gật đầu. Công nhận biểu hiện của cô hơi vô tâm. Nhưng thực ra trong lòng đang mừng lắm đấy. Đúng là bạn tốt mà!
Nước hoa quả đúng là ngon ghê á! Trùng hợp làm sao nó cũng có vị cam mà Hoa thích.
Hoa chợt nhớ lại lời hai chị em từng buôn với nhau. Chị cô đã nói rằng: “Trên đời này chả có người bạn nào thực sự cả.” Đó đúng là lời nói vô bổ nhất. Nếu thế thì sự chân thành của Ngọc bị đánh đồng với những kẻ phản bạn rồi. Hoa hơi hối hận khi lúc đó lại gật đầu đồng tình mà quên đi người bạn thân này chứ nhỉ. Biết thế lúc đó nói “Trên đời này cũng chả có ai thật lòng cả.” cho chị ấy hết hy vọng vào tình yêu luôn.
oOo
Nhược Lam và Nhật Phong ngồi lườm nhau. Ông trời, à không, cô giáo chủ nhiệm sao lại đi xếp họ ngồi cùng bàn thế không biết. Không một giờ hoạt động nhóm nào là yên ổn cả. Cụ thể là hiện giờ là giờ Sinh học và hai cô cậu này lại tiếp tục lườm nhau thay vì bàn bài. Không hiểu tại sao hai người này lại khắc nhau dữ vậy nhỉ?
- Tóm lại là cậu có chịu nghe tôi nói hay không? – Nhật Phong buông lời cuối khi mà thời gian chỉ còn vỏn vẹn hai phút.
- Tôi muốn cậu nghe tôi nói trước.
Nhật Phong gật đầu. Và khi mà mới chỉ nghe được hai câu, Nhật Phong lập tức phản ứng:
- Ê ê, tóm lại là cậu đang nói về cái gì vậy?
- Cậu cố ý troll tôi đó hả? Chưa nghe hết câu mà cứ chen ngang thì không hiểu là đúng rồi.
- Nghe thế là đủ hiểu rằng cậu hoàn toàn không chú ý vào bài học trước rồi.
Nhược Lam rất muốn cãi lại câu này nhưng không được. Tiết trước cô vừa ngủ gật vừa ghi bài, bị Phong bắt sống, tiết này coi như hết cãi. Mà khoan, tiết trước với tiết này chắc quái gì đã liên quan. Nói không chừng Phong kiếm cớ cãi nhau cũng nên.
Đang định cãi lại, Lam chợt nhận ra là mọi sự chú ý đang đổ dồn vào mình. Hai người cãi nhau to cực kì, đủ để lớp bên cạnh còn nghe thấy. Tệ nhất là cô giáo đã dừng bút nãy giờ, ngẩng mặt lên xem kĩ hai cô cậu cãi nhau như thế nào.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng:
- Hai em đang tranh luận hả? Ai thắng ai thua thế?
Hai đứa thi nhau đổ lỗi cho đứa kia. Cô mới giả bộ ngạc nhiên:
- Ô thế vẫn chưa phân thắng bại hả? Vậy thì cùng vào sổ nhé, trận này hòa vậy.
Hai cô cậu mặt nghệt ra, cứng họng. Cô đúng là ác quỷ mà!
oOo
Hôm nay trời lạnh, Nhược Hoa phải đến trường, hôm nay tổ cô trực tuần. Kết thúc năm học, công việc được giao cho tổ hai. Nếu Nhược Lam khỏe thì hay rồi vì cả tổ ai cũng coi thường Nhược Hoa cả. Minh Ngọc cũng muốn đi giúp bạn, bởi kiểu gì thì Nhược Hoa cũng sẽ làm “một mình” thôi mà, nhưng đó là không thể vì dở thế nào hôm nay cô phải trông em bé cho chị hàng xóm.
Cả tổ hầu hết đều là nữ, có mỗi hai đứa là nam. Đại đa số bọn họ thì là “đệ tử” của “thiên kim tiểu thư” Lê Quỳnh Trang kia. Bọn con gái chúng nó thì bê qua loa, làm theo kiểu hình thức cho có thôi, còn lại hầu như đều là Hoa và hai cậu kia làm.
Đằng xa có bóng cậu bạn lớp bên cạnh đang tới gần. Nhóm nữ cấp tốc đẩy nhanh tiến độ công việc lên chóng mặt. Cậu chính là cái tên Trần Đức Việt đó chứ ai.
Đức Việt đi qua, thấy có người, để giữ lịch sự, cậu làm vài câu xã giao:
- Các bạn trực tuần à?
Quỳnh Trang mỉm cười dịu dàng:
- Ừ. Bạn đang làm gì vậy?
- Tớ á? Tớ đang…
Nói đến đây, mắt cậu dừng lại ở Nhược Hoa. Cậu giơ tay lên chào:
- A, Nhược Lam, cậu cũng làm à?
Bình thường thì câu nói cậu nhận được sẽ là: “Hỏi thừa, nhìn thì biết rồi còn hỏi?” Nhưng đây đâu phải Nhược Lam đâu cơ chứ. Nhược Hoa không có hứng thú với những mối quan hệ ngoại giao của chị mình, thấy nhầm thì cũng tiện miệng nhắc:
- Mình là Nhược Hoa. Chị mình không tới.
Đức Việt bỏ qua ánh mắt phừng phừng ngọn lửa của sự đố kị kia mà tới nói chuyện riêng với Nhược Hoa. Cuộc nói chuyện của hai người không đến tai người thứ ba vì Đức Việt đột nhiên kéo Nhược Hoa qua chỗ vắng người. Cậu gãi đầu:
- Thật ngại quá, tớ không có ý làm cậu sợ. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút thôi.
- Cần gì?
- Chị cậu thích những gì?
Lông mày Nhược Hoa hơi nhếch lên, khóe miệng cong lại. Thì ra cậu ta thích Nhược Lam. Quà này chắc để kỉ niệm rồi. Bắt gặp ánh mắt đó, Đức Việt hơi đỏ mặt. Nhược Hoa liệt kê một cách ngắn gọn những gì Nhược Lam thích.
- Phải rồi, cậu đến trường làm gì thế?
- À, tớ đến để gặp cô chủ nhiệm. Tớ phải trả lại sách cho cô. Cậu không nhắc chắc tớ quên luôn quá.
- Vậy thì đi nhanh lên.
Đằng xa, một bóng người đang nhìn hai người. Mọi cung bậc cảm xúc hiện lên qua ánh mắt rất khó để diễn tả thành lời. Có một chút ghen, một chút đố kị, một chút thất vọng. Ánh nhìn dần dần từ trong sáng thành chuyển sang tối dần.
Chương 2 >>