Em và anh lại gặp nhau ở Trầm. Đã quá lâu rồi em không dám nghĩ tới nó - quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ đầy tre trúc, và những bộ bàn ghế gỗ đã nhạt màu vecni. Hương tre nhè nhẹ của Trầm ẩn trong từng tấc gỗ, từng hạt cà phê, tưởng như đã chìm vào dĩ vãng, hóa ra vẫn còn đây - ám ảnh.
Sóng xao.
Vẫn là màu cà phê đen quen thuộc ấy, trong chiếc ly thủy tinh hình trụ, bốc khói. Ngoài đường kia, gió lang thang trong ngõ vắng, lượn qua những ống tre, nghe chiêm chiếp như tiếng chim non lạc bầy trong màn mưa lặng.
Sóng xao.
Menu vắng bóng cốc capuchino mà em thích. Còn lại, là trơ trọi những espresso và nâu đá. Anh nhìn em, bảo em ngồi xuống, hỏi, em uống gì?
"Anh quên rồi à?"
Có vẻ, anh sững người.
Ồ, anh đã quên rồi, quên từ khi những đóa hoa mai bằng xốp đính lên cửa kính Trầm được tháo xuống, quên từ khi hoa đào tàn và ve cất lên những tiếng ca chào hạ. Quên từ khi lá bàng chuyển màu đồng và lả tả rơi xuống vỉa hè, tiếng chim dần xa vắng và bầu trời bước vào đông.
Sóng xao.
Em xoay xoay cốc nước lọc trong tay mình, nhìn anh. Ly cà phê đen đã nguội, nhưng chưa hao đi giọt nào.
"Anh không uống?"
"Anh quen việc chúng ta cùng uống." Anh cười, đáp.
Em cụp mắt.
Sóng xao.
"Không có đồ gì em thích."
"Ừ, Trầm đã giản lược đi nhiều. Nghe nói cô chủ quán đã lấy chồng, phải lo cho nhà chồng nhiều hơn."
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Cả hai người cùng chăm chú vào thứ đồ uống trước mắt mình. Không muốn hỏi, không muốn trả lời, thì tất cả đều là nhạt nhẽo.
"Dạo này em thế nào?" Rốt cuộc anh vẫn là người hỏi trước.
"Em bình thường." Nhát gừng.
Lại tiếp tục lặng câm. Mưa hình như đã ngớt, tiếng rào rào trên mái tôn giảm dần. Một chiếc xe máy rồ ga lao qua, mất hút cuối đường. Ô, hóa ra cái cây tre sát cửa sổ Trầm đã lớn đến thế, mới hai năm mà phổng phao lên hẳn. Em nhìn nó chằm chằm đến mức, một thoáng, em ngỡ là sẽ có nàng tiên ống tre chui ra từ một khe đốt, hóa giải tình trạng lúng túng này của anh và em.
Anh rót thêm cho em chút nước, dù em chưa uống một giọt nào. Em nhíu mày, tay níu chặt lấy gấu áo.
Sóng xao.
Hết mưa. Mặt đường trơn láng, và bây giờ em thấy ngoài đường đông người hơn. Một cô bé, tóc ngắn nhưng vẫn cột lên đỉnh đầu, mặc bộ quần áo hoa nhìn cũ lắm, nhảy nhót qua những vũng nước bùn. Em ước em có thể quay về khi ấy, cùng anh chơi đùa sau khi trời mưa, và những chiếc lá sen quê nhà vẫn còn đọng nước. Vài bông sen nở trong đầm, em muốn hái, nhưng chẳng với đến được. Mà thò chân lội bùn thì em ghê vì bẩn. Em là gái thành thị...
Anh hái cho em một đóa, gần đến độ nở bung, nhưng e ấp vậy lại đẹp hơn khi phô diễn những cánh hoa ra ngoài, để lộ nhụy vàng bên trong. Anh cười, nụ cười sáng bừng lên, trong khi đôi bàn tay chai sạn lấm láp bùn. Anh là trai thôn quê...
Có phải vì thế không, mà chúng ta chẳng thể hòa hợp?
Cô bé áo hoa bị gọi vào nhà. Em quay người lại, kề cốc nước lọc sát bờ môi. Rồi lại bỏ xuống. Em không muốn uống, em lơ đãng miết tay lên họa tiết bông sen trên cái cốc thủy tinh đã cũ.
Sóng xao.
Chiếc đồng hồ quả lắc điểm chín giờ sáng, em nhớ ra mình còn nhiều việc phải làm. Chợ sẽ tàn trước mười giờ trưa, và em sợ em không đủ thời gian để đi mua cái áo mới. Em chợt nhận ra, từ khi nào em đã bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, bỏ quên những tình cảm ngày xưa bên lề đường.
Sóng vẫn xao. Em đứng dậy trả tiền nhưng anh ngăn lại. Em vẫn trả. Trả tiền cho ly cà phê đen, và một tiếng đồng hồ nhấm nháp cốc nước lọc.
"Cần gì phải thế?"
Em đứng lại. Rồi quả quyết bước đi.
Em gạt mành trúc, những sợi chỉ trắng đã xỉn màu. Lá trúc đẫm nước mưa quệt vào người em như nhắc lại ngày xưa, khi chúng ta cùng đi trên con đường tới quán cà phê mùi trúc. Nhưng mà rồi, tất cả đã qua đi.
Sóng xao, rồi tắt.
---
Mashiro-miuna Tớ làm phiền cậu đây.
Sóng xao.
Vẫn là màu cà phê đen quen thuộc ấy, trong chiếc ly thủy tinh hình trụ, bốc khói. Ngoài đường kia, gió lang thang trong ngõ vắng, lượn qua những ống tre, nghe chiêm chiếp như tiếng chim non lạc bầy trong màn mưa lặng.
Sóng xao.
Menu vắng bóng cốc capuchino mà em thích. Còn lại, là trơ trọi những espresso và nâu đá. Anh nhìn em, bảo em ngồi xuống, hỏi, em uống gì?
"Anh quên rồi à?"
Có vẻ, anh sững người.
Ồ, anh đã quên rồi, quên từ khi những đóa hoa mai bằng xốp đính lên cửa kính Trầm được tháo xuống, quên từ khi hoa đào tàn và ve cất lên những tiếng ca chào hạ. Quên từ khi lá bàng chuyển màu đồng và lả tả rơi xuống vỉa hè, tiếng chim dần xa vắng và bầu trời bước vào đông.
Sóng xao.
Em xoay xoay cốc nước lọc trong tay mình, nhìn anh. Ly cà phê đen đã nguội, nhưng chưa hao đi giọt nào.
"Anh không uống?"
"Anh quen việc chúng ta cùng uống." Anh cười, đáp.
Em cụp mắt.
Sóng xao.
"Không có đồ gì em thích."
"Ừ, Trầm đã giản lược đi nhiều. Nghe nói cô chủ quán đã lấy chồng, phải lo cho nhà chồng nhiều hơn."
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Cả hai người cùng chăm chú vào thứ đồ uống trước mắt mình. Không muốn hỏi, không muốn trả lời, thì tất cả đều là nhạt nhẽo.
"Dạo này em thế nào?" Rốt cuộc anh vẫn là người hỏi trước.
"Em bình thường." Nhát gừng.
Lại tiếp tục lặng câm. Mưa hình như đã ngớt, tiếng rào rào trên mái tôn giảm dần. Một chiếc xe máy rồ ga lao qua, mất hút cuối đường. Ô, hóa ra cái cây tre sát cửa sổ Trầm đã lớn đến thế, mới hai năm mà phổng phao lên hẳn. Em nhìn nó chằm chằm đến mức, một thoáng, em ngỡ là sẽ có nàng tiên ống tre chui ra từ một khe đốt, hóa giải tình trạng lúng túng này của anh và em.
Anh rót thêm cho em chút nước, dù em chưa uống một giọt nào. Em nhíu mày, tay níu chặt lấy gấu áo.
Sóng xao.
Hết mưa. Mặt đường trơn láng, và bây giờ em thấy ngoài đường đông người hơn. Một cô bé, tóc ngắn nhưng vẫn cột lên đỉnh đầu, mặc bộ quần áo hoa nhìn cũ lắm, nhảy nhót qua những vũng nước bùn. Em ước em có thể quay về khi ấy, cùng anh chơi đùa sau khi trời mưa, và những chiếc lá sen quê nhà vẫn còn đọng nước. Vài bông sen nở trong đầm, em muốn hái, nhưng chẳng với đến được. Mà thò chân lội bùn thì em ghê vì bẩn. Em là gái thành thị...
Anh hái cho em một đóa, gần đến độ nở bung, nhưng e ấp vậy lại đẹp hơn khi phô diễn những cánh hoa ra ngoài, để lộ nhụy vàng bên trong. Anh cười, nụ cười sáng bừng lên, trong khi đôi bàn tay chai sạn lấm láp bùn. Anh là trai thôn quê...
Có phải vì thế không, mà chúng ta chẳng thể hòa hợp?
Cô bé áo hoa bị gọi vào nhà. Em quay người lại, kề cốc nước lọc sát bờ môi. Rồi lại bỏ xuống. Em không muốn uống, em lơ đãng miết tay lên họa tiết bông sen trên cái cốc thủy tinh đã cũ.
Sóng xao.
Chiếc đồng hồ quả lắc điểm chín giờ sáng, em nhớ ra mình còn nhiều việc phải làm. Chợ sẽ tàn trước mười giờ trưa, và em sợ em không đủ thời gian để đi mua cái áo mới. Em chợt nhận ra, từ khi nào em đã bị cuốn vào guồng quay cuộc sống, bỏ quên những tình cảm ngày xưa bên lề đường.
Sóng vẫn xao. Em đứng dậy trả tiền nhưng anh ngăn lại. Em vẫn trả. Trả tiền cho ly cà phê đen, và một tiếng đồng hồ nhấm nháp cốc nước lọc.
"Cần gì phải thế?"
Em đứng lại. Rồi quả quyết bước đi.
Em gạt mành trúc, những sợi chỉ trắng đã xỉn màu. Lá trúc đẫm nước mưa quệt vào người em như nhắc lại ngày xưa, khi chúng ta cùng đi trên con đường tới quán cà phê mùi trúc. Nhưng mà rồi, tất cả đã qua đi.
Sóng xao, rồi tắt.
---
Mashiro-miuna Tớ làm phiền cậu đây.
