Tôi mới nhận ra chưa lâu lắm, rằng,..
Em luôn ăn nhiều khi em buồn.
Ngày trời mưa tháng trước, bạn trai không đến đón em.
Tôi đã nhìn thấy em ăn hết cả một hộp bánh quy không nhỏ. Với khuôn mặt chẳng chút cảm xúc và điệu bộ thản nhiên.
Bạn trai em cho em leo cây, không giữ lời. Em không khóc, không giận dỗi, không bỏ đi, không to tiếng. Em chỉ ăn. Chỉ ăn thôi.
Tôi đã nghĩ, có lẽ anh ta xin lỗi rồi.
Gần ba tuần trước, em chia tay với bạn trai. Tôi nghe thấy em nhỏ nhẹ với hắn: '' Anh mau đi đi, đến lời xin lỗi còn không thể nói, sao có thể bên nhau mà giúp đỡ được. Từ giờ tôi với anh đều là bạn học với nhau, không có gì để giận nhau, anh cũng không cần xin lỗi nữa rồi. Đó cũng là điều anh muốn khi ở bên Hoàng Anh mà. Hai người hạnh phúc nhé.''
Giọng nói em rành mạch rõ ràng, so với ngày thường thì không khác chỗ nào. Tôi thấy hắn như suýt khuỵu xuống khi em vô cùng nhẹ nhàng bỏ đi chẳng chút luyến tiếc.
Hôm đó vô tình, tôi gặp em ở trong lớp giờ thể dục. Em xin nghỉ tiết vì đau chân. Còn tôi phải quay lại lấy sổ đầu bài.
Khi nhìn thấy, tôi bắt gặp em đang dọn bàn. Em ăn hết một hộp kẹo khổng lồ và lúc đó đang xử lí rác. Thấy tôi, em hờ hững gật đầu sau đó lo việc của mình, không mảy may bối rối.
Rốt cuộc chỉ có tôi bối rối vì những sự việc của em.
Hơn một tuần trước, em bị đánh.
Ngày đó cả mấy tiết sáng em đều biến mất. Tôi chỉ nghe nói lúc em đến lớp thì có người gọi điện thoại, sau đó em vội chạy đi, có vẻ rất lo âu.
Lúc em quay về thì lớp đang ăn trưa. Nhưng tất cả đều không thể ăn nổi khi nhìn thấy em, giống như tôi. Em quá khác rồi. Quá khác, và quá xác xơ.
Thường em buộc đuôi ngựa rất chỉn chu, gọn gàng, xinh đẹp, kiêu sa.
Ngày đó mái tóc em xõa tung, rối mù.
Thường em luôn mang trên mình những bộ quần áo sạch sẽ, kín đáo, mượt mà, ít màu.
Ngày đó trang phục của em tơi tả, lẫn đỏ máu lẫn xanh cỏ, nâu đất.
Thường em có một gương mặt vô cảm, lạnh lùng, thản nhiên, thờ ơ.
Ngày đó khuôn mặt em vừa sưng vừa bầm vừa đau đớn.
Tôi đã suýt ngất khi em lê bước vào lớp. Từ trên xuống dưới, ai cũng có thể nhìn rõ em đã bị đánh không rõ sống chết.
Em được đưa vào bệnh viện, để lại dấu ấn kinh hoàng khó quên của một vụ bắt nạt cùng những giọt máu trên sàn lớp - những giọt nước đỏ tươi, tanh lạnh, đáng sợ.
Hôm đó, tôi trực nhật. Tôi lặng người trước cửa lớp, không làm cách nào lau sạch nổi. Là do tôi sợ? Hay tôi không nỡ?
Ba hôm trước, tôi cùng đám bạn đến thăm em. Em lúc đó nửa tỉnh nửa mơ. Tôi liền rón rén hỏi người y ta trực ban rằng em có ăn gì không. Câu trả lời làm tôi còn thấy hoảng hơn cả lúc em được đưa vào viện.
'' Cô bé ấy, từ lúc hết hôn mê đến giờ không chịu ăn thịt chín hẳn, chỉ ăn được thịt sống một nửa như bít tết vậy. Ngày nào cô ấy cũng ăn nguyên hộp bánh, rồi nguyên hộp kẹo, sau đó thêm một bình nước nữa, sức ăn thật đáng sợ đấy.'' Vị y tá chép miệng. '' Cô bé cũng chẳng nói lời nào. Cô ấy chỉ ăn từ sáng tới chiều, sau đó chằm chằm nhìn vào khoảng không.''
Từ lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ, em ăn nhiều đến điên người khi buồn bã và chán nản.
Tôi chợt xót cho em vô vàn. Em chính là hình mẫu của một người luôn che giấu cảm xúc , đóng kín mình vào sâu bên dưới nội tâm. Từ trước đến giờ, em có lẽ đâu sống thật.
Tội cho em quá, tôi đưa đôi mắt sầu muộn nhìn em. Nếu không phải là thấy em đặc biệt, chắc tôi cũng chẳng nhận ra việc này...
Hôm qua, tôi đến thăm em một mình. Em có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi: '' Đông đến làm gì nhiều vậy, đằng nào tớ cũng sắp khỏi rồi, nhọc công làm gì.''
Tôi thở dài. Em có biết, tôi rất muốn hỏi em rằng, vậy cậu nhọc công giấu tâm tư làm gì?
Cuối cùng, tôi nói với em:
'' Muốn ăn gì, liền có thể nhờ tớ. Nhớ chọn kỹ, nếu không tâm trạng sẽ không hợp đâu.''
Em dán chặt ánh nhìn vào tôi, đôi mắt dần đỏ au. Rồi em bật khóc, nước mắt tuôn như suối tràn bờ, tức tưởi, đau đớn. Nhưng em không thốt lên câu nào. Chỉ có mình tiếng khóc xé lòng của em cứ cứa mãi vào trái tim tôi như một lưỡi dao vô hình.
Tôi lại bối rối lặng im, không biết nói gì.
''...''
Em quệt qua loa đôi má, sau đó nói với tôi bằng giọng đầy nước:
'' Cảm ơn cậu. Cậu thật đặc biệt.''
Tôi định mở miệng từ chối thì em đã lại khóc tiếp, rấm rứt không ngừng.
Hôm đó, em thiếp đi giữa cơn đau của lòng mình, ngay cạnh tôi.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, nhớ lại những cuộc nói chuyện đứt quãng lúc hai đứa nói với nhau.
'' Cậu nên sống thật với tâm mình đi.''
'' Tớ sẽ. Khi tớ quay lại.'' Em nói rất quả quyết. '' Tớ không thể mãi như này được. Đây là bài học thích đáng cho người cố tình cắt đứt liên hệ với thế giới. Tớ phải thay đổi nếu không chuyện thế này sẽ tiếp diễn.''
'' Ừm.'' Tôi hy vọng em nói thật.
Sau đó em lại để mặc đôi má mình đẫm nước. Con gái khi đau lòng đều thế này ư?
Trước khi rơi vào cơn mơ, em thì thầm với tôi một câu tựa như yêu cầu cuối cùng.
'' Nhưng tớ nhất định vẫn giữ thói quen ăn khi buồn, không bỏ được đâu...''
Nhớ lại đến câu này, tôi chợt mỉm cười.
Được thôi.
Giống như tên của em vậy, Vũ Thu Lệ, đừng đổi thói quen đó.
Đó mới là em, là sự ăn của em, cách thể hiện nỗi buồn của em mà tôi biết:
Sự ăn của em là nỗi buồn.
Em luôn ăn nhiều khi em buồn.
Ngày trời mưa tháng trước, bạn trai không đến đón em.
Tôi đã nhìn thấy em ăn hết cả một hộp bánh quy không nhỏ. Với khuôn mặt chẳng chút cảm xúc và điệu bộ thản nhiên.
Bạn trai em cho em leo cây, không giữ lời. Em không khóc, không giận dỗi, không bỏ đi, không to tiếng. Em chỉ ăn. Chỉ ăn thôi.
Tôi đã nghĩ, có lẽ anh ta xin lỗi rồi.
Gần ba tuần trước, em chia tay với bạn trai. Tôi nghe thấy em nhỏ nhẹ với hắn: '' Anh mau đi đi, đến lời xin lỗi còn không thể nói, sao có thể bên nhau mà giúp đỡ được. Từ giờ tôi với anh đều là bạn học với nhau, không có gì để giận nhau, anh cũng không cần xin lỗi nữa rồi. Đó cũng là điều anh muốn khi ở bên Hoàng Anh mà. Hai người hạnh phúc nhé.''
Giọng nói em rành mạch rõ ràng, so với ngày thường thì không khác chỗ nào. Tôi thấy hắn như suýt khuỵu xuống khi em vô cùng nhẹ nhàng bỏ đi chẳng chút luyến tiếc.
Hôm đó vô tình, tôi gặp em ở trong lớp giờ thể dục. Em xin nghỉ tiết vì đau chân. Còn tôi phải quay lại lấy sổ đầu bài.
Khi nhìn thấy, tôi bắt gặp em đang dọn bàn. Em ăn hết một hộp kẹo khổng lồ và lúc đó đang xử lí rác. Thấy tôi, em hờ hững gật đầu sau đó lo việc của mình, không mảy may bối rối.
Rốt cuộc chỉ có tôi bối rối vì những sự việc của em.
Hơn một tuần trước, em bị đánh.
Ngày đó cả mấy tiết sáng em đều biến mất. Tôi chỉ nghe nói lúc em đến lớp thì có người gọi điện thoại, sau đó em vội chạy đi, có vẻ rất lo âu.
Lúc em quay về thì lớp đang ăn trưa. Nhưng tất cả đều không thể ăn nổi khi nhìn thấy em, giống như tôi. Em quá khác rồi. Quá khác, và quá xác xơ.
Thường em buộc đuôi ngựa rất chỉn chu, gọn gàng, xinh đẹp, kiêu sa.
Ngày đó mái tóc em xõa tung, rối mù.
Thường em luôn mang trên mình những bộ quần áo sạch sẽ, kín đáo, mượt mà, ít màu.
Ngày đó trang phục của em tơi tả, lẫn đỏ máu lẫn xanh cỏ, nâu đất.
Thường em có một gương mặt vô cảm, lạnh lùng, thản nhiên, thờ ơ.
Ngày đó khuôn mặt em vừa sưng vừa bầm vừa đau đớn.
Tôi đã suýt ngất khi em lê bước vào lớp. Từ trên xuống dưới, ai cũng có thể nhìn rõ em đã bị đánh không rõ sống chết.
Em được đưa vào bệnh viện, để lại dấu ấn kinh hoàng khó quên của một vụ bắt nạt cùng những giọt máu trên sàn lớp - những giọt nước đỏ tươi, tanh lạnh, đáng sợ.
Hôm đó, tôi trực nhật. Tôi lặng người trước cửa lớp, không làm cách nào lau sạch nổi. Là do tôi sợ? Hay tôi không nỡ?
Ba hôm trước, tôi cùng đám bạn đến thăm em. Em lúc đó nửa tỉnh nửa mơ. Tôi liền rón rén hỏi người y ta trực ban rằng em có ăn gì không. Câu trả lời làm tôi còn thấy hoảng hơn cả lúc em được đưa vào viện.
'' Cô bé ấy, từ lúc hết hôn mê đến giờ không chịu ăn thịt chín hẳn, chỉ ăn được thịt sống một nửa như bít tết vậy. Ngày nào cô ấy cũng ăn nguyên hộp bánh, rồi nguyên hộp kẹo, sau đó thêm một bình nước nữa, sức ăn thật đáng sợ đấy.'' Vị y tá chép miệng. '' Cô bé cũng chẳng nói lời nào. Cô ấy chỉ ăn từ sáng tới chiều, sau đó chằm chằm nhìn vào khoảng không.''
Từ lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ, em ăn nhiều đến điên người khi buồn bã và chán nản.
Tôi chợt xót cho em vô vàn. Em chính là hình mẫu của một người luôn che giấu cảm xúc , đóng kín mình vào sâu bên dưới nội tâm. Từ trước đến giờ, em có lẽ đâu sống thật.
Tội cho em quá, tôi đưa đôi mắt sầu muộn nhìn em. Nếu không phải là thấy em đặc biệt, chắc tôi cũng chẳng nhận ra việc này...
Hôm qua, tôi đến thăm em một mình. Em có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi: '' Đông đến làm gì nhiều vậy, đằng nào tớ cũng sắp khỏi rồi, nhọc công làm gì.''
Tôi thở dài. Em có biết, tôi rất muốn hỏi em rằng, vậy cậu nhọc công giấu tâm tư làm gì?
Cuối cùng, tôi nói với em:
'' Muốn ăn gì, liền có thể nhờ tớ. Nhớ chọn kỹ, nếu không tâm trạng sẽ không hợp đâu.''
Em dán chặt ánh nhìn vào tôi, đôi mắt dần đỏ au. Rồi em bật khóc, nước mắt tuôn như suối tràn bờ, tức tưởi, đau đớn. Nhưng em không thốt lên câu nào. Chỉ có mình tiếng khóc xé lòng của em cứ cứa mãi vào trái tim tôi như một lưỡi dao vô hình.
Tôi lại bối rối lặng im, không biết nói gì.
''...''
Em quệt qua loa đôi má, sau đó nói với tôi bằng giọng đầy nước:
'' Cảm ơn cậu. Cậu thật đặc biệt.''
Tôi định mở miệng từ chối thì em đã lại khóc tiếp, rấm rứt không ngừng.
Hôm đó, em thiếp đi giữa cơn đau của lòng mình, ngay cạnh tôi.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc em, nhớ lại những cuộc nói chuyện đứt quãng lúc hai đứa nói với nhau.
'' Cậu nên sống thật với tâm mình đi.''
'' Tớ sẽ. Khi tớ quay lại.'' Em nói rất quả quyết. '' Tớ không thể mãi như này được. Đây là bài học thích đáng cho người cố tình cắt đứt liên hệ với thế giới. Tớ phải thay đổi nếu không chuyện thế này sẽ tiếp diễn.''
'' Ừm.'' Tôi hy vọng em nói thật.
Sau đó em lại để mặc đôi má mình đẫm nước. Con gái khi đau lòng đều thế này ư?
Trước khi rơi vào cơn mơ, em thì thầm với tôi một câu tựa như yêu cầu cuối cùng.
'' Nhưng tớ nhất định vẫn giữ thói quen ăn khi buồn, không bỏ được đâu...''
Nhớ lại đến câu này, tôi chợt mỉm cười.
Được thôi.
Giống như tên của em vậy, Vũ Thu Lệ, đừng đổi thói quen đó.
Đó mới là em, là sự ăn của em, cách thể hiện nỗi buồn của em mà tôi biết:
Sự ăn của em là nỗi buồn.