Truyện ngắn Sự cô đơn lạnh buốt: hạnh phúc trong mơ của... tuổi thơ!

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Giữa trung tâm thành phô đơn sơ và vắng vẻ, ánh sáng đèn Sài Gòn mập mờ, tôi thấy
Những đứa trẻ cô đơn đang gặm nhắm chiếc bánh mì khô, một cách đói khát và thèm thuồng.

Nhưng tôi thấy được một vài hành động đáng kính của một đứa bé trong đám trẻ đó, nó làm tôi kính nể. Tôi tiếp tục quan sát, đôi trẻ đó nó làm tôi hứng thú, ừ tôi là người vô tâm, tôi sẽ không giúp đứa trẻ đó, tôi chỉ muốn làm một người quan sát đó là thú vui của tôi cũng như xả hội này, cái xã hội mục rữa.

Giữa dòng phố tấp nập, vẫn đám trẻ đó, chúng đi qua, đi lại, tay chìa ra run run mà nhận lấy từng mảnh tiền giấy, ánh mắt chúng bày tỏ sự biết ơn, có cô bé nước mắt rơi lã chã, có cậu bé lại gần dũi tay lau nước mắt cho cô bé. có lẽ với họ đó là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đơn giản thế sao tôi tự hỏi.

Tối đó tôi mơ một giấc mơ, giấc mơ hài hước, đơn thuần trong sáng, nhưng lại rất buồn phải rất buồn, nó buồn tới mức khiến lòng tôi nghẹn ngào, nó rất chân thật, thật tới nỗi, tôi cứ tưởng nó là chân lí thế giới, này.

Trong mơ, tôi thấy một đôi trẻ, chúng chạy, chúng cứ chạy, trong tay chúng nắm hai bông hoa, cô bé cầm hoa đồng tiền cậu bé cầm hoa cúc, hai đứa trẻ khúc khích với nhau, một khung cảnh hài hòa, họ tiếp tục đi, cười và đùa bỡn trên con đường đầy đá và sỏi, đầy những ca khúc của những bông hoa, đầy những con người ôn tồn cười với họ, một điệu cười "tối".

Tại nơi có một lão già ăn xin, cô bé tặng lão nửa bông hoa, cô bé khúc khích cười, lão cũng cười, tôi thấy nụ cười ấy thật trong sáng, thật hồn nhiên, cậu bé có vẻ nhíu mày không hài lòng với hành động của cô, họ cười, họ lại chạy, tung tăng trên con đường "đầy gai".

Tôi tự hỏi họ chạy khỏi cái gì, họ dừng lại, họ ngắt một cánh hoa cho một người đàn ông, một người đàn ông với cái chân không trọn vẹn, cái mũi dài như pinocchio vậy, nó có gì vẻ gì đó rất xảo trá, người anh không nói gì chỉ ôm lấy cô bé, anh cảm ơn cái lòng tốt đơn giản và ngu ngốc của cô bé.

Đúng! Cô bé đã cho anh ta thêm một cánh hoa của mình, và cậu bé thì không hài lòng, cậu chẳng nói gì, chỉ nắm tay cô bé chặt hơn. Họ đi chậm lại, tôi thấy cô bé rơi nước mắt lòng tôi thắt lại tôi tự hỏi vì sao, họ đi, đi đến đất mòn, họ không thèm ngoái đầu lại phía sau, họ nhìn qua những con người với ánh mắt hờ hững hơn, tôi càng đi càng thấy màu sắc đen tối, tôi thấy cô bé khụy xuống, nức nở ôm chặt tay người anh, mắt cô bé đỏ màu, người anh vẫn nhìn về phía trước, buông tay cô bé và tiếp tục đi, tôi thấy cô bé lẩm nhẩm gì đó, nhưng cô bé không khóc cô bé cười, người anh đau khổ nghiến chặt răng, hắn đi tiếp.

Nó có tàn nhẫn không, tôi không biết, nếu vậy sao người em cười còn người anh lại đau khổ, hắn khóc giùm người em? Hắn đi tiếp, hắn không nhìn lại, chỉ tôi biết con đường phía sau đã hóa thành một thung lũng với một màu sắc ghê tởm và thối rữa, lúc đó tôi rùng mình, bông hoa của cô bé đã héo rụng, cô bé đã biến mất một cách khó hiểu, vậy nếu người anh biến mất liệu thế giới đáng yêu kia có thành... như vậy?

Nó trông thật giả dối, mọi thứ từ người đàn ông đã thôi mục rữa, đến ông lão điên cười khanh khách, đến người đàn bà mục rữa tuôn những giọt lệ hôi thối và giả tạo, rồi đến những viên đã hiền lành cũng thét lên những tiếng the thé, những bông hoa múa ca thì lại hóa thành những bụi gai chen chúc, những người ôn tồn kia lại hóa vô tâm khinh bỉ, giấc mơ này có ý gì?

Tôi cũng không biết, cậu bé tiếp tục đi, câu lại chạy, nước mắt cậu rơi theo từng bước đi, câu vấp ngã, cậu đứng lên, bầu trời như đen lại, ánh mắt cậu buồn lắm
Trên tay cậu cầm một bông hoa nó cũng như cô bé có năm cánh, cô bé đã cho năm cánh hoa cho một người đàn ông, một ông lão, một người phụ nữ, một cậu nhóc và một cánh cho cậu. Cậu có lẽ muốn kiếm một nơi nào đó mà nhắm mắt ngủ vùi, cậu đã đi rất lâu rồi, rất lâu trên con đường "đời" này tôi chưa từng thấy cậu ngủ có lẽ nếu ngủ cậu sẽ "đi"sao?

Cậu đi, tôi chưa từng thấy cậu nhìn lại, đóa hoa trên tay cậu không sẵn lòng cho ai nhưng nó cũng không vì thế mà héo tàn, tuy vậy đóa hoa đó không rực rỡ không sắc màu vui tươi như của người em, nó âm u và mệt mỏi, nó đừ người.

Cậu đi rất lâu, cậu vượt qua những vì sao, những ngôi nhà bánh kẹo ngôi nhà bánh kẹo, những mơ ước của hai người, cậu không có gì luyến tiếc để dừng chân tại đó cả, vì thứ quý giá nhất của cậu, mất rồi. Cậu tiếp tục đi qua những cánh rừng nơi có những bông hoa mười giờ và đồng tiền yêu thích của hai anh em, cậu dừng chân lại mà ngắm nhìn, cậu lại đi qua những cánh rừng nơi có những hàng cây và những con động vật nhỏ, nhưng cậu chung quy không quay đầu lại, không dừng chân lại có lẽ đó là tốt vì đôi khi không biết sẽ không đau lòng, đúng đằng sau cái bóng lưng nhỏ của cậu là một con đường chết chóc và trống không, có lẽ tôi đã hiểu một chút về quy luật của giấc mơ này: Nó tượng trưng cho những mơ ước khát khao của cậu bé phía trước nơi có những ảo tưởng hạnh phúc còn đằng sau chính là sự thật tàn khốc của ảo tưởng đó, sự chân thực của thế giới. Điều đó thật đau lòng nhưng tôi tự hỏi cậu sẽ làm gì.

Cậu cứ đi cứ đi, có đôi khi tôi thấy cậu rơi lệ, cậu dừng chân lại như suy nghĩ gì ánh mắt cậu xa xăm, rồi... Rồi cậu quay đầu lại

Thứ tiếp theo mà tôi nhìn thấy chính là một con đường Sài Gòn dài đăng đẳng, buồn khôn tả, nó trống vắng đơn sơ, buồn ảm đạm, tôi chỉ thấy bóng dáng cậu bé bước trên con đường đó ngày cảng nhếch nhác hơn ngày càng bẩn thỉu hơn, tôi cảm thấy bộ quần áo xinh đẹp diễm lệ trên người cậu bỗng hóa thành một cái áo rách bươm, bông hoa trên người cậu hóa thành chiếc bánh mì khô khóc, đôi giày hóa thành đôi chân trần sơ xước, tôi biết rằng cậu đang đối diện với sự thực. Cậu hối hả chạy, chạy rất nhanh, mồ hôi nhễ nhãi lấm ta lấm tấm trên mặt, nhưng lúc này cậu không ngừng lại cậu hướng một đường chạy tới, đôi tay không biết khi nào mà buông bỏ ổ bánh mì, cậu đi không nhanh nhưng tôi lại có thể thấy sự vội vã và niềm hối lỗi , niềm xúc cảm trong ánh mắt hạt lệ rơi tóc tách, đau khổ lo lắng sợ hãi... Nhiều vô cùng,

Tôi đau lòng, có lẽ giờ phút này tôi đang khóc? Tôi không biết
Tôi thấy cậu đi chậm dần, chậm dần, cuối cùng cậu đứng hẳn lại, cậu nhìn nơi cô bé nằm xuống.
Nhìn một cô bé, môi cô bé khô khốc người cô bé dựa vào tường, một chiếc áo khoác đơn sơ của một người lạ nào đó khoát lên cho cô bé? Tôi tự hỏi là ai, một người nào đó đã cảm động bởi tình thương của cô bé tôi không biết, tôi chỉ biết rằng giờ đây tôi thấy một cô bé miệng nhoẻn cười mái tóc dính đầy bụi bẫn, hàng mi nhắm nhẹ lại như thể cô bé không đi đâu cả, cô bé vẫn ở đây, cô bé chỉ ngủ thôi, nhưng chúng tôi biết cô bé đã đi rồi.

Cậu bé quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, đáng thương, tôi nhận thấy sự hối lỗi của cậu, cậu nài nỉ cô bé tỉnh dậy, cô bé không đáp lại, cô chỉ cười, nụ cười bình yên nhất, cậu bé ngồi đó khóc, cuối cùng tôi thấy cậu bé ngồi dựa vào người cô tay năm cô bé có lẽ cậu bé đã quá mệt rồi cậu nắm tay cô nhắm mắt lại liệu lần này họ có thể đến cái thế giới thần tiên mà cùng nhau cười trên thế giới ấy, nụ cười trong sáng nhất có thể, tôi không biết, ít nhất hãy để nụ cười ấy hiện hữu trong giấc mơ và trái tim tôi nơi mọi đứa trẻ hạnh phúc, nơi họ không phải chịu sự đắng cay những lời gái nhọn những hòn đá vô tình, những thứ điêu ngoa vô tình, sự phản bội,... Hãy để mọi đau đớn tan biến đi, ít nhất là lúc này, những đứa trẻ tội nghiệp của tôi! Hãy tha thứ cho tôi cũng như sự tàn nhẫn của thế giới này.

Năm cánh hoa của cậu bé chắp vào năm cánh hoa của cô bé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Sự cô đơn lạnh buốt: hạnh phúc trong mơ của... tuổi thơ!
Tặng người, sư phụ ươi!:-*:-*:-*
View attachment 38891
Thấy sao nè, sư phụ?
Chu choa đẹp quá vậy, đệ tử ơi nhí thấy rồi, dễ thương quá, nhưng sư phụ thích màu tím hơi, hihi, nói chứ sư phụ rất thích cảm ơn MIu nhiều, tự ghép đó hả, vậy là được rồi, sư phụ còn chẳng biết làm, ài thua cả đệ tử rầu thiệt, trình máy tính sư phụ dở lắm, mai mốt khỏi xin việc ài, nghĩ mà rầu!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Sự cô đơn lạnh buốt: hạnh phúc trong mơ của... tuổi thơ!
Sư phụ thích là tốt rồi! Lần đầu đệ tử làm đấy. ^^
 

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Re: Sự cô đơn lạnh buốt: hạnh phúc trong mơ của... tuổi thơ!
Tặng người, sư phụ ươi!:-*:-*:-*
View attachment 38891
Thấy sao nè, sư phụ?
Chu choa đẹp quá vậy, đệ tử ơi nhí thấy rồi, dễ thương quá, nhưng sư phụ thích màu tím hơi, hihi, nói chứ sư phụ rất thích cảm ơn MIu nhiều, tự ghép đó hả, vậy là được rồi, sư phụ còn chẳng biết làm, ài thua cả đệ tử rầu thiệt, trình máy tính sư phụ dở lắm, mai mốt khỏi xin việc ài, nghĩ mà rầu!
Sư phụ thích là tốt rồi! Lần đầu đệ tử làm đấy. ^^
Thứ nhất, đây là Góc "Tự sáng tác".
Thứ hai, mi có chắc là lần đầu tiên không?
Gửi cho ta mi cũng kêu lần đầu, cho Nhí cũng kêu lần đầu.
Vậy ra một lần mi làm được chục ảnh?
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Sự cô đơn lạnh buốt: hạnh phúc trong mơ của... tuổi thơ!
Thứ nhất, đây là Góc "Tự sáng tác".
Thứ hai, mi có chắc là lần đầu tiên không?
Gửi cho ta mi cũng kêu lần đầu, cho Nhí cũng kêu lần đầu.
Vậy ra một lần mi làm được chục ảnh?
Đó đúng là lần đầu. Đây là lần đầu tiên ta biết đến type. Ta đã làm được chục ảnh rồi đấy. Và chục ảnh đấy ta đều làm vì các bạn trên Gác của ta.
 
Bên trên