Đó là ngày thứ bảy âm u và có dấu hiệu một cơn mưa không mời đang kéo đến, Tiến ngồi trên chiếc sofa đặt tại phòng khách, song song với một chiếc bàn kính nơi đặt đĩa bánh ngọt và lon nước coca. Cái TV nằm đối diện đang trình chiếu bộ phim “The World’s End” của Edgar Wright, nhà làm phim ưa thích của Tiến, mặc dù cậu vẫn thích “Hot Fuzz” của ổng hơn. Dù âm lượng được bật ở mức cao để tránh phải nghe những tiếng tiếng cãi vã thường ngày của cặp vợ chồng hàng xóm nhưng vẫn có một thứ khiến cậu bận tâm hơn cả. Đôi mắt của Tiến từ từ liếc sang phía bên phải lối vào khu bếp. Có tiếng người bên trong, đang lục lọi lạo xạo tìm cái gì đó, thỉnh thoảng lại có giọng nam cất lên:
“Này Tiến, em muốn ăn thêm bỏng ngô không?”.
Tiến nhìn xuống đống đồ ăn vặt đang đặt trước bàn và cảm thấy nôn nao vì đã lỡ hấp thu hơi bị nhiều đồ ngọt trong ngày. Cậu cất tiếng trả lời:
"Em nghĩ chừng này là đủ rồi anh ạ”.
Cậu vừa xưng hô “anh em” với tiếng nói đó, nhưng Tiến biết rằng cái thứ đang ở trong bếp đâu phải anh trai của cậu. Và tiếng lạo xạo vẫn tiếp tục. “Nó đang tìm cái gì trong bếp thế không biết, kho báu dẫn đến đảo giấu vàng chắc?”, Tiến nghĩ vậy.
Sau một hồi thì tiếng động cũng dừng lại hẳn. Tiến cố gắng tập trung về phía màn hình vô tuyến, nhưng ngay khi cậu nghe thấy tiếng bước chân từ trong bếp vọng ra thì không khỏi cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh đang từ từ chảy trên sống lưng. Bước ra khỏi căn bếp là một người thanh niên cao ráo, mặt điển trai, ăn mặc chải chuốt và hơn cả là nhìn trông rất có nét giống Tiến. Dù sao đó vẫn là khuôn mặt anh trai của cậu, vấn đề ở đây nó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong là một thứ gì đó mà cậu không thể tưởng tượng ra được, ngự trị sâu trong thể xác đó.
“Đồ ăn anh đã chuẩn bị hết rồi đó cưng. Nhớ ăn uống đầy đủ có sức mà đi học nhé”. Nói rồi cái thứ sinh vật giống anh trai đó bước ra phía cửa ra vào, chân đi đôi giày và khoác áo jacket lên người.
“Thế bây giờ anh đi đâu vậy, anh trai?”. Tiến hỏi, cảm thấy sượng sạo khi phải nhắc đến hai từ “anh trai”, cố gắng bình tĩnh mà nói.
“À, anh đi gặp thằng bạn chút thôi ấy mà. Sau đó có việc phải gặp mặt với một số đứa bạn cấp ba. Thôi anh đi nhé”. Nói rồi tay mở cửa và thoăn thoắt bước ra ngoài, không quên nhìn lại về phía Tiến và mở nụ cười trìu mến một cách quá mức cần thiết. Tiến cố gắng nhếch hai mép môi lên để đón nhận món quà bất đắc dĩ đó, chờ cho đến khi thứ đó bước ra hoàn toàn khỏi căn phòng. Lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm. “It nhất mạng mình hôm nay vẫn an toàn”.
Tối đó Tiến ăn cơm một mình, cậu định rủ con bạn thân là Yến đến ăn cùng nhưng biết hôm nay nó đang bận đi sinh nhật bạn trai. “Cứ lúc cần thiết thì nó lại chạy đi đâu mất, đúng là cái số đen”, Tiến nghĩ trong đầu. Cậu ngồi đó đút cơm lên miệng mà tay cứ run run, nghĩ đến cái cảnh sinh vật đó sẽ quay trở lại đây bất cứ lúc nào, tay cầm lưỡi hái và nở nụ cười y hệt lúc trưa nay thì chẳng khác nào mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền bên Mỹ. Nhưng cậu vẫn cố gắng ăn cho hết bát cơm, mà công nhận cơm hôm nay ngon thật. Cái thứ sinh vật đó kể ra cũng có tài nấu nướng. Sau đó Tiến lại tưởng tượng ra mình đang bị vỗ béo để làm thịt. Nó kiếm cớ ra ngoài nhưng thực chất đi ra siêu thị mua hành tỏi, gia vị, thậm chí chuẩn bị cái cưa cầm tay về để chế biến cậu. Mà có khi sinh vật đó không chỉ một mình, lại kéo theo vài đứa đồng bọn cho có bè có bạn. Tiến nghĩ thầm mà suýt thành tiếng, “Thế này không được, thế này không được một chút nào, nhất định phải nghĩ ra cách để thoát khỏi tình cảnh này. Đúng rồi, hôm sau mình sẽ gọi con Yến đến để lập kế hoạch tác chiến. Nó vốn thông minh trong mấy trò đánh nhau chiến thuật, kiểu gì cũng sẽ giúp được mình. Ôi Yến ơi, đúng là nơi cùng trời cuối đất chỉ có mày là tao tin tưởng được”.
Đã gần mười giờ nhưng thứ đó vẫn chưa quay về. Tiến quyết định không nghĩ ngợi linh tinh nữa mà quay về phòng của mình nằm nghỉ. Lúc trên giường cậu vẫn loáng thoáng nghĩ xem nên làm gì vào ngày mai, ngoài việc nói chuyện với Yến ra thì phải tìm cách che mắt cái sinh vật kia, tuyệt đối không được để nó nghi ngờ bất cứ điều gì. Cậu dõi về phía chiếc bàn nhỏ nơi đặt đèn ngủ cạnh giường, trên đó ngoài chiếc đèn còn có vài quyển sách và một bức ảnh được đóng khung. Trong hình có cậu, anh trai của cậu và cha mẹ hai người. Người anh trai trong hình, nhìn giống hệt như sinh vật đó, nhưng Tiến biết đây là hai người hoàn toàn riêng biệt.
“Em đi ngủ sớm vậy”. Ngay phía chỗ cửa là sinh vật nhìn giống anh trai đó. “Cơm hôm nay ăn ngon không? Anh toàn nấu món em thích đấy”. Nó lại nở nụ cười đó ra, tuy nhiên tay không cầm lưỡi hái hay bất cứ thứ gì sắc nhọn có thể gây thương tích.
“Ngon tuyệt anh ạ, hôm nay anh đi có vui không?”. Tiến cố gắng hỏi cho có lệ.
“Rất vui. Nhưng anh rất mừng khi được về nhà gặp em. Thôi giờ đi ngủ đi nha”
“Anh này, mai em có việc cần ra ngoài chút”. Cậu nói hơi lắp bắp.
“Sao? Em có việc gì phải đi gấp à?”. Trong phút chốc sao giọng nói đó bỗng trở nên lạnh tanh sau đó lại trở nên nồng ấm một cách khác thường.
“Vâng, anh biết mấy đứa bạn trong câu lạc bộ bóng đá đó, bọn nó cứ muốn rủ em đi đến nhà chơi điện tử”. Tiến trả lời, “Nếu anh không thấy tiện thì....”.
“Ồ không, mai là chủ nhật mà, em cứ đi nếu muốn. Mai anh chắc cũng sẽ ở nhà cả ngày”. Nói rồi sinh vật đó với tay ra chỗ đèn phòng và tắt phụt một cái, bóng đêm đã lan toản khắp căn phòng, “Ngủ ngon nhé và chúc trăm giấc mơ đẹp”.
“Chúc anh ngủ ngon và trăm giấc mơ đẹp”. Tiến trả lời gượng gạo.
Cánh cửa chỗ phòng dần được khép lại. Ngay giây phút đó cậu bỗng chợt nhìn vào cánh tay của “anh trai”, dường như nó đang dài ra một cách bất thường.
Tầm trưa hôm sau, Tiến đến nhà Yến để thảo luận chính sách chống lại “sinh vật nhìn giống anh trai kia”. Ngồi vào bàn đối diện với Yến, cậu kể lại hết những gì đã xảy ra từ khoảng đầu tuần trước khi phát hiện anh trai của mình hành xử không giống như mọi ngày cho đến khi cậu cảm thấy có cái gì đó rất quái lạ. Con Yến ngồi nghe chăm chú, mắt không nháy một chút nào, cứ bình tĩnh nghe Tiến trình bày cả câu chuyện. Sau cùng, cô bé thở dài một hơi, nhìn thẳng vào cặp mắt và cái mồm đang nhăn lại cầu xin sự giúp đỡ từ Tiến rồi trả lời:
“Mày điên rồi!”
“Chắc chắn là không, tao có bằng chứng rõ ràng”. Tiến trả lời một cách tự tin.
“Tao dám chắc mày có vấn đề rồi, đừng nói với tao mày thật sự tin anh mày bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhá”.
“Không phải người ngoài hành tinh! Nãy giờ mày không nghe tao nói gì à?”. Tiến đập bàn một cái, nhưng không dám đập quá mạnh.
“Thế không phải người ngoài hành tinh thì là cái gì?”. Cô bé tiếp tục thở dài.
“Một sinh vật nào đó có khả năng bắt chước hình dạng của người khác. Và dù nó tốt nghiệp ở trường diễn xuất nào đi chăng nữa thì chắc chắn nó đóng kịch rất tệ, cực kỳ tệ”.
“Mày chắc không?”. Yến hỏi lại, “Vừa mới vài hôm trước lúc tao sang nhà mày hỏi mượn cuốn ‘The Shining’ thì tao có gặp anh giai mày, ổng vẫn hành xử bình thường mà”.
“Thế à? Bình thường cái kiểu gì?”. Tiến hỏi lại một cách thách thức.
“Thì....thì bình thường như mỗi lúc anh mày nói chuyện với mọi người thôi”. Nói đến đây Yến lại nghĩ đến gương mặt đẹp trai của anh thằng Tiến mà hơi đỏ mặt, Tiến nó đọc được điều đó ngay.
“Rốt cuộc mày theo phe tao hay phe ổng hở?”. Tiến nói gay gắt.
“Tao theo phe mày mà, chỉ có điều tao không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà mày nghi ngờ anh mày dữ vậy?”.
“Để tao cho vài ví dụ minh họa nhé. Mới hai hôm trước thôi khi tao nhờ ông ấy vứt hộ túi rác thì ổng chỉ cười và bảo để ổng làm cho. Mày thấy có khó tin không?”.
“Khó tin ở điểm gì?”.
“Mày không biết đấy chứ, anh tao trước mặt người khác thì hành xử chẳng khác một quý ông. Khi chỉ có một mình thì lúc ấy lão mới giở bản chất thật. Không đời nào ổng sẽ đồng ý vứt rác hộ, trái lại chắc chắn sẽ ném nó vào mặt tao và sủa một câu ‘tự vứt rác đi thằng bờm, xong rồi nhớ về rửa bát nhá, hôm nay đến phiên mày đó’. Rồi lão sẽ thủng thẳng leo tót lên giường như kiểu điện hạ”.
Yến nhìn thằng Tiến bắt chước dáng vẻ anh trai mà cứ ngỡ như cha mình mỗi khi ổng đi uống say về bắt gặp phải khuôn mặt đầy sát khí của mẹ. Con bé thắc mắc không biết nên cười hay nên khóc trong trường hợp này đây, mà cười bây giờ thì kiểu gì thằng Tiến cũng giở giọng đòi bỏ chơi với nó.
“Tao hiểu ý mày. Vậy còn gì nữa không?”. Yến nói.
“Chuyện xảy ra sau đó mới ly kỳ á. Ổng đi vứt rác còn tao bỏ về phòng mình. Lúc sau tao nghe thấy âm thanh lạ ở bên chỗ căn bếp. Mày biết lão ấy làm cái gì không ?”.
“Làm cái gì là làm cái gì?”.
“Tao ngó qua khe cửa và thấy lão mở túi rác ra và chăm chú quan sát từng thứ một bên trong. Chính tao chứng kiến lão lấy trong túi áo ngực cái túi ni lông chuyên đựng thuốc để chứa một số mẩu rác".
“Nghe kỳ ghê à, như kiểu mẫu thí nghiệm đó hả?”.
“Nhưng rồi sau đó....”.
“Sau đó làm sao?”. Yến bắt đầu cảm thấy hào hứng với câu chuyện.
“Túi rác bị thủng do kéo căng quá, vài lon nước dưới đáy bị rơi ra ngoài và lăn ra phía tủ đựng chén bát. Lúc đó, tao nhìn thấy anh trai tao, không phải, là thứ đó giơ tay về phía lon nước và sau đó trong phút chốc cái tay bổng trở nên dài ngoằng ra và chộp lấy cái vỏ lon. Y như lưỡi của bọn tắc kè khi bắt mồi vậy, tao không kịp nhìn rõ hết mọi chuyện”. Tiến vừa kể mà vừa toát mồ hôi, Yến cũng bị ảnh hưởng và thấy run run trong người.
“Ý mày là tay ổng ấy dài ra thật ấy hả?”. Yến hỏi.
“Không chỉ vậy, lúc ấy tao thấy sinh vật đó bật cười, nụ cười đó sao có thể... Biết nói thế nào nhỉ, trông rất nhân tạo, như thể đó là nụ cười được nặn ra từ đất sét, méo méo và sền sệt như một khối cơ thể không xương sống”.
Tiến định kể nốt chuyện xảy ra tiếp theo thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại reo trong túi quần. Cậu lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, đó là số của anh trai.
“Là nó!”. Tiến nói, quay sang bảo với Yến sau đó đặt điện thoại vào bên tai của mình, “Alo! Anh đấy à?”.
Phải đợi tầm năm giây sau khi ở đầu dây bên kia có một giọng nói cất lên, lúc đầu chỉ là thứ âm thanh rè rè sau đó một giọng nói nghe mượt mà như được phát ra từ máy ghi âm vậy. “Anh đây, anh chỉ muốn hỏi xem có vấn đề gì không?”.
Tiến vừa nghe tiếng nói đó vừa ngoắc đầu ra phía Yến cầu xin sự giúp đỡ như thể một người đang bị cơn lũ kéo đi nhưng cố gắng níu kéo vào khúc gỗ với mọi sức chống cự, mồm cậu lẩm bẩm, “Em ổn cả anh à, tầm nửa tiếng nữa em sẽ về thôi”.
“Này, trên đường về nếu tiện đi ngang qua hàng tạp hóa thì mua giúp anh chai sốt mayonaise nhé. Hôm nay anh lại làm món mà em thích đó” Thứ đó tiếp tục cái giọng đều đều mà lại vô cùng trong trẻo, nghe như thể kịch bản được dựng sẵn vậy. Tất cả những gì cần xảy ra tiếp theo chỉ là một tiếng phản hồi, “Tuyệt, em rất mong đợi điều đó”. Tiến trả lời rồi nghe tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia. Cuộc nói chuyện giữa nó và Yến cũng nhanh chóng kết thúc tại đây.
Tối hôm đó Tiến ngồi chỗ bàn ăn, mắt dõi theo cái hình bóng đang loay hoay gắp đồ ăn ra đĩa và xếp bát đũa ra bàn. Cậu đã hỏi thứ đó có cần giúp gì không, tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười như muốn bảo hãy cứ ngồi đó và đừng làm gì cả. Khi thức ăn đã được dọn hết lên bàn, Tiến nhìn một thể quanh bàn ăn, bữa cơm dành cho hai người mà trông như thể được làm cho cả gia đình bốn người vậy. Nếu là trước đây thì điều đó còn hợp lý nhưng giờ những gì nó mang lại chỉ là sự dồn nén về mặt cảm xúc, gợi lại kỷ niệm dù xấu hay đẹp nhưng đã trôi qua từ rất lâu rồi và giờ đã trở thành dĩ vãng.
“Em ăn đi chứ không nguội mất bây giờ”. Sinh vật đó nói.
Sau màn mời nhau ăn cơm cho đúng hình thức là việc ai nấy tự làm, vậy mà cứ vài phút thứ đó lại gắp một miếng thịt hoặc một ít rau lên bát của Tiến. Mồm thì lẩm bẩm về những chuyện xảy ra hôm nay, tất cả những câu thoại phát ra như một cái loa được cài đặt sẵn. “Và thế là ngày hôm nay anh đã nói chuyện với bác hàng xóm kế bên, máy nước nhà bác ấy có vấn đề và thế là anh quyết định giúp....”; “Con mèo mẹ nuôi nhà đối diện mới đẻ ra năm con mèo con......”. Tất cả những ngôn từ đó vang lên giữa không khí yên tĩnh của phòng ăn mà không có chút nhấn hay hạ giọng. Tiến biết rằng cậu phải nói điều gì đó trước khi trở nên phát điên:
“Đã lâu rồi chúng ta mới cùng nhau ăn cơm như thế này”. Tiến nói.
“Em bảo sao cơ?”. Thứ đó liền ngừng chế độ phát thanh lại trong giây lát.
“Thì đã một thời gian rồi, kể từ khi bố mẹ...”. Cậu định nói nốt nhưng ngừng lại, chuyển sang ý khác “.....điều đó khiến em hơi cảm thấy bất ngờ”. Thực vậy, anh của Tiến thường rất ít khi ăn tối tại nhà.
Thứ đó quan sát cậu một lúc, mồm hơi mở nhưng không một âm thanh nào vọng ra cả. Nó đang lựa chọn xem nên dùng kịch bản nào.
“Anh nghĩ chúng ta nên lặp lại những thói quen cũ mà tốt”. Sinh vật đó trả lời, “Bố mẹ luôn dặn chúng ta phải lịch sự mà phải không?”
Tiến đánh răng ken két lại với nhau, đó là chủ đề mà cậu không muốn nhắc đến mà thứ đó cứ thích gợi lại những gì xảy ra trong quá khứ. Cậu vẫn cố gắng bình thản mà tiếp lời, “Mà em thấy hôm nay anh nấu hơi nhiều đấy, bạn của anh sắp đến chơi à?”. Tiến nói ra điều đó mà cố gắng nở nụ cười.
“Đâu có!”. Nó trả lời, “Chỉ là lúc nấu anh cứ nghĩ đến bố mẹ, biết đâu họ sẽ về ăn".
Nghe tới đây Tiến cảm thấy những mạch máu đang căng lên, sự nóng giận cứ thế tuôn ra như một ngọn núi lửa đang phun trào. “Anh có thể thôi đi được không?”. Cậu nói ra như hét vậy.
“Có chuyện gì vậy?”. Nó trả lời thật bình thản, “Tại sao em lại cáu giận?”.
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết rõ anh không phải anh trai của tôi!”.
“Ý em là sao? Anh là anh trai của em mà!”.
“Nếu vậy thì anh phải biết chúng ta đã cam kết không bao giờ nói gì về cha mẹ nữa. Nhưng tôi chắc chắn anh không biết điều đó, đồ giả mạo!”.
“Sao em không ra ngoài hít thở ít không khí trong lành, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục bữa cơm, được chứ?”. Cho đến giây phút này sinh vật đó vẫn có thể nghĩ ra từ ngữ phù hợp để ứng biến, nó luôn chuẩn bị sẵn cho các tình huống có thể xảy ra.
“Bữa ăn này kết thúc tại đây được rồi, cả anh cũng vậy. Hãy vứt bỏ vỏ bọc của anh đi, bất kể dưới lớp da đó là gì đi chăng nữa”.
Tiến đứng phắt dậy, ném đôi đũa xuống bàn. Điều đó có gây chút tác động không tính toán trước đối với sinh vật đó. Gương mặt của nó, cái lớp da được mô phỏng theo anh trai Tiến đang dần trở nên nhăn nheo, đôi tay bắt đầu co giật và xoắn lại. Cả cơ thể và hai cánh tay bắt đầu dài ngoằng ra.
“Anh.... anh.....anh”. Thứ đó bắt đầu lắp bắp, những thứ nó đang nói hiện giờ không hề được ghi âm hay dựa theo kịch bản nào cả, đơn giản là làm mọi cách để che giấu thân phận mình. “Anh đã cố gắng....tất cả mọi cách....... để có thể trở thành người anh trai hoàn hảo.....vậy rốt cuộc em không hài lòng ở điểm nào?”. Giờ đây thân hình nó đã trở nên dài ra gấp 3 lần, không chỉ cánh tay mà các ngón tay cũng dài ra và bao quanh cả cái bàn ăn. Nhưng nó không hề muốn hại Tiến, nó chỉ đang cố gắng, có khi một cách quá mức để trở thành một người anh trai lý tưởng.
“Tôi chỉ muốn biết rằng anh trai tôi đâu? Anh ấy vẫn còn sống chứ?”.
Sinh vật đó biết rằng mình không thể che giấu được nữa, chỉ đáp lại với cái giọng như một chiếc loa bị hỏng âm lượng, “Tất nhiên vẫn còn sống”. Nó nói. “Nhưng em chắc chắn chứ? Chẳng phải chính em là người đã ước người anh đó biến mất đi sao?”.
Tiến nhớ lại thời điểm trước khi anh cậu bị “thay thế”, đó là cái hôm hai anh em trở về sau khi thăm cha mẹ. Lúc đó tâm trạng cậu rất bất ổn, quan hệ giữa Tiến và anh trai vốn đã không thật sự tốt nhưng giờ càng trở nên tồi tệ hơn. Ngày hôm đó khi hai người cãi nhau, cậu đã nói điều mang hàm nghĩa muốn anh cậu biến mất đi hoàn toàn, Tiến bảo muốn có một người anh trai tốt hơn. Sau đó những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy, khi anh cậu trở về nhà từ chỗ làm với gương mặt rạng ngời như thể giữa hai anh em chưa từng có một cuộc cãi vã vậy.
“Nếu có thể, chúng ta hãy cứ sống như thế này”. Sinh vật đó nói, “Sẽ không bao giờ có tranh cãi nữa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, được chứ?”. Nó tỏ ý cầu khẩn. Bản thân sinh vật này cũng cần được ai đó quan tâm, chính nó đã luôn sống cô đơn từ rất lâu rồi, có thể nó đã từng mất ai đó, anh trai hoặc chị gái.
“Xin lỗi nhưng điều đó là không thể”. Tiến nói, “Nó thật sự không đúng với tự nhiên một chút nào, kể cả tự nhiên có tàn khốc đến mấy đi chăng nữa”.
Sinh vật đó ngẩn người ra, nó biết nói gì giờ cũng vô dụng. Bị chối bỏ và không ai quan tâm đến, biết rằng nó sẽ phải rũ bỏ cái lớp áo nhân tạo này để trở về hình dáng ban đầu và sẽ chẳng có ai chấp nhận nó làm bạn. Thứ đó lầm lũi lùi dần về phía chiếc cửa sổ đang được mở ra. Nó chạm đến ngưỡng cửa nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nói với Tiến, “Vậy tạm biệt nhé, em trai”. Sau đó nó biến mất hút, gió ban đêm bắt đầu tràn vào trong phòng, Tiến có thể cảm thấy luồng không khí hơi lạnh đang thổi nhẹ vào mặt cậu mang theo cái gì đó trầm tư và tiếc nuối. Cậu vẫn cứ đứng đó và nhìn ra phía bầu trời ngoài kia.
Ngày hôm sau, lúc rạng sáng mà Tiến vẫn đang nằm vật trên chiếc sofa. Cả đêm qua cậu đã thức khá muộn, phải chằn chọc một lúc sau đó thì mới yên giấc được. Tiến ngáp lấy ngáp để nhưng vẫn cố gắng tỉnh dậy để chuẩn bị đi học. Mặc vội bộ đồng phục và ăn nhanh mấy lát bánh mỳ đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cậu khoác cái cặp lên và chạy ra phía cửa ra vào. Ngay lúc đó tiếng chuông vang lên, có ai đó đến thăm. Cậu chạy vội ra xem là ai, đằng sau đó không phải người nào khác mà chính là anh trai của cậu. Nhưng có thật sự như vậy không? Tiến cứ ngơ ngác một lúc mà xem xét tình hình, mồm thì hỏi nhỏ:
“Tay anh có dài ra không vậy?”.
Người đó ngó nghiêng Tiến trong giây lát sau đó cất tiếng:
“Mày nói linh tinh gì vậy thằng bờm? Tao mới đi chơi có vài bữa mà mày lại mắc chứng gì à? Thôi nhá, kể từ nay cấm xem phim ban đêm, nghe chửa?”.
Chỉ có vậy, Tiến nhảy cẫng lên và lao về phía anh mình và ôm thật chặt như chưa từng được ôm vậy.
“Mới sáng sớm mà mày đã tăng động hở? Có cần tao đánh cho vài cái tỉnh ngủ không?”.
“Anh đánh em mấy cái cũng được”. Tiến nói, mở miệng cười mà khóe mắt lại rơm rớm ít nước mắt. “Em rất mừng vì anh đã trở về, anh trai”.
“Này Tiến, em muốn ăn thêm bỏng ngô không?”.
Tiến nhìn xuống đống đồ ăn vặt đang đặt trước bàn và cảm thấy nôn nao vì đã lỡ hấp thu hơi bị nhiều đồ ngọt trong ngày. Cậu cất tiếng trả lời:
"Em nghĩ chừng này là đủ rồi anh ạ”.
Cậu vừa xưng hô “anh em” với tiếng nói đó, nhưng Tiến biết rằng cái thứ đang ở trong bếp đâu phải anh trai của cậu. Và tiếng lạo xạo vẫn tiếp tục. “Nó đang tìm cái gì trong bếp thế không biết, kho báu dẫn đến đảo giấu vàng chắc?”, Tiến nghĩ vậy.
Sau một hồi thì tiếng động cũng dừng lại hẳn. Tiến cố gắng tập trung về phía màn hình vô tuyến, nhưng ngay khi cậu nghe thấy tiếng bước chân từ trong bếp vọng ra thì không khỏi cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh đang từ từ chảy trên sống lưng. Bước ra khỏi căn bếp là một người thanh niên cao ráo, mặt điển trai, ăn mặc chải chuốt và hơn cả là nhìn trông rất có nét giống Tiến. Dù sao đó vẫn là khuôn mặt anh trai của cậu, vấn đề ở đây nó chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong là một thứ gì đó mà cậu không thể tưởng tượng ra được, ngự trị sâu trong thể xác đó.
“Đồ ăn anh đã chuẩn bị hết rồi đó cưng. Nhớ ăn uống đầy đủ có sức mà đi học nhé”. Nói rồi cái thứ sinh vật giống anh trai đó bước ra phía cửa ra vào, chân đi đôi giày và khoác áo jacket lên người.
“Thế bây giờ anh đi đâu vậy, anh trai?”. Tiến hỏi, cảm thấy sượng sạo khi phải nhắc đến hai từ “anh trai”, cố gắng bình tĩnh mà nói.
“À, anh đi gặp thằng bạn chút thôi ấy mà. Sau đó có việc phải gặp mặt với một số đứa bạn cấp ba. Thôi anh đi nhé”. Nói rồi tay mở cửa và thoăn thoắt bước ra ngoài, không quên nhìn lại về phía Tiến và mở nụ cười trìu mến một cách quá mức cần thiết. Tiến cố gắng nhếch hai mép môi lên để đón nhận món quà bất đắc dĩ đó, chờ cho đến khi thứ đó bước ra hoàn toàn khỏi căn phòng. Lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm. “It nhất mạng mình hôm nay vẫn an toàn”.
Tối đó Tiến ăn cơm một mình, cậu định rủ con bạn thân là Yến đến ăn cùng nhưng biết hôm nay nó đang bận đi sinh nhật bạn trai. “Cứ lúc cần thiết thì nó lại chạy đi đâu mất, đúng là cái số đen”, Tiến nghĩ trong đầu. Cậu ngồi đó đút cơm lên miệng mà tay cứ run run, nghĩ đến cái cảnh sinh vật đó sẽ quay trở lại đây bất cứ lúc nào, tay cầm lưỡi hái và nở nụ cười y hệt lúc trưa nay thì chẳng khác nào mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền bên Mỹ. Nhưng cậu vẫn cố gắng ăn cho hết bát cơm, mà công nhận cơm hôm nay ngon thật. Cái thứ sinh vật đó kể ra cũng có tài nấu nướng. Sau đó Tiến lại tưởng tượng ra mình đang bị vỗ béo để làm thịt. Nó kiếm cớ ra ngoài nhưng thực chất đi ra siêu thị mua hành tỏi, gia vị, thậm chí chuẩn bị cái cưa cầm tay về để chế biến cậu. Mà có khi sinh vật đó không chỉ một mình, lại kéo theo vài đứa đồng bọn cho có bè có bạn. Tiến nghĩ thầm mà suýt thành tiếng, “Thế này không được, thế này không được một chút nào, nhất định phải nghĩ ra cách để thoát khỏi tình cảnh này. Đúng rồi, hôm sau mình sẽ gọi con Yến đến để lập kế hoạch tác chiến. Nó vốn thông minh trong mấy trò đánh nhau chiến thuật, kiểu gì cũng sẽ giúp được mình. Ôi Yến ơi, đúng là nơi cùng trời cuối đất chỉ có mày là tao tin tưởng được”.
Đã gần mười giờ nhưng thứ đó vẫn chưa quay về. Tiến quyết định không nghĩ ngợi linh tinh nữa mà quay về phòng của mình nằm nghỉ. Lúc trên giường cậu vẫn loáng thoáng nghĩ xem nên làm gì vào ngày mai, ngoài việc nói chuyện với Yến ra thì phải tìm cách che mắt cái sinh vật kia, tuyệt đối không được để nó nghi ngờ bất cứ điều gì. Cậu dõi về phía chiếc bàn nhỏ nơi đặt đèn ngủ cạnh giường, trên đó ngoài chiếc đèn còn có vài quyển sách và một bức ảnh được đóng khung. Trong hình có cậu, anh trai của cậu và cha mẹ hai người. Người anh trai trong hình, nhìn giống hệt như sinh vật đó, nhưng Tiến biết đây là hai người hoàn toàn riêng biệt.
“Em đi ngủ sớm vậy”. Ngay phía chỗ cửa là sinh vật nhìn giống anh trai đó. “Cơm hôm nay ăn ngon không? Anh toàn nấu món em thích đấy”. Nó lại nở nụ cười đó ra, tuy nhiên tay không cầm lưỡi hái hay bất cứ thứ gì sắc nhọn có thể gây thương tích.
“Ngon tuyệt anh ạ, hôm nay anh đi có vui không?”. Tiến cố gắng hỏi cho có lệ.
“Rất vui. Nhưng anh rất mừng khi được về nhà gặp em. Thôi giờ đi ngủ đi nha”
“Anh này, mai em có việc cần ra ngoài chút”. Cậu nói hơi lắp bắp.
“Sao? Em có việc gì phải đi gấp à?”. Trong phút chốc sao giọng nói đó bỗng trở nên lạnh tanh sau đó lại trở nên nồng ấm một cách khác thường.
“Vâng, anh biết mấy đứa bạn trong câu lạc bộ bóng đá đó, bọn nó cứ muốn rủ em đi đến nhà chơi điện tử”. Tiến trả lời, “Nếu anh không thấy tiện thì....”.
“Ồ không, mai là chủ nhật mà, em cứ đi nếu muốn. Mai anh chắc cũng sẽ ở nhà cả ngày”. Nói rồi sinh vật đó với tay ra chỗ đèn phòng và tắt phụt một cái, bóng đêm đã lan toản khắp căn phòng, “Ngủ ngon nhé và chúc trăm giấc mơ đẹp”.
“Chúc anh ngủ ngon và trăm giấc mơ đẹp”. Tiến trả lời gượng gạo.
Cánh cửa chỗ phòng dần được khép lại. Ngay giây phút đó cậu bỗng chợt nhìn vào cánh tay của “anh trai”, dường như nó đang dài ra một cách bất thường.
Tầm trưa hôm sau, Tiến đến nhà Yến để thảo luận chính sách chống lại “sinh vật nhìn giống anh trai kia”. Ngồi vào bàn đối diện với Yến, cậu kể lại hết những gì đã xảy ra từ khoảng đầu tuần trước khi phát hiện anh trai của mình hành xử không giống như mọi ngày cho đến khi cậu cảm thấy có cái gì đó rất quái lạ. Con Yến ngồi nghe chăm chú, mắt không nháy một chút nào, cứ bình tĩnh nghe Tiến trình bày cả câu chuyện. Sau cùng, cô bé thở dài một hơi, nhìn thẳng vào cặp mắt và cái mồm đang nhăn lại cầu xin sự giúp đỡ từ Tiến rồi trả lời:
“Mày điên rồi!”
“Chắc chắn là không, tao có bằng chứng rõ ràng”. Tiến trả lời một cách tự tin.
“Tao dám chắc mày có vấn đề rồi, đừng nói với tao mày thật sự tin anh mày bị người ngoài hành tinh bắt cóc nhá”.
“Không phải người ngoài hành tinh! Nãy giờ mày không nghe tao nói gì à?”. Tiến đập bàn một cái, nhưng không dám đập quá mạnh.
“Thế không phải người ngoài hành tinh thì là cái gì?”. Cô bé tiếp tục thở dài.
“Một sinh vật nào đó có khả năng bắt chước hình dạng của người khác. Và dù nó tốt nghiệp ở trường diễn xuất nào đi chăng nữa thì chắc chắn nó đóng kịch rất tệ, cực kỳ tệ”.
“Mày chắc không?”. Yến hỏi lại, “Vừa mới vài hôm trước lúc tao sang nhà mày hỏi mượn cuốn ‘The Shining’ thì tao có gặp anh giai mày, ổng vẫn hành xử bình thường mà”.
“Thế à? Bình thường cái kiểu gì?”. Tiến hỏi lại một cách thách thức.
“Thì....thì bình thường như mỗi lúc anh mày nói chuyện với mọi người thôi”. Nói đến đây Yến lại nghĩ đến gương mặt đẹp trai của anh thằng Tiến mà hơi đỏ mặt, Tiến nó đọc được điều đó ngay.
“Rốt cuộc mày theo phe tao hay phe ổng hở?”. Tiến nói gay gắt.
“Tao theo phe mày mà, chỉ có điều tao không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà mày nghi ngờ anh mày dữ vậy?”.
“Để tao cho vài ví dụ minh họa nhé. Mới hai hôm trước thôi khi tao nhờ ông ấy vứt hộ túi rác thì ổng chỉ cười và bảo để ổng làm cho. Mày thấy có khó tin không?”.
“Khó tin ở điểm gì?”.
“Mày không biết đấy chứ, anh tao trước mặt người khác thì hành xử chẳng khác một quý ông. Khi chỉ có một mình thì lúc ấy lão mới giở bản chất thật. Không đời nào ổng sẽ đồng ý vứt rác hộ, trái lại chắc chắn sẽ ném nó vào mặt tao và sủa một câu ‘tự vứt rác đi thằng bờm, xong rồi nhớ về rửa bát nhá, hôm nay đến phiên mày đó’. Rồi lão sẽ thủng thẳng leo tót lên giường như kiểu điện hạ”.
Yến nhìn thằng Tiến bắt chước dáng vẻ anh trai mà cứ ngỡ như cha mình mỗi khi ổng đi uống say về bắt gặp phải khuôn mặt đầy sát khí của mẹ. Con bé thắc mắc không biết nên cười hay nên khóc trong trường hợp này đây, mà cười bây giờ thì kiểu gì thằng Tiến cũng giở giọng đòi bỏ chơi với nó.
“Tao hiểu ý mày. Vậy còn gì nữa không?”. Yến nói.
“Chuyện xảy ra sau đó mới ly kỳ á. Ổng đi vứt rác còn tao bỏ về phòng mình. Lúc sau tao nghe thấy âm thanh lạ ở bên chỗ căn bếp. Mày biết lão ấy làm cái gì không ?”.
“Làm cái gì là làm cái gì?”.
“Tao ngó qua khe cửa và thấy lão mở túi rác ra và chăm chú quan sát từng thứ một bên trong. Chính tao chứng kiến lão lấy trong túi áo ngực cái túi ni lông chuyên đựng thuốc để chứa một số mẩu rác".
“Nghe kỳ ghê à, như kiểu mẫu thí nghiệm đó hả?”.
“Nhưng rồi sau đó....”.
“Sau đó làm sao?”. Yến bắt đầu cảm thấy hào hứng với câu chuyện.
“Túi rác bị thủng do kéo căng quá, vài lon nước dưới đáy bị rơi ra ngoài và lăn ra phía tủ đựng chén bát. Lúc đó, tao nhìn thấy anh trai tao, không phải, là thứ đó giơ tay về phía lon nước và sau đó trong phút chốc cái tay bổng trở nên dài ngoằng ra và chộp lấy cái vỏ lon. Y như lưỡi của bọn tắc kè khi bắt mồi vậy, tao không kịp nhìn rõ hết mọi chuyện”. Tiến vừa kể mà vừa toát mồ hôi, Yến cũng bị ảnh hưởng và thấy run run trong người.
“Ý mày là tay ổng ấy dài ra thật ấy hả?”. Yến hỏi.
“Không chỉ vậy, lúc ấy tao thấy sinh vật đó bật cười, nụ cười đó sao có thể... Biết nói thế nào nhỉ, trông rất nhân tạo, như thể đó là nụ cười được nặn ra từ đất sét, méo méo và sền sệt như một khối cơ thể không xương sống”.
Tiến định kể nốt chuyện xảy ra tiếp theo thì cậu nghe thấy tiếng điện thoại reo trong túi quần. Cậu lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, đó là số của anh trai.
“Là nó!”. Tiến nói, quay sang bảo với Yến sau đó đặt điện thoại vào bên tai của mình, “Alo! Anh đấy à?”.
Phải đợi tầm năm giây sau khi ở đầu dây bên kia có một giọng nói cất lên, lúc đầu chỉ là thứ âm thanh rè rè sau đó một giọng nói nghe mượt mà như được phát ra từ máy ghi âm vậy. “Anh đây, anh chỉ muốn hỏi xem có vấn đề gì không?”.
Tiến vừa nghe tiếng nói đó vừa ngoắc đầu ra phía Yến cầu xin sự giúp đỡ như thể một người đang bị cơn lũ kéo đi nhưng cố gắng níu kéo vào khúc gỗ với mọi sức chống cự, mồm cậu lẩm bẩm, “Em ổn cả anh à, tầm nửa tiếng nữa em sẽ về thôi”.
“Này, trên đường về nếu tiện đi ngang qua hàng tạp hóa thì mua giúp anh chai sốt mayonaise nhé. Hôm nay anh lại làm món mà em thích đó” Thứ đó tiếp tục cái giọng đều đều mà lại vô cùng trong trẻo, nghe như thể kịch bản được dựng sẵn vậy. Tất cả những gì cần xảy ra tiếp theo chỉ là một tiếng phản hồi, “Tuyệt, em rất mong đợi điều đó”. Tiến trả lời rồi nghe tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia. Cuộc nói chuyện giữa nó và Yến cũng nhanh chóng kết thúc tại đây.
Tối hôm đó Tiến ngồi chỗ bàn ăn, mắt dõi theo cái hình bóng đang loay hoay gắp đồ ăn ra đĩa và xếp bát đũa ra bàn. Cậu đã hỏi thứ đó có cần giúp gì không, tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười như muốn bảo hãy cứ ngồi đó và đừng làm gì cả. Khi thức ăn đã được dọn hết lên bàn, Tiến nhìn một thể quanh bàn ăn, bữa cơm dành cho hai người mà trông như thể được làm cho cả gia đình bốn người vậy. Nếu là trước đây thì điều đó còn hợp lý nhưng giờ những gì nó mang lại chỉ là sự dồn nén về mặt cảm xúc, gợi lại kỷ niệm dù xấu hay đẹp nhưng đã trôi qua từ rất lâu rồi và giờ đã trở thành dĩ vãng.
“Em ăn đi chứ không nguội mất bây giờ”. Sinh vật đó nói.
Sau màn mời nhau ăn cơm cho đúng hình thức là việc ai nấy tự làm, vậy mà cứ vài phút thứ đó lại gắp một miếng thịt hoặc một ít rau lên bát của Tiến. Mồm thì lẩm bẩm về những chuyện xảy ra hôm nay, tất cả những câu thoại phát ra như một cái loa được cài đặt sẵn. “Và thế là ngày hôm nay anh đã nói chuyện với bác hàng xóm kế bên, máy nước nhà bác ấy có vấn đề và thế là anh quyết định giúp....”; “Con mèo mẹ nuôi nhà đối diện mới đẻ ra năm con mèo con......”. Tất cả những ngôn từ đó vang lên giữa không khí yên tĩnh của phòng ăn mà không có chút nhấn hay hạ giọng. Tiến biết rằng cậu phải nói điều gì đó trước khi trở nên phát điên:
“Đã lâu rồi chúng ta mới cùng nhau ăn cơm như thế này”. Tiến nói.
“Em bảo sao cơ?”. Thứ đó liền ngừng chế độ phát thanh lại trong giây lát.
“Thì đã một thời gian rồi, kể từ khi bố mẹ...”. Cậu định nói nốt nhưng ngừng lại, chuyển sang ý khác “.....điều đó khiến em hơi cảm thấy bất ngờ”. Thực vậy, anh của Tiến thường rất ít khi ăn tối tại nhà.
Thứ đó quan sát cậu một lúc, mồm hơi mở nhưng không một âm thanh nào vọng ra cả. Nó đang lựa chọn xem nên dùng kịch bản nào.
“Anh nghĩ chúng ta nên lặp lại những thói quen cũ mà tốt”. Sinh vật đó trả lời, “Bố mẹ luôn dặn chúng ta phải lịch sự mà phải không?”
Tiến đánh răng ken két lại với nhau, đó là chủ đề mà cậu không muốn nhắc đến mà thứ đó cứ thích gợi lại những gì xảy ra trong quá khứ. Cậu vẫn cố gắng bình thản mà tiếp lời, “Mà em thấy hôm nay anh nấu hơi nhiều đấy, bạn của anh sắp đến chơi à?”. Tiến nói ra điều đó mà cố gắng nở nụ cười.
“Đâu có!”. Nó trả lời, “Chỉ là lúc nấu anh cứ nghĩ đến bố mẹ, biết đâu họ sẽ về ăn".
Nghe tới đây Tiến cảm thấy những mạch máu đang căng lên, sự nóng giận cứ thế tuôn ra như một ngọn núi lửa đang phun trào. “Anh có thể thôi đi được không?”. Cậu nói ra như hét vậy.
“Có chuyện gì vậy?”. Nó trả lời thật bình thản, “Tại sao em lại cáu giận?”.
“Đừng giả vờ nữa, tôi biết rõ anh không phải anh trai của tôi!”.
“Ý em là sao? Anh là anh trai của em mà!”.
“Nếu vậy thì anh phải biết chúng ta đã cam kết không bao giờ nói gì về cha mẹ nữa. Nhưng tôi chắc chắn anh không biết điều đó, đồ giả mạo!”.
“Sao em không ra ngoài hít thở ít không khí trong lành, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục bữa cơm, được chứ?”. Cho đến giây phút này sinh vật đó vẫn có thể nghĩ ra từ ngữ phù hợp để ứng biến, nó luôn chuẩn bị sẵn cho các tình huống có thể xảy ra.
“Bữa ăn này kết thúc tại đây được rồi, cả anh cũng vậy. Hãy vứt bỏ vỏ bọc của anh đi, bất kể dưới lớp da đó là gì đi chăng nữa”.
Tiến đứng phắt dậy, ném đôi đũa xuống bàn. Điều đó có gây chút tác động không tính toán trước đối với sinh vật đó. Gương mặt của nó, cái lớp da được mô phỏng theo anh trai Tiến đang dần trở nên nhăn nheo, đôi tay bắt đầu co giật và xoắn lại. Cả cơ thể và hai cánh tay bắt đầu dài ngoằng ra.
“Anh.... anh.....anh”. Thứ đó bắt đầu lắp bắp, những thứ nó đang nói hiện giờ không hề được ghi âm hay dựa theo kịch bản nào cả, đơn giản là làm mọi cách để che giấu thân phận mình. “Anh đã cố gắng....tất cả mọi cách....... để có thể trở thành người anh trai hoàn hảo.....vậy rốt cuộc em không hài lòng ở điểm nào?”. Giờ đây thân hình nó đã trở nên dài ra gấp 3 lần, không chỉ cánh tay mà các ngón tay cũng dài ra và bao quanh cả cái bàn ăn. Nhưng nó không hề muốn hại Tiến, nó chỉ đang cố gắng, có khi một cách quá mức để trở thành một người anh trai lý tưởng.
“Tôi chỉ muốn biết rằng anh trai tôi đâu? Anh ấy vẫn còn sống chứ?”.
Sinh vật đó biết rằng mình không thể che giấu được nữa, chỉ đáp lại với cái giọng như một chiếc loa bị hỏng âm lượng, “Tất nhiên vẫn còn sống”. Nó nói. “Nhưng em chắc chắn chứ? Chẳng phải chính em là người đã ước người anh đó biến mất đi sao?”.
Tiến nhớ lại thời điểm trước khi anh cậu bị “thay thế”, đó là cái hôm hai anh em trở về sau khi thăm cha mẹ. Lúc đó tâm trạng cậu rất bất ổn, quan hệ giữa Tiến và anh trai vốn đã không thật sự tốt nhưng giờ càng trở nên tồi tệ hơn. Ngày hôm đó khi hai người cãi nhau, cậu đã nói điều mang hàm nghĩa muốn anh cậu biến mất đi hoàn toàn, Tiến bảo muốn có một người anh trai tốt hơn. Sau đó những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy, khi anh cậu trở về nhà từ chỗ làm với gương mặt rạng ngời như thể giữa hai anh em chưa từng có một cuộc cãi vã vậy.
“Nếu có thể, chúng ta hãy cứ sống như thế này”. Sinh vật đó nói, “Sẽ không bao giờ có tranh cãi nữa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, được chứ?”. Nó tỏ ý cầu khẩn. Bản thân sinh vật này cũng cần được ai đó quan tâm, chính nó đã luôn sống cô đơn từ rất lâu rồi, có thể nó đã từng mất ai đó, anh trai hoặc chị gái.
“Xin lỗi nhưng điều đó là không thể”. Tiến nói, “Nó thật sự không đúng với tự nhiên một chút nào, kể cả tự nhiên có tàn khốc đến mấy đi chăng nữa”.
Sinh vật đó ngẩn người ra, nó biết nói gì giờ cũng vô dụng. Bị chối bỏ và không ai quan tâm đến, biết rằng nó sẽ phải rũ bỏ cái lớp áo nhân tạo này để trở về hình dáng ban đầu và sẽ chẳng có ai chấp nhận nó làm bạn. Thứ đó lầm lũi lùi dần về phía chiếc cửa sổ đang được mở ra. Nó chạm đến ngưỡng cửa nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nói với Tiến, “Vậy tạm biệt nhé, em trai”. Sau đó nó biến mất hút, gió ban đêm bắt đầu tràn vào trong phòng, Tiến có thể cảm thấy luồng không khí hơi lạnh đang thổi nhẹ vào mặt cậu mang theo cái gì đó trầm tư và tiếc nuối. Cậu vẫn cứ đứng đó và nhìn ra phía bầu trời ngoài kia.
Ngày hôm sau, lúc rạng sáng mà Tiến vẫn đang nằm vật trên chiếc sofa. Cả đêm qua cậu đã thức khá muộn, phải chằn chọc một lúc sau đó thì mới yên giấc được. Tiến ngáp lấy ngáp để nhưng vẫn cố gắng tỉnh dậy để chuẩn bị đi học. Mặc vội bộ đồng phục và ăn nhanh mấy lát bánh mỳ đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cậu khoác cái cặp lên và chạy ra phía cửa ra vào. Ngay lúc đó tiếng chuông vang lên, có ai đó đến thăm. Cậu chạy vội ra xem là ai, đằng sau đó không phải người nào khác mà chính là anh trai của cậu. Nhưng có thật sự như vậy không? Tiến cứ ngơ ngác một lúc mà xem xét tình hình, mồm thì hỏi nhỏ:
“Tay anh có dài ra không vậy?”.
Người đó ngó nghiêng Tiến trong giây lát sau đó cất tiếng:
“Mày nói linh tinh gì vậy thằng bờm? Tao mới đi chơi có vài bữa mà mày lại mắc chứng gì à? Thôi nhá, kể từ nay cấm xem phim ban đêm, nghe chửa?”.
Chỉ có vậy, Tiến nhảy cẫng lên và lao về phía anh mình và ôm thật chặt như chưa từng được ôm vậy.
“Mới sáng sớm mà mày đã tăng động hở? Có cần tao đánh cho vài cái tỉnh ngủ không?”.
“Anh đánh em mấy cái cũng được”. Tiến nói, mở miệng cười mà khóe mắt lại rơm rớm ít nước mắt. “Em rất mừng vì anh đã trở về, anh trai”.