Truyện ngắn Sự tích cây Sung

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Trên mảnh đất hình chữ S này đi đến đâu bạn cũng dễ bất gặp loài hoa này, hoa Sung. Một cái tên xa lạ vì mọi người thường gọi nhầm là quả Sung, không nói nhiều nữa, mình kể cho các bạn nghe về sự tích ra đời của loài hoa này nhé.
Lâu, lâu, rất xưa rồi, ở cái mảnh đất Phù Nam trù phú, có một chàng trai nghèo, cha mẹ chàng sớm đã thác thiên để lại cho chàng mảnh vườn con với túp liều tranh rách nát, trong vùng có cô gái nghèo, con một thợ giày thuộc da có tiếng, nàng cảm mến chàng cần cù, chất phác nên cả hai đem lòng yêu nhau. Bẵng đi được ba năm, tình duyên đương nồng ấm, cha mẹ nàng muốn đến vương quốc Cham - pa lập nghiệp, là con thảo nàng thuận theo. Tiễn nàng đi về nơi xa vời vợi, đôi mắt hai người khẽ rưng rưng, nàng hứa với chàng ba năm sau sẽ về lại chốn cũ, lúc ấy xin chàng đựng phụ mối tình xưa, chàng hứa nàng rằng sẽ đợi nàng dù sau này có hòa làm một với mảnh đất quê hương. Cuộc chia tay thắm thoắt đã được mười hai năm ròng, chàng giờ đây héo hon chờ người con gái, thân thể gầy guộc lắm bệnh tật của tuồi già, chỉ chờ ngày ngủ yên, có thằng bé trong vùng nay đã lớn, bảo với chàng rằng nàng đã yên bề gia thất từ lâu, rằng chàng đừng chờ chi nữa, ngẫm lại cũng đúng, đã mười hai năm không thấy bóng người xưa, chắc nàng đã quên lời ước hẹn, đêm ấy chàng qua đời. Còn nàng thì sao? Nàng nào quên lời ước hẹn, lời hẹn ba năm đã đến nàng định đi tìm lại người xưa, tuy nhà cửa đã yên ổn nhưng ngặt nỗi, cha mẹ già có tuổi thường hay ốm đau, sau nàng vì bản thân mà quên công dưỡng dục, bẵng đi đã được mười hai năm, cha mẹ nàng đã cưỡi hạc quy tiên, nàng đã làm tròn đạo hiếu, tuy rằng không còn gì vướng bận nhưng sắc xuân dã phai tàn, không hi vọng chàng còn nhớ lời xưa chỉ mong được gặp chàng cho thỏa lòng mong nhớ. Về đến chốn xưa, nàng vui lắm vì chàng vẫn thủy chung nhưng không cười nổi vì chàng đã không còn, định đến thăm mộ chàng nhưng dân trong làng cản lại bước chân, từ ngày chàng chết được mấy hôm, vì lòng uất hận quá sâu nên chàng hóa loài ngạ quỷ, dân làng mướn nhiều người đến trừ diệt nhưng không được, nơi chàng ở giờ đã thành đồng hoang, nghe đến đây nước mắt rơi không kiềm được, nàng xin dân làng để mình đi lựa lời khuyên nhủ, biết chuyện của nàng, họ đã thuận lòng. Đứng trước mái nhà tranh xiêu vẹo, nàng cất tiếng gọi chàng ơi, nhưng không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt và một khuôn mặt gớm ghiếc hiện ra từ hư không. Bùi ngùi nhìn nhau cả hai cùng bật khóc, họ kể nhau nghe những điều đã qua, cùng giải nút thắt trong lòng, vì không muốn chàng cô đơn, nàng tự sát. Hôm sau, dân làng rủ nhau xem nàng ra sao, trông thấy hai bóng người mờ ảo, họ rú lên toang chạy, hai bóng người vội cất tiếng trấn an, khi dân làng đã bình tĩnh lại, hai hồn ma ấy kể lại đời mình và gửi lời xin lỗi, nghe xong dân trong làng cũng không oán giận gì, họ chúc cả hai sẽ hạnh phúc chốn hoàng tuyền. Ít hôm từ ngày hai linh hồn từ tạ, tại mảnh đất hai người ra đi mọc lên giống cây lạ với bông hoa tròn chĩnh, mùa hoa nở chẳng có ong bướm nào ghé qua, duy chỉ có loài côn trùng nhỏ màu đen lui tới, dân làng nhớ đến hai người xưa, họ đặt loài cây ấy tên là Sum mang ý nghĩa sum vầy cho mối tình thủy chung, mãi về sau, qua nhiều năm tháng đọc chệch ra là Sung, mang ý nghĩa sung túc ngày nay, tuy là cái tên nào cũng được như hình ảnh cây Sung là hình ảnh của một cuộc tình thủy chung.
 
Bên trên