Tôi hỏi thật bạn nhé ? Có khi nào bạn nhìn một vật nào đó hay nếm phải một mùi vị thật tình cờ và bất chợt cảm thấy nhớ đến một ai đó trong quá khứ. Tôi luôn luôn gặp phải cảm giác này. Giống như sáng nay, tự dưng hứng thú xách đít ra chợ Bùi Phát ăn một bữa sáng thiệc sự no nê, song tôi lại chẳng biết làm gì khi còn quá sớm để có thể đi làm. Thế là dạo một vòng chợ vậy. Lâu rồi mới tìm lại cảm giác đi chợ buổi sáng. Trong trí nhớ của tôi, hình như chỉ còn đọng lại hình ảnh đi chợ quê cùng mẹ, mà những chuyến ấy cũng vội vàng lắm, như cái từ mà tôi hay gán cho mẹ làm cái gì cũng “rẹt rẹt” cả. Mẹ ghé lại mua rau, mua thịt, mua cá và các thứ khác và tôi gọi đó là dạo chợ vật chất. Còn tôi đây, ngày hôm nay đây tôi dạo chợ tinh thần. Chợ thành phố cũng không khác chợ quê là mấy, vì đó là market chứ không phải supermarket. Cũng bán đủ thứ đồ ăn thức uống với giá rẻ bèo, phù hợp với một con nhỏ gia cảnh túng thiếu như tôi lúc bấy giờ. Hàng bánh canh, bún bò, bún riêu, hủ tiếu, cơm tấm quán nào cũng thơm nức mũi vào sáng sớm. Hàng bánh ngọt với những chiếc bông lan căng tròn, những chiếc bánh trứng béo ngậy, những chiếc su kem nằm chễm chệ trên quầy như kêu gọi người qua kẻ lại tấp nập. Và tôi đặc biệt chú ý đến một hàng nước, đương nhiên là không phải trà sữa nhé, bật mí là những chai nước này khá là nhiều màu sắc đấy, nhưng lại rất ngon và tốt cho sức khoẻ. Đó là mấy chai sữa (đậu nành, đậu xanh, rau má, mè đen, đậu đỏ, đậu đen đủ các thứ) nhìn hấp dẫn vô cùng. Thế là một con người “muốn ăn cả thế giới” như tôi lại lao vào như một con thiêu thân. Tôi đã chọn một chai đậu nành và một chai đậu đỏ hết thảy là 16 nghìn đồng, khá là rẻ so với hằng hà sa số những quán nước tiện nghi ngoài kia. Thế là đã thu được chiến lợi phẩm, tôi quyết định quay trở về căn hộ ấm cúng của mình và nhấm nháp ly sữa sáng. Phải nói là trên cả tuyệt vời luôn í, và chai sữa đậu đã nhắc tôi nhớ về một người bạn cùng lớp năm cấp 3 của mình, là Khánh Triều. Khánh Triều học cùng tôi 2 năm cuối cấp, là một học sinh bán trú, còn tôi là một con nhỏ nội trú bị nhốt trong trường quanh năm suốt tháng. Khánh Triều hồi đó dễ thương lắm, không bao giờ xưng hô mày tao với tụi con gái cả. Riết rồi tụi tôi cho Khánh Triều vào hội chị em phụ nữ, nhưng Khánh Triều vẫn là trai thẳng đàng hoàng nhé. Mỗi sáng, bạn Khánh Triều của tụi tôi sẽ mua dùm những đứa nội trú nào là bánh mì, xôi, cơm hộp, nói chung là đồ ăn sáng vì chúng tôi là những đứa trẻ đã phát ngấy với đồ ăn sáng suốt 3 năm không thay đổi của trường. Và bọn tôi gọi Khánh Triều là “bán bánh mì”
Khánh Triều không hề khó chịu về điều đó đâu nhé, tôi đã nói là Khánh Triều dễ thương mà. Thứ mà tôi nhờ Khánh Triều mua dùm mình không phải là bánh mình, chắc bạn cũng đoán biết được tôi mua gì rồi nhỉ, tất nhiên là sữa đậu nành. Mà cái cảm giác sáng sớm thời tiết thì lành lạnh, bạn ngồi trên lớp vừa học bài vừa uống sữa nóng thì tuyệt vời boeets bao nhiêu. Tôi vẫn còn nhớ như in chai sữa đậu nóng đó, 8 nghìn đồng một chai mang lại một cảm xúc tuyệt vời không thể nào diễn tả nổi. Chai sữa lúc ấy và bây giờ vị vẫn không thay đổi, nhưng tiếc là thời cấp ba đã qua lâu rồi, cái áp lực thi cử được giải toả sau mỗi hớp sữa đậu đã không còn nữa, cái ấm nóng xua tan thời tiết lạnh lẽo cũng không còn, và cả chàng trai mua sữa đậu bây giờ cũng ở một phương trời khác rồi. Cái sự thiếu thốn ấy bây giờ và sau này mãi sẽ không tìm lại được. Ai từng trải qua rồi sẽ biết.
