Dựa trên tích cổ về nàng Xuý Vân giả dại trong vở chèo Kim Nham.
Đây là một góc nhỏ theo cảm nhận của tác giả về nhân vật nữ vừa đáng thương vừa đáng trách này, mời các bạn theo dõi.
——————————————————-
Trăng treo chênh chếch trên đầu
Bóng trăng lạnh lẽo nhạt màu nhân gian
Than ôi cái phận bẽ bàng
Như trăng dưới nước vội tan bóng tình...
Dưới ánh trăng vàng, dưới làn nước lạnh, một cái yếm đào thấm đẫm ánh trăng. Bờ vai run rẩy, mi khẽ cong cong, đôi hàng lệ lăn tròn trên gò má...
Chưa bao giờ Xuý Vân cảm thấy mình tỉnh như lúc này. Suốt bao năm sống trong cảnh thân dại người điên, dùng tiếng cười đáp lại lời chê trong thiên hạ. Ấy thế mà tại sao hôm nay nàng lại tỉnh?
Tỉnh rồi mới thấy lạnh, tỉnh rồi mới thấy đau, tỉnh rồi mới thấy tấm thân nhĩ nhàu người chả ra người ngợm không ra ngợm!
"A ha ha ha... há hả ha ha..." Tiếng cười như xé vải, xé nát cả tâm hồn. "Sao cuộc đời này mày lại thê thảm như thế Xuý Vân ơi?"
Siết chặt nắm tay đang vùi trong nước lạnh, có cái gì đó cắm vào da thịt thấy đau. Xoè ngón tay dưới trăng, nàng thì thào: "À thì ra là nén bạc!" Nén bạc của Kim Nham.
Nàng tự hỏi tại sao mình vẫn chưa ném nó đi, chính vì nó khiến cho nàng đau khổ. Nhưng nàng lại không có can đảm làm điều đó, vì cũng chính nó giúp nàng nhận ra bản thân mình nhơ nhuốc đến chừng nào.
Kim Nham ơi Kim Nham à? Tại sao chàng lại lén gửi nén bạc cho ta? Chẳng thà chàng cho chó trẻ chó già xông ra xua đuổi, chẳng thà chàng coi ta như thứ dịch bệnh hiểm nghèo, chẳng thà chàng cứ căm ghét ta như đáng ra chàng phải thế... thì ta vẫn có thể an phận làm kẻ điên sống cho hết kiếp này.
Nén bạc của chàng làm cho ta tỉnh, tỉnh rồi ta lại thấy đau, phận đàn bà như ta sinh ra đã là tôi mọn, chỉ một lần muốn sống cho chính mình lại đánh đổi cả tương lai...
"Bồng bồng dắt, bồng bồng díu... xa xa lắc, xa xa líu..." Tiếng ca ai oán đưa nàng trở về quãng kí ức phôi pha...
...
Khi xưa con gái gia huyện Tể
Nổi tiếng trong làng ai cũng nể danh xưng
Xuý Vân kia khuê nữ các phòng
Tay dệt vải miệng thắm hồng khúc hát...
Ai cũng nghĩ Xuý Vân ta, một cô gái nết na dịu dàng thuỳ mị, lại còn là thục nữ huyện Tể gia thì cuộc đời chỉ biết sống trong vàng son sung sướng. Ta ấy thế mà ước mơ đơn giản lắm, chẳng mong sơn lọng thếp vàng, chả mong quyền quý cao sang, chỉ mong sống một đời bình an nhàn tản. Dẫu chỉ là một chàng nông dân áo vải, ta sẽ là vợ hiền ở nhà kéo sợi quay tơ, mỗi buổi trưa lại đội nắng vàng đem cơm cho chồng đang đi gặt.
Cuộc sống điền viên vui thú ruộng đồng, chẳng ngại nghèo ngại khổ ngại gai chông, chỉ cần tình chàng ý thiếp mặn nồng bên nhau sớm tối.
Ước mơ của nàng đơn sơ là thế, nhưng phận đời lại khéo trêu ngươi. Nàng vốn muốn sau này sẽ gặp và được gả cho người mình yêu, nhưng ông trời lại đẩy nàng vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Không phải trời, là cha nàng thôi. Nhưng đối với nàng, ý của phụ thân to chẳng khác ý trời.
Huyện Tể ưng cậu học trò nghèo Kim Nham có lòng hiếu học, mến mộ lòng tài nên sẵn gả con gái cho. Đứng trong buồng nấp sau tấm mành tre, những lời tai nghe khiến trái tim nàng vỡ vụn...
Kim Nham là ai? Nàng mới gặp lần đầu? Tên còn chưa nhớ, mặt còn chẳng quen. Tại sao phụ thân nỡ lòng nào gả con gái cho một người xa lạ?
Răng cắn xuống môi tới bật máu, nhưng nàng lại chẳng dám oán than, chỉ biết dập đầu cám ơn cha ban cho mối lương duyên xảo hợp.
Nàng chẳng chê chàng nghèo, nàng chẳng thẹn chàng quê. Gái đã theo chồng, thuyền cũng neo một bến. Một hi vọng mỏng manh xa xôi mà mẫu thân kề vai thủ thỉ: con gái sinh ra cha mẹ đặt đâu phải ngồi đấy, lửa cháy lâu ngày cũng sẽ bén duyên thôi...
Khăn gói quả mướp lẽo đẽo theo chồng, từ hôm nay nàng sẽ phải mang họ khác. Cũng vì người mà suốt đời sửa túi nâng khăn...