Tản văn Ta và ngươi

Ngân Nguyệt

Gà con
Tham gia
5/1/18
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên tác giả: Nguyệt Kiến
Tên tác phẩm: ta và ngươi
Cảnh cáo: không
Đôi lời tác giả: Dùng " ta" - "ngươi" để thể hiện quyết tâm rời xa người kia.

Ta và ngươi - những con người cùng một thế giới. Ta và ngươi - những đứa trẻ lạc trong dòng chảy của thời không. Ta nhìn người nhưng không thể với tới, ngươi xuôi còn ta ngược. Vận mệnh cho ta được gặp ngươi, thích ngươi và đồng thời cũng bắt ta rời xa ngươi.

Ngươi ở đấy, rực rỡ và tráng lệ. Ta ở đây, cô đơn, u ám và bị giềng xích. Ta biết, với ngươi, ta chỉ như cơn gió lướt qua, như vô vàn dòng nước chảy qua một hòn đá trong cuộc đời của ngươi, không ấn tượng cũng chẳng đẹp đẽ, chỉ đơn thuần mãi mãi là một con người xa lạ và họa chăng là một người bạn cùng bàn mà thôi.

Chúng ta - ta, ngươi và cô ấy khác nhau nhiều lắm và vì thế chúng ta là con người. Và cũng vì thế ta không có được ngươi. Ta không ước được như cô ấy - một người được rất nhiều con trai theo đuổi, xinh đẹp nhưng không tài giỏi, ta chỉ ước bản thân đủ dũng cảm để nói với ngươi một từ, một từ thôi. Cơ mà, ta sẽ không nói vì ta biết, ngươi là của cô ấy mất rồi. Ta đã lỡ, lỡ mất khoảnh khắc ấy để rồi không bao giờ tìm lại được nữa, lỡ luôn cả ngươi nữa.

Ngươi chắc chưa bao giờ hiểu những hành động của ta đâu nhỉ? Ta sẽ giấu, sẽ ích kỉ giữ bí mật này cho riêng mình bởi ta không muốn nhiễm màu xám vào ngọn lửa đỏ rực rỡ của ngươi. Ta biết đấy là điều tốt nhất.

Ta gần ngươi tới như vậy nhưng hóa ra lại xa như thế. Ta nhìn ngươi, ngây ngốc, nhìn hai người đang bước, đang cười, nhìn sự cười nhạo của mọi người dành cho ta, nhìn vào sự thật và trái tim đang rỉ máu. Ta và ngươi không thể nào tới với nhau - đấy là sự thật không thể chối bỏ. Đau đớn thật đấy! Ta từng trải qua vô số cơn đau, và ta đã quen dần với chúng nhưng chỉ riêng nỗi đau này ta không thể nào chịu đựng được. Thật khó chịu! Thanh xuân tươi đẹp của ta vì ngươi mà sa ngã, thành tích của ta vì ngươi mà tụt xuống, giấc mơ của ta cũng vì ngươi mà buông bỏ. Thế nhưng đổi lại lại là hư vô, ánh mắt của ngươi chưa bao giờ thuộc về ta, ngươi chỉ quan tâm đến cô ấy thôi.

Ta biết, ta rất nực cười, rất ngu xuẩn. Nhưng ta tình nguyện, tình nguyện làm một chú hề quay quanh cuộc sống của ngươi, khiến ngươi mỉm cười, giúp đỡ ngươi từng chút một. Ngươi là chàng hoàng tử cao ngạo còn ta mãi chỉ là tên hề bé nhỏ. Tất cả những gì ta làm cho ngươi hóa ra cũng chỉ như một màn trình diễn. Ngươi kiêu ngạo còn ta hèn nhát. Ta trao ngươi tất cả những gì có thể rồi, ta yên lặng đứng bên dưới ngước nhìn ngươi. Khoảnh khắc tháo bỏ chiếc mặt nạ để nhìn ngươi đi cạnh cô ấy ta đã khóc. Khóc thật nhiều và ta quyết định buông tay.

Đằng nào cũng sẽ ổn thôi mà, mọi chuyện cũng sẽ trôi qua mau thôi. Kỉ niệm cùng quá khứ sẽ phải nhường chỗ cho thực tại, nước mắt sẽ phải nhường chỗ cho nụ cười. Sau tất cả chúng ta vẫn sẽ sống, sẽ ước mơ, sẽ yêu lại một lần nữa. Vì thế ta sẽ buông bỏ. Phải buông bỏ thôi để bớt một rằng buộc, buông bỏ thôi để ngươi hạnh phúc. Hai người sẽ đi được bao xa? Ta không muốn quan tâm nữa. Ta mệt. Kẻ khóc, người cười, kẻ ngồi người đi, chẳng còn chút liên quan nào cả.

Ta ổn mà vì ngươi đâu phải là cả thế giới của ta. Ta không tìm kiếm trong ngươi thứ cảm xúc xa xỉ mang tên "tình yêu" nữa, giờ ta tìm trong ngươi một cảm xúc lạnh giá để thay cho hình tượng "tên hề" kia.

Gửi lời chúc tốt đẹp tới cả hai như một người ngoài cuộc.
 
Bên trên