Truyện ngắn Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Tên truyện: Tomboy mạnh mẽ
Tác giả: Hoa Sim
Tình trạng sáng tác: hoàn thành
Tình trạng đăng: hoàn thành
Lịch đăng: hai lần một tuần
Thể loại: học đường
Độ dài: 8 chương
Giới hạn độ tuổi: không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: không có
Mục lục: Chương 1 Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 1: Về nước
*Giới thiệu nhân vật:
Ngô Ngọc Băng (16 tuổi): cao một mét bảy mươi, thông minh, học giỏi các môn học, giỏi võ, thích phong cách tomboy (kín cổng cao tường). Tính cách lạnh lùng, ít nói nhưng khi quen thân thì trở nên hòa đồng, thân thiện, vui vẻ. Cô là con gái của chủ tịch công ty Hòa Mai nổi tiếng. Sở thích của cô là giả trang thành con trai để giúp đỡ người khác.
Lý Văn Thiên (16 tuổi): cao một mét bảy lăm, học giỏi. Tính cách vui vẻ, lạc quan. Cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi sáu tuổi. Cậu phải sống tự lập và làm việc vất vả để nuôi em trai là Lý Văn Viên nhỏ hơn hai tuổi.
Lê Chiêu (16 tuổi): cao một mét bảy lăm, sát gái, đa tình, ăn chơi có tiếng, gia đình giàu có.
Ở nước ngoài, Ngô ngọc Băng đang đọc sách thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cô nhấc máy và nói:
- Alo!
- Alo! Mẹ đây! Mẹ đã đặt vé máy bay cho con về nước rồi. À, bảy giờ sáng mai con nhớ tới sân bay nha!
- Mẹ! Sao mẹ không nói với con sớm? Thiệt là!
- Mẹ phải chuẩn bị mọi thứ xong rồi mới điện cho con chứ. Mai ba mẹ không ra đón con được đâu, lo tự đón taxi về đó. Ha ha!
- Ba mẹ kì quá! Bỏ con không ai đón.
- Thì ba mẹ đi công tác mà
- Hay là đi du lịch đó mẹ?
- Ha ha! Thôi nha con. Gặp ở nhà sau!
- Mẹ! Tút... tút...
Sáng hôm sau, Ngọc Băng dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Quần áo cô mặc là quần jean dài, áo thun đen, khoác bên ngoài chiếc áo cũng đen nốt, đội mũ lưỡi trai. Tóc được cô búi lên và đội thêm bộ tóc ngắn. Cô ra sân bay. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về cô. Họ không tin vào mắt mình khi thấy chàng thanh niên đẹp trai với nước da trắng, mũi cao, mắt đen tròn long lanh không khác gì minh tinh điện ảnh. Khắp nơi đều xôn xao bàn tán:
- Chà! Anh ấy là ai vậy? Sao mà đẹp trai quá!
- Có phải người nổi tiếng không ta?...
Ngọc Băng chẳng quan tâm đến mấy lời bàn tán mình và tiếp tục lên máy bay trở về quê hương nơi sinh ra và lớn lên. Thật ra cô đi du học là vì muốn học hỏi nhiều kinh nghiệm để về xây dựng công ty nhà mình cũng như quảng bá tên tuổi của đất nước ra nước ngoài. Trên máy bay, mấy cô tiếp viên đang bưng thức ăn hay đẩy xa hàng cũng phải dừng lại ngắm chàng thanh niên Ngọc Băng của chúng ta gây nên ùn tắc chưa từng có. Xuống máy bay, cô bắt taxi về một biệt thự ở nội ô thành phố. Quản gia và người làm trong nhà đều ra cổng đón cô. Cô cúi đầu chào mọi người rồi bước vào nhà. Mấy người giúp việc ngây ngẩn trước vẻ đẹp trai, không kiêu ngạo của người mà mình gọi là cô chủ. Sau khi bừng tỉnh trong cơn say mê là họ bàn tán liên tục:
- Trời ơi! Đó thật là cô chủ sao!
- Công nhận. Nếu không được báo trước hôm nay cô chủ về chắc tụi mình còn tưởng ngôi sao nổi tiếng đến đấy chứ.
- Thôi làm việc đi. Cô chủ vào nhà rồi kìa.
Ngọc Băng lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mang bộ đồ ở nhà có hình hello kitty. Cô xuống lầu để ăn cơm trưa thì thấy mọi người đang nhìn mình. Cô thấy lạ nhưng cũng mặc kệ. Trong lòng mọi người lúc này ngạc nhiên xen lẫn tự hào. Họ không ai nói ai nhưng đều cùng nhau nghĩ thầm: "Cô chủ làm trai hay gái đều đẹp vậy sao trời! Mai phải khoe với mấy người bạn cho bọn họ ghen tỵ chơi. He he!". Ai cũng cảm thán khi Ngọc Băng thả tóc dài cộng với bộ đồ mới thay thì vô cùng nhí nhảnh và dễ thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 2: Đi học
Ngày hôm sau, cô mặc áo dài trắng, tóc xõa sau lưng, sau đó ăn sáng rồi đi bộ đến trường. Tới trường, ai cũng thì thầm bàn tán, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có,... Riêng những học sinh nam thì ngẩn ngơ trước vẻ duyên dáng, đẹp giản dị không son phấn của Ngọc Băng. Và thêm tà áo dài bay bay trong gió theo từng bước đi càng làm cho người ta cứ ngỡ cô là nàng thơ. Mới vào trường mà cô đã có một giàn fanboy đồ sộ rồi. Cô đến bảng tin xem và biết mình học lớp 10A- lớp chuyên dành cho học sinh giỏi và giàu có. Trong lúc đó thì Lý Văn Thiên rất vui mừng vì mình đỗ vào trường danh tiếng. Cậu mang đồng phục trường: áo sơ mi ngắn tay, quần tây đen xanh dài và đeo đôi dép quai hậu đã cũ. Thiên thuê nhà trọ gần trường với giá rẻ. Ở nhà không có ai nên cậu nhờ họ hàng làng xóm chăm sóc em trai. Viên ở dưới quê ngoài giờ học còn đi làm thêm để trang trải tiền học. Viên rất thương anh hai nên cố giỏi và tự lập để Thiên yên tâm đi học ở thành phố. Thiên đến bảng tin và tìm thấy tên mình ở lớp 10A. Cậu thi vào trường với số điểm cao ngất nhưng đứng sau Băng vì cô đi du học nên có nhiều kinh nghiệm hơn.
Thiên vào lớp học thì mọi chỗ đều có người ngồi, riêng bàn đầu mới có chỗ trống. Hầu như mọi người thích ngồi bàn cuối nên dư lại bàn đầu. Cậu bước vào ngồi và quay sang chào hỏi người bạn cùng bàn. Đó là một cô gái có mái tóc dài, làn da trắng, mũi to tròn trông rất dễ thương đang đọc sách.
- Chào bạn, mình là Lý Văn Thiên.
- Ừ, chào! Mình tên Ngô Ngọc Băng.
Xung quanh ai nấy đều ghen tỵ với Thiên vì cậu được ngồi với nàng thơ trong khi bọn họ muốn mà không được. Thật ra, Ngọc Băng thích ngồi một mình hơn. Lại không may trong lớp không còn chỗ nào nữa nên cô bất đắc dĩ mới cho Thiên ngồi cùng. Trong lớp có một ánh mắt ghen tỵ, không cam lòng cứ nhìn chằm chằm bàn Băng- Thiên, đó chính là hotboy Lê Chiêu. Hắn ta rất tức giận khi Ngọc Băng không hề có phản ứng hâm mộ, thẹn thùng khi gặp hắn như mấy cô gái khác, rồi lại còn không cho ngồi cùng nữa chứ. Mọi lời bàn tán đều nhắm đến Văn Thiên.
- Ê, mày biết ai ngồi chung với nàng thơ Ngọc Băng không?
- Thằng đó tên Lý Văn Thiên.
- Tao nghe nói nó mồ côi, nhà nghèo thì phải.
- Hừ, nhà nghèo, mồ côi mà bày đặt vô lớp này. Lại ngồi chung với công chúa của tụi mình.
- Mấy ông cứ nói quá, con nhỏ đó đâu có đẹp bằng tui.
-Bà mà đẹp gì chứ, chưa bằng nửa ngón tay của Ngọc Băng nữa là.
- Hừ, ông dám nói vậy hả!
- A...A...A! Cứu tôi với! Phù thủy hiện thân.
Sau khi nghe những lời bàn tán đó, Thiên rất buồn :" Vì sao mọi người lại có thành kiến với nhà nghèo như vậy?". Nhưng cậu rất lạc quan và cho rằng lời nói đó không đúng , vì thế rất nhanh cậu đã hết buồn. Trong giờ học, cậu và cô rất chăm chỉ nghe giảng bài. Ra về, hai người đi bộ trên đường. Cô đi trước cậu đi sau. Cậu thấy cô cũng đi bộ nên chạy lại bắt chuyện.
- Nhà bạn cũng gần trường à?
- Ừ.
- Mình thì thuê nhà trọ ở gần đây.
- Vậy hả.
- A, mình đến rồi. Ngày mai gặp lại.
- Ừ.
Ngọc Băng nhìn về phía Thiên đang chạy đến là một khu nhà trọ lụp xụp trong hẻm. Không hiểu sao cô lai nghĩ đến gương mặt tươi cười của Thiên. Có lẽ nụ cười ấy chính là nụ cười lạc quan, yêu đời khi đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Băng về nhà, lên lầu tắm rửa thay quần áo nam rồi đội tóc giả sau đó xuống lầu ăn cơm. Mọi người đã quen với phong cách của cô nhưng vẫn khó tránh khỏi ngẩn ngơ ít phút. Cô ra khỏi nhà với chiếc xe đạp. Ngọc Băng chạy xe trên đường không mục đích. Bỗng nhiên cô nghe tiếng đánh nhau. Cô vội để xe một bên đường rồi chạy vào con hẻm gần đó.
- Mày có chịu đưa tiền không? Ở đây tao làm bảo kê, mày mới đến mà còn không đưa à.
- Các người đòi tiền vô cớ việc gì tôi phải đưa.
- Á à! Không đưa nè. Không đưa nè...
Mỗi lần nói bọn côn đồ lại giáng vào mặt, bụng cậu thanh niên một giáng.
 

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 3: Cứu người
Bỗng đằng sau vang lên giọng nói trong trẻo, lạnh lùng:
- Các người đang làm gì vậy hả?
- Này cậu nhóc, tốt hơn là nhóc không nên xen vào việc của tụi này, sẽ không có có kết quả tốt đâu.
- Để rồi xem ai không có kết quả tốt. Mà tôi cũng đã báo cho công an rồi đó.
- Mày, lên anh em.
Nói rồi, chúng xông lên định dánh Ngọc Băng nhưng cô đã cho bọn chúng một trận tả tơi luôn rồi. Thấy mình đánh không lại họ liền bỏ đi để lại cậu thanh niên trọng thương. Băng lại gần thì nhận ra đó là Thiên. Lúc này mặt mũi cậu đã bị đánh bầm tím, sưng lên trông đến là thảm thương. Cậu nhìn lên người đã cứu mình mình và nói bằng giọng vô cùng cảm kích:
- Cảm ơn cậu đã cứu mình.
- Không có gì. Cậu đi theo tôi.
Thiên chưa kịp nói gì thì Băng đã dìu cậu ra chỗ xe đạp cô để.
- Cậu ngồi lên đi, Băng chở cậu vào tiệm thuốc rồi dừng lại. Cô đi vào mua ra một bịch thuốc rồi sát trùng băng bó cho Thiên.
Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thiên nói.
- Không có gì.
- Cho mình hỏi cậu có phải Ngọc Băng không?
- Phải.
- Sao cậu lại mang đồ nam vậy?
- Đây là sở thích của tôi .
- Cậu làm con trai đúng là đẹp trai lại vừa ngầu nữa khiến tôi ghen tị quá đi. Mình mà là con gái chắc là đổ trước cậu rồi.
Ngọc Băng nghe vậy thì bật cười. Thiên ngẫn ngơ trước nụ cười ấy.
- Cậu cười lên thật đẹp, nhưng sao lại ít cười vậy?
- Không có chuyện buồn cười thì làm sao mà cười được.
- Vậy à. Đúng rồi cậu đi đâu đấy?
- Đi chơi xung quanh một chút rồi về nhà.
- Cậu cho mình đi với. Mình bây giờ rảnh chưa có việc gì làm mà ở phòng trọ hoài cũng buồn.
- Ừ. Lên đi tôi chở.
- Vậy sao được. Mới nãy tưởng cậu là con trai nên mới để cậu chở.
- Lên mau.
- Được... Được rồi.
- Cậu trả tiền phòng trọ chưa?
- Còn chưa nữa. Mình tính kiếm việc làm thêm rồi trả tiền sau vậy.
- Vậy thì dọn qua nhà tôi ở đi. Dù sao thì nhà mình còn thiếu người làm. Đây là tiền cho cậu nhận trước để trả nợ phòng.
- Hay quá! Cảm ơn cậu nhiều nha! Để mình vào trong thu dọn đồ đạc cái đã.
Một lát sau, Thiên đi ra với một ba lô quần áo và sách vở. Băng chở cậu về nhà. Đứng trước cổng biệt thự, Thiên ngỡ ngàng nhìn biệt thự to lớn và vườn hoa cỏ xung quanh. Đột nhiên, Băng nói:
- Vào nhà thôi!
- À... Ừ.
Băng dẫn Thiên lên căn phòng đối diện phòng cô. Cậu lại lần nữa ngạc nhiên nhìn căn phòng sạch sẽ, thoáng mát mà không kém phần sang trọng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được sống trong một căn nhà lớn, mĩ lệ đến như thế. Xuống lầu, cậu thấy Băng đã thay đồ ở nhà và ngồi vào bàn ăn.
- Cậu cùng ăn với tôi đi. Băng nói.
- Vậy làm sao mà được. Người làm hình như ăn sau mà.
- Tôi kêu cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi.
- Ừ, vậy tôi không khách sáo nữa.
- Ai bảo cậu làm khách đâu. Mà đồ ăn hợp khẩu vị cậu không?
- Rất ngon luôn. Mình chưa bao giờ được ăn những món ăn như thế này cả.
- Vậy trước đây cậu ăn gì?
- Mình với em mình ăn cơm với cá khô, không có gì nữa thì ăn với muối. Có cơm ăn như vậy là đủ rồi. Hì hì!
Nghe Thiên nói thế Băng cảm thấy chạnh lòng. Cô thấy mình hơn rất nhiều người cả vật chất lẫn tinh thần. Trong khi đó họ phải gồng mình để làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân và có thể đến trường như bao người khác.
Ăn xong cơm chiều, Băng lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi lấy vở ra làm bài tập. Còn Thiên thì dọn dẹp chén đũa rồi cũng lên phòng làm bài. Bài nào không hiểu, cậu lại chạy sang phòng Băng nhờ cô giảng giúp. Cậu rất bất ngờ khi thấy Băng giải được tất cả các bài trong thời gian ngắn mặc dù chúng rất khó. Thiên thầm ngưỡng mộ và tự nhủ với lòng mình phải cố gắng hơn nữa. Cậu hỏi Băng:
- Công việc của mình là phải làm những gì?
- Việc của cậu là luôn theo sát tôi khi đi học, ở nhà thì làm việc nhà, nấu cơm. Lương của cậu một tháng là năm triệu.
- Quá nhiều rồi! Nhưng mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.
- Thế thì tốt. Thôi ngủ đi ngày mai còn dậy sớm đó.
- Ừ.
 

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 4: Gặp rắc rối
Sáng hôm sau, Băng và Thiên đi bộ đến trường. Lê Chiêu nhìn thấy hai người như vậy thì ghen ghét và căm tức. Hắn nghĩ thầm: "Mình đẹp trai như vậy tại sao Ngọc Băng lại không để ý tới mình chứ? Hừ! Tại sao cô ấy lại đi theo cái thằng nghèo kiết xác đó? Thật không thể hiểu nổi!" Bạn gái của Lê Chiêu thấy hắn cứ nhìn Ngọc Băng thì rất tức giận liền nghĩ cách cho cô một bài học. Cùng lúc đó, Lê Chiêu cũng suy nghĩ cách nào để hãm hại Văn Thiên. Vào học, họ chăm chú nghe giảng. Ra chơi hay ra về hai người họ đều đi chung với nhau nên hắn không có cơ hội ra tay. Một hôm, ra chơi, Ngọc Băng đi vệ sinh nên để Thiên ở trong lớp chờ.
Cô rửa tay định ra ngoài thì bị bạn gái Lê Chiêu cùng nhóm học sinh nữ chặn đường. Họ nói:
- Cô không được có ý định gì với Chiêu đâu đó. Chiêu là của đại tỉ chúng tôi.
Trước mặt Băng là cô gái thấp hơn cô một chút. Mặt cô ta được đánh một lớp phấn dày, son môi đậm, nước hoa nồng nặc bay vào mũi khiến người ta khó chịu. Băng lạnh nhạt trả lời cô ta:
- Cô yên tâm, tôi còn không biết mặt cậu ta thì làm sao mà có ý định được.
- Anh ấy học cùng lớp với cô mà. Cô tính lừa tôi đấy à!
- Tôi có bạn trai rồi, sau này đừng có gán ghép lung tung như thế. Cô cũng cẩn thận đó. Nghe nói Lê Chiêu là người đa tình, thay bồ như thay áo đó.
Bạn gái Lê Chiêu im lặng không nói gì. Cô suy nghĩ những lời Ngọc Băng vừa nói cũng có điểm đúng. Đang miên man suy nghĩ thì bị lời nói của Băng đánh gãy:
- Sắp vào học rồi, cô có thể tránh ra cho tôi đi không?
- À... Ừm... Được rồi, cô đi đi.
Ngọc Băng vào lớp thì thấy Thiên đang đứng ở cửa chờ cô.
- Vào thôi! Cô nói.
- Ừ. Sao cậu đi lâu quá vậy?
- Gặp chút chuyện thôi, không có gì đâu.
Tan học, hai người về nhà. Đột nhiên, Băng nói:
- Nếu có ai hỏi cậu có phải là bạn trai tôi không thì cậu nhớ trả lời là phải nha!
Văn Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên không thôi nhưng cũng bình tĩnh trả lời cô:
- Mình biết rồi. Mà có chuyện gì sao?
- Ừ, nói vậy để tránh phiền phức thôi. Chiều cậu có muốn theo tôi đến quán cà phê làm thêm không?
- Mình cũng đi được sao! Ha ha! Í, cậu cũng muốn đi làm thêm nữa hả?
- Tôi đi thì sao chứ.
- Ha ha! Không có gì! Tại cậu không thiếu gì mà đi làm thêm thì thấy thắc mắc thôi.
- Tôi muốn mình có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và muốn giống như những người bình thường ấy mà.
- Thì ra là thế!
Thiên vô cùng kinh ngạc trước những gì Băng nói. Cậu càng thêm khâm phục cô. Bởi một tiểu thư không thiếu ăn, thiếu mặc, hay thiếu bất cứ tình thương nào của cha mẹ thì cần gì phải làm thêm. Nhưng cô lại khác với bọn họ.
Chiều, Ngọc Băng thay một bộ đồ nam và đội tóc giả rồi xuống lầu. Cô và Thiên mỗi người một chiếc xe đạp chạy trên đường.
- Tớ tưởng cậu đi xe hơi chứ.
- Tôi muốn đi xe đạp để tập thể dục và bảo vệ môi trường. Hi hi! Băng đáp.
- Ồ, thì ra là vậy!
Thiên sững sờ mỗi khi Băng cười tươi. Chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Đến quán, họ để xe gọn gàng rồi bước vào. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Băng và Thiên. Trước đây, Thiên phải vừa làm vừa học nên ốm và đen. Mà từ khi làm việc ở nhà Băng cậu được ăn uống đầy đủ thì trở nên trắng trẻo mập mạp. Khách trong quán ai nấy xôn xao bàn luận hai mỹ nam trước mặt. Nhất là khách hàng nữ.
- Chao ôi! Đẹp trai quá!
- Mình thích anh lạnh lùng.
- Còn mình thích anh kế bên.
Khi thấy hai người thay đồ phục vụ thì mọi người vô cùng hưng phấn và nghĩ thầm: "Mình nhất định phải thường xuyên tới quán để ngăm soái ca mới được". Chủ quán trêu chọc Băng và Thiên:
- Mỹ nam có khác. Nhờ hai cậu quán của tôi đông khách chưa từng có luôn. Ha ha!
Hai người nhìn nhau cười, không biết nói gì.
Chủ nhật, ba mẹ Ngọc Băng trở về thấy cô nhận thêm người làm- Thiên thì cũng không phản đối. Thiên cứ mỗi tháng đều đặn lại gửi tiền về cho Văn Viên ăn học.
Cứ như vậy, cậu làm việc ở nhà Băng đến lớp 12 rồi xin nghỉ. Văn Viên cố gắng học giỏi và đã đậu vào trường mà Thiên đang học. Cậu lên thành phố và ở với Thiên. Sau khi xin nghỉ ở nhà Băng, Thiên thuê phòng trọ gần trường cho hai anh em ở. Cậu cũng kiếm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Cậu vẫn thường gặp Băng ở lớp và vẫn nói chuyện bình thường. Thiên thích Băng nhưng vẫn để trong lòng. Bởi cậu biết mình không xứng với cô. Cậu quyết định khi nào thành công, có sự nghiệp vững chắc cậu sẽ thổ lộ lòng mình cho cô biết.
Ít lâu sau, Thiên thi đậu đại học với số điểm cao ngất ngưỡng và được hỗ trợ đi du học. Băng cũng đỗ đại học và theo học ngành quản trị kinh doanh. Khi biết Thiên đi du học, cô chúc mừng và tiễn cậu ra sân bay. Nhưng lúc ấy, cô không hiểu chuyện tình cảm nên không biết Thiên đối với mình có bao nhiêu yêu thương. Có lẽ sau này cô mới nhận ra điều đó.
 

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 5: Từ hôn
Sau bốn năm đại học với tấm bằng loại giỏi, Ngọc Băng được rất nhiều công ty săn đón. Nhưng cô lại quyết định tiếp quản công ty của gia đình. Băng trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất Việt Nam từng có. Bằng tài năng kinh doanh chuyên nghiệp của mình tên tuổi cô đã nổi tiếng ra nước ngoài. Cô được nhiều người tới cửa cầu hôn nhưng cô không đồng ý mối hôn sự nào. Lâu lâu, cô lại mặc đồ nam ra ngoài dạo chơi khiến bao cô gái nhìn đến ngơ ngẩn. Bởi cô lớn lên lại ngày càng xinh đẹp không ai bằng.
Một hôm, ba mẹ của Băng sắp xếp một cuộc xem mắt cho cô.
- Con cũng đã 26 tuổi rồi cũng nên tìm đối tượng thích hợp mà hẹn hò đi chứ! Mẹ Băng nói.
- Con còn nhỏ mà mẹ.
- Còn nhỏ gì nữa! Người ta bằng tuổi con đã gần kết hôn rồi. Không nói gì nữa, hôm nay cùng ba mẹ đi đến một nơi.
- Đi đâu vậy mẹ?
- Đi rồi biết.
- Dạ.
Thế là Băng lên phòng thay quần áo. Cô vẫn như thường ngày mặc một bộ đồ jean dài + áo sơ mi trắng, cột cao tóc(kiểu trang phục này cô vẫn thường hay mặc đến công ty). Mẹ cô ép mặc váy nhưng cô vẫn mặc theo sở thích của mình nên bà đành bó tay. Ngọc Băng cùng ba mẹ đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Vào trong, họ đến bàn đã có ba người đang ngồi chờ. Ba Băng giới thiệu:
- Đây là bác Lê Thống, vợ bác ấy- bác Hoài, còn đây là Lê Chiêu học cùng lớp con đó, con nhớ chứ.
- Dạ, con chào hai bác. Chào cậu. Băng lễ phép chào.
- Ừ. Chào cháu! Chà! Con gái của anh chị thật xinh đẹp và tài năng.
- Chào em!
- Hôm nay, ba mẹ và hai bác muốn nói cho con biết hôn ước của hai đứa đó.
- Vậy sao ba.
- Mọi người đều đã định tuần tới cho hai đứa đính hôn.
- Con không đồng ý. Băng đột nhiên nói.
- Tại sao em lại không đồng ý mối hôn sự của chúng ta chứ! Lê Chiêu hỏi.
- Vì tôi với cậu chẳng quen biết gì nhau và tôi nghĩ pháp luật sẽ không công nhận hôn nhân không có tình yêu.
- Băng! Con có biết mình đang nói gì không hả?
- Đúng đó. Con nên suy nghĩ kĩ về mối hôn sự này đi. Dù sao hôn sự này đã được hai bên đính ước từ khi hai con còn nhỏ. Mẹ Băng khuyên.
- Chẳng lẽ con đã có người mình thích? Ông Thống hỏi.
- Dạ, không có. Nhưng nhân đây cháu sẽ vạch trần bộ mặt lăng nhăng, phụ bạc của Lê Chiêu luôn.
- Sao cơ! Hai ông bà Thống- Hoài ngạc nhiên.
Lúc này, Lê Chiêu vô cùng lo lắng, hoảng hốt, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn thầm nghĩ:" Chết rồi, con nhỏ này không biết sẽ làm gì mình đây. Mình còn tưởng nó dễ dụ dỗ chứ! Mình không can tâm mất đi con mồi ngon như vậy. Hừ!".
Đột nhiên, Băng lên tiếng:
- Và đây là bằng chứng.
Băng lấy trong túi xách ra một xấp hình Lê Chiêu đang hẹn hò với rất nhiều cô gái khác nhau và usb cho mọi người xem. Ông Thống, bà Hoài không thể tin vào mắt mình.
- Sao có thể thế được. Nó tuy ăn chơi nhưng rất ngoan mà.
Kế tiếp, Ngọc Băng lấy laptop và cắm usb vào. Trong đoạn video, Lê Chiêu đang nói chuyện điện thoại:
"- Dở quá, có mấy con nhỏ mà mày không lừa được. Thôi đừng than nữa, tối tụi mình đến quán bar bao vài em xinh đẹp cho mày vui vẻ. Ha ha!
- À, tao nói cho mày biết một chuyện nha! Tao sắp đính hôn với Ngọc Băng xinh đẹp, tài giỏi là chủ tịch trẻ nhất nước mình đó. Ha ha!
- Tại hồi bữa không dụ dỗ được cô ta nên tao bỏ cuộc. Ai ngờ cô ta lại có sự nghiệp lớn như vậy. Tao cũng mới biết hôn ước này thôi. Ừ, không thể ngờ cơ hội lại đến với tao. Ha ha!
- Đợi cưới được cô ta, tao sẽ nghĩ cách làm cho cô ta nhường lại ghế chủ tịch. Rồi tới lúc đó, tao sẽ đá con nhỏ đó đi hoặc giữ lại chơi cũng được. Mày thấy sao? Tuyệt đúng không? Tao mà! Ha ha!
- Mày nói sao? Mấy con nhỏ đó sao, tao đá lâu rồi. Ừ, thì đúng là mấy đứa đó có thai. Nhưng tao không thích nữa nên bỏ thôi."
- Mọi người thấy sao về video này? Băng hỏi.
- Thằng này... mày... mày... Ông Thống tức giận nói.
- Ông ơi, bình tĩnh. Bà Hòa lo lắng.
- Ba mẹ... con...
- Chúng tôi hủy hôn sự này. Từ nay hai nhà chúng ta không có bất kì quan hệ gì nữa. Hừ! Ba Băng đưa ra quyết định.
- A! Hai bác cho con một cơ hội nữa đi mà. Lê Chiêu van nài.
- Không có cơ hội gì nữa, tôi sẽ không để con gái mình gả cho một người lăng nhăng, dơ bẩn, không chung thủy như cậu. Chúng ta đi thôi Băng.
- Tôi đã báo cho công an rồi. Chắc họ cũng sắp tới đó.
- Sao... sao cơ? Lê Chiêu lắp bắp nói.
- A! Họ đến rồi kìa!
- Chào cô, nhờ những bằng chứng của cô mà chúng tôi đã triệt phá đươc các tụ điểm mua bán dâm. Rất cảm ơn cô Ngọc Băng về sự đóng góp này. Bây giờ, chúng tôi phải áp giải bị cáo Lê Chiêu về tội tham gia đánh bạc, lừa tình và mua bán dâm trái pháp luật. Xin mời anh theo chúng tôi về đồn.
Bà Hoài khóc ngất đi khi đứa con trai duy nhất có nguy cơ ở tù rất lâu. Còn ông Thống thì không còn mặt mũi nào gặp ai. Họ dắt nhau đến đồn công an và thuê luật sư để giảm án cho Lê Chiêu. Ngày hôm sau, tin tức về con trai của chủ tịch công ty Lê Thống được lên trang bìa. Trong vòng một ngày, giá cổ phiếu giảm mạnh. Nhân cơ hội này, Ngọc Băng đã thu mua công ty Lê Thống với giá rẻ. Ông bà Thống- Hoài gần như tuyệt vọng khi mà công ty không còn, nợ nần chồng chất vì số tiền bán công ty lại để bồi thường tổn thất cho người bị hại mà vẫn không đủ.
Về phía Ngọc Băng thì vô cùng thuận lợi. Mặc dù, vẫn bị nhiều người đố kị gây cản trở công ty nhưng do cô làm ăn chân chính không phi pháp nên những người đó không làm được gì.
Tại sao trong tay Ngọc Băng lại có bằng chứng buộc tội Lê Chiêu? Đó là cô vô tình nghe hai người phụ nữ trẻ tuổi nói về những chuyện xấu mà Lê Chiêu đã làm. Từ đó, cô âm thầm cho người theo dõi Lê Chiêu và thu thập video từ tất cả camera ở phòng làm việc của hắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 6: Gặp lại
Về phần Lý Văn Thiên, cậu đã thành công trở thành một bác sĩ nổi tiếng được mọi người công nhận. Có rất nhiều cô gái muốn quen với cậu nhưng đều bị từ chối với thái độ quyết liệt. Cậu vẫn giao tiếp bình thường với các cô gái nhưng không cho ai đụng vào người. Em trai Thiên bấy giờ cũng là một bác sĩ tài năng.
Sau khi du học trở về, Thiên được nhận vào bệnh viện có tiếng tăm của thành phố. Cậu đã để dành tiền tích góp mua một căn nhà và tiếp tục dành dụm để có thể cưới người mà cậu yêu thầm bấy lâu nay. Trong khuôn viên ngôi nhà, Thiên đã trồng rất nhiều cây cối, hoa cỏ: sen, hồng, mai, tử đinh hương,...
Văn Viên đã có bạn gái quen nhau thời đại học. Khi nhìn thấy anh hai đến tuổi này vẫn còn độc thân, Viên thường khuyên anh mau tìm người yêu. Đáp lại lời của Viên, Thiên cười nói:
- Sắp tới rồi em sẽ có chị dâu thôi!
Lúc du học, cậu vẫn thường xem tin tức về Băng. Thấy cô đứng trên đỉnh cao với đủ sự thành công và nổi tiếng, có đôi khi cậu tự ti cho rằng mình không đủ tư cách đứng bên cạnh Ngọc Băng. Bởi vậy, cậu đã cố gắng không ngừng để có thể xứng với cô. Về nước, cậu vẫn luôn để ý đến Băng. Khi biết về vụ Lê Chiêu, Thiên vô cùng đau lòng. Cậu không ngờ Băng có hôn ước từ nhỏ. Nhưng khi cô đã hủy hôn với tên cặn bã đó, cậu đã nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cuối cùng, người con gái mà cậu yêu thầm vẫn chưa theo chồng, vậy là cậu còn cơ hội để nói rõ lòng mình.
Một hôm, cậu đi dạo ở công viên gần công ty Băng thì thấy cô cũng ra đây. Thiên vui vẻ chạy lại chỗ Băng.
- Lâu rồi không gặp Băng nha! Cậu còn nhớ tớ không?
- A! Thiên phải không ta. Cậu càng ngày càng đẹp trai ra nha!
- Đúng rồi, mình nè! Ha ha!
- Trưa rồi, tụi mình đi ăn cơm rồi nói chuyện. Tôi mời!
- Được được.
Đến quán cơm gần đó, hai người vừa ăn vừa nói về cuộc sống, công việc.
- Băng à! Mình... mình có một chuyện chưa nói với cậu.
- Nè! Có phải cậu lấy vợ rồi mà quên mời tớ không? Tớ không trách cậu đâu mà. Ha ha!
- Cậu... cậu không thể hiểu mình một chút được hay sao.
- Chuyện gì quan trọng vậy? Mình nói không đúng à. Nếu vậy cho mình xin lỗi. Băng thận trọng nói.
- Cậu... Cậu hãy nghe cho kĩ đây. Thật ra... mình... mình rất yêu cậu. Vợ của anh chỉ có thể là em thôi. Anh yêu em từ lúc chúng ta học cấp ba. Dù thời gian rất dài nhưng cho đến bây giờ anh vẫn yêu em như thuở ban đầu. Anh đã làm cho em thấy tình cảm của mình. Nhưng tất cả đều thất bại khi mà em không hề để ý hay quan tâm gì cả. Bởi vậy, anh quyết định đi du học để có thành tựu rồi mới thổ lộ lòng mình cho em biết. Vậy mà cậu nỡ lòng nào nói mình đã lấy vợ rồi.
- Xin lỗi! Ngoài nói câu này mình không còn biết nên làm gì để bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu.
- Vậy thì em hãy làm người yêu của anh đi, được không?
- Cậu cũng biết mình không hiểu gì về tình yêu mà, với lại mình cũng không dịu dàng, lãng mạn.
- Không sao! Anh thích em mạnh mẽ. Chỉ cần em đồng ý là được việc khác anh không ngại. Nhớ hồi xưa em ra tay cứu anh, thật là lãng mạn. Ha ha!
- Được mình đồng ý. Chúng ta nên tìm hiểu nhau kĩ đã.
- Thật sao! Tuyệt quá! Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Mà bây giờ tụi mình là người yêu nên em phải xưng là "em" và gọi "anh" nha! Ha ha!
- Ừ. Nhưng mà kêu vậy nghe ghê quá! Thôi bây giờ, em... em phải về công ty đây.
- Được. Ha ha!
Từ đó trở đi Văn Thiên làm mọi việc để có thể sớm đưa nàng về dinh. Cậu ngày nào cũng đưa Băng đi ăn, hẹn hò, nấu cơm trưa, tặng hoa,... cho cô.
Lại nói, trong bệnh viện Thiên đang làm có một bác sĩ nữ yêu thầm cậu, tên là Anh Lạc. Cô ta đã vô tình nhặt được tấm hình Băng- Thiên chụp chung khi đi hẹn hò. Cô ta cũng từng thấy Thiên nhìn tấm hình rồi cười một mình. Nhờ vậy, Anh Lạc mới biết Thiên đã có người yêu rồi. Vì yêu quá nhiều nên cô đâm ra hận muốn chia rẽ Băng và Thiên.
Một hôm, Anh Lạc theo dõi Thiên thì thấy cậu đi đến một căn biệt thự đón một người con trai. Cô ngơ ngẩn nhìn cậu thanh niên đó. Cô công nhận nhận là cậu ta đẹp trai hơn cả Thiên gấp mấy lần, nhìn cứ như người nổi tiếng.
- Mình muốn xin chữ kí của anh ta quá! Không biết là ca sĩ hay diễn viên, đẹp trai vậy sao mình không biết ta? Cô nói nhỏ.
"Sao nhìn anh ấy quen quen vậy ta? Giống như người con gái chụp chung với Thiên. Mà Thiên được người ta chở sau xe giống tình nhân ghê. Trời ơi, chuyện này là sao?" Anh Lạc nghĩ thầm.
Thấy hai người họ đi rồi, Anh Lạc quay người định lấy xe đi theo thì đụng đụng phải một người. Cô ngước đầu lên nhìn thì thấy đó là người khá đẹp trai. Anh ta cũng đang nhìn về phía hai người vừa đi( Băng -Thiên).
- A! Anh cũng theo dõi giống tôi à!
- Đúng vậy.
- Xin chào! Tôi là Anh Lạc.
- Tôi là Mình Quân.
- Hai người họ đi rồi. Bây giờ đuổi theo không kịp. Thôi thì đi về. Mai lại tiếp tục
- Ừ.
Minh Quân là cấp dưới của Ngọc Băng. Anh ngưỡng mộ cô đã lâu, rồi không biết từ lúc nào thì yêu cô sâu đậm, nhưng chưa có cơ hội bày tỏ. Sau đó, anh phát hiện một người đàn ông thường xuyên tới đón cô. Anh rất tức giận, ghen tị với người đó. Sau đó, anh quyết định theo dõi hai người bọn họ.
 

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 7: Hiểu lầm và sự hối hận
Hôm nọ, Băng tới nhà Thiên chơi thì có một cô gái ra mở cửa.
- Chị là ai? Cô ta hỏi.
- Tôi là bạn của Thiên. Băng nói.
- Anh ấy không có ở nhà. Chị về đi!
- Ai vậy Tuệ? Thiên từ trong nhà đi ra cổng.
- A! Băng, em vào nhà đi. Hi hi!
Vào nhà, Thiên giới thiệu.
- Đây là bé hàng xóm ở gần nhà anh dưới quê lên đây kiếm việc làm nên qua đây ở chung với hai anh em anh cho đỡ tốn tiền thuê nhà. Còn đây là Băng, bạn gái của anh.
Nói tới Băng là Thiên cười tít cả mắt.
- Cái gì, cô ta mà là bạn gái của anh à. Hừ! Có em mới là bạn gái của anh chứ!
- Em nói gì vậy hả? Băng em đừng hiểu nhầm nha! Anh lên phòng thay đồ cái đã. Em chờ anh chút xíu nha Băng.
Dưới nhà còn Tuệ với Băng. Tuệ lên tiếng:
- Ngay từ khi cô đứng ở cổng là tôi đã nghi ngờ cô sẽ đến dụ dỗ anh Thiên rồi. Hừ! Cô đừng mơ tưởng sẽ thành công.
Tuệ vào bếp rót một ly nước. Cô ta đưa tới chỗ Băng rồi nói:
- Chị uống nước đi này.
- Cảm ơn!
Băng chưa kịp đỡ lấy thì cô ta đã thả tay ra làm ly nước rơi xuống trúng chân của ả.
- A! Chị... chị... làm gì vậy?
- Chuyện gì vậy? Thiên hỏi.
- Anh Thiên... hức... hức... Em đưa ly nước mời chị Băng uống... ai ngờ chị ấy không nhận còn... Hu hu! Cô ta vừa nói vừa nhìn xuống chân đang chảy máu.
- Em có sao không Tuệ? A! Em bị thương chảy máu rồi nè! Mau ngồi xuống để anh bôi thuốc cho.
- Dạ. Hức... hức...
Thoa xong thuốc cho Tuệ, Thiên lên tiếng trách Băng:
- Sao em lại làm vậy với Tuệ hả?
- Em không có làm. Là...
- Băng à! Em làm anh thất vọng quá! Em mau xin lỗi Tuệ đi.
- Em không làm em sẽ không nhận. Nếu giữa chúng ta đã không có lòng tin thì chúng ta chia tay đi. Em về đây.
- Băng, em cần gì phải chuyện bé xé ra to vậy. Em chỉ cần xin lỗi thôi mà.
- Tôi đã nói là tôi không làm. Nói rồi, cô ra khỏi nhà lái xe đi mất.
- Băng! Khoan đã...
- Anh Thiên đừng đi mà.
Anh Lạc và Minh Quân theo dõi ở nhà Thiên. Hai người lần này quyết định leo vào nhà để nghe nhìn cho rõ. Và nhờ vậy họ thấy cảnh Tuệ hãm hại Băng như thế nào.
Anh Lạc cảm thấy mình nên buông tay. Cô không nên yêu quá mức mù quáng mà trở nên giống Tuệ- con người độc ác, gian xảo. Có lẽ, Tuệ trước đây là cô gái hoạt bát, đáng yêu nhưng vì yêu mà trở nên ích kỉ như vậy.
Minh Quân thấy đây là cơ hội để mình thổ lộ. Nghĩ là làm, anh liền chạy xe đi tìm Băng để lại Anh Lạc ở đó. Anh Lạc thấy Thiên là người ngu ngốc, không phân biệt đúng sai để cho người mình yêu thì rất tức giận đi vào nhà. "Trời ơi, sao tôi có thể yêu một kẻ như vậy nhỉ? Thật không hiểu nổi mình!" Cô vừa đi vừa nghĩ thầm.
- Ơ! Anh Lạc, sao cô lại ở đây? Thiên nói.
- Anh đúng là đồ ngu ngốc. Hừ! Cô ta mới là người làm vỡ ly nước khiến chân mình bị thương rồi đổ cho Băng đó. Anh là kẻ không phân biệt đúng sai. Băng chia tay với anh là đúng. Tôi tin rằng sẽ có người yêu cô ấy hơn anh.
- A! Sao tôi lại có thể không tin tưởng Băng chứ. Tôi thật sự sai rồi. Sai rồi! Mà cô nói ai yêu cô ấy hơn tôi.
- Thì người tên Minh Quân làm cùng công ty với Băng đó. Anh ấy yêu thầm cô ấy lâu rồi. Hôm nay, anh ấy cùng tôi theo dõi nên biết mọi chuyện. Băng rời đi là Minh Quân cũng đi theo luôn. Chà! Đúng là người si tình.
- Si tình cái gì chứ! Chắc chắn là thừa nước đục thả câu đây mà! Thôi rồi, thôi rồi! Tình địch của tôi đã xuất hiện rồi. Làm sao bây giờ!
- Hừ! Mất rồi thì mới biết lo! Đáng đời! Tôi thấy anh sẽ phải vất vả nhiều rồi đây. Ha ha!
- Thôi giờ tôi đi tìm Băng đây.
- Anh... đừng đi mà! Hu hu! Tuệ nghẹn ngào nói.
- Tại cô mà Băng chia tay tôi đó. Hừ!
- Vì em quá yêu anh nên mới làm như vậy. Anh tha thứ cho em đi mà. Hu hu!
- Tôi chỉ xem cô là em gái mà thôi. Uổng công tôi cho cô ở nhà tôi để tiện đi làm. Bây giờ, cô nên dọn đi thôi. Bạn gái và tương lai là vợ của tôi chỉ có thể là Băng thôi. Cô nên buông bỏ đi.
Nghe lời nói chắc nịch và đầy kiên định của Thiên, Tuệ đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô dọn dẹp đồ đạc rồi định từ biệt Thiên nhưng không thấy anh đâu. Thì ra Thiên đã vội vã đi tìm Băng. Anh Lạc cũng đã về nhà.
Về phần Băng, cô đến công viên để giải tỏa căng thẳng. Cô cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. Băng vừa mới mở lòng một chút thì giông tố đã đến buộc cô phải đóng trái tim lại. Cô không muốn bất cứ ai lại đến làm phiền nó. Cô nghĩ: "Có lẽ tình yêu sẽ không đến với mình". Dù cho cô có giả trai mạnh mẽ đến đâu, nhưng cô chỉ là một người con gái không muốn chịu bất cứ tổn thương.
Đang ngồi suy tư thì Băng nghe có tiếng kêu mình:
- Băng ơi!
- Anh Minh Quân à! Anh ngồi đi.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện công ty sao!
- Không phải. Chuyện này anh đã để trong lòng lâu lắm rồi. Hôm nay, anh nhất định phải nói ra. Đó là... anh yêu em! Băng à! Em cho anh một cơ hội được theo đuổi em nhé!
- Hả? Băng ngạc nhiên.
Từ xa, Thiên nghe thấy Quân thổ lộ thì lòng nóng như lửa đốt liền gấp gáp chạy lại chỗ Băng.
- Không! Băng, em đừng đồng ý.
- Chúng ta đã đường ai nấy đi rồi, anh không nên can thiệp vào chuyện của tôi. Anh đừng tưởng không có anh tôi sẽ không sống nổi. Tôi không yếu đuối như anh tưởng đâu.
- Anh...
- Quân à! Em thật sự không có niềm tin vào tình yêu.
- Không sao! Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ cố gắng làm cho em thấy rõ và tiếp nhận tình cảm của anh. Chỉ cần em cho anh một cơ hội mà thôi.
- Được. Em cũng nên cho anh một cơ hội và cho chính mình một cơ hội.
- Băng, anh xin lỗi vì mọi chuyện. Em hãy tha thứ cho anh đi mà. Thiên đau lòng cùng hối hận nói.
Băng bỏ đi không nói một lời khiến Thiên cảm thấy như cả ngàn mũi dao cứa vào tim mình vậy.
 

Sutu2184

Gà con
Tham gia
13/9/19
Bài viết
26
Gạo
0,0
Re: Tác phẩm: Tomboy mạnh mẽ Tình trạng đăng: Hoàn thành Tác giả: Hoa Sim
Chương 8: Hạnh phúc
Kể từ đó, Quân và Thiên thi nhau làm mọi cách cho Băng vui vẻ. Quân thấy Thiên tự tay nấu cơm đưa đến cho cô ba bữa mỗi ngày hay đến đón cô lúc tan làm dù cho bị từ chối, thì rất phục anh. Minh Quân cảm thấy mình nên buông tay, không nên chen vào giữa hai người họ. Bởi anh cho rằng yêu là phải làm cho người ấy hạnh phúc, vui vẻ thật sự mới là tình yêu đích thực. Dù trong lòng rất đau nhưng anh quyết định buông bỏ. Trời không phụ lòng người, Băng rốt cuộc cũng tha thứ cho Thiên và hai người lại tiếp tục hẹn hò trau dồi tình cảm.
Một hôm, Minh Quân đang đi dạo cho đỡ buồn thì vô ý đụng phải một người con gái, đó là Anh Lạc. Hai người ngồi ở ghế trong công viên, hỏi thăm nhau, rồi kề về mối tình đầu dỡ dang, yêu đơn phương một người và không được đáp lại. Minh Quân và Anh Lạc nói chuyện rất hợp nên thường xuyên rủ nhau đi du lịch. Lâu dần họ nảy sinh tình cảm và tiến đến kết hôn. Đám cưới có sự góp mặt của Băng và Thiên. Họ sống hòa thuận, hạnh phúc. Có hôm, Anh Lạc kể chuyện mình đã từng yêu thầm Thiên và ý nghĩ chia rẽ hai người cho Băng nghe. Băng biết chuyện cũng không tức giận. Không còn khúc mắc, hai người trở thành bạn, thân còn hơn chị em. Về phần Tuệ, cô tới gặp Băng xin lỗi và được tha thứ. Kể từ đó, ba người Băng, Lạc, Tuệ cứ cuối tuần là lại hẹn nhau đi ăn, đi chơi thoải mái khiến cho mấy chàng trai của chúng ta phải khổ sở đi tìm, rồi ghen bậy ghen bạ lên.
Người ta thường nói: "Hữu duyên thiên lý nan tư ngộ, vô duyên đối đầu bất tương phùng" thật sự là rất đúng. Sau bao nhiêu khó khăn, gian lao cuối cùng Lý Văn Thiên đã đưa được nàng Ngô Ngọc Băng về dinh. Đám cưới của họ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc với sự góp mặt của hai họ. Kết thúc đám cưới truyền thống ở quê Văn Thiên, hai người lên xe ra đảo Phú Quốc hưởng tuần trang mật.
Thiên vô cùng yêu vợ của mình. Tính tình của cậu lại hiền lành, chiều vợ nên nhiều khi bị Băng ăn hiếp. Dù vậy, cậu cũng thấy vô cùng hạnh phúc khi có một người vợ mạnh mẽ hơn cả mình. Nói ra thì thấy thật buồn cười nhưng đâu ai có một cô vợ đã từng "anh hùng cứu mỹ nhân" như vợ cậu đâu. Nếu ví vợ là "anh hùng" thì đương nhiên Thiên chấp nhận làm "mỹ nhân". Phải nói Thiên là người hội đủ mọi đức tính tốt mà mọi người phụ nữ mong muốn: không rượu, không hút thuốc, không lăng nhăng, không bài bạc; nấu ăn ngon, hiền lành, dễ tính, thương vợ còn hơn mạng sống,...
Có đôi khi, Văn Viên chọc cậu: "Em thấy anh hai là cô vợ nhỏ đảm đang, dịu dàng còn chị dâu là anh chồng nóng tính, nghiêm khắc thì sẽ hợp hơn. Ha ha!" Ai nấy nghe xong thì ôm bụng cười to.
Những lúc đi chơi với bạn bè, Thiên chỉ cần nghe tiếng điện thoại vợ gọi là chạy về nhà mặc cho ai năn nỉ ở lại. Cậu thấy đáng thương cho những ai không biết đến nỗi lo lắng sau mỗi lời thúc giục của vợ mà cứ bỏ ngoài tai hay chán ghét điều đó.
Bởi vì yêu vợ nên Thiên rất hay ghen. Nếu Băng cùng người đàn ông đẹp trai nói chuyện hay bàn công việc câu đều phải hỏi rõ ràng hoặc là phá đám khi có điểm gì mờ ám. Những lúc đó Thiên thường giận dỗi khiến Băng phải giải thích hết lời:
- Tên đó là đối tác làm ăn của công ty mà thôi.
- Hừ! Anh không thèm để ý tới em nữa!
- Đừng mà, lát chúng ta đi ăn bồi dưỡng tình cảm có được không nào?
- Thôi được rồi! Tha cho em đó!
Ít lâu sau, Ngọc Băng mang thai. Thiên vô cùng vui mừng, ngày nào cũng cười khiến Băng khó chịu cũng phải cười theo. Cậu chăm sóc cô vô cùng chu đáo, cái gì cũng không cho làm. Tan làm xong là cậu về nhà ngay. Mọi việc nội trợ trong nhà đều một tay Thiên làm hết. Băng chỉ có việc là ngồi hưởng thụ.
Năm năm sau, con của Thiên được bốn tuổi. Đứa bé trai bụ bẫm, đáng yêu giống cả ba và mẹ. Cậu nhóc rất yêu ba mẹ và đặc biệt thích bám mẹ như đĩa đói khiến Văn Thiên tức lộn ruột. Anh nghĩ thầm: " Thằng nhóc này là con trai thì phải theo mình chứ, việc gì mà cứ bám mẹ nó suốt thế không biết, còn thời gian đâu mà đi du lịch với vợ. Thật là tức chết mình mất thôi! A... a... a".
- Em không yêu anh nữa hả vợ? Thiên giận hỏi.
- Anh hỏi gì lạ vậy?
- Em nhìn em đi. Từ lúc có thằng con trai cưng là em yêu thương, quan tâm, chăm sóc nó. Em đâu có thèm quan tâm, để ý tới anh nữa. Hừ!
- Anh đang ghen với con à!
- Hừ! Thì sao nào!
- Em biết rồi, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa có được không?
- Hứ!
- Thôi mà! Đừng giận nữa, em biết lỗi rồi mà.
- Được rồi! Anh biết em yêu anh nhất mà. Ha ha!
- Bây giờ đi ăn cơm thôi nào!
- Ừ. Bà xã, anh yêu em nhất!
Anh giúp Băng nấu cơm, làm việc nhà mỗi ngày mà không than phiền lấy một câu; thương yêu vợ hết mình, ghen ở mọi lúc mọi nơi, ghen với tất cả mọi người.
 
Bên trên