Tên truyện: "Tại sao con buồn?"
----
Trong một giờ tâm lý học, giáo viên nói với học sinh: "Ai đang buồn hãy đứng lên."
Tất cả học sinh trong phòng đều đứng dậy.
Cô giáo hỏi người đầu tiên: "Tại sao con buồn?"
"Vì cái váy yêu thích của con bị hỏng."
"Tại sao con buồn?"
"Vì con không có tiền mua quần áo mới."
"Tại sao con buồn?"
"Con được điểm kém trong bài kiểm tra."
"Tại sao con buồn?"
"Con không có tiền để mà mua giấy kiểm tra làm bài, nên cô giáo cho con điểm kém."
"Tại sao con buồn?"
"Vì nốt hôm nay thôi, mai con chẳng được đi học mà làm bài nữa. Gia đình con không đủ điều kiện. Con phải ở nhà giúp bố mẹ làm việc."
"Tại sao con buồn?"
"Vì con vừa cãi nhau với bố mẹ hôm qua..."
"Tại sao con buồn?"
"Bố con mất rồi cô ạ, con chỉ còn mỗi mẹ trên đời thôi."
"Tại sao con buồn?"
"Con chẳng còn người thân nào cả."
"Tại sao con buồn?"
"Con mắc bệnh máu trắng, và chỉ sống được thêm vài tháng nữa thôi."
...
Cô giáo lắng nghe, và rồi nhẹ nhàng nói: "Muông thú bảo với cô rằng, chúng buồn vì bị đem thành thức ăn cho con người, phải chịu đau đớn đến cùng cực, bị mổ xẻ và nhai nghiến.
Cỏ cây bảo với cô rằng, chúng buồn vì chúng thấp bé, chỉ cần một phút sơ ý của con người, là sinh mạng chúng sẽ kết thúc ngay lập tức.
Biển cả bảo cô rằng, chúng buồn vì những đứa con của chúng bị bắt đi, bị giết chết không thương tiếc, vì loài người xả rác vô độ, vì chúng đang ngày càng hao mòn và kiệt quệ.
Rừng núi bảo với cô rằng, chúng buồn vì sinh mạng ngày ngày bị bòn rút cho nhu cầu của con người, vì tiếng rên xiết dưới ngàn lưỡi cưa không ai để tâm.
Trên đời, ai mà chẳng có nỗi khổ, chỉ là người khổ thì có kẻ khổ hơn, khổ hơn và khổ hơn nữa.
Tất cả những gì tốt đẹp đến với con đều rất đáng quý, các con phải trân trọng, còn những gì tồi tệ và đau đớn, con phải hiểu ngoài kia có nhiều người còn đau đớn hơn cả mình. Thế nên là, dù ngày hôm nay có ra sao, con vẫn hãy vui lên, vì cuộc đời con đẹp hơn biết bao sinh linh nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là một trong những đứa trẻ may mắn. May mắn lắm mới được sinh ra và làm người.
Dù bệnh tật, dù ốm đau, dù là buồn bã vì những điều không vừa ý, hãy trân trọng từng ngày con còn sống trên đời..."
---
"Tôi đã khóc, khi không có giày để đi. Cho đến khi tôi thấy một người không có chân để đi giày."
- Helen Keller -
Dù ngày hôm nay của bạn ra sao, vẫn hãy mỉm cười và cảm ơn vũ trụ.
Vì bạn may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, điều đó thật tuyệt.
❤❤❤
--------
Đôi chút giải thích: Trong truyện có nhiều tình tiết vô lí, ví dụ như việc không được đi học.
Cấm trẻ em đến trường, hoặc không cho con đi học là việc làm sai trái, vi phạm quyền trẻ em. Nhưng câu chuyện mang mục đích nhân văn, vì vậy đề nghị bỏ qua chi tiết này.
Cảm ơn vì đã đọc.
Truyện đã được đăng trên facebook.
----
Trong một giờ tâm lý học, giáo viên nói với học sinh: "Ai đang buồn hãy đứng lên."
Tất cả học sinh trong phòng đều đứng dậy.
Cô giáo hỏi người đầu tiên: "Tại sao con buồn?"
"Vì cái váy yêu thích của con bị hỏng."
"Tại sao con buồn?"
"Vì con không có tiền mua quần áo mới."
"Tại sao con buồn?"
"Con được điểm kém trong bài kiểm tra."
"Tại sao con buồn?"
"Con không có tiền để mà mua giấy kiểm tra làm bài, nên cô giáo cho con điểm kém."
"Tại sao con buồn?"
"Vì nốt hôm nay thôi, mai con chẳng được đi học mà làm bài nữa. Gia đình con không đủ điều kiện. Con phải ở nhà giúp bố mẹ làm việc."
"Tại sao con buồn?"
"Vì con vừa cãi nhau với bố mẹ hôm qua..."
"Tại sao con buồn?"
"Bố con mất rồi cô ạ, con chỉ còn mỗi mẹ trên đời thôi."
"Tại sao con buồn?"
"Con chẳng còn người thân nào cả."
"Tại sao con buồn?"
"Con mắc bệnh máu trắng, và chỉ sống được thêm vài tháng nữa thôi."
...
Cô giáo lắng nghe, và rồi nhẹ nhàng nói: "Muông thú bảo với cô rằng, chúng buồn vì bị đem thành thức ăn cho con người, phải chịu đau đớn đến cùng cực, bị mổ xẻ và nhai nghiến.
Cỏ cây bảo với cô rằng, chúng buồn vì chúng thấp bé, chỉ cần một phút sơ ý của con người, là sinh mạng chúng sẽ kết thúc ngay lập tức.
Biển cả bảo cô rằng, chúng buồn vì những đứa con của chúng bị bắt đi, bị giết chết không thương tiếc, vì loài người xả rác vô độ, vì chúng đang ngày càng hao mòn và kiệt quệ.
Rừng núi bảo với cô rằng, chúng buồn vì sinh mạng ngày ngày bị bòn rút cho nhu cầu của con người, vì tiếng rên xiết dưới ngàn lưỡi cưa không ai để tâm.
Trên đời, ai mà chẳng có nỗi khổ, chỉ là người khổ thì có kẻ khổ hơn, khổ hơn và khổ hơn nữa.
Tất cả những gì tốt đẹp đến với con đều rất đáng quý, các con phải trân trọng, còn những gì tồi tệ và đau đớn, con phải hiểu ngoài kia có nhiều người còn đau đớn hơn cả mình. Thế nên là, dù ngày hôm nay có ra sao, con vẫn hãy vui lên, vì cuộc đời con đẹp hơn biết bao sinh linh nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là một trong những đứa trẻ may mắn. May mắn lắm mới được sinh ra và làm người.
Dù bệnh tật, dù ốm đau, dù là buồn bã vì những điều không vừa ý, hãy trân trọng từng ngày con còn sống trên đời..."
---
"Tôi đã khóc, khi không có giày để đi. Cho đến khi tôi thấy một người không có chân để đi giày."
- Helen Keller -
Dù ngày hôm nay của bạn ra sao, vẫn hãy mỉm cười và cảm ơn vũ trụ.
Vì bạn may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, điều đó thật tuyệt.
❤❤❤
--------
Đôi chút giải thích: Trong truyện có nhiều tình tiết vô lí, ví dụ như việc không được đi học.
Cấm trẻ em đến trường, hoặc không cho con đi học là việc làm sai trái, vi phạm quyền trẻ em. Nhưng câu chuyện mang mục đích nhân văn, vì vậy đề nghị bỏ qua chi tiết này.

Cảm ơn vì đã đọc.
Truyện đã được đăng trên facebook.
