TẠI SAO ĐỜI TÔI
CỨ NHƯ MỘT MỚ BÒNG BONG?
“ Một tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc, một thời niên thiếu cô độc và tan vỡ trước nhận thức về cuộc sống. Không một điều gì xảy ra trong đời ta mà lại vô nghĩa cả.
Lớn lên trong một gia đình không có nhiều điều kiện nhưng ký ức về thời thơ ấu là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời tôi. Tôi nói không được ít cho lắm, thẳng thắn thì tôi nói rất nhiều. Khi còn nhỏ, bố mẹ thường cố tình không quan tâm đến những câu chuyện luyên thuyên tôi kể mỗi ngày hoặc tìm cách gạt phắt nó đi. Nhưng chẳng ích gì. Tôi có thể độc thoại hàng giờ đồng hồ. Khi đi học, tôi luôn là đầu trò nghịch ngợm và quậy phá trong lớp đến nỗi mà ngay cả những vụ lộn xộn không phải do tôi gây ra, thầy cô cũng mặc định là tôi luôn cho đỡ phải đau đầu.
Bố mẹ tôi chưa khi nào được yên ổn mỗi lần họp phụ huynh bởi họ luôn phải nghe những lời phàn nàn và răn đe của thầy cô về thái độ “thiếu nghiêm chỉnh” của con gái mình. Ngay cả thành tích học tập tốt của tôi cũng chẳng khiến thầy cô nguôi ngoai, bởi việc khiến họ quan tâm hơn, là một ngày phải nhắc tôi ngừng nói chuyện bao nhiêu lần. Bạn thấy đấy, đó mới là cuộc sống, không phải cứ cố gắng thì sẽ được ghi nhận. Và khi trưởng thành thì những bài học mà cuộc sống dạy cho bạn sẽ không bao giờ miễn phí. Thậm chí là cái giá phải trả thường rất đắt đỏ và đầy cay đắng.
Có người bạn nói, chưa từng gặp một ai hài hước một cách điên rồ như tôi. Những đứa khác thì bảo, họ thích một thằng con trai có tính cách giống tôi. Lạy giời, tôi là con gái, giới tính nữ, tôi chắc chắn tôi là một đứa con gái, mơ mộng và thỉnh thoảng hơi hão huyền, đi ngoài đường gặp đàn ông sạch sẽ thanh lịch chưa cần đẹp trai thì trái tim thiếu nữ cũng xốn xang mà lòng vẫn cố kìm nén để tỏ ra thật ngầu.
Thế đấy, nói chung là đi thẳng vào vấn đề nhé.
1. Tôi hơi thần kinh
Về cả tinh thần và thể chất, đầu óc tôi hơi có vấn đề, chân thành mà nói chính là vậy. Hồi tôi bốn tuổi, bác sĩ đã chuẩn đoán chắc nịch rằng tôi có hai dây thần kinh bị chập, nhưng nó không phải cái thể loại khiến người ta bị dở hơi, chút trục trặc nhỏ này chỉ khiến tôi không chịu được những cú sốc, cơ thể tôi phản ứng theo một cách vô cùng thiếu nghị lực, tôi sẽ lập tức bất tỉnh khi gặp những chuyện khiến thần kinh căng thẳng tột độ, đơn giản mà nói, con người tôi, từ bé đã thích né tránh. Thế rồi chuyện này chỉ tiếp diễn cho đến năm tôi học lớp bảy, tức là mười bốn tuổi, sau một thời gian dài đằng đẵng kinh qua đủ loại thuốc.
Nguồn: Texas Public Radio
Và rồi một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc cũng chẳng khiến tôi bớt quay cuồng khi thời niên thiếu cô độc và tan vỡ ập đến.
Thời trung học, tôi có thể thức trắng cả đêm và nhiều ngày liên tục chỉ ngủ ba tiếng để làm hết đống bài tập mà thầy cô chuẩn bị cho một, hai tuần. Chẳng phải vì thành tích hay niềm đam mê quái quỷ nào với các môn học cả, tôi đơn giản tận hưởng cảm giác được viết và sắp xếp bố cục, từ việc viết đầu đề, vẽ hình rồi trình bày lời giải cho tới ghi kết luận đều khiến tôi chìm đắm. Thầy dạy toán chán đến nỗi yêu cầu tôi không làm quá nhiều bài tập trước ở nhà bởi vì khi ông gọi lên bảng chữa bài tôi lại phải nghĩ từ đầu, tôi biết ông cho rằng tôi chép bài ở đâu đó. Tôi thường uống hai túi cà phê trước khi ngồi vào bàn học, và kết quả là não bộ sẽ tỉnh táo đến hết buổi sáng hôm sau còn cơ thể thì rã rời. Nhưng sự nghi ngờ ấy chẳng làm giảm đi đam mê làm bài tập của tôi dù thỉnh thoảng tôi sẽ không thèm chuẩn bị bài trước khi đến lớp cho ông ấy thỏa lòng. Đương nhiên tôi chưa một lần cố gắng giải thích, thật điên rồ khi bạn chẳng làm gì sai mà lại phải đi giải trình cho người khác về cái “sự đúng” của mình, tôi hiểu tư duy đó gọi là cố chấp, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Luôn có một số người mà não bộ của họ hoạt động với tốc độ không tưởng, thúc đẩy bản thân phải nói hoặc làm gì đó ngay lập tức, nếu không sẽ quên ngay sau vài giây vì dòng suy nghĩ khác lại ập đến. Tôi chính là kiểu đó. Trong giờ học, với khuôn mặt thất thần và thái độ thiếu tập trung, giáo viên liền suy đoán tôi đang mơ tưởng về một chuyện tình khắc khoải hay một thiếu nữ đang mộng mơ về gương mặt chàng trai cô hằng nhớ thương. Có trời mới biết, tôi chỉ đang thầm hát bài“Con chim non” thôi.
Sau một thời gian thức khuya quá nhiều, trí nhớ của tôi suy giảm khủng khiếp, khả năng học thuộc siêu phàm - đọc một hai lần là nhớ từng giúp điểm trung bình môn Lịch sử của tôi cao nhất lớp, lên đến 9.4 gì đó đã gần như không còn. Đó là lý do khi lên đại học, sau khi tiếp cận với những kiến thức mênh mông của khoa học, tôi đã từ bỏ thói quen độc hại này. Và quả thật, trí nhớ của tôi cũng chẳng tốt lên là mấy.
2. Hạnh phúc vì những điều vớ vẩn
Nếu bỏ qua sự lo lắng thái quá gần tiệm cận đến hội chứng rối loạn lo âu, thì tôi là người “rất’ thường cảm thấy yêu đời. Nếu đó là một ngày tồi tệ, chỉ cần một chiếc bánh giò và một cốc chè đậu xanh thôi, không gì có thể ngăn cản niềm tin mãnh liệt của tôi vào một ngày mai, sẽ tươi sáng hơn. Thậm chí khi đau ốm hay bệnh tật vặt vãnh như cảm cúm, đau họng, tôi đều không uống thuốc, bởi tôi tin mình có thể vượt qua bằng ý chí và nghị lực, nhất định. Rõ là điên. Và sự thật là, có lần, sau gần ba tuần viêm họng không khỏi, tôi đành làm liều kháng sinh uống cho xong.
Đây có thể nói là một dấu hiệu khá tích cực cho một người cực đoan trong một thời gian dài như tôi, tôi từng rất sợ hãi việc bước ra đường và “gặp gỡ” mọi người, rồi tôi nhận ra thật thú vị khi nhìn thấy niềm vui của những người mình vô tình gặp trên đường, một nụ cười hứa hẹn, rằng đó sẽ là một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho tôi, và cho mọi người.
3. Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc
Không cần nói nhiều, chẳng có gì hay ho cả. Khi bạn bè chỉ dùng 30 phút để làm một bài thuyết trình PowerPoint, thì bạn vẫn cắm cúi căn chỉnh từng bức hình, từng con chữ với đầy nhiệt huyết trong 2-3 tiếng. Bản thân tôi không làm điều đó để nhận lấy phản ứng trầm trồ hay mấy lời khen ngợi khách sáo, bởi lẽ, tôi tự “hả hê” và thỏa mãn khi tạo ra cái đẹp, thậm chí còn tự gọi đó là sự hy sinh xứng đáng vì nghệ thuật. Đây vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm khi làm việc nhóm. Tôi yêu cầu rất cao ở các thành viên, chỉ cần họ viết sai phông chữ, cỡ chữ, đặt dấu cách trước dấu chấm cũng khiến tôi phát bực, điều này một phần tạo áp lực không nhỏ đến họ, những cô gái, chàng trai đại học vẫn chưa biết cách viết một e-mail sao cho chuẩn. Nhưng đây không hoàn toàn là lỗi của họ. Tôi đã không hề đưa ra rõ ràng các yêu cầu của mình, không chỉ ra tôi cần những gì ở họ, và tôi biết, mình phải thay đổi. Thật may, tôi đang dần thay đổi.
4. Một vài sở thích kỳ quái
Một người đầu óc không bình thường thì không thể không đi kèm với những thói quen kém bình thường được.
Não bộ tôi giống như một miếng bọt biển, nó hấp thụ tất cả suy nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh. Khi nghe một câu chuyện nào đó, mọi thứ sẽ như một cuốn phim chạy chậm trong đầu tôi, và có khi cảm xúc của tôi về câu chuyện của người khác còn mãnh liệt hơn cả bản thân họ. Tôi gọi đó là thói quen hình ảnh gắn liền với cảm xúc. Tôi gần như không bao giờ quên mặt một ai mình từng gặp và rất thích nhớ tên mọi người, cái cảm giác thiêng liêng làm sao khi ai đó gọi tên mình, tôi cho rằng mọi người sẽ rất vui khi có người nhớ tên mình. Thật phát ngán khi bạn gặp một đứa cả chục lần và một hôm đẹp trời nó hỏi một cách đầy hứng thú: “Ơ mày tên là gì ấy nhỉ?”. Cảm thấy ngầu lắm à? Đồ vô duyên.
Tôi thích sắp xếp mọi thứ một cách có bố cục. Đầu óc tôi sẽ lộn tùng phèo cả lên nếu nhìn thấy thứ gì đó không được sắp xếp đúng vị trí của nó, chỉ cần một vệt nhỏ rời khỏi quỹ đạo cũng khiến tôi phát điên. Theo tâm lý học, người ta gọi đó là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). Thêm một ví dụ cho cái hội chứng quái quỷ này, tôi rất ghét những câu chữ không được viết đúng bố cục, chính tả, viết tắt vớ vẩn, chủ ngữ, vị ngữ lộn xộn, lạm dụng hay sử dụng sai dấu câu. Và chuyện chẳng dừng ở đó, tôi thậm chí không thể hiểu được mấy thể loại ngôn từ như thế. Rồi vào tối nọ, đứa lớp trưởng đại học đăng một vài dòng lên nhóm Facebook lớp, đại ý thì tôi biết nó đề cập đến tiết học ngày hôm sau nhưng chính xác nó có ý khỉ gì thì tôi chẳng hiểu lắm. Và kết quả của việc không rõ cũng không thắc mắc chính là, hóa ra cả lớp hiểu và lùi giờ học 45 phút, riêng tôi vẫn dậy sớm, đến đúng giờ từ 6 giờ 45 sáng. Cái gọi là “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” cũng chỉ đến thế thôi.
Tôi kể ra đây và chẳng lấy gì làm tự hào với sự ngớ ngẩn của bản thân.
Nguồn: BrightChord Marketing
Tôi thích nói chuyện với mọi người và tôi cũng chẳng thích nói chuyện với mọi người. Thật tuyệt khi được nghe những câu chuyện thú vị, và có gì vui bằng ca thán rồi buôn chuyện với bạn bè vì đời là sẻ chia cơ mà. Nhưng cũng chẳng có gì vui khi ngày nào cũng phải bước ra đường đối mặt với sự nghiệt ngã của tắc đường, xung đột, đố kỵ và chê bai.
5. Luôn vui vẻ không phải là tính cách, đó là khả năng của tôi
Chúng ta nên đứng trước gương và tập cười, một cách hạnh phúc nhất, tôi đã cho rằng dù cuộc sống này có nghiệp ngã và bất hạnh đến nhường nào, ta đều có thể tự lừa dối bản thân, rằng ta đang hạnh phúc, sống một cuộc đời hạnh phúc. Cuộc đời được tạo nên từ tính cách. Tính cách hình thành từ thói quen. Nhưng tôi đã sai.
Dù có lừa dối được tất cả mọi người, bạn vẫn không thể lừa dối chính mình. Cuộc sống không hạnh phúc như vỏ ngoài của nó, không giống như những gì người khác muốn bạn thấy qua những bức hình đăng tải trên Facebook, Instagram,... chúng ta luôn quá áp lực để trở nên hạnh phúc hơn người khác.
Vậy thì điều gì khiến tôi luôn vui vẻ ngay cả khi tôi không thực sự vui vẻ đến thế? Điểm mấu chốt nằm ở điều tôi muốn nhận lại từ cuộc sống. Chúng ta luôn trao đi thứ mình muốn nhận lại, dù bạn có công nhận hay không thì lợi ích vẫn là chìa khóa cho bất kỳ mối quan hệ nào.
Blog của mình: https://sites.google.com/view/writetoheal/trang-chủ
CỨ NHƯ MỘT MỚ BÒNG BONG?
“ Một tuổi thơ vui vẻ và hạnh phúc, một thời niên thiếu cô độc và tan vỡ trước nhận thức về cuộc sống. Không một điều gì xảy ra trong đời ta mà lại vô nghĩa cả.
Lớn lên trong một gia đình không có nhiều điều kiện nhưng ký ức về thời thơ ấu là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời tôi. Tôi nói không được ít cho lắm, thẳng thắn thì tôi nói rất nhiều. Khi còn nhỏ, bố mẹ thường cố tình không quan tâm đến những câu chuyện luyên thuyên tôi kể mỗi ngày hoặc tìm cách gạt phắt nó đi. Nhưng chẳng ích gì. Tôi có thể độc thoại hàng giờ đồng hồ. Khi đi học, tôi luôn là đầu trò nghịch ngợm và quậy phá trong lớp đến nỗi mà ngay cả những vụ lộn xộn không phải do tôi gây ra, thầy cô cũng mặc định là tôi luôn cho đỡ phải đau đầu.
Bố mẹ tôi chưa khi nào được yên ổn mỗi lần họp phụ huynh bởi họ luôn phải nghe những lời phàn nàn và răn đe của thầy cô về thái độ “thiếu nghiêm chỉnh” của con gái mình. Ngay cả thành tích học tập tốt của tôi cũng chẳng khiến thầy cô nguôi ngoai, bởi việc khiến họ quan tâm hơn, là một ngày phải nhắc tôi ngừng nói chuyện bao nhiêu lần. Bạn thấy đấy, đó mới là cuộc sống, không phải cứ cố gắng thì sẽ được ghi nhận. Và khi trưởng thành thì những bài học mà cuộc sống dạy cho bạn sẽ không bao giờ miễn phí. Thậm chí là cái giá phải trả thường rất đắt đỏ và đầy cay đắng.
Có người bạn nói, chưa từng gặp một ai hài hước một cách điên rồ như tôi. Những đứa khác thì bảo, họ thích một thằng con trai có tính cách giống tôi. Lạy giời, tôi là con gái, giới tính nữ, tôi chắc chắn tôi là một đứa con gái, mơ mộng và thỉnh thoảng hơi hão huyền, đi ngoài đường gặp đàn ông sạch sẽ thanh lịch chưa cần đẹp trai thì trái tim thiếu nữ cũng xốn xang mà lòng vẫn cố kìm nén để tỏ ra thật ngầu.
Thế đấy, nói chung là đi thẳng vào vấn đề nhé.
1. Tôi hơi thần kinh
Về cả tinh thần và thể chất, đầu óc tôi hơi có vấn đề, chân thành mà nói chính là vậy. Hồi tôi bốn tuổi, bác sĩ đã chuẩn đoán chắc nịch rằng tôi có hai dây thần kinh bị chập, nhưng nó không phải cái thể loại khiến người ta bị dở hơi, chút trục trặc nhỏ này chỉ khiến tôi không chịu được những cú sốc, cơ thể tôi phản ứng theo một cách vô cùng thiếu nghị lực, tôi sẽ lập tức bất tỉnh khi gặp những chuyện khiến thần kinh căng thẳng tột độ, đơn giản mà nói, con người tôi, từ bé đã thích né tránh. Thế rồi chuyện này chỉ tiếp diễn cho đến năm tôi học lớp bảy, tức là mười bốn tuổi, sau một thời gian dài đằng đẵng kinh qua đủ loại thuốc.
Nguồn: Texas Public Radio
Và rồi một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc cũng chẳng khiến tôi bớt quay cuồng khi thời niên thiếu cô độc và tan vỡ ập đến.
Thời trung học, tôi có thể thức trắng cả đêm và nhiều ngày liên tục chỉ ngủ ba tiếng để làm hết đống bài tập mà thầy cô chuẩn bị cho một, hai tuần. Chẳng phải vì thành tích hay niềm đam mê quái quỷ nào với các môn học cả, tôi đơn giản tận hưởng cảm giác được viết và sắp xếp bố cục, từ việc viết đầu đề, vẽ hình rồi trình bày lời giải cho tới ghi kết luận đều khiến tôi chìm đắm. Thầy dạy toán chán đến nỗi yêu cầu tôi không làm quá nhiều bài tập trước ở nhà bởi vì khi ông gọi lên bảng chữa bài tôi lại phải nghĩ từ đầu, tôi biết ông cho rằng tôi chép bài ở đâu đó. Tôi thường uống hai túi cà phê trước khi ngồi vào bàn học, và kết quả là não bộ sẽ tỉnh táo đến hết buổi sáng hôm sau còn cơ thể thì rã rời. Nhưng sự nghi ngờ ấy chẳng làm giảm đi đam mê làm bài tập của tôi dù thỉnh thoảng tôi sẽ không thèm chuẩn bị bài trước khi đến lớp cho ông ấy thỏa lòng. Đương nhiên tôi chưa một lần cố gắng giải thích, thật điên rồ khi bạn chẳng làm gì sai mà lại phải đi giải trình cho người khác về cái “sự đúng” của mình, tôi hiểu tư duy đó gọi là cố chấp, nhưng ai thèm quan tâm chứ? Luôn có một số người mà não bộ của họ hoạt động với tốc độ không tưởng, thúc đẩy bản thân phải nói hoặc làm gì đó ngay lập tức, nếu không sẽ quên ngay sau vài giây vì dòng suy nghĩ khác lại ập đến. Tôi chính là kiểu đó. Trong giờ học, với khuôn mặt thất thần và thái độ thiếu tập trung, giáo viên liền suy đoán tôi đang mơ tưởng về một chuyện tình khắc khoải hay một thiếu nữ đang mộng mơ về gương mặt chàng trai cô hằng nhớ thương. Có trời mới biết, tôi chỉ đang thầm hát bài“Con chim non” thôi.
Sau một thời gian thức khuya quá nhiều, trí nhớ của tôi suy giảm khủng khiếp, khả năng học thuộc siêu phàm - đọc một hai lần là nhớ từng giúp điểm trung bình môn Lịch sử của tôi cao nhất lớp, lên đến 9.4 gì đó đã gần như không còn. Đó là lý do khi lên đại học, sau khi tiếp cận với những kiến thức mênh mông của khoa học, tôi đã từ bỏ thói quen độc hại này. Và quả thật, trí nhớ của tôi cũng chẳng tốt lên là mấy.
2. Hạnh phúc vì những điều vớ vẩn
Nếu bỏ qua sự lo lắng thái quá gần tiệm cận đến hội chứng rối loạn lo âu, thì tôi là người “rất’ thường cảm thấy yêu đời. Nếu đó là một ngày tồi tệ, chỉ cần một chiếc bánh giò và một cốc chè đậu xanh thôi, không gì có thể ngăn cản niềm tin mãnh liệt của tôi vào một ngày mai, sẽ tươi sáng hơn. Thậm chí khi đau ốm hay bệnh tật vặt vãnh như cảm cúm, đau họng, tôi đều không uống thuốc, bởi tôi tin mình có thể vượt qua bằng ý chí và nghị lực, nhất định. Rõ là điên. Và sự thật là, có lần, sau gần ba tuần viêm họng không khỏi, tôi đành làm liều kháng sinh uống cho xong.
Đây có thể nói là một dấu hiệu khá tích cực cho một người cực đoan trong một thời gian dài như tôi, tôi từng rất sợ hãi việc bước ra đường và “gặp gỡ” mọi người, rồi tôi nhận ra thật thú vị khi nhìn thấy niềm vui của những người mình vô tình gặp trên đường, một nụ cười hứa hẹn, rằng đó sẽ là một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho tôi, và cho mọi người.
3. Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc
Không cần nói nhiều, chẳng có gì hay ho cả. Khi bạn bè chỉ dùng 30 phút để làm một bài thuyết trình PowerPoint, thì bạn vẫn cắm cúi căn chỉnh từng bức hình, từng con chữ với đầy nhiệt huyết trong 2-3 tiếng. Bản thân tôi không làm điều đó để nhận lấy phản ứng trầm trồ hay mấy lời khen ngợi khách sáo, bởi lẽ, tôi tự “hả hê” và thỏa mãn khi tạo ra cái đẹp, thậm chí còn tự gọi đó là sự hy sinh xứng đáng vì nghệ thuật. Đây vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm khi làm việc nhóm. Tôi yêu cầu rất cao ở các thành viên, chỉ cần họ viết sai phông chữ, cỡ chữ, đặt dấu cách trước dấu chấm cũng khiến tôi phát bực, điều này một phần tạo áp lực không nhỏ đến họ, những cô gái, chàng trai đại học vẫn chưa biết cách viết một e-mail sao cho chuẩn. Nhưng đây không hoàn toàn là lỗi của họ. Tôi đã không hề đưa ra rõ ràng các yêu cầu của mình, không chỉ ra tôi cần những gì ở họ, và tôi biết, mình phải thay đổi. Thật may, tôi đang dần thay đổi.
4. Một vài sở thích kỳ quái
Một người đầu óc không bình thường thì không thể không đi kèm với những thói quen kém bình thường được.
Não bộ tôi giống như một miếng bọt biển, nó hấp thụ tất cả suy nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh. Khi nghe một câu chuyện nào đó, mọi thứ sẽ như một cuốn phim chạy chậm trong đầu tôi, và có khi cảm xúc của tôi về câu chuyện của người khác còn mãnh liệt hơn cả bản thân họ. Tôi gọi đó là thói quen hình ảnh gắn liền với cảm xúc. Tôi gần như không bao giờ quên mặt một ai mình từng gặp và rất thích nhớ tên mọi người, cái cảm giác thiêng liêng làm sao khi ai đó gọi tên mình, tôi cho rằng mọi người sẽ rất vui khi có người nhớ tên mình. Thật phát ngán khi bạn gặp một đứa cả chục lần và một hôm đẹp trời nó hỏi một cách đầy hứng thú: “Ơ mày tên là gì ấy nhỉ?”. Cảm thấy ngầu lắm à? Đồ vô duyên.
Tôi thích sắp xếp mọi thứ một cách có bố cục. Đầu óc tôi sẽ lộn tùng phèo cả lên nếu nhìn thấy thứ gì đó không được sắp xếp đúng vị trí của nó, chỉ cần một vệt nhỏ rời khỏi quỹ đạo cũng khiến tôi phát điên. Theo tâm lý học, người ta gọi đó là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). Thêm một ví dụ cho cái hội chứng quái quỷ này, tôi rất ghét những câu chữ không được viết đúng bố cục, chính tả, viết tắt vớ vẩn, chủ ngữ, vị ngữ lộn xộn, lạm dụng hay sử dụng sai dấu câu. Và chuyện chẳng dừng ở đó, tôi thậm chí không thể hiểu được mấy thể loại ngôn từ như thế. Rồi vào tối nọ, đứa lớp trưởng đại học đăng một vài dòng lên nhóm Facebook lớp, đại ý thì tôi biết nó đề cập đến tiết học ngày hôm sau nhưng chính xác nó có ý khỉ gì thì tôi chẳng hiểu lắm. Và kết quả của việc không rõ cũng không thắc mắc chính là, hóa ra cả lớp hiểu và lùi giờ học 45 phút, riêng tôi vẫn dậy sớm, đến đúng giờ từ 6 giờ 45 sáng. Cái gọi là “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” cũng chỉ đến thế thôi.
Tôi kể ra đây và chẳng lấy gì làm tự hào với sự ngớ ngẩn của bản thân.
Nguồn: BrightChord Marketing
Tôi thích nói chuyện với mọi người và tôi cũng chẳng thích nói chuyện với mọi người. Thật tuyệt khi được nghe những câu chuyện thú vị, và có gì vui bằng ca thán rồi buôn chuyện với bạn bè vì đời là sẻ chia cơ mà. Nhưng cũng chẳng có gì vui khi ngày nào cũng phải bước ra đường đối mặt với sự nghiệt ngã của tắc đường, xung đột, đố kỵ và chê bai.
5. Luôn vui vẻ không phải là tính cách, đó là khả năng của tôi
Chúng ta nên đứng trước gương và tập cười, một cách hạnh phúc nhất, tôi đã cho rằng dù cuộc sống này có nghiệp ngã và bất hạnh đến nhường nào, ta đều có thể tự lừa dối bản thân, rằng ta đang hạnh phúc, sống một cuộc đời hạnh phúc. Cuộc đời được tạo nên từ tính cách. Tính cách hình thành từ thói quen. Nhưng tôi đã sai.
Dù có lừa dối được tất cả mọi người, bạn vẫn không thể lừa dối chính mình. Cuộc sống không hạnh phúc như vỏ ngoài của nó, không giống như những gì người khác muốn bạn thấy qua những bức hình đăng tải trên Facebook, Instagram,... chúng ta luôn quá áp lực để trở nên hạnh phúc hơn người khác.
Vậy thì điều gì khiến tôi luôn vui vẻ ngay cả khi tôi không thực sự vui vẻ đến thế? Điểm mấu chốt nằm ở điều tôi muốn nhận lại từ cuộc sống. Chúng ta luôn trao đi thứ mình muốn nhận lại, dù bạn có công nhận hay không thì lợi ích vẫn là chìa khóa cho bất kỳ mối quan hệ nào.
Blog của mình: https://sites.google.com/view/writetoheal/trang-chủ
Chỉnh sửa lần cuối: