Hè về rồi…
Hình như tôi nghe đâu đó có tiếng ve kêu râm rang, lại có ánh lửa của những cành phượng vĩ giữa sân trường rực rỡ. Tôi thầm ngỡ ngàng… Phượng nở khi nào mà nhanh thế?
Hè về rồi, về trên những trang vở trắng còn dang dở, về trên cái nắng nhướn mình qua khe cửa để chạm tới đôi má hồng của một cô học trò nhỏ, lại về trên những ngày bận bịu cho mùa thi. Quyển sổ vẫn còn vài trang chưa kịp đặt bút - hè đã về trên những ngọn bằng lăng…
Chúng tôi biết mình sắp phải chia tay, khoảng trời cấp hai dần khép lại không lưu luyến, còn chúng tôi thì cứ mãi luyến lưu. Nhìn kìa, những cậu trai thường ngày hay nghịch ngợm mà hôm nay lại trầm lặng lạ thường, vài cô bạn tựa vào nhau buồn bã. Cô bạn lớp trưởng hăng hái kể vài câu chuyện vui, cố gắng làm cho không khí lớp học không quá nhuốm màu ảm đạm. Tất cả nhìn nhau, đôi mắt có một điều gì đó không rõ ràng. Xa xăm. Vương vấn. Một vài cậu bạn cắn chặt môi, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, im lặng.
Có nhiều người thường bảo: chỉ là kết thúc cấp hai, kiểu gì cũng gặp lại, có phải chăng chúng tôi đang làm quá vấn đề? Tôi cũng không chắc chắn, nhưng đó vốn dĩ là cảm xúc của chúng tôi, ai mà cấm cản được cơ chứ.
Chúng tôi biết rồi cũng có thể sẽ gặp lại nhau trong một ngôi trường mới, nhưng liệu tất cả có còn như xưa? Mỗi người mỗi lớp, mỗi hoàn cảnh mà chọn mỗi con đường khác nhau. Mấy cái trò vui trước kia chúng tôi thường đùa cùng nhau rồi cũng sẽ là kỉ niệm cũ, hoặc là kỉ niệm với những người bạn mới hơn. Chúng tôi - những đứa trẻ của trước kia có thể sẽ không còn nữa. Ai cũng biết, ai cũng hiểu và ai cũng buồn.
Sắp chia xa rồi. Khóc thì cứ khóc thôi. Buồn cứ buồn, muốn nói thì cứ nói. Nói cho nhau nghe hết những cảm xúc trong lòng, nói những kỉ niệm đẹp, nói những điều chưa từng thầm thì với ai. Có cô học trò trong ngày cuối cấp nức nở bày tỏ niềm yêu mến của mình cho cô bạn thân, đơn giản là muốn duy trì tình bạn đẹp này lâu dài nhất có thể. Cậu bạn cá biệt của lớp ngày hôm đó cũng buồn, ngượng ngùng xin lỗi thầy cô vì sự nghịch ngợm của bản thân, sau đó lại cười toe toét làm trò vui cho lớp.
Ấy là thế. Mà cái lưu luyến nhất của năm mười lăm tuổi chính là những tình cảm chớm nở những ngày ngây thơ. Lúc ấy ta chỉ đơn giản là thích, là cảm mến, là vì một ánh mắt, một cử chỉ là đem trọn cả hình bóng của người ta ôm vào lòng. Ngày ấy sao mà đẹp đẽ đến thế!
Tôi chắc sẽ rất nhớ chúng ta của năm đó, gói xôi ăn vội, chân cuống cuồng chạy đến lớp để kịp giờ, ngủ gà ngủ gật trong mấy tiết học không ưa, những ly cà phê với những đêm “hẹn hò” đề cương ôn tập. Tôi sẽ không thể nào quên: Những tháng năm đó - lúc mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có cánh phượng buồn và khoảng trời rộng lớn luôn vươn tay ra đón…
Nếu như cô ca sĩ Hiền Thục có bài hát "Năm tháng vội vã" thì chúng ta lại có những tháng năm đầy tiếc nuối… Ai đó có tiếc không khi bỏ lỡ những bài giảng để ngồi hàng giờ trong tiệm net? Có tiếc không khi ngày đó chẳng dám ngỏ lời thương? Để rồi khi tiếng ve râm ran trên cành phượng vĩ, tiếng trống trường giục giã vang lên thì mới giật mình tặc lưỡi: Sao mà thời gian trôi vội vàng thế?
Nghĩ lại, tôi thấy mình bỏ lỡ nhiều lắm! Phải chi tôi cố gắng hiểu được giá trị của những bài giảng ấy, cố gắng tìm lấy cho mình những người bạn bên cạnh. Phải chi tôi chịu nhìn nhận những mặt tốt đẹp của người khác thay vì những sai lầm của họ để rồi tất cả lại khó chịu khi đối mặt với nhau. Tôi hiện giờ mới muộn màng nghĩ lại: Hình như… chúng ta bỏ lỡ nhiều lắm…
Ngày gần cuối cùng của năm học, bạn tôi cứ trêu: Đến ngày tổng kết thì đừng có mà mít ước nhé! Tôi khẽ cười, chắc có lẽ không khóc đâu… Quả thật, đến tận ngày tổng kết năm học, trong chúng tôi chưa hề có ai rơi một giọt nước mắt nào. Không phải chúng tôi không buồn, không tiếc nuối mà bởi vì chúng tôi muốn lưu giữ lại nơi đây, trong đáy mắt của tất cả mọi người những nụ cười vui vẻ, tuyệt nhiên không phải những điều buồn bã của chính mình. “Đừng buồn vì nó sắp kết thúc, hãy vui vì nó đã bắt đầu.” Đấy! Đó chính là cái lý do để tôi - à không, là tất cả chúng tôi đều tươi rói trong ngày cuối cùng của năm học mặc dù ai cũng nhận ra rõ cảm giác của hiện giờ của bản thân mình. Liệu có phải là chúng ta đã vô tình bỏ qua nhiều thứ rồi đến tận cái ngày sắp đánh mất nó, ta lại ngỡ ngàng tiếc nuối trong sự muộn màng…
Trong ngạn ngữ Nga có câu: “Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.” Đừng bao giờ đổ lỗi cho thời gian… Nếu tiếc, hãy tiếc rằng bản thân đã không thực sự trân trọng những năm tháng thanh xuân ấy. Mong rằng chúng ta - những cô cậu mười lăm của ngày nào vẫn sẽ luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, sống hết mình vì những đam mê, ước mơ, hoài bão của bản thân. Các cậu vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau, mong một ngày vô tình gặp lại, dù ở bất cứ đâu, hãy mỉm cười và chào nhau như lúc vẫn còn là bạn cùng lớp. Yêu các cậu...
Một lần thi, bốn trang bài thi, đi qua bốn năm, lại thêm một mùa hạ.
Hình như tôi nghe đâu đó có tiếng ve kêu râm rang, lại có ánh lửa của những cành phượng vĩ giữa sân trường rực rỡ. Tôi thầm ngỡ ngàng… Phượng nở khi nào mà nhanh thế?
Hè về rồi, về trên những trang vở trắng còn dang dở, về trên cái nắng nhướn mình qua khe cửa để chạm tới đôi má hồng của một cô học trò nhỏ, lại về trên những ngày bận bịu cho mùa thi. Quyển sổ vẫn còn vài trang chưa kịp đặt bút - hè đã về trên những ngọn bằng lăng…
Chúng tôi biết mình sắp phải chia tay, khoảng trời cấp hai dần khép lại không lưu luyến, còn chúng tôi thì cứ mãi luyến lưu. Nhìn kìa, những cậu trai thường ngày hay nghịch ngợm mà hôm nay lại trầm lặng lạ thường, vài cô bạn tựa vào nhau buồn bã. Cô bạn lớp trưởng hăng hái kể vài câu chuyện vui, cố gắng làm cho không khí lớp học không quá nhuốm màu ảm đạm. Tất cả nhìn nhau, đôi mắt có một điều gì đó không rõ ràng. Xa xăm. Vương vấn. Một vài cậu bạn cắn chặt môi, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, im lặng.
Có nhiều người thường bảo: chỉ là kết thúc cấp hai, kiểu gì cũng gặp lại, có phải chăng chúng tôi đang làm quá vấn đề? Tôi cũng không chắc chắn, nhưng đó vốn dĩ là cảm xúc của chúng tôi, ai mà cấm cản được cơ chứ.
Chúng tôi biết rồi cũng có thể sẽ gặp lại nhau trong một ngôi trường mới, nhưng liệu tất cả có còn như xưa? Mỗi người mỗi lớp, mỗi hoàn cảnh mà chọn mỗi con đường khác nhau. Mấy cái trò vui trước kia chúng tôi thường đùa cùng nhau rồi cũng sẽ là kỉ niệm cũ, hoặc là kỉ niệm với những người bạn mới hơn. Chúng tôi - những đứa trẻ của trước kia có thể sẽ không còn nữa. Ai cũng biết, ai cũng hiểu và ai cũng buồn.
Sắp chia xa rồi. Khóc thì cứ khóc thôi. Buồn cứ buồn, muốn nói thì cứ nói. Nói cho nhau nghe hết những cảm xúc trong lòng, nói những kỉ niệm đẹp, nói những điều chưa từng thầm thì với ai. Có cô học trò trong ngày cuối cấp nức nở bày tỏ niềm yêu mến của mình cho cô bạn thân, đơn giản là muốn duy trì tình bạn đẹp này lâu dài nhất có thể. Cậu bạn cá biệt của lớp ngày hôm đó cũng buồn, ngượng ngùng xin lỗi thầy cô vì sự nghịch ngợm của bản thân, sau đó lại cười toe toét làm trò vui cho lớp.
Ấy là thế. Mà cái lưu luyến nhất của năm mười lăm tuổi chính là những tình cảm chớm nở những ngày ngây thơ. Lúc ấy ta chỉ đơn giản là thích, là cảm mến, là vì một ánh mắt, một cử chỉ là đem trọn cả hình bóng của người ta ôm vào lòng. Ngày ấy sao mà đẹp đẽ đến thế!
Tôi chắc sẽ rất nhớ chúng ta của năm đó, gói xôi ăn vội, chân cuống cuồng chạy đến lớp để kịp giờ, ngủ gà ngủ gật trong mấy tiết học không ưa, những ly cà phê với những đêm “hẹn hò” đề cương ôn tập. Tôi sẽ không thể nào quên: Những tháng năm đó - lúc mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có cánh phượng buồn và khoảng trời rộng lớn luôn vươn tay ra đón…
Nếu như cô ca sĩ Hiền Thục có bài hát "Năm tháng vội vã" thì chúng ta lại có những tháng năm đầy tiếc nuối… Ai đó có tiếc không khi bỏ lỡ những bài giảng để ngồi hàng giờ trong tiệm net? Có tiếc không khi ngày đó chẳng dám ngỏ lời thương? Để rồi khi tiếng ve râm ran trên cành phượng vĩ, tiếng trống trường giục giã vang lên thì mới giật mình tặc lưỡi: Sao mà thời gian trôi vội vàng thế?
Nghĩ lại, tôi thấy mình bỏ lỡ nhiều lắm! Phải chi tôi cố gắng hiểu được giá trị của những bài giảng ấy, cố gắng tìm lấy cho mình những người bạn bên cạnh. Phải chi tôi chịu nhìn nhận những mặt tốt đẹp của người khác thay vì những sai lầm của họ để rồi tất cả lại khó chịu khi đối mặt với nhau. Tôi hiện giờ mới muộn màng nghĩ lại: Hình như… chúng ta bỏ lỡ nhiều lắm…
Ngày gần cuối cùng của năm học, bạn tôi cứ trêu: Đến ngày tổng kết thì đừng có mà mít ước nhé! Tôi khẽ cười, chắc có lẽ không khóc đâu… Quả thật, đến tận ngày tổng kết năm học, trong chúng tôi chưa hề có ai rơi một giọt nước mắt nào. Không phải chúng tôi không buồn, không tiếc nuối mà bởi vì chúng tôi muốn lưu giữ lại nơi đây, trong đáy mắt của tất cả mọi người những nụ cười vui vẻ, tuyệt nhiên không phải những điều buồn bã của chính mình. “Đừng buồn vì nó sắp kết thúc, hãy vui vì nó đã bắt đầu.” Đấy! Đó chính là cái lý do để tôi - à không, là tất cả chúng tôi đều tươi rói trong ngày cuối cùng của năm học mặc dù ai cũng nhận ra rõ cảm giác của hiện giờ của bản thân mình. Liệu có phải là chúng ta đã vô tình bỏ qua nhiều thứ rồi đến tận cái ngày sắp đánh mất nó, ta lại ngỡ ngàng tiếc nuối trong sự muộn màng…
Trong ngạn ngữ Nga có câu: “Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.” Đừng bao giờ đổ lỗi cho thời gian… Nếu tiếc, hãy tiếc rằng bản thân đã không thực sự trân trọng những năm tháng thanh xuân ấy. Mong rằng chúng ta - những cô cậu mười lăm của ngày nào vẫn sẽ luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, sống hết mình vì những đam mê, ước mơ, hoài bão của bản thân. Các cậu vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau, mong một ngày vô tình gặp lại, dù ở bất cứ đâu, hãy mỉm cười và chào nhau như lúc vẫn còn là bạn cùng lớp. Yêu các cậu...
Một lần thi, bốn trang bài thi, đi qua bốn năm, lại thêm một mùa hạ.