Tản văn Tạm biệt mẹ, con đi

ha1991980

Gà con
Tham gia
10/7/20
Bài viết
54
Gạo
0,0
Tạm biệt mẹ, con đi.
Con về nơi thành phố đông người, xe cộ tấp nập trên những tuyến đường không bao giờ tắt màu của ánh sáng.
Từ ngày mai, con và thằng bạn chung lớp tuần nào cũng phải đánh nhau một trận sẽ cùng chia nhau một căn phòng trọ. Chúng con mỗi sáng ra sẽ lên một tuyến xe buýt đến những giảng đường khác nhau. Tối về lại cùng nhau ăn một bữa cơm đơn sơ, dùng chung một máy tính cũ mua lại.
Từ ngày mai, con cầm trên tay tấm bản đồ của thành phố, dò tìm những số tuyến xe buýt đi tới nơi mà con muốn đi, không còn đèo nhau trên xe đạp cũ trưa hè nóng như đổ lửa. Những chuyến đi xe dài hơn và cũng rộn ràng hơn.
Từ ngày mai, con sẽ không cần mặc áo đồng phục mà con thấy thật ngốc nghếch mỗi sáng dậy tới giảng đường. Lúc ấy tủ quần áo con sẽ thật nhiều màu xám, màu mà con thích.
Từ ngày mai, con sẽ làm quen với những Chi, những An, những Việt, những Vũ khác. Những người cũng giống như con, đeo ba lô bước lên chuyến xe khách chạy xa nhà. Chúng con không có những ký ức của nhau nhưng lại có trong tương lai của nhau.
Chắc rồi con vẫn sẽ có những đêm thức thâu đêm như ngày xưa, lo cho môn thi ngày mai đừng thua kém bạn. Sáng mai dậy quầng thâm nơi đáy mắt, vẫn phải vội vàng chen lên chuyến xe buýt cho kịp tiết học giảng đường luôn chật cứng người.
Chắc rồi đến một ngày con sẽ đọc báo hoặc tìm tin trên máy tính, rồi mở tủ diện bộ quần áo bảnh nhất khi gọi một cuộc điện thoại xin việc làm thêm ngoài giờ. Chúng con chia nhau những bữa cơm, chúng con cũng chia nhau nỗi âu lo muốn trụ lại ở thành phố.
Rồi cũng có thể một ngày hè năm sau, con sẽ khoác trên mình chiếc áo xanh, nối tay với bạn cùng lớp ngăn đường ngày thi lại đến. Chúng con truyền cho một cậu bé mặt lo lắng một chai nước sau buổi thi giống như chỉ vừa mới đây thôi con cũng đã được nhận như thế từ một người lạ.
Có thật nhiều, thật nhiều điều con chưa làm nhưng muốn làm, nhiều điều con muốn biết mà tới giờ vẫn chưa biết.
Con để lại nhà mình một khoảng vườn đầy cây, chiều mai con không còn tưới ướt đẫm trên nền đất khô trắng sau một ngày nắng.
Con để lại nhà mình một mùa thu chỉ mới chớm, cây hồng trước ngõ sắp vào mùa quả chín, chiều hái quả con không còn ở nhà mang đi chia.
Con để lại nhà mình ba mẹ tóc mỗi ngày đều bạc thêm vài sợi. Chuồng gà nhiều thêm để sau kỳ nghỉ hè đầu tiên, mẹ bán gom tiền nhét túi con ngày lên xe về lại thành phố.
Con để lại nhà mình đứa em gái những năm đầu cấp, giá sách nó không còn đầy lên nhường cho dành con mua sách tài liệu học kỳ này.
Con cũng để lại người con gái chung trường con thầm mến thương, không được như con trượt đại học nước mắt chảy thật lâu ngày nhận giấy báo.
Tối qua lúc mở chiếc ba lô cũ con chỉ muốn gói thật nhiều mang theo làm hành trang. Gói hết những gì con thân thương, gói hết những gì con muốn nhớ.
Hôm nay rồi, đến lúc rồi. Tạm biệt mẹ, con đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên