Mưa...
Hôm nay anh không nói chuyện với tôi. Đã gần một ngày rồi, từ khi tôi nói câu chia tay. Nhớ anh, hơn cả chữ nhớ. Cảm giác thật khó chịu làm sao! Nhưng tôi cần làm quen. Tôi thấy những giọt mưa nhưng sao mọi người không che ô? À, mưa ư? Màu đỏ thẫm của máu...
Tầm tã, chắc vậy.
Mưa không dứt, thậm chí còn nặng hạt hơn. Mưa như thế đã liên tiếp mấy ngày rồi. Mưa kì lạ quá! Lại đổi màu rồi, là đỏ ối. Ọe, thật kinh tởm, trông như tiết ý! Tôi đã xóa tên anh trong điện thoại. Tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để quên đi anh. Có lẽ tôi đã sai thì phải. Ảnh nền điện thoại vẫn là hình anh, usb chứa ảnh anh vẫn trong ngăn kéo. Tôi không muốn vứt đi. Không, là không nỡ...
Tôi hơi ghét mưa.
Vẫn là chuỗi ngày của cơn mưa. Tôi tỉnh dậy, đó là một cơn ác mộng. Tôi đã giết anh nhưng anh không trách tôi, anh cười và từ từ ngã xuống. Tôi cần đi khám bác sĩ. Tôi tắm mưa. Bây giờ là 12 giờ trưa, nắng gay gắt và tôi thấy lạnh. Tôi đã đến nơi. Tôi không vào nữa. Lâu rồi tôi chưa uống trà sữa, nên gọi cho con bạn thân thôi. "Con mắc dịch, từ lúc có người yêu là quên mất bạn. Đồ mê sắc bỏ bạn!" Tôi chửi nó và đắc ý rằng nó đang hắt xì liên miên.
Hừ, nó tắt máy rồi. Chắc lại rủ người yêu vào hotel ăn kem trước cổng. Kệ vậy, tôi đành gọi tạm một cốc cà phê. Liệu tôi có giống con hổ trong "Nhớ rừng" không? Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt?
Nhỏ dần hơn.
Tôi đi du học ở bên Hàn. Cuối cùng ước mơ của tôi cũng thành thực rồi. Con bạn thân lại khóc sướt mướt. Tôi nhìn xung quanh. Không có anh. Anh hãy sống tốt nhé, tạm biệt.
Tôi chuẩn bị lên máy bay. Có ai đó nắm lấy tay tôi rất chặt. Tôi quay lại. Trời ơi, đó là anh! Nước mắt tôi rơi. Hình như vậy, má tôi nóng hổi. Anh nói anh muốn hai chúng tôi bắt đầu lại mọi thứ. Anh nói anh vẫn yêu tôi rất nhiều. Còn tôi chỉ biết trân trân ở đấy nhìn anh. Anh gầy đi nhiều, mắt anh thâm lại. Tim tôi đau quá! Tại sao anh làm thế? Trước giờ vẫn là anh chăm sóc tôi. Tôi gạt tay anh. Cố giữ bình tĩnh, tôi lạnh lùng đáp. Vẫn là câu trả lời đầy giả tạo. Người à, hãy để mình tôi đau thôi. Hãy tìm một người tốt hơn tôi...
Hôm nay anh không nói chuyện với tôi. Đã gần một ngày rồi, từ khi tôi nói câu chia tay. Nhớ anh, hơn cả chữ nhớ. Cảm giác thật khó chịu làm sao! Nhưng tôi cần làm quen. Tôi thấy những giọt mưa nhưng sao mọi người không che ô? À, mưa ư? Màu đỏ thẫm của máu...
Tầm tã, chắc vậy.
Mưa không dứt, thậm chí còn nặng hạt hơn. Mưa như thế đã liên tiếp mấy ngày rồi. Mưa kì lạ quá! Lại đổi màu rồi, là đỏ ối. Ọe, thật kinh tởm, trông như tiết ý! Tôi đã xóa tên anh trong điện thoại. Tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để quên đi anh. Có lẽ tôi đã sai thì phải. Ảnh nền điện thoại vẫn là hình anh, usb chứa ảnh anh vẫn trong ngăn kéo. Tôi không muốn vứt đi. Không, là không nỡ...
Tôi hơi ghét mưa.
Vẫn là chuỗi ngày của cơn mưa. Tôi tỉnh dậy, đó là một cơn ác mộng. Tôi đã giết anh nhưng anh không trách tôi, anh cười và từ từ ngã xuống. Tôi cần đi khám bác sĩ. Tôi tắm mưa. Bây giờ là 12 giờ trưa, nắng gay gắt và tôi thấy lạnh. Tôi đã đến nơi. Tôi không vào nữa. Lâu rồi tôi chưa uống trà sữa, nên gọi cho con bạn thân thôi. "Con mắc dịch, từ lúc có người yêu là quên mất bạn. Đồ mê sắc bỏ bạn!" Tôi chửi nó và đắc ý rằng nó đang hắt xì liên miên.
Hừ, nó tắt máy rồi. Chắc lại rủ người yêu vào hotel ăn kem trước cổng. Kệ vậy, tôi đành gọi tạm một cốc cà phê. Liệu tôi có giống con hổ trong "Nhớ rừng" không? Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt?
Nhỏ dần hơn.
Tôi đi du học ở bên Hàn. Cuối cùng ước mơ của tôi cũng thành thực rồi. Con bạn thân lại khóc sướt mướt. Tôi nhìn xung quanh. Không có anh. Anh hãy sống tốt nhé, tạm biệt.
Tôi chuẩn bị lên máy bay. Có ai đó nắm lấy tay tôi rất chặt. Tôi quay lại. Trời ơi, đó là anh! Nước mắt tôi rơi. Hình như vậy, má tôi nóng hổi. Anh nói anh muốn hai chúng tôi bắt đầu lại mọi thứ. Anh nói anh vẫn yêu tôi rất nhiều. Còn tôi chỉ biết trân trân ở đấy nhìn anh. Anh gầy đi nhiều, mắt anh thâm lại. Tim tôi đau quá! Tại sao anh làm thế? Trước giờ vẫn là anh chăm sóc tôi. Tôi gạt tay anh. Cố giữ bình tĩnh, tôi lạnh lùng đáp. Vẫn là câu trả lời đầy giả tạo. Người à, hãy để mình tôi đau thôi. Hãy tìm một người tốt hơn tôi...