Hôm nay là ngày anh đi xuất khẩu lao động. Cả nhà ai cũng buồn
Buồn nhất tất nhiên là cô rồi. Cô đang bầu bí đúng lúc anh đi. Phụ nữ mang thai mà không có chồng bên cạnh chăm sóc yêu thương.
Ai khổ?
Tất nhiên là cô rồi.
Cô buồn lắm, nhưng vì tương lai sau này, cô đành phải chấp nhận
Lúc chia tay, cô và anh đều khóc như mưa. Cả hai lưu luyến không muốn rời
"Ở nhà sống tốt nhé. Anh sẽ về sớm thôi"
"Vâng"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng cô giờ đang đau lắm
Anh cũng đau lắm chứ. Anh cũng thương vợ anh lắm. Nhưng anh quyết rồi thì sẽ không rút lại.
Anh ôm cô vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương. Anh yêu cô nhiều. Rất nhiều
Một lúc thật lâu...Thật lâu
Anh buông cô ra, quay lưng mà bước đi thật nhanh. Cô nhìn anh đi mà nước mắt rơi xuống
Cứ được một tí anh lại quay lại nhìn cô, vẫy tay với cô. Cô cũng vẫy tay vẫy lại.
Anh mỉm cười, cô cũng cười theo
Nụ cười cô mang theo bao nỗi buồn sầu trong đó.
Anh đi xa dần. Cô nhìn theo tấm lưng anh mà khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò của cô.
Rồi bóng anh khuất hẳn sau lũy tre đầu làng. Lúc này cô mới dám khóc to, cô mới thổ lộ hết nỗi buồn trong lòng.
Một tay ôm bụng bầu, một tay cô gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi.
Cô hứa, cô nhất định sẽ sống thật tốt. Cô sẽ sinh con ra thật khỏe mạnh, nuôi nó khôn lớn chờ anh về. Cô sẽ không để anh lo lắng cho cô nữa
Chồng ơi...anh yên tâm làm việc đi nhé. Em sẽ sống thật tốt chờ ngày anh quay trở lại với mẹ con em....
***
Anh đi cũng được một tháng rồi. Hôm nào cô cũng nhớ anh mà không ngủ được. Cô lo anh sẽ không được ăn ngon, không được thư giãn, anh cô đơn sẽ buồn.
Nhiều khi cô tự hỏi, mình lúc nào cũng nhớ tới anh. Vậy nơi xa đó, anh có đang nhớ cô không
Vào ngày cô sinh. Bụng cô đau quằn quại. Mồ hôi vã đầy người
Cô không được đẻ thường, cô phải mổ.
Lúc mổ lấy đứa trẻ ra, cô như chết đi sống lại, cô đau lắm. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến anh, cô ước anh ở đây bên cạnh cô. Anh sẽ động viên cô, sẽ an ủi cô, sẽ nắm tay cô và nói với cô không có chuyện gì xảy ra hết.
Nhưng anh đã quá xa rồi. Trong phòng mổ, cô phải chịu đựng sự đau đớn một mình. Không ai để cô nắm tay, không ai để cô gọi tên, cô chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng
Sau một tiếng mà vẫn chưa có động tĩnh. Mẹ chồng cô lo sốt vó, thỉnh thoảng lại ngó vào bên trong. Bố chồng thì đi đi lại lại, gương mặt tràn đầy lo lắng. Chị dâu cô ngồi chắp tay cầu nguyện cho cô và em bé.
Rồi...
"Oe...oe..."
Tiếng khóc vọng ra từ phòng mổ. Bên ngoài mọi người mừng rỡ nhảy cẫng lên như bắt được vàng
Đứa bé là con gái, được sinh ra rất khỏe mạnh.
Cô cũng vui lắm, cô nở nụ cười thật tươi. Mồ hôi ướt cả khuôn mặt tái nhợt của cô.
Cô ngất đi trong mệt mỏi
Hai ngày sau cô tỉnh lại. Cô vừa tỉnh đã muốn gặp con. Mọi người có khuyên can đủ kiểu nhưng cô vẫn nhất quyết gặp bằng được.
Gặp được con bé, cô vui mừng ôm vào lòng. Cảm giác được làm mẹ tràn ngập trong cô. Mọt giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống mu bàn tay cô
Đứa trẻ này rất giống anh
Chỉ tiếc anh không ở đây
Chỉ vài ngày sau, cô đã được xuất viện. Về đến nhà, cô tự nhủ sẽ nuôi đứa bé này thật tốt
Cô cười tươi, khóe mi rưng rưng
Cô lại nhớ anh rồi...
***
5 năm trôi qua
Ðã 5 năm rồi mà anh vẫn chưa về
Chiều nào cô cũng ra chiếc chõng tre ngoài nhà ngồi. Cô luôn hướng mắt về phía bụi tre đầu làng, anh đã khuất bóng ở đó, và bóng anh sẽ lại xuất hiện ở đó.
Cô mong ngóng anh từng hồi. Anh sẽ đứng đó, mỉm cười và vẫy tay chào cô
Nhưng chiều nào cũng vậy. Cũng chỉ là những con người làm đồng về. Mấy cô bé cậu bé nô đùa
Nơi đó...Anh vẫn không xuất hiện
Bé Lan chạy ra ngoài chỗ của cô. Ðôi mắt chớp chớp hơi nghiêng đầu. Cô bé có vẻ đang có điều gì thắc mắc
"Mẹ ơi, bố về chưa"
Cô bật cười, xoa đầu bé mà đau lòng
Cô lại nhìn về nơi đó, nơi đầu tiên cô sẽ thấy anh xuất hiện. Rồi lại nhìn bé Lan
Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, khóe mắt hơi rưng rưng. Cô lại muốn khóc rồi
Cô nhớ anh lắm, cô buồn lắm. Ðã 5 năm rồi. Cô vẫn chờ mong trong vô vọng, trong đau buồn
Vậy mà anh không về
Không có anh bên cạnh. 5 năm nay cô vẫn cô đơn trong thương nhớ. Cô chỉ muốn đi thật xa để tìm anh
Nhưng cô còn bé Lan. Vẫn còn niềm tin anh sẽ về. Chỉ cần có con, cô như vẫn thấy hi vọng
Cô ôm bé Lan vào lòng. Lấy tay lau di hàng nước mắt đang chảy dài.
Cô tin anh sẽ về bên cô và con
Nhất định....
*
Cô đang ngồi thêu chiếc khăn tay thì con Ly từ đâu chạy vào
"Cậu Ba về đến đầu làng rồi mợ ơi"
Nó thở gấp, chắc thấy anh nó đã chạy ngay đến đây.
Cô bỏ chiếc khăn xuống. Gương mặt rạng rỡ hẳn lên, hớn hở chạy ra ngoài.
Cô bế bé Lan chạy ra ngoài nhà.Cô mong anh nhìn thấy đứa trẻ, anh sẽ rất vui.
Cô cầm tay bé Lan, hai mắt trông ngóng anh
Cô nở nụ cười tươi rói, lòng cô giờ đây rất nôn nao. Cô chỉ muốn gặp anh ngay thôi.
Cô thấy rồi, cô đã thấy anh rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi. Anh đã trở về
Nhưng...
Nhưng anh không mỉm cười, anh không vẫy tay rồi chạy đến bên cô như cô nghĩ.
Anh đang đi, đang đi đến phía cô
Nhưng sánh cùng anh là một cô gái khác. Cô gái ấy ăn mặc sang trọng và quý phái. Cô ấy và anh thật đẹp đôi. Không chỉ thế anh còn bế một bé trai rất kháu khỉnh. Trông họ thật hạnh phúc
Cô thẫn thờ nhìn ba người đang từng bước đến chỗ mình. Họ thật giống một gia đình
Nước mắt nhỏ từng giọt xuống nền đất
Bé Lan ngơ ngác nhìn cô. Cô bé không hiểu sao cô lại khóc. Sao mẹ bé lại nhìn gia đình kia mà nhỏ lệ. Bé còn nhỏ quá. Làm sao bé hiểu được nỗi đau của mẹ bé chứ
Anh bước tới chỗ cô.
Ðặt cậu bé trai xuống
"Anh về rồi. Ðây là vợ anh, đây là con trai anh. Từ nay họ sẽ sống ở đây"
Anh nói, ánh mặt ôn hòa nhìn cô
Nước mắt cô vẫn rơi, bàn tay xiết chặt bé Lan. Lòng cô giờ đây đau như cắt
5 năm chờ anh, 5 năm đợi anh. Để rồi cô nhận lại là sự hạnh phúc của anh bên người khác
Niềm tin của cô. Hi vọng của cô về một gia đình có anh, có cô, có con giờ đã bị dập tắt
Cô giờ không biết phải nói gì. Chỉ biết im lặng nhìn anh nói
"Lúc anh bên đó. Hoa đã chăm sóc anh. Bọn anh yêu nhau thật lòng"
Cô vẫn im lặng không lên tiếng. Đôi mắt vô hồn chỉ biết chảy thêm nước mắt
Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp
"Chúng ta ly hôn đi. Đây là số tiền cho việc bao năm qua em đã vất vả chăm sóc con"
Cô giật mình. Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Đôi chân cô run rẩy, loạng choạng suýt ngã.
Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, chỉ vì một lần anh đi xa mà kết thúc sao?
Tim cô giờ đây như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim đã rỉ máu của cô. không chờ được nữa. Không chờ cô nói thêm, anh dẫn hai người họ vào trong.
Để lại cô một mình đứng đó. Đứng đó hứng chịu những đau khổ từ lời anh nói.
Cô vẫn nắm chặt tay bé Lan.
Có phải...có phải để anh đi là một sai lầm lớn không?
Cái Tâm từ đâu chạy đến. Thấy cô như vậy, nó cũng buồn, hai mắt nó hơi rưng rưng
"Không phải...là mợ phải đi chứ"
Nó nói ngắt quãng. Hai mắt đầy nước.
Nó cũng buồn lắm. Nó thấy tội cho cô. Thấy thất vọng cho những chiều cả mưa cả gió ngồi ngóng anh
Cô vẫn không đáp lại. Vẫn đứng đó như người mất hồn.
Tại sao bao nhiêu năm tháng chờ đợi, cũng chỉ là vô vọng vậy chứ?
Ông trời sao lại độc ác với cô như vậy
Tại sao...
Chiều hôm đó, cô ra đi. Cô về bên nhà ngoại. Cô dắt theo bé Lan rời khỏi nơi này
Cô ngoảnh lại nhìn một lần cuối. Nhìn lại nơi đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và anh. Nơi có bao nhiêu năm tháng tươi đẹp
Cũng là nơi...đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô. Nơi có bao nhiêu nỗi đau thấu tim can
Bóng cô trong buổi chiều tà....
Kết thúc một cuộc tình...
Buồn nhất tất nhiên là cô rồi. Cô đang bầu bí đúng lúc anh đi. Phụ nữ mang thai mà không có chồng bên cạnh chăm sóc yêu thương.
Ai khổ?
Tất nhiên là cô rồi.
Cô buồn lắm, nhưng vì tương lai sau này, cô đành phải chấp nhận
Lúc chia tay, cô và anh đều khóc như mưa. Cả hai lưu luyến không muốn rời
"Ở nhà sống tốt nhé. Anh sẽ về sớm thôi"
"Vâng"
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Trong lòng cô giờ đang đau lắm
Anh cũng đau lắm chứ. Anh cũng thương vợ anh lắm. Nhưng anh quyết rồi thì sẽ không rút lại.
Anh ôm cô vào lòng. Đặt lên trán cô một nụ hôn yêu thương. Anh yêu cô nhiều. Rất nhiều
Một lúc thật lâu...Thật lâu
Anh buông cô ra, quay lưng mà bước đi thật nhanh. Cô nhìn anh đi mà nước mắt rơi xuống
Cứ được một tí anh lại quay lại nhìn cô, vẫy tay với cô. Cô cũng vẫy tay vẫy lại.
Anh mỉm cười, cô cũng cười theo
Nụ cười cô mang theo bao nỗi buồn sầu trong đó.
Anh đi xa dần. Cô nhìn theo tấm lưng anh mà khóc. Nước mắt chảy dài trên gò má gầy gò của cô.
Rồi bóng anh khuất hẳn sau lũy tre đầu làng. Lúc này cô mới dám khóc to, cô mới thổ lộ hết nỗi buồn trong lòng.
Một tay ôm bụng bầu, một tay cô gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi.
Cô hứa, cô nhất định sẽ sống thật tốt. Cô sẽ sinh con ra thật khỏe mạnh, nuôi nó khôn lớn chờ anh về. Cô sẽ không để anh lo lắng cho cô nữa
Chồng ơi...anh yên tâm làm việc đi nhé. Em sẽ sống thật tốt chờ ngày anh quay trở lại với mẹ con em....
***
Anh đi cũng được một tháng rồi. Hôm nào cô cũng nhớ anh mà không ngủ được. Cô lo anh sẽ không được ăn ngon, không được thư giãn, anh cô đơn sẽ buồn.
Nhiều khi cô tự hỏi, mình lúc nào cũng nhớ tới anh. Vậy nơi xa đó, anh có đang nhớ cô không
Vào ngày cô sinh. Bụng cô đau quằn quại. Mồ hôi vã đầy người
Cô không được đẻ thường, cô phải mổ.
Lúc mổ lấy đứa trẻ ra, cô như chết đi sống lại, cô đau lắm. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến anh, cô ước anh ở đây bên cạnh cô. Anh sẽ động viên cô, sẽ an ủi cô, sẽ nắm tay cô và nói với cô không có chuyện gì xảy ra hết.
Nhưng anh đã quá xa rồi. Trong phòng mổ, cô phải chịu đựng sự đau đớn một mình. Không ai để cô nắm tay, không ai để cô gọi tên, cô chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng
Sau một tiếng mà vẫn chưa có động tĩnh. Mẹ chồng cô lo sốt vó, thỉnh thoảng lại ngó vào bên trong. Bố chồng thì đi đi lại lại, gương mặt tràn đầy lo lắng. Chị dâu cô ngồi chắp tay cầu nguyện cho cô và em bé.
Rồi...
"Oe...oe..."
Tiếng khóc vọng ra từ phòng mổ. Bên ngoài mọi người mừng rỡ nhảy cẫng lên như bắt được vàng
Đứa bé là con gái, được sinh ra rất khỏe mạnh.
Cô cũng vui lắm, cô nở nụ cười thật tươi. Mồ hôi ướt cả khuôn mặt tái nhợt của cô.
Cô ngất đi trong mệt mỏi
Hai ngày sau cô tỉnh lại. Cô vừa tỉnh đã muốn gặp con. Mọi người có khuyên can đủ kiểu nhưng cô vẫn nhất quyết gặp bằng được.
Gặp được con bé, cô vui mừng ôm vào lòng. Cảm giác được làm mẹ tràn ngập trong cô. Mọt giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống mu bàn tay cô
Đứa trẻ này rất giống anh
Chỉ tiếc anh không ở đây
Chỉ vài ngày sau, cô đã được xuất viện. Về đến nhà, cô tự nhủ sẽ nuôi đứa bé này thật tốt
Cô cười tươi, khóe mi rưng rưng
Cô lại nhớ anh rồi...
***
5 năm trôi qua
Ðã 5 năm rồi mà anh vẫn chưa về
Chiều nào cô cũng ra chiếc chõng tre ngoài nhà ngồi. Cô luôn hướng mắt về phía bụi tre đầu làng, anh đã khuất bóng ở đó, và bóng anh sẽ lại xuất hiện ở đó.
Cô mong ngóng anh từng hồi. Anh sẽ đứng đó, mỉm cười và vẫy tay chào cô
Nhưng chiều nào cũng vậy. Cũng chỉ là những con người làm đồng về. Mấy cô bé cậu bé nô đùa
Nơi đó...Anh vẫn không xuất hiện
Bé Lan chạy ra ngoài chỗ của cô. Ðôi mắt chớp chớp hơi nghiêng đầu. Cô bé có vẻ đang có điều gì thắc mắc
"Mẹ ơi, bố về chưa"
Cô bật cười, xoa đầu bé mà đau lòng
Cô lại nhìn về nơi đó, nơi đầu tiên cô sẽ thấy anh xuất hiện. Rồi lại nhìn bé Lan
Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, khóe mắt hơi rưng rưng. Cô lại muốn khóc rồi
Cô nhớ anh lắm, cô buồn lắm. Ðã 5 năm rồi. Cô vẫn chờ mong trong vô vọng, trong đau buồn
Vậy mà anh không về
Không có anh bên cạnh. 5 năm nay cô vẫn cô đơn trong thương nhớ. Cô chỉ muốn đi thật xa để tìm anh
Nhưng cô còn bé Lan. Vẫn còn niềm tin anh sẽ về. Chỉ cần có con, cô như vẫn thấy hi vọng
Cô ôm bé Lan vào lòng. Lấy tay lau di hàng nước mắt đang chảy dài.
Cô tin anh sẽ về bên cô và con
Nhất định....
*
Cô đang ngồi thêu chiếc khăn tay thì con Ly từ đâu chạy vào
"Cậu Ba về đến đầu làng rồi mợ ơi"
Nó thở gấp, chắc thấy anh nó đã chạy ngay đến đây.
Cô bỏ chiếc khăn xuống. Gương mặt rạng rỡ hẳn lên, hớn hở chạy ra ngoài.
Cô bế bé Lan chạy ra ngoài nhà.Cô mong anh nhìn thấy đứa trẻ, anh sẽ rất vui.
Cô cầm tay bé Lan, hai mắt trông ngóng anh
Cô nở nụ cười tươi rói, lòng cô giờ đây rất nôn nao. Cô chỉ muốn gặp anh ngay thôi.
Cô thấy rồi, cô đã thấy anh rồi. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi. Anh đã trở về
Nhưng...
Nhưng anh không mỉm cười, anh không vẫy tay rồi chạy đến bên cô như cô nghĩ.
Anh đang đi, đang đi đến phía cô
Nhưng sánh cùng anh là một cô gái khác. Cô gái ấy ăn mặc sang trọng và quý phái. Cô ấy và anh thật đẹp đôi. Không chỉ thế anh còn bế một bé trai rất kháu khỉnh. Trông họ thật hạnh phúc
Cô thẫn thờ nhìn ba người đang từng bước đến chỗ mình. Họ thật giống một gia đình
Nước mắt nhỏ từng giọt xuống nền đất
Bé Lan ngơ ngác nhìn cô. Cô bé không hiểu sao cô lại khóc. Sao mẹ bé lại nhìn gia đình kia mà nhỏ lệ. Bé còn nhỏ quá. Làm sao bé hiểu được nỗi đau của mẹ bé chứ
Anh bước tới chỗ cô.
Ðặt cậu bé trai xuống
"Anh về rồi. Ðây là vợ anh, đây là con trai anh. Từ nay họ sẽ sống ở đây"
Anh nói, ánh mặt ôn hòa nhìn cô
Nước mắt cô vẫn rơi, bàn tay xiết chặt bé Lan. Lòng cô giờ đây đau như cắt
5 năm chờ anh, 5 năm đợi anh. Để rồi cô nhận lại là sự hạnh phúc của anh bên người khác
Niềm tin của cô. Hi vọng của cô về một gia đình có anh, có cô, có con giờ đã bị dập tắt
Cô giờ không biết phải nói gì. Chỉ biết im lặng nhìn anh nói
"Lúc anh bên đó. Hoa đã chăm sóc anh. Bọn anh yêu nhau thật lòng"
Cô vẫn im lặng không lên tiếng. Đôi mắt vô hồn chỉ biết chảy thêm nước mắt
Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp
"Chúng ta ly hôn đi. Đây là số tiền cho việc bao năm qua em đã vất vả chăm sóc con"
Cô giật mình. Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Đôi chân cô run rẩy, loạng choạng suýt ngã.
Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, chỉ vì một lần anh đi xa mà kết thúc sao?
Tim cô giờ đây như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim đã rỉ máu của cô. không chờ được nữa. Không chờ cô nói thêm, anh dẫn hai người họ vào trong.
Để lại cô một mình đứng đó. Đứng đó hứng chịu những đau khổ từ lời anh nói.
Cô vẫn nắm chặt tay bé Lan.
Có phải...có phải để anh đi là một sai lầm lớn không?
Cái Tâm từ đâu chạy đến. Thấy cô như vậy, nó cũng buồn, hai mắt nó hơi rưng rưng
"Không phải...là mợ phải đi chứ"
Nó nói ngắt quãng. Hai mắt đầy nước.
Nó cũng buồn lắm. Nó thấy tội cho cô. Thấy thất vọng cho những chiều cả mưa cả gió ngồi ngóng anh
Cô vẫn không đáp lại. Vẫn đứng đó như người mất hồn.
Tại sao bao nhiêu năm tháng chờ đợi, cũng chỉ là vô vọng vậy chứ?
Ông trời sao lại độc ác với cô như vậy
Tại sao...
Chiều hôm đó, cô ra đi. Cô về bên nhà ngoại. Cô dắt theo bé Lan rời khỏi nơi này
Cô ngoảnh lại nhìn một lần cuối. Nhìn lại nơi đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và anh. Nơi có bao nhiêu năm tháng tươi đẹp
Cũng là nơi...đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của cô. Nơi có bao nhiêu nỗi đau thấu tim can
Bóng cô trong buổi chiều tà....
Kết thúc một cuộc tình...