Ngày nay, nhiều bạn trẻ thường đùa vui rằng: đi làm vì đam mê chứ lương lậu gì đâu.
Tôi hiện tại cũng như thế, làm song song hai công việc một lúc, vì đam mê và vì cuộc sống. Tôi cần tiền để sống vì đam mê. Bởi đam mê của tôi không kiếm ra thu nhập.
Thời sinh viên, tôi rất ngưỡng mộ những giảng viên đã về hưu. Họ dạy chúng tôi bằng cái tâm và cái tầm của mình. Thay vì đi du lịch, họ chọn đi dạy không lương, Các thầy cô đã nói với chúng tôi rằng: nghề giáo này bèo lắm, lương chả đáng là bao, nhưng các em còn trẻ, với cái tâm của nghề cầm phấn, chúng tôi không thể bỏ mặc các em tự trôi được. Chừng nào tôi còn cầm được quyển giáo án, tôi vẫn sẽ dạy các em, truyền lại kinh nghiệm sống mà bản thân tôi đã tích lũy được. Nếu bất kỳ ai gặp khó khăn, đừng sợ, hãy tìm đến tôi, tôi sẽ cố gắng hết mình.
Tôi vẫn nhớ người thầy năm ấy, thầy hay mắng chúng tôi, cả khóa sinh viên ai nghe đến tên thầy đều sợ tái mặt. Thầy về hưu được mười năm rồi. Nhưng vẫn lên trường, ngày ngày dạy từng lớp sinh viên. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách sống, dạy chúng tôi quý trọng lịch sử mà thầy từng dùng cả thanh xuân để cầm súng chiến đấu.
Đầu mùa hè năm nay, thời tiết nóng như đổ lửa. Những cánh hoa muồng hoàng yến vàng rực như tôn thêm cái nóng và sự oi bức. Mỗi buổi chiều đến, chúng tôi đều thấy bóng dáng thầy tha thẩn nhặt hoa. Thầy bảo: đợi tao nghiên cứu xong sẽ báo với chúng mày công dụng của nó.
Thầy hay xưng hô "mày-tao" nhưng là để cho chúng tôi thấy gần gũi.
Thế rồi, một tuần trở lại đây, chúng tôi không thấy thầy nhặt hoa nữa. Những cánh hoa muồng hoàng yến nằm lẳng lặng trên sân trường đợi thầy.
Sau một đêm mưa, cả Hà Nội tràn ngập không khí tươi mát. Màu của muồng hoàng yến cũng dịu lại. Chúng tôi nhận được tin, thầy đi rồi, trong đêm mưa của Hà Nội.
Chúng tôi ai nấy đều bàng hoàng. Người thầy mà chúng tôi mới gặp mấy hôm trước nay đã bỏ lại đàn con thơ mà đi sao? Thầy còn hứa sẽ ngồi Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ của tôi cơ mà ?
Cô nói với chúng tôi, thầy bị ung thư gan từ lâu rồi. Thầy vừa điều trị vừa đến trường, thầy bảo rằng: không có thầy thì ai dạy chúng nó bây giờ. Mặc dù, thầy không hề nhận được một đồng lương nào.
Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, thầy đã giành cả tuổi xuân với mái trường này, giành cả cuộc đời để yêu thương và dạy dỗ biết bao lứa sinh viên. Hôm tiễn đưa thầy, có rất nhiều người. Chúng tôi nhờ cô đặt trên linh cữu thầy một nhành hoa muồng hoàng yến.
Cuộc sống này vốn đã rất vội vã rồi. Nó dạy ta sống vì mình nhiều hơn. Chỉ có những người thầy mới dạy cho tôi rằng cho đi tri thức là sẽ nhận lại lòng biết ơn. Sẽ có rất nhiều sinh viên nhớ về người thầy mặc nguyên đồ bệnh nhân lên giảng đường hay người cô tóc đã bạc trắng vẫn miệt mài soạn từng trang giáo án.
Sau này, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền, thành ông to bà lớn. Nhưng liệu chúng ta có giữ được bản ngã của chính mình. Để đến lúc ra đi, mỉm cười mãn nguyện vì không lãng phí một đời người.
Tôi hiện tại cũng như thế, làm song song hai công việc một lúc, vì đam mê và vì cuộc sống. Tôi cần tiền để sống vì đam mê. Bởi đam mê của tôi không kiếm ra thu nhập.
Thời sinh viên, tôi rất ngưỡng mộ những giảng viên đã về hưu. Họ dạy chúng tôi bằng cái tâm và cái tầm của mình. Thay vì đi du lịch, họ chọn đi dạy không lương, Các thầy cô đã nói với chúng tôi rằng: nghề giáo này bèo lắm, lương chả đáng là bao, nhưng các em còn trẻ, với cái tâm của nghề cầm phấn, chúng tôi không thể bỏ mặc các em tự trôi được. Chừng nào tôi còn cầm được quyển giáo án, tôi vẫn sẽ dạy các em, truyền lại kinh nghiệm sống mà bản thân tôi đã tích lũy được. Nếu bất kỳ ai gặp khó khăn, đừng sợ, hãy tìm đến tôi, tôi sẽ cố gắng hết mình.
Tôi vẫn nhớ người thầy năm ấy, thầy hay mắng chúng tôi, cả khóa sinh viên ai nghe đến tên thầy đều sợ tái mặt. Thầy về hưu được mười năm rồi. Nhưng vẫn lên trường, ngày ngày dạy từng lớp sinh viên. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy chúng tôi cách sống, dạy chúng tôi quý trọng lịch sử mà thầy từng dùng cả thanh xuân để cầm súng chiến đấu.
Đầu mùa hè năm nay, thời tiết nóng như đổ lửa. Những cánh hoa muồng hoàng yến vàng rực như tôn thêm cái nóng và sự oi bức. Mỗi buổi chiều đến, chúng tôi đều thấy bóng dáng thầy tha thẩn nhặt hoa. Thầy bảo: đợi tao nghiên cứu xong sẽ báo với chúng mày công dụng của nó.
Thầy hay xưng hô "mày-tao" nhưng là để cho chúng tôi thấy gần gũi.
Thế rồi, một tuần trở lại đây, chúng tôi không thấy thầy nhặt hoa nữa. Những cánh hoa muồng hoàng yến nằm lẳng lặng trên sân trường đợi thầy.
Sau một đêm mưa, cả Hà Nội tràn ngập không khí tươi mát. Màu của muồng hoàng yến cũng dịu lại. Chúng tôi nhận được tin, thầy đi rồi, trong đêm mưa của Hà Nội.
Chúng tôi ai nấy đều bàng hoàng. Người thầy mà chúng tôi mới gặp mấy hôm trước nay đã bỏ lại đàn con thơ mà đi sao? Thầy còn hứa sẽ ngồi Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ của tôi cơ mà ?
Cô nói với chúng tôi, thầy bị ung thư gan từ lâu rồi. Thầy vừa điều trị vừa đến trường, thầy bảo rằng: không có thầy thì ai dạy chúng nó bây giờ. Mặc dù, thầy không hề nhận được một đồng lương nào.
Hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, thầy đã giành cả tuổi xuân với mái trường này, giành cả cuộc đời để yêu thương và dạy dỗ biết bao lứa sinh viên. Hôm tiễn đưa thầy, có rất nhiều người. Chúng tôi nhờ cô đặt trên linh cữu thầy một nhành hoa muồng hoàng yến.
Cuộc sống này vốn đã rất vội vã rồi. Nó dạy ta sống vì mình nhiều hơn. Chỉ có những người thầy mới dạy cho tôi rằng cho đi tri thức là sẽ nhận lại lòng biết ơn. Sẽ có rất nhiều sinh viên nhớ về người thầy mặc nguyên đồ bệnh nhân lên giảng đường hay người cô tóc đã bạc trắng vẫn miệt mài soạn từng trang giáo án.
Sau này, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền, thành ông to bà lớn. Nhưng liệu chúng ta có giữ được bản ngã của chính mình. Để đến lúc ra đi, mỉm cười mãn nguyện vì không lãng phí một đời người.