Em nằm đây, mắt hướng lên bầu trời xanh biếc, ngày em mới về ai cũng khen em xinh, em dễ thương, em là món quà đầy thích thú mà mẹ đã dành cho cô chủ nhỏ, cô chủ vui vô cùng, ngày nào cũng ẵm, tối nào cũng ôm em ngủ, cô hãnh diện khoe em với bạn của mình, cô vui sướng còn em thì hạnh phúc, cái hạnh phúc được nâng niu, cái hạnh phúc vì đã đem niềm vui cho người khác. Và giờ, em nằm đây, chờ đợi, em cũng không biết là mình đang chờ đợi điều gì. Chỉ biết một điều, em bây giờ đâu được như xưa, đâu còn mới tinh tươm với những sợi lông mềm mại, mượt mà, đâu còn cái màu nâu sáng ánh, em đã cũ rồi, em cũ với thời gian và cũ trong lòng cô chủ nhỏ.
Lúc mới về, lúc nào cô cũng cho em quấn quít bên cô, dần dà, cô ít chơi với em hơn, em chỉ còn nằm trong một góc, rồi một ngày mẹ hỏi "quăng nha con", cô gật đầu cùng tiếng dạ lớn, có lẽ cô vui mừng vì mình sắp có đồ chơi mới. Và giờ, em nằm đây, chờ đợi, ngày mai xe thu rác sẽ tới, em sẽ được đưa tới một bãi rác nào đó để kết thúc số phận của mình, họ sẽ đốt em chăng, họ sẽ chôn em chăng, em không biết chính xác họ sẽ làm gì, em chỉ biết rằng, em sẽ vĩnh viễn mất đi, sẽ không bao giờ thấy lại bầu trời. Hoặc là chỉ trong tối nay, em sẽ trở thành món đồ chơi trong chốc lát của những chú bé tinh nghịch nào đó, chúng có thể dậm lên em, rồi đá em lăn lóc, có thể bứt em ra thành từng khúc rồi quăng mỗi khúc một nơi, hoặc có thể moi mọi thứ bên trong em ra, rồi xé nát thân em đến khi em không còn hình hài nguyên vẹn, cho tới khi em tả tơi đến nỗi một con gió nhẹ cũng có thể thổi em đi thật xa.
Em đang nằm đây, bãi rác nhỏ trước nhà đang chờ thu dọn mà nhớ tới chiếc giường nhỏ của cô, cô đã đem em lên nằm chung khi ngủ. Em nằm đây, chờ đợi, không phải là sự chờ đợi quen thuộc, chờ đợi cô đi đâu đó về, chờ đợi cô ôm em mà chơi, mà thỏ thẻ, em chờ đợi một cái kết cho mình. Tối nay trời có mưa không, em không biết, chỉ biết giờ em nằm đây còn cô thì đang vui đùa bên trong với những món đồ mới lạ. Mọi thứ trên đời đều được sinh ra và mất đi, con người được sinh ra rồi cũng phải trở về cùng cát bụi, thì một món đồ chơi như em thì làm sao tránh khỏi qui luật của sự sinh tồn. Em sẽ mãi nhớ cô, cô chủ nhỏ, nhưng không biết rồi, cô có nhớ tới em không?
Lúc mới về, lúc nào cô cũng cho em quấn quít bên cô, dần dà, cô ít chơi với em hơn, em chỉ còn nằm trong một góc, rồi một ngày mẹ hỏi "quăng nha con", cô gật đầu cùng tiếng dạ lớn, có lẽ cô vui mừng vì mình sắp có đồ chơi mới. Và giờ, em nằm đây, chờ đợi, ngày mai xe thu rác sẽ tới, em sẽ được đưa tới một bãi rác nào đó để kết thúc số phận của mình, họ sẽ đốt em chăng, họ sẽ chôn em chăng, em không biết chính xác họ sẽ làm gì, em chỉ biết rằng, em sẽ vĩnh viễn mất đi, sẽ không bao giờ thấy lại bầu trời. Hoặc là chỉ trong tối nay, em sẽ trở thành món đồ chơi trong chốc lát của những chú bé tinh nghịch nào đó, chúng có thể dậm lên em, rồi đá em lăn lóc, có thể bứt em ra thành từng khúc rồi quăng mỗi khúc một nơi, hoặc có thể moi mọi thứ bên trong em ra, rồi xé nát thân em đến khi em không còn hình hài nguyên vẹn, cho tới khi em tả tơi đến nỗi một con gió nhẹ cũng có thể thổi em đi thật xa.
Em đang nằm đây, bãi rác nhỏ trước nhà đang chờ thu dọn mà nhớ tới chiếc giường nhỏ của cô, cô đã đem em lên nằm chung khi ngủ. Em nằm đây, chờ đợi, không phải là sự chờ đợi quen thuộc, chờ đợi cô đi đâu đó về, chờ đợi cô ôm em mà chơi, mà thỏ thẻ, em chờ đợi một cái kết cho mình. Tối nay trời có mưa không, em không biết, chỉ biết giờ em nằm đây còn cô thì đang vui đùa bên trong với những món đồ mới lạ. Mọi thứ trên đời đều được sinh ra và mất đi, con người được sinh ra rồi cũng phải trở về cùng cát bụi, thì một món đồ chơi như em thì làm sao tránh khỏi qui luật của sự sinh tồn. Em sẽ mãi nhớ cô, cô chủ nhỏ, nhưng không biết rồi, cô có nhớ tới em không?