Truyện ngắn Tầm sư

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
- Con xin ra mắt sư phụ, con muốn học đạo làm văn.
- Đứng lên đi, ta không thể dạy con được.
- Thưa sư phụ, tại sao vậy?
- Con có biết nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, mà trăng thì mấy ai chạm được vào.
- Vâng, con có nghe nhưng chưa hiểu ý.
- Không hiểu thì tự đi tìm, không có gì bằng tự kinh qua.
- Tuy là thế, nhưng con chưa được nhận làm đệ tử!
- Than ôi ! Thời vàng son nay còn đâu,mọi thứ chỉ còn là áng mây mờ, thôi về đi.
- Vậy trước khi đi cho con xin cuối đầu bái biệt.
Nói đoạn, nàng cúi lại ba lạy và cất bước ra về, nhìn bóng lưng nàng khuất dần, vị sư phụ khẽ mỉm cười, ngài tự thán rằng:
- Người đời đồn ta là bậc thánh nhân văn hay chữ tốt, ít ai biết rằng ta là kẻ đạo văn hay, thật đáng trách! Đáng trách thay! Nhưng mặt trăng kia vẫn mãi trường tồn, hahaha.
Từ buổi gặp mặt ấy, hai mươi năm sau-một nhà văn kiệt xuất ra đời, lúc bấy giờ cô tròn tuổi 40.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên