Trong dòng đời hối hả ngược xuôi, có bao giờ bạn tự hỏi mình sống là để làm gì? Đối với nhiều người sống chỉ đơn giản là ngày ngày đi làm, tối về có được một một bữa cơm, cùng gia đình quây quần bên nhau là họ đã đủ mãn nguyện. Nhưng đối với tôi, một người không có gia đình, không có bạn bè cũng chẳng ai quan tâm thì tôi sống là vì cái gì? Đôi khi tôi có một vài giấc mơ, tôi mơ thấy tôi có cha, có mẹ còn có cả một đứa em gái nữa. Tôi cảm thấy mãn nguyện với những giấc mơ không có thực của mình, tôi đắm chìm trong đó, tận hưởng nó, tận hưởng cái thứ tình cảm gia đình mà đối với nhiều người là bình thường, nhưng đối với tôi điều đó là xa xỉ! Nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn, rốt cuộc tôi cũng phải tỉnh dậy và đối diện với thực tại tàn khốc. Cuộc đời tôi như một bản nhạc buồn, nhưng nhạc buồn thì cũng có khúc cao trào của nó, một người bạn mới quen đã nói với tôi như thế đấy. Phải! Cho dù cuộc đời tôi là một bản nhạc buồn thì nó cũng có khúc cao trào của riêng nó! “Nhạc buồn còn có khúc cao trào,vậy tại sao mày không tự tạo ra một khúc cao trào trong cuộc đời của mày” đôi lúc tôi tự hỏi bản thân tôi như thế đấy. Con người sống được bao lâu chứ, năm mươi năm, tám mươi năm hay chỉ một ngày. Vì vậy hãy tạo ra một khúc cao trào cho cuộc đời bạn, cho dù nó có là một bản nhạc buồn đi nữa!