Đời thừa!!
Bà cụ ra đời đâu đó vào năm 1924.. Lặn lội từ quê bạc Liêu lên thăm cháu, bà có mang theo một chút quà mọn!! Nhà xe cho bà cụ xuống đâu đó ở quận 5 tp. Hồ chí Minh.. Anh hàng xóm dưới quê thuở nào thấy thương quá đành bắt một con taxi chở bà về tận nhà đứa cháu ruột (bà lão thứ 9; đứa cháu ruột con người chị thứ 8).. Đến nơi không có ai ở nhà!! Bác Tài đưa bà cụ đến khách sạn để bà nghỉ trọ lại, khách sạn lại đưa bà cụ vào chùa.. Chùa lại gởi đến chính quyền địa phương!!
Làng xóm hỏi: bà ở đâu lên??! Bà cụ trả lời: tôi ở bạc Liêu lên thăm cháu.. Đi xe lúc 9h lên thành phố lúc 17h .. Rồi bắt taxi đến đây thăm cháu hết 150 ngàn
Người ta hỏi: thế cháu bà nhà ở đâu??! Cụ trả lời: cháu tôi nhà ở..(xin phép không cung cấp địa chỉ!) tên Xương!!
Người ta xuống nhà cháu bà cụ, rồi lên bàn tán với nhau việc bà Xương ở số nhà đó bảo rằng không biết bà cụ là ai cả!! Vô tình bà cụ nghe bà cụ bảo:
- Sao mấy cậu xuống nhà mà không đưa tôi theo để tôi nghe nó có nói vậy thật không!!
Người ta chở bà cụ đến nhà bà Xương!! Trước nhà có 1 cậu chàng 18 - 20 tuổi đứng trước cửa nhà chơi game.. Người ta hỏi cụ:
- Bà có biết ai đó không?!
Bà cụ trả lời:
- Thằng đó phải thằng Hải con bà Xương không!?
Người ta hỏi cậu chàng nọ, cậu bảo đúng là cậu tên Hải con bà Xương nhưng cậu chàng không hề biết bà cụ này là ai cả!!
Người ta bảo đây là người nhà, cậu nên cho vào nhà đợi mẹ cậu về nhưng Anh Hải không đồng tình.. Không cho.. Anh bảo mẹ Anh không có nhà..
Người ta đành đưa bà cụ về nơi nghĩ tạm.. Bà cụ buồn, bà cụ giận, bà kể chuyện xưa:
- Mẹ con Xương thứ 8, tui thứ 9.. Hồi nó đẻ thằng Hải một tay tui lo.. một tay tui nuôi nó lớn.. Hồi nó còn nhỏ, con.. Cu nó dài thế này (bà cụ diễn tả hành động) mà chưa tuột ra, tui kêu con Xương đi cắt cho nó (cắt bao quy đầu cho cậu Hải)
Người ta nghe mà xót, bao nhiêu là người mua đồ ăn, thức uống cho cụ!! Bà chủ, nhà tầng trệt nói: (cô Xương nhà tầng 2)
- Tui biết bà cụ!! Trong bà cụ giống y chang mẹ bà Xương lúc còn sống!! Mà bà Xương làm gì không có nhà, bà Xương đang ở trên nhà với thằng Hải chứ đâu!!
Vậy đó!! Nghĩ mà thương cho bà cụ.. Lên thăm cháu mà nó không nhận quen đành lủi thủi đi về!! Tại bà cụ đeo mang chi cái nợ ân tình cho đời nó rẩy, nó bạc!! Bà một tay nuôi thằng cháu lớn, nó thấy bà nó sợ bà làm nó xấu đi cái sự bảnh tỏn mà lơ bà đi.. Tại bà nhớ cháu, thương cháu, bà nghèo nên lặn lội lên thăm, mang tí tỉnh quà nên cháu, phận con nó đuổi nó xua chứ bà thử mà giàu xụ chắc nó mang xe hơi đến rước!! Già rồi, lẩm cẩm rồi nên con, cháu nó chê bai!! Tại bà cụ tất!!
Thôi thì cụ bà bạc Liêu ạ.. Đất của cụ nó đã có phẩm "bạc" mà còn "Liêu".. Bà cụ về mà nghỉ ngơi cho khỏe, quên cho rồi cái nợ nhân tình, cụ bà ơi!!
Viết thay lời cụ vậy!! - Ngộ Nhân!
Bà cụ ra đời đâu đó vào năm 1924.. Lặn lội từ quê bạc Liêu lên thăm cháu, bà có mang theo một chút quà mọn!! Nhà xe cho bà cụ xuống đâu đó ở quận 5 tp. Hồ chí Minh.. Anh hàng xóm dưới quê thuở nào thấy thương quá đành bắt một con taxi chở bà về tận nhà đứa cháu ruột (bà lão thứ 9; đứa cháu ruột con người chị thứ 8).. Đến nơi không có ai ở nhà!! Bác Tài đưa bà cụ đến khách sạn để bà nghỉ trọ lại, khách sạn lại đưa bà cụ vào chùa.. Chùa lại gởi đến chính quyền địa phương!!
Làng xóm hỏi: bà ở đâu lên??! Bà cụ trả lời: tôi ở bạc Liêu lên thăm cháu.. Đi xe lúc 9h lên thành phố lúc 17h .. Rồi bắt taxi đến đây thăm cháu hết 150 ngàn
Người ta hỏi: thế cháu bà nhà ở đâu??! Cụ trả lời: cháu tôi nhà ở..(xin phép không cung cấp địa chỉ!) tên Xương!!
Người ta xuống nhà cháu bà cụ, rồi lên bàn tán với nhau việc bà Xương ở số nhà đó bảo rằng không biết bà cụ là ai cả!! Vô tình bà cụ nghe bà cụ bảo:
- Sao mấy cậu xuống nhà mà không đưa tôi theo để tôi nghe nó có nói vậy thật không!!
Người ta chở bà cụ đến nhà bà Xương!! Trước nhà có 1 cậu chàng 18 - 20 tuổi đứng trước cửa nhà chơi game.. Người ta hỏi cụ:
- Bà có biết ai đó không?!
Bà cụ trả lời:
- Thằng đó phải thằng Hải con bà Xương không!?
Người ta hỏi cậu chàng nọ, cậu bảo đúng là cậu tên Hải con bà Xương nhưng cậu chàng không hề biết bà cụ này là ai cả!!
Người ta bảo đây là người nhà, cậu nên cho vào nhà đợi mẹ cậu về nhưng Anh Hải không đồng tình.. Không cho.. Anh bảo mẹ Anh không có nhà..
Người ta đành đưa bà cụ về nơi nghĩ tạm.. Bà cụ buồn, bà cụ giận, bà kể chuyện xưa:
- Mẹ con Xương thứ 8, tui thứ 9.. Hồi nó đẻ thằng Hải một tay tui lo.. một tay tui nuôi nó lớn.. Hồi nó còn nhỏ, con.. Cu nó dài thế này (bà cụ diễn tả hành động) mà chưa tuột ra, tui kêu con Xương đi cắt cho nó (cắt bao quy đầu cho cậu Hải)
Người ta nghe mà xót, bao nhiêu là người mua đồ ăn, thức uống cho cụ!! Bà chủ, nhà tầng trệt nói: (cô Xương nhà tầng 2)
- Tui biết bà cụ!! Trong bà cụ giống y chang mẹ bà Xương lúc còn sống!! Mà bà Xương làm gì không có nhà, bà Xương đang ở trên nhà với thằng Hải chứ đâu!!
Vậy đó!! Nghĩ mà thương cho bà cụ.. Lên thăm cháu mà nó không nhận quen đành lủi thủi đi về!! Tại bà cụ đeo mang chi cái nợ ân tình cho đời nó rẩy, nó bạc!! Bà một tay nuôi thằng cháu lớn, nó thấy bà nó sợ bà làm nó xấu đi cái sự bảnh tỏn mà lơ bà đi.. Tại bà nhớ cháu, thương cháu, bà nghèo nên lặn lội lên thăm, mang tí tỉnh quà nên cháu, phận con nó đuổi nó xua chứ bà thử mà giàu xụ chắc nó mang xe hơi đến rước!! Già rồi, lẩm cẩm rồi nên con, cháu nó chê bai!! Tại bà cụ tất!!
Thôi thì cụ bà bạc Liêu ạ.. Đất của cụ nó đã có phẩm "bạc" mà còn "Liêu".. Bà cụ về mà nghỉ ngơi cho khỏe, quên cho rồi cái nợ nhân tình, cụ bà ơi!!
Viết thay lời cụ vậy!! - Ngộ Nhân!