Truyện ngắn Tàn

Annabeth Marcynae

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/18
Bài viết
135
Gạo
0,0
Chân lạc lầm giữa đường đời lầm lạc
Biết đi đâu ta lấy lại ngày xưa.
---​
Rachel ngậm điếu thuốc đang hờ hững nhả khói, tay lật lại bản sao của những bức tranh mình đã vẽ khi xưa. Có bức vẽ tĩnh vật, chỉ có một bình hướng dương đương nở bung, thế mà tỏa ra một sức quyến rũ lạ kỳ. Có bức vẽ người, vẽ em trai cô hồi còn bé, đôi mắt xanh lơ trong trẻo ngây thơ. Có bức vẽ phong cảnh, vẽ biển bình minh, đẹp và tươi sáng.

Toàn là những bức tranh bán được với giá cao cả. Toàn là những bức tranh quý mà bao nhiêu người muốn có được. Tranh của Rachel Caroll, nữ họa sỹ đình đám một thời.

Một thời thôi.

Ngày Rachel dấn thân vào nghệ thuật vẽ, là ngày cô biết tương lai mình sẽ chẳng đi đâu về đâu. Rachel rất thông minh, từ khi còn bé cô đã thế. Nhưng hư danh đã ru ngủ cô trên chiến thắng của chính mình; một phần nào đó Rachel hiểu, nhưng cô vẫn không chống lại được sức cám dỗ của chúng. Những đồng tiền chảy như suối vào số tài khoản của cô; những tờ Daily News dày đặc tên cô trên trang nhất.

[Đóa hoa mới trong làng vẽ: Rachel Elisabeth Caroll.]

Những ngôn từ hoa mỹ làm cô say đắm, và cô không biết rằng, dù mình có là đóa hoa trong làng vẽ, thì mình cũng sẽ tàn đi.

Dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, Rachel cầm lấy cọ vẽ, thử phác họa một vài hình ảnh giản đơn. Nhưng không thể. Cô không còn vẽ được nữa. Màu vẫn xuất hiện trên giấy, nhưng nó không còn hồn.

Bức vẽ không hồn, cũng chỉ như một hòn sỏi ven đường, chẳng ai thèm ngó tới.

Rachel muốn mình tiếp tục vẽ được! Cô điên cuồng phết những lớp cọ lên trang vải trắng, nhưng cái nhận lại vẫn chỉ là những nét vẽ trơ trơ! Trên vải dần hình thành những đóa hoa cúc vàng tươi trên cái bàn sơn vecni, nhưng những bông cúc trông nó mới gượng gạo làm sao, nó không có hồn...

Thả cây cọ vẽ xuống, Rachel mở cửa sổ ra. Ánh nắng hắt vào phòng. Căn phòng đầy bụi và tan hoang như một con thú dữ đã hành hạ nơi này mấy đêm liên tiếp.

Hoàng hôn đỏ rực. Những đám mây ráng chiều lãng đãng trên bầu trời không còn màu xanh.

Tàn lụi.

Sự tàn lụi đáng thương của một ngày.

Bất chợt, Rachel giật lấy cây cọ vẽ từ trên giá. Bằng những nét vội vàng, cô không phác họa nữa, cô vẽ theo trái tim mình.

Hoàng hôn dần thắm lên trên bầu trời, trên cả bức vẽ ấy. Rachel vẽ điên cuồng. Màu mực đỏ tươi. Bàn tay cô run rẩy.

Một đóa hoa làng vẽ, nở bung một lần nữa, rồi tàn.

Viết khi đang chán đời vì nhiều bài tập. Mà càng viết thì lại càng ít thời gian hơn /_\
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên