Những chuyến tàu luôn có một sức hút khó cưỡng...
Chẳng hiểu vì sao, từ nhỏ đã thích những chuyến tàu. Con tàu, như những con rết sắt, nhiều đốt, nhiều chân, làm trẻ thơ e sợ nhưng lại reo hò thích thú mỗi lần nó đi qua. Tôi cũng từng như vậy.
Ngày bé, từng một lần theo mẹ lên tàu đi thăm bố. Ngày ấy ngơ ngơ ngác ngác nắm chặt góc áo mẹ, rụt rè nhìn Đông nhìn Tây, thấy cái gì cũng mới lạ. Trước mắt là cô bán hàng rong, gánh hàng nho nhỏ nhưng ngổn ngang nhiều loại, bánh kẹo có, xôi có, cả những bắp ngô đã nguội ngắt được buộc kín trong chiếc túi nilong đục ngầu. Chếch phía xa xa là một nhà người đứng người ngồi, mắt nhìn ráo hoảnh nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi vải phình to căng chặt. Bên cạnh là nhóm thanh niên nói cười rôm rả, có vẻ có điều kiện, nam mặc áo thun đen - trắng, quần parachute (tạm dịch là quần nhảy dù) mới cứng. Nữ điệu đà vuốt mái tóc ngang vai uốn cụp, chiếc đầm dài vải voan nữ tính hay chiếc jupe jeans đóng bộ với áo khoác denim, không đồng điệu với nhau nhưng có vẻ đã phô diễn ra được vài cái "mốt" của thập niên 90. Lúc ấy còn quá nhỏ, chưa có khái niệm gì về thời trang nên ao ước sau này lớn lên cũng sẽ mặc đẹp như vậy, nên ấn tượng mãi.
Rồi lớn lên, một mình ra thành phố trọ học, ngay cạnh đường tàu. Đứa bạn phòng bên mỗi lần tàu chạy qua là nhăn nhó khó chịu, tôi thì lại hào hứng quăng sách vở, chạy ra nhìn đến ngẩn người. Có những đêm khó ngủ hay học muộn, thường leo lên mái nhà, chờ tàu giờ ấy chạy qua, chỉ để thì thầm đếm xem có bao nhiêu toa. Có lần gặp tàu chở hàng dài dằng dặc, đếm mãi, đếm mãi... Ngày ấy còn nghe mấy đứa trong lớp kể về anh chị nó, có những mối tình cũng nhen nhóm từ những lần chạm mặt hay ngồi cạnh nhau trên cùng một toa tàu. Giấc mơ màu hồng phấn của tuổi mới lớn cũng có đôi lần thoảng qua những khung cảnh như thế.
Bây giờ đã trưởng thành, xe cộ tiên tiến hơn nhưng mỗi lần đi xa vẫn chọn đi tàu. Vẫn sẽ gặp những khung cảnh cũ, nhưng rồi mỗi vị trí đều như khoác lên mình một chiếc áo mới. Tôi nhận mình cũng là người hoài niệm, nhưng bản thân cũng không cố gắng tạo cho mình cái dáng vẻ ngày xưa hồi bé từng ao ước. Lớn lên rồi, có quá nhiều những điều đã thay đổi, nhưng cái cảm giác man mác mỗi khi nhìn tàu rồi đi tàu, vẫn chưa giải thích được, cho dù không còn nữa những giấc mơ ngây thơ về mối tình đầu lãng mạn, hay những ao ước về tương lai sau khi lên Đại học xuất phát từ sân ga. Bây giờ, là những tò mò về điểm dừng chân của mỗi chuyến đi. Nơi mình sẽ đến, những gì mình nhìn qua ô cửa của đoàn tàu, như một thế giới thu nhỏ chỉ thuộc về bản thân, hấp dẫn vô tận, khao khát vô tận...
Chẳng hiểu vì sao, từ nhỏ đã thích những chuyến tàu. Con tàu, như những con rết sắt, nhiều đốt, nhiều chân, làm trẻ thơ e sợ nhưng lại reo hò thích thú mỗi lần nó đi qua. Tôi cũng từng như vậy.
Ngày bé, từng một lần theo mẹ lên tàu đi thăm bố. Ngày ấy ngơ ngơ ngác ngác nắm chặt góc áo mẹ, rụt rè nhìn Đông nhìn Tây, thấy cái gì cũng mới lạ. Trước mắt là cô bán hàng rong, gánh hàng nho nhỏ nhưng ngổn ngang nhiều loại, bánh kẹo có, xôi có, cả những bắp ngô đã nguội ngắt được buộc kín trong chiếc túi nilong đục ngầu. Chếch phía xa xa là một nhà người đứng người ngồi, mắt nhìn ráo hoảnh nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi vải phình to căng chặt. Bên cạnh là nhóm thanh niên nói cười rôm rả, có vẻ có điều kiện, nam mặc áo thun đen - trắng, quần parachute (tạm dịch là quần nhảy dù) mới cứng. Nữ điệu đà vuốt mái tóc ngang vai uốn cụp, chiếc đầm dài vải voan nữ tính hay chiếc jupe jeans đóng bộ với áo khoác denim, không đồng điệu với nhau nhưng có vẻ đã phô diễn ra được vài cái "mốt" của thập niên 90. Lúc ấy còn quá nhỏ, chưa có khái niệm gì về thời trang nên ao ước sau này lớn lên cũng sẽ mặc đẹp như vậy, nên ấn tượng mãi.
Rồi lớn lên, một mình ra thành phố trọ học, ngay cạnh đường tàu. Đứa bạn phòng bên mỗi lần tàu chạy qua là nhăn nhó khó chịu, tôi thì lại hào hứng quăng sách vở, chạy ra nhìn đến ngẩn người. Có những đêm khó ngủ hay học muộn, thường leo lên mái nhà, chờ tàu giờ ấy chạy qua, chỉ để thì thầm đếm xem có bao nhiêu toa. Có lần gặp tàu chở hàng dài dằng dặc, đếm mãi, đếm mãi... Ngày ấy còn nghe mấy đứa trong lớp kể về anh chị nó, có những mối tình cũng nhen nhóm từ những lần chạm mặt hay ngồi cạnh nhau trên cùng một toa tàu. Giấc mơ màu hồng phấn của tuổi mới lớn cũng có đôi lần thoảng qua những khung cảnh như thế.
Bây giờ đã trưởng thành, xe cộ tiên tiến hơn nhưng mỗi lần đi xa vẫn chọn đi tàu. Vẫn sẽ gặp những khung cảnh cũ, nhưng rồi mỗi vị trí đều như khoác lên mình một chiếc áo mới. Tôi nhận mình cũng là người hoài niệm, nhưng bản thân cũng không cố gắng tạo cho mình cái dáng vẻ ngày xưa hồi bé từng ao ước. Lớn lên rồi, có quá nhiều những điều đã thay đổi, nhưng cái cảm giác man mác mỗi khi nhìn tàu rồi đi tàu, vẫn chưa giải thích được, cho dù không còn nữa những giấc mơ ngây thơ về mối tình đầu lãng mạn, hay những ao ước về tương lai sau khi lên Đại học xuất phát từ sân ga. Bây giờ, là những tò mò về điểm dừng chân của mỗi chuyến đi. Nơi mình sẽ đến, những gì mình nhìn qua ô cửa của đoàn tàu, như một thế giới thu nhỏ chỉ thuộc về bản thân, hấp dẫn vô tận, khao khát vô tận...