Trinh Thám Thám Tử Bóng Đêm - Cập nhật - Người kể chuyện

Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
237858832_888565375421710_8914355464207888662_n.jpg

236721798_888354102109504_7369046024652917009_n.jpg

Thám tử bóng đêm
Tác giả:
Người kể chuyện
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Thể loại: Trinh Thám, hành động, siêu nhiên,...
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: 18+​
Nội dung: Cốt truyện diễn ra trong một thế giới giả tưởng. Nói chung thì thế giới đó cũng chẳng khác gì thế giới mà chúng ta đang sống ngoại trừ sự xuất hiện của một loại người được gọi là thám tử bóng đêm. Thám tử bóng đêm là gì? Đại khái là một thể loại anh hùng giấu mặt nhưng thay vì đánh nhau với tội phạm họ lại phá án để chỉ ra những kẻ phạm tội.
Câu chuyện xoay quanh một thám tử bóng đêm vô cùng đặc biệt, hắn chuyên phá những vụ án mà cảnh sát chưa phá được. Sau khi biết được hung thủ, hắn lại quay ra tống tiền hung thủ, kẻ nào đưa tiền cho hắn thì hắn bỏ qua, còn kẻ nào không đưa tiền thì hắn báo ngay cho cảnh sát. Chính vì cá tính không giống ai của mình, hắn là cái gai trong mắt của rất nhiều người từ cảnh sát, tội phạm cho đến các thám tử bóng đêm khác.

Hắn là ai? Tại sao hắn lại làm như vậy? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của hắn? Các bạn hãy đọc truyện để biết thêm chi tiết nhé!

Mục lục
Tập 0
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
Tập đặc biệt: Người đàn ông với đôi mắt đỏ
Hồi 1: Giới thiệu
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3
Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6
Hồi 2: Trò chơi
Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9
Chương 10 --- Chương 11--- Chương 12
Hồi 3: Hạ màn
Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18
Chương 19 --- Chương 20 --- Chương 21
Phụ lục I --- Phụ lục II --- Lời tác giả
Tập 1: Mối quan hệ
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3
Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6
Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9
Chương 10 --- Chương 11--- Chương 12
Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2 --- Ngoại truyện 3 --- Phụ lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Tập 0 Chương 1: Nguồn gốc của thám tử bóng đêm
Mùa đông, trời tối, trên đường đi, tuyết đã phủ đầy. Tại sở cảnh sát, mọi người đã về hết chỉ còn một vị thanh tra vẫn đang miệt mài xem hồ sơ. Thanh tra Grull để sẵn một cốc cà phê bên cạnh lật mở từng trang hồ sơ một. Một vụ án đã xảy ra, cấp trên và các đồng nghiệp đều cho rằng đã có thể kết án được chỉ riêng Grull không cho là như vậy.
Ngày 23/12 năm 19xx, một thi thể nữ được phát hiện tại một nhà kho thuộc trường đại học T.. Nạn nhân được xác nhận là Joan Warren, 21 tuổi nữ sinh trong trường. Nguyên nhân tử vong là bị một con dao dài 20 cm đâm vào lồng ngực dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết. Con dao đã được tìm thấy ngay bên cạnh xác nạn nhân. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng 6 đến 8giờ tối cùng ngày. Nghi phạm duy nhất của vụ án là Mark Saldua bị bắt ngay tại hiện trường. Hai người đầu tiên phát hiện ra vụ án là Alfred Walker và Peter Turner bạn học của nạn nhân.
Theo lời khai của các nhân chứng, năm nào trường T. cũng tổ chức lễ Giáng sinh sớm cho các sinh viên nội trú, năm nay cũng vậy. Bữa tiệc được tổ chức từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ tối. Tan tiệc Alfred và Peter được giao nhiệm vụ thu dọn và sắp xếp đồ đạc vào trong kho. Khi đang khiêng đồ vào kho chợt Peter nhân ra cửa sổ nhà kho số 7 đang được mở. Đó là một điều kỳ lạ vì nhà kho số 7 đã lâu chưa được sử dụng. Alfred và Peter lại gần nhìn vào bên trong thì phát hiện ra một người phụ nữ đang nằm bất động bên trong với máu chảy ra. Hoảng sợ, cả hai vội mở cửa ra nhưng không được, cửa đã bị khóa từ bên trong. Không còn cách nào khác cả hai đành chạy xuống phòng trực ban để mượn chìa khóa. Tuy nhiên, họ không tìm thấy chìa khóa đâu. Craid Zapin, người trông coi chìa khóa đành cầm một cái búa chạy đến nhà kho phá cửa ra.
Cửa được mở, Alfred và Peter nhận ra nằm dưới đất chính là Joan Warren, một học sinh trong lớp mình. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ hơn cả là Mark Saldua, một học sinh khác cũng trong lớp họ, đang nằm gần đó. Có vẻ như nghe tiếng phá cửa Mark đã tỉnh lại. Trước cái nhìn kinh hoàng của những người xung quanh Mark mơ hồ không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy máu và xác Warren bên cạnh cậu ta mới hốt hoảng kêu lên.
Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường. Dựa trên lời khai của các nhân chứng cảnh sát kết luận hiện trường là một căn phòng kín và người duy nhất có thể giết hại nạn nhân là Mark Saldua. Cảnh sát cho người lục soát người của Mark thì đột nhiên một chiếc chìa khóa rơi ra. Đó chính là chìa khóa của hiện trường. Tang chứng vật chứng đủ cả, cảnh sát lập tức kết luận Mark Saldua là hung thủ. Mark Saldua một mực phủ nhận, kêu oan. Khi được hỏi về bằng chứng ngoại phạm Mark nói rằng mình ở trong phòng ngủ một mình nên không có ai làm bằng chứng. Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng trước mắt Mark Saldua là nghi phạm duy nhất của vụ án nên được đưa về trụ sở điều tra để làm sáng rõ.
Hôm sau, cảnh sát điều tra về các mối quan hệ của nạn nhân. Qua đó được biết Joan Warren, 21 tuổi, sinh viên đại học từ quê lên thành phố học. Ở thành phố không có người thân, thường xuyên đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tính tình ôn hòa, ít nói, không có thù oán hay xích mích gì với ai. Trước khi chết không có biểu hiện gì lạ ngoại trừ hôm trước nạn nhân có kêu ca mất một số tiền để trong tủ đựng đồ. Nạn nhân vì việc này mà khóc lóc suốt buổi. Khi được hỏi về quan hệ với Mark Saldua, tất cả bạn bè của Joan Warren đều không biết họ có quan hệ gì. Tuy nhiên bạn bè của Mark Saldua cho biết Mark đã từng tỏ tình với Joan nhưng bị Joan từ chối.
Có vẻ như mọi chuyện đã được sáng tỏ Mark Saldua đã giết Warren để trả thù, cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận. Chỉ có Mark Saldua vẫn một mực phủ nhận, cậu ta nói hôm đó cậu ta ngủ li bì trong phòng và khi tỉnh lại đã thấy mình ở đó và không biết chuyện gì đã xảy ra.
Để tránh xảy ra án oan, cảnh sát điều tra cả những người khác nữa. Đầu tiên là 3 người phát hiện ra vụ án đầu tiên. Cả 3 đều có bằng chứng ngoại phạm.
Theo đó, trong lễ giáng sinh Alfred Walker được giao nhiệm vụ đóng giả làm ông già Noel đứng trong hội trường tổ chức lễ hội từ 6 giờ đến 8 giờ tối có rất nhiều người làm chứng. Peter Turner được giao nhiệm vụ quét sơn một bức tường ở phòng học một mình từ 6 giờ đến 8 giờ 15 phút tối. Tuy chỉ ở một mình nhưng từ lúc Peter vào phòng cho đến khi bước ra luôn có người bên ngoài nên cũng có bằng chứng ngoại phạm. Còn Craid Zapin cũng vậy, cậu ta làm việc ở phòng trực ban cùng một học sinh khác nên có chứng cứ ngoại phạm khi vụ án diễn ra, chỉ có lúc 8 giờ 30 cậu ta chạy ra ngoài mua đồ nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến bằng chứng ngoại phạm của cậu ta.
Nói về chiếc chìa khóa để mở cửa nhà kho số 7, phòng trực ban cho rằng bất kỳ ai cũng có thể lấy trộm chìa khóa mà không ai biết, dù sao căn phòng đó cũng đã lâu không được sử dụng nên nếu có bị mất chìa khóa cũng chả ai quan tâm.
Sau khi đã điều tra kỹ lưỡng cảnh sát đi đến kết luận hung thủ chính là Mark Saldua.
Tuy nhiên thanh tra Grull lại có suy nghĩ khác.
Thứ nhất, tại sao Mark Saldua lại chọn nhà kho số 7 làm nơi gây án.
Thứ hai, tại sao gây án xong Mark khong bỏ trốn mà còn ở lại hiện trường. Thời gian gây án được ước tính là từ 6 giờ đến 8 giờ tối, thời điểm phát hiện là 9 giờ, thời điểm phá cửa để vào phòng là 9 giờ 30. Cứ cho thời điểm gây án là 8 giờ thì hắn còn ở lại hiện trường làm gì nhất là khi 2 nhân chứng chạy đi lấy chìa khóa tại sao hắn không chạy đi mà còn ở lại để bị bắt.
Nhưng điều đó vẫn chưa chứng minh được Mark Saldua vô tội. Thanh tra Grull đành đến hiện trường lần nữa. Căn phòng nơi vụ án xảy ra là một nhà kho rộng tầm 40 m2. Vì đã lâu không được dùng nên căn phòng tương đối trống trải, chỉ có một chiếc bàn, mấy chiếc ghế và 1 chiếc tủ đựng đồ nhiều ngăn (đương nhiên là không có gì bên trong) được đặt ở góc phòng. Góc phòng cũng là nơi nạn nhân nằm. Grull bước tới và phát hiện ra có dấu vết dịch chuyển. Những vết máu và bụi trên sàn. Cơ thể nạn nhân đã bị dịch chuyển. Tại sao? Không lẽ Mark Saldua ở lại hiện trường chỉ để dịch chuyển nạn nhân.
Sau khi ra khỏi căn phòng. Grull xin ông bảo vệ trường một tấm bản đồ khu vực này. Nhà kho này nằm ở tầng 5 của một tòa nhà 8 tầng. Từ hội trường nơi Alfred Walker đóng giả ông già Noel đến nhà kho này mất 15 phút, từ căn phòng nơi Peter sơn đến đây mất 20 phút, còn từ phòng trực ban đến đây mất 15 phút. Nếu có ai rời khỏi vị trí của mình không lý gì lại không có người biết.
Grull lắc đầu và trở về cơ quan. Tuy nhiên những việc xảy ra sau đó lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Hai ngày sau, một bức thư được gửi đến sở cảnh sát. Người nhận là Grull, không có tên người gửi. Cầm bức thư trên tay Grull không khỏi bàng hoàng vì nội dung của nó:
"Ngài Grull thân mến, tôi đã quan sát ngài rất lâu và biết ngài là một cảnh sát rất chính trực. Vụ án ở trường đại học T. Mark Saldua chắc hắn không phải là hung thủ. Dưới đây là toàn bộ suy luận của tôi về vụ án, ngài hãy mau đi bắt hung thủ và trả tự do cho Mark Saldua..."
*
Bóng tối, một người đang đứng ngoài hiện trường vụ án. Từ sau khi vụ án xảy ra không ít người né tránh đi qua khu vực này thành thử dãy hành lang này về đêm thật âm u lạnh lẽo. Cũng không phải hắn không muốn bật điện lên nhưng có vẻ sau khi vụ án xảy ra nhà trường đã thắt chặt an ninh bắt học sinh đi ngủ trước 9 giờ nên bây giờ nhà trường luôn ngắt điện vào 9 giờ tối. Không còn cách nào khác hắn đành chà hai tay vào nhau cho đỡ rét.
Từ đằng sau một người bước tới. Hắn nói:
- Cuối cùng ông cũng tới rồi, ngài thanh tra.
Grull bước tới và chưa kịp mở lời.
- Ông làm gì mà lại hẹn tôi ra vào giờ này? Ông có biết trường này đang có lệnh giới nghiêm không?
- Tôi hẹn cậu ra đây để làm sáng tỏ vụ án! - Grull bước đến gần nói
- Đúng rồi! Ông nói muốn diễn tập lại vụ án đúng không? Thế có mỗi mình tôi sao? Những người kia đâu?
- Họ không cần phải đến.
- Tại sao?
- Bởi vì chỉ cần có cậu là đủ rồi. Chính cậu là người đã giết hại Joan Warren. Chính là cậu Craid Zapin.
Grull chỉ thẳng vào mặt Craid Zapin. Crai vẫn bình tĩnh. Cả không gian im lặng. Vài giây trôi qua, cuối cùng Zapin lên tiếng
- Ông đang nói gì vậy, thanh tra? Sao tôi lại giết Joan được? Không phải kẻ giết cô ấy là Mark Saldua sao?
- Saldua không phải là hung thủ, cậu ta chỉ là một người bị cậu vu oan mà thôi.
- Vậy ông nói đi, làm thế nào tôi giết được nạn nhân trong khi tôi ở suốt trong phòng trực ban? - Craid mỉm cười.
- Đúng vậy! Cậu đã giết người mà không cần rời khỏi phòng trực ban.
- ...
- Đầu tiên là cách thức giết người của cậu. Có lẽ là cách đó 1 ngày cậu đã tạo ra một khối bê tông hình chữ nhật. Mỗi ngăn tủ đựng đồ ở trong nhà kho đều rộng 25 cm, dài 30 cm và sâu 20 cm. Vậy có lẽ khối bê tông của cậu có chiều dài tầm 16 cm. Sau khi tạo hình khối bê tông xong cậu cầm lấy một con dao cắm cán dao vào bên trong khối bê tông đó chỉ để 20 cm dao ở bên ngoài. Sau đó cậu đợi bê tông đông cứng lại rồi đem đến nhà kho. Vào nhà kho cậu cho khối bê tông vào một ngăn tủ của cái tủ đựng đồ trong kho. Có lẽ là ngăn dưới ngăn trên cùng một hàng vì nó phù hợp với chiều cao của Joan. Khối bê tông được đặt nghiêng ở trong tủ với mũi dao chĩa thẳng ra ngoài sao cho chỉ cần mở tủ mũi dao sẽ chĩa ra. Sau đó cậu đóng tủ lại. Tiếp đó cậu nhét một mẩu giấy vào khe của tủ sao cho tủ khó mở. Rồi đến những ngăn tủ khác, chiếc tủ có tất cả 25 ngăn, cậu nhét vào những ngăn trên của tủ những vật nặng, có lẽ là những viên gạch, còn những ngăn dưới thì không. Để chắc ăn cậu để một vật gì đó, có thể là một viên sỏi, ở dưới chiếc tủ để tạo độ nghiêng. Như vậy cậu chỉ cần nói với Warren đến nhà kho lấy một vật gì đó trong ngăn tủ có khối bê tông là xong. khi mở tủ Warren sẽ gặp khó khăn do trước đó đó cậu đã nhét kín khe cửa. Cô ấy sẽ dùng lực để kéo tủ ra. Chiếc tủ đang bị nghiêng hơn nữa bên trên nặng hơn bên dưới nên chắc chắn sẽ đổ. Khi cửa tủ mở ra, khối bê tông đang dựa vào của tủ sẽ chĩa thẳng mũi dao vào Warren. Đồng thời chiếc tủ ngay lập tức đổ xuống đẩy mũi dao thẳng vào người cô ấy.
- ...
- Tiếp đến lúc 8 giờ 30, cậu đoán lúc này Warren đã chết, cậu ra khỏi phòng trực ban lên nhà kho số 7 dựng chiếc tủ lên bỏ hết những thứ trong tủ ra rồi rút con dao với khối bê tông ra khỏi người Warren và đặt bên cạnh cô ấy một con dao y hết đã chuẩn bị từ trước, tất nhiên con dao có dính máu của cô ấy. Cậu thấy rằng nếu để cái tủ đối diện với xác chết của cô ấy như vậy cảnh sát sẽ nghi ngờ nên đã di chuyển cơ thể nạn nhân ra khỏi phạm vi chiếc tủ. Trên mặt đất có những dấu vết dịch chuyển đó chính là bằng chứng.
Craid có một chút nao núng nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ cương quyết
- Ông vừa nói tôi bảo Joan vào nhà kho và mở ngăn tủ à? Nhưng tại sao cô ấy phải nghe tôi chứ
- Vì trong đó có một thứ mà cô ấy cần. Đó là tiền của cô ấy. Chính cậu đã ăn cắp tiền của cô ấy sau đó viết một bức thư, tất nhiên là giấu tên, bảo rằng cậu để tiền trong ngăn tủ đó và bảo cô ấy đến mà lấy.
- Nhưng trò này ai cũng làm được. - Craid đã có chút hoang mang.
- Đúng vậy! Nhưng để vu oan cho Saldua thì chỉ có cậu mới có thể làm được.
- Tại sao chứ? Không phải đó là một căn phòng kín sao? - Tay Craid có chút run run.
Thanh tra Grull tiếp tục
- Đầu tiên, tôi không biết bằng cách nào cậu đã gây mê Saldua. Có lẽ cậu đã cho thuốc mê vào đồ ăn nước uống của cậu ấy. Trước đó cậu chuẩn bị cái bẫy ở nhà kho như những gì tôi đã nói. Tiếp đó cậu trở về phòng trực ban để tạo bằng chứng ngoại phạm. Đợi đến lúc 8 giờ 30 khi cậu biết chắc Warren đã chết cậu sang phòng Saldua mang cậu ta đến nhà kho. Cậu để mở cửa sổ để gây sự chú ý rồi ra ngoài và khóa cửa lại bằng chìa khóa. Khi hai nhân chứng là Alfred và Peter đến họ thấy của sổ mở và phát hiện ra vụ án. Họ cố gắng mở cửa nhưng không được vì lúc này cửa đang bị khóa. Không còn cách nào khác họ đành xuống phòng trực ban để lấy chìa khóa. Lúc đó cậu từ một chỗ nấp nào đó bước ra mở cửa, nhét chìa khóa vào túi của Saldua đang nằm trong nhà kho rồi đóng cửa lại. Cậu trở về phòng trực ban trước khi Alfred và Peter tới. Và khi hai người họ đến cậu giả vờ tìm chìa khóa. Tất nhiên là không tìm thấy, rồi cậu nói với họ mang một chiếc búa có sẵn trong phòng lên để phá cửa. Vì lúc trước đã có hai người xác nhận là căn phòng được khóa từ bên trong nên khi cậu phá cửa ai cũng nghĩ lúc đó cửa vẫn đang khóa mà không hề biết lúc đó căn phòng đang mở.
- Hừ...- Craid cố tỏ vẻ như không có chuyện gì- ngài thanh tra, ông nói tôi về phòng trực ban trước khi Alfred và Peter đến nhưng làm thế nào tôi về phòng trước họ được. Chẳng lẽ tôi chạy vượt lên trước mặt họ mà họ không biết.
- Cậu không cần phải làm vậy. - Grull nói - Cậu chỉ cần một sợi dây thừng là được rồi. Cậu thấy đó đây là tầng 5, nếu Alfred và Peter phải chạy hết năm tầng rồi đến phòng trực ban thì cậu chỉ cần một sợi dây thừng vòng vào lan can rồi nhảy xuống thôi. Họ mất 15 phút để đến nhưng cậu chỉ mất 5 phút thôi. Phía sau tòa nhà này là một khu vực không mấy người qua lại cậu nhảy xuống đó cũng không ai để ý. Kế hoạch này đòi hỏi cậu phải về phòng trực ban trước họ, bởi cậu không phải là người duy nhất trong phòng trực ban còn một người nữa, là anh bạn nhân chứng thời gian cho cậu đó. Nếu cậu về sau và anh bạn kia lại nảy ra ý tưởng lấy búa để phá của thì hỏng hết, cậu ta có thể sẽ nhận ra của không bị khóa, dù rằng khả năng đó rất ít nhưng để đảm bảo chắc chắn cậu phải là người phá cửa.
- Không đúng! - Craid thét lên gay gắt - Tôi làm sao biết được Alfred và Peter sẽ lên đây chứ. Hơn nữa... hơn nữa... họ có hai người mà nhỡ một người chạy đi lấy chìa khóa còn một người ở lại thì sao?
Thanh tra Grull thở dài.
- Công việc hôm đó đã được phân công hết rồi nên cậu biết rõ hai người đó sẽ qua đây. Cậu cũng dự đoán trước được tính cách và hành động của hai người họ nên cậu mới làm vậy. Vạn bất đắc dĩ xảy ra trường hợp một người ở lại cậu sẽ thay đổi kế hoạch, lúc phá cửa xông vào nhân lúc mọi người chú ý đến nạn nhân và Mark Saldua cậu sẽ vứt chìa khóa vào một góc nào đó trong phòng.
- Bằng chứng... - Craid vẫn cố cãi - Ông không có bằng chứng.
- Bằng chứng chính là số tiền của Joan. - Thanh tra Grull bình thản nói - Cậu đánh cắp số tiền của Joan để dụ cô ấy vào bẫy nhưng số tiền đó đâu. Nếu chúng tôi phát hiện ra tiền của cậu nhưng lại có dấu vân tay của Joan trên đó thì đó chính là bằng chứng.
Craid ngây người, hai tay buông thõng xuống và dựa vào bức tường đằng sau.
- Có một điều tôi vẫn chưa hiểu. - Thanh tra Grull nói - Cậu dày công dàn dựng như thế là để làm gì? Cậu có thù gì với hai người đó à?
- Hừ... - không hiểu nghĩ gì Craid cười nhạt một cái - Ông thanh tra, ông có biết thám tử bóng đêm là gì không?
- Đó là gì?
- Đó là một thuật ngữ dùng để ám chỉ những kẻ phá án mà không bao giờ để lại tên tuổi. Tôi nghe người ta đồn rằng họ là những người đeo mặt nạ và áo choàng xuất hiện ở các hiện trường vụ án như những bóng ma và phá những vụ án mà cảnh sát không phá được.
Ngừng lại một chút Craid nói tiếp:
- Tôi vốn dĩ cũng không biết đến điều đó cho đến khi bố tôi bị bắt vì tội giết người. - Craid ngập ngừng rồi kể lại - Lúc đó tôi chỉ có 10 tuổi, cảnh sát đến và bắt bố tôi đi. Một bức thư được gửi đến sở cảnh sát chỉ đích danh bố tôi là hung thủ giết người và họ đã bắt ông đi mà không thèm nghe ông giải thích.
Craid ngừng lại một lúc:
- Ông nghĩ xem cuộc sống của mẹ con tôi sau đó thế nào? Chỉ vì một bức thư không rõ người gửi mà cuộc đời tôi đã thay đổi.
Craid lại ngừng.
- Lúc đó tôi đã biết đến thám tử bóng đêm. Tôi được biết trên đời này còn rất nhiều thám tử bóng đêm khác.
- ...
- Lúc đó tôi đã quyết tâm tìm ra tên thám tử bóng đêm đó... Và ông đoán xem đó là ai.
- ... - Grull im lặng
- Đó là bố của Mark Saldua. - Craid trả lời - Đó chính là lý do tôi học ở trường này cùng lớp với hắn. Tôi tìm hiểu và viết bố hắn đã bỏ đi từ khi hắn còn nhỏ. Tôi buộc phải tìm ra người đàn ông đó.
- ...
- ...
Cả hai cùng im lặng. Cuối cùng thanh tra Grull nói:
- Đó là lý do cậu vu oan cho vu oan cho Mark Saldua. Joan Warren chỉ là một người không liên quan bị cậu kéo vào cuộc.
Craid im lặng gật đầu
- Cô ta chả liên quan gì cả nhưng tôi cần một tội danh để gán lên người Saldua. Làm như vậy bố hắn chắc chắn sẽ xuất hiện để điều tra vụ án này.
- Tại sao cậu biết thám tử bóng đêm đó là bố của Mark Saldua. Cậu đã lấy thông tin này ở đâu?
Craid không trả lời câu hỏi mà đứng dậy nhìn thẳng vào thanh tra Grull.
- Ngài thanh tra, tại sao ngài lại hẹn tôi ra đây? Ngài có thể bắt tôi về đồn luôn kia mà?
- Vì tôi muốn giúp cậu.
Craid tỏ thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên
- Những suy luận này tôi vẫn chưa nói cho ai hết. Nếu cậu muốn tôi có thể nói rằng cậu đã ra tự thú với tôi như vậy cậu sẽ được giảm nhẹ tội hơn.
Trước câu trả lời ngoại mong đợi của thanh tra Grull, Craid cười quay mặt đi chỗ khác:
- Không cần đâu ông thanh tra à! Hãy bắt tôi như ông vốn phải làm. - Vừa nói Craid vừa đưa tay về phía trước cho thanh tra Grull còng lại
Đi được mấy bước Craid vừa đi vừa nói:
- Ông thanh tra này, ông nghĩ bố của Mark Saldua là loại người gì nhỉ. Ông ta bỏ rơi gia đình từ khi con ông ta còn bé. Tôi làm nhiều việc như vậy cũng không khiến ông ta xuất hiện. Nếu biết ông ta là loại người như vậy tôi đã không phí công phí sức làm gì.
Vụ án đã kết thúc. Mark Saldua được trả tự do. Chỉ còn một điều khiến Grull phải bận tâm.
*
Trong phòng làm việc, Grull đăm chiêu cầm một bức thư trên tay. Đó chính là bức thư được gửi tới sở cảnh sát ngày trước.
- Cậu cho rằng có thám tử bóng đêm ư? - Perkins, một đồng nghiệp của Grull bước đến nói
Grull thở dài rồi đặt bức thư xuống bàn:
- Craid nói rằng bố của Saldua không xuất hiện nhưng chúng ta lại nhận được bức thư này. Một bức thư nặc danh nêu ra suy luận và chỉ rõ tên hung thủ được gửi tới sở cảnh sát, giống hết với vụ án của bố Craid.
- Đúng rồi, tại sao lúc đó cậu lại muốn cho Craid tự thú?
Grull lại cầm bức thư lên:
- Do bức thư này đây, cuối thư có viết "Nếu có thể hãy thuyết phục hung thủ ra tự thú". Điều đó khiến tôi nghĩ người viết bức thư này biết rõ động cơ của hung thủ.
- Cậu cho rằng người viết bức thư này thật sư là bố của Mark Saldua? - Perkins rót một cốc cà phê và nói
- Tôi không biết. - Grull tỏ vẻ chán nản - Từ khi Craid bị bắt, cậu ta không hé răng nửa lời, không có cách nào biết thêm về thám tử bóng đêm cả.
- Vụ án của bố Craid là thật đấy. - Perkins uống một ngụm cà phê rồi nói - Cấp trên đã cho người về quê của Craid để tìm hiểu, đúng thật là có vụ án như thế và thực sự có một bức thư đã được gửi đến sở cảnh sát. Nhưng điều kỳ lạ là khi điều tra xung quanh nơi cậu ta sống có rất nhiều tin đồn về thám tử bóng đêm.
Được một lúc Grull hỏi:
- Này, Perkins! Cậu có tin vào thám tử bóng đếm không?
Perkins uống hết cốc cà phê và nói:
- Ai mà biết được chứ! - Rồi cậu ta bổ sung thêm - Nhưng mà có thì tốt chứ sao!
Grull không nói gì nữa và đột nhiên lẩm bẩm
- Đúng vậy! Ai mà biết được chứ!
*
Trời tối mịt, tại một vách đá nào đó, có hai người đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt đang đứng nói chuyện với nhau. Dù là đeo mặt nạ nhưng có thể nhận ra đó là một cậu thiếu niên và một ông già. Cậu thiếu niên đứng nhìn ra từ vách đá, ông già kia đứng sau như đang báo cáo điều gì:
- Cậu chủ, lại có thêm một thám tử bóng đêm nữa xuất hiện có nên chiêu mộ người này không?
- Không cần phải vội - cậu thiếu niên kia nói - chúng ta đã có 11 người rồi, chỉ cần thêm một thám tử bóng đêm nữa thôi.
Được một lúc cậu ta lại hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không?
- Có chuyện này, - lão ông kia nói - cảnh sát đang điều tra về thám tử bóng đêm
- Cảnh sát! - cậu thiếu niên kia bất ngờ - Sao họ lại biết về thám tử bóng đêm?
- Nghe nói có một vụ án có liên quan đến một thám tử bóng đêm nào đó, rồi không biết từ đâu có rất nhiều tin đồn về thám tử bóng đêm xuất hiện. Tin đồn làn ra ngày càng nhanh chúng ta có cần ngăn chặn lại không?
- Không cần! - Cậu thiếu niên kia nói - Sớm hay muộn dân chúng cũng biết thôi. Hãy để cho cả thế giới biết về thám tử bóng đêm.
Ông già kia cúi đầu
- Vâng, thưa Dr. Noir!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 2: Thomas Johnson

Trên bàn làm việc, dưới ánh đèn vàng. Thomas bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong ngày hôm nay.
Từ sau khi bố mất, cậu thường ghi chép nhiều hơn. Đa phần là những câu chuyện ở cô nhi viện, cũng có thể là những câu chuyện chẳng liên quan, hoặc cũng có thể là những vụ án mà cậu đã tham gia hoặc chứng kiến.
Đó là khi Thomas 14, 15 tuổi. Trong cô nhi viện cậu là người lớn tuổi nhất và cũng là người hay suy nghĩ nhiều nhất. Cậu suy nghĩ về tương lai, về công việc. Bố cậu là một luật sư nên cậu muốn làm một công việc liên quan đến pháp luật. Nhưng cậu vẫn chưa biết nên làm nghề gì. Cảnh sát, luật sư hay là công tố viên. Những suy nghĩ của cậu chẳng đi đến đâu cho đến khi cậu gặp Jonan Hansel.
Jonan là một thám tử. Thomas gặp ông trong một lần giao thư, chính xác thì là rất nhiều lần giao thư. Lúc đó cậu đang làm thêm ở bưu điện trong thị trấn. Ban đầu cậu chỉ thắc mắc tại sao người đàn ông này lại có nhiều thư đến vậy. Sau cùng cậu biết được ông ta là một thám tử nổi tiếng và những bức thư đó là từ những khách hàng hoặc cảnh sát ở nhiều nơi trên cả nước gửi đến cho ông ta.
Lúc đó, Thomas quyết định nhận Jonan làm thầy dạy cậu cách suy luận. Lúc đầu Jonan có chút suy nghĩ nhưng cuối cùng ông cũng bằng lòng.
Ông nói trong buổi học đầu tiên
- Đừng gọi tôi là "thầy". Kể cả các học trò của tôi cũng chả bao giờ gọi tôi như vậy cả.
- Vậy tôi phải gọi bằng gì?
- "Ngài thám tử" - Jonan nói - Họ gọi tôi như vậy, tôi nghĩ họ gọi tội là "thám tử nhiều đến nỗi quên mất tên thật của tôi rồi.
Jonan có mái tóc nâu, đôi mắt xanh và một bộ ria được tỉa tót tỉ mỉ. Nếu không có bộ ria đó thì trông Jonan còn trẻ hơn nhiều nhưng có lẽ ông quyết định để bộ ria lại để trông phù hợp với độ tuổi của mình hơn.
Những buổi học của Thomas bắt đầu từ 7 giờ tối. Thomas không biết buổi sáng ông làm gì nhưng ông chỉ nhận các vụ án vào buổi tối. Những ngày đầu Thomas chỉ đi theo ông quan sát ông phá án. Sau một năm cuối cùng Thomas cũng có thể tự mình giải quyết một vụ án.
Vụ án đầu tiên mà Thomas phá lại diễn ra hết sức tình cờ.
Khi đó, cậu đang đem một tệp thư của ngài thám tử về cô nhi viện để trả lời. Sự thật là Jonan đồng ý dạy miễn phí cho cậu nhưng với một điều kiện là cậu phải trả lời một đống thư cảm ơn được gửi đến cho ông. Thư gửi đến cho ngài thám tử thì vô vàn. Tuy nhiên những lá thư thường được chia làm hai loại. 1 là những bức thư nhờ ông phá án. 2 là những bức thư cảm ơn ông vì đã phá án. Những bức thư loại 1 được ông cất giữ cẩn thận còn những bức thư loại 2 ông đưa cho Thomas trả lời.
Thomas xem xét cẩn thận từng lá thư rồi gấp lại. Cậu mở đến bức thư tiếp theo. Nhưng khoan, đây không phải là một bức thư cảm ơn, đây là một bức thư nhờ ông điều tra vụ án. Là Jonan nhầm lẫn ư? Thomas mở ra và đọc tiếp nội dung bức thư.
"Ngài thám tử thân mến, tôi viết bức thư này cho ngài trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Quả thực tôi cũng không biết câu chuyện bắt đầu từ đâu. Nếu phải chọn một cách nào đó để mở đầu câu chuyện này thì có lẽ nên bắt đầu từ cuộc tự sát bất thành của tôi.
Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở miền đông Vinega, đó là nếu như tôi nhớ không nhầm. Gia đình tôi làm nghề chài cá nhưng tôi lại muốn theo đuổi con đường học tập chính vì thế 3 năm trước tôi đã lên thành phố theo học một trường đại học. Tuy nhiên việc học không dễ như tôi tưởng. Môi trường cạnh tranh ở đây hoàn toàn khác với những gì mà tôi tưởng tượng. Kết quả học tập của tôi sa sút. Áp lực của việc học phí quá cao khiến tôi phải đi làm thêm. Trong thời gian đó trường tôi có một học sinh tự sát vì áp lực thi cử. Tôi thấy thế và suy nghĩ về bản thân mình. Tôi nghĩ rằng mình đang làm gì, đây có phải là con đường mình nên chọn hay không? Những ý nghĩ tiêu cực cứ thế xuất hiện trong đầu tôi. Kết thúc kì thi tôi chán nản và muốn kết liễu cuộc đời mình. Tôi quyết định tìm đến cái chết. Đứng trước một vách đá nhìn ra biển tôi nhớ về vùng quê của tôi. Tôi viết lại mấy dòng để lại một số giấy tờ chứng minh thân phận của tôi, đè một hòn đá lên rồi gieo mình xuống biển.
Tất nhiên là tôi không chết. Tôi được những người ngư dân cứu giúp và đưa về đất liền. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không bị việc gì. Tôi bị mất trí nhớ và đã quên mất mình là ai. Trong suốt nhiều tháng trời tôi đi lang thang để cố nhớ ra mình là ai. Có những lúc tôi làm ăn xin dọc đường. Có những lúc tôi ngủ dưới chân cầu cùng những người vô gia cư khác. Và có những lúc một vài hình ảnh lóe qua đầu tôi khiến đầu tôi đau như búa bổ.
Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày tôi đang đi lang thang như thường lệ thì có một người đàn ông cất tiếng gọi tôi:
- Mathew! Mathew!
Phải một lúc sau tôi mới biết ông ta đang gọi mình và quay lại. Đó là một người đàn ông to béo. Tôi ngơ ngác hỏi:
- Ông đang gọi tôi ư?
Người đàn ông ngờ vực:
- Cậu không phải Mathew ư?
Tôi không trả lời. Người đàn ông đột nhiên có cái gì đó rất kỳ lạ nói:
- Xin lỗi! Tôi nhận lầm người.
Ông ta xoay người. Trong lúc đó, tôi có một cảm giác kỳ lạ như đã gặp người đàn ông này rồi. Tôi với tay gọi nhưng ông ta đã hòa mình vào trong đám đông.
Từ lúc đó, tôi luôn bắt mình phải nhớ ra người đàn ông đó là ai. Tôi đi trên đường và tự đập tay vào trán mình. Rồi đột nhiên tôi nhận ra một điều gì đó. Con đường mà tôi đang đi chính là con đường về phòng trọ của tôi. Như được khai thông đầu óc những hình ảnh quá khứ lập tức hiện về. Tôi đi theo trí nhớ của mình và trở về phòng trọ. Tôi vui mừng như một đứa trẻ. Tôi phá cửa để vào phòng vì tôi đã làm mất chìa khóa ở trên biển rồi. Tôi vào phòng và ngả mình xuống giường. Căn phòng và đồ đạc vẫn y nguyên như lúc tôi đi chỉ bị phủ một lớp bụi.
Đúng rồi, còn người đàn ông. Tôi đã nhớ ra đó là ai. Đó là bác Fritz, một người bạn của bố mẹ tôi. Khi tôi lên thành phố học đại học Fritz từng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ bác ấy mà tôi mới nhớ lại mọi chuyện. Tôi nên đến cảm ơn bác ấy.
Sáng hôm sau, tôi tìm đến nhà Fritz. Vừa đến nơi tôi đã thấy có gì đó không ổn . Căn nhà mở toang. Tôi cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Tôi bước vào nhà. Một mùi hương thoang thoảng khiến tôi khó chịu. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi không còn đứng vững nữa và ngã gục xuống đất.
Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau nhói. Tôi ngước nhìn xung quanh và giật mình kinh hãi. Fritz đang nằm ở góc phòng, đầu ông ấy bị đập nát bét bởi một cây búa nằm bên cạnh. Tôi lại gần nhưng ông ấy đã chết. Sợ hãi tôi chạy ra phía cánh cửa. Cửa bị cài then từ bên trong. Tôi mở cửa và chạy ra ngoài kêu cứu.
Cảnh sát xuất hiện ngay sau đó. Họ lấy lời khai của tôi tại căn phòng tầng trên của ngôi nhà (hiện trường ở tầng dưới). Tôi khai hết những gì mình biết. Nhưng cảnh sát không tin. Họ nói rằng nếu như hiện trường là một căn phòng kín đúng như tôi nói thì không thể có kẻ ở ngoài giết chết Fritz được. Họ nghi tôi là hung thủ. Tôi càng nói càng rối. Đây là lần đầu tiên tôi gặp áp lực như vậy. Cơn đau đầu hành hạ tôi mấy tháng qua đột nhiên quay lại. Tôi kêu lên một tiếng "A" rồi đẩy viên cảnh sát ra. Trong lúc viên cảnh sát chưa hiểu chuyện gì tôi nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Căn phòng ở trên tầng 2, tôi rơi xuống và bị gãy chân. Ngay lập tức cảnh sát huy động người truy bắt tôi trong đêm. Với một chân bị thương tôi núp vào trong bóng đêm và ẩn mình trong dòng người trên phố rồi chạy thoát.
Cảnh sát đăng hình truy nã tôi trên ti vi. Tôi đang ở trọ tại một nhà trọ khác với một cái tên giả. Khi đi trên đường tôi luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi. Lúc đầu tôi nghĩ có thể chỉ là cảm giác bởi tôi đang bị truy nã nhưng cảm giác đó ngày một gần hơn. Tôi không còn dám ra ngoài và đêm cũng không dám ngủ. Và sự thật tôi đã đúng. Đêm hôm đó tôi nấp ở sau cánh cửa tủ. Tôi nhìn rõ một kẻ bịt mặt đang cầm một con dao bước vào phòng tôi. Tôi sợ hãi đập một lọ hoa gần đó vào hắn. Tên đó quay lại đâm dao vào tôi. Tôi đỡ tay hắn lại. Một cuộc vật lộn diễn ra. Đúng lúc đó những khách ở trọ khác nghe thấy tiếng động chạy vào. Tên bịt mặt thấy thế bỏ chạy nhảy qua cửa sổ như cái cách tôi đã chạy trốn khỏi cảnh sát.
Việc xảy ra chỉ mới một tuần trước. Tôi đã rời khỏi nhà trọ đó và trốn sang thị trấn Bigillage. Tại đây tôi được nghe về một vị thám tử thường xuyên giúp cảnh sát phá á. Tôi lấy hết can đảm để viết thư này không sợ bị cảnh sát bắt bởi vậy tôi hy vọng có thể gặp trực tiếp ngài để trao đổi trực tiếp. Địa chỉ tôi ghi trên phong bì. Người gửi Mathew Lane"
Thomas gấp bức thư lại và hít một hơi thật sâu. Quả là một câu chuyện kỳ lạ, có lẽ cậu nên đến gặp người trong bức thư này. Bigillage ở không xa lắm liệu cậu có thể đến được không. Suy đi tính lại cuối cùng cậu quyết định đi chuyến tàu cuối ngày để đến Bigillage sau khi để lại một bức thư ở cô nhi viện.
Sáng hôm sau, Thomas đã có mặt ở Bigillage. Cậu chỉnh lại áo khoác và mũ trước khi gõ cửa.
"Cốc! Cốc!"
Một chàng trai ngó đầu ra
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn gặp Mathew.
Chàng trai tỏ vẻ nghi ngờ.
- Cậu là ai?
Thomas giơ bức thư lên.
- Tôi đến theo lời của ngài thám tử.
Vội vàng, chàng trai mở khóa chống trộm và mời Thomas vào.
- Hãy vào trong rồi nói.
Chàng trai đó chính là Mathew. Mái tóc rối bù, mắt thâm quầng. Có vẻ từ khi chạy trốn anh ta chưa cạo râu lần nào. Cuối cùng anh ta mời Thomas xuống bàn và cả hai cùng nói chuyện.
- Ngài thám tử sẽ đến đây chứ! - Mathew nôn nóng hỏi
- Không! Ông ấy sẽ không đến đây. - Thomas nhấp tách cafe trên bàn và từ tốn nói
-Cái gì! - Mathew phản ứng một cách thái quá.
- Ông ấy có một vụ án khác nên không thể đến được. - Thomas vẫn bình tĩnh nói - Thế nên ông ấy bảo em đến đây để hỏi về vụ án.
- Ôi không! - Mathew kêu lên và đập tay lên trán - Em không hiểu đâu cậu bé. Số phận của anh phụ thuộc vào ông ấy cả đấy.
- Đó là lý do anh nên kể cho em biết về vụ án ngay lập tức. - Thomas nói và bắt đầu lấy giấy bút ra.
15 phút trôi qua, Mathew kể cho Thomas nghe toàn bộ vụ việc
- Vậy đó! - Mathew nói bằng một giọng ảo não - Tất cả vụ việc đều giống như anh viết ở trong thư.
- Uhm! - Thomas gật đầu và nhấp thêm tách cafe nữa - Anh kể thêm về hiện trường vụ án giết Fritz được không?
- Tôi đã nói rồi mà! - Mathew buồn rầu
- Nhưng em muốn nghe thêm về căn phòng, nó có thật sự là một căn phòng kín không?
- Đúng vậy đấy! - Mathew buồn rầu uống thêm một tách cafe và kể lại. - Khi tôi tỉnh lại căn phòng đã được đóng kín từ bên trong. Tôi phải mở cửa mới ra được.
- Không thể nào! - Thomas nói - Vậy hung thủ thoát ra bằng đường nào?
- Đó chính là lý do cảnh sát nghĩ tôi là hung thủ đấy! Họ cho rằng lời khai của tôi đáng nghi. Biết thế tôi đã không nói ra việc căn phòng bị cài từ bên trong.
- Vậy còn tầng hai thì sao? - Thomas hỏi và viết gì đó vào sổ tay - Anh nói ngôi nhà đó có hai tầng kia mà.
- Từ phòng khách ở tầng một muốn lên tầng hai phải đi qua cánh cửa sau ở phòng khách nhưng lúc đó tôi chắc chắn cánh cửa đó cũng đang bị đóng.
- Anh chắc chắn chứ?
- Chắc chắn vì khi tỉnh lại tôi đã nhìn một lượt quanh phòng khách sau đó mới chạy ra ngoài kêu cứu.
- Anh có thể dẫn em đến hiện trường chứ? - Thomas hỏi.
Cậu bị điên à? - Mathew nói và nhảy dựng lên - Tôi mà đến đó là bị bắt ngay
- OK! Vậy là không được. - Thomas nói và lại ghi gì đó vào sổ tay.
Bình tĩnh lại Mathew đột nhiên nói:
- Nhưng tôi vốn không hiểu tại sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như thế này? Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Thomas đang viết sổ tay ngước lên hỏi:
- Anh chắc chắn là trong quá khứ anh không gây thù chuốc oán với ai rồi lúc bị mất trí nhớ anh quên đi đấy chứ?
- Không biết nữa - Mathew lắc đầu - Bây giờ tôi chỉ muốn mọi chuyện qua thật nhanh.
Thomas nhìn anh ta với vẻ đồng cảm.
- Bây giờ anh có dự tính gì không?
- Tôi muốn về quê. Mọi việc ở đây là quá đủ rồi.
Hai người nói chuyện một lúc nữa rồi Thomas ra về. Trước khi đi hai người trao đổi địa chỉ với nhau.
Sau đó, Thomas đến hiện trường vụ án. Một tiếng đi tàu và cuối cùng cũng đã tới nơi. Căn nhà kín mít không có ai ở. Có lẽ Fritz sống một mình. Kể từ sau vụ án nó chính thức bị bỏ hoang.
Thomas tìm một điểm tựa để trèo qua tường. Không tốn nhiều thời gian cậu đã vào được bên trong. Nhanh chóng cậu tới mở cửa và bước vào phòng. Hiện trường là một căn phòng khép kín rộng từ 30 - 36 m2. Có hai cửa ra vào, một là cửa ra vào phòng khách, một cửa là cánh cửa sau dẫn lên tầng hai. Bên trái cánh cửa ra vào là một chiếc cửa sổ. Thomas lại gần cửa sổ. Cậu lấy tay mở cửa sổ ra. Không được. Cửa sổ chỉ có thể mở ra một khe nhỏ mà kể cả có mở ra được thì cũng không thể nào thoát ra ngoài bằng cửa sổ được vì cửa sổ có các song sắt kín mít. Thomas thở dài. Mathew nhảy qua cửa sổ tầng hai để tẩu thoát chứng tỏ cửa sổ tầng hai không có song sắt nhưng cửa sổ tầng một lại có.
Rời khỏi hiện trường vụ án, Thomas đến nhà trọ của Mathew. Không có gì đáng ngờ, cậu thầm nghĩ và nằm trên giường của Mathew. Đôi mắt cậu nhắm lại nhưng không ngủ. Không đúng. Thomas mở mắt ra, cậu đã nghĩ ra một cái gì đó.
Kiểm tra xong Thomas lặng lẽ ra khỏi căn nhà. Nhìn lại bên trong cậu thầm nghĩ
"Có lẽ nên điều tra thêm thôi."
*
Một lúc khác, Mathew đang bước đến một nơi tối tăm. Anh nhớ ngôi nhà của mình hơn bao giờ hết nhưng liệu trở về vào ban đêm thế này có khiến bố mẹ tức giận. Anh còn phải giải thích cho họ hiểu những chuyện đã xảy ra nữa. Anh đã thất bại, đã phụ lòng bố mẹ, liệu khi nghe chuyện anh tự sát họ sẽ nghĩ gì, họ có thông cảm cho anh không. Anh cũng không biết nữa. Nghĩ đến đây Mathew cảm thấy thật mệt mỏi.
Anh lấy hết can đảm gọi vào bên trong.
- Bố! Mẹ!
Không có ai trả lời. Mathew bỗng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Cửa không khóa. Một dự cảm không hay xảy ra trong lòng anh. Y như khi anh phát hiện ra cái chết của Fritz. Mathew bước vào. Nhà tối đen như mực. Anh cất tiếng.
- Bố! Mẹ!
Không có ai trả lời, chỉ có tiếng muỗi vo ve và âm thanh rờn rợn từ bên trong.
*
Một ngày trôi qua, Thomas đã trở về cô nhi viện. Ban ngày cậu vẫn đưa thư như bình thường. Ban đêm lại cùng ngài thám tử đi đến hiện trường vụ án. Lúc rảnh rỗi cậu nhớ tới vụ án của Mathew. Cậu mở sổ tay điểm lại những điểm nghi vấn trong vụ án rồi gọi điện cho một người.
- A lô! Thanh tra Hopkins à?
Thanh tra Hopkins là người mà Thomas được gặp khi điều tra cùng ngài thám tử.
- Cháu là Thomas đây! Hãy điều tra giúp cháu một việc được không?
Thanh tra Hopkins nghe ở đầu dây bên kia.
- Đó là yêu cầu của ngài thám tử à?
- À... không... - Thomas tỏ vẻ lúng túng - Mà... đúng vậy... Nó như là bài tập mà ngài thám tử giao cho cháu vậy.
Thomas dặn thêm:
- À, đúng rồi! Bác có thể giữ kín chuyện này với ngài thám tử được không?
Hopkins đồng ý và Thomas đặt điện thoại xuống. Cậu thở dài. Vậy là xong được một việc.
*
Chiều hôm đó, Thomas nhận được một bức thư từ Mathew mà cậu không ngờ tới.
"Bố, mẹ anh đều bị bắt rồi. Kẻ bắt cóc hẹn anh tới một địa điểm trên bản đồ. Cứu anh với Thomas - Mathew".
Bức thư chỉ ngắn có chừng ấy nhưng đã khiến Thomas vội vã bỏ bức thư xuống. Cậu mở tấm bản đồ được gửi cùng bức thư ra. "Vậy là không xong rồi!" Thomas lẩm bẩm.
*
Ở một nơi tối tăm nào đó, Mathew dần tỉnh dậy. Máu trên đầu anh bắt đầu khô dần. Một cảm giác đau nhói trải dài ở sống lưng. Mathew ngồi dậy ngước nhìn xung quanh. Đây là đâu? Anh đang làm gì ở đây? Đúng rồi, bố mẹ anh đã bị bắt cóc. Anh đến địa chỉ kẻ bắt cóc yêu cầu rồi bị đánh một nhát ở đằng sau dẫn đến bất tỉnh.
Mathew đứng lên nhìn căn phòng. Anh đang ở trong một căn phòng bừa bộn, cứ như một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Căn phòng tối om chỉ có những ánh sáng từ bên ngoài le lói chiếu vào. Anh thận trọng bước tới cánh cửa phòng phía trước. Cầm lấy tay nắm cửa, cánh cửa không mở. Mathew dùng sức. Có ai đó đang đẩy ở phía sau cánh cửa.
"Rầm!" Cánh cửa tung ra khỏi bức tường.
Mathew chưa kịp định thần, một bóng người nhỏ bé tới che miệng cho anh ta.
- Suỵt! - Người đó ra hiệu cho Mathew im lặng - Em là Thomas đây. - Thomas nói bằng giọng thì thầm.
Lúc này Thomas mới bỏ tay ra khiến Mathew thở hổn hển. Anh nhìn lại đúng là Thomas.
- Sao em lại ở đây? - Mathew nói thầm
- Không phải anh gửi thư cho em sao?
- Thì đúng thế nhưng không ngờ là em lại đến tận đây.
Thomas không nói nhiều nữa rút ra một chiếc đèn pin nhỏ chiếu ra hành lang bên ngoài căn phòng.
- Anh biết đây là đâu không? - Thomas hỏi.
- Không biết! Anh chỉ theo bản đồ đến đây.
Hai người bước sang một căn phòng khác. Căn phòng này có vẻ lớn hơn và cũng có vẻ ngăn nắp hơn. Trong phòng là những tủ kính được trưng bày trông như một viện bảo tàng thu nhỏ. Bên trong những tủ kính là gì? Thomas chiếc đèn pin soi thử. Cả Mathew và Thomas đều giật mình. Đó là một người tóc tai rũ rượi đang gục đầu vào tủ kính.
- Đó là búp bê ư? Hay là tượng sáp? - Mathew sợ hãi hỏi.
- Không! Đó là xác chết. - Thomas lấy lại bình tĩnh nói - Vì em đã nhìn thấy rất nhiều xác chết nên em có thể khẳng định như vậy.
Mathew lắp bắp lùi ra đằng sau.
- Chuyện này là sao?
- Chúng ta rơi vào hang ổ của một tên giết người rồi! - Thomas bình tĩnh nói.
Mathew lùi lại đằng sau chạm vào một tủ kính. Tủ kính đổ vỡ. Mathew kêu lên
- A...
Thomas quay lại.
- Cẩn thận.
Từ trong bóng tối một ánh dao lóe ra. Một kẻ nào đó nhảy ra nhào về phía Mathew. Mathew giật mình chặn tay hắn lại.
- A... - Mathew kêu lên.
Thomas thấy không ổn soi xuống đất. Một kẻ bịt mặt đang vật lộn với Mathew
- Khốn kiếp! - Thomas chạy tới.
Mathew và kẻ kia vật lộn dưới đất chạm vào một tủ kính. Tủ kính rơi vỡ trúng vào Thomas. Thomas bất chợt ngả ra đằng sau làm rơi đèn pin. Trong bóng tối, Mathew và kẻ kia vẫn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Kẻ kia có được lợi thế ghì chặt Mathew dưới đất rồi giơ con dao lên. Trong gang tấc Thomas từ sau chạy tới cầm ở đâu một cây gậy đánh trúng kẻ bịt mặt. Kẻ kia thất thế bị nghiêng sang một bên. Mathew nhân cơ hội đẩy kẻ đang đè lên mình ra. Kẻ kia ngã ngửa đứng lên tìm đường chạy thoát.
- Đứng lại! - Thomas kêu lên chạy theo.
Trong bóng tối, Thomas túm lấy khăn bịt mặt của kẻ đó. Kẻ đó không may ngã xõng xoài trên mặt đất. Không bỏ lỡ cơ hội Thomas nhảy đè lên người hắn ghì chặt kẻ đó dưới đất.
- Thằng nhóc! Bỏ tao ra! - Kẻ đó nói bằng một giọng the thé.
Lúc này, Thomas đã hoàn toàn khống chế kẻ đó và nói với Mathew:
- Mathew! Ở cửa ra vào có công tắc điện, anh bật lên đi.
Mathew lúc này mới hoàn hồn làm theo lời Thomas. Ánh đèn sáng lên chiếu vào mặt kẻ đang ở dưới đất. Mathew kinh ngạc bất giác kêu lên.
- Kẻ này!
- Đúng! - Thomas nói - Đây chính là kẻ đã giết Fritz, muốn giết anh và bắt cóc bố mẹ anh.
- Nhưng hắn... - Mathew vẫn không tin vào mắt mình.
- Đúng vậy! - Thomas nói - Hắn có có gương mặt giống hệt anh.
Ánh sáng chiếu thẳng vào kẻ đang nằm trên mặt đất. Hắn đúng là kẻ có gương mặt giống hệt Mathew. Thomas từ từ giải thích.
- Mathew! Anh nói khi anh nhảy xuống biển tự sát anh đã để lại một bức thư và giấy tờ chứng minh thân phận đúng không?
- Đúng vậy! - Mathew nói
- Vậy anh có biết nó đâu không?
- Sao biết được? - Mathew nói - Có thể có ai đã nhặt được nó hoặc nó bay đi đâu mất rồi.
- Đúng thế! - Thomas nói - Có người đã nhặt được bức thư và giấy tờ anh để lại. Đó chính là kẻ này.
- ... - Mathew nhìn xuống kẻ đang ở dưới mặt đất.
- Kẻ này vốn là một tên tội phạm giết người. Hắn đang bị cảnh sát truy nã và chạy trốn khắp nơi. Có lẽ khi anh tự sát hắn đã tìm thấy những giấy tờ anh để lại. Hắn quyết định sẽ lấy cắp thân phận của anh bằng cách đi phẫu thuật cho gương mặt giống hệt anh.
- ... - Mathew vẫn chưa hết sững sờ
- Anh đã mất trí nhớ trong bao nhiêu lâu?
- 4... hoặc 5 tháng... - Mathew không chắc chắn lắm.
- Thế là đúng rồi! - Thomas nói - Anh không ngạc nhiên sao? Hết tháng trọ chủ nhân căn phòng biến mất chủ nhà trọ không đòi tiền anh hay sao? Chủ nhà trọ của anh ở đâu?
- Đúng vậy! - Mathew tự nói - Bà chủ nhà trọ của anh không ở trong ngôi nhà đó nhưng lúc nào cuối tháng cũng đến đòi tiền phòng.
- Anh không thấy lạ sao? Anh mất tích mấy tháng trời nhưng đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên. Nếu em là chủ nhà em sẽ nghĩ "chắc người này không trả tiền phòng nên bỏ đi rồi" rồi đem hết đồ đạc trong phòng đi để trừ vào tiền phòng.
- Đúng thế! - Mathew gật gù công nhận
Anh ta chỉ về phòng trọ có một đêm rồi sau đó lại liên tục chạy trốn nên đã không để ý đến việc này. Thomas nói tiếp:
- Nhưng khi anh về đồ đạc vẫn còn nguyên chứng tỏ sau khi anh đi đã có người đến đó ở và người đó đã dùng lại những đồ dùng của anh. Nghĩ đến điều đó nên em đã tìm đến chủ nhà trọ và đến đây thì sự thật đã sáng tỏ. Có kẻ nào đó đã mạo nhận danh tính của anh sau khi anh tự sát.
- Không thể nào... - Mathew vẫn chưa hết bàng hoàng - Nhưng tại sao khi anh trở về lại không thấy hắn ở đó.
- Vì hắn đã bỏ đi rồi. Có lẽ hắn mới bỏ đi trong tháng nên chủ nhà chưa đến thu tiền trọ, và may mắn là anh và hắn đã không gặp nhau.
- Nhưng tại sao hắn lại ở phòng trọ của anh rồi bỏ đi đột ngột như vậy?
- Có lẽ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn của hắn. Có thể hàng xóm xung quanh đã phát hiện thấy điều gì lạ từ hắn. Dù sao hắn cũng không biết lúc trước anh là người như thế nào để diễn cho đạt được. Tất nhiên hắn có thể phớt lờ hàng xóm nhưng như vậy chỉ khiến những nghi vấn càng ngày càng lớn. Cuối cùng, có lẽ là chỉ hai tuần trước khi anh trở về hắn đã bỏ đi.
- ...
- Sau khi bỏ đi khỏi nhà trọ đó thì hắn sẽ đi đâu? Ở thành phố anh chỉ có một người thân duy nhất để nhờ vả, đó là Fritz. Và đó cũng là người mà hắn tìm đến. Hắn không biết Fritz có nghi ngờ gì không nhưng đó là giải pháp duy nhất lúc đó. Và quả thật Fritz đã không nghi ngờ gì cho hắn ở chung cho đến khi Fritz gặp anh ở ngoài đường. Fritz lấy làm lạ và đã đem chuyện này về kể cho hắn. Khi nghe được việc Fritz gặp một người giống hệt mình hắn đã rất hoảng sợ và để lộ ra điều gì đó. Fritz đã nghi ngờ hắn. Đêm hôm đó, hắn thấp thỏm không yên, sáng hôm sau hắn đã giết chết Fritz để bịt miệng. Đó cũng chính là lúc anh đến nhà Fritz đấy.
Mathew bàng hoàng đưa tay lên miệng:
- Tôi đã hại chết bác ấy.
- Đúng lúc anh đến nơi, thế là hắn liền đổ tội giết người lên đầu anh.
Mathew bàng hoàng nhưng vẫn còn thắc mắc.
- Không đúng! Cảnh sát nói tôi là hung thủ vì hiện trường là một căn phòng kín kia mà.
Thomas giải thích
- Rất đơn giản. Cánh cửa đó được cài then đúng không? Bên cạnh cửa ra vào có một cửa sổ. Đầu tiên hắn mở toang cửa ra lấy một sợi chỉ xuyên một đầu qua cái lỗ trên then cửa rồi luồn cả hai đầu sợi chỉ qua cái lỗ cài then trên cánh cửa còn lại, tiếp đó hướng hai đầu sợi chỉ qua khe hở trên cửa sổ. Sau đó, cánh cửa vẫn đang mở hắn chỉ cần luồn qua cánh cửa sao cho không động vào sợi chỉ hắn đã ngang qua. Sau khi ra ngoài hắn từ từ khép cánh cửa lại rồi bước tới chỗ cửa sổ kéo hai đầu sợi chỉ thế là cánh cửa đã tự cài then. Sau đó hắn bỏ một đầu sợi chỉ ra rồi thu sợi chỉ lại thế là xong.
Mathew thốt lên
- Thật đáng sợ.
Thomas gật đầu
- Tuy nhiên hắn đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Hắn không ngờ rằng anh đã chạy trốn và cảnh sát truy nã anh. Bây giờ hắn đã có gương mặt của anh, dùng giấy tờ mang tên anh, anh bị truy bắt có khác gì hắn bị truy bắt đâu. Vậy nên hắn quyết định giết chết anh cho bằng được. Hắn đã vô tình tìm thấy anh vào một nhà trọ và đột nhập vào phòng để giết anh. Tuy nhiên, anh đã thoát và rời khỏi nhà trọ đó nên hắn không thể nào tìm thấy anh được nữa. Không còn cách nào khác hắn đành bắt cóc bố mẹ anh để dụ anh xuất hiện vì hắn tin chắc anh sẽ trở về nhà.
Thomas kể xong cũng là lúc tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài cửa sổ.
- Cảnh sát đến rồi. - Mathew nói - Em đã gọi cảnh sát ư?
Thomas giữ tên kia dưới đất và nhìn ra cửa sổ.
- Hãy để cảnh sát giải quyết những việc còn lại.
*
Một buổi sớm, báo đăng tin "Đã bắt được sát nhân Tony Russo"
Trong một quán cà phê Mathew nói chuyện với Thomas.
- Bố mẹ anh đã được giải cứu ngay sau đó, thực sự cảm ơn em.
Thomas uống tách cafe rồi nói:
- Em đã hỏi người bên cảnh sát. Hắn ta là một tên giết người đã giết 10 mạng người. Mùa xuân năm ngoái hắn bị phát hiện và chạy trốn không rõ tung tích. Khi anh bị truy nã hắn biết mình đã làm một việc ngu ngốc nên quyết săn đuổi anh cho bằng được. Tại hang ổ của hắn cảnh sát phát hiện một "bức thư thú tội". Trong đó có ghi lại việc hắn chiếm đoạt nhân dạng của anh, giết Fritz và tạo ra căn phòng kín để vu oan cho anh như thế nào. Có thể hiểu hắn định giết anh, hỏa thiêu thi thể sau đó đặt bức thư cạnh xác. Như vậy anh sẽ chết thay cho hắn và hắn sẽ chiếm đoạt nhân dạng của anh mãi mãi. Hắn cũng khai định giết luôn bố mẹ anh sau khi xong việc.
Mathew nhớ lại những gì đã qua và nói:
- Thật đáng sợ! - Anh trầm ngâm - Trước kia tôi thấy áp lực của việc học tập thật kinh khủng nhưng sau những gì đã trải qua tôi lại thấy nó chả là gì.
- Anh định sau này sẽ làm gì?
- Tôi sẽ quay lại trường và tiếp tục việc học.
- Xin chúc mừng! - Thomas mỉm cười nói.
*
Kết thúc vụ án, Thomas trở lại với cuộc sống bình thường. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày cậu ở trong văn phòng của ngài thám tử.
- Này! Thomas, - ông cầm một lá thư trên tay - tôi nhận được một bức thư từ một người tên Mathew Manhunter. Anh ta nói rằng mình sắp học xong chương trình học và muốn cảm ơn vì đã nhận lời phá vụ án trước đó nhưng sao tôi không nhớ đó là ai và vụ án nào nhỉ.
Thomas đang ngồi trên bàn viết thư trả lời liền đưa đầu bút lên miệng cắn
- Điều kỳ lạ là cuối bức thư anh ta ghi "Ngài có một học trò tuyệt vời.
Thomas không nói gì và tiếp tục làm thinh.
Mùa thu năm đó, trong văn phòng ngài thám tử, ông đã nói lời tạm biệt với Thomas.
- Thomas ! Đây sẽ là buổi học cuối cùng của chúng ta.
Thomas chấn động, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngài thám tử chưa vội giải thích ông giơ bức thư bữa trước ra.
- Vụ án này là do cậu giải quyết đúng không?
Thomas hốt hoảng giải thích
- Đúng vậy! Nhưng không lẽ chỉ vì...
Ngài thám tử vội cản Thomas lại.
- Tôi không trách cậu vì cái vụ vớ vẩn đó.
Nói đoạn ông bước tới giá sách thu mấy quyển sách lại.
- Nhưng chắc cậu cũng biết tôi sẽ không cố định ở lại đây lâu dài. Tôi chỉ dừng chân tại thị trấn này, giờ là lúc chúng ta phải chia tay rồi.
- Ngài định đi đâu? - Thomas hỏi
Ngài thám tử phủi lớp bụi trên những quyển sách và nói:
- Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ, tôi phải tìm một người rất quan trọng. Giờ tôi đã có tin tức của người đó rồi, tôi không thể bỏ lỡ một phút giây nào nữa. Nhưng trước khi đi, tôi có một chuyện quan trọng cần nói với cậu.
- Chuyện gì? - Thomas bồn chồn.
- Cậu có biết tại sao tôi lại nhận cậu làm học trò không
- ... - Thomas không nói gì
Ngài thám tử tiếp tục:
- Thật ra, Thomas à, tôi và bố cậu có quen biết nên khi nhìn thấy cậu lần đầu tôi đã biết cậu là ai.
Thomas sững sờ, đôi mắt cậu mở to
- Vậy... vậy cái chết của bố tôi.
Ngài thám tử cất những quyển sách vào vali.
- Tôi không biết chi tiết. Tôi chỉ có thể tiết lộ cho cậu biết rằng vụ án đó, vụ án cuối cùng của bố cậu, có liên quan đến một thám tử bóng đêm.
- Thám tử bóng đêm? - Thomas nhắc lại
- Cậu không biết đến thám tử bóng đêm? - Ngài thám tử hỏi - Ở thị trấn này có vẻ khó kiếm được những thông tin như vậy nhỉ nhưng ở trên thành phố thì có rất nhiều. 70 năm trước một thám tử bóng đêm tên là Dr. Noir đã xuất hiện, đó được coi là thám tử bóng đêm đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Từ đó có rất nhiều thám tử bóng đêm khác xuất hiện trên thế giới. Vụ án của bố cậu cũng liên quan đến một thám tử bóng đêm như vậy.
Đó là buổi học cuối cùng của Thomas và ngài thám tử và cũng là lần đầu tiên cậu nghe tới "thám tử bóng đêm". Cũng trong tuần đó ngài thám tử rời khỏi thị trấn. Trước khi đi ông quay lại nói với Thomas.
- Thomas! Nếu sau này cậu lên thành phố Gothic hãy gặp một người tên Maggie Tenrani, cô ấy cũng là học trò của tôi, cô ấy sẽ giúp tôi gặp lại cậu.
Ông nói vậy và bước lên xe. Thomas đứng trước ngôi nhà của ngài thám tử nhìn theo chiếc xe trở ông đi cho đến khi nó khuất dạng. Trong lúc đó, cậu thầm nghĩ đến thám tử bóng đêm, cậu sẽ không quên từ này. Ít nhất là cho đến khi cậu tìm ra sự thật trong vụ án đó.
Mùa đông năm đó, Thomas rời khỏi cô nhi viện và lên thành phố học tập.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 3: Vụ án viên ngọc trai đen

Nếu bảo Thomas dùng một từ để mô tả Maggie thì có lẽ anh sẽ không thể mô tả được. Cô có một ngoại hình đáng mơ ước nhưng lại có một căn phòng đến là bừa bộn. Cô có thể đột nhiên hẹn người khác đi chơi rồi cho họ leo cây vì ngủ quên. Cô là cảnh sát nhưng không ít lần cô làm trái nguyên tắc để phá án. Và trên hết cô là học trò của ngài thám tử và có một óc suy luận ngang ngửa anh.
Thomas gặp cô lần đầu tại hiện trường của một vụ án. Vì cùng là học trò của ngài thám tử nên họ dễ dàng hợp tác với nhau. Kể từ đó, hai người cùng nhau phá án trong một thời gian dài. Họ đã giải quyết nhiều vụ án trong đó có thể kể tới vụ án về những viên ngọc trai đen sau đây.
Đó là một ngày mùa xuân năm thứ ba của Thomas tại đại học Luật Hoàng Gia. Lúc này Maggie vẫn chưa là cảnh sát và Thomas vẫn chưa là luật sư. Cả hai đang chơi một ván cờ vua căng thẳng. Maggie đã ăn hai quân cờ của Thomas, bây giờ đến lượt anh.
- Này, Maggie! - Thomas cắn móng tay cho đến khi nghĩ ra nước cờ tiếp theo - Có điều này tôi nghĩ lâu lắm rồi. Các thám tử bóng đêm lấy đâu ra thông tin để phá án nhỉ?
- Chịu - Maggie ngồi gác chân lên ghế và trả lời, Thomas đã quá quen với hình ảnh này của cô - Tôi nghe nói các thám tử bóng đêm đều luôn có một vài cộng sự là cảnh sát và được họ cung cấp thông tin cho.
- Sao? Cô biết về họ à? - Thomas nói và đánh tiếp một nước cờ tiếp theo
Maggie ngồi đối diện Thomas cau mày
- Tôi không biết! Nhưng nếu thật sự họ có thể lấy thông tin từ sở cảnh sát tôi hy vọng họ có thể giúp tôi phá vụ án này.
- Vụ án?
- Anh không biết? Ông thanh tra không nói gì với anh à?
- Tôi đang ôn thi. Cô biết đấy. - Thomas lại cắn móng tay.
- Ra vậy! - Maggie xoay xoay quân cờ trên tay và nói - Cũng chả có gì kỳ lạ chỉ là một vụ giết người cướp của thôi nhưng có điều món đồ đó lại được chuyển đến cho chủ nhân của nó qua đường bưu điện.
- Sao? một vụ giết người à? - Thomas bắt đầu chăm chú
- Chỉ có một vụ giết người thôi còn hai vụ trước thì không. Ngày 15/2, một công nhân về nhà thì phát hiện có người đang lục lọi trong phòng mình, ông ta kêu lên thì bị kẻ kia đẩy ngã, còn kẻ kia thì biến mất. Tiếp sau đó ngày 16/2, một nhân viên văn phòng cũng đang về nhà thì phát hiện một kẻ đang chạy ra từ nhà mình. Anh ta chặn kẻ đó lại thì bị hắn dùng dao đâm một nhát vào bụng, bất tỉnh nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 19/2 xảy ra một vụ tương tự và lần này đã có người tử vong. Ông Morse Harker được phát hiện chết vào lúc 2 giờ 30 phút chiều. Trong nhà có dấu vết lục lọi. Điểm chung của ba người này là họ và người nhà của họ đều khai rằng bị mất một thứ. Đó là một viên ngọc trai đen to bằng quả trứng được gửi đến nhà họ mấy ngày trước.
- ... - Thomas im lặng.
Maggie tiếp tục.
- Cả hai người còn sống và người nhà của Morse đều khai rằng mấy ngày trước họ nhận được một món quà được gửi qua đường bưu điện cùng một bức thư có viết "Tôi xin chúc mừng quý khách đã trúng giải thưởng là một viên ngọc trai đen trị giá 100000 zen[1]. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với quý khách". Và vài ngày sau đó một kẻ đến nhà ăn cắp viên ngọc của họ, anh thấy đáng nghi không.
Thomas suy nghĩ rồi hỏi:
- Vậy đó là giải thưởng gì? Họ thật sự đã trúng giải thưởng à?
- Không hề! - Maggie giải thích - Đó là một cuộc bốc thăm cho những khách hàng đã mua nhiều đồ ở siêu thị. Cả ba người đó đều đã bốc thăm ở đó. Tuy nhiên theo lời khai của họ, họ không hề trúng thưởng cũng không hề có phần thưởng nào là một viên ngọc trai đen cả.
- Cảnh sát đã điều tra siêu thị đó chưa?
- Rồi! - Maggie nói - Và nhân viên siêu thị đó cũng trả lời như những người kia, không có phần thưởng nào là một viên ngọc trai đen cả, và ba người đó cũng không hề có tên trong danh sách trúng thưởng.
Thấy Thomas im lặng, Maggie hỏi:
- Anh nghĩ gì về vụ án này?
- Chịu! - Thomas cười nhạt - Cô đã nhìn thấy viên ngọc đó chưa?
- Chưa ! - Maggie trả lời và đánh một quân cờ - Những viên ngọc đều đã bị lấy đi. Cảnh sát chỉ biết đó là một viên ngọc trai đen to bằng quả trứng chứ chưa nhìn thấy nó bao giờ.
Thomas muốn đặt một quân cờ xuống nhưng lại ngập ngừng.
- Có thể còn nhiều người khác nhận được những viên ngọc như vậy. - Thomas nói và đặt quân cờ xuống - Có thể sẽ có những vụ tiếp theo đấy.
Cả hai người trầm ngâm không nói gì nữa và chơi tiếp ván cờ.
Những ngày sau đó, Maggie không đến gặp Thomas, anh cũng mải thi cử nên không còn nghĩ tới vụ án. Tới khi anh đã hoàn toàn quên câu chuyện của Maggie thì bỗng nhận được điện thoại từ ngài thanh tra.
- A lô! Thomas! Cậu có gặp Maggie chứ! - Thanh tra Radish nói bằng một giọng hớt hải ở đầu dây bên kia.
Thanh tra Radish là người giám sát của Thomas và Maggie, nhờ ông ấy mà hai người mới có thể tham gia các vụ án.
- Không! Mấy ngày vừa rồi tôi không gặp cô ấy.
- Hỏng rồi, Thomas ơi! - Thanh tra Radish hốt hoảng - Maggie biến mất rồi
- Bình tĩnh nào, ngài thanh tra! - Thomas bình thản nói - Tôi không nghĩ là ai có thể làm hại được cô ấy đâu.
- Không đâu, Thomas! - Ngài thanh tra vẫn sốt sắng - Có một vụ giết người tôi gọi cho cô ấy nhưng không thấy đâu. Tôi gọi cho bố mẹ cô ấy thì được biết cô ấy đã mất tích mấy ngày rồi.
Gương mặt Thomas bỗng trở nên đăm chiêu.
- Một vụ giết người trước khi chết nạn nhân có nói ba tiếng "ngọc trai đen"
Mắt Thomas bỗng sáng lên.
- Ông đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay.
Hai mươi phút sau, Thomas đã thay một bộ đồ khác và bước đến hiện trường. Hiện trường vụ án là một khách sạn cao cấp hạng 3 sao. Chen qua hàng người đông đúc cuối cùng Thomas cũng đã vào được bên trong hiện trường.
- Đã tìm được Maggie chưa? - Thomas vừa bước tới đã hỏi thanh tra.
Ngài thanh tra lắc đầu.
- Tôi nghĩ cô ấy mất tích có liên quan đến vụ án này! - Thanh tra Radish nói.
- Sao?
- Sau khi có hai người bị tấn công và một người bị chết vì có kẻ muốn trộm viên ngọc tôi đã thông báo cho tất cả những người tham gia bốc thăm tại siêu thị hôm đó và nhận được một cuộc gọi báo rằng cậu ta cũng nhận được một viên ngọc trai đen như vậy. Bọn tôi lập tức đến xem viên ngọc. Khi nhìn thấy viên ngọc Maggie có vẻ đã nhận ra điều gì đó...
- Điều gì?
- Cô ấy không nói. - Radish lắc đầu - Cậu hiểu rõ tính cô ấy mà.
- Sau đó cô ấy không xuất hiện.
- Không! - Thanh tra Radish thở dài - Hôm nay có vụ án, tôi gọi cho cô ấy thì được biết mấy ngày nay cô ấy đã không về nhà rồi.
Thomas nhìn vào hiện trường bên trong
- Thế còn vụ án. Vụ này có liên quan đến những viên ngọc trai đen không?
- Cũng chưa biết được. - Radish vừa đi vừa nói
Cả hai người bước vào bên trong. Radish vừa đi vừa giải thích.
- Nạn nhân là một người đàn ông tên John Perkins. Nguyên nhân tử vong là do trúng độc Kalixianua. Thời điểm tử vong được xác định là 8 giờ 30 phút. Theo lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, hôm nay khách sạn này tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập, tất cả các khách quan đến thuê phòng đều được mời xuống dự tiệc. Họ bày một dãy bàn dài thức ăn trong đại sảnh. Trong bữa tiệc đột nhiên ông John Perkins ôm cổ kêu lên và chết. Trước khi chết ông ấy có kêu lên"ngọc trai đen".
- Vậy đã xác nhận nguyên nhân trúng độc chưa? - Thomas hỏi.
- Rồi! Đó là do ly rượu trên bàn.
- Thế có khoanh vùng được những ai hạ độc không?
- Đáng nghi nhất là những người ngồi gần nạn nhân trong bữa tiệc. Ông Daniel Brown và là Emma Joli. Họ ngồi bên trái và bên phải nạn nhân, có khả năng hạ độc cao nhất.
- Thế còn những vị khách khác thì sao?
- Với một cái bàn dài thế này sẽ thật đáng ngờ nếu như có một ai đó với tay sang tận chỗ nạn nhân để hạ độc vào ly rượu của ông ta. Vậy nên chỉ có hai người bên cạnh ông ấy là đáng nghi nhất thôi.
- Đúng vậy! - Thomas gật đầu - Hai người đó có quan hệ gì với nạn nhân không?
- Không hề! - Thanh tra Radish nói - Họ chỉ đơn giản là sống cùng tầng với nạn nhân thôi. Họ là nghi phạm vì họ là người duy nhất có thể hạ độc.
- Uhm!!! vậy còn người rót rượu? - Thomas hỏi - Trên bàn không có chai rượu nào chắc phải có người rót rượu cho họ chứ.
Thanh tra Radish trả lời.
- Tôi không nghĩ rằng người rót rượu có thể hạ độc đâu. Nhân viên rót rượu cầm chai rượu bằng cả hai tay không hề chạm vào ly. Còn nếu trong chai rượu có độc thì những người khác uống sao lại không bị làm sao.
- Đúng vậy! - Thomas nhìn sang những nghi phạm - Ông đã cho người thẩm vấn họ chưa. Kiểm tra phòng của nạn nhân nữa.
- Trước khi tôi đến thanh tra Hesman đã làm rồi.
- Ai cơ! - Thomas hỏi lại.
- Thanh tra Hesman, thật tình cờ có một thanh tra cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa hiện trường vụ án xảy ra. Dù sao chúng ta cũng sẽ thẩm vấn họ lại sau.
- Vậy chúng ta sẽ hỏi chuyện ông ấy sau.
*
Cảnh sát mượn một căn phòng để lấy lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường. Bên trong căn phòng một hàng dài nhân chứng đợi để lấy lời khai. Thomas đứng bên cạnh dõi theo cuộc thẩm vấn. Trong đó anh chú ý đến lời khai của hai nghi phạm như sau:
Lời khai của ông Daniel Brown.
- Ông có quen biết gì với nạn nhân không? - Cảnh sát hỏi.
- Quen biết thì không nhưng tôi với ông ấy ở gần phòng nhau.
- Ông ở phòng bao nhiêu?
- Phòng 406. Ông ta ở phòng 405.
- Ông thuê phòng từ khi nào?
- Ngày 1/3. 4 ngày trước. Còn ông ta là 2/3. 1 ngày sau tôi.
- Ông có thấy gì lạ từ nạn nhân không?
- Không hề! - Daniel trả lời và ngước nhìn lên trên - Mà thực ra tôi cũng không để ý lắm.
- Trong bữa ăn ông có thấy gì lạ không?
- Không! Tôi không quan tâm lắm.
- Ông có nói chuyện gì với nạn nhân không?
- Có! Ông ta nhờ tôi lấy lọ nước chấm. Nó nằm xa tầm với của ông ta.
- Ông có nghi ngờ ai có thể hạ độc nạn nhân không?
Daniel suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Bà Emma! Bà ấy ngồi ngay bên cạnh nạn nhân.
...
Lời khai của bà Emma. Emma joli là một phụ nữ lớn tuổi trang điểm đậm.
- Bà có quen biết với nạn nhân không?
Bà Emma tỏ ra sững sờ.
- Các người đang nghi ngờ tôi đúng không?
- Không thưa bà! Chỉ là thủ tục thôi.
- Tôi chả quen biết gì với ông ta hết chỉ là chúng tôi gần phòng nhau thôi.
- Bà ở phòng bao nhiêu?
- 404. Đó là lý do tôi được xếp chỗ gần ông ta.
- Họ xếp chỗ ngồi theo phòng sao?
- Đúng vậy.
- Bà thuê phòng từ khi nào?
- 28/2.
- Bà có thấy nạn nhân có điểm gì bất thường không?
Bà Emma tỏ ra suy nghĩ.
- Tôi nghĩ ông ta rất kỳ lạ. Ông ta luôn luôn làm như ai đang theo dõi ông ta vậy.
- Trong bữa ăn thì sao?
- Không có gì hết.
- Trong bữa ăn bà có nói chuyện gì với nạn nhân không?
- Tôi nhờ ông ấy lấy hộ lọ sa tế. Sau đó tôi với ông ấy cũng có nói vài chuyện vớ vẩn nữa. Sau đó ông ấy uống rượu và lăn ra chết.
- Bà có nghĩ ra ai có thể bỏ độc vào ly rượu không?
- Uhm... Không... - Bà Emma suy nghĩ rồi quả quyết - Không.
Đó là lời khai của hai nghi phạm. Còn đây là lời khai nhân viên rót rượu. Có hai người rót rượu cho nạn nhân. Một người tên Hand và một người tên Fisk. Cảnh sát hỏi:
- Ai là người đã rót rượu cho ông Perkins
- Tôi! - người tên Hand trả lời - Tôi rót rượu còn Fisk bưng khay.
- Chỉ có hai người rót rượu cho cả phòng sao?
- Không! - Fisk nói - Còn hai người nữa. Bọn tôi phục vụ dãy này còn hai người khác phục vụ dãy kia.. Chúng tôi đến từng vị khách một rót.
- Một chai rượu rót cho cả dãy sao?
- Không! - Hand trả lời - Còn tất cả 5 chai. Fisk bưng 5 chai trên khay còn tôi rót khi nào hết rượu tôi lại đổi sang chai khác.
- Rượu được lấy từ đâu.
- Ở trong kho. - Fisk trả lời.
- Ai là người mang rượu đặt vào khay.
- Cả hai chúng tôi. - Fisk nói.
- Các anh có nghĩ có cách nào có thể cho độc vào chai rượu được không?
Cả hai nhìn nhau trước câu hỏi của cảnh sát và trả lời.
- Không!
-Không thể nào!
- Các chai rượu đều được dán nhãn cẩn thận không thể nào cho độc vào trong chai mà không để lại dấu vết được.
Đó là lời khai của hai nhân viên rót rượu. Sau khi từ phòng thẩm vấn bước ra. Thomas đến gặp thanh tra Hesman, người đầu tiên tiếp cận hiện trường. Thanh tra Radish đang ở một phòng khác.
- Ông đã ở hiện trường vụ án ư? - Thanh tra Radish hỏi.
- Đúng vậy! Tôi tình cờ có mặt ở đây.
- Ông có mặt ở khách sạn làm gì?
- Tôi đợi một người bạn. Tôi đang nghỉ phép nên hẹn một vài người bạn.
- Khi nạn nhân ngã xuống và kêu lên ông có thấy gì lạ không?
- Thật ra tôi không có ở bàn tiệc mà uống cafe ở một bàn khác. Khi đám đông xúm lại tôi mới chạy ra xem. -Hesman kể lại.
- Sau đó ông đã làm gì!
- Tôi bảo nhân viên phong tỏa hiện trường không cho ai ra ngoài và báo cảnh sát đồng thời yêu cầu nhân viên khách sạn đưa lên phòng nạn nhân.
- Ông đã tìm thấy gì trong đó.
- Không gì hết! Chỉ là những đồ đạc bình thường.
- Ông có thấy một viên ngọc trai đen không?
- Không hề!
Sau đó, thanh tra Radish hỏi thanh tra Hesman mấy câu nữa rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
Trở lại với Thomas, Radish hỏi:
- Cậu đã phát hiện ra điều gì chưa? Vụ lần này có liên quan đến những viên ngọc trai đen không?
Thomas nhìn lại hiện trường nạn nhân đã ngã xuống rồi trả lời.
- Tôi đã hiểu toàn bộ vụ này, chỉ cần xác thực nữa thôi.
- Xác thực! - Radish vội hỏi - Xác thực như thế nào?
- Hãy dẫn tôi đi xem viên ngọc đó.
*
Sở cảnh sát tại phòng vật chứng. Thomas cầm viên ngọc trên tay và đưa lên nhìn.
- Đúng như tôi nghĩ. Chính là nó! - Thomas nói.
-Cậu đã nghĩ ra cái gì? - Radish hỏi.
Không trả lời câu hỏi của ông thanh tra vội, Thomas bỏ viên ngọc xuống.
- Sau khi nhìn thấy viên ngọc này Maggie đã biến mất à?
- Đúng vậy! Sau đó cô ấy không xuất hiện nữa.
- Vậy thì đúng rồi! - Thomas bước tới một chiếc máy tính gần đó.
Sau một hồi tìm kiếm gì đó trên máy tính, Thomas lại nói:
- Thời gian gần đây rộ lên tin tức nữ hoàng cờ bạc của thế giới ngầm Wendy World bị mất 7 viên ngọc trai đen với giá trị liên thành.
- Đó có phải những viên ngọc này không? - Radish hỏi.
- Tôi không biết vì chúng ta chỉ có một viên. Nhưng tôi nghĩ 90% là nó đấy.
Radish vẫn không hiểu hỏi:
- Nhưng tại sao chứ? 7 viên ngọc bị đánh cắp rồi lại được gửi tới những người khác nhau rồi những người đó lại bị đánh cắp những viên ngọc. Kẻ đánh cắp những viên ngọc đó đang làm gì.
Thomas không trả lời mà tắt máy tính đi.
- Ông đã bao giờ nghe về điều này chưa, có một tổ chức chuyên trộm cắp của những thành viên trong thế giới ngầm tên là Hanbal.
Radish vẫn không hiểu. Thomas lại nói:
- Ông thanh tra! Hãy thông báo với tất cả những người đã bốc thăm ở siêu thị lần nữa xem có ai nhận được một viên ngọc nào không. Nếu có đây sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta.
*
Trời tối, một ông lão đang bước lên cầu thang của một khu tập thể. Xung quanh vắng lặng. Có vẻ cả khu tập thể này đã ngủ hết.
Trở về phòng, ông Grille chật vật mở cửa. Ông không biết một hiểm họa đang ở ngay trong phòng ông, một kẻ giấu mặt đang nấp ngay sau cánh cửa phòng, hắn đã nấp ở đây để chờ ông về. Ngay khi ông Grille đóng cửa phòng lại kẻ đó lập tức bịt mồm và kề một con dao lên cổ ông.
- Đứng im! Không được lên tiếng! - Kẻ đó nói bằng một giọng khàn khàn.
- Không... Không... Chúa ơi... - Ông Grille đã bị dọa cho chết khiếp cả người run lên.
- Nói cho ta biết... viên ngọc đâu? Kẻ đó nói.
- Không... Không... - Grille vẫn còn sợ không nói lên lời.
- Chết tiệt! Viên ngọc đâu? - Kẻ đó tức giận kề dao vào cổ Grille
Grille vẫn lắp bắp không nói lên lời. Ở trong bóng tối lại có một tiếng khác vọng lên.
- Hesman đúng không? - một kẻ nói ở trong bóng tối - Chết tiệt! Đúng là ngươi, ngươi đã gây ra chuyện gì?
Hesman lóng ngóng, con dao trên cổ Grille bỗng được chĩa vào không khí. Trong bóng tối, hắn không biết kẻ kia đang ở đâu.
- Ngươi là ai? Sao lại biết ta?
Trong bóng tối vang lên tiếng trả lời.
- Chết tiệt! Hesman! Vì mấy viên ngọc mà mày đã giết người.
Hesman tức giận nắm chặt con dao trên tay.
- Tao biết rồi, mày là Tigar. Chính mày đã khiến tao phải làm như vậy.
Kẻ kia không nói tiếng nào nữa. Hesman tức giận ném Grille đang sợ hãi sang một bên. Hắn chĩa dao vào trong bóng tối.
- Có giỏi thì ra đây, Tigar. Tao sẽ cho mày nếm mùi.
"Phụt!" Ánh đèn bật lên. Hesman dừng lại, kể trong căn phòng không phải Tigar mà là Thomas. Từ bên ngoài cảnh sát bước vào và tóm lấy Hesman. Thanh tra Radish bước lại gần cảm thán.
- Ôi! Hesman! Tại sao lại là cậu?
- Khoan đã! - Hesman bị một viên cảnh sát còng tay lại không ngừng kêu ca - Tại sao mọi người lại ở đây. Chuyện gì đang xảy ra.
- Đúng rồi! Thomas! - Thanh tra Radish hỏi Thomas - Chuyện gì đang xảy ra.
Thomas bước đến gần ông Grille đang sợ hãi ở góc tường nói:
- Xin ông có thể đưa tôi thứ ở trong túi ông được không?
Ông Grille run rẩy đưa thứ đó cho Thomas. Thomas cầm viên ngọc lên và quay lại với ngài thanh tra.
- Đây chính là câu trả lời.
- Ngọc trai đen! - Ngài thanh tra lại gần để nhìn rõ viên ngọc hơn.
- Ông có biết Tigar là không?
Thanh tra Radish suy nghĩ rồi nói.
- Tôi nhớ hình như đã gặp cái tên này ở đâu rồi.
- Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng tôi nghĩ đó chính là một nhân viên của cái siêu thị mà ông Grille và mấy người kia bốc thăm.
- Nhân viên siêu thị? - Thanh tra Radish tỏ ra bất ngờ - Vậy hắn có quan hệ gì với Hesman.
- Thomas để viên ngọc sang một bên và bắt đầu giải thích.
- Nếu tôi đoán không nhầm thì mọi chuyện là như thế này! Thanh tra Hesman và Tigar bề ngoài là một cảnh sát và nhân viên siêu thị nhưng thực chất là thành viên của một tổ chức tội phạm bí mật. Tôi đã nghe nhiều về tổ chức đó nên tôi biết chủ nhân tổ chức đó tên là Hanbal có trụ sở ở một thành phố khác. Thứ sau đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Một ngày nọ, Hanbal muốn có 7 viên ngọc của nữ hoàng cờ bạc nên đã sai Hesman và Tigar, hai người ở thành phố này ăn cắp chúng. Trong kế hoạch này, Tigar là chỉ huy còn Hesman chỉ theo trợ giúp. Kế hoạch thành công, Hai người họ mang ngọc trai đen đi nhưng họ vẫn chưa đưa cho Hanbal vội. Họ đi xe lên đường đến thành phố, nơi Hanbal đang ở, để đưa tận tay viên ngọc cho Hanbal. Trên đường đi bọn dừng lại ở một khách sạn để nghỉ ngơi. Mỗi người ở một phòng. Vì Tigar là kẻ chỉ huy nên hắn cũng cầm 7 viên ngọc luôn. Nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Một viên ngọc đã bị mất cắp. Dù Tigar có lật tung cả phòng của mình lên cũng không tìm thấy viên ngọc đó. Nếu chuyện này lộ ra thì hỏng hết. Hanbal sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn chỉ còn một cách là mua một viên ngọc giả để thế vào. Nhưng như thế cũng không được, 7 viên ngọc này là một bộ giống nhau như đúc, nếu có một viên trông khác một chút sẽ phát hiện ra ngay. Không còn cách nào khác hắn đành thay cả 7 viên là giả và đưa lên cho Hanbal. Hanbal chưa từng nhìn thấy 7 viên ngọc này nên chỉ cần thấy 7 viên ngọc đều giống nhau sẽ không nghi ngờ gì. Tuy nhiên kế hoạch này có một chướng ngại. Đó là Hesman. Hesman đã cúng ăn trộm ngọc nên sẽ nhận ra ngọc là giả. Tigar suy đi tính lại cuối cùng quyết định loại Hesman khoi chuyện này. Hắn đã trả phòng mà không cho Hesman biết. Hắn cấp tốc mua 7 viên ngọc khác cùng màu sắc kích cỡ và đưa số ngọc đó cho Hanbal. Còn về Hesman, khi không thấy Tigar đâu hắn đã rất hốt hoảng. Tất nhiên hắn không thể gặp Hanbal được vì số ngọc đều do Tigar cầm. Hắn đi tìm Tigar khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng hắn biết được tin Tigar đã gặp và đưa số ngọc cho Hanbal. Cảm thấy tức giận vì cho rằng Tigar đã tranh công với mình nên Hesman đã hẹn Tigar ra nói chuyện. Cả hai xảy ra xô xát. Lúc này đây Hesman quyết định theo dõi để tìm ra điểm yếu của Tigar và trả thù. Tigar chợt nhận ra Hesman là một mối họa. Nếu Hesman vô tình phát hiện ra 6 viên ngọc vẫn còn ở trong tay Tigar thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Dù gì Hesman cũng là cảnh sát để điều tra ra sự thật không khó gì. Tigar có thể không cầm theo số ngọc trên người nhưng nếu Hesman đột nhập vào nhà và lục lọi lúc Tigar không có ở nhà thì sao. Thế là hỏng mất. Hắn chỉ còn cách giao số ngọc đó cho một người khác giữ. Nhưng có thể giao cho ai? Chắc chắn không thể là người thân vì có khả năng Hesman điều tra cả người thân của hắn nữa. Thế là Tigar đã chọn 6 người trong danh sách bốc thăm của siêu thị mình và gửi viên ngọc đến cho họ. Thật ra cũng không phải Tigar chọn bừa, Tigar chọn những người đó vì hắn biết 6 người đó không hiểu được giá trị của viên ngọc. Hắn căn cứ vào công việc và địa vị xã hội của 6 người và cho rằng họ không biết gì về viên ngọc. Hesman sẽ không thể nào biết được vì 6 người đó và hắn chả có liên quan gì. Khi nào sự việc lắng xuống hắn sẽ đến nhà họ và mua lại viên ngọc bằng giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thật của chúng. Nhưng đó là suy nghĩ của Tigar, bằng một cách nào đó Hesman đã biết được toàn bộ sự thật việc mất một viên ngọc, việc Tigar đem ngọc giả đưa cho Hanbal và việc TIgar chia số ngọc gửi cho 6 người. Hesman điều tra địa chỉ của 6 người đó và lần lượt đến nhà họ trộm đồ. Cho đến vụ thứ 3 thì xảy ra án mạng.
- Thì ra là vậy? - Thanh tra Radish gật gù nói - Thế còn vụ giết John Perkins thì sao?
Thomas tiếp tục giải thích.
- Tigar luôn cho rằng những người đó không biết giá trị thực của viên ngọc nhưng có một người đã tìm ra. Đó là John Perkins. Sau vụ giết người ở lần thứ 3, cảnh sát thông báo đến tất cả những người đã bốc thăm ở siêu thị về viên ngọc đen. Lúc đó, John đã tìm hiểu và biết được giá trị của viên ngọc này. Hắn cất giữ viên ngọc như báu vật mà Hesman không thể nào tiếp cận được. Không còn cách nào khác, Hesman đành hẹn John Perkins ra một khách sạn mà hắn đã chọn từ trước. Tại đây, Hesman vẫn không thể nào tiếp cận được viên ngọc nên hắn chỉ còn một cách là giết chết Perkins.
- Khoan đã... - Radish nói - John Perkins bị chết do đầu độc cơ mà. Hesman không thể làm điều đó.
Thomas nhìn sang Hesman đang bị khống chế bởi cảnh sát nói:
- Một người đã giúp hắn giết người. - Thomas dừng lại đến trước mặt Hesman - Đó là tay nhân viên tên Hand.
Hesman hít một hơi thở dài cúi mặt xuống, biểu hiện là Thomas đã nói đúng.
- Hắn đã làm như thế nào?
- Hắn đã giết người bằng một cái chai hai ngăn.
- Cái chai... hai ngăn.
- Đúng vậy... Họ đã lợi dụng bữa tiệc đó để giết John Perkins. Trước đó, Hesman đã đưa một chiếc trai hai ngăn cho Hand. Một bên chứa rượu thường, một bên chứa độc. Khi rót rượu cho những vị khách khác Hand rót rượu bên ngăn rượu thường, đến ông Perkins hắn xoay chai rượu sang ngăn rượu độc. Bằng cách như thế rượu từ cùng một chai rót ra nhưng chỉ Perkins là trúng độc những vị khách khác thì không. Và chỉ có Hand, người rót rượu mới có thể làm được việc này.
- Nhưng rượu được lấy từ kho mà!?
- Hand cùng những người khác lấy rượu ra mà. Hắn ta đã tráo rượu vào lúc đó đấy.
- Rồi sau khi giết người xong hắn phi tang kiểu gì.
- Ông đã quên rồi sao? Ngay sau đó, Hesman đã phong tỏa hiện trường, đồng thời hắn vứt luôn chai rượu đi thay thế bằng một chai rượu khác. Đồng thời hắn cũng lấy cớ đó lục soát phòng của Perkins, đây là mục đích chính của hắn, cuối cùng hắn đã tìm được viên ngọc từ ông Perkins. Sau đó hắn tìm đến mục tiêu tiếp theo là ông Grille đây. Khi chúng ta đến nơi, tôi đứngở ngoài cửa nghe vào bên trong biết là ông Grille đã bị hắn không chế tôi liền chạy sang phòng bên cạnh nhờ hàng xóm mở cửa rồi vào phòng theo lối hành lang. Tôi cố tình nói vài câu về vụ án để Hesman điên lên và chĩa dao ra khỏi người ông Grille.
Cuối cùng, vụ án đã khép lại. Ở dưới nhà, Hesman bị cảnh sát áp giải vào xe. Đúng lúc đó, Radish kêu lên:
- Khoan đã! Thế Maggie đâu?
Thomas chưa kịp phản ứng gì thì một cô gái bước đến từ đằng sau.
- Hai người đang nói về tôi đấy à?
- Maggie! - Cả Thomas và thanh tra Radish đều quay lại kêu lên - Cô đã ở chỗ nào vậy?
- Gặp gỡ một vài người bạn. - maggie trả lời.
Thomas mỉm cười:
- Tôi đã nói là không ai làm gì được cô ấy đâu mà?
*
Ngày hôm sau, Thomas và Maggie cùng nhau đi trên đường.
- Cô đã nghe tin chưa? Cảnh sát đã bắt Hand và Tigar rồi.
- Ồ!
- Hand đã khai nhận giúp Hesman giết người. Hắn nói trước kia hắn từng là một tên côn đồ bị Hesman bắt gặp. Hesman đã không bắt hắn và cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời. Hắn mang ơn Hesman nên khi Hesman nhờ hắn giết người hắn đã đồng ý.
Hai người đi một đoạn nữa, Thomas lại nói:
- Cô vẫn chưa cho tôi biết cô đã đi đâu?
- Tôi điều tra khắp nơi. - Maggie nói và xỏ tay vào trong túi áo - Tôi biết rõ Tigar là một trong hai tên trộm nhưng tôi không biết kẻ còn lại là ai nên tôi theo dõi Tigar để tìm ra manh mối nhưng không ngờ đúng lúc đó thì Hesman lại tiếp tục giết người. Khi nhận được điện thoại của ông thanh tra tôi có đến hiện trường mà không để cho ai biết. Khi đứng trong đám đông, nhìn qua hiện trường tôi biết ngay Hesman là hung thủ nên tôi bỏ đi.
- Cô bỏ đi! - Thomas kêu - Sao cô không ra và nói luôn cho tôi và ông thanh tra biết sự thật đi cho rồi.
- Tôi thấy anh ở đó nên tôi biết kiểu gì anh cũng tìm ra sự thật và ngăn vụ giết người tiếp theo vậy nên tôi muốn dành thời gian để tìm hiểu một bí ẩn khác nên không ra mặt.
- Bí ẩn khác? - Thomas hỏi.
- Kẻ đã ăn trộm một viên ngọc từ tây Tigar. Tigar nói đã tìm hết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy viên ngọc đâu. Vậy viên ngọc đó ở đâu.
- Đúng vậy! - Thomas đồng ý - Chúng ta vẫn chưa biết được viên ngọc đó ở đâu. Vậy cô đã tìm ra gì chưa?
- Chả gì hết! - Maggie lắc đầu - Tôi bắt đầu nghĩ rằng. Có thể Tigar đã làm rơi nó ở đâu, nhưng một vật quan trọng như vậy Tigar có thể bất cẩn được sao?
Đi được một đoạn nữa Thomas nói.
- Đến nhà tôi rồi! Tạm biệt nhé! - Thomas lấy chìa khóa từ trong túi áo rồi hướng vào nhà.
- Này! Anh không định mời tôi vào nhà à? - Maggie nói.
- Được thôi! Nếu như cô muốn thấy quần áo của tôi bừa bộn trên sàn - Thomas cười nói và đóng cửa lại trước mặt Maggie.
Trong căn phòng trọ, gương mặt Thomas bỗng thay đổi. Gương mặt anh trở nên nghiêm túc như khi anh bước vào hiện trường vụ án. Không phải Thomas không muốn Maggie vào phòng anh nhưng có những thứ anh không thể cho cô xem được. Anh đặt chìa khóa lên bàn và ngồi vào bàn làm việc. Trên bức tường chính diện căn phòng có dán chằng chịt các bài báo. Đó là các bài báo về thám tử bóng đêm. Thomas nhìn vào bức tường và thở dài.
Anh vẫn chưa bao giờ quên lời nói của ngài thám tử Jonan Hansel.
"Vụ án cuối cùng của bố cậu có liên quan đến một thám tử bóng đêm"
*
Tuyết rơi, tại một ngôi nhà nào đó, trong một căn phòng ấm cúng, có hai người một nam một nữ đang ngồi bên lò sưởi. Chàng trai đang cầm một viên ngọc trai đen trên tay. Một cô bé tầm 16,17 tuổi bưng một trà ra đặt trên bàn giữa hai người rồi lặng lẽ đi vào phía bên trong.
- Ngọc trai đen. Báu vật của nữ hoàng cờ bạc. - Chàng trai nói - Cũng chả có gì đặc biệt.
- Vụ thứ 20 rồi! - Cô gái nói - Lần theo những tên trộm, cướp rồi trộm lại của bọn chúng, tiếp theo sẽ là cái gì đây.
- Tôi chán rồi! - Chàng trai trả lời - Khả năng suy luận của tôi chỉ để theo đuôi mấy tên trộm thôi sao. Thật là chán.
- Vậy cậu muốn gì? Làm thám tử bình thường thì cậu lại không muốn. Làm thám tử bóng đêm cũng không xong.
Chàng trai đặt viên ngọc sang một bên và nói:
- Tôi muốn quay trở lại tống tiền như lúc trước. Tôi sẽ tìm những vụ án mà cảnh sát không phá được rồi tống tiền hung thủ.
Cô gái mỉm cười quyến rũ trước thái độ chán nản của bạn mình.
- V này! Bây giờ tôi mới biết cậu thực sự là một thằng khốn nạn.
Trước câu nói của bạn gái mình chàng trai không tức giận mà chỉ mỉm cười đan hai tay vào nhau.
- Bây giờ cậu mới biết điều đó à?
[1] đơn vị tiền do tác giả tự đặt ra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Chương 4: V

Sở cảnh sát, Janet ngồi thẫn thờ trong phòng thẩm vấn. Đây là lần thứ hai cô ngồi ở đây, chỉ có điều lần trước cô ngồi đây với tư cách là người nhà nạn nhân còn lần này với tư cách là nghi can của vụ án. Rồi cô bắt đầu chú ý đến vị luật sư ngồi trước mặt mình. Anh ta có một gương mặt thật đẹp, góc cạnh và rắn chắc. Anh ta toát ra một vẻ chững chạc so với tuổi dù chả biết tuổi thật của anh ta là bao nhiêu. Kỳ thực cô cũng không yêu cầu luật sư nhưng tự nhiên anh ta lại yêu cầu bào chữa cho cô. Điều đó khiến cô bất ngờ.
Janet sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng lại lấy chồng là một thương gia nên cô cũng nghiễm nhiên bước chân vào giới thượng lưu. Cô lấy anh ta không phải vì tình cảm và tất nhiên anh ta cũng vậy. Anh ta chỉ lấy cô vì cô xinh đẹp thôi. Janet biết điều đó nhưng cô mặc kệ. Ngay từ nhỏ cô đã quyết tâm phải sống trong một gia đình giàu có. Cô lấy tuổi trẻ và sắc đẹp của mình để đổi lấy cuộc sống sung túc, anh ta lấy tiền và địa vị để đổi lấy cô thì có gì là sai chứ. Đây là một cuộc làm ăn đôi bên cùng có lợi.
Nhưng cô đã nhầm. Vì trong cuộc giao dịch này người có lợi không phải là cô.
Nếu được hỏi kẻ đáng sợ nhất trong cuộc đời bạn là ai thì Janet sẽ không ngần ngại trả lời đó là chồng cô, Lori Sark, kẻ với vẻ ngoài học thức nhưng lại là một tên côn đồ dã man, kẻ mà lúc bình thường thì luôn ra vẻ nhút nhát nhưng lại có thể nổi khùng lên đánh đập cô khi cô nói chuyện với một người đàn ông nào khác. Lúc đầu hắn chỉ tát hay dùng tay chân nhưng về sau cô sợ hãi khi hắn lôi ra những chiếc roi dây hắn mua từ đâu về. Cô không nói chuyện với ai khác nhưng hắn cũng không tha hắn nhốt cô lại trong tòa biệt thự của hắn mỗi lần hắn đi công tác xa và mở khóa mỗi khi quay về. Rồi hắn sợ, hắn sợ tiếng xấu đồn xa nên hắn đuổi hết quản gia và người giúp việc đi chỉ còn lại cô, cô làm việc trong nhà như một con hầu gái của hắn. Mỗi lần như vậy cô lại nghĩ rằng "Cố nhịn! Hãy cố nhịn!" Nhưng cô hết chịu nổi rồi. Cô lấy hắn chỉ vì mong một cuộc sống sung túc nhưng sống thế này thì có khác gì chết đâu cơ chứ. Cô khóc nhưng chỉ dám khóc một mình không dám để cho hắn nhìn thấy.
Cô phải trốn, phải thoát khỏi hắn. Nhưng bằng cách nào? Ly hôn? Chắc chắn là không được. Hắn có tiền, có quyền, hắn có vô số cách để ngăn cản cô. Vậy cô phải làm sao? Trừ khi hắn chết đi cô mới hoàn toàn thoát khỏi hắn. Mỗi lần nghĩ tới điều đó cô lại dập tắt ngay suy nghĩ của mình đi. Nhưng mỗi lần bị đánh đập cái suy nghĩ đó lại bùng lên. Đúng, cô phải giết hắn.
Nhưng phải giết hắn như thế nào? Cô đã giết người bao giờ đâu mà biết.
Cuối cùng cô nghĩ ra một kế hoạch. Kế hoạch mà cô tin chắc rằng sẽ thành công.
Vào cuối tuần, luôn có một ngày Lori không ở nhà. Đó chính là thời điểm cô ra tay. Cô biết hắn đi đâu. Hắn đi đến ngôi nhà cũ của hắn. Những lúc như thế hắn không muốn ai làm phiền và chỉ muốn ở một mình. Một việc làm khó hiểu từ một kẻ chỉ biết đánh đập vợ mình như hắn. Nhiều lúc cô thầm nghĩ có thể hắn cũng có những suy nghĩ không thể chia sẻ cùng ai. Nhưng cô chả quan tâm đến nhiều như vậy, cô sẽ giết hắn, cô chịu đựng hắn đủ rồi.
Vào hôm đó, đúng như thói quen hắn lại đến ngôi nhà cũ và nhốt mình ở trong đó. Đối diện với ngôi nhà cũ của hắn là một ngôi nhà khác bị bỏ hoang. Khu vực này đã bị bỏ hoang rất lâu. Trời mưa, cô đã ở sẵn trong ngôi nhà hoàn đó quan sát mọi việc. Đợi đến khi Lori bước vào nhà cô tiến hành kế hoạch. Đứng trên tầng 2 của ngôi nhà hoang cô cầm một chiếc thang hướng thẳng chiếc thang đó tới lan can tầng 2 của nhà cũ của Lori. Chiếc thang trở thành một cây cầu nối liền hai ngôi nhà với nhau. Vì Lori chỉ muốn yên tĩnh một mình nên hắn sẽ không mở cửa và không phát hiện ra điều này.
Xong việc cô mặc áo mưa và sang ngôi nhà của Lori. Cô trèo tường vào trong sân nhà. Đây là ngôi nhà Lori ở lúc trước khi chưa giàu có nên sân nhà đều được làm bằng nền đất. Cô rón rén bước bước vào mái hiên trú mưa. Cửa đóng kín. Lori chắc đang ngồi một mình trong nhà. Hắn thực sự muốn yên tĩnh nên hoàn toàn không biết cô đang ở nơi đây. Trong lúc đợi cô lấy điện thoại di động gọi cho một người bạn. Gọi điện chỉ là giả, tạo bằng chứng ngoại phạm mới là thật. Khi trời hết mưa cô kết thúc cuộc nói chuyện với người bạn kia. Cô bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Dưới mái hiên, ngay cửa ra vào có một chiếc chuông cửa. Cô nhấn chuông để dụ Lori ra ngoài. Lori ngạc nhiên bởi hắn đã khóa cổng rồi ai lại có thể bấm chuông tại cửa ra vào được. Hắn bước ra khỏi cửa. Một sợi dây thừng trong tay, từ chỗ nấp cô đã thắt cổ Lori khiến hắn không kịp trở tay. Lúc đầu hắn chống cự nhưng cuối cùng hắn cũng buông tay.
Lori đã chết. Cô vội vàng lôi xác hắn vào trong nhà. Thật may vì khu này bị bỏ hoang đã lâu nên không có ai nhìn thấy. Vào trong phòng cô treo hắn lên một chiếc đèn trùm làm như hắn đã tự sát. Xong việc cô lấy chìa khóa mở cửa chạy lên lan can tầng 2. Chiếc thang mà cô bắc từ ngôi nhà hoang bên kia vẫn còn đó. Cô buộc một sợi dây thừng vào thành lan can và thả xuống bên dưới tầng 1. Tiếp đó, cô khóa cửa tầng 2 lại chạy đến xác Lori bỏ chìa khóa vào trong túi của hắn. Cuối cùng cô chạy ra mái hiên tầng 1. Sợi dây ở tầng 2 được thả xuống đúng tầm với cô. Từ mái hiên, cô bám lấy sợi dây và trèo lên tầng 2. Lên đến tầng 2 cô thu sợi dây lại và trở về ngôi nhà hoang theo chiếc thang. Chiếc thang được làm bằng sắt nên cô không sợ nó bị gãy giữa đường.
Hoàn hảo! Cô mỉm cười. Mọi việc đã xong. Tất cả các cánh cửa đều đã bị đóng kín. Chỉ có duy nhất cánh cửa ở tầng 1 mở nhưng để vào được cánh cửa đó buộc phải đi qua nền đất ướt ở sân và để lại dấu chân. Nhưng lại không có dấu chân, cảnh sát sẽ kết luận là không hề có ai bước vào nhà. Tóm lại, ngôi nhà này đã trở thành một ngôi nhà kín và không ai có thể ra vào. Cuối cùng cảnh sát chỉ có thể kết luận đây chỉ là một vụ tự sát. Kể cả nếu cảnh sát nghi ngờ đây là án mạng thì họ cũng sẽ kết luận rằng vụ án diễn ra lúc trời đang mưa vì không hề có dấu chân nào trên nền đất, nhưng điều đó thì cũng chả ảnh hưởng gì vì cô đã có bằng chứng ngoại phạm trong suốt thời gian trời mưa.
Tóm lại, cô sẽ thoát, thoát khỏi vụ này mà không để lại một dấu vết gì. Cô nghĩ vậy. Và đúng thật là như vậy. Cảnh sát có gọi cô đến để điều tra. Họ hỏi cung, thẩm vấn nhưng cuối cùng vẫn không có được kết quả gì. Cuối cùng cô cũng có thể cười nhẹ nhõm. Có lẽ, cô sẽ qua khỏi vụ này.
Nhưng không! Tội ác nào cũng sẽ bị phát hiện, có chăng là bị phát hiện bởi ai mà thôi. Đúng lúc cô đang nghĩ sẽ không ai biết sự thật của vụ án thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Một cuộc gọi không hiện số, một giọng nói như được biến đổi qua máy móc, kẻ ở đầu dây bên kia mỉm cười:
- Đang thích lắm phải không?
Cô cảm thấy khó chịu hỏi kẻ đó là ai. Nhưng kẻ đó không trả lời, hắn chỉ hỏi lại cô.
- Tôi nói là giết xong Lori rồi cô đang thích thú lắm phải không?
Janet giật mình, cô kêu lên:
- Anh là ai? Đừng có nói vớ vẩn.
Nhưng kẻ đó không sợ hãi mà ngược lại người sợ hãi là cô. Hắn nói tiếp, nói bằng một cái giọng đều đều nhưng không hiểu sao lại khiến cô sợ hãi đến cực độ. Hắn kể lại việc cô đã giết Lori ra sao, chuyện cô đã thoát khỏi ngôi nhà như thế nào như thể chính hắn đã có mặt ở đó. Cuối cùng, hắn kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười gian xảo.
- Nếu cảnh sát mà biết chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ?
Cô hoảng loạn. Sẽ ra sao? Sẽ ra sao chứ? Tất nhiên là cô sẽ bị bắt rồi. Nhưng cô có thể tạm an tâm vì có vẻ kẻ này không có ý định báo cho cảnh sát. Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cô cũng hiểu kẻ này muốn gì. Hắn muốn tiền, tất nhiên rồi, hắn là một kẻ tống tiền, hạng người như hắn có thể muốn gì được chứ, hắn chỉ là một kẻ tống tiền mà thôi. Nhưng khổ nỗi đó lại chính là thứ mà cô đang thiếu đấy. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế cho hắn chứ. Lori chết, về lý thì cô sẽ được thừa hưởng tài sản nhà hắn nhưng anh chị em nhà hắn sẽ không để yên đâu. Rồi còn kiện tụng, rồi chia tài sản mà cô cũng không biết bao giờ mới diễn ra. Cho đến lúc đó, nếu kẻ kia mà ho he ra điều gì là coi như xong. Cô sẽ không được một đồng nào trong số tài sản đó mà còn phải vào tù nữa.
- Khoan đã! - Janet lấy hết can đảm để nói rồi lại không biết nói gì.
- ... - Phía đầu dây bên kia cũng im lặng.
- Tôi có thể gặp anh được không?
Kẻ bên kia bằng lòng, hắn hẹn cô tại một vách đá ở trên núi cao. Trên đường đi, cô nghĩ đó là một kẻ như thế nào nhỉ? Kẻ tống tiền cô... Đó có phải là một người mà cô quen biết? Hay một kẻ nào đó vô tình biết được bí mật này? Tại sao hắn lại hẹn cô ở một vách đá? Liệu có nguy hiểm gì không? Rồi cô nghĩ về hình dáng hắn xem hắn là một kẻ như thế nào? Mọi hình ảnh mà cô vẽ ra trong đầu đều sai lầm vì hắn đang đứng ngay sau lưng cô đây.
Janet giật mình quay lại. Hắn đứng trên mép của một tảng đá lớn, mặc một chiếc áo cape có áo choàng, đội một chiếc mũ chóp, đeo một chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt. Trên vách núi, chiếc áo của hắn bay trong gió, dưới ánh trăng khiến bóng của hắn trở nên to lớn che phủ khắp người cô.
- Xin giới thiệu, tôi là V, một thám tử của thế giới bóng đêm. - Hắn giới thiệu
Cô ngước lên nhìn hắn.
- Anh là một thám tử bóng đêm?
- Cô có thể gọi tôi như vậy. Thật ra thì ai gọi tôi là gì cũng không quan trọng.
- Tôi tưởng thám tử bóng đêm đều là những người tốt chứ.
Hắn mỉm cười.
- Thế cô nghĩ tôi không phải người tốt ư?
Cô nín thở bước tới gần hắn.
- Người tốt đâu có tống tiền người khác.
Hắn lại mỉm cười lần nữa.
- Nhưng nếu tôi là người tốt thì cô đã vào tù lâu rồi.
Janet cứng họng. Đúng! Nếu là một người bình thường khi biết đến vụ án này thì đã đi báo cảnh sát ngay rồi. Suy cho cùng thì cô là một kẻ giết người hắn là một kẻ tống tiền, cô có tư cách gì mà chỉ trích hắn. Cuối cùng thì cô và hắn cũng nói vào vấn đề chính. Cô xin hắn hãy giảm số tiền xuống hoặc đợi một thời gian nữa khi mà cô có tiền trong tay. Hắn không đồng ý, hắn muốn số tiền đúng như hắn yêu cầu và phải có ngay trong tuần này. Cô lại xin hắn, hai bên nói chuyện với nhau rất nhiều. Cuối cùng hắn nói:
- Nếu cô muốn thì cũng không phải không có cách giải quyết.
- Cách gì?
- Chia nhỏ số tiền ra trả thành từng đợt.
Janet thở dài, cuối cùng cô cũng phải đồng ý với yêu cầu của hắn.
Kể từ đó, mỗi tuần, cô đều đem tiền đến cho hắn. Qua vài lần cuối cùng cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Đại khái cô hiểu rằng kẻ này là một thám tử bóng đêm, hắn luôn xuất hiện ở các hiện trường vụ án, điều tra những vụ án mà cảnh sát không điều tra được chỉ có điều mỗi lần biết được hung thủ là ai hắn không bao giờ báo cho cảnh sát mà lại chạy đi tống tiền hung thủ. Và lần này đến lượt cô trở thành nạn nhân của hắn.
Ấy! Cuộc đời vẫn thường hay kỳ lạ như vậy! Một kẻ phá án để tống tiền người khác đã là kỳ lạ nhưng kẻ bị hắn tống tiền lại quay sang yêu hắn lại là một điều kỳ lạ hơn. Lạ hơn nữa là người này yêu hắn nhưng lại không biết mặt mũi và thân phận thật của hắn.
Đã mấy tháng, Janet bắt đầu quen với sự xuất hiện của V. Cuối tuần cô đều đem tiền đến cho hắn. Hắn thường hẹn cô ở vách núi đó, mỗi lần cô đến đều thấy hắn đang chơi một cây vĩ cầm. Hắn nói đó là một ám hiệu, mỗi khi nghe tiếng đàn cô đều biết là hắn đang ở đó. Cô không biết hắn đang chơi bản nhạc gì nhưng nghe có vẻ buồn da diết. Mỗi lần như vậy cô chỉ lẳng lặng để tập tiền lại rồi rời đi. Qua mấy lần, cô bắt đầu không còn sợ hắn như lúc đầu nữa, cô cũng không còn ghét hắn mà cho rằng hắn là một kẻ kỳ lạ và cô độc. Một lần cô lại đến và thấy hắn vẫn đang chơi bài nhạc đó. Lần này, cô bỏ tiền lại nhưng không rời đi mà ngồi lán lại nghe. Lúc này, cô nói:
- Này, V! Tại sao anh lại làm vậy?
Hắn bỗng ngừng chơi và bỏ cây đàn xuống.
- Cô muốn hỏi gì? - Hắn quay lại phía cô.
-Tại sao anh lại tống tiền người khác. Anh có thể kiếm một công việc tử tế mà.
Hắn mỉm cười.
- Vậy tại sao cô lại cưới Lori? Cô hiểu rõ tầm quan trọng của tiền mà.
- Ý tôi không phải vậy! Anh thừa thông minh để kiếm một công việc đàng hoàng mà. Tại sao phải mạo hiểm chứ?
- Tôi không thể làm bất kỳ một công việc bình thường nào!
- Tại sao?
Hắn im lặng rồi đột nhiên quay mặt nhìn ra phía vách núi. Gió bắt đầu trở lạnh.
- Tôi là một kẻ kỳ lạ bị cả thế giới này cô lập. Dù có cố gắng thế nào cũng không có ai chấp nhận tôi.
Hắn kết thúc và cho cây đàn vào vỏ.
Tối hôm đó, cô trằn trọc không yên. Cô nhớ lời của hắn "tôi là một kẻ kỳ lạ bị cả thế giới này cô lập". Cô đắp chăn trùm kín đầu rồi lại bung chăn ra. Cô gác tay lên trán rồi lại xoay người, không ngủ được. Đúng rồi! Không phải cô cũng giống như vậy sao. Cô nghĩ đến V, đến bản nhạc mà hắn hay chơi lên rồi nghĩ đến bản thân cô. Nghĩ đến những kẻ đã từng bắt nạt cô hồi trước. Cô đã từng trở thành nạn nhân của những kẻ bắt nạt học đường. Đã có lúc cô cảm thấy mình ở dưới tận cùng của xã hội. Đã có lúc cô khóc một mình và chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng cô đã không làm vậy, cô đã tiếp tục sống. Cô muốn sống, cô muốn có tiền, có quyền lực và cô đã sống đến ngày hôm nay.
Và cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao cô lại không ghét hắn, không sợ hắn rồi. Vì cô và hắn giống nhau. Hắn tống tiền, đó là phạm pháp. Vậy cô giết người, không phải cô cũng giống như hắn sao. Hắn tham tiền. Cô cưới Lori cũng đâu phải vì tình yêu. Và cô cũng chợt hiểu ra một điều: hắn cô độc. Hắn tống tiền, hắn làm trái pháp luật, hắn là kẻ thù của cảnh sát. Hắn tống tiền bọn tội phạm, hắn là kẻ thù của bọn tội phạm. Hắn thậm chí còn không phải một thám tử bóng đêm bình thường. Có thám tử bóng đêm nào sau khi phá án xong lại đi tống tiền ngay hung thủ không chứ. Không! Chỉ có mình hắn thôi. Tại sao hắn lại làm vậy? Phải chăng là hắn cô độc? Phải chăng vì hắn đã vốn bị xem là khác người nên hắn cũng không cần phải giống những người khác để làm gì? Phải chăng vì thế giới vốn đã không cần đến hắn nên hắn cũng chả cần phải hòa nhập cùng với thế giới này làm gì?
V ơi! Cuối cùng cô cũng đã hiểu rồi! Cô và hắn giống nhau. Họ đều là những kẻ xấu xí bị cả thế giới này cô lập. Bản nhạc hắn chơi thật buồn, thật cô đơn. Phải chăng đó là bản nhạc dành cho hắn và cũng dành cho cô.
Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ với tất cả những suy nghĩ đó.
Kể từ đó, mỗi lần đến giao tiền cô đều ở lại thật lâu, thật lâu cho đến khi hắn chơi xong bản nhạc mới thôi. Khi con người ta có sự đồng điệu họ dường như chỉ quan tâm đến những điểm chung, điểm giống nhau của mình và đối phương mà đâu biết đến những điều đối phương đã gây ra cho mình. Trong thời gian đó, cô gần như quên mất V đang tống tiền cô và cô là một nạn nhân của hắn. Thậm chí cô còn mong đến ngày giao tiền để được gặp hắn nhiều hơn. Cô cứ thế cho đến một ngày... cô bị bắt cóc.
Kẻ bắt cóc cô chính là Kate Sark.
Kate là em gái của Lori. Hồi mới cưới Lori cô đã không ưa cô ta, lẽ thường tình cô ta cũng chẳng ưa cô. Bình thường Kate làm giám đốc tại công ty ở một thành phố khác nhưng do cái chết của Lori đã khiến cô ta trở về. Cô ta tức. Tức giận vì cái chết của không rõ ràng của anh trai mình. Nhưng điều khiến cô ta tức giận hơn cả là Janet. Janet sẽ được nửa gia tài của Lori. Đó là tài sản của gia đình Sark kia mà, làm sao lại cho không một người như Janet được. Thế rồi cô ta kiện, cô ta kiện mấy tháng rồi. Vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ nhưng phần thắng có vẻ không nghiêng về phía cô ta. Cô ta không chấp nhận và cô ta làm liều. Cô ta nghĩ rằng nếu Janet chết đi thì sẽ không còn vướng bận gì. Cô ta bắt cóc Janet. Janet ngất đi. Cô ta nhốt cô vào trong một ngôi nhà bị bỏ hoang ở một mảnh đất trống. Cô ta mỉm cười đóng cửa và châm một mồi lửa đốt cháy ngôi nhà.
Nhưng Janet không chết. Cô vẫn sống. Cô chợt tỉnh lại khi căn nhà bốc khói lên. Cô hoảng sợ. Con người dù có mạnh mẽ đến đâu khi cận kề cái chết cũng có lúc hoảng sợ. Cô thét khản cả cổ. Hít bao nhiêu là khói. Cánh cửa vẫn không mở ra. Cô tuyệt vọng. Vùng vẫy bao nhiêu lâu rồi cũng phải tuyệt vọng. Nhưng cuộc đời luôn khó lường, khi cô nghĩ việc bỏ cuộc thì cánh cửa đột nhiên bật tung ra. Cánh cửa méo mó không còn hình dạng. Kẻ đã phá cửa là V. Hắn đang ở ngoài đó, kẻ mà cô không ngờ tới nhất. Cô bật khóc khi trông thấy hắn. Hắn ôm lấy cô và đưa cô ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy.
Sau chuyện, cô mới biết lý do tại sao hắn ở đó. Hôm đó là ngày cô phải đưa tiền cho hắn, hắn không thấy cô, thế là hắn đi tìm cô. Cô hỏi tại sao hắn lại biết cô ở đó thì hắn trả lời vì hắn là thám tử nên cái gì hắn cũng biết. Cô mỉm cười, trả lời thế thì có khác gì không trả lời. Rồi đến lượt hắn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Cô kể cho hắn nghe tất cả về Kate và về gia đình Sark. Nghe xong chuyện, V thở dài, không biết hắn nghĩ gì rồi đột nhiên hắn nói.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.
- Khoan đã! - V toan ra khỏi cửa thì Janet gọi lại.
Hắn dừng lại. Cô nói tiếp.
- Nếu cô ta lại đến thì tôi biết tính sao? - Janet ngập ngừng - Nếu tôi chết anh sẽ không nhận được một đồng nào của tôi nữa đâu.
Có một hiệu ứng được gọi là hiệu ứng cầu treo: Khi con người trải qua một sự kích thích hoặc sợ hãi cùng một người khác giới họ sẽ lầm tưởng rằng họ yêu người đó. Điều này đúng chăng? Rõ ràng trong trường hợp của Janet là đúng.
Tối hôm đó, Janet ngồi co mình trên ghế sofa xem TV chuyển hết kênh này đến kênh khác. V cũng ngồi ở ghế cạnh đó không nói gì. Thỉnh thoảng hai người nói chuyện một vài câu. Một kẻ tống tiền và một người bị tống tiền có thể nói chuyện với nhau được câu gì. Câu chuyện của họ trở nên nhát gừng và chẳng đi đến đâu. Cuối cùng Janet nói:
- Này, V! Nhận được tiền của tôi anh sẽ làm gì?
Hắn im lặng rồi nói:
- Điều tra một vụ khác. Tôi điều tra các vụ án để tống tiền mà.
- Không phải vậy! - Janet co chân trên ghế sofa - Tôi nói là anh sẽ làm gì với số tiền đó ấy.
V có chút suy nghĩ rồi trả lời:
- Ăn chơi! Hưởng thụ! Chắc vậy. - Hắn ta trả lời qua loa.
- Số tiền đó nhiều vậy mà! Anh định ăn chơi thế nào? - Janet vừa hỏi vừa nhìn vào TV chuyển kênh.
- Cái đó đâu phải vấn đề.
- Anh sẽ đi những đâu? Vũ trường? Sàn nhảy? Hay đi tìm gái à?
V liếc mắt nhìn lên trên.
- Chắc thế! Dù sao tôi cũng có tiền mà.
Janet vẫn chuyển kênh nói:
- Sau khi nhận đủ tiền anh sẽ rời khỏi tôi à?
- Đúng vậy. - V trả lời - Tôi sẽ không làm phiền cô nữa và sẽ không nói bí mật của cô với ai. Đó là nguyên tắc của tôi.
Janet lại chuyển kênh liên tục.
- Anh sẽ không nói với ai chứ?
- Chắc chắn rồi!
- Làm sao tôi tin được, trừ khi anh ở bên cạnh tôi suốt đời tôi mới tin anh không nói với ai. Tôi phải giữ anh bên cạnh tôi suốt đời.
Lúc này Janet quay sang nhìn thẳng vào mắt V và để chiếc điều khiển sang một bên. Hai người nhìn nhau. Tuy cách một chiếc mặt nạ nhưng cô có thể thấy hắn đang tránh ánh mắt của cô.
- Cô sẽ không thể giữ tôi được đâu. - Hắn ta lạnh lùng nói.
- Nếu tôi có tiền thì sao? - Janet ngồi lại gần V hơn - Không phải anh chỉ muốn tiền thôi sao, anh sẽ ở bên tôi chứ?
Janet im lặng. V đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng nói:
- Tôi sẽ không nói bí mật của cô đâu. Chắc chắn!
Janet không muốn nghe cô nói nữa, cô bất ngờ ôm chặt lấy V run rẩy nói:
- Đừng rời xa tôi! Đừng rời xa tôi!
Cô nói bằng một giọng nghẹn ngào như sợ người đàn ông này sẽ biến mất. Bàn tay của V đưa lên không khí cân nhắc rồi cũng ôm chặt lấy Janet. Câu chuyện của hai người kết thúc bằng việc hai người ôm chặt lấy nhau.
Đêm hôm đó, V ở trên giường của cô. Janet đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ của hắn. Hắn đưa tay chặn cô lại.
- Cho em xem gương mặt của anh. - Janet đòi hỏi.
V nhìn sâu và vén mái tóc của cô nhẹ nhàng hỏi:
- Em có biết tại sao em lại yêu anh không?
- Tại sao? - Janet hỏi.
- Em có biết hiệu ứng cầu treo không?
- Anh cho rằng em không yêu anh?
- Điều đó không chân thực. - V nói - Sao cô có thể yêu một người mà cô còn không biết gương mặt của kẻ đó kia chứ.
- Không phải vậy! - Janet vội phản ứng và ôm chặt dựa vào lòng hắn - Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi! Từ khi thấy anh, hàng tuần gặp anh em đã trót yêu anh rồi. Anh biết tại sao không? Vì chúng ta giống nhau... giống nhau...
Thế rồi cô kể, kể lại quá khứ của cô cho hắn nghe. Hắn không nói gì cho đến khi cô kể xong. hắn đang ngồi trên giường. Janet thì nằm trong lòng hắn. Sau khi kể xong, cô ngồi dậy ngay ngắn lấy tay day day phần giữa hai mắt.
- Anh thấy đó. Em chỉ là một kẻ xấu xa như vậy thôi.
Hắn không nói gì, cứ vào những cái lúc cần hắn nói thì hắn lại không nói gì. Hắn đưa tay lên cổ. Hắn nới rộng cổ áo ra rồi dần dần hắn cởi hết áo ngoài ra. Hắn vẫn mặc quần nhưng phần trên hắn chỉ còn chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Hắn đưa tay lên chiếc mặt nạ và bảo với cô.
- Nhắm mắt lại đi!
Cô làm theo lời hắn. Một bàn tay nâng mặt cô lên. Hắn nhẹ nhàng nói:
- Mở mắt ra đi!
Cô mở mắt ra.
- Á... - Cô giật mình rồi lại bình tĩnh nhìn hắn.
Căn phòng tối om. Hắn đã tắt điện. Cô không nhìn rõ gương mặt hắn nhưng cô có thể nhìn rõ, trong bóng tối, một đôi mắt rực đỏ đang nhìn vào cô.
- Chuyện gì? - Janet vội vàng hỏi.
- Cô thấy đôi mắt này thế nào? Có giống ma cà rồng không? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi bị cô lập vì tôi khác biệt.
Janet bình tĩnh. Hơi thở dồn dập đưa tay lại gần hắn ta, cảm nhận V trong bóng tối. Cô có thể cảm nhận được gương mặt của hắn.
Đêm đó, hai người ngủ cùng nhau. Trong phòng tối, cô không thể nhìn thấy gì chỉ có thể cảm nhận cơ thể hắn trong bóng đêm. Cơ thể hắn mát lạnh như vừa tắm xong. Nước da hắn trắng sáng có thể nhìn rõ trong màn đêm. Thân hình hắn thanh mảnh nhưng lại thật rắn chắc. Cô nhớ rõ như vậy bởi đó là đêm đầu tiên họ bên nhau và cũng bởi sáng hôm sau hắn đã biến mất.
Khi tỉnh dậy, cô đã không thấy hắn đâu.
Cô tìm hắn, không thấy đâu. Cô sợ hãi, cô sợ hắn sẽ biến mất không bao giờ trở lại. Thật ra là hắn có trở lại, hắn bước đến đằng sau cô. Lúc đó, cô đang đứng ở vách đá, vách đá mà hắn thường xuyên đứng cùng cô. Cô gần như sắp khóc thì hắn đến đằng sau cô. Cô mừng rỡ, nhưng cái mặt hắn thì không. Cô bước đến, hắn ra hiệu cho cô đứng tại chỗ. Hắn đứng cách xa cô một đoạn và hắn nói hai người không thể gặp nhau. Cô choáng lắm. Cô gần như không tin vào tai mình. Mới hôm qua hai người còn chung chăn gối mà hôm nay hắn đã thay đổi rồi. Cô im lặng, chỉ có mình hắn nói. Hắn đưa ra lý do. Cái lý do của hắn thật kỳ lạ nhưng có lẽ từ trước đến nay chẳng có gì từ hắn bình thường. Hắn nói rằng số tiền, cái số tiền mà cô đưa cho hắn đấy, nó chưa đủ con số mà hắn yêu cầu nhưng mà cô đã ngủ với hắn rồi coi như tính vào số tiền đó. Cô không còn nợ gì hắn nữa nên cô có thể thoát khỏi hắn rồi. Cô đứng như trời trồng, còn hắn thì cứ nói. Khi không còn gì để nói hắn thở dài rồi quay mặt đi. Cô sửng sốt chạy tới ôm lấy hắn. Cô không chịu, cô không cho hắn đi. Hắn dùng dằng cuối cùng cũng không thể buông cô ra. Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô cầu xin hắn, cô sẽ có rất nhiều tiền, cô cầu xin hắn hãy ở lại với cô. Hắn trông cô lúc này như một đứa trẻ không nỡ rời xa mẹ của mình. Hắn do dự, cuối cùng hắn cũng gỡ từng ngón tay của cô ra mặc cho cô khóc lóc. Hắn không nhìn lại đằng sau, rồi hắn đi, hắn đi mà không quay lại.
Mấy ngày liền, Janet nằm ì trong nhà. Cô không ra ngoài và cũng chả muốn ra ngoài. Khi con người ta đã chán nản thì tiền cũng chả khiến con người ta vui lên được. Cô có tiền. Đúng! Cô thắng rồi! Toàn bộ tài sản của Lori đã thuộc về cô, nhà Lori, cô em chồng Kate đều không được một đồng nào. Đáng lẽ cô phải vui chứ. Cô đã có tiền, điều mà cô hằng mong ước. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại mệt mỏi thế này. Cô uống rượu, rồi rượu cũng hết. Cô nằm trên ghế sofa, cô nghĩ về V. Nghĩ về những điều hắn nói, những việc hắn làm. Rồi cô nhớ đến một câu nói của V "Tôi sẽ điều tra một vụ khác". Đúng! Cô nhớ rồi hắn luôn điều tra các vụ án để tống tiền, vậy nếu cô gây ra một vụ án khác hắn sẽ lại đến để tống tiền cô. Đúng! Nếu cô giết người hắn sẽ lại xuất hiện. Cái suy nghĩ hoang đường cứ tiếp tục xuất hiện trong đầu cô. Cuối cùng cô quyết định là cô sẽ giết một ai đó. Nhưng đó có thể là ai? Và cô nghĩ tới ngay một người. Đó là Kate.
Cô lên một kế hoạch. Kế hoạch thế này. Cô mở một bữa tiệc. Một bữa tiệc của giới thượng lưu. Cô mời mọi người, mời cả Kate. Kate rất tức giận vì đã để toàn bộ tài sản vào tay cô nhưng chắc chắn cô ta sẽ đến. Cô thừa biết tính của Kate mà. Nhưng bữa tiệc này lại có một luật kỳ lạ đó là bước vào bữa tiệc tất cả phải bỏ hết điện thoại ra. Các khách quan ngơ ngác, khi đến nơi họ mới biết điều này. Họ nghĩ gì? Cô không sợ. Có thể họ sẽ nghĩ cô là một kẻ nhà giàu thích làm trò. Không sao hết. Điều quan trọng là Kate sẽ làm theo và bỏ điện thoại ra. Cô hiểu rõ tính của cô ta mà. Cô ta sẽ làm cái vẻ như "Xem cô làm gì được tôi". Giữa bữa tiệc thư ký của Kate sẽ chạy vào và nói với Kate chuyến hàng của cô ta có trục trặc. Kate không còn cách nào khác phải liên lạc với đối tác của cô ta. Cô ta phải lấy điện thoại nhưng điện thoại đang bị vệ sĩ của Janet giữ. Kate đành phải nhượng bộ nhưng không được. Cuối cùng tay vệ sĩ đưa một chiếc điện thoại của mình cho Kate. Kate chớp lấy thời cơ và liên lạc với đối tác.
Thực chất đó chính là âm mưu của Janet. Cô đã thuê người theo dõi và tìm hiểu thông tin của Kate. Cô được biết Kate thường xuyên liên lạc với đối tác của mình qua facebook và hôm đó Kate có một chuyến hàng quan trọng dù cô ta không trực tiếp ra mặt. Cô mở tiệc vào hôm đó, mời Kate đến dự. Chuyến hàng gặp trục trặc tất nhiên là cô gây ra. Khi có tiền con người ta có thể mua được cả quỷ dữ.Giữa bữa tiệc thư ký báo tin cho Kate. Kate buộc phải liên lạc với đối tác. Cô ta sử dụng chiếc điện thoại mà vệ sĩ của cô đưa cho. Thực chất chiếc điện thoại đó đã cài một ứng dụng quay màn hình. Khi Kate đăng nhập vào facebook chiếc điện thoại đã quay lại mật khẩu facebook của Kate. Tất nhiên khi Kate đưa chiếc điện thoại cho người vệ sĩ, cô ta sẽ xóa facebook của mình khỏi máy điện thoại nhưng chẳng vấn đề gì khi cô đã có mật khẩu của cô ta.
Hôm gây án, cô sẽ lẻn vào nhà Kate. Giết chết cô ta, Janet trở về nhà và vào máy tính đăng nhập vào facebook của Kate đăng một status gì đó. Khi điều tra vụ án cảnh sát sẽ cho rằng lúc viết status cô vẫn còn sống và đưa ra kết luận sai về thời điểm tử vong từ đó cô có bằng chứng ngoại phạm.
Chính là như vậy. Mọi việc thuận lợi đúng như cô nghĩ. Cô đã có được mật khẩu của cô ta. Khi có tiền làm cái gì cũng dễ dàng. Việc còn lại chỉ còn là đột nhập vào nhà và giết chết Kate mà thôi.
Nhưng không, người tính thì luôn không bằng trời tính. Hôm đó, cô lẻn vào nhà Kate thì bỗng phát hiện nhà cửa đều lộn xộn, đồ đạc đều làm đổ hết cả, cũng không biết người giúp việc của Kate đi đâu hết rồi. Cô quay người, chưa hết bàng hoàng thì một người phụ nữ đầu tóc bù xù đang cầm con dao tấn công cô.
Hóa ra chuyến hàng hôm trước gặp trục trặc đã khiến công ty Sark phá sản rồi. Kate đã phát điên và tấn công Janet trên mặt đất. Cô ta nhắm con dao tới. Janet né sang một bên. Con dao cắm phập xuống đất. Cô kinh hãi. Kate đang nằm đè lên cô. Cô sắp chết. Căn phòng tối om. Mắt cô tối om. Bóng tối. Đó là thứ mà cô nhìn thấy trước lúc chết ư? Không! Không hẳn là bóng tối. Ở sau lưng Kate, cô nhìn thấy một thứ gì đó. Thứ ánh sáng đỏ hiện lên trong bóng tối. Một con mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào cô và Kate. Là V ư? Chắc cô tưởng tượng rồi, làm sao hắn có thể ở đây được. Ít nhất trước khi chết cô cũng được nhìn thấy đôi mắt của hắn. Mắt cô mờ dần.
Kate dùng hết sức mình dơ con dao lên. Đôi mắt đỏ chuyển động trong bóng tối. V cầm một chiếc lọ hoa đập thẳng vào đầu Kate.
Khi tỉnh lại, Janet không thể cử động. Cô nhìn thấy V đang ngồi trước mặt cô. Hắn vuốt mái tóc rũ rượi của cô và nâng cổ cô lên.
- Janet à! - Hắn nhẹ nhàng nói - Em đã từng là một cô gái tốt nhưng đã bị xã hội này vấy bẩn. Đừng lo lắng, tôi sẽ "ăn" hết những suy nghĩ xấu xa của em.
Cô không thể nói, đôi mắt cô mờ dần. Cô chỉ thấy hắn đang lấy một thứ gì đó ra từ người cô. Nhưng đó là thứ gì. Một thứ màu đỏ không rõ hình dạng, hắn cầm lên và đưa vào trong miệng. Janet bất tỉnh và không thấy gì nữa.
*
Sở cảnh sát, Thomas nghe câu chuyện của Janet trong phòng thẩm vấn. Thỉnh thoảng gương mặt anh lại hiện lên một biểu cảm phức tạp. Khi Janet đã kể xong Thomas hỏi lại:
- Cô nói rằng hắn ta đã "ăn" những suy nghĩ xấu xa của cô à?
Janet thở dài:
- Có lẽ đó chỉ là mơ thôi, lúc đó tôi không tỉnh táo lắm.
- Nhưng những gì trước đó là thật chứ? - Thomas hỏi với vẻ hoài nghi.
Janet gật đầu và nói bằng một giọng thật buồn.
- Đó là sự thật. Tôi đã cố gắng giết Kate, không phải vì thù hận, không phải vì tiền bạc hay lợi ích gì hết mà chỉ đơn giản vì tôi muốn gặp lại kẻ đó mà thôi.
Cảm thấy không còn gì để hỏi Thomas tắt máy ghi âm và kết thúc cuộc nói chuyện.
- Một câu hỏi cuối cùng. - Thomas nói sau khi đã đứng lên - Cô nghĩ kẻ đó, V, hắn là người như thế nào?
Janet ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Thomas:
- Ngài luật sư, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?
- ... - Thomas im lặng.
- Tôi thì chưa. Trước đó tôi chỉ lấy chồng tôi vì tiền bạc. Khi gặp kẻ đó, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Đó là lần đầu tiên tôi yêu một người nhưng tôi biết tình yêu đó không thực tế. Tôi không biết gì về kẻ đó, thậm chí kẻ đó còn đang tống tiền tôi nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản được bản thân mình. Tôi tự hỏi các cặp đôi khác yêu nhau như thế nào nhỉ. Nếu cảm giác của tôi không phải là yêu thì đó là gì? Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi tôi nhận ra tôi đã bị hắn thu phục.
- ...
- Con người đó, hắn rất kỳ lạ. Hắn không chân thực. Hắn có cái gì đó rất phi thực tế nhưng khi nhìn sâu vào bên trong hắn, ta lại nhận ra rằng hắn chính là ta, là sự phản chiếu của chính bản thân ta. Hắn mơ hồ nhưng lại rất chân thực. Hắn là hạng người mà anh sẽ không thể phân biệt được tốt hay xấu.
Thomas nhất thời im lặng trước câu trả lời của cô. Cuối cùng anh nói:
- Tôi sẽ gặp cô trước phiên tòa.
Thế rồi, Thomas bước ra ngoài cửa.
*
Thomas đóng cửa lại và bước ra ngoài. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thomas - Maggie bước lại gần - Anh đang làm gì ở đây?
Thomas quay lại. Là Maggie. Cô đã trở thành cảnh sát.
- Vì công việc thôi. Thân chủ của tôi đã phạm tội giết người.
Maggie đến gần và nhìn vào trong phòng thẩm vấn.
- Là cô ta à? Anh có tin những gì cô ta nói không?
Thomas thành thực trả lời:
- Là luật sư tôi phải tin cô ấy nhưng nói thật những gì cô ấy nói rất khó tin.
Dừng lại một chút anh tiếp tục:
- Cô ấy nói có một kẻ chuyên đi điều tra các vụ án mà cảnh sát không phá được để tống tiền hung thủ. Rồi cô ấy yêu kẻ tống tiền đó dù không biết hắn là ai. Và cô ấy giết người chỉ vì muốn gặp lại hắn. Tôi không biết liệu thẩm phán có tin vào lời cô ấy không nữa.
- Đúng vậy! - Maggie gật đầu - Nếu tồn tại một kẻ như vậy thì đúng là nguy hiểm. Anh có biết cô ta đến sở cảnh sát như thế nào không?
- Như nào? - Thomas hỏi.
- Cô ta đến trước sở cảnh sát trong một trạng thái vô thức. Khi tỉnh lại cô ta đã tự thú tất cả. Cô ta nói cô ta cảm thấy hối hận, chỉ muốn bản thân bị đi tù, bị trừng phạt vì những tội lỗi mà mình gây ra.
Thomas nghi ngờ:
- Cô ấy từng nói V đã "ăn" hết những suy nghĩ xấu xa của mình.
- Tại sao anh lại nhận vụ này vậy? - Maggie hỏi.
- Một bức thư nặc danh được gửi đến văn phòng của tôi, chỉ đích danh tôi đứng ra bào chữa cho cô ấy kèm theo đó là một số tiền trị giá 45 triệu zen.
- 45 triệu? - Maggie có chút kinh ngạc
- Sao vậy? - Thomas hỏi.
- Số tiền mà Janet đã đưa cho V trong thời gian đó tổng cộng là 45 triệu.
*
Một ngôi nhà nào đó, bên lò sưởi, hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Một cô bé bưng một khay hai tách trà ra đặt trên bàn giữa hai người rồi lặng lẽ đi vào phía bên trong.
- Thiệt tình! Cậu không thể làm một vụ tống tiền trong im lặng được hả? - Người nữ nói sau khi đọc xong tin tức trên báo - Đã kéo dài thời gian giao tiền lại còn dính tới tình cảm nữa.
- Tôi không yêu cô ấy. - V ngồi trên ghế bành, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nói.
- Đừng có nói dối! Không tự nhiên cậu đem hết số tiền kiếm được ném cho tay luật sư đó làm gì?
V vẫn nhắm mắt tay xoa xoa trên tay vịn ghế bành:
- Cậu biết mà. Tôi chỉ tống tiền bọn tội phạm, chính xác là những kẻ đáng chết. Sau khi gặp cô ta tôi thấy cô ta không đáng chết cũng không đáng ghét như tôi tưởng. Số tiền đó là của cô ta, tôi chỉ trả lại cho cô ta thôi.
- "Sau khi gặp cô ta" - Người phụ nữ mỉa mai - Sau khi cậu ngủ với cô ta thì có. Mà cậu dựa vào đâu để nói cô ta không phải kẻ xấu chứ?
V vẫn bình thản nói:
- Cô ta rất giống tôi. Một kẻ giống tôi thì không thể nào là kẻ xấu được.
- Ê! Cậu đang tự nói về bản thân mình đấy à? Tôi nói thật nhé, cậu là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp.
V vẫn không bận tâm đến lời nói của người phụ nữ. Đôi mắt vẫn nhắm lại. Cô bé vừa bưng trà ra lại xuất hiện, ghé sát tai V và nói:
- Chủ nhân! Đã biết được thời gian diễn ra phiên tòa của cô Janet rồi!
Người phụ nữ kia chớp ngay lấy cơ hội này:
- Đó! Cậu còn không chịu thừa nhận là cậu có tình cảm với cô ta.
Gương mặt của V vẫn không có một chút biểu cảm gì.
- Cô nhầm rồi! Tôi không quan tâm đến kết quả phiên tòa. Tôi quan tâm đến tay luật sư.
Vừa nói đôi mắt của V dần mở ra. Khi hắn nói xong thì cũng là lúc đôi mắt của hắn mở ra đỏ rực hơn bao giờ hết.
*
Chiều tối, sau khi phiên tòa kết thúc, Thomas cầm một bó hoa đứng trước một ngôi mộ trong nghĩa trang. Dù rằng phần lớn thời niên thiếu Thomas sống ở thị trấn nhưng sự thật anh được sinh ra tại thành phố Gothic này, bố anh cũng được chôn cất tại đây. Thomas đặt bó hoa trước mộ bố mình.
- Bố à! - Thomas nói với tấm hình trước mộ - Hôm nay con đã xử lý một vụ án kỳ lạ. Thám tử bóng đêm trong vụ này không phải là một người tốt. Hắn luôn phá những vụ án mà cảnh sát không phá được để tống tiền hung thủ. Thám tử bóng đêm hóa ra cũng có nhiều loại người. Rốt cuộc tay thám tử bóng đêm trong vụ án trước kia của bố là người như thế nào chứ?
Trời đã xẩm tối, Thomas trở về. Trên đường đi, một thanh niên đội mũ lưỡi trai đi ngược hướng đâm "xầm" vào anh. Anh ngã, người kia cũng ngã. Cậu thanh niên đứng dậy rồi rối rít xin lỗi. Thomas nói "không sao" rồi tiếp tục đi. Mới đi được vài bước Thomas đã dừng lại. Anh quay lại nhìn cậu thanh niên đang chạy đằng sau.
Vừa nãy, chỉ trong thoáng chốc, khi hắn ta cúi đầu rồi ngẩng lên, anh đã nhìn thấy. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt của hắn, có màu đỏ.
HẾT
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cổ Ngữ

Gà con
Tham gia
17/5/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Đọc cuốn quá Người kể chuyện ơi, mong tác giả sớm ra thêm chương mới ạ. Hơi không liên quan nhưng em nên xưng hô thế nào ạ?
 

Cổ Ngữ

Gà con
Tham gia
17/5/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Thêm vào đó ở chương 1 có nhắc đến khối bê tông nhưng chưa thấy nhắc đến việc thủ tiêu khối bê tông này.
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Đọc cuốn quá Người kể chuyện ơi, mong tác giả sớm ra thêm chương mới ạ. Hơi không liên quan nhưng em nên xưng hô thế nào ạ?
Ôi, không ngờ là truyện của mình mới đăng mà cũng có người đọc. Bạn cứ xưng hô là "mình - bạn", "tôi - bạn" thôi thế nào mà chẳng được.
 
Tham gia
21/1/21
Bài viết
65
Gạo
0,0
Thêm vào đó ở chương 1 có nhắc đến khối bê tông nhưng chưa thấy nhắc đến việc thủ tiêu khối bê tông này.
Trước khi nhân chứng đến thì hung thủ đã có mặt ở hiện trường rồi mà bạn. Tất nhiên là hung thủ phải dọn hết những đạo cụ giết người đi trước khi nhân chứng đến. Có lẽ chỗ này, mình nên viết rõ hơn việc hung thủ đã dọn dẹp hiện trường.
 

Cổ Ngữ

Gà con
Tham gia
17/5/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Trước khi nhân chứng đến thì hung thủ đã có mặt ở hiện trường rồi mà bạn. Tất nhiên là hung thủ phải dọn hết những đạo cụ giết người đi trước khi nhân chứng đến. Có lẽ chỗ này, mình nên viết rõ hơn việc hung thủ đã dọn dẹp hiện trường.
Ok ạ.
 
Bên trên