Trinh Thám Thám tử của quỷ - Cập nhật - Hải Quát Thiên Không

Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Tên truyện: Thám Tử Của Quỷ
Tác giả: Hải Quát Thiên Không
Tình trạng sáng tác: Cập Nhật
Lịch đăng: 2 chương/ tuần.
Thể loại: Trinh thám, hình sự, ngôn tình, hài, kinh dị, lãng mạn.
Độ dài: khoảng 50 chương.
Giới hạn độ tuổi đọc: trên 13 tuổi.
Giới thiệu:
Năm 20xx, Trần Thăng từ nước ngoài trở về. Hắn vô tình trở thành nghi phạm trong vụ án sát hại một cô gái.
Vì điều tra sự thật về cái chết của cô ta và của một nam sinh viên, Trần Thăng vô tình đã khám phá ra nhiều bí mật:
Liệu ba của hắn có phạm phải tội ác tày trời?
Nội gián trong sở cảnh sát là ai?
Bạn gái hiện tại và bạn gái cũ đã che giấu hắn điều gì?
Mời các bạn đón đọc.
Mục lục:
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6
Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11
Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16
Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20 --- Chương 21​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 1:Cô gái trong nhà hàng

Năm 20xx, nước M có tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử của mình. Năm đó cũng là năm nước ta hoàn tất quá trình phân giới, cắm mốc biên giới đất liền với nước T.

Trong năm đó có một tin gây chấn động cả nước. Ông chủ của tập đoàn HD, Trần Văn Bân chính là một trong những nhà khoa học tham gia vào sự kiện nước M rải chất độc D trong chiến tranh. Nguồn tin được tung ra từ cơ quan truyền thông có tiếng nói trong nước. Theo cơ quan này, người tố cáo không tiết lộ tên tuổi. Nhưng qua việc xác minh thông tin gửi đến, xác nhận mọi tài liệu đều là thật.

Việc Trần Văn Bân có bị bắt giữ hay không?

Liệu đây có phải là tội ác chiến tranh hay không?

Mọi việc đang được dư luận hết sức quan tâm. Giá cổ phiếu của tập đoàn HD liên tục lao dốc. Trước những thông tin này, đại diện của tập đoàn HD chưa có bất kì phản hồi nào với dư luận.

Đó đã là chuyện của ba tháng trước. Khi mọi chuyện đã qua, Trần Thăng không thể quên được cái ngày định mệnh đó.

Buổi sáng tấp nập, thành phố CM vẫn nhộn nhịp như bao ngày vốn có của nó. Sau khi ăn xong bữa sáng với bánh mì và sữa, Trần Thăng đi bộ tới nơi làm việc. Trên đường đi, hắn gặp một bà cụ đang loay hoay không biết làm sao để qua đường. Hắn xỏ túi xách vào tay theo tư thế như phụ nữ đeo túi xách, đi đến dìu bà cụ qua đường. Điều kì lạ là trong mắt người qua đường chỉ thấy tư thế đeo túi xách của hắn hơi lạ, mà không ai thấy được bà cụ. Đi sang tới bên kia đường, bà cụ cảm ơn hắn nhưng hắn cũng chẳng đoái hoài gì đến mà đi thẳng. Tại trường đại học X, nơi làm việc của Trần Thăng, những sinh viên và đồng nghiệp đi qua đều chào hỏi hắn:

"Chào buổi sáng, thầy Trần."

"Chào buổi sáng, thầy Trần."

……

"Chào buổi sáng, Tony."

Hắn cũng lịch sự chào hỏi lại. Đến trường Trần Thăng cũng không có tiết dạy ngay nhưng theo thói quen, hắn vẫn đến trước một tiếng đồng hồ. Ngồi nhâm nhi ly cafe, Trần Thăng dựa người trên ghế. Minh Nguyệt, giảng viên của khoa cũng vừa tới. Trần Thăng đặt ly cafe lên bàn, tươi cười chào hỏi:

"Ms Nguyệt, bộ mỹ phẩm cô đặt đã về rồi. Tôi có đem cho cô đây."

Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ, chạy tới ôm lấy bộ mỹ phẩm vào lòng, không quên đặt lên má Trần Thăng một nụ hôn. Nàng hét lên sung sướng:

"Bộ mỹ này đã hết hàng. Không ngờ thầy có cách lấy được. Tối nay tôi sẽ dùng nó trong đám cưới bạn tôi."

Bị hôn bất ngờ Trần Thăng cũng ngẩn người ra, hắn lau vội vết son trên má, không ngừng cười khổ:

"Không có gì, nhớ chuyển khoản là được."

Bất chợt Trần Thăng cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Hắn nhìn ra phía cửa. Cả người như chết lặng. Minh Nguyệt thấy biểu hiện lạ của Trần Thăng cũng quay lại nhìn về phía cửa. Khi nhận ra người tới, nàng vỗ vỗ vai Trần Thăng rồi nhón chân rời đi:

"Ok, sẽ chuyển đủ."

Trần Thăng cũng đâu còn tâm trạng gì vui nữa. Hắn vội vàng chạy ra cửa, khuôn mặt rạng rỡ, chào đón người tới:

"Mỹ Sa, tới sớm vậy?"

Mỹ Sa, bạn gái quen ba năm của Trần Thăng. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, nàng giận dữ, giọng nói có chút hờn dỗi:

"Tôi không tới sớm sao thấy được cảnh thân mật của anh."

Trần Thăng cười khổ. Hắn vội kéo nàng lại đặt lên ghế ngồi, nắm tay nàng, dỗ dành:

"Anh mua hộ Ms Nguyệt bộ mỹ phẩm. Nàng vui quá nên làm vậy, em đừng giận."

Mỹ Sa rụt tay lại quay đầu về hướng khác, hừ nói:

"Không phải là tại anh thường ngày hay trêu hoa ghẹo nguyệt sao."

Trần Thăng nắm lấy vai nàng ôm nàng vào lòng dỗ dành, hắn giơ hai ngón tay lên cao:

"Anh không có, anh thề với trời."

Mỹ Sa như bị lời nói của Trần Thăng thuyết phục. Nàng rất giận nhưng lần nào cũng bị chiêu này của Trần Thăng dỗ dành. Trong lòng tự khinh bỉ mình quá mềm lòng, luôn bị lời nói của Trần Thăng mê hoặc:

"Anh lần nào cũng dùng chiêu này."

Biết Mỹ Sa đã bị thuyết phục, Trần Thăng cũng không dây dưa chủ đề này nữa. Hắn nghiêm túc hỏi:

"Hôm nay em tới đây có chuyện gì vậy?"

Vừa nói Trần Thăng vừa rót một ly trà đặt trước mặt Mỹ Sa. Nàng cầm ly trà lên nhâm nhi, hương trà làm nàng cảm thấy tỉnh táo. Nàng nhìn Trần Thăng nói:

"Cuối tuần này, bên Bảo tàng có triển lãm. Đây là thiệp mời."

Cầm tấm thiệp trên tay, Trần Thăng nhìn nội dung trên thiệp. Hắn cảm thấy chủ đề lần này rất thú vị "Di chứng của chiến tranh-Nỗi đau người ở lại". Hắn quay sang vui vẻ nói với Mỹ Sa:

"Anh sẽ tới đúng giờ."

Sau khi tiễn Mỹ Sa về, Trần Thăng cũng lên giảng đường để giảng bài. Trên giảng đường thì thầm âm thanh to nhỏ của mấy nữ sinh viên:

"Thầy Trần đẹp trai quá."

"Ta nghe nói thầy là Việt kiều đó, sống ở nước ngoài từ nhỏ, mới về nước không lâu."

"Ta còn nghe nói thầy có hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và hoá học của đại học Y bên nước S ."

….

"Siêu đẹp trai!"

"Vừa đẹp trai, lại tài giỏi nữa!"

Những lời nữ sinh bên dưới nói Trần Thăng không hề nghe thấy. Hắn vẫn say sưa giảng bài. Bộ dáng lúc giảng bài của hắn rất nghiêm túc, được một lúc hắn nhìn về bên dưới đặt câu hỏi:

"Phần tiếp theo của bài giảng này có liên quan một chút tới câu hỏi về nhà của tiết trước. Thầy mời một em đứng lên trả lời."

Sinh viên bên dưới im lặng. Một số người lấy sách che mặt , một số người cúi đầu thấp xuống bàn, dường như không có ai muốn xung phong trả lời. Thấy vậy Trần Thăng không đợi nữa mà gọi đại một bạn nữ hàng thứ ba từ dưới lên. Nữ sinh viên ấp a ấp úng, không biết trả lời làm sao, đành nói đại:

"Về trường hợp của tiết trước, theo tâm lý học đối với hành vi như vậy của phạm nhân thì..thì.. thì đem đi xử bắn ạ."

Cả giảng đường cười ầm lên. Trần Thăng đang uống nước cũng bị sặc, phun nước ra. Hắn lấy ra khăn tay, vừa lau nước trên mặt vừa sửng sốt hỏi:

"Em nói cái gì cơ?"

Nữ sinh viên đỏ mặt , đứng chết lặng,ấp a ấp úng không biết nói gì. Có một nam sinh thấy vậy nghĩa khí giải vây:

"Thầy ơi, bạn đó không có học lớp này."

Trần Thăng nghe thấy vậy thì bừng tỉnh. Hắn ngô nghê hỏi:

"Ồ, vậy là em rất thích Tâm lý học sao?"

Nữ sinh văn vê góc áo, không biết trả lời sao. Một nam sinh khác vừa cười vừa nói to:

"Bạn ấy đến học là vì thầy đó ạ."

Cả giảng đường cười ầm lên. Trần Thăng nghe tới đây thì cũng hiểu ra. Hắn gọi một nam sinh trả lời rồi tiếp tục giảng bài.

Buổi sáng nay hắn có ba tiết. Vừa về tới văn phòng, hắn ngã xuống ghế sopha, tay nới lỏng cà vạt nghỉ ngơi. Minh Nguyệt cũng ở đây từ trước, nàng đem một ly trà đặt trên bàn, ngồi cạnh hắn cười nói:

"Tony, trông mệt mỏi quá."

Trần Thăng nhìn nàng. Minh Nguyệt là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Từ khi hắn vào làm ở đây, nàng đã có ý với hắn. Nhưng trong lòng hắn chỉ có Mỹ Sa, nên cũng không tỏ ra quá thân mật với nàng. Hắn bâng quơ nói:

"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò."

Minh Nguyệt cười rộ lên. Đúng lúc này một giảng viên nam bước vào, thấy cảnh này vị giảng viên đó không vui.

"Chào thầy Đào"

"Chào thầy Đào"

Vị giảng viên họ Đào cũng đạm mạc chào lại, rồi đi về phía vị trí bàn làm việc của mình. Trần Thăng biết, nam giảng viên họ Đào này có ý với Minh Nguyệt nhưng nàng đã từ chối. Nên hắn cũng hiểu tại sao người này luôn nhìn hắn với ánh mắt ghen tị. Trần Thăng khẽ thở dài, chốn văn phòng là nơi lắm thị phi. Một lúc sau Trưởng khoa cũng tới, đây chính là người đã mời Trần Thăng về trường này giảng dạy. Trưởng khoa vừa tới đã gọi Trần Thăng vào phòng:

"Tony, bên bảo tàng G cuối tuần này có tổ chức triển lãm. Đây là thiếp mời, cậu đi thay tôi đi."

Trần Thăng cầm thiếp mời lên. Nó giống với tấm thiệp mà Mỹ Sa đưa cho hắn. Hắn đặt lại tấm thiếp xuống bàn nói:

"Giáo sư, thiệp này tôi có rồi."

Giáo sư thấy vậy rất ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh hiểu ra. Ông ta biết bạn gái Trần Thăng chính là giám đốc của Bảo tàng G. Giáo sư ngồi xuống ghế, nói với Trần Thăng:

"Vậy cậu gọi Minh Nguyệt vào đây."

Trần Thăng đi ra cửa, thò đầu ra ngoài gọi với:

"Ms Nguyệt, giáo sư gọi."

Minh Nguyệt vội vã chạy vào. Giáo sư đưa cho nàng thiệp nói:

"Cuối tuần này, tôi có việc bận. Cô cùng cậu ấy đi dự triển lãm của bảo tàng G."

Trần Thăng nghe vậy không có ý kiến. Minh Nguyệt thì vô cùng vui vẻ, luôn miệng nói mình sẽ đến đúng giờ.

Như thường lệ hàng ngày, Trần Thăng lại đi bộ về nhà. Hôm nay hắn không có hẹn với ai. Chung cư nơi hắn ở cách trường khoảng một con phố nên hàng ngày hắn vẫn đi bộ tới trường. Khi đi ngang qua một con phố, hắn thấy một hồn ma hung ác đang đi theo một cô gái trẻ. Hắn cũng đi theo cô gái.

Khi đi qua một con hẻm hoang vắng, hồn ma đang định đưa tay xiết cổ cô gái. Trần Thăng vội đẩy hồn ma vào trong con hẻm. Cô gái cảm thấy có một cơn gió ở sau lưng, nàng quay lại nhưng không thấy ai, nên tiếp tục đi về phía trước. Con quỷ khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Trần Thăng đầy giận dữ:

"Ngươi là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của ta?".

Trần Thăng nhìn hắn, tay Trần Thăng đeo chuỗi hạt nhà Phật phát sáng nhẹ trong bóng đêm, từ tốn nói:

"Ta không biết đã xảy ra chuyện gì với ngươi nhưng ngươi làm vậy sẽ không được siêu thoát đâu."

Mặt con quỷ càng biến dị, càng trở nên đáng sợ và hung ác. Nó giận dữ tấn công Trần Thăng, vừa đánh vừa gầm lên giận dữ:

"Ả bán đứng ta. Tố cáo ta buôn ma túy với cảnh sát, hại chết ta. Ta muốn ả phải chết."

Ban đầu Trần Thăng chỉ kiên trì chống đỡ. Hắn cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao hồn ma này lại trở thành ác linh như vậy. Nếu có thể, hắn sẽ tìm cách giúp hồn ma này có thể bình tâm, siêu thoát. Nhưng vừa nghe được lý do từ miệng của con quỷ này hắn lại cảm thấy tức giận. Tay hắn vung mạnh một quyền, đấm bay con quỷ:

"Vậy là ngươi không đúng rồi."

Trần Thăng xông vào ép chặt con quỷ vào tường. Hắn tung cú đấm liên tiếp vào nó cho đến khi nó tan biến hoàn toàn. Sau đó hắn "phi" một cái vào chỗ con quỷ vừa tan biến tức giận nói:

"Cái thứ như ngươi, chết trăm lần vẫn chưa hết tội, xuống địa ngục đi."

Xong chuyện ở đây, Trần Thăng lên đường trở về nhà. Trải qua một buổi tối không mấy vui vẻ, Trần Thăng cũng không còn tâm trạng về nhà nấu ăn nữa. Hắn ghé qua nhà hàng hắn hay ăn. Tới nơi hắn chọn chiếc bàn quen thuộc mà hắn vẫn hay ngồi. Nữ nhân viên phục vụ nhận ra hắn là khách quen, tươi cười tiến đến chào hỏi:

"Ngài Trần, buổi tối vui vẻ."

Vừa nói nàng vừa đưa thực đơn đến đặt trước mặt hắn. Trần Thăng cầm thực đơn lên, hắn nhìn lướt qua. Thấy có mấy món mới, hắn liền gọi thử. Hắn cũng không quên gọi loại rượu yêu thích của mình.

Nữ nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, ghi chép rồi xin phép rời đi. Trần Thăng ngả người trên ghế, đôi mắt hắn lim dim thưởng thức bản nhạc trong nhà hàng. Đó là một bản nhạc nhẹ không lời, nghe rất hay và thư giãn. Tiếng nhạc làm Trần Thăng cảm thấy vô cùng thoải mái, xua tan đi sự bực bội và mệt mỏi của hắn.

Trong lúc Trần Thăng đang say sưa trong tiếng nhạc, một cô gái trẻ xinh đẹp tiến lại gần hắn. Nàng ăn mặc rất thời thượng. Váy trắng vai trần, bó eo tôn lên dáng của nàng. Mái tóc dài suôn mượt, khẽ uốn nhẹ kết hợp với đôi bông tai xanh nước biển và lối trang điểm tinh tế làm Trần Thăng cũng phải đứng mình mất mấy giây:

"Xin lỗi, không biết ngài có thể nhường bàn này cho tôi không?"

Giọng cô gái trong trẻo cất lên.

Trần Thăng sống ở nước ngoài từ nhỏ. Hắn chịu ảnh hưởng của văn hoá và sự giáo dục tiến bộ. Cách ứng xử trước nay của hắn đều thể hiện sự lịch lãm. Hắn biết khi nào nên và không nên từ chối một người phụ nữ, nhất lại là một người phụ nữ xinh đẹp. Lần này hắn lại đưa ra lời từ chối:

"Xin lỗi, không được. Đây là chỗ quen thuộc của tôi."

Cô gái nghe thấy vậy khuôn mặt thoáng có chút thất vọng. Nhưng cô gái cũng không bỏ cuộc. Nàng cầm lấy khuỷu tay Trần Thăng nài nỉ, giọng như muốn khóc:

"Xin anh, hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày tôi và bạn trai quen nhau. Lần đầu cùng đi ăn, chính thức hẹn hò là tại cái bàn này."

Trần Thăng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Hắn sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, nhất lại là một người con gái xinh đẹp. Đến lúc này thì hắn cũng đầu hàng, nhưng hắn cũng tò mò hỏi cô gái:

"Ngày quan trọng như vậy sao cô không đặt bàn trước?"

Cô gái dường cũng nghĩ tới Trần Thăng sẽ hỏi như vậy. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói:

"Bạn trai tôi là người bận rộn. Anh ấy mới vừa đồng ý tức thì."

Trần Thăng nghe đến đây cũng hiểu được vài phần. Hắn cũng không hỏi gì thêm, đứng lên nhường lại bàn cho cô gái. Rồi hắn ra hiệu với phục vụ là mình chuyển bàn. Cô gái cũng ngồi xuống và gọi phục vụ tới.

Hôm nay Trần Thăng cũng không vội, hắn vừa thưởng thức món ăn vừa nghe nhạc. Món ăn mới của nhà hàng này quả rất ngon. Thịt tôm săn chắc, được nêm nếm gia vị, dùng với nước sốt mà đầu bếp đặc chế, vị rất ngon. Cộng thêm dùng với loại rượu mà phục vụ giới thiệu khiến hương vị của nó được nâng lên một tầng cao mới. Thỉnh thoảng hắn có để ý tới cô gái ngồi ở chiếc bàn mà hắn vừa nhường lại. Cô ta cứ một quãng thời gian lại liếc nhìn đồng hồ. Phục vụ tới hỏi đã dọn món lên được chưa. Cô gái áy náy ra hiệu đợi chút nữa.

Đến khi Trần Thăng dùng xong món tráng miệng cuối cùng. Chiếc bàn đó vẫn lẻ bóng một mình cô gái. Đến lúc này, hắn cũng có thể nhìn ra được bạn trai của cô gái này chắc chắn sẽ không đến nhưng cô ta vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi. Trước đây hắn có xem một bộ phim Hàn, nói về định luật "3-6-9". Ở mỗi thời điểm ba năm, sáu năm, chín năm các cặp đôi yêu nhau đều sẽ có sự chán nản với đối phương và sinh ra rạn nứt tình cảm. Hắn học về tâm lý cũng không thể lý giải được điều đó. Hắn không biết cô gái này có thuộc trường hợp đó không. Sau khi uống xong ly rượu cuối cùng, hắn cũng thanh toán và rời khỏi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 2: Bảo tàng G - Chất độc D

Cuối tuần, Trần Thăng ăn vận bảnh bao, trên cổ áo có cài một chiếc băng cài sang trọng mà hắn được Mỹ Sa tặng. Tay hắn đeo đồng hồ, nó rất hợp với bộ véc của hắn. Cách hắn phối đồ, cộng với chiều cao lý tưởng giúp hắn trở nên càng điển trai, lịch lãm. Đã có hẹn trước với Minh Nguyệt cùng đi, Trần Thăng đi bộ ra điểm hẹn. Lúc hắn đi qua nhà hàng, một bóng trắng cũng theo sau hắn. Trần Thăng đợi một lúc thì Minh Nguyệt lái xe qua đón hắn.

Chiếc Mercedes đỏ mui trần thể thao, cá tính. Sau khi tiếp xúc một thời gian, hắn cũng biết Minh Nguyệt xuất thân từ gia đình Trâm Anh thế phiệt. Chứ với lương giảng viên và số năm công tác, hắn không nghĩ Minh Nguyệt có thể mua được chiếc xe này. Thấy Trần Thăng, Minh Nguyệt vui vẻ gọi lớn:

"Tony, lên xe."

Minh Nguyệt hôm nay mặc chiếc váy màu đen vô cùng thanh lịch và quyến rũ. Chiếc váy tôn lên được vóc dáng gợi cảm của nàng. Chiếc xe lao đi, tiến về phía bảo tàng G.

Bảo tàng G hôm nay thật sôi động. Lúc Trần Thăng tới Mỹ Sa đang bận rộn, không có thời gian ra đón hắn. Sau khi đưa thiệp mời cho lễ tân, hắn cùng với Minh Nguyệt đi xung quanh ngắm nhìn những bức tranh, hình ảnh, đồ vật và những sáng tác tượng trong bảo tàng.

Từ khi quen với Mỹ Sa, thỉnh thoảng Trần Thăng cũng ghé qua đây, nhưng hôm nay có rất nhiều tác phẩm mới khiến hắn cảm thấy hứng thú. Rất nhiều sự kiện mới mà hắn chưa từng đọc qua được giới thiệu một cách tỉ mỉ. Minh Nguyệt đi bên cạnh hắn, nàng cũng rất thích những tác phẩm ở đây. Thỉnh thoảng nàng quay sang trò chuyện với hắn.

Lúc Trần Thăng đang định di chuyển qua khu khác thì hắn thấy cô gái hôm gặp ở nhà hàng đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Trần Thăng bình tĩnh bước tới. Bất chợt hắn nhận ra khách mời xung quanh đang đi xuyên qua cô gái. Nàng cũng không né tránh. Tới đây hắn đã hiểu lý do tại sao.

Trần Thăng giả bộ không thấy cô gái, hắn vẫn bình tĩnh bước đi, tiến lại gần mặt đối mặt với cô gái, từ từ đi xuyên qua vị trí của cô ta. Điều làm hắn cảm thấy khó hiểu là hình như cô ta tới đây là tìm hắn. Lúc hắn đi qua , cô ta nhìn chằm chằm, khuôn mặt trông rất giận dữ. Trần Thăng làm ngơ. Hắn vẫn tỏ ra bình thường, trò chuyện với Minh Nguyệt. Cô gái cũng theo sau Trần Thăng. Khi hắn đang thưởng thức tác phẩm, ly nước hắn cầm trên tay bất ngờ bị hất văng trúng người đàn ông hói bên cạnh. Người đàn ông hói giận dữ, quát lên:

"Anh làm cái gì vậy?"

Trần Thăng vô cùng bối rối, tay chân hắn luống cuống. Hắn lấy khăn tay ra vừa lau, vừa liên tục xin lỗi người đàn ông hói:

"Xin lỗi ngài. Tôi bị vấp chân, ngại quá."

Mọi người xung quanh nhìn qua. May chỉ là nước lọc nên người đàn ông hói cũng không là quá lên, giận dữ bỏ đi. Cô gái trong nhà hàng thấy cảnh này cười phá lên, nàng nói lớn:

"Đáng đời, chuyện này không là gì so với việc anh đã làm với tôi."

Rồi nàng hứ lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp trở nên xảo quyệt. Lời nói của nàng tuy to, vang vọng nhưng mọi người xung quanh không ai nghe thấy, chỉ có Trần Thăng là nghe rất rõ. Giờ hắn có thể khẳng định, cô gái đang nhắm vào mình. Hắn vô cùng thắc mắc, hắn gặp cô ta có một lần, hôm đó hắn còn nhường vị trí yêu thích của mình cho cô ta. Nhưng nghe lời cô ta nói thì hình như có chuyện gì đã xảy ra với cô ta, mà hình như nguyên nhân là do hắn. Trần Thăng ngưng suy nghĩ về vấn đề này, hắn biết hiện tại không phải lúc. Minh Nguyệt ở cạnh ân cần hỏi:

"Tony, không sao chứ?"

Trần Thăng ra hiệu với nàng là không sao. Khoảng hơn chín giờ, người dẫn chương trình gọi tất cả mọi người tập trung ở hội trường lớn. Sau màn chào hỏi, tiết mục ca nhạc, cùng với những tiếng vỗ tay, người dẫn chương trình cũng đi vào chủ đề chính của buổi triển lãm "Di chứng của chiến tranh-Nỗi đau người ở lại".

Mỹ Sa lên khán đài phát biểu, hôm nay nàng mặc một bộ vét đen, trông rất lịch sự. Nàng giới thiệu lí do tại sao có buổi triển lãm hôm nay, quy mô, mục đích của buổi triển lãm. Sau đó nàng say sưa với bài thuyết trình của mình, thỉnh thoảng bên dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Sau đó là một vài vị học giả, nhà nghiên cứu lên phát biểu. Cuối cùng là một số cựu chiến binh, thân nhân hay người nhà của họ lên chia sẻ về câu chuyện của mình. Đại khái Trần Thăng có thể hiểu, buổi triển lãm này nói về sự kiện nước M trong chiến tranh đã sử dụng máy bay rải xuống một số lượng lớn chất độc D làm cho những người lính hay thân nhân của họ dù đang sống trong thời bình, nhưng vẫn phải chịu nỗi đau dai dẳng mà chiến tranh gây ra.

Nhìn những bức ảnh được show ra, Trần Thăng cũng phần nào hiểu được điều đó. Hắn cũng thốt lên một tiếng cảm thán. Sau đó người dẫn chương trình mời các vị khách mời tự do vào các gian được trưng bày hình ảnh, sự kiện trong chiến tranh để tiến hành tìm hiểu thêm. Trần Thăng cũng đi loanh quanh tìm hiểu. Lúc này Mỹ Sa sau khi chào hỏi vài vị quan khách cũng tiến lại gần hắn. Nàng ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu:

"Anh thấy buổi triển lãm này thế nào?"

Trần Thăng quay sang nhìn Mỹ Sa, hắn cười nói:

"Em làm rất tốt."

Được người mình yêu khen, Mỹ Sa vô cùng vui vẻ. Nàng cười tươi, tay càng ôm chặt tay hắn:

"Vì buổi triển lãm hôm nay, em đã chuẩn bị mất mấy tháng đó".

Hai người đang trò chuyện thì một người đàn ông cao lớn tiến tới, dáng vẻ lịch thiệp, cách nói chuyện như một thân sĩ:

"Mỹ Sa, chúc mừng em. Buổi triển lãm rất thành công".

Thấy người đàn ông này, Mỹ Sa có chút không vui nhưng nàng vẫn lịch sự trả lời:

"Cám ơn lời khen của anh, Tuấn Vũ."

Sau khi nói chuyện qua loa, nàng nhanh chóng cáo bận, kéo Trần Thăng đi chỗ khác tránh xa người đàn ông tên Tuấn Vũ kia. Trần Thăng thấy nàng vội vàng như vậy, buông lời trêu ghẹo:

"Cao tổng hôm nay cũng tới à?"

Mỹ Sa khẽ giật mình. Chuyện Cao Tuấn Vũ theo đuổi nàng, nàng đã kể với Trần Thăng. Hắn còn nói ra lời này là có ý gì. Nàng mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ nói với hắn:

"Tới, đương nhiên phải tới rồi. Doanh nghiệp top mười của thành phố mà. Hôm nay bên em còn phải gây quỹ nữa đó."

Trần Thăng nghe vậy khẽ cười, hắn chợt tỏ vẻ đã hiểu:

"Cao tổng đúng là rất giàu có.'

Mỹ Sa nghe hắn nói như vậy. Nàng tỏ hờn dỗi, quay mặt sang hướng khác, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Trần Thăng cũng không muốn tiếp tục trêu chọc nàng nữa, hắn ngon ngọt dỗ dành nàng. Trần Thăng tới bàn đồ uống, hắn muốn lấy một ly nước cho Mỹ Sa. Khi hắn vui vẻ cầm trên tay ly nước đưa cho Mỹ Sa thì cô gái trong nhà hàng xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng lạnh lùng đẩy ly nước hất về phía Mỹ Sa. Trần Thăng luống cuống níu giữ, làm chệch ly nước, khiến nó văng vào người đàn ông đằng sau. Không gian đứng hình trong vài giây. Người đàn ông kia đang tán tỉnh một cô gái thì bị tạt nước vô cùng tức giận, quay sang thấy Trần Thăng. Ông ta giận dữ chạy tới túm áo hắn:

"Lại là cậu nữa sao? Cậu cố ý phải không?".

Trần Thăng nhận ra đó là người đàn ông hói lúc trước. Hắn giơ hai tay lên luôn miệng nói xin lỗi. Mỹ Sa bên cạnh đó cũng kéo tay người đàn ông ra giải vây cho hắn. Cô gái trong nhà hàng che miệng cười, thầm mắng "Đáng đời". Sau khi người đàn ông kia đi, Trần Thăng tức giận , ánh mắt trở nên âm trầm.

Buổi lễ tiếp tục diễn ra, người dẫn chương trình thông báo mọi người tụ tập lại khán đài, triển khai chương trình gây quỹ. Mỹ Sa bận việc rời đi, Minh Nguyệt sau khi tách riêng ra cũng đã quay lại. Cao tổng mà Mỹ Sa mời tới ra tay cũng rất hào phóng, quyên góp một số tiền lớn.

Buổi triển lãm kết thúc tốt đẹp. Mỹ Sa còn bận công việc hậu lễ, Trần Thăng đến tạm biệt nàng, ra về trước. Khi hắn và Minh Nguyệt đi ngang qua một bức tượng, nó bất ngờ đổ xuống về phía hắn và Minh Nguyệt. Trần Thăng nhanh như cắt lao người kéo theo Minh Nguyệt tránh khỏi. Bức tượng đá vỡ nát. Hắn quay sang Minh Nguyệt đang hoảng sợ, ân cần hỏi:

"Có sao không?"

Minh Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng nàng bị giật mình, hiện tại đang rất hoảng loạn. Mọi người xung quanh chạy tới đỡ hai người hắn. Trần Thăng dìu Minh Nguyệt ra xe, khoé mắt hắn trở nên lạnh lẽo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 3: Kẻ giết người

Sau khi đưa Minh Nguyệt về nhà, Trần Thăng bắt taxi ra về. Cô gái trong nhà hàng vẫn bám theo hắn từ lúc hắn ở bảo tàng cho tới khi đến nhà Minh Nguyệt. Giờ cô ta lại ngồi cạnh hắn trên taxi, khoanh hai tay, vẻ mặt rất lạnh lùng.

Trần Thăng vô cùng tức giận với hành động của cô gái này nhưng hiện tại đang trên Taxi nên hắn cũng không có biểu hiện gì. Hắn vừa trò chuyện với tài xế vừa ngã người trên ghế. Hai tay hắn dang ngang vươn qua ghế bên cạnh, tay hắn đặt lên vai cô gái. Cô gái tức giận, má nàng phụng phịu muốn hất tay hắn ra nhưng không được. Trần Thăng cảm thấy buồn cười hắn khẽ vươn vai lười biếng, tay hắn hạ xuống đặt lên đùi cô gái. Cô gái khẽ giật mình, ngồi nhích sang, ép sát vào cửa kính. Nhớ lại lúc ở sự kiện, nàng nghi ngờ Trần Thăng có thể thấy mình nên nàng quơ tay trước mặt hắn. Trần Thăng vẫn tự nhiên như thường. Hắn không có bất kì biểu hiện gì, vẫn vui vẻ trò chuyện với tài xế.

Khi nghe tài xế giới thiệu về một nhà hàng nổi tiếng, hắn ghé đầu ra phía cửa kính xem, khiến cho mặt hắn áp sát với gương mặt cô gái. Môi hai người sắp chạm phải nhau. Cô gái rụt đầu lại, nhắm mắt. Trần Thăng cũng dừng lại cách nàng khoảng một cm, khoé miệng hắn cười lạnh. Ngay sau đó hắn lại ngả người về vị trí cũ, vui vẻ nói chuyện với tài xế. Cô gái cũng ngồi ngay ngắn lại nhìn Trần Thăng khẽ nói:

"Đồ dê xồm!"

Lời nói của cô gái cũng chỉ mình Trần Thăng nghe thấy, nhưng hắn coi như không nghe thấy. Hắn nhìn về cửa kính phía hắn, ngắm nhìn thành phố hoa lệ trong màn đêm.

Chung cư nơi Trần Thăng sống là khu chung cư sang trọng. Khi quyết định về nước hắn đã chọn chung cư này là nơi ở của mình. Thấy Trần Thăng về, bảo vệ chung cư chào hỏi hắn:

"Chào thầy Trần."

Hắn cũng lịch sự chào hỏi lại. Khi hắn bước vào thang máy, cô gái trong nhà hàng vẫn bám sát theo hắn. Trần Thăng coi như không thấy. Hắn nhìn bảng báo nhảy số tầng, miệng ngâm nga bài hát, có vẻ rất thưởng thức. Thang máy dừng lại, Trần Thăng đi về hướng nhà của mình. Đèn hành lang bỗng tối lại, chớp nháy liên tục. Trần Thăng làm ngơ. Hắn bình tĩnh đi, mở cửa vào nhà.

Sau khi vào nhà hắn ngả người trên ghế nghỉ ngơi. Cô gái cũng ngồi cạnh Trần Thăng. Căn hộ của Trần thăng rất rộng lớn, khoảng gần hai trăm mét vuông. Cách bài trí trong nhà hắn vô cùng trang nhã. Cô gái đi lại xung quanh ngắm nhìn những vật dụng, mô hình, tranh ảnh trong phòng khách của hắn. Trần Thăng bật tivi, coi như không thấy nàng. Cô gái lại gần Trần Thăng, nhìn hắn, đánh giá:

"Căn hộ được đó, không ngờ anh cũng rất biết hưởng thụ."

Trần Thăng thầm cười. Hắn tắt tivi, đứng lên đi về phía máy quay đĩa. Hắn lấy ra một chiếc đĩa nhạc lớn bật lên. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng làm người ta cảm thấy say lòng. Trần Thăng lấy ra chai rượu mà hắn mua ở nước ngoài, rót vào ly, vừa uống vừa nghe nhạc và ngắm nhìn bức tranh trên tường. Đây là tác phẩm của một hoạ sĩ nổi tiếng mà hắn mua được. Cô gái thấy vậy đứng trước bức tranh làm một vài động tác kì quái:

"Kẻ giết người, anh thật biết ra vẻ."

Lúc này, Trần Thăng cũng không giả vờ nữa. Hắn tắt nhạc, nhìn về phía cô gái nói:

"Cô nhộn vậy đủ chưa?"

Cô gái đang làm động tác kì quái, bỗng dừng lại. Nàng rất ngạc nhiên, nhanh chóng trở lại trạng thái thanh lịch như lần đầu Trần Thăng gặp:

"Anh thấy được tôi?"

Sau đó cô gái đưa tay quơ quơ trước mắt Trần Thăng. Trần Thăng tức giận nắm lấy tay nàng, chuỗi hạt đeo trên tay hắn phát sáng:

"Cô nói ai là kẻ giết người?"

Mặt cô gái trở nên dữ tợn, nàng dùng hai tay bóp cổ Trần Thăng. Trần Thăng cũng không nhường nhịn, hắn quăng cô nàng ra sau ghế sopha. Một trận đánh nảy lửa diễn ra, một số đồ vật trong căn phòng bị hất tung lên. Trần Thăng liên tục tung những cú đấm, đá về phía cô gái. Kết thúc cuộc chiến,quần áo hắn xộc xệch, đầu tóc rối bù nhưng cô gái càng đáng thương hơn. Quần áo nàng rách vài chỗ, tóc rối mù, mũi nhỏ máu, má hơi sưng lên ,trông rất buồn cười. Trần Thăng nhìn nàng. Hắn nhịn cười. Hai người cùng ngồi trên ghế nghỉ mệt.

Cô gái đã chịu bình tĩnh nói chuyện, Trần Thăng cũng không làm quá nữa. Hắn đứng lên rót một cốc nước uống. Sau khi vận động, cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi. Nhìn cô gái co ro trên ghế, hai tay cố che chắn phần váy bị rách, Trần Thăng cũng lịch sự cởi áo vét đưa cho cô. Rồi hắn ngồi xuống nhìn cô gái, bình tĩnh nói:

"Giờ cô có thể nói cho tôi biết cô là ai và chuyện gì đã xảy ra với cô."

Cô gái sợ hãi, cơ thể khẽ run lên khi hồi tưởng về chuyện đã qua. Qua lời kể của cô gái, đại khái hắn có thể hiểu, cô gái này tên Bích Ngọc. Tối hôm đó tại nhà hàng, cô gái đã đợi rất lâu nhưng bạn trai cô ta đã không đến. Cô ta gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên cô ta cũng thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng.

Khi cô ta đi ngang qua một ngõ hẻm thì một bóng đen bịt mặt kéo lấy cô ta, đẩy cô ta vào tường và bóp cổ khiến cô ta tử vong. Câu chuyện của cô gái này rất mơ hồ, có vài điểm cô ta nói không rõ vì tối hôm đó cô ta có uống say. Trần Thăng cũng chưa nghĩ nhiều đến vấn đề khác hỏi trực tiếp vào vấn đề hắn quan tâm:

"Vậy tại sao cô lại nói người đã hại cô là tôi? Cô không nhìn thấy hắn mà."

Bích Ngọc ngước lên nhìn Trần Thăng, nàng nhìn sâu vào mắt hắn. Trần Thăng cũng không lảng tránh ánh mắt của nàng:

"Khi ở trong nhà hàng tôi đã thấy anh đeo chiếc vòng này. Kẻ hại tôi cũng có chiếc vòng tương tự. Vì vậy mấy ngày nay tôi vẫn quanh quẩn nơi nhà hàng và hôm nay gặp được anh."

Trần Thăng nhìn vào chiếc vòng trên tay mình. Đây là chiếc vòng nhà Phật hắn được tặng. Có rất nhiều chiếc giống như vậy, chỉ là chiếc của hắn hơi đặc biệt một chút. Hắn chỉ vào chiếc vòng trên tay, lớn tiếng nói:

"Chiếc vòng này rất bình thường, rất nhiều nơi bán nó. Cô có biết hôm nay cô suýt nữa hại chết tôi và Minh Nguyệt không. Minh

Nguyệt là đồng nghiệp tốt của tôi, tôi không muốn cô ấy bị tổn thương."

Bích Ngọc cũng biết nàng đuối lý. Mắt nàng rưng rưng, nức nở:

"Hôm đó gặp anh, rồi gặp nạn cách đó không xa. Tôi không cho rằng đó là sự trùng hợp."

Trần Thăng chống tay, hắn cảm thấy đau đầu. Trước nước mắt của phụ nữ, hắn lại trở mềm yếu. Hắn dỗ dành cô gái, ân cần hỏi:

"Vậy bây giờ cô có dự tính gì không?"

Bích Ngọc ngước nhìn lên, gương mặt nàng trở nên thanh tỉnh:

"Tôi muốn tìm ra kẻ đã hại mình nhưng không biết đi đâu tìm hắn."

Trần Thăng biết nếu không giúp Bích Ngọc tìm ra được hung thủ, cô sẽ không thể siêu thoát. Hắn nhìn cô, từ tốn nói:

"Tôi sẽ giúp cô."
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 4: Nơi mua sắm của những linh hồn

Trong giấc mơ, Trần Thăng thấy mình trở về hồi còn nhỏ. Hắn vừa tan học, chạy vội ra cổng trường. Mẹ hắn đứng cạnh chiếc xe, mỉm cười nhìn về phía hắn. Hai tay mẹ hắn giang rộng chờ hắn chạy tới ôm hắn vào lòng. Trần Thăng chạy nhanh về phía mẹ hắn, bất chợt chiếc xe nổ tung. Hắn hét lên một tiếng đau thấu tâm can:

"Không…."

Hắn bị dư chấn của vụ nổ hất văng ra xa, ngã xuống đất bất tỉnh.

Trong cơn mê man hắn luôn miệng nói:

"Không... không…. Không."

Rồi hắn bừng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, ướt cả áo. Lúc hắn ngồi dậy bất ngờ thấy một gương mặt đang ở gần hắn, hắn hốt hoảng la lên. Người kia cũng la lên rồi lui về phía sau cách xa hắn. Sau khi nhìn kĩ người đó là ai hắn buồn bực nói:

"Bích Ngọc, đây là phòng riêng của tôi."

Bích Ngọc cũng vô cùng buồn bực. Nàng không có nơi nào để đi nên đành tá túc tại nhà Trần Thăng. Khi nãy nàng nghe thấy hắn hét lớn, tưởng hắn xảy ra chuyện gì nên vội vào coi:

"Anh gặp ác mộng sao?"

Trần Thăng không muốn kể cho người khác biết chuyện của mình, hắn nhàn nhạt nói:

"Chút chuyện xưa cũ thôi."

Bích Ngọc cảm thấy kì lạ, nàng nghi hoặc hỏi:

"Anh đến hồn ma còn không sợ. Việc gì có thể làm anh hoảng hốt vậy?"

Trần Thăng không muốn dây dưa vấn đề này với Bích Ngọc nữa. Hắn chuyển chủ đề khác đánh lạc hướng nàng:

"Mới sáng sớm mà cô ăn mặc như vậy, định quyến rũ tôi sao?"

Bích Ngọc nhớ lại bộ váy rách rưới của mình, bất giác lấy tay lên che ngực. Nàng thầm mắng:

"Đồ háo sắc."

Trần Thăng cũng lười để ý đến nàng. Hắn rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, rồi ra nấu bữa sáng. Hôm nay, Trần Thăng không có việc ở trường. Hắn vừa ăn vừa nhìn Bích Ngọc:

"Hôm nay cô có dự định gì không?"

Bích Ngọc đang nghe tin tức buổi sáng. Nàng quay về phía hắn, lười biếng nói:

"Chưa có, giờ tôi không biết đi đâu. Chỉ có anh mới có thể thấy tôi."

Trần Thăng thu dọn bát đĩa xong, hắn ra ghế ngồi cùng nàng :

"Vậy đi cùng tôi đi, tôi mua cho cô vài bộ đồ. Tuy chỉ có tôi nhìn thấy cô nhưng cô cũng không thể làm hỏng thế giới quan của tôi, đúng không?"

Bích Ngọc sửng sốt, nàng rất ngạc nhiên. Bây giờ nàng đã là một linh hồn, cũng không để ý đến chuyện ăn mặc. Nhưng Trần Thăng nói đúng, chỉ cần một người nhìn thấy nàng, nàng cũng không thể quá không lịch sự. Nữ nhân có chết cũng phải đẹp. Dù nàng chỉ là một linh hồn thì cũng sẽ là một linh hồn xinh đẹp, nàng áy náy nói:

"Làm Anh phải tốn kém, thật ngại quá."

Trần Thăng cười xòa, hắn lắc đầu nói:

"Không có gì, chút tiền lẻ thôi."

Trần Thăng cùng Bích Ngọc rời khỏi chung cư, leo lên một chiếc taxi. Tới nơi, Bích Ngọc không ngờ Trần Thăng lại đưa mình đến cửa hàng vàng mã. Trần Thăng quay sang nàng cười nói:

"Cứ chọn thoải mái, đừng ngại."

Bích Ngọc dậm chân, giờ nàng đã hiểu chút tiền lẻ mà Trần Thăng nói tới. Từ khi gặp Trần Thăng, đôi lúc chính nàng cũng quên đi mình là một linh hồn. Nàng ngậm ngùi :

"Đúng là nơi này rất hợp với tôi."

Hai người bước vào trong cửa tiệm, Trần Thăng là khách quen ở đây. Mỗi lần hắn tới đều mua rất nhiều đồ nên chủ tiệm rất quen thuộc hắn:

"Thầy Trần, có rất nhiều đồ mới. Anh cứ từ từ lựa."

Trần Thăng cũng mỉm cười, ra hiệu cho chủ tiệm cứ để mình tự nhiên. Bích Ngọc vừa lựa đồ vừa quan sát Trần Thăng. Nàng để ý thấy hắn mua rất nhiều tiền vàng và rất nhiều quần áo đủ các loại, từ nam nữ, già trẻ, lớn bé, sơ sinh đều có. Nàng tò mò hỏi hắn:

"Anh mua cho ai mà nhiều vậy?"

Trần Thăng nhìn nàng. Hắn quan sát xung quanh không có ai, mới khẽ nói:

"Mua cho một số người bạn thôi."

Bích Ngọc cũng không hỏi gì thêm, nàng chuyên tâm lựa đồ. Đúng là nàng không khách khí với Trần Thăng, một hơi lựa mấy chục bộ, làm hắn khẽ cười thầm, âm thầm sắm thêm cho nàng một chiếc tủ. Mua sắm đúng là cách xả stress nhanh nhất. Bích Ngọc cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Trần Thăng đi tới nghĩa trang gần đó. Sau một hồi ghi chép, hắn đem tất cả đồ đốt đi. Bích Ngọc chỉ thấy xuất hiện rất nhiều hồn ma già trẻ, lớn bé, nam nữ, trẻ sơ sinh cũng có. Họ tới lấy đồ, không ngừng nói cảm ơn Trần Thăng. Trần Thăng cũng vui vẻ trò chuyện với họ. Ở nghĩa trang giờ này cũng chẳng có ai nên hắn không sợ ánh mắt của người khác.Về đến nhà, Bích Ngọc không nhịn được hỏi Trần Thăng:

"Những linh hồn đó anh đều quen biết sao, anh thật tốt với họ."

Trần Thăng ngã người trên sopha. Hắn nhìn nàng nói:

"Cũng không quá thân quen, chỉ là tôi từng giúp họ chút chuyện thôi. Đối với tôi, người tôi có thể nhìn thấy thì họ luôn tồn tại."

Ngọc Bích có chút cảm động. Từ khi bị hại, nàng luôn cảm thấy cô đơn. Nhưng giờ nàng đã có người để nói chuyện.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 5: Nghi phạm

Ngày hôm sau, Trần Thăng đến trường giảng dạy. Bích Ngọc cũng theo sau hắn.Thỉnh thoảng nàng cũng nói chuyện với hắn mấy câu nhưng Trần Thăng bơ nàng. Hắn không muốn trở thành người kì lạ trong mắt người khác.Vừa đến văn phòng,hắn đã gặp Minh Nguyệt ở đó. Nàng đã đến từ sớm, Trần Thăng ân cần hỏi thăm:

"Ms Nguyệt, chuyện hôm trước ổn chứ?"

Minh Nguyệt thấy Trần Thăng quan tâm thì vô cùng vui mừng, nàng chạy tới ôm hắn, khẽ nói:

"Tôi có chút hoảng sợ, nhưng giờ không sao rồi."

Đối với cử chỉ thân mật của Minh Nguyệt, Trần Thăng cũng đành chịu. Hắn nắm lấy bả vai nàng, khẽ nói:

"Cô nên nghỉ ngơi mấy hôm."

Minh Nguyệt luôn miệng nói không sao. Chợt nàng sực nhớ ra điều gì đó, nói:

"Giáo sư nói khi nào anh tới thì qua phòng thầy."

Trần Thăng lập tức qua phòng của giáo sư. Khi hắn tới thì thấy có hai người đang ở đó. Giáo sư đứng lên giới thiệu:

"Giới thiệu với hai đồng chí, đây là giảng viên của khoa chúng tôi, Trần Thăng."

Rồi quay sang Trần Thăng nói:

"Tony, đây là hai đồng chí bên công an. Đồng chí Đinh Hạo và đồng chí Tô Oanh. Hai đồng chí có chút chuyện hỏi em. Bây giờ tôi ra ngoài. Mọi người cứ tự nhiên nói chuyện."

Trần Thăng nhìn qua hai người này. Đinh Hạo cao lớn, khôi ngô, trên mặt hiện lên nét cương trực. Còn nữ đồng chí Tô Oanh thì trông có vẻ khá non nớt. Hắn cũng lịch sự chào hỏi:

"Chào hai đồng chí."

Hai người kia cũng lịch sự chào lại. Bích Ngọc đi cùng Trần Thăng. Khi gặp được Đinh Hạo, nàng vô cùng vui mừng, chạy tới nắm tay hắn luôn miệng nói:

"Đinh Hạo,anh về rồi à?"

"Đinh Hạo, là em, Bích Ngọc đây."

"Đinh Hạo, Đinh Hạo."

Tất cả những điều này, Đinh Hạo không hề hay biết.

Trần Thăng có nghe thấy, hắn cũng làm ngơ, mặc cho Bích Ngọc cầu xin hắn giúp nàng nói chuyện với Đinh Hạo. Thấy Trần Thăng mặc kệ mình, Bích Ngọc vô cùng tức giận. Nhưng hiện tại nàng không thể gây chuyện nên đành ngồi yên. Trần Thăng rót trà mời hai người kia:

"Không biết hai đồng chí tìm tôi có chuyện gì?"

Đinh Hạo nhìn Trần Thăng. Hắn lấy ra một bức ảnh trong tập hồ sơ đưa cho Trần Thăng hỏi:

"Anh Trần, anh từng gặp qua người này chưa?"

Trần Thăng nhìn qua bức ảnh. Hắn nhận ra người đó chính là Bích Ngọc, nhưng hắn chỉ trả lời một cách mơ hồ:

"Có ấn tượng, không nhớ đã gặp ở đâu."

Hai người Đinh Hạo nhìn nhau. Tô Oanh bên cạnh nhắc nhở hắn:

"Thầy Trần, đây là cô gái mà thầy đã gặp ở trong nhà hàng V tuần trước. Chúng tôi có thấy thầy trong camera của nhà hàng."

Trần Thăng ra vẻ sực tỉnh, chợt nhớ ra, luôn miệng khẳng định:

"Đúng rồi, chính là cô gái đó."

Đinh Hạo thấy vậy liền hỏi:

"Anh có biết cô ấy là ai không?"

Trần Thăng khẳng định hắn không biết cô gái là ai. Hắn kể lại sơ lược chuyện mình gặp cô gái trong nhà hàng và mình đã nhường vị trí yêu thích cho cô gái ra sao. Đinh Hạo nghe đến đây thì sắc mặt khẽ biến nhưng hắn che giấu rất kĩ. Hắn nhìn Trần Thăng, lạnh lùng nói:

"Cô ấy tên là Bích Ngọc. Cô ấy đã bị sát hại sau khi rời khỏi nhà hàng không lâu."

Trần Thăng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn như sực nhớ ra điều gì đó liền nói:

"Nếu các đồng chí đã coi camera của nhà hàng thì cũng biết tôi rời đi trước đó rồi. Lúc tôi đi cô ta vẫn còn ở đó."

Tô Oanh bên cạnh nhìn hắn nói:

"Không biết thầy Trần có chứng cứ ngoại phạm gì không hoặc ai có thể làm chứng cho thầy không?"

Trần Thăng ra vẻ suy tư. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

"Tôi sống một mình. Hôm đó tôi về nhà ngay nên không có ai làm chứng. Nhưng các vị có thể đến chung cư của tôi. Ở đó có camera, chắc sẽ lưu lại thời gian tôi trở về. Mà còn nữa hôm đó tôi có chào hỏi với bảo vệ tên Kiệt của chung cư. Các anh có thể tới đó tìm hiểu."

Sau khi hỏi thêm một vài thông tin nữa, Đinh Hạo đứng lên bắt tay Trần Thăng:

" Thầy Trần, chúng tôi sẽ xác nhận chứng cứ anh cung cấp. Trong thời gian này,mong anh không rời khỏi thành phố."

Trần Thăng luôn miệng khẳng định sẽ hợp tác với cảnh sát. Hai người Đinh Hạo cũng rời đi.

Khi Đinh Hạo rời đi, Bích Ngọc sốt sắng hỏi Trần Thăng, tại sao lại không giúp mình. Trần Thăng vẫn làm ngơ. Khi quay trở lại văn phòng, hắn đã thấy Mỹ Sa ở đó. Nàng tươi cười nói với hắn:

"Triển lãm kết thúc, em có rất nhiều thời gian rảnh. Trưa nay chúng ta cùng ăn cơm đi."

Trần Thăng vui vẻ nhận lời. Hắn nói Mỹ Sa qua nhà hàng trước nhưng nàng nói muốn đi xung quanh, tham quan trường, đợi hắn. Trần Thăng cũng không phản đối, hắn lên lớp giảng bài.

Trong nhà hàng, Trần Thăng chăm chú nhìn vào thực đơn. Sau khi gọi món xong hắn nhìn về phía Mỹ Sa nói:

"Nhà hàng này rất được, em ăn thử mấy món anh gọi nhé."

Mỹ Sa cũng không cầu kì trong ăn uống, mấy món Trần Thăng gọi nàng cũng không ghét. Nàng nhìn Trần Thăng, khẽ đặt ly nước lên bàn, khuôn mặt có vẻ lo lắng:

"Thăng, hôm nay em đến. Giáo sư nói có công an đến tìm anh. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Thăng nhận thấy Mỹ Sa thực sự lo lắng cho mình. Hắn quen nàng ba năm, cả hai không bao giờ giấu nhau điều gì. Vì vậy hắn kể sơ lược chuyện của Bích Ngọc và tại sao cảnh sát lại tìm đến hắn. Đương nhiên là hắn sẽ không kể chuyện mình nhìn thấy linh hồn. Mỹ Sa trước khi ra về còn không quên nói với hắn:

"Thăng, nếu có chuyện gì, không được giấu em. Hãy gọi em nếu anh cần giúp đỡ."

Trần Thăng cảm động nắm tay nàng. Hắn ôm nàng vào lòng khẽ nói:

"Em yên tâm đi."

Trần Thăng quay lại trường, buổi chiều hắn có hai tiết dạy. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, hắn thấy có một hồn ma nam đang thậm thà thậm thụt trên sân. Oán khí của linh hồn này rất nặng. Trần Thăng đi tới sân bóng nói:

"Thầy có thể chơi cùng các em không?"

Một nam sinh trong đó nhận ra Trần Thăng, vui vẻ nói:

"Thầy Trần, mời thầy vào chơi. Nhưng chúng em sẽ không nhường thầy đâu."

Trần Thăng sắn tay áo lên, bắt quả bóng đang bay tới:

"Các em nhìn bóng đi."

Kĩ thuật chơi bóng của Trần Thăng khá điêu luyện. Hắn lần lượt vượt qua các cầu thủ. Hắn phối hợp khá tốt với đồng đội và ghi điểm. Một vài nữ sinh nhận ra Trần Thăng, đến cổ vũ. Bích Ngọc theo hắn từ sáng, nàng vẫn giận dỗi chuyện Trần Thăng bơ mình:

"Làm ra vẻ, hứ."

Trần Thăng để ý thấy hồn ma rời đi theo một thành viên trong đội về phía phòng thay đồ. Hắn cũng xin thay người và đi theo sau. Khi bước vào phòng, hắn thấy chiếc tủ đồ sắp đổ xuống, đè lên nam sinh đang ngất trong phòng. Hắn vội vàng chạy tới, đỡ chiếc tủ dựng lên. Sau đó hắn nhìn lên nóc tủ nói:

"Tại sao em làm vậy?"

Hồn ma nam rất ngạc nhiên:

"Thầy thấy được em sao?"

Đúng lúc này, tiếng của các đội viên khác đang tiến vào phòng. Hồn ma biến mất.Trần Thăng cúi xuống lay lay nam sinh:

"Em à, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi"


Mấy đội viên khác cũng chạy lại. Nam sinh mơ màng tỉnh dậy. Hắn nói mình bị thùng đồ trên nóc tủ rơi xuống trúng người nên bất tỉnh.

Trần Thăng rời đi trước. Nam sinh đã không còn nguy hiểm, hắn giao lại cho các đội viên chăm sóc. Buổi chiều sau khi tan làm, Trần Thăng như thường lệ đi bộ về. Lúc đi ngang qua sân bóng, hắn thấy nam sinh đội bóng rổ bị ngất đang thất thần ở đó, trên tay là một bức ảnh của một người nào đó. Trần Thăng nhìn kỹ thì thấy đó chính là hồn ma nam sinh hôm nay. Hắn lại gần ngồi cạnh nam sinh bóng rổ:

"Em có sao không, sao không đi bệnh viện?"

Nam sinh nhận ra Trần Thăng, khẽ nói:

"Thầy Trần,em không sao."

Trần Thăng nhìn về phía sân bóng, rồi quay sang phía nam sinh. Hắn chỉ vào bức ảnh:

"Bạn của em sao?"

Trên gương mặt nam sinh thoáng hiện lên nét buồn bã:

"Đây là Lâm, bạn thân của em. Nhưng cậu ấy đã mất rồi"

Sau đó, dường như không muốn nói thêm về chuyện này nữa, nam sinh chào Trần Thăng, rời đi.

Trần Thăng trở lại căn hộ của mình. Hôm nay hắn muốn nấu món gà ưa thích của mình. Từ khi về đến nhà, Bích Ngọc cũng không nói chuyện với hắn. Hắn cảm thấy thật yên tĩnh. Hắn muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn.

Trần Thăng ngâm nga lời bài hát, vừa nấu ăn. Kĩ thuật nấu của hắn cũng không tệ. Hắn đã tự nấu ăn nhiều năm qua. Trong tiếng nhạc, Trần Thăng say sưa thưởng thức món gà của mình. Hôm nay hắn cũng khui chai rượu vang mà hắn mới mua được. Cuộc sống tràn đầy mĩ vị thật là tuyệt. Bích Ngọc vẫn ngồi đối diện, lạnh lùng nhìn hắn. Trần Thăng vẫn đợi nàng mở lời. Bích Ngọc dường như không thể nhịn thêm được nữa, nàng hậm hực:

"Anh thực là không có phong độ".

Trần Thăng đặt bộ dao dĩa lên bàn. Hắn lấy khăn lau miệng, bình thản nói:

"Tôi không muốn trở thành người kì lạ trong mắt mọi người, tự nói chuyện một mình".

Bích Ngọc không phục, nàng như mất đi lý trí:

"Tại sao hôm nay anh không giúp tôi nói chuyện với Đinh Hạo?".

Trần Thăng nhấp một ngụm rượu, hắn nhìn sâu vào mắt nàng nói:

"Cô nghĩ anh ta sẽ tin sao, huống hồ tôi còn đang bị tình nghi".

Bích Ngọc cũng hiểu nàng đã quá nóng vội, việc nói chuyện với hồn ma không phải ai cũng tin được. Nàng quay mặt giận dỗi, không muốn nói chuyện với Trần Thăng nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi tới là nhân viên của hãng xe:

"Anh Trần, chiếc xe anh đặt đã có rồi".

Trần Thăng hẹn sáng mai sẽ đi lấy. Buổi tối hôm đó hắn lên mạng tìm hiểu thông tin về hồn ma nam sinh bóng rổ tên Lâm hôm nay.

"Nam sinh đại học X sử dụng chất cấm trong thi đấu"

"Nam sinh đại học X bị chấn thương, trầm cảm nên tự tử".

"Nam sinh đại học X bị sốc thuốc dẫn tới tử vong".

Một loạt các bài báo về hồn ma nam sinh, trong đó tin lá cải cũng không thiếu. Trần Thăng đi ra ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn nhớ lại hồi nhỏ, sau vụ việc của mẹ hắn. Khi hắn tỉnh lại thường xuyên gặp được những người kì lạ. Họ xuất hiện bất thình lình, có thể đi xuyên qua người khác. Hắn nói với mọi người xung quanh. Họ nhìn hắn với ánh mắt thương hại Ai cũng nghĩ hắn bị sang chấn tâm lý sau vụ việc của mẹ hắn.

Ba hắn đưa hắn lên Thiền viện trúc Lâm trên núi Yên tử để chữa trị. Sau khi nghe các đại sư giảng đạo, hắn hiểu được sự tồn tại của linh hồn. Hắn mạnh dạn thỉnh giáo đại sư. Không như những người khác, đại sư không hề nghĩ hắn bị điên. Nhưng người cũng không nói nhiều về vấn đề này, chỉ đưa cho hắn một chiếc vòng. Và hắn đã đeo nó từ nhỏ tới giờ. Tay Trần Thăng bất giác sờ lên chiếc vòng, trong lòng cảm thấy yên tâm.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 6: Bạn gái cũ

Hôm sau, Trần Thăng tới cửa hàng nhận xe. Bích Ngọc vẫn giận hắn, nàng không lẽo đẽo theo sau hắn nữa. Đối với việc này, Trần Thăng cảm thấy rất tốt. Hắn cần được yên tĩnh. Nhân viên cửa hàng vội ra đón Trần Thăng:

"Ngài Trần, xe của anh ở bên trong."

Trần Thăng đi tới kiểm tra xe. Đây đúng là kiểu xe của hãng F mà hắn thích:

"Ok , không vấn đề gì. Phiền anh đi đăng ký cho tôi."

Nhân viên cửa hàng liên tục vâng dạ. rồi cầm giấy tờ của Trần Thăng đi đăng kí. Bỗng từ phía sau có một giọng nói:

"Tony, anh về hồi nào? Sao không liên lạc em?"

Nghe giọng nói này, Trần Thăng giật nảy mình. Hắn quay lại nhìn người đối diện:

"An Kỳ, là em sao?".

Hắn quen với An Kỳ trong một lần về nước nghỉ lễ. Hắn gặp nàng ở một sự kiện mà hắn được mời tham gia. Đây là một cô gái hoạt bát nhưng có phần cố chấp. Nàng nhìn hắn nói:

"Em tới chọn xe. Anh cũng tới mua xe sao?"

Biết cũng không thể giấu được, Trần Thăng đành thành thật:

"Anh về nước định cư rồi."

An Kỳ vui vẻ, nắm chặt tay hắn:

"Anh sẽ không đi nữa sao, thật tốt quá."

Trần Thăng khẽ cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng nhấc ra:

"Anh có bạn gái rồi."

Năm đó, An Kỳ một mực bắt hắn phải ở lại trong nước, nếu không sẽ chia tay. Trần Thăng cần ba năm nữa mới hoàn thành nghiên cứu. Hắn dỗ dành nàng không được, đành ngậm ngùi rời đi. Đó cũng là chuyện của bốn năm trước. Một năm sau đó hắn quen với Mỹ Sa ở nước S. Thực ra hắn và An Kỳ cũng chưa ai chính thức nói lời chia tay, chỉ là ngầm hiểu. An Kỳ nghe vậy run lên, giọng nàng buồn bã:

"Anh có bạn gái rồi sao."

Đó chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt. Trần Thăng trầm ngâm, hắn cũng không biết phải nói gì. Một lúc sau, An Kỳ nhận được điện thoại bệnh viện báo nàng về gấp. Nàng một mực bắt Trần Thăng phải lưu lại số điện thoại mới chịu rời đi. Trần Thăng không còn cách nào khác, đành phải làm theo.

Mấy ngày sau ngoài việc đi ra ngoài thử xe và lên trường giảng dạy , hắn không có việc gì khác. Bích Ngọc cũng không làm phiền hắn.

Tại sở cảnh sát, trong một phòng họp, Đinh Hạo đang đứng lên trình bày kết quả điều tra:

"Tony Trần, tên thật là Trần Thăng, là giảng viên của đại học X, có hai bằng thạc sĩ về tâm lý và hoá học của đại học Y bên nước S. Từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng có về nước nghỉ lễ. Hôm đó tại nhà hàng có tiếp xúc với nạn nhân. Dựa theo bằng chứng mà Trần Thăng cung cấp chúng tôi đã tiến hành xác minh nhưng camera của chung cư trong ba ngày đó đã bị xoá sạch, không thể phục hồi. Người bảo vệ tên Kiệt mà Trần Thăng cung cấp, theo điều tra thì đúng là có người này nhưng sau đó đã biến mất. Giấy tờ lý lịch hoàn toàn là giả mạo…"

Cả phòng họp tiến hành bàn luận sôi nổi. Đinh Hạo có bổ sung thêm một thông tin:

"Đây là thông tin ngoài lề, không chắc có liên quan đến vụ án.Cha của

Trần Thăng chính là Trần Văn Bân."

Một nam cảnh sát như sực nhớ ra điều gì đó liền nói:

"Không phải là Trần Văn Bân của Tập đoàn hoá dược HD chứ?"

Đinh Hạo lên tiếng khẳng định:

"Đúng là người này."

Nam cảnh sát kia ồ lên:

"Vậy Trần Thăng là thiếu gia nhà giàu rồi. Có nên tiến hành bắt giữ không?"

Thủ trưởng khẽ gõ gõ bàn nói:

"Trần Thăng đối với chúng ta chỉ là nghi phạm, không có chuyện thiếu gia hay không thiếu gia. Còn về việc bắt giữ Trần Thăng, tôi phản đối vì chúng ta chưa có chứng cứ. Việc chứng cứ Trần Thăng cung cấp biến mất một cách ly kì cũng cần điều tra thêm. Tôi đề nghị tiến hành theo dõi trước."

Sau đó cuộc họp đều thống nhất như vậy. Khi mọi người rời đi hết, thủ trưởng nhìn Đinh Hạo hỏi:

"Đinh Hạo, chuyển từ đội phòng chống ma túy sang đội hình sự có quen không?"

Đinh Hạo vừa sắp xếp lại hồ sơ vừa nói:

"Công việc cũng tạm ổn, cảm ơn thủ trưởng quan tâm."

Thủ trưởng biết được tâm tình của Đinh Hạo, cũng biết nạn nhân trong vụ án này là bạn gái của Đinh Hạo, khẽ động viên:

"Tôi biết tại sao cậu chuyển qua đây nhưng mọi chuyện không thể gấp được."

Thực ra Đinh Hạo cũng rất sốt sắng tìm cho ra hung thủ đã giết hại Bích Ngọc. Hôm đó có nguồn tin báo đã tìm được tung tích của ông trùm tổ chức buôn lậu Hắc miêu, yêu cầu hắn đi bắt người. Hắn vội vàng lên đường. Khi nghe tin Bích Ngọc bị hại sau khi rời nhà hàng trong cuộc hẹn với hắn, hắn vô cùng đau khổ. Hắn cạnh thi hài nàng trong nhà xác khóc hơn một ngày. Hắn vô cùng hối hận. Tại sao hôm đó hắn không tới, tại sao hắn không nghe điện thoại? tại sao? tại sao...

Hàng nghìn câu hỏi vang vọng trong đầu hắn. Hắn muốn nhìn thấy Bích Ngọc trong chiếc váy trắng xinh đẹp, được nghe giọng nói của nàng. Sự căm hận hung thủ đã hằn sâu trong mắt hắn. Hắn xin chuyển qua đội hình sự là để tự tay bắt được hung thủ và chính miệng hỏi kẻ đó. Tại sao lại làm vậy với một cô gái tốt như Bích Ngọc? Đinh Hạo nhìn thủ trưởng buồn bã nói:

"Thủ trưởng, tôi biết phải làm gì."

Thủ trưởng cũng không nói gì thêm.

Trần Thăng đang tập luyện trên máy chạy bộ trong phòng. Thỉnh thoảng khi không có thời gian ra ngoài tập luyện, hắn đều tập tại nhà. Mấy ngày nay hắn cảm thấy có người theo dõi mình. Sau một vài lần sử dụng thủ thuật nhỏ như nhìn qua tấm gương ô tô,hay qua cửa kính hắn có thể xác định người đó chính là Đinh Hạo. Sắc mặt Trần Thăng trở nên âm trầm. Việc cảnh sát theo dõi hắn chứng tỏ chứng cứ mà hắn cung cấp không có hiệu lực.

Sau đó hắn thử đi dò hỏi từ phía ban quản lý chung cư thì được tin camera bị xoá và người bảo vệ tên Kiệt mất tích. Đến lúc đó hắn đã hiểu tại sao cảnh sát lại theo dõi mình. Mọi việc thật quá trùng hợp. Mấy ngày nay, Bích Ngọc đã nguôi giận. Thấy Trần Thăng dạo này có vẻ buồn bực, nàng lên tiếng:

"Anh sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Thăng nhìn nàng. Mấy ngày nay hắn đang suy nghĩ, cô gái này là ai? Có liên quan gì đến mình. Tại sao có kẻ lại cố tình xoá chứng cứ để đổ tội cho mình. Hắn nhìn Bích Ngọc, ánh mắt thân thiết hỏi:

"Bích Ngọc, trước đây cô có từng quen biết tôi không?"

Bích Ngọc thấy hắn hỏi vậy, cảm thấy lạ. Nàng khẳng định chưa từng quen biết hắn. Trong trí nhớ của Trần Thăng cũng vậy. Hắn chưa từng quen biết Bích Ngọc trước khi xảy ra sự kiện ở nhà hàng. Hôm đó chỉ là sự trùng hợp. Trừ khi kẻ muốn hại hắn luôn theo dõi hắn và chỉ chờ cơ hội ra tay. Nghĩ đến điều này Trần Thăng cũng cảm thấy nếu đó là thật thì cũng quá đáng sợ.

Hắn đi tới nắm tay Bích Ngọc, cùng nàng ngồi xuống ghế. Hắn ra vẻ thân thiết.Bích Ngọc cũng không đề phòng hắn.Qua cuộc nói chuyện với Bích Ngọc,hắn có thể hiểu được đại khái.Bích Ngọc là con một trong gia đình.Cha mẹ là giáo viên đã nghỉ hưu. Cha nàng từng là lính giải ngũ, từng bị thương nặng trong chiến tranh. Vì vậy hắn có thể loại trừ khả năng Bích Ngọc bị hại vì tranh đoạt tài sản. Hắn cũng hỏi qua nàng có thù với ai không thì qua cách kể của nàng hắn biết được đây là một cô gái có lối sống lành mạnh, không có kết oán với kẻ nào.

Dựa theo trực giác của hắn, cảnh sát chắc đã điều tra rất kĩ về Bích Ngọc, nhân thân, đồng nghiệp, hàng xóm của nàng đều không phát hiện ra vấn đề gì, vì vậy mới tập trung vào theo dõi hắn. Trần Thăng cảm thấy hết sức đau đầu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Thăng nhìn màn hình một lúc rồi cũng bắt máy:

"Alo, ba!"

Bên kia vang lên giọng của người đàn ông:

"Thăng, lâu rồi con không về thăm ba."

Trần Thăng ngập ngừng một lúc. Hắn viện đại một lý do qua loa cho xong:

"Dạo này công việc của con rất bận. Khi nào rảnh con sẽ về."

Người đàn ông đầu dây bên kia trầm ngâm, một lúc sau lên tiếng:

"Được, ba đợi con."

Người gọi điện đến chính là ba của Trần Thăng, Trần Văn Bân. Lúc này, Trần Văn Bân đang ở trong một biệt thự. Trước mặt ông ta là một người trung niên:

"Phía bên cảnh sát có tin tức gì của người kia không?"

Người trung niên lắc đầu, dường như cảm thấy có chút tiếc nuối:

"Không có, thưa ông chủ."

Trần Văn Bân đập bàn giận dữ nói:

"Đã hai mươi năm rồi, tôi đợi đã hai mươi năm. Anh theo tôi cũng phải giả câm , giả điếc. Vậy mà vẫn để hắn trốn thoát."

Người trung niên cũng cảm thán. Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Chợt nhớ ra điều gì đó người trung niên đưa lên một túi hồ sơ:

"Đây là thông tin người mà ông cần tìm. Do thông tin bị cắt đứt trong chiến tranh nên giờ mới tìm thấy người đó. Chỉ có điều người đó từng bị mất trí nhớ, đã giải ngũ từ lâu."

Trần Văn Bân cầm túi hồ sơ lên, ông ta ngậm ngùi:

"Không trách cậu được. Ngày xưa để giữ bí mật, đều liên lạc bằng mật danh."

Người trung niên nhìn Trần Văn Bân ngần ngại nói:

"Ông chủ, người kia không chết,sợ là sẽ điên cuồng trả thù. Chúng ta có nên làm ít chuẩn bị?"

Trần Văn Bân nhìn người trung niên khẽ nói:

"Cần chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị. Những người bên đó cài vào đã xử lý hết chưa?"

Người trung niên đưa lên danh sách, nói:

"Những người được xác định đã xử lý hết. Nhưng chỉ sợ chưa phải là tất cả. Rễ bên đó quá sâu."

Trần Văn Bân xoa xoa trán, ông ta biết muốn loại bỏ hết những người được cài cắm là không thể nào:

"Những người xuất hiện xung quanh Thăng, có ai khả nghi không?".

Người trung niên lắc đầu:

"Cô Mỹ Sa và bạn bè đồng nghiệp không có gì bất thường nhưng chúng tôi vẫn đang điều tra thêm.”

Trần Văn Bân ra hiệu cho người đàn ông đi ra ngoài. Ông ta châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 7:Cái chết của nam sinh bóng rổ

Mấy ngày sau đó, Trần Thăng hẹn Mỹ Sa đi ăn ở nhà hàng mới mở, cùng nàng đi xem phim, đi nhạc hội, tham gia các sự kiện. Khi muốn có không gian riêng tư, hắn cùng nàng đi siêu thị mua đồ về, tự nấu ăn. Trần Thăng rất biết tạo không khí lãng mạn, Hắn không quên mua thêm hai cây nến. Lúc Mỹ Sa bận rộn, hắn tụ tập cùng nhóm Minh Nguyệt hoặc nhóm bạn cũ đi uống nước, nói chuyện phiếm. Thấy Tâm tình Bích Ngọc không tốt, hắn liền đưa nàng đi shopping. Mỗi lần như vậy, Bích Ngọc đều rất vui.

Một hôm, Trần Thăng vẫn lên trường dạy như bình thường, Đinh Hạo vẫn theo dõi hắn gắt gao làm tâm trạng của Trần Thăng không được tốt cho lắm. Nhưng hắn rất giỏi khống chế cảm xúc của mình, không để cho người khác nhìn ra điều gì bất thường. Đến văn phòng hắn đã gặp giảng viên họ Đào đang ngồi ở đó. Thấy Trần Thăng tới, giảng viên họ Đào liền nói:

"Mr Thăng, hôm nay khoa có trận đấu bóng rổ. Giáo sư nói ai có lên trường hôm nay thì ở lại cổ vũ tinh thần cho các em."

Trần Thăng mỉm cười, nói sẽ tham gia. Buổi chiều hôm đó, trận bóng rổ diễn ra thật sôi động. Trần Thăng ở trên khán đài, vừa trò chuyện với đồng nghiệp, vừa cổ vũ cho khoa. Hắn có thấy nam sinh tên Tú bị linh hồn tên Lâm tấn công hôm trước. Nam sinh này hôm nay chơi khá hay.Trận đấu kết thúc, khoa của Trần Thăng thua ba điểm.

Lúc đi ra ngoài sân đấu, hắn thấy nam sinh Tú thất thần đi một mình. Hắn cảm thấy kì lạ nên đi theo. Nam sinh đó lên sân thượng của một toà nhà, rồi lững thững bước ra ngoài lan can. Trần Thăng nhanh chạy tới kéo nam sinh đó vào trong. Khuôn mặt của nam sinh đó trở nên dữ tợn. Hắn lao vào tấn công Trần Thăng. Trần Thăng cũng không hề nhẹ tay liên tục chống đỡ và phản đòn. Hắn biết trước mặt không phải là nam sinh Tú, mà là Lâm. Những cú đấm của Trần Thăng liên tục tung ra khiến Lâm bị động. Hắn gầm lên giận dữ:

"Thầy giáo, ông thực là nhiều chuyện."

Trần Thăng không hề nao núng, hắn bình tĩnh trả đòn:

"Em không nên làm như vậy, không tốt cho em đâu."

Lâm nghe thấy càng tức giận. Hắn tấn công càng mãnh liệt hơn:

"Thầy thì hiểu cái quái gì chứ."

Trần Thăng chẳng thèm để ý lời Lâm nói, hắn dùng thế khoá chặt Lâm.Lâm thấy không thể thoát được bèn rời khỏi thân thể của Tú. Trần Thăng chỉ đợi cơ hội này. Cổ tay của hắn sáng lên, hắn nắm chặt linh hồn Lâm kéo xuống. Hàng loạt cú đấm đá được tung ra. Linh hồn Lâm muốn chạy trốn nhưng lại bị Trần Thăng kéo lại và đánh cho một trận khiến hắn phải khóc thét lên:

"Em chịu thua,tha cho em đi."

Trần Thăng không hề dừng lại. Hắn đánh đến khi Lâm bầm dập không nhấc nổi người nữa thì thôi. Sau đó hắn tới lay Tú đang bất tỉnh trên mặt đất. Một lúc sau Tú tỉnh dậy, thấy Trần Thăng liền hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

Trần Thăng trả lời qua loa cho có lệ:

"Tôi lên đây hóng mát thì đã thấy em ngất xỉu ở đây rồi. Tôi thấy em có bệnh, nên tới bệnh viện đi.”

Nam sinh Tú ngơ ngác nói mình không sao. Trần Thăng nhân cơ hội này hỏi chuyện của Lâm. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt khiến Tú cũng nói ra hết mọi chuyện. Thì ra hôm đó Lâm bị chấn thương không thể thi đấu được nữa nhưng rất muốn tham gia thi đấu trận chung kết nên đã nhờ Tú mua một ít thuốc liều mạnh có tác dụng giảm đau. Tú đi khắp các tiệm mà không có nên đành thông qua một số kẻ buôn mua được một liều thuốc không rõ nguồn gốc.

Khi Lâm sử dụng đúng là có tác dụng nhưng đến gần cuối trận thì bị phát hiện có biểu hiện bất thường và bị đem đi giám định. Kết quả bị phát hiện sử dụng chất cấm. Do không chịu được sức ép dư luận mà tự tử. Việc đó làm Tú vô cùng hối hận. Linh hồn Lâm nằm bẹp ở bên cạnh luôn miệng gào thét:

"Nó nói láo, em không có tự tử."

Trần Thăng làm ngơ. Hắn vẫn tiếp tục trò chuyện với Tú:

"Em có biết kẻ bán thuốc cho em là ai không?"

Tú liên tục lắc đầu:

"Không có, em tìm được trang web trên mạng. Chuyển khoản trước, để lại thông tin. Hàng được giao đến sau, không có ghi đơn vị vận chuyển."

Thấy có manh mối, Trần Thăng gặng hỏi:

"Em có nhớ tên trang web đó không? Thuốc đó có màu gì?".

Tú nhìn Trần Thăng. Hắn không hiểu Trần Thăng hỏi để làm gì nhưng cũng thành thật trả lời:

"Có, em có cung cấp cho cảnh sát. Nhưng khi em thử truy cập lại thì trang web đã bị xoá. Để em ghi lại cho thầy. Còn về lọ thuốc, nó có màu cam."

Sau khi ghi lại tên trang web cho Trần Thăng, Tú rời đi. Lúc đứng dậy, Tú thấy người mình đau ê ẩm. Nhưng nghĩ có thể do trận đấu vừa rồi nên không để tâm. Đợi sau khi Tú đi, Trần Thăng đi đến bên Lâm nói:

"Em nói mình không có tự tử , vậy mọi chuyện là sao?"

Lâm biết được sự lợi hại của Trần Thăng nên cũng không dám phách lối nữa mà ngoan ngoãn trả lời:

" Hôm đó ở trường, em bị một người đánh thuốc mê rồi đưa lên chính nơi này ném xuống. Hắn tạo hiện trường giả là tự sát. Em nghĩ Tú sợ em khai ra nó nên ra tay với em."

Trần Thăng suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Em có nhớ được đặc điểm gì của hắn không?"

Lâm lắc đầu. Hắn bị đánh thuốc mê nên đầu óc mơ màng. Trần Thăng thấy vậy liền nói:

"Trước khi điều tra ra ai đã hại em, tôi muốn em không được làm hại Tú, chịu không?"

Vừa nói, Trần Thăng vừa sắn tay áo lên. Chỉ cần nghe thấy một câu "không" là hắn sẽ ra tay. Linh hồn Lâm run run lên, hắn lắp bắp:

"Em ..Em sẽ nghe lời thầy."

Khi Trần Thăng trở về nhà, Bích Ngọc đang đợi ở đó. Bích Ngọc thấy phía sau Trần Thăng có một hồn ma liền hỏi:

"Tony,kia là ai? Sao trông te tua vậy?"

Trần Thăng chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Một kẻ không hiểu chuyện mà thôi, làm quen đi."

Lâm thấy Bích Ngọc là một hồn ma xinh đẹp, liền giả vờ ngây thơ, chạy tới ôm lấy tay nàng tố khổ:

"Chị xinh đẹp à, em là Lâm. Em bị thầy Trần đánh đó."

Bích Ngọc nhớ lại lúc trước mình cũng bị Trần Thăng đánh mà rùng mình, ít ra mình không thảm như Lâm bây giờ. Nàng lườm nguýt Trần Thăng, rồi khẽ vỗ tay Lâm nói:

"Chị là Bích Ngọc. Em cũng đừng để bụng. Anh ta bạo lực lắm. Lần trước chị cũng bị anh ta đánh đấy."

Trần Thăng thấy cảnh người hát ta xướng của Lâm và Bích Ngọc mà cười thầm. Hắn đi tắm rồi ra chuẩn bị bữa tối.

Bên ngoài chung cư, Đinh Hạo đang ăn vội phần cơm tối của mình đo đồng nghiệp mua về. Nam đồng nghiệp rất trẻ, hình như mới vào nghề nên tĩnh kiên nhẫn không cao. Hắn vừa ăn vừa tranh thủ nói:

"Anh Hạo, chúng ta đã theo dõi Trần Thăng hai tuần nay nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cuộc sống của kẻ này vô cùng nền nếp: đi dạy, đi siêu thị, hẹn hò với bạn gái, tập thể dục thể thao, tham gia sự kiện. Tôi đề nghị chúng ta trở về lên phương án khác, tiến hành mở rộng điều tra xem có manh mối gì khác không."

Đinh Hạo cũng vô cùng buồn bực, từ biểu hiện thường ngày của Trần Thăng thì hắn là kẻ có lối sống vô cùng lành mạnh. Nếu được thì chính Đinh Hạo cũng muốn trao giải công dân năm tốt cho Trần Thăng. Nhưng hắn không cam tâm vì Trần Thăng bây giờ là hướng điều tra duy nhất. Không phải hắn không nghĩ tới điều tra bảo vệ tên Kiệt kia. Hướng điều tra này đang được Tô Oanh triển khai nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả.Vì vậy hắn đành kiên trì theo Trần Thăng. Hắn quay sang nam cảnh sát nói:

"Cường, chúng ta sẽ theo dõi thêm ba ngày nữa . Nếu không vấn đề gì, sẽ trở về đội."

Nam cảnh sát tên Cường gật đầu đồng ý. Cả hai lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho tới khi cả thành phố chìm sâu vào giấc ngủ.

Ở nơi biên giới xa xôi hẻo lánh, trong một căn hầm rộng lớn, một người trung niên đang đứng báo cáo :

"Anh Khôn, người của chúng ta bên phía tập đoàn HD bị thanh trừng gần hết rồi. Còn khoảng năm người chưa bị phát hiện. Lần này chúng ta tổn thất quá lớn."

Người đàn ông khoảng ngoài sáu mươi, râu dài ngồi trên ghế, tay cầm điếu xì gà , thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hút, lông mày cau lại , gương mặt hiện lên vẻ hung ác:

"Trần Văn Bân.. Trần Văn Bân, ngươi đúng là ẩn giấu quá sâu, không ngờ ngươi lại dám bán đứng ta, không lẽ..không thể nào."

Sau một lúc lâu lão nhìn về phía người trung niên hỏi:

"A Luân, bên phía cảnh sát có động tĩnh gì không?"

Người trung niên suy nghĩ một lúc sắp xếp lại một số thông tin rồi nói:

"Sau chiến dịch truy quét của cảnh sát phòng chống ma túy, chúng ta bị tổn thất nặng nề. Số anh em tử thương là bốn bảy người, hơn hai mươi người bị bắt, còn lại chạy chốn khắp nơi. Hệ thống phân phối hàng, các đại lý đầu nậu bị triệt phá, làm tê liệt hệ thống của chúng ta Nguồn hàng bị bắt khoảng hơn hai tấn. Tổn thất thảm thảm trọng. Muốn phục hồi trong thời gian ngắn là không thể nào. Hiện tại một số lượng lớn cảnh sát đang phân bổ khắp nơi, truy lùng chúng ta gắt gao."

Nghe người đàn ông trung niên báo cáo, người đàn ông tên Khôn vô cùng tức giận. Khuôn mặt càng trở nên dữ tợn, liên tục đập bàn, hét lên:

"Lũ khốn khiếp….Lũ khốn khiếp….."

Người đàn ông trung niên cúi đầu, không dám lên tiếng. Sau khi đã mắng chửi xong, người đàn ông tên Khôn nhìn người trung niên nói:

"Truyền xuống phía dưới, ám binh bất động một thời gian."

Người đàn ông trung niên cúi đầu dạ, vâng rồi đi ra ngoài. Còn người tên Khôn thì rót ra một ly rượu, vừa uống, vừa suy tư một số chuyện.
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 8: Nợ kiếp trước

Buổi sáng hôm nay thật đẹp trời, không khí trong lành, từng làn gió nhẹ mát rượi. Ánh nắng dịu nhẹ ấm áp xuyên qua những hàng cây xanh. Trần Thăng dậy từ sáng sớm ra công viên gần đó chạy bộ. Hai hôm nay hắn để ý thấy Đinh Hạo không còn theo dõi hắn nữa. Vì vậy hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâm và Bích Ngọc cũng theo Trần Thăng chạy bộ. Ba người chạy song song nhau. Lâm luôn miệng lải nhải:

"Thầy Trần, thuốc chúng ta đặt khi nào tới."

"Thầy Trần, thầy hứa giúp em tìm ra hung thủ. Kế hoạch là gì? Thầy nói rõ hơn được không?"

……..

Mặc kệ Lâm lải nhải, Trần Thăng vẫn một mực yên lặng, chuyên tâm chạy bộ. Thỉnh thoảng gặp một số người cùng chung cư có quen biết, hắn tươi cười chào hỏi họ. Cô em gái sexy hàng xóm luôn tìm cách quyến rũ hắn, hôm nay cũng chạy bộ. Nàng mặc một bộ đồ chạy vô cùng gợi cảm khiến cho mấy gã xung quanh khi chạy qua cứ dán mắt vào bộ ngực của nàng, nên đâm sầm vào ghế đá ngã lộn nhào. Trần Thăng chạy phía sau có ý nhắc nhở nhưng không kịp. Khi cô nàng chạy tiến lại gần phía Trần Thăng, hắn cũng không tự chủ được ngắm nhìn mĩ cảnh đang rung lắc kia, bất giác máu trên mũi hắn rỉ ra. Khi chạy qua phía Trần Thăng, thấy biểu hiện của hắn, cô nàng thầm cười đắc chí, khẽ ưỡn cao bộ ngực kiêu ngạo, giơ tay tươi cười chào hắn:

"Chào buổi sáng, Tony."

Trần Thăng quệt mũi, vui vẻ chào lại. Bích Ngọc nhìn Trần Thăng, rồi nhìn Lâm, thấy khoé mũi hai người giống nhau:

"Hứ, đúng là đàn ông, háo sắc."

Lâm cười đắc chí, trên mặt hiện ra nét thoả mãn. Hắn nhìn Bích Ngọc rồi quay sang Trần Thăng, cười nói:

"Yêu cái đẹp là bản tính của đàn ông mà, đúng không thầy Trần."

Trần Thăng vẫn im lặng, bơ hắn khiến Lâm vô cùng tức giận. Bích Ngọc ở bên cạnh nhàn nhạt nói:

"Anh ta sẽ không nói gì với em đâu. Ở đây có rất nhiều người."

Lâm dường như hiểu ra. Hắn quay sang trò chuyện với Bích Ngọc, thấy nàng hôm nay bận bộ đồ thể thao quyến rũ. Tuy không sexy như em hàng xóm kia, nhưng rất tinh tế, tôn lên vóc dáng gợi cảm của nàng. Hắn thắc mắc hỏi:

"Bích Ngọc, chị kiếm mấy bộ đồ ở đâu vậy? Em thấy chị có rất nhiều đồ."

Bích Ngọc nhìn Lâm cười. Khi buồn bực nàng thường bắt Trần Thăng đưa đi shopping. Nàng chỉ về phía Trần Thăng nói:

"Anh ta mua cho đó. Khi nào anh ta rảnh thì nói anh ta đưa đi mua, cũng không tốn bao nhiêu."

Lâm nghe vậy hai mắt sáng lên chạy tới gần Trần Thăng xum xoe, bợ đỡ đòi hắn đưa đi mua đồ nhưng Trần Thăng vẫn không trả lời khiến hắn bực mình, quay lại nói chuyện với Bích Ngọc.

Từ khi Lâm tới Bích Ngọc cũng đỡ buồn bực hơn. Hai người có chủ đề yêu thích là nói xấu Trần Thăng. Trần Thăng nghe vậy chỉ cười trừ. Từ khi không còn bị cảnh sát theo dõi, tâm tình của hắn trở nên tốt hơn. Bất giác hắn tăng tốc chạy nhanh khiến hai người kia hít bụi phía sau.

Trước cái sân rộng cạnh một cái đình nghỉ mát trong công viên, Trần Thăng đánh một bài quyền. Động tác của hắn vô cùng điêu luyện, công thủ nhịp nhàng. Lúc cần nhanh thì nhanh, lúc chậm thì chậm. Thế công cuồn cuộn như sóng, thế thủ vững chắc như núi khiến người ta hoa cả mắt. Lâm ở bên ngoài không ngừng vỗ tay tấm tắc khen hay. Hắn quay sang nói với Bích Ngọc:

"Thầy Trần lợi hại quá chị Bích Ngọc."

Bích Ngọc biết Trần Thăng rất giỏi, nhưng không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Nàng thốt ra lời cảm thán:

"Anh ta lợi hại vậy, đối với chúng ta chưa chắc đã tốt."

Lâm nhớ lại lúc mình bị đánh cũng rùng mình, âm thầm le lưỡi. Hồi nhỏ, Trần Thăng từng có cơ duyên được cao thủ Thiên môn đạo truyền thụ võ học. Sau này khi sinh sống ở nước ngoài hắn cũng có học qua Karate, quyền anh,..nhưng thủy chung vẫn không quên được Thiên môn đạo. Khi rảnh rỗi, hắn lại đem ra luyện lại. Đánh xong hai bài quyền, hắn vào trong đình nghỉ ngơi. Đã lâu hắn không được thoải mái như vậy. Lâm bên cạnh xúm lại lấy lòng muốn hắn dạy cho vài chiêu nhưng hắn từ chối. Tập thể dục xong ở công viên, Trần Thăng đi ăn sáng ở quán phở ưa thích của hắn. Trần Thăng là khách quen ở đây nên chủ tiệm vô cùng niềm nở đối với hắn:

"Thầy Trần, mời vào."

Trần Thăng tươi cười chào hỏi, hắn nói:

"Cho một tô nhiều thịt bò."

Chủ tiệm nhanh chóng làm xong đưa ra cho hắn:

"Chúc ngon miệng, thầy Trần."

Trần Thăng ngửi hương thơm của bát phở bò làm hắn rạo rực, đúng là chỉ ăn Phở trong nước mới đúng vị. Nhiều năm ở nước ngoài hắn luôn thèm một bát phở đúng vị. Hắn từ từ thưởng thức món ăn, không quên gọi thêm một cốc sữa đậu nành.

Trở về căn hộ của mình. Hôm nay hắn không phải lên trường. Hắn bắt đầu ngay vào việc điều tra cái chết của Lâm. Mấy ngày nay Bích Ngọc cũng vô cùng sốt sắng. Đã lâu rồi mà chưa có tin tức gì về thủ phạm giết nàng, Trần Thăng hứa sẽ giúp nàng nhưng nàng chỉ thấy hắn hỏi rất nhiều mà không có tiến triển gì. Nàng nhìn Trần Thăng hỏi:

"Anh đã điều tra được gì về vụ của tôi chưa?"

Trần Thăng bỗng giật thót. Hắn đã hứa giúp Bích Ngọc điều tra cái chết của nàng nhưng vì bị Đinh Hạo theo dõi gắt gao nên chưa có đầu mối. Hắn đang tránh công khai điều tra vì cảnh sát đang nghi ngờ hắn . Trần Thăng bình tâm lại, nhìn Bích Ngọc nói:

"Tôi đang điều tra nhưng chưa thu được nhiều kết quả. Chỉ là chứng cứ tôi cung cấp cho cảnh sát là camera ở chung cư đã bị xoá. Người bảo vệ tên Kiệt mất tích. Mọi việc quá trùng hợp. Tôi định khai thác ở điểm này."

Bích Ngọc trầm ngâm. Nàng chợt hiểu ra điều gì, rồi nói:

"Chứng cứ của anh đã bị vô hiệu. Tại sao cảnh sát lại không bắt anh?"

Trần Thăng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bích Ngọc đang cau lại, khẽ nói:

"Vì họ không có chứng cứ chứng minh tôi phạm tội. Hơn hai tuần nay cảnh sát theo dõi tôi gắt gao."

Bích Ngọc nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn Trần Thăng tò mò hỏi:

"Cảnh sát theo dõi anh sao? Không lẽ thủ phạm chính là anh?"

Trần Thăng buồn bực. Hắn muốn giúp Bích Ngọc mà nàng lại nghi ngờ mình:

"Cô nói xem."

Bích Ngọc thấy Trần Thăng giận thì biết mình quá nóng vội. Nàng đi tới ngồi cạnh hắn, ôm lấy hắn:

"Tôi tin anh, chỉ là tôi quá nóng vội thôi."

Trần Thăng đẩy nàng ra. Hắn tập trung vào Laptop phía trước mặt. Lâm nghe cuộc đối thoại của hai người cũng ngạc nhiên. Hắn không ngờ thầy Trần này lại là nghi phạm giết Bích Ngọc và đang bị cảnh sát theo dõi. Trần Thăng tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin chất cấm trong vụ án của Lâm. Mấy ngày nay hắn cũng đã tìm được một số trang và tiến hành đặt mua. Trang mà Tú cung cấp đã bị xoá vì vậy hắn chỉ còn cách tìm tất cả các trang, đặt mua sản phẩm để tìm ra loại thuốc đó. Hắn quay sang nói với Lâm:

"Giờ chúng ta chỉ có thể tìm đặt từ trên mạng để tìm ra loại thuốc đó. Theo thầy thấy, chúng chắc chắn vẫn kinh doanh, chỉ là đổi trang web khác mà thôi. Mấy ngày qua chúng ta đã đặt được vài loại nhưng tôi nghĩ là phải đặt thêm."

Lâm nghe vậy gật đầu đồng ý. Vụ của hắn đầu mối quá ít. Trần Thăng làm việc rất tập trung, Hắn không thèm để ý đến hai người Bích Ngọc và Lâm. Bích Ngọc biết Trần Thăng đang giận mình nên cũng không làm phiền hắn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi đến trên màn hình, Trần Thăng không muốn nghe máy nhưng hắn vẫn miễn cưỡng ấn vào. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một cô gái:

"Alo, Tony, là em An Kỳ đây. Trưa nay anh rảnh không, chúng ta cùng đi ăn."

Từ hôm gặp ở cửa hàng xe, An Kỳ có điện cho hắn vài lần nhưng hắn đều từ chối. Lần này hắn lại bịa ra lý do:

"Anh đang rất bận. Ở trường rất nhiều việc. An Kỳ, để khi khác nhé."

An Kỳ khẽ "à" một tiếng. Nàng tức giận nói:

"Anh đang ở trường sao? Em đến tận trường tìm anh. Đồng nghiệp nói hôm nay anh được nghỉ. Em không biết. Nếu hôm nay anh không đi, em sẽ đến tận nhà anh."

Trần Thăng đổ mồ hôi. Hắn không ngờ An Kỳ lại theo hắn đến tận trường. Nếu để nàng đến tận nhà thì sau này hắn sẽ khó được yên. Vì vậy hắn vội dỗ dành nàng:

"An Kỳ, đừng giận. Không tốt cho sức khỏe đâu. Anh hết bận rồi, anh sẽ đến ngay. Em nhắn anh cái địa chỉ."

An Kỳ bên kia cười khanh khách, nàng còn không hiểu Trần Thăng sao. Nàng luôn có cách để trị hắn.

Sau một hồi hứa sẽ đến đúng giờ, hắn cúp máy, ngồi thụp xuống ghế, mặt mày ủ rũ. Lâm thấy Trần Thăng ngồi bần thần, quan tâm hỏi:

"Thầy Trần, ai gọi đến vậy? Có việc gì mà thầy buồn bã vậy?"

Trần Thăng tâm tình đang không tốt. Mấy ngày nay Lâm lại hay lải nhải bên tai, làm hắn bực mình quát:

"Nợ kiếp trước."

Rồi hắn cầm chìa khoá xe, xuống nhà lái xe rời đi. Bích Ngọc ở bên cạnh thấy vậy, che miệng cười. Lâm ỉu xìu:

"Làm ơn mắc oán."
 
Tham gia
11/11/21
Bài viết
21
Gạo
0,0
Chương 9: Nụ hôn tạm biệt

Trần Thăng lái xe đến nhà hàng. Con xe của hãng F này hắn rất thích, chạy rất êm. Đến nơi hắn đã thấy An Kỳ đã chờ sẵn ở đó. Hôm nay này nàng mặc một chiếc váy màu xanh, cổ lọ, mái tóc cắt ngang vai khẽ uốn nhẹ kết hợp với đôi bông tai màu ngọc bích và lối trang điểm tinh tế, trông nàng thực xinh đẹp. Nàng đứng lên tươi cười, vẫy tay gọi hắn:

"Tony, ở đây."

Trần Thăng dù không vui nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười. Hắn đi lại phía An Kỳ:

"An Kỳ,sao em tới sớm vậy?"

An Kỳ nhìn hắn, nàng ra vẻ hờn dỗi:

"Hẹn với thầy Trần, có thể không tới sớm sao."

Trần Thăng biết An Kỳ có rất nhiều chiêu. Hắn đề phòng không hết được, đành ngoan ngoãn ngồi xuống :

"Em gọi món chưa?"

An Kỳ mỉm cười :

"Em đợi anh đến rồi gọi, không biết thầy Trần có chịu giúp em không?"

Mí mắt Trần Thăng giật giật. An Kỳ vẫn hoạt bát như mấy năm trước hắn từng quen. Chính vì sự hoạt bát đáng yêu này mà hắn đã say đắm nàng. Hắn cố gắng né tránh An Kỳ vì sợ sẽ có một ngày không cầm lòng được. Trần Thăng gọi phục vụ. Nhân viên đưa đến cho hắn hai quyển menu, vừa nhìn danh mục món ăn hắn vừa hỏi:

"An Kỳ,em thích ăn gì?"

An Kỳ phía đối diện cũng không có coi menu, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt nàng to tròn sáng lấp lánh:

"Em vẫn không thay đổi. Khẩu vị vẫn như xưa."

Trần Thăng ngẩng đầu lên, hắn nhìn sâu vào mắt nàng. Hắn hiểu ẩn ý trong câu nói của An Kỳ nhưng vờ như không hiểu. Hắn lại cúi xuống, chăm chú đọc menu, khẽ nói:

“Anh đã thay đổi. Khẩu vị đã khác xưa rồi.“

An Kỳ nghe vậy chợt sững lại. Nụ cười trên môi nàng chợt tắt. Không khí có chút lắng đọng. Nàng cầm ly nước lên uống một chút, lắng nghe bản nhạc trong nhà hàng. Đó là bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng dành cho các cặp đôi yêu nhau. Nội dung là lời tỏ tình lãng mạn của một chàng trai dành cho một cô gái. An kỳ không nhìn về phía Trần Thăng, nàng khẽ nói:

“Vậy sao?”

Cuộc đời đầy những hỉ nộ ái ố, có chia ly, có hợp tan. Trần Thăng gọi phục vụ đến. Hắn gọi những món mà An Kỳ thích và gọi cho mình những món mà mình không thích. Hắn lịch sự rót rượu cho An Kỳ. Cả hai cùng nâng ly. Ánh mắt An Kỳ sâu lắng. Nàng mỉm cười nhìn hắn:

“Mừng ngày gặp lại!”

Ly rượu của Trần Thăng khẽ chạm vào ly rượu của An Kỳ:

“Mừng ngày gặp lại!“

Cả hai bắt đầu dùng bữa. Bản nhạc trong nhà hàng đã đổi thành một điệu nhạc du dương. An Kỳ rất biết cách tạo không khí. Trong khi dùng bữa, thỉnh thoảng nàng có nhắc lại một vài chuyện xưa của hai người, kể một vài câu chuyện vui trong cuộc sống thường ngày của nàng. Bầu không khí thật vui vẻ và hoà hợp. Đôi lúc Trần Thăng cũng bổ xung một vài chi tiết mà An Kỳ không nhớ rõ. Nàng cười khen trí nhớ hắn tốt. Nụ cười của nàng thật quyến rũ.

An Kỳ tuy hoạt bát đáng yêu nhưng nàng cũng rất tinh tế. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, trong trẻo. Bất chợt Trần Thăng cảm thấy có gì đó không đúng. An Kỳ quá khéo léo dẫn dắt khiến hắn quên cả đề phòng. Hắn cảm thấy tình cảm của mình đang có chút dao động. Hắn mạnh mẽ đè nó xuống. Hai tay hắn đang cầm dao dĩa khựng lại trong không trung. An Kỳ thấy vậy liền hỏi:

"Tony, anh không sao chứ?"

Trần Thăng không muốn lún quá sâu nên hắn đành dùng cách trực tiếp nhất và cũng là cách thô bạo nhất:

"An Kỳ, anh xin lỗi. Anh đã có bạn gái rồi. Cô ấy tên Mỹ Sa."

An Kỳ nghe thấy vậy liền ngừng lại. Nàng trở nên nghiêm túc. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Trần Thăng. Trần Thăng cũng không né tránh:

"Anh nói khẩu vị của anh đã thay đổi, nhưng em biết anh không hề thay đổi. Những món anh vừa gọi. Anh không hề thích ăn. Chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy. Ánh mắt anh khi ăn món mình thích như thế nào,em còn không rõ sao. Vì sao để từ chối em, anh lại ép mình như vậy. Là vì anh sợ mình sẽ lại yêu em sao? Trần Thăng, em yêu anh. Em không muốn mất anh!"

Trần Thăng sững người. An Kỳ đúng là rất hiểu hắn, luôn để ý những chi tiết nhỏ về hắn, cũng có thể là người yêu hắn nhất. Nhìn sâu vào mắt nàng, hắn có thể thấy được điều đó. Nhưng ý của Trần Thăng đã quyết, hắn không thể phụ bạc Mỹ Sa. Hai tay hắn đặt lên bàn, đan xem vào nhau, nắm chặt. Hắn hét lớn:

"Em yêu anh? Em yêu anh thì sao! Anh yêu em? Anh yêu em thì có tác dụng gì chứ! Giờ người anh yêu chỉ có Mỹ Sa, bạn gái hiện tại của anh. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ bốn năm trước rồi. Nếu không phải bốn năm trước em quá cố chấp thì chúng ta có như bây giờ không!"

An Kỳ sững người. Nàng không ngờ Trần Thăng lại xúc động như vậy. Nàng nhìn hắn như cố muốn giải thích nhưng không thể nói ra được:

"Chuyện của bốn năm trước,em...em.."

Trần Thăng dường như không muốn nghe An Kỳ giải thích. Chuyện đã qua, hắn cũng không muốn nhắc lại nữa:

"Chuyện đó, không cần nói nữa."

Cuối cùng thì An Kỳ cũng không nói ra. Cả hai cùng trầm mặc. Trần Thăng thanh toán rồi cùng An Kỳ rời khỏi nhà hàng. Gương mặt hắn vô cùng cương nghị, bước đi vững chắc. An Kỳ lẽo đẽo theo sau hắn. An Kỳ biết rằng, khi Trần Thăng đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi giống như chuyện của bốn năm trước. Hôm nay chia tay, sợ là sau này khó có thể gặp lại. Nàng bất ngờ cầm tay Trần Thăng kéo hắn lại, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Trần Thăng bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Hắn sững người lại, bất động. Bờ môi An Kỳ mềm mại. Nụ hôn ngọt ngào, từng giọt nước mắt lăn trên má nàng. Một lúc sau nàng buông Trần Thăng ra, ngẹn ngào:

"Tony, tạm biệt!"

Sau đó nàng chạy thật nhanh. Trần Thăng muốn đuổi theo nhưng lý trí nói cho hắn biết. Hắn không thể làm vậy. Hắn ngậm ngùi quay đầu đi ra bãi giữ xe. Bỗng nhiên điện thoại của An Kỳ vang lên:

"Bác sĩ Triệu, bệnh nhân Trương Quốc Huy không ổn rồi."

An Kỳ vô cùng sốt ruột. Nàng không nhìn thấy chiếc taxi nào xung quanh cả. Bất chợt nàng quay lại, thấy Trần Thăng đang đi về phía bãi giữ xe. Nàng chạy nhanh về phía hắn, nắm lấy tay hắn, vội vã nói:

"Anh có đi xe tới không?"

Trần Thăng bị bất ngờ nhưng vẫn trả lời:

"Có..anh có."

Nàng không đợi Trần Thăng hỏi, kéo hắn chạy nhanh về bãi giữ xe:

"Anh mau chở em tới bệnh viện."

Trần Thăng và An Kỳ cùng nhau rời khỏi nhà hàng tới bệnh viện.

"Tách","tách". Tiếng máy chụp kêu lên.

Trần Thăng không biết rằng hắn luôn bị mấy người lạ mặt theo dõi, mọi hành động của hắn đều bị chụp lại.

Trên đường đi Trần Thăng có hỏi An Kỳ đã xảy ra chuyện gì. An Kỳ sốt sắng, một vài câu không thể kể rõ. Chỉ nói có một bệnh nhân đang nguy kịch. Nnàng cần về gấp để làm phẫu thuật.

Khi đưa An Kỳ tới bệnh viện, nàng vội vàng chạy vào phòng phẫu thuật. Trần Thăng cũng gặp Bích Ngọc ở đó, trông nàng có vẻ rất lo lắng. Trần Thăng sẽ không nghĩ là nàng theo mình tới tận đây để theo dõi, vì nghi ngờ mình. Chắc chắn Bích Ngọc đã ở đây từ trước. Nàng có lý do riêng của mình. Trần Thăng dù lo lắng cho Bích Ngọc nhưng hắn cũng không thể nán lại đây lâu. Hắn không muốn lún quá sâu vào mối quan hệ với An Kỳ nên hắn lái xe rời khỏi bệnh viện.

Hôm đó, tới khuya Bích Ngọc mới trở về, trông nàng có vẻ tiều tụy. Trần Thăng cố ý đợi nàng. Hắn đỡ nàng lên ghế, ân cần hỏi:

"Bích Ngọc, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại có mặt ở bệnh viện?"

Bích Ngọc không nói. Nàng dựa vào vai Trần Thăng, khóc to như một đứa trẻ. Trần Thăng vỗ vỗ lưng dỗ dành nàng. Một lúc lâu sau dưới sự dẫn dắt của Trần Thăng, nàng đã kể lại với hắn. Hoá ra người phải phẫu thuật hôm nay là ba của Bích Ngọc, Trương Quốc Huy. Vì cái chết của nàng, cảnh sát chưa tìm ra hung thủ mà ba nàng vô cùng tiều tụy, nhớ con đến mất ăn mất ngủ. Cộng thêm thương tích năm xưa khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng.

Lúc trước nàng có về nhà, ba nàng tuy ốm đi nhiều nhưng sức khỏe vẫn ổn. Nhưng lần này về thì đúng lúc ba nàng bất tỉnh, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. May lần phẫu thuật này thành công nên đã qua khỏi. Trần Thăng an ủi nàng, nói mình sẽ giúp nàng tìm ra hung thủ để tâm trạng của ba nàng tốt lên. Bích Ngọc nằm trong lòng hắn nói lời cảm ơn. Lâm ở bên cạnh nghe được câu chuyện của Bích Ngọc. Hắn nghĩ về hoàn cảnh của mình, trong lòng ngậm ngùi.
 
Bên trên