Truyện ngắn Thân phụ nữ!

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Phần nàng góa phụ tuổi đã luống
Cưới được thằng chồng, tốt hay chăng?

Bối cảnh diễn ra trước cách mạng tháng 8, khoảng thời gian cách mạng sắp nổ ra!

Anh Nghị, làng Thọ Huế là một người nổi tiếng, anh là con của phú hộ Nguyễn La giàu có và bủn xỉn. Nhưng không phải, anh nổi vì điều khác: anh nổi vì yêu vợ, người đàn bà đã từng góa phụ, cô Mai trong làng.

Quả vậy, trong cái phong kiến, nam tính tình gia trưởng, cổ hủ, bê bết thối rửa như thế thì có một người như anh không còn là một diều kì lạ mà căn bản nó là viễn vong. Tuy vậy anh là có thật.

Anh thương cô Mai, thương đắm đuối từ khi anh còn trai trẻ, nhưng ngày đó, bồng bột không nhận ra tình cảm của mình, mà để cô Mai bị cưới đi, sao mà quá thể thế, anh tiếc, đứt ruột. Bởi cái tiếc đó mà sự biết trân trọng đến lạ được sinh ra trong người của một tên trai trẻ từng kiêu căng ngạo mạn, mất rồi mới biết hối.

Thế lạ, hên đến kì, chàng trai thư đó đi lính, đủ tuổi, đi cách mạng, tin tức không về, thế là như một điều hiển nhiên, anh rước được cô Mai về, cưng chiều hết mực, anh tự nhủ, không nạp thiếp.

Tuy vậy, trời thương chỉ một nửa, đắng cho lắm cái đời oan nghiệt, bụng cô Mai không tốt, lại luống tuổi, chỉ sinh được một con gái, nhà chồng ghét lắm, cay nghiệt lắm, chửi xéo này nọ nhiều lần, mẹ chồng chỉ thẳng mặt mắng. Nhiều lần, cô Mai nói với chồng:

- Nghị à, anh còn trai trẻ, sức lực trai tráng, gỗ bưng trăm, gạo bưng tá, em thì đã luống tuổi, từng góa chồng, bụng không tốt, nhưng dạ em thì không tới nổi anh à, Nghị à, ghen thì phụ nữ nào cũng có, nhưng em biết chừng mực, coi như lời cầu xin, anh hãy nạp một người thiếp...!

Lời chưa hết mà Nghị đã chen:

- Ôi, em Mai của anh, sao em lại ngốc thế, anh yêu em lòng anh biết, miễn cưỡng gì đâu, tuổi thanh xuân em còn nồng, còn tốt, sao lại nói những gì bi quan thế, con mệnh do trời chúng ta làm đức, thì tốt cả!

Mai nhìn Nghị chất chứa yêu thương, nhưng toan nói tiếp, lời chưa mở, đã bị Nghị chặn lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt, rồi đợi cây leo cành, trong phong vang tiếng hót, trăng treo lên nhưng núp sau mây ngại ngùng (Làm việc gì thì mấy đồng chí hiểu! Không hiểu thì thôi!)

Gió đuổi theo trăng, trời ngại gió, ngày trôi thấm thoát , mọi sự thay đổi rất nhanh, nhưng cái làng nhỏ này bề ngoài thì sóng yên biển lặng. trong làng này có khá người đợi...

Ông La này đáng ghét, nhưng cậu Nghị lại đáng yêu vô cùng, luôn lấy gạo chia cho dân, nợ thì từ từ trả, không ép ai bao giờ. Muốn bới móc anh cũng khó, tuy vậy, cha mẹ anh lại là điểm yếu để bới móc. Họ biết, Anh La là người tốt, anh... không thể ở trong làng, không thể ở nước Việt. Người tốt như anh, đứng trước cách mạng, gia đình, và sự bình yên, dưới cái sự hiền lành của anh, sẽ rất đau khổ... Vì vậy, như một sự nhân từ, dân làng cho anh cái sự yên bình giả tạo.

- Mày anh gì mà ngu quá vậy, bọn tao cho mày ăn cớm chứ không phải là anh cám heo mà mày ngu như lợn, à không lợn còn không ngu nhứ mày, lợn biết giành ăn, mày ngay cả giành ăn cũng không biết.

Anh Nghị, mắt nhìn chân, nhìn ngực, chỉ cười trừ, đợi cha nói hết, mới thưa:

- Cha ơi, nhà mình ăn không hết của còn dư dả, cớ sao không chia cho xóm làng một ít, giúp họ tích đức chứ có hại gì đâu, mình cho họ, thương họ, họ sẽ thương mình, họ mới ra sức làm lụng hơn chứ, con cũng không phải không dưng mà cho!

Anh Nghị thưa cực kì trật tự, nhưng lúc này bà phú hộ, mặt bỗng đỏ bừng rống lên như một con sư tử:

- Ôi tổ tông, sao nhà tôi khổ sinh ra đứa con ngốc thế này, tích đức cái mồ nhà anh đấy, ông trời có thấy được đâu, đức đâu không thấy, chỉ thấy con vợ anh cái bụng thì chả có tiếng, có vốn gì?

Anh Nghị như bị giẫm phải đuôi, giọng nghiêm lên, bực dọc nói:

- Mẹ à, cô ấy không có con trai cũng chưa hẳn là lỗi của cô ấy, mệnh trời cho sao thì ta nhận vậy, trai gái cũng là con khác gì, mình cũng phải yêu thương.

- Mày thương nó, rồi ai thương mày, thương tao, nó gả rồi, thì ai thương tổ tông, tiếp nối sự viêc, ai duy trì hương khói? Ôi chao ôi, phải chăng tao không có đứa con như mày! Con ơi là con, mày từ đất mà ra sao mà ngu vậy, ôi tôi chết rồi sao dám nhìn mặt tổ tông, ôi chao ồi, sao cái thân già tôi khổ vậy!

Lão La hừ lạnh, nói xỉa:

- Bà lo cho danh nghĩa tổ tông làm gì, nó đánh mất từ lâu rồi còn đâu, nghe kia, bọn người làm nói nó sợ vợ, bọn ăn mày nói nó không được, đức đâu không thấy có thành thánh nhân đâu, vẫn bị người ta rủa!

- Cha mẹ!

Anh nghị gằn hai tiếng, như dồn sức lực, máu anh muốn bốc lên đầu nhưng anh nhìn xuống, giẫm chân ra ngoài, trong bụng oán đầy cục tức, việc anh làm giúp người là sai sao? Không anh tin mình,người với người phải giúp đỡ nhau chớ, anh cũng không phải tùy tiện giúp, anh chỉ tốt với người tốt với anh. Với lại anh cũng không phải người ngốc... anh biết, dân làng đang kiêng kị mình, chính xác là kiêng kị những gì mình làm cho họ, chứ nếu không... Với những gì cha mình bí mật làm, với ánh mắt chất đầy hận thù của họ, anh không biết nói gì cho cam. Anh đã từng khuyên cha nhiều lần, nhưng cha không nghe. Nghị mệt mỏi nhìn lên trời, không biết cha anh đã làm gì, hy vọng, nó không quá tày trời...

Sau vụ cãi lộn đó, cả nhà anh sinh ra chiến tranh lạnh, không còn cách nào khác anh đành dắt vợ ra ngoài ở một thời gian, thuê vài người gia nhân, rồi tự kiếm lấy việc làm. Tính cần cù siêng năng của anh giúp anh được nhiều lắm, bà con cũng thương, cho này cho nọ, cuộc sống không khó lắm.

- Cha cha bế!

Bế người con gái đã được tám tuổi đầu lên trên tay, mà cưng chiều:

- HÔn hôn

Anh ngôn lên má con gái, cô bé híp mắt cười, đôi môi hé ra hai chiếc răng sún trông hí hửng đáng yêu làm sao.

- Lần này anh đi xa mấy ngày?

- Ta chừng dăm ba tháng gì đó, ở nhà em phải cẩn thận cửa đóng kín nghe không, đất này loạn lắm em à, có việt gian, có cách mạng, anh không muốn dinh tới, anh chỉ muốn êm thấm thôi em à.

Nghị dặn, rồi hôn lên trán người mà anh yêu, Mai nhìn anh cũng hôn lại, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ do dự, Nghiịkhông thấy...


Nghị ra đi, lần này chính là đi bán muối, muối lợi nhuận cao phải ra biển, hẳn là lâu, còn phải có rượu nho, có gạo, trao hàng...


Chính là bây giờ làng có biến, cái mặt nạ sâu kín của người cha nghiêm khắc bủn xỉn bị lột ra, thay vào đó là một nguời ác ôn cùng cực, người mẹ có tí cổ hủ thay vào đó là mụ lợn ăn ngồi trên đầu người khác, những người dân hiền lành chất phát thay vào đó là những người mặt áo cách mạng, đeo băng rôn, ôi đời sao lạ thế! Một người đi thôi, mà cả làng náo như trẩy hội!

- Đảng muốn năm, cách mạng muôn năm!

Tiếng hò reo, sự kêu gọi, vang cả xóm, nổ oanh oanh như tiêng pháo, không biết bọn Mỹ từ đau lao ra, rồi những cảnh sau, rồi những giọt máu đỏ xuống, rồi...

Bọn cái lệ, phú ông áp bức đều bị trừng trị, ngay cả ông La cũng vậy.

- Cô cô. cô là người cách mạng

Mai đứng dó, thân dựa vào cột, nhìn cha chồng, mẹ chồng của mình, ánh mắt đầy hoang mang, nhưng cũng xem lẫn thù hận!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên