Truyện ngắn Thắng cả thiên hạ thắng được người.

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Thắng cả thiên hạ, thắng được người.
Tác giả: Táo đỏ mini.
Thể loại: Đam mỹ, dã sử, cổ trang.
IMG_1894.JPG
"Nửa năm", nam nhân mặc y phục hoàng kim khí sắc ôn hoà khẽ nói.

Bạch y nam tử đối diện một tay đẩy quân mã lên, miệng hơi nhếch hỏi lại: "Ý người là gì?"

Hoàng kim công tử mắt hơi cụp xuống ngón tay vừa chạm vào quân pháo bỗng chốc di chuyển đẩy tượng lên một bậc, mỉm cười bảo: "Chẳng phải ngươi nói muốn nhìn thấy một thịnh thế nhân gian sao? Chỉ cần ngươi chấp nhận đánh cờ cùng ta nửa năm, trẫm liền thành toàn cho ngươi."

Bạch y nam nhân, đẩy xe chiếu tướng tâm ý từ đầu đến cuối không hề suy chuyển: "Chiếu."

Hô xong liền lấy tay chống lên cằm, gương mặt nghiêng một góc hoàn mỹ, vừa hay che đi nụ cười nửa miệng mỉa mai. Bạch y nói: "Người làm nổi sao? Nếu vậy thần nguyện dùng cả đời này hầu người đánh cờ."


Người dưới mưa.

Hè qua được mấy hôm liền đổ mưa một trận lớn, Doãn Anh ngồi bên khung cửa, tay phải thò ra ngoài hứng nước đùa bỡn, hình như có chút vui vẻ còn cười một cách thích thú. Tiểu đồng ở bên cạnh xoay xoay hai trái đào trên đầu, lắc lư hỏi: "Đại nhân hôm nay không vào cung sao? Đã qua giờ Thân gần một canh giờ rồi."

Doãn Anh lười biếng liếc sang nó một cái, tinh nghịch bảo: "Sợ à! Em lo gì chứ. Hoàng thượng có trách cùng lắm thì chu di cửu tộc. Em là người hầu thân thiết của ta cho dù đuổi cùng giết tận cũng lấy mạng mình em là cao."

Tiểu đồng nghe xong mặt trắng đi phân nửa, tay trái nắm tay phải, tay phải bấm bụng hồi lâu sau thở hắt một tiếng kiên quyết: "Nếu vậy em phải ăn thật no cái đã."

Doãn Anh bị câu nói ngây ngô kia làm phì cười, gọi với theo sau cái bóng loắt choắt của nhóc: "Nấu cháo gà, chọn con beo béo một chút. Ta cũng không muốn làm ma đói."

Từ ngoài hiên có tiếng lạch bạch bước chân, hắn thoáng ngạc nhiên, nhà hắn bình thường làm gì có khách. Vén rèm châu bước ra ngoài, ngay phía trước khoảng sân rỗng úng nước là một nam nhân cao lớn, áo choàng hoàng kim đã ướt hơn phân nữa, mặt áo còn dính sát lấy người, bộ dạng có vẻ lạnh mà thấy hắn liền cười như hoa.

Hắn vội chạy lại, mưa trên đầu lộp độp, thoáng cái đã ướt nửa mái, hai người đứng dưới một cái ô, hắn nhịn không được khẽ cau mày: "Thánh thượng làm vậy tiểu thần không gánh nổi tội bất kính."

Cơ Đĩnh đặt ô vào tay hắn bước lên trước, bộ dạng khoan khoái: "Giờ trẫm ướt hết rồi! Ngươi đuổi trẫm về mới là đại bất kính."

Trong gian nhà gỗ, chỉ có một chiếc giường đơn hơn nữa còn có chút nhỏ, thân hình Cơ Đĩnh cao lớn quấn chăn ngồi trên giường chẳng khác nào ngọn núi lớn đè lên. Doãn Anh lấy ra vài bộ quần áo, đến gần hắn so so, ngắm ngắm rồi hỏi: "Mấy bộ này là cỡ to nhất rồi! Người xem chọn cái nào."

Hắn nhìn một lượt, lại nhìn thêm lượt nữa, cuối cùng không hài lòng bảo: "Ngươi để lộn xộn thế bảo trẫm chọn thế nào. Mau thử từng bộ rồi ra đây cho trẫm xem."

Doãn Anh nét mặt xa sẩm, khẽ "hừ" lạnh một tiếng, cung mà không kính miễn cưỡng tiến ra sau rèm hoa thử đồ.
Nâu có, trắng có, xám có, xanh tím đủ màu vậy mà hắn nhìn gì cũng không ưng cuối cùng đòi bộ y phục mà Doãn Anh đang mặc trên người.

Doãn Anh hai má nóng ran, trong lòng trỗi lên cơn căm ghét, gượng gạo phản kháng: "Nếu đã có ý muốn sao người không nói ngay từ đầu?"

Cơ Đĩnh thò một tay từ trong chăn ra đón áo, miệng lại nhoẻn thành hình trăng khuyết, vui vẻ bảo: "Còn chẳng phải vì vẻ tận tình vừa rồi của ngươi hay sao? Rất đáng thưởng thức."

Doãn Anh chắp tay, đầu cúi kính cẩn mà giọng điệu như châm chọc: "Hoàng thượng trên cao, phần tử nào lại không dám tận trung tận lực."

Cái chữ "không dám" kia như tát thẳng vào mặt Cơ Đĩnh một cái, sắc mặt hắn trầm xuống rõ rệt, miệng cứng nhắc thốt lên: "Đi. Mau đem cờ ra đây."

Mưa rơi ngoài hiên thành từng vũng, trên vũng nước lại trôi dạt nơi đâu vài cánh hoa trắng, sắc trắng như không, buồn càng thêm buồn.

Từ con phố bên ngoài có tiếng xe ngựa lướt qua, khách hành hương hát vài câu hợp tình hợp cảnh: "Vườn hồng hoa nở mấy thì. Cớ chi lẳng lặng mặc nhành hoa trôi. Mưa se lạnh, gió se lòng, tránh ai lỡ dở kệ người tương tư."

Đêm buông thăm thẳm, trước lúc di giá hồi cung Cơ Đĩnh liền rút ra trong ngực một quân cờ khắc bằng đá Lưu Ly màu trắng trong rất đẹp ném về phía Doãn Anh, hắn nhướn mày bộ dạng thích thú nói: "Trẫm nhớ trước đây ngươi từng nói 'Chủ ác còn biết đường chiều chó săn giỏi'. Mặc dù trẫm đối với thiên hạ là hôn quân, bạo ngược nhưng vẫn mong ngươi hiểu rõ trẫm tin tưởng ngươi."

Bóng nam nhân cao lớn khuất dần rồi mất hút vào màn đen, còn một người vẫn đứng đó dưới ánh đèn lồng vàng bị gió thổi dập dờn nét mặt như tạc lên ngàn vạn thống khổ, hắn gồng mình định ném vật trong tay đi rồi như bị thứ gì đó giữ chặt, khựng lại hồi lâu, sau cùng đem vật đó cất vào túi gấm.

Dưới chân cầu cách Doãn phủ không xa, thị vệ hầu cận đem một giỏ hoa cúc trắng cung kính dâng lên Cơ Đĩnh. Hắn vừa thả xong mấy chiếc đèn hoa sen, liền cẩn thận tách từng nhành cúc thả xuống, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, hắn tự mình độc thoại: "Thằng nhóc đó thật không giống ngươi. Ngươi không biết nói dối, lại không biết chửi xéo người khác. Ta thật nhìn không ra, sao hai người lại có thể là người một nhà."

Nói vài ba chuyện cười, rồi kể mấy chuyện làm hắn không vui, bộ dạng hắn bây giờ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi thèm khát một ánh nhìn thân thuộc, một bóng dáng gần gũi, chỉ có điều không tồn tại nữa rồi.

Giọng nam nhân phảng phất bi ai: "Trịnh Huân, ta nhớ ngươi."

Trên sông Tô Thị
Những năm cuối cùng nhà Lê dưới thời Cơ Đĩnh được sử sách chép lại mười trang. Trong mười trang này thì có đến chín trang là viết về tội ác của hắn. Sách chép: "Giết anh cướp ngôi- đại nghịch bất đạo, giết thần tử khai quốc- đánh mất lòng dân, giết hiền thần trọng xu nịnh- tội lỗi chất chồng, coi thường Phật gia, sỉ nhục tăng nhân- chống lại ý trời...", tất cả những tội trạng trên đều được ghi chép vô cùng xúc tích và tỉ mỉ. Nhưng chuyện kì bí khó lí giải ở đây lại chính là thời gian hoàn thành của cuốn kí sử, nó không phải được viết sau khi nhà Lê sụp đỗ mà được hoàn thành trong những năm Lê Cơ Đĩnh tại vị. Phải, trái, đúng, sai có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thực sự tỏ tường.

Cuối tháng bảy, lá xanh đều đổ vàng, sau buổi nghị triều đầy căng thẳng một vài quan nhân có máu mặt bí mật kéo nhau đến Doãn phủ thương nghị.

Vị thái uý họ Ngô tỏ ra bất bình: "Rõ ràng hắn muốn nhân cơ hội này cắt hết binh quyền của chúng ta. Ta không thể nhẫn nhịn được nửa."

Vị khâm giám quan họ Nguyễn, đập tay vào bàn uất ức: "Năm đời nhà ta đều là công thần vậy mà lần này hắn đem địa bàn của Nguyễn gia chia năm xẻ bảy ngươi nói đến một quan thất phẩm cũng không bằng."

Doãn Anh an nhiên ngồi nghe bọn họ than thở, trong đáy mắt thoáng qua chút nực cười nhưng vẫn giọng điệu ôn hoà nói: "Việc này đương nhiên chúng ta không thể để yên. Có điều các vị đại nhân thử nghĩ lại xem, hoàng thượng đã có ý kìm hãm quyền lực của các ngài, các ngài lại ra mặt chống đối có khác nào khích hắn ra tay nhanh hơn."

Không gian trùng xuống vài phần, vị quan nọ hỏi hắn: "Vậy Doãn đại nhẫn có cao kiến gì?"

Hắn gập quạt một cái, tay chắp ra sau lửng thửng bước đi: "Ta có cao kiến gì? Chỉ cảm thấy mặt trời đã lặn rồi! Các vị mau về sớm đi thôi!"

Gió thổi tay áo phiêu phiêu, trên chiếc thuyền lớn xuôi theo dòng Tô Thị nam nhân khoác áo hoàng kim chỉ về phía ngọn núi đằng xa bảo: "Doãn Anh, ngươi xem ngọn núi đằng kia thế nào. Ta nghĩ sau này ngươi cáo lão hồi hương liền xây cho ngươi một tiểu viện ở trên đó."

Hắn gật gù một chút rồi chỉ sang ngọn núi bên cạnh nói: "Thần cảm thấy ngọn núi bên cạnh vào mùa hạ nhất định sẽ mát hơn."

Cơ Đĩnh cười sảng khoái: "Vậy xây cho ngươi hai tiểu viện. Một cái mùa đông ở, một cái mùa hạ ở."

Hắn chắp tay từ chối: "Tiểu thần không dám nhận."

Như đã biết trước Cơ Đĩnh nhanh nhẹn bắt bẻ: "Là không dám nhận hay không muốn nhận. Doãn Anh ngươi quả là người thích dối lòng."

"Thần...hắt xì...", thoáng chút bối rối hiện lên trên gương mặt trắng ngần của hắn. Còn chưa biết nên làm gì cho bớt thất thố đã bị Cơ Đĩnh lấy áo choàng trùm lên kéo đi.

Hắn dịu dàng nói: "Được rồi! Mau vào trong chúng ta đánh cờ."

Trăng soi trên mặt nước như dát bạc, dưới bóng nước dập dờn là bóng hình nam nhân như hoa như ngọc, bên cạnh chàng là bóng hình cao lớn hơn đang lẳng lặng đứng sau mỉm cười. Người đó khẽ vươn tay về phía trước nhưng giữa chừng bỗng dừng lại, thu về ánh nhìn, chuyển hướng xa xăm.

Cơ Đĩnh hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Doãn Anh đáp: "Thần đang nghĩ vì sao ngày nào cũng cùng người đánh cờ lại không thấy người tiến bộ chút nào. Còn người đang nghĩ gì?"

Cơ Đĩnh đặt tay lên mạn thuyền nhoài người ra trước: "Trẫm nghĩ phải làm thế nào để lấy lòng ngươi."

Doãn Anh đáp như đùa: "Chẳng phải hai từ "thuần phục" sẽ dễ nghe hơn sao. Người thống trị và kẻ thuần phục, mối quan hệ này ai nên lấy lòng ai nghe qua đã rõ. Hoàng thượng người lại đùa vi thần."

Con thuyền đột nhiên rung lắc, Cơ Đĩnh không suy nghĩ nhiều mà choàng lấy Doãn Anh từ phía sau ôm gọn vào trong lòng. Sau khi cơn chấn động qua đi mới nhẹ nhàng nơi lỏng, vu vơ nói: "Trẫm càng mong hơn cùng ngươi trở thành bạn."

Nước cờ chẳng vui.
Giữa tháng Cơ Đĩnh cho phá huỷ hai ngôi chùa lớn còn bắt hơn mấy trăm tăng nhân hoàn tục, điều này làm dấy lên một ngọn sóng phẫn uất lan ra mọi tầng lớp.

Triều đình lục đục mấy ngày, lại nhận được tin quân nước Lao Ái phía nam dấy binh nhiễu loạn. Cơ Đĩnh liền hạ lệnh chuẩn bị lương thảo tự mình ứng chiến. Hắn từ nhỏ đã cầm quân, Doãn Anh âm thầm tiên liệu chỉ tầm chưa đầy hai tháng nhất định có thể chiến thắng khải hoàn. Điều đó lại càng có nghĩa hắn phải nhanh chóng thu xếp cục diện lập tân hoàng mới.

Ngày tháng như thoi đưa, từ lúc Cơ Đĩnh đi đến nay đã được gần một tháng, trong một tháng này hắn gửi cho Doãn Anh hai bức thư. Một bức kể chuyện hắn gặp người câu cá giỏi đánh cờ, hắn thua người ta nên vẽ lại thế cờ nhờ Doãn Anh giải hộ. Bức thứ hai cũng về cờ nhưng lần này hắn gặp một thợ mộc giang hồ rất có tay nghề liền nhờ hắn làm một bộ cờ đặc biệt, đợi hắn đánh xong trận này sẽ đem về cho Doãn Anh xem thử. Doãn Anh đọc thư xong trong lòng không rõ là có tâm trạng gì, hắn cầm bút lên rồi lại hạ bút xuống, đem hai lá thư kia cất vào trong hộp.

Người xưa nói rất hay: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."

Cơ Đĩnh vừa trở về triều đường liền hạ lệnh bắt giam quan viên, mà người đầu tiên chính là Doãn Anh.

Tâm tình của hắn vẫn vậy vô cùng bình thản, trong phòng giam ẩm mốc, chiếc áo lụa trắng ngọc của hắn chẳng mấy chốc mà bị xạm đi phân nửa. Hắn tựa vào tường đôi mắt đen nháy như đang thầm toan tính gì đó.

Tiếng cửa sắt mở ra cót két, khí sắc của Cơ Đĩnh trước giờ vẫn rất uy nghi hôm nay lại đặc biệt uy nghi hơn hẳn.

Hắn hạ giọng trầm thấp: "Ngươi có gì muốn nói với trẫm."

Doãn Anh hửng hờ: "Tiểu thần không có."

Cơ Đĩnh kéo hắn lên, dúi vào tường, khoảng cách gần trong gang tấc: "Ngươi tưởng có thể giấu được trẫm đến bao giờ. Có thể che đậy đến bao giờ?"

Ánh mắt Doãn Anh lúc này như chứa ngàn hận thù, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt mình, hắn cắn răng nói: "Biết thì đã sao? Hay người sợ! Sợ vì ta là người còn sống duy nhất của Trịnh gia, là em trai của Trịnh Huân người đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người. Cuối cùng lại vì cuộc tranh giành hoàng quyền chết tiệt của anh em các người mà toàn gia phải chết."

Doãn Anh cười ngặt ngẽo rồi nói: "Cơ Đĩnh, ngươi nói ngươi muốn làm bạn với ta. Ta thực sự không dám, không dám giống anh trai ta đâu."

Cơ Đĩnh gắt lên, lại dúi hắn trở lại tường: "Trịnh Hy, ngươi im đi."

Hắn nhếch mép, mỉa mai: "Sao? Ngươi cảm thấy chướng tai à. Vậy giết ta đi."

"Trẫm", hai tay hắn tựa vào tường khoá Doãn Anh trong không gian chật hẹp, đầu hắn cúi xuống, bộ dạng chứa một nỗi thống khổ vô bờ: "Ta có lỗi với Trịnh gia các người, càng có lỗi với Trịnh Huân. Ngươi đến báo thù, trẫm có thể làm ngơ. Nhưng tại sao ngươi lại vì báo thù mà đem tính mạng của mình cùng dân chúng bán cho bọn Lao Ái. Ngươi hận trẫm vậy sao?"

Nét mặt Doãn Anh thoáng trùng xuống, bấy lâu nay hắn vì sự việc này mà day dứt khôn nguôi: "Tội của ta, ta sẽ tự trả. Chỉ cần khiến ngươi sống không bằng chết ta đều chấp nhận."

Cơ Đĩnh đấm vào bụng hắn một cái, từ trong túi áo lấy ra một viên thuốc đen xì thô bạo nhét vào miệng hắn bắt hắn nuốt xuống.

Doãn Anh ngồi khuỵ xuống lớp cỏ thở hắt ra hỏi: "Ngươi cho ta ăn thứ gì?"

"Thuốc độc", lạnh lùng nói: "Sẽ không chết ngay đâu, trẫm còn muốn cho ngươi xem ván cờ này là ngươi thắng hay trẫm thắng."

Cơ Đĩnh rời đi, cả không gian trở lại tăm tối, tĩnh mịch. Trong đầu Doãn Anh trống rỗng, mọi dự liệu đều không sai, chỉ cần nhắc đến anh trai hắn Cơ Đĩnh nhất định sẽ mềm lòng. Nhưng tại sao hắn lại không vui, tại sao hắn càng cảm thấy chán ghét. Sớm muộn thôi Cơ Đĩnh sẽ bị phế, hắn từng uống thuốc độc của bọn Lao Ái cộng thêm lần này kiểu gì cũng chết, tướng chết cờ tan, ván này đánh thật không đã, thật đáng tiếc.

Sai cả ván cờ hối không kịp.

Ba tháng sau Cơ Đĩnh bạo bệnh qua đời, hoàng triều đổi chủ, mọi trợ thủ vây cánh đều theo sắp xếp ban đầu của Doãn Anh lập vị tướng trẻ được lòng người bấy giờ Lý Trí Thành lên ngôi.

Doãn Anh được tân hoàng đích thân đón từ trong ngục ra, đích thân trả lại tên cho hắn, rửa oan cho gia tộc hắn. Cuộc đời hắn cũng xem như hoàn thành sứ mệnh. Vậy mà lúc này đây khi đứng trước mộ phần của Lê Cơ Đĩnh cõi lòng hắn lại bất giác cô quạnh đến vậy. Người ta nói Cơ Đĩnh đến chết cũng muốn chết trên ngai vàng, Doãn Anh liền cảm thấy không đúng. Hắn cảm thấy Cơ Đĩnh là kẻ rất cố chấp, hơn nữa còn rất cố chấp với cờ, nếu hắn có chết lẽ ra phải chết trên bàn cờ. Nhưng dù gì hắn cũng đã chết, ân oán nửa đời người xem ra dừng tại đây thôi. Doãn Anh kính hắn một chén rượu rồi lẳng lặng rời đi.

Qua vài ngày nữa là đến Tết, từ trong nhà đến ngoài phố cảnh xuân thật náo nhiệt. Doãn Anh đứng trong sân hồi lâu, khoác áo choàng lên như định ra ngoài lại sực nhớ ra không có nơi nào để đi. Tiểu đồng lắc lư hai trái đào trên đầu than thở: "Đại nhân dạo gần đây cứ đến đầu giờ Thân người lại khoác áo định ra ngoài. Người quên rồi sao? Đây đâu phải tiền triều, người cũng đâu cần phải đi hầu ai đánh cờ nữa."

"Ừ... ừ", ném áo choàng trùm lên đầu nó Doãn Anh cười ngượng: "Biết rồi! Y như tiểu tổ tông vậy. Còn không mau đi chuẩn bị cơm chiều. Hôm nay ta muốn ăn sớm."

Có vài việc một khi đã quen rồi thì rất khó mà bỏ, cũng như có một vài người tưởng chừng rất mơ hồ lại âm thầm ăn sâu vào tiềm thức, bất ngờ xuất hiện, dai dẳng bám lấy tựa như muối và nước biển muốn tách chúng ra một trong hai phải bị loại bỏ.

Hôm nay hoàng thượng mở yến tiệc, Doãn Anh theo nội quan đến hậu viện trong Ngự Uyển, lúc đi qua Hạc Các một vị thái giám trẻ vô tình đánh rơi mấy cuốn Kỳ phổ.

Doãn Anh cầm Kỳ phổ trong tay hỏi: "Sách này là đem đi đâu?"

Thái giám trẻ vô tư: "Bẩm đại nhân, hoàng thượng sai chúng thầm đem sách này đi hoá. Bảo, thầy dạy người trước kia rất tâm đắc những quyển sách này. Người mất rồi nên muốn gửi xuống để người không cảm thấy buồn chán."

Đáy mắt hắn đen hút dán lên từng dòng chữ một, nét bút này... hắn trả lại sách rồi tiếp tục bước đi.

Tiệc qua được nửa tuần trà, liền không thấy bóng dáng Doãn Anh đâu. Lý Trí Thành cạn với các vị đại thần thêm vài chum rượu rồi cũng lấy cớ rời đi mất.

Sương phòng phía Tây vô cùng thanh tĩnh, nghe một vị thái giám nói tân đế đã đích thân chọn nơi này làm chỗ thờ phụng ân sư. Doãn Anh đặt tay lên cánh cửa gỗ, hắn có chút run sợ nhưng điều hắn sợ hơn lại chính là sự thật, giữa sự thật mà hắn biết và sự thật mà hắn không biết, hắn sợ hắn đã nhầm. Cảnh cửa dần mở ra, bên trong trầm hương nghi ngút, gió thổi vải trắng phiêu dật, sau lớp vải lanh kết hình hoa cúc là bài vị ghi năm chữ dát vàng "Ân sư Lê Cơ Đĩnh", cả người hắn run rẩy ngã khuỵ xuống đất.

Đêm đó ở trước sân rồng hắn gặp Lý Trí Thành, tân hoàng chỉ nói với hắn vài lời. Vài lời này không nhiều nhưng từng lời, từng chữ lại như sợi dây thừng siết người ta đến chết.

Lý Trí Thành nói: "Ân sư từng nói với ta chơi cờ với ngươi rất không thú vị. Ngươi đánh cờ ảo diệu nhưng nước nào cũng tuyệt tình đến mức tuyệt vọng."

Lý Trí Thành lại nói: "Ân sư cũng bảo cả đời người ân hận nhất chính là không bảo vệ được Trịnh Huân tướng quân, không bảo hộ được Trịnh gia các người."

Thầm hồi tưởng chốc lát rồi ngặt ngẻo nói: "Không lâu trước đại cuộc, sư phụ có dặn ta. Thịnh thế nhân gian này là ước mơ cả đời mà người và Trịnh Huân tướng quân cùng hướng tới. Người gửi gắm tương lai của nó cho ta, còn trao cái nhìn đầu tiên lại cho ngươi. Chỉ có thể là ngươi."

Lúc Doãn Anh đờ đẫn rời đi, Lý Trí Thành không cam tâm mà ghằn lên: "Ngươi có biết hay không ân sư vì sao mà chết? Là một mạng đổi một mạng đó."

Mọi thứ phơi bày trước mắt lại chẳng cảm nhận được chút gì, không la hét, không nổi giận, không đau đớn. Rốt cuộc là sai ở điểm nào, tại sao hắn lại vô cảm đến vậy.

Tiểu đồng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy hắn liền hốt hoảng khóc ròng: "Đại nhân, miệng người sao lại nhiều máu như thế. Người có đau hay không?"

Máu à! Hắn đưa vạt áo quẹt qua, nhìn thấy áo nhuốm đỏ mới thầm chắc chắn "đúng là máu thật". Hắn nắm tay tiểu đồng khẩn trương hỏi: "Quân cờ lưu ly của ta, em có thấy không?"

Tiểu đồng mếu máo: "Mấy ngày trước đại nhân từ ngục ra liền đem nó ném xuống ao sen sau nhà. Người quên rồi sao?"

"À", hắn gật gù, miệng lẩm bẩm vô hồn: "Ở ao sen, là ở ao sen."

Hồi tưởng lại những ngày sau đó tiểu đồng còn có chút kinh hoàng, chủ nhân của hắn sau khi được vớt dưới ao sen lên liền mê man bảy ngày. Khi tỉnh dậy lại tiếp tục nhảy xuống ao sen tìm kiếm, tìm mãi không thấy người giam mình cả ngày trong phòng không nói một lời. Mãi cho đến khi nhóc đem hai bức thư mà trước đó Doãn Anh dặn đem đi đốt trả lại, hắn mới như kẻ tỉnh giấc vội vội, vàng vàng lục trong giương gỗ ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong chiếc túi nhỏ ấy chứa một quân cờ trong suốt vô cùng đẹp. Đó cũng là lần đầu tiên nhóc thấy chủ nhân của mình bật khóc.

Nửa năm sau Doãn Anh cáo bệnh hồi hương, có vài người nói hắn ngao du sơn thuỷ. Có vài người lại bảo thấy một người giống hắn tại tiểu viện trên núi gần thượng lưu sông Tô Thị. Thực hư thế nào về sau đều chẳng ai tỏ tường.

Ngoại truyện.
Trời chuyển sang thu, tiểu đồng đang thu dọn đồ đạc thì bị lão thái giám già đá cho một cái vào mông, quát: "Đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi! Y phục và sách phải xếp riêng ra cơ mà."

Tiểu đồng chu chéo: "Thì kiểu gì ta chẳng phải xách. Ông có xách đâu."

Bạch y công tử khẽ khàng đặt một bầu rượu vào giỏ, mỉm cười tựa gió xuân, nói: "Hai người cứ từ từ thu xếp. Ta đi trước."

Bên sườn núi có một ngôi mộ, xung quanh trồng rất nhiều hoa trà, Doãn Anh nhổ cỏ dại xong liền bày một ván cờ trước mộ, ôn nhu hỏi: "Người đoán xem hôm nay chúng ta giải thế gì?"

Gió thổi hiu hiu làm rung rinh mấy nhành rẻ quạt vàng óng, mấy con chim non ở trên cây hơi nhoài cổ ra ngoài tỏ bộ thích thú, chú chuột vàng đang mài răng ở dưới gốc trà cũng ngừng lại động tác, mọi âm thanh đều trở nên nhỏ dần nhường chỗ cho giọng nói thân thuộc.

Bạch y nói: "Thần phát hiện ra khoảng cách từ Hạ viện đến đây cũng bằng từ đây đến Đông viện."

Hay lâu lâu cười bảo: "Bộ cờ người thợ giang hồ kia làm rất đẹp nhưng thần đã sửa lại một chút. Một bên khắc thêm tên của người như vậy vừa hay chúng ta lại làm đối thủ."

Bạch y công tử rót rượu làm hai chén, sắc mặt nhuận hồng, ngập ngừng nói: "Cách đây mấy ngày thần nhớ ra một chuyện cũ. Người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Trịnh phủ, lúc ấy người nhầm thần là con gái, người đã nói..."

Tựa như rất gần...

Lại chẳng thể chạm tới.

Nam tử khoác áo hoàng kim xoa đầu nhóc, hai mắt kéo thành vòng cung, vô tư bảo: "Trịnh Hy càng lớn càng xinh. Sau này có muốn làm vương phi của ta không?"

Kể từ lúc ấy cậu bé liền cảm thấy nam nhân kia thật đáng ghét.


Đôi lời... Đây là lần đầu mình viết đam, nói chung là tập chung bắn hint. Hình tượng nhân vật chắc mọi người đọc qua sẽ có liên tưởng nhưng đây là chuyện dã sử nên mong các thanh niên nghiêm túc bỏ qua. Có gì mong được cả nhà góp ý.
 

Hưng.

Gà con
Tham gia
4/11/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Thắng cả thiên hạ thắng được người.
Rất hay. Cảm ơn bạn. Bạn có thể cho mình link Facebook được không ?
 

Hưng.

Gà con
Tham gia
4/11/17
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Thắng cả thiên hạ thắng được người.
A. Cảm ơn bạn nhưng facebook mình k có gì cả đâu. Lung tung beng à. Hì
Mình chỉ muốn có một phương tiện liên lạc với bạn, hoàn toàn không có ý tìm kiếm gì trên trang Facebook của bạn hết. Không biết bạn có thế cho mình không ?
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Thắng cả thiên hạ thắng được người.
Mình chỉ muốn có một phương tiện liên lạc với bạn, hoàn toàn không có ý tìm kiếm gì trên trang Facebook của bạn hết. Không biết bạn có thế cho mình không ?
À. Mình là Bebe conan (ở dưới có ghi trường THPT Như Thanh), mà nói trước mình 22 tuổi rồi nếu cậu nhỏ hơn thì phải gọi mình bằng chị. Rất vui được làm quen.
 

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: Thắng cả thiên hạ thắng được người.
Hì hì... Nguyên cũng hay đọc đam lắm, nay phát hiện ra Táo viết đam thiệt có duyên, có điều là SE nên k cam tâm lắm. Cảm thấy tiếc cho một mối tình. :((
 

táo đỏ mini

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Thắng cả thiên hạ thắng được người.
Hì hì... Nguyên cũng hay đọc đam lắm, nay phát hiện ra Táo viết đam thiệt có duyên, có điều là SE nên k cam tâm lắm. Cảm thấy tiếc cho một mối tình. :((
Hì thank nàng nhiều nha. Truyện này tui ấp ủ được một thời gian rùi mà ngay từ đầu đã nhận định nó sẽ SE vậy đó. Chắc tại tui cứ bị thích SE trước, HE sau. Nếu đây mà là huyền huyễn thì cho hai anh tái hợp ùi nhưng tiếc là... lần sau vậy.
 
Bên trên