Tháng 5 của tôi là khung trời màu tím. Tôi đã ẩm ương đi tìm một lời thề ngàn năm về sự thủy chung, son sắt, về những điều hư ảo và siêu thực cho tháng 5 của mình. Và đương nhiên, ngây thơ cùng tin người đã nhận lấy muôn vàn đau đớn đến bật máu tháng 5...
Tháng 5 chẳng bao giờ dịu hiền bởi có những cơn mưa bất chợt quất vào mặt đau rát; bởi có tiếng sấm nhiều đêm. Bắt đầu có cả những cơn giông làm mẹ tôi phải còng lưng bó lúa đến tội, đến vội vàng... Tháng 5 cũng là tháng của tiếng ve kêu inh ỏi, là tháng của chia li, trang lưu bút ướt nhèm nước mắt lứa tuổi 17 còn non trẻ. Nắng táp cả trái bưởi non, cháy cả thời thơ dại chân trần thả diều, chăn trâu, đá bóng...
Tôi đâm ra ghét tháng 5...
Tháng 5 của tôi là khung trời màu tím. Nhưng cũng là những vần thơ buồn:
“Hoa bằng lăng liệu có bằng lòng
Khi ai nói với ai lời tiễn biệt...”
Một ngày nào đó giật mình nhẩm lại đôi ba vần nhịp quen thuộc những tưởng mh đã quên:
"Tôi tiễn em trên sân ga mùa hạ
Con dế vô duyên cười trong đáy ba lô
Lời hẹn hò bị thiên hạ đẩy xô
Tôi sợ mất nên ngần ngừ không nói
Ngày mốt ngày mai nhận ra mình có lỗi
Thì đã quá xa xôi nông nổi cũng qua rồi..."
Cũng có một tháng 5, tôi yêu người đến tội nghiệp. Nhưng ngày sinh nhật người, người lạnh lùng, đương nhiên là không tin nhắn, không cuộc gọi đáp lại tôi. Lúc tôi biết thì người đã bên những ai ai... Còn tôi, dầm mưa hết đêm, vật vờ dưới sự nguy hiểm của Hà Nội phố về khuya.
Tháng 5 cứ trào nước mắt...
...
Tôi đã hận tháng 5 như thế. Hận đến độ muốn làm mh biến mất khỏi tháng 5...
Thế nhưng, tôi cũng học được sống với cô đơn, giữa tháng Năm đầy nắng, đầy hoài niệm.
Tôi chưa từng ước nguyện với ai, nhưng đã từng tự ước nguyện với tháng Năm biết bao điều, gấp cả ngàn hạc giấy suốt đêm để hi vọng vào điều không tưởng... Tôi trở thành kẻ si mê và nông nổi, yêu tháng năm đến rạc lòng. Nhưng đó là mình tôi thôi, chứ tháng năm nào có biết, có để tâm?
Tháng Năm cô đơn lắm. Gom nhặt tất cả lại, tôi đi trong cơn mưa rào mùa hạ mà ngóng tiếng ve hối hả chạy mưa...
Ước gì tôi cũng có thể hối hả... Chạy trốn... Tháng năm...
(Bài viết từ 2011. Gửi cha của con gái em)
Tháng 5 chẳng bao giờ dịu hiền bởi có những cơn mưa bất chợt quất vào mặt đau rát; bởi có tiếng sấm nhiều đêm. Bắt đầu có cả những cơn giông làm mẹ tôi phải còng lưng bó lúa đến tội, đến vội vàng... Tháng 5 cũng là tháng của tiếng ve kêu inh ỏi, là tháng của chia li, trang lưu bút ướt nhèm nước mắt lứa tuổi 17 còn non trẻ. Nắng táp cả trái bưởi non, cháy cả thời thơ dại chân trần thả diều, chăn trâu, đá bóng...
Tôi đâm ra ghét tháng 5...
Tháng 5 của tôi là khung trời màu tím. Nhưng cũng là những vần thơ buồn:
“Hoa bằng lăng liệu có bằng lòng
Khi ai nói với ai lời tiễn biệt...”
Một ngày nào đó giật mình nhẩm lại đôi ba vần nhịp quen thuộc những tưởng mh đã quên:
"Tôi tiễn em trên sân ga mùa hạ
Con dế vô duyên cười trong đáy ba lô
Lời hẹn hò bị thiên hạ đẩy xô
Tôi sợ mất nên ngần ngừ không nói
Ngày mốt ngày mai nhận ra mình có lỗi
Thì đã quá xa xôi nông nổi cũng qua rồi..."
Cũng có một tháng 5, tôi yêu người đến tội nghiệp. Nhưng ngày sinh nhật người, người lạnh lùng, đương nhiên là không tin nhắn, không cuộc gọi đáp lại tôi. Lúc tôi biết thì người đã bên những ai ai... Còn tôi, dầm mưa hết đêm, vật vờ dưới sự nguy hiểm của Hà Nội phố về khuya.
Tháng 5 cứ trào nước mắt...
...
Tôi đã hận tháng 5 như thế. Hận đến độ muốn làm mh biến mất khỏi tháng 5...
Thế nhưng, tôi cũng học được sống với cô đơn, giữa tháng Năm đầy nắng, đầy hoài niệm.
Tôi chưa từng ước nguyện với ai, nhưng đã từng tự ước nguyện với tháng Năm biết bao điều, gấp cả ngàn hạc giấy suốt đêm để hi vọng vào điều không tưởng... Tôi trở thành kẻ si mê và nông nổi, yêu tháng năm đến rạc lòng. Nhưng đó là mình tôi thôi, chứ tháng năm nào có biết, có để tâm?
Tháng Năm cô đơn lắm. Gom nhặt tất cả lại, tôi đi trong cơn mưa rào mùa hạ mà ngóng tiếng ve hối hả chạy mưa...
Ước gì tôi cũng có thể hối hả... Chạy trốn... Tháng năm...
(Bài viết từ 2011. Gửi cha của con gái em)