Truyện ngắn Thanh xuân bé con

min21

Gà con
Tham gia
13/10/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
" Mình thích bạn được không ?"
" Không."
" Vì sao ?"
" Không có tình cảm đặc biệt nào cả."
" Mình đợi được. Thời gian dài rộng như vậy, sẽ đến lúc bạn nhìn đến tình cảm của mình thôi."

Đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với một cậu con trai. Người đó học chung lớp với tôi, hằng ngày đều có thể gặp nhau. Nụ cười của cậu ta thật thu hút, cảm giác ấm áp len lỏi vào từng tế bào cảm xúc trong tôi. Tôi thường chú ý thấy, mỗi lần chán cậu bạn ấy lại gắp vuông một mẫu giấy, những ngón tay dài liên tục xếp gắp, thoáng chốc biến thành một con hạc giấy nhỏ xinh. Mỗi lần gắp xong, cậu xăm soi một lúc rồi lại hờ hững để sang một bên. Cũng từ đó, tôi cũng muốn học xếp hạc. Lạ một nỗi, dù tỉ mỉ bao nhiêu thì hình hạc của tôi vẫn không đẹp bằng, không vuông vức bằng của cậu. Tôi thích cách cậu vui đùa bên chúng bạn, mọi thứ xung quanh đều trở nên vui tươi hơn. Tôi thích cách cậu say ngủ, những sợi tóc tinh nghịch bay bay, khoảng khắc ấy tôi lại cảm giác bình yên.

Bạn hỏi tôi sao có thể thích cậu nhiều đến vậy, đơn thuần chỉ vì đó là cậu. Không vì một lí do hay một tác động nào khác. Thanh xuân tôi chính là tình cảm đơn phương ở lứa học trò, ngây dại vô cùng.

Tôi vui vẻ khi thấy cậu.

Bất an khi cậu không có ở trước mắt.

Mọi hành động, cử chỉ của cậu trong mắt tôi, đáng yêu cực kì.

Tôi ôm ấm cảm xúc đi qua một năm trời. Nhiều lúc tôi muốn bộc bạch tất cả, rốt cuộc lại không đủ can đảm.

Lần đầu tôi tỏ tình. Cậu đã từ chối.
Lần thứ hai... Cậu cũng từ chối.
Lần thứ ba, lần thứ tư... Cậu cũng từ chối tôi.

Đến lần thứ năm, cậu đồng ý. Chắc cậu không biết đâu nhỉ. Lúc đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Dù cho đến tận bây giờ, khi tôi đã lớn hơn so với nhiều năm trước thì cảm xúc hạnh phúc bé con đó vẫn nguyên vẹn trong tôi.

Đoạn đường đi bên nhau của chúng ta : Hai năm, bốn tháng, hai ngày.

Dù bây giờ kết thúc ra sao, tôi vẫn từng rất rất hạnh phúc. Không một cảm giác hối tiếc nào kể từ khi tôi rung động cho đến tận bây giờ.

Cho dù ban đầu với cậu mối quan hệ này là xã giao, vui đùa hay tình cảm chân thật thì đối với riêng tôi, ngay từ đầu, tôi đã thật lòng. Cho dù cậu lúc lạnh nhạt lúc thuận lòng thì tôi vẫn một mực thích cậu.

Tôi biết chắc cậu bạn ấy đã rất khó khăn khi chấp nhận tình cảm của tôi. Đơn giản, ngay từ đầu cậu chưa từng rung động. Cậu chính vì cảm động trước nỗ lực của tôi, cảm động trước sự chân thành của tôi mà cố gắng rung động vì tôi.

Nhưng chờ đến khi được để mắt đến, tôi đã nản lòng. Vì sao ư ? Con người đều có một giới hạn riêng của mình, chính là khi cảm xúc trao đi quá nhiều nhưng phải chờ đợi quá lâu lại không thấy gì, người ta sẽ tổn thương, cảm giác thất vọng, mệt mỏi sẽ chiếm dần lấy thứ tình cảm ban đầu. Cậu xoay tôi như một trò chơi, tình cảm của tôi không là gì. Nên đến khi cậu có cảm giác yêu thích thì tôi đã không thể tiếp tục cố gắng.

Sau hai năm, người nói câu chia tay cuối cùng lại là tôi.

Những ngày trước đó, mỗi sáng tôi đều cảm thấy việc thức dậy cũng trở nên khó khăn. Bình minh lên, một ngày mới mở ra, tôi không còn cảm giác thích cậu nữa. Tôi cũng từng đấu tranh, khóc lóc, tôi cố gắng rất nhiều để cậu nhìn về mình để rồi cho đến khi cậu thích tôi thì tôi lại không thích cậu nữa. Ngày trước, một cậu quan tâm ngắn ngủi của cậu cũng làm tôi xao xuyến nhiều ngày. Nhưng đến bây giờ, bao nhiêu lời hỏi han, quan tâm cũng trở thành gánh nặng, đọc đến đâu đầu tôi lại đau từng cơn khó chịu.

Lời chia ly, tôi sẽ coi như đó là cách giải thoát cho cả hai. Chúng ta vẫn sẽ là bạn.

Chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng không cùng nhau.

Tạm biệt thanh xuân của những rung động, của những tổn thương. Cảm ơn vì đã xuất hiện.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Thanh xuân bé con
Theo mình, bài viết của bạn nên là tản văn. Mình thấy bạn viết cũng rất khá nhưng có những từ bạn dùng mình thấy chưa hợp lí. Như câu, "thời gian rộng như vậy". Mình hiểu cách bạn muốn diễn tả, nhiều khi là bạn cố tình dùng nó. Nhưng dùng từ rộng như vậy mình thấy không hay lắm.
 

Doanh Chính

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
Re: Thanh xuân bé con
Đúng với tâm lí của nhiều người. Chưa có được thì mong có, có rồi chẳng trân trọng nữa. Nói vậy thì hơi thẳng. Bởi người ta có cả "ngân hàng" lí do để ngụy biện. Dù sao cũng chúc mừng bạn. Sau mỗi kết thúc lại có một khởi đầu. Hy vọng mình sẽ được đón nhận những câu chuyện mới của bạn cũng hay như này.
 

min21

Gà con
Tham gia
13/10/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Thanh xuân bé con
Theo mình, bài viết của bạn nên là tản văn. Mình thấy bạn viết cũng rất khá nhưng có những từ bạn dùng mình thấy chưa hợp lí. Như câu, "thời gian rộng như vậy". Mình hiểu cách bạn muốn diễn tả, nhiều khi là bạn cố tình dùng nó. Nhưng dùng từ rộng như vậy mình thấy không hay lắm.
Lúc mình viết bài này cũng khá phân vân không rõ nó sẽ là tản văn hay truyện ngắn. Nhưng vì nó là một câu chuyện, là một câu chuyện dài mà bản thân mình không muốn cố gắng nhớ nhiều thêm nên mình viết thiên về cảm xúc hơn. Mình nghĩ viết ra để giải tỏa, chẳng trau chuốt nhiều ý. Mà cảm ơn góp ý của bạn, mình sẽ cố gắng khắc phúc vào những bài viết sau. ^_^
 

min21

Gà con
Tham gia
13/10/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Thanh xuân bé con
Hay đấy nhưng... mình thấy có gì đó khiến mình bức xúc, cảm giác buồn không thế áp chế nó được, mình nghỉ bạn nên nhấn mạnh nó hơn, tốt nhất là quăng cái việc thằng kia rung động đi, và điều đó có thật kohngo mình khá tò mò!
Thật ra đây là câu chuyện có thật của bản thân mình. Sự thật thì cũng ức chế lắm, đúng như cảm giác của bạn. Do mình không thể nhớ kĩ hơn, viết càng nhiều ra cảm giác càng tuyệt vọng ý nên câu văn chở nên lan man. Cảm ơn vì đã góp ý, lời đóng góp của bạn là động lực của mình ý ^_^
 

min21

Gà con
Tham gia
13/10/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Re: Thanh xuân bé con
Đúng với tâm lí của nhiều người. Chưa có được thì mong có, có rồi chẳng trân trọng nữa. Nói vậy thì hơi thẳng. Bởi người ta có cả "ngân hàng" lí do để ngụy biện. Dù sao cũng chúc mừng bạn. Sau mỗi kết thúc lại có một khởi đầu. Hy vọng mình sẽ được đón nhận những câu chuyện mới của bạn cũng hay như này.
Câu chuyện này mình đã cố đặt rất nhiều kết thúc, năm lần bảy lượt đều không thể. Nhưng hình như lần này mình thành công rồi. Mình cũng mong muốn một câu chuyện khác, gặp được đúng người vào đúng thời điểm mình cần nhất. Cảm ơn bạn đã hiểu cho cảm xúc của mình. ^_^
 
Bên trên