Truyện ngắn Thanh xuân của em không có anh (P1)

Thaole1201

Gà con
Tham gia
27/11/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
THANH XUÂN CỦA EM KHÔNG CÓ ANH (P1)

Đây là một câu chuyện đang xảy ra trong suy nghĩ, hãy tưởng tượng những gì bạn đọc là những thước phim đang chạy ra trước mắt nhé. Và 1 2 3 bắt đầu….

Nhạc: Sài Gòn đẹp lắm.

Cảnh Sài Gòn xưa hiện lên trữ tình qua từng khung cảnh, hình ảnh các cô gái Sài Gòn xưa mặc áo dài thướt tha đi trên phố, rôm rả nói chuyện. Các anh thanh niên xích lô chạy từ xa đến vẫy tay chào, nhận lại những cái lắc đầu e thẹn...chuyển dần qua Sài Gòn nay.

Bà Nhàn vui vẻ bước tung tăng trong con hẻm chợ, vừa đi vừa ngước mặt lên trời đón những hạt mưa li ti đang rơi xuống. Miệng ngân nga theo ca khúc, khuôn mặt bà rạng rỡ như thiếu nữ mười tám. Tay quai giỏ bánh, bà thò tay vào đếm 1 2 3 4 xong thở dài.

- Giờ ai mà mua hết giỏ bánh này là tui lấy làm chồng luôn.

Mấy bà cô bán hàng rong gần đó, nghe bà nói vậy phá lên cười. Bà cũng cười ngặt nghẽo:

- Nói thiệt đó, ở giá mấy chục năm rồi, giờ ai chịu là tui hốt luôn haha.

Bỗng có một cậu thanh niên loạng choạng chạy xe đến từ phía sau lưng bà, mém chút nữa là tông phải. Bà Nhàn bị cậu ta làm cho hoảng hốt đến nỗi rơi hết bánh xuống đất. Thấy thế cậu thanh niên bối rối bước xuống xe đi về phía bà với vẻ ăn năn. Bà ngước mặt lên giận dữ định bụng sẽ mắng cho một trận, thế nhưng vừa chạm phải khuôn mặt ấy, bà lại đứng ngây ra không nói được lời nào, cứ thế hai người nhìn nhau cho đến khi cậu thanh niên lên tiếng.

- Xin lỗi bà… hay là giờ con mua hết bánh cho bà nha.

Cậu thanh niên sốt sắng nhặt lại số bánh, nhét tờ 50 ngàn vào tay bà rồi lên xe chạy một mạch. Bà Nhàn vẫn đứng ngây ra nãy giờ, đến khi cậu thanh niên chạy đi mất bà mới nhìn vào tờ tiền trên tay rồi la lớn:

- Nè cậu, 50 ngàn đâu có đủ!!!

Xe chạy bạch bạch đi khuất khỏi con hẻm, bất chấp tiếng la làng của bà già bảy mươi tuổi. Thư lật đật cho xe chạy vào nhà dưới cơn mưa bay lất phất.

- Dạ, chào nội, con mới về.

Bà Yến đang ngồi coi TV, kéo mắt kính xuống dòm rồi nói:

- Sao giờ mới về dữ vậy con, hay là… mày có bồ rồi hả?

- Dạ…đâu có, xe con bị hư thôi bà ơi, thôi con vô thay đồ chở con Hiền đi học đàn, để nó la um sùm.

Bà Yến dòm Thư liếc liếc rồi kéo mắt kiếng lên tiếp tục coi TV, bà đập cái remote xuống bàn rồi lớn giọng: “ Ba cái phim tình cảm lãng xẹt”

….

Bà Nhàn sáng hôm sau mang giỏ bánh ra chợ bán, vừa thấy bà là mấy thím bán rau gần đó tụ lại.

- Bà Nhàn, hôm qua con thấy chồng bà rồi nha, vừa trẻ vừa đẹp.

- Bà Nhàn đúng là ước gì được nấy mà.

Bà ngước mặt lên nhìn cả đám phụ nữ đang túm tụm kia với ánh mắt lạnh lùng: “Bánh giò…15 ngàn một cái, năm cái 75 ngàn, còn thiếu 25 ngàn. Thằng chồng đó mà xuất hiện lại là tao đòi 25 ngàn cho bằng được”.

Thế là cả đám phá lên cười.

Nhạc nhè nhẹ nổi lên, bà Nhàn cầm bánh giò trên tay, thời gian dịch chuyển bốn mươi tám năm về trước. Lúc đó tay bà cũng đang cầm bánh giò. Cô Nhàn tuổi hai mươi hai trẻ trung, hiện đại, mặc chiếc áo dài e thẹn. Tay cầm bánh giò bỏ vào giỏ xách, từ từ băng qua đường. Bên kia đường là tiệm chụp ảnh Quang Minh. Có một cậu thanh niên, mặc áo sơ mi đeo nơ, quần tây dài có dây nịch vai màu đen, vừa đẹp trai vừa nho nhã, tay đang nâng niu từng bức ảnh bỏ vào cuốn album.

Cô Nhàn bước đếm, môi tủm tĩm cười e thẹn. Xong cô bước vào cất tiếng:

- Anh Bình!!!

Chàng trai ngước mặt lên nhìn cô, vẻ mặt vui vẻ hớn hở:

- Cô tới chụp hình hả?

- Em Nhàn nè, anh không nhớ em hả?

Anh Bình gãi đầu, cười khờ dại: Tui không nhớ, khách ra vô tiệm nhiều quá!!!

- Tuần trước, rồi tuần trước nữa em đều đến chụp hình mà anh không nhớ em sao?

Ảnh lắc đầu e thẹn.

- Thôi kệ anh, em có cái này cho anh nè.

Cô Nhàn móc trong giỏ ra chiếc bánh giò rồi để trên bàn. Cô nhìn anh cười, mắt chớp chớp.

- Nhưng tui không thích ăn bánh giò…

Cô Nhàn tắt nụ cười nhìn anh Bình ngơ ngác, và thời gian bắt đầu dịch chuyển tới hiện tại.

Bà Nhàn lúc này đang cầm bánh giò trên tay, lắc đầu chặc lưỡi.

- Bánh giò ngon mà, sao anh không thích.



- Bánh giò ngon lắm, 15 ngàn một cái, mua ủng hộ bà tao đi tụi bây - Thư bước vào lớp rêu rao.

- Ủa bà nội mày bán bánh giò hồi nào vậy? – Khoa miệng nói khinh bỉ.

- Nội tao không bán, mà bạn bà nội tao bán, mua ủng hộ tao đi ba.

- 10 ngàn thì mua, không thì biến.

- Bạn với bè, dẹp mày đi - Thư quay lưng bước đi, xong liền quay lại trong một nốt nhạc.

- Móc 10 ngàn ra đây.

Thoáng chốc, bọn bạn đói khác đã mua hết bốn cái, còn một cái Thư âm thầm đặt lên bàn của Vân. Cô gái xinh xắn với mái tóc dài ngang vai và đôi hàng mi đen nhánh. Vân ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Ăn..đi..

- Cho hả?

- Ùm. Cho Vân đó.

- Cho thì ăn, để đó đi.

- Vân thích…ăn bánh giò không? - Thư lúng túng.

- Bánh giò thì thích, nhưng không thích người cho bánh giò – Mặt Vân lạnh lùng, tỏ ra không mấy hứng thú nói chuyện với anh. Thư nghe vậy lủi thủi bỏ về bàn.

Khoa đồng cảm vỗ lên vai Thư:

- Có cố gắng là được rồi, cứ tiếp tục…đường còn dài.

- Tiếp tục cái đầu mày, tốn tiền mua cho nó cái này cái kia mà cười một cái cảm ơn cũng không có.

Thời gian tua lại nhanh, ngay tại cái bàn đó, Thư nhiều lần tặng quà cho Vân, từ cây bút tới đề cương, từ khăn giấy tới bịch bánh tráng, chưa một lần nào Vân mĩm cười đáp lại. Thời gian lại tua xẹt xẹt cho tới khi Khoa mở lời thì dừng lại.

- Tao không biết hồi xưa mày khoái nó ở điểm nào – Khoa nhìn anh khó hiểu.

Thư ngồi thẫn thờ, về cái ngày định mệnh bốn năm trước. Ngày đó, Thư đang đi lang thang trên đường, không biết đang muốn đi đâu và về đâu, không gian cứ quay mồng mồng trên đầu. Rồi đùng một cái, một cô gái tông trúng anh. Thư té lăn quay, cặp sách rớt mỗi nơi một cuốn, cô gái cúi xuống nhặt hộ sách vở.

- Ủa học cùng lớp nè, sorry nha cưng.

Vân nhìn Thư cười, ánh mắt long lanh của Vân ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong đầu ốc nữa mê nữa tỉnh của Thư. Anh mở miệng:

- Bữa đó tao bị mày ép uống hết chai bia, cái ngày mà lần đầu tiên họp nhóm đó nhớ không thằng quỷ. Ánh mắt của Vân đã đi vào đầu óc và não bộ này, không có cách nào quên được, giờ mà nó cười với tao một cái như ngày đó thôi là tao…bỏ nó liền. Nên mày phải có trách nhiệm với tao đó thằng điên – Thư phỉ báng vào mặt Khoa, mặc cho Khoa đang mấp máy miệng như muốn nói rằng: I don’t care baby.



Bà Nhàn phá lên cười khi mấy cô gái trẻ tụm lại nghe bà kể chuyện trước cửa nhà.

- Rồi sao nữa bà, rồi ảnh có nói gì với bà không?

- Đương nhiên là… không rồi, vì bà đã bỏ đi một nước. Hồi đó bà chảnh lắm mấy đứa.

- Ù Ù – Cả bọn chặc lưỡi.

- Khuya rùi tụi bây về đi, mai còn ra chợ sớm, còn con nhỏ này nữa mai nhớ để cho bà một ký cá nục thiệt ngon nha, không ngon tao đánh đòn.

Cả bọn từ từ bỏ về, bà Nhàn ngồi một mình lặng lẽ trước hiên nhà.

- Tự nhiên hứng lên đòi kể chuyện xưa, mấy đứa này thiệt tình!

Xong bà sụt sùi, sóng mũi bà cay cay. Con mèo đực tam thể trên cổ có đeo bảng tên nhỏ xíu bước đến, kêu meo meo rồi ngồi vào lòng bà. Bà ôm nó lên, nhìn vào mặt nó, hình ảnh anh Bình ngày nào bỗng hiện lên rõ một một. Ngày đó, đèn nháy lên một phát, cô Nhàn tâm hồn cũng mơ màng theo luôn, trong đầu óc choáng váng vì ánh đèn chụp máy ảnh của cô Nhàn khi đó chỉ có nụ cười của anh Bình. Lúc đó anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi cười thật tươi: Cười lên đi cô, tui chụp nha….

Thời gian tua lại, mặt con mèo hiện lên, kêu meo meo. Bà nhìn nó buồn bã lắc đầu.



Sáng hôm sau, bà Nhàn ăn mặt chỉnh chu, tay ôm giỏ xách bước ra khỏi nhà. Bà ngó trước ngó sau rồi đi một mạch ra đầu hẻm. Ông xe ôm chở bà đi bon bon trên phố.

- Bà đi thăm bệnh hả?

- Đâu có, tui đi khám bệnh

- Ui trời, bà bệnh gì vậy, con cháu đâu sao không chở bà đi?

Bà Nhàn im lặng một hơi, xong thở dài.

- Tui chưa có chồng anh ơi!

- À – bác xe ôm im lặng rồi xe lại tiếp tục chạy trên con đường tấp nập xe cộ.

Bà ngồi trong hàng ghế chờ ở bệnh viện, mắt thẩn thờ. Cô gái bên cạnh đang coi phim trên điện thoại. Bà nghe tiếng phim nên nhìn qua thử. Phim đang chiếu tới đoạn bà già đang nằm trên giường, con cháu ba bốn đứa quay xung quay, coi bộ bà già sắp ra đi vì bệnh tật. Bà Nhàn sụt sùi quay đi, tưởng tượng đến cảnh của mình, có thể sẽ nằm chết trong cô đơn cũng nên.

- Bà không có bệnh gì hết nha bà – Giọng bác sĩ vang lên làm tắt đi suy nghĩ trong đầu bà.

- Bác sĩ coi lại cho kỹ chứ tui thấy đau lưng dữ lắm”

- Đau lưng là do lớn tuổi ai cũng đau hết, chứ ruột gan phèo phổi bà còn tốt lắm, bà cứ yên tâm ha, hạn chế vận động nặng là được rồi, bảo con cháu nó bồi bổ vô, không có gì phải lo cả!

Bà Nhàn mặt thất vọng từ từ bước ra ngoài, tai còn nghe văng vẳng tiếng bác sĩ.

- Bà già bảy mươi rồi mà còn khỏe ghê, tụi mình mới bốn mấy năm mươi mà đứa nào cũng ung thư.

- Do ăn ở thôi mấy đứa à - Bà Nhàn thầm chép miệng.

Cô gái coi phim vừa nãy đã không còn ngồi đó nữa, bà Nhàn mắt đưa qua đưa lại tìm. Thì ra cô gái đó đang ngồi trong phòng khám, nghe bác sĩ nói gì đó mà cuối mặt xuống sụt sùi. Bà Nhàn nhìn từ ngoài vào đồng cảm thở dài.

Bỗng có một chàng trai mở cửa bước ra, thấy bà chàng trai liền đóng cửa lại. Khi bà Nhàn vừa quay lưng bỏ đi, cậu thanh niên bỗng bước đến gần rồi nói:

- Bà đi khám bệnh hả?

Bà quay lại nhìn, ngạc nhiên khi nhận ra cậu thanh niên đó là anh chàng “bánh giò” hôm trước. Hai bà cháu ngồi thửng thờ trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.

- Cậu đừng buồn, già cả rồi ai cũng bệnh đau cả.

- Dạ, nhưng con vẫn buồn bà à.

- Buồn được gì đâu cậu ơi, sống chết có số rồi, giờ sống được ngày nào vui ngày đó là được.

- Con toàn làm cho bà buồn.

- Ừ. Nhìn mặt cậu là tui biết rồi. Vậy hỏi tâm nguyện cuối cùng của bà nội cậu là gì, rồi ráng mà thực hiện.

- Bất khả thi bà ơi… - Thư nhìn bà Nhàn thở dài - Bà nội con muốn con mau lấy vợ rồi đẻ con, mà bạn gái con còn chưa có.

Bà Nhàn nghe thấy thế, mắt nhìn ra xa xôi.

- Thế có thích ai chưa?

- Dạ…thích thì có rồi

- Có rồi thì tán nó đi, cậu còn đợi gì nữa.

- Mà nó không thích con bà ơi, nó coi con như cỏ rác ngoài đường.

- Vậy thì cậu thích đứa khác là được.

- Khổ nỗi… con chỉ thích mình nhỏ đó thôi.

Bà Nhàn trầm ngâm, cảm thấy tội nghiệp chàng trai này quá, nhìn sao cũng thấy giống mình bốn mươi tám năm về trước. Bị người mình thích coi như cỏ rác ngoài đường.

- Tình yêu là bến là bờ

Là sóng xô lòng này tan nát

Tình yêu này dành cho em bát ngát

Cớ sao em coi anh như cỏ rác ngoài đường

Bà Nhàn xuất khẩu thành thơ, mắt nhìn Thư đầy tự tin.

- Để bà bày cho cậu cách tán gái.

Nhạc sôi động nổi lên linh đình. Mặt Thư hớn hở như lượm được vàng.

Bước 1: Phải thật đẹp và nho nhã, cỡ nào thì cỡ, cũng phải ráng làm cho người ta ấn tượng về mình nha con.

Khung hình chia làm đôi, một bên là Thư, bên kia là cô Nhàn hai mươi hai tuổi.

Thư bước vào lớp, trong bộ trang phục mang đậm hơi hướng Sài Gòn 1970, với áo sơ mi tay dài, quần tây dây nịt lưng màu đen, tóc chải cao gọn gàng, chân mang giày sandal tự tin sải từng bước dài vào lớp.

Hàng chục con mắt đang đổ dồn về anh, ngạc nhiên có, thích thú có, mê đắm… hình như cũng có. Thư không biết Vân có nhìn anh hay không, chỉ biết sau khi ngồi xuống, ngước mắt nhìn lên, anh thấy Vân vẫn đang dúi mặt vào cuốn sách. Thôi kệ, cứ cho như là đã nhìn thấy rồi đi, Thư tự an ủi mình và mĩm cười khoái chí.

Cô Nhàn diện áo dài màu xanh ngọc bích, đây là mẫu áo dài mới nằm trong bộ sưu tập Mùa hè của nhà may Áo Dài Thanh Nữ, tay mang giỏ xách đan bằng sợi lục bình đính thêm nơ thanh lịch, tóc uốn phòng mái cúp hợp thời.

Cô Nhàn đứng sẵn ngã tư bên kia đường, đối diện tiệm chụp ảnh Quang Minh. Tưởng tượng tới lúc anh Bình ngước mặt lên nhìn, cô sẽ từ từ lả lướt bước qua đường, để cho anh đắm chìm trong hình ảnh xinh đẹp quý phái này.


(Trở lại một khung hình cô Nhàn)

Ai dè trời ít có thương, anh Bình không biết đi đâu, suốt cả buổi chiều không thấy trong tiệm. Cô Nhàn ban đầu đứng, xong chuyển qua dựa cột, rồi ngồi xỏm, mặt nhăn nhó dưới cái nắng nóng và khói bụi của Sài Gòn mùa thu. Thất vọng ê chề, bây giờ hình tượng chẳng còn quan trọng nữa, cô Nhàn cùng bộ mặt thảm thương đó thất thần băng qua đường. Chẳng may có chiếc xe vespa lao tới, cô không để ý nên bị trượt ngã, trong khoảnh khắc đó, bỗng có một bàn tay rắn chắc chìa ra đỡ cô.

Vâng, như quý vị cũng đoán được, bàn tay đó là của…anh xích lô nãy giờ vẫn đang đậu xe trên vỉa hè. Anh đỡ cô dậy, Nhàn cảm ơn ríu rít xong nhanh chân bước đi. Anh xích lô nhìn theo vẫy tay chào, mê mệt trước hình ảnh người đẹp.



- Ăn mặt cho đẹp vô xong mình lại bắt chuyện với cô ấy hả bà?

- Không, không được nhìn, không được hé môi lời nào, càng lạnh lùng càng tốt

Lời bà Nhàn vang lên khi hết giờ học, Thư lại một mạch bước ra về trong phong thái hào hoa phong nhã ngút ngàn.



Mấy hôm sau cô Nhàn ghé vào tiệm ảnh. Vừa thấy cô, Tứ - anh chàng học việc nhanh nhảu chạy ra tươi cười chào hỏi.

- Anh Bình bữa nay có ra tiệm không cậu?

- Có đó cô Nhàn, giờ ảnh đang ăn cơm trong nhà, cô Nhàn ngồi chơi xíu nha.

- Ừ cảm ơn cậu Tứ.

Nhàn ngồi vào bàn, mắt liên tục ngóng ra ngoài.

Cậu Tứ đứng gần đó thi thoảng lại liếc nhìn cô, miệng cười tủm tỉm. Phát hiện hắn ta nhìn trộm mình, Nhàn đoán ngay cậu Tứ này đã kết cô, mà Tứ ơi, anh nào có lọt nổi vào tầm mắt của Nhàn tiểu thư đây chứ. Nhàn huơ tay lấy đại cuốn album đặt trên bàn, ra vẻ thanh lịch sang trọng lật từng trang cuốn album ra xem. Trong này toàn hình của khách hàng, cũng không có gì đặc biệt. Tấm này là hình gia đình người ta, tấm kia là hình khách nọ, có hình mấy cô người mẫu xinh xinh nữa, chắc anh Bình dùng làm ảnh mẫu cho khách xem tạo kiểu. Không biết ảnh có để hình mình trong này không ta, nghĩ vậy cô Nhàn cười tủm tỉm.

Ai dè, trời đúng quả là không phụ lòng người. Nhàn lật đến mấy trang cuối cùng thì há hốc mồm lên kinh ngạc. Trời đất ơi, hình Nhàn tui mặc chiếc áo dài xanh ngọc bích mấy hôm trước đây chứ đâu, tấm thì mặt méo xẹo đứng dựa cột, tấm thì ngồi bệch xuống đất hai tà áo dài vắt vẻo ngang hông, đậm đà hơn tấm cuối Nhàn tiểu thư đang ngã trên vòng tay của anh xích lô hôm nọ. Mặt giận tím tái, Nhàn nổi cơn lôi đình:

- Anh Tứ, mấy tấm này là sao đây?

- À à, mấy tấm đó tui mới rửa ra, không biết đặt đâu nên nhét tạm vào đó.

- Mà ai chụp mấy tấm này?

- Là …tui chụp đó, hôm bữa thấy cô Nhàn cứ đứng bên kia đường quài không biết làm gì nên tui lấy máy ra chụp thử, sẵn coi trình độ mình lên tới đâu thôi. Không có gì đâu cô Nhàn.

- Anh rãnh quá ha, ai cho anh chụp hình tui, mà anh Bình đã thấy mấy tấm này chưa?

- Chưa đâu cô, tui mới rửa xong sáng nay.

Nhàn lật đật lấy mấy tấm hình xấu kinh điển đó ra nhét vô giỏ xách, xong đùng đùng đi ra khỏi cửa.

- Lát nữa anh Bình tới, cậu đừng có nói là tui ghé qua nha!

- Dạ tui biết rồi cô Nhàn.

Trong một diễn biến khác, không gian lúc này hơi tối. Khung hình chia làm hai.

Một người đàn ông không rõ mặt ăn bận thư sinh cầm cuốn album lên xem. Đoạn lật đến trang cuối cùng, phát hiện tấm hình cô Nhàn xinh xắn đứng ngay ngắn thanh lịch trong tà áo dài bên kia đường, chàng ta mở miệng cười mĩm chi.

Một cô gái không rõ mặt, tay đang cầm smartphone, đoạn lướt đến tấm hình anh Thư trong bộ trang phục thanh lịch được ai đó post lên Facebook. Cô gái này mở to tấm hình ra, miệng mĩm chi cười.

Quay trở lại với khung cảnh bệnh viện hôm nọ:

- Đối với bước một, chỉ cần để cho cô ấy thấy được hình ảnh đẹp rạng ngời của mình là đã đạt mục tiêu.

- Dạ, vậy bước hai mình sẽ làm gì vậy bà?

- Bước hai, phải biết tạo ra tình tiết. Con gái luôn quan niệm chữ duyên trong tình cảm, nào là duyên phận, nào là ý trời. Nhưng cứ đứng chờ hoài thì duyên phận khi nào mới tới, nên mình phải tự tay tạo ra nó!!!

Phố đông người nhưng em nào hay biết

Đứng xa xa anh thấp thỏm mong chờ

Em mĩm cười mà lòng anh xao xuyến

Bước gần bên nhưng cứ ngỡ tình cờ



Sài gòn 1970.

Chiều hôm đó, anh Bình đứng chụp hình cho một nhóm người ở gần quãng trường, anh Tứ cũng theo giúp việc. Từ đằng xa, cô Nhàn đang phóng tầm mắt tới, theo dõi nhất cử nhất động của anh.

- Đó, anh Bình của tao đó, đẹp trai không mày? – Nhàn nói với cô gái đứng bên cạnh mình.

- Uhm, cũng đẹp – Yến, bạn thân của Nhàn cất tiếng

- Tí nữa cứ theo kế hoạch mà làm, xong rồi tao sẽ mua vé xem nhạc cho mày coi đã con mắt.

Yến không nói gì, cứ vươn đôi mắt tròn xoe nhìn theo anh Bình không chớp mắt. Lát sau, chụp hình cho khách xong, mọi người cuối chào cảm ơn nhiếp ảnh gia rồi bắt đầu giải tán. Lúc này, chỉ còn mỗi anh Bình và Tứ đang loay hoay xếp máy ảnh. Thời cơ đã tới, Nhàn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

- Chừng nào tao đi tới sát ảnh rồi mày mới được đẩy để tao…ngã vào lòng ảnh nghe hông?

- ...

- Nhỏ này, sao không trả lời?

- Biết rồi đi đi.

Cô Nhàn di chuyển ra khỏi bụi cây rồi đi dần về phía anh Bình trong một phong thái vô cùng lịch lãm và sang trọng. Cô cố tình không nhìn vào hai người đó để họ nghĩ rằng cô chỉ tình cờ đi ngang qua.

- Cậu Bình ơi, cô Nhàn kìa, đi đâu mà xinh gái quá – Anh Tứ phát hiện chỉ tay về phía cô Nhàn.

Anh Bình mĩm cười dõi mắt theo nhìn cô.

- Cô Nhàn!!! – Tứ lên tiếng gọi

Chỉ đợi có thế, Nhàn tỏ ra ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng xoay người đi về phía hai anh. Tứ mở máy ảnh lên.

- Cậu để con chụp vài tấm cô Nhàn thiệt đẹp làm mẫu nha!

Thấy Tứ định chụp mình, Nhàn liền giả bộ tạo kiểu, cô đưa tay lên định vuốt tóc, lúc này khoảng cách vẫn còn khá xa, tầm hơn năm mét, thì đùng một cái Yến lao ra đẩy Nhàn té nhào xuống đất. Vừa hay đúng ngay lúc Tứ bấm máy, thế là chụp được ngay khoảnh khắc cô Nhàn trợn mắt ngoác mồm lao đầu xuống đất.

Bình lật đật chạy tới. Nhàn mất mặt đến nỗi không biết dấu mặt đi đâu.

- Cô Nhàn có sao không? - anh ôn tồn hỏi

- Em không sao đâu – Nhàn lồm cồm ngồi vậy – Chỉ bị xô té thôi, chưa đến nước rách da chảy máu đâu – Nhàn nhìn anh cười méo mó.

- Chết! chảy máu thiệt rồi cô Nhàn, cù chỏ cô kìa.

Nhàn hốt hoảng coi lại tay mình:

- Á chảy máu rồi sao giờ, em đau quá anh Bình ơi – Nhàn mếu như sắp khóc.

- Chết, đầu gối cũng bị chảy máu nữa – anh Bình chỉ xuống chân cô – cô Nhàn đứng dậy được không?

Nhàn lắc đầu đau khổ:

- Đau quá, em không đứng dậy được, giờ làm sao đi về đây?

- Thôi để tui cõng cô Nhàn về.

- Không được – Tứ lúc này đã cất máy ảnh vào giỏ xong, lật đật chạy tới – Cô Nhàn nặng lắm, cậu chủ để em cõng cho, cậu cầm máy ảnh đi.

Nhàn nhìn Tứ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vì sợ anh Bình phát hiện ra cân nặng đáng nể của mình. Yến từ xa quan sát, thấy Tứ cõng Nhàn, anh Bình đi theo sau cầm giỏ xách, trong lòng có vẻ không vui lắm.



Thư thập thò ở siêu thị, phía xa xa, Vân đang đứng làm PG mỹ phẩm cùng một vài bạn nữ khác. Lúc này câu nói của bà Nhàn bắt đầu vang lên:

- Điều cực kỳ quan trọng khi chọn đối tác, là không được chọn người có khả năng trở thành tình địch của mình, bạn càng thân thì càng nguy hiểm.

Thư làm đúng như lời bà, người đứng kế Thư lúc này là một cô bé tròn trịa dễ thương, khoảng mười một mươi hai tuổi.

- Chị dâu tương lai mày đó Hiền, đẹp không?

- Đẹp. Mà cỡ anh sao kua được chỉ?

- Mày chỉ cần làm theo kế hoạch của anh hai thôi, đừng quan tâm chuyện khác – Thư nhăn mặt

- Xí, chuyện anh hứa với em anh đừng có quên đó!

- Biết rồi, cuối tuần này dắt mày đi công viên nước.

- OK anh – Hiền cười tươi rói.

Thư đi lân la tới gần chỗ Vân đứng, giả bộ xem sản phẩm trên kệ, còn cố tình đưa mặt về phía Vân để cho cô nhìn thấy. Người bạn làm chung khều Vân rồi chỉ tay về phía Thư. Vân hướng mắt nhìn Thư ngạc nhiên. Thư cằm chai nước trên tay, vừa đi về hướng Vân vừa làm bộ như đang đọc thông tin trên chai. Đoạn tới khá gần, anh ngước mắt lên, thấy Vân.

- Ủa… Vân?

- Đi đâu đây? – Vân hỏi.

- À Thư đi mua nước – anh vừa gãi đầu vừa trả lời.

Đùng một cái, bé Hiền chạy đến đẩy Vân thiệt mạnh. Cô ngã sóng soài vào người Thư, anh nhanh tay đỡ lấy, thế là ôm trọn người đẹp vào lòng. Sau vài giây định thần, Vân đứng ngay lại, vuốt vuốt mấy cọng tóc mây bẽn lẽn nói.

- Cảm ơn nha.

Thư chỉ biết đứng đó cười, anh chàng khờ khạo không nói nỗi câu nào…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Thanh xuân của em không có anh (P1)
Giọng văn hay quá. Không biết xưng hô sao. cũng không có chuyên môn nhận xét nhưng mình thấy đó là một giọng văn giàu kinh nghiệm. 2onion16.gif
(Ghi, ghi, chép, chép...cuteonion44)
 

Thaole1201

Gà con
Tham gia
27/11/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
Re: Thanh xuân của em không có anh (P1)
Giọng văn hay quá. Không biết xưng hô sao. cũng không có chuyên môn nhận xét nhưng mình thấy đó là một giọng văn giàu kinh nghiệm. 2onion16.gif
(Ghi, ghi, chép, chép...cuteonion44)
Cảm ơn Bánh cuốn nhiều nhé! tạo động lực cho mình viết thêm nè
 

Thaole1201

Gà con
Tham gia
27/11/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
Re: Thanh xuân của em không có anh (P1)
Thanh xuân của em không có anh (P2)

Một tuần sau tay chân lành lặn, cô Nhàn mon men đến tiệm chụp ảnh. Anh Tứ tinh ý chỉ tay về phía phòng rửa phim. Nhàn chớp mắt cảm ơn rồi mở cửa bước vào. Căn phòng tối màu đỏ au, bốn bức tường xung quanh treo đầy ảnh. Anh Bình đang kẹp những tấm ảnh mới rửa lên dây. Trong khung cảnh mơ màng này trông anh càng đẹp trai càng lãng tử, nhìn là muốn nương tựa bờ vai đó suốt đời. Nhàn mĩm cười mắc cỡ.

- Anh Bình, anh đang làm gì đó?

- Ủa cô Nhàn… tui đang rửa phim – anh xoay lại nhìn cô cười – Tay chân cô sao rồi?

- Hết đau rồi, giờ em khỏe re - Nhàn cười vui vẻ - Đó giờ mới thấy người ta rửa phim, coi bộ công phu quá hen.

- Nếu cô Nhàn thích thì hôm nào lại ghé vô chơi – anh vừa làm vừa nói.

Nhàn nghe vậy liền cười khoái chí. Phát hiện mấy tấm chụp mình ở quãng trường hôm bữa, Nhàn giật mình.

- Ủa mấy tấm này anh Bình rửa làm gì?

- À…tại nằm trong cuộn phim nên tui rửa hết luôn – Bình giật mình mắc cỡ.

- Hình xấu quắc hà, em lấy bỏ đi nha.

- Cứ để đó đi, từ từ…tui bỏ sau – Anh ngăn tay cô Nhàn lại.

- À đúng rồi, sao đó giờ không thấy ba má anh Bình ha?

- Ba má tui ở dưới Biên Hòa, trên này có mình tui thôi.

- Ờ... Anh Bình có thích coi ca nhạc không?

- Thích chứ, đặc biệt là anh Nhật Trường với chị Thanh Lam, nghe nói hai người đó chuẩn bị ca bài “Trên Đỉnh Mùa Đông”. Mà tui lu bu quá không có thời gian mua vé – Bình nói bằng giọng say mê.

- Anh Bình thích coi là được rồi – Nhàn chóng cằm nhìn anh cười tíu tít.

Anh không hiểu lời cô nói lắm, nhưng thấy cô cười, anh cũng cười theo.

- Thôi em về trước nha, anh Bình rửa ảnh tiếp đi.

- Tạm biệt cô Nhàn.

Nhàn bước dần ra cửa, cô để ý có tấm hình chân dung ai đó, chụp khổ lớn, có vẻ như mới rửa xong. Trong hình là một cô gái, mặt mũi thanh thoát, tóc xõa dài, mắt tròn xoe. Nhìn y như con Yến nhà mình…Mà thôi, cô không quan tâm lắm, là con Yến thì đã sao chứ, cứ coi như nó đua đòi đi chụp hình cho có với người ta, cũng đâu có gì làm lạ.

… (Tại nhà cô Nhàn 1970)

- Tèn ten, tao đã mua được vé Trên Đỉnh Mùa Đông, giờ chỉ còn rủ anh Bình đi nữa thôi haha - Nhàn khoái chí cầm vé trên tay - Có nên bày tỏ với ảnh luôn không mày?

- Trước giờ có ai con gái mà đi bày tỏ trước không? Mày là đàn ông hả? – Yến nhanh chóng dập tắt ý định đó trong đầu Nhàn.

- Ừ vậy thôi, nói chứ tao cũng không dám, làm gì hung dữ quá vậy!

- Rồi vé của tao đâu? – Yến hỏi

- Đây nè, đáng lẽ là tao không mua cho mày đâu, cái tội xô tao té nhào xuống đất.

- Vé đôi nha!

- Thì vé đôi, mà mày tính đi coi với ai vậy?

- Có nói thì mày cũng không biết đâu.

- Xí, ai thèm, cũng mong ai đó rước mày đi cho rồi chứ không ba má mày lại lôi mày về quê lấy ông già đó.

Yến không nói gì, cứ thế lạnh lùng bỏ đi. Nhàn cảm thấy Yến hôm nay có gì đó khác mọi khi.

Chiều tối hôm sau, Nhàn diện bộ áo dài thiệt là đẹp, trên cổ còn đặc biệt đeo thêm vòng ngọc trai cho tăng phần quý phái. Cô thong thả bước đến tiệm chụp ảnh. Anh Tứ từ xa thấy cô đã vẫy tay chào.

- Cô Nhàn bữa nay đi đâu mà đẹp dữ?

- Đi coi ca nhạc đó. Anh Bình đâu rồi cậu?

- Ảnh…đi coi ca nhạc rồi cô – Tứ ấp úng trả lời.

- Ủa?

- Hồi sáng có người tới rủ, nên ảnh nhận lời đi rồi.

Nhàn từ ngạc nhiên chuyển sang buồn bã. Cô định bỏ đi, xong xoay người lại hỏi:

- Người đó là con trai hay con gái?

- Con gái.

- Có xinh không?

- Xinh lắm, nhìn như tiểu thư đài cát.

Đến lúc này mắt đã nhòe đi vì lệ, Nhàn không tin vào tai mình nữa, cô thẩn thờ bỏ đi. “Không lẽ anh Bình đã có người trong mộng rồi sao?”

… Trời tối (nhạc buồn)

Nhàn ngồi trên ghế đá ven đường, nước mắt cứ thể rơi từng giọt xuống cặp vé cầm trên tay.

Khung hình chuyển động chậm dần, chuyển từ từ qua bên phải, thấy anh xích lô đang ngồi trên xe đậu gần đó, kéo khăn tay đang quàng trên cổ xuống lao mặt, nét mặt buồn bã trầm ngâm.

Khung hình tiếp tục lia qua phải, vượt qua bức tường thì hình ảnh bà Nhàn và Thư xuất hiện.



(Nhà bà Nhàn 2018, Thư và bà đang ngồi trên ghế đá trước nhà, trời tối)

Bước ba: Nhanh tay thì còn, chậm thì mất

- Bây giờ con hẹn nó rồi tỏ tình liền đi, cứ im im là nó nhận lời đứa khác trước đó.

- Con không dám bà ơi!

- Bởi vì sợ, bởi vì không dám cứ chần chừ nên cuối cùng đành đánh mất người mình thương đó con - Bà Nhàn lớn giọng, nhìn Thư bằng ánh mắt chân thành.

- Dạ, vậy con đành liều…

- Liều đi con, còn hơn là hối hận cả đời…Được tin tốt nhớ báo bà nha!

- Dạ

Thư cuối chào bà, định dắt xe ra về thì mấy cô hàng xóm đã kịp tụ lại nói xôm xỉa.

- Ui chao, nay chồng bà Nhàn tới thăm bà luôn kìa.

- Tụi bây im miệng lại cho tao, cháu rễ tương lai của tao đó.

Bà Nhàn ra hiệu kêu Thư về đi, xong thấy cậu cứ đứng nhìn thắc mắc. Bà tiến lại gần rồi nói:

- Lỡ mà nó không đồng ý, thì về đây bà giới thiệu cháu gái bà cho, vừa xinh xắn vừa giỏi giang.

Thư cuối chào bà, e thẹn rời đi.

- Đi về ngủ hết đi, lộn xộn ế cả đám – bà Nhàn lớn tiếng dẹp loạn cái đám nhiều chuyện.



Tối đó, tại nhà cô Nhàn 1970.

Nhàn đang nằm sấp mặt trên dường. Yến từ ngoài bước vào, thấy Nhàn cô không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn quần áo cho vào giỏ.

- Mày làm gì vậy? – Nhàn ngồi dậy hỏi.

- Ờ…tao đi về quê ít hôm, má tao gọi tao về.

- Về ra mắt người yêu hả?

- Đâu có. Thôi tao đi nha, xích lô đang đợi.

Trước khi đi, Yến quay người lại nói với Nhàn một câu:

- Thôi đừng buồn nữa…

Nhàn im lặng nhìn theo, một lát sau mới bắt đầu thấy khó hiểu. “Sao nó biết mình đang buồn mà nói vậy?”



Tại lớp học của Thư.

Thấy Vân đang đứng ngoài hành lang một mình, Thư lấy hết can đảm bước tới gần.

- Đứng đây làm gì vậy?

- Không có làm gì – Vân đáp, mắt nhìn ra xa xăm.

- …Ăn sáng chưa?

- Ăn rồi.

- Ờ…khi nào ăn trưa?

- Lát ăn

- Lát ăn gì vậy?

- Nè!!! Muốn nói gì thì nói đại đi – Vân lườm Thư.

- À…tính nói là lát đi…ăn trưa với Thư không?

Vân im lặng, suy nghĩ một lúc. Thư hồi hộp, tim muốn rớt ra ngoài.

- Bao thì đi.

- Bao mà, đương nhiên là bao rồi. Vậy lát ra ngoài cổng đợi nha.

- Ừ

Thư thẹn thùng rời đi. Đợi anh đi rồi, Vân mới bật cười: “Có bao nhiêu thôi mà nói cũng không được”.



Yến ngồi trên xe lam, mắt nhìn ra xa xôi, vừa buồn man mát vừa dạt dào hy vọng. Xe dừng lại trước một căn nhà ba gian ở Biên Hòa. Xa xa phía bên trong có đôi vợ chồng già đang ngồi vừa xem báo vừa uống trà. Yến lấy hết can đảm bước vào, miệng nở nụ cười thật tươi. Hai ông bà ngước lên nhìn Yến, từ từ đưa tờ báo và cặp kiếng lão xuống…



Ngày này rồi qua ngày khác, trên con đường đi làm hằng ngày ngang qua tiệm ảnh Quang Minh. Nhàn chỉ im lặng từ bên kia đường nhìn qua, xong lặng lẽ rời đi. Có hôm thấy anh Bình đang dán tấm hình trước cửa, cô chỉ âm thầm nhìn anh. Khi anh quay lưng lại, cô liền lật đật bỏ đi. Bình nhìn theo, muốn cất tiếng gọi nhưng cô đã đi được khúc xa.

Ngày nọ Nhàn thấy anh Tứ đang treo tấm bảng “ Tạm nghỉ vài ngày”, cô ngạc nhiên, định đi luôn nhưng cuối cùng lại bước đến rồi hỏi:

- Anh Tứ!

- Ủa cô Nhàn, lâu quá không thấy cô ghé chơi.

- Sao anh treo bảng tạm nghỉ?

- Dạ, anh Bình về Biên Hòa ít bữa đó cô.

- …

- Nghe nói đợt này ảnh về xem mắt đó.

“ Ba má anh Bình cũng lớn tuổi rồi, nghe đâu tìm được cô gái ưng ý lắm nên kêu anh Bình về xem mắt. Cô gái này ở trên Sài Gòn xuống, nói là có quen biết anh Bình. Gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối nữa”.

Lời anh Tứ vang lên khi Nhàn lê từng bước lênh thênh trên con đường dài ven bờ sông. Trời tối và lạnh càng làm cho lòng thêm đau. Mới có một tháng không gặp mà anh Bình đã chuẩn bị lấy vợ rồi, chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ vậy. À không, chính xác là một cơn ác mộng mà cô chỉ muốn tỉnh dậy thật nhanh để lại được thấy anh nhìn cô và nở một nụ cười ấm áp như trước. Nhiều năm qua chỉ thầm thích một chàng trai, nhiều tháng trước mới mạnh dạn làm quen, nhiều ngày trước mới có dịp nói chuyện gần gũi. Vậy mà đùng một cái, anh lướt đi như một con gió, không dấu vết, không thư từ, nhưng tim lại đau đến mức muốn chôn vùi cả tuổi thanh xuân.

Mấy hôm sau, Yến lên Sài Gòn gặp Nhàn. Cả hai ngồi trong quán nhậu ven đường. Trời tối mưa bay lất phất, Nhàn kể lại chuyện của mình và Bình cho Yến nghe.

- Thôi đừng buồn, mày còn trẻ còn đẹp, đi tìm người khác đi - Yến an ủi.

- Không, đời này tao chỉ muốn lấy anh Bình, không thì thôi, tao ở giá.

- Sao mày cố chấp quá vậy?

- Uhm. Tính tao cố chấp vậy đó!

Yến ngập ngừng cuối mặt xuống đất.

- Tao sắp lấy chồng rồi.

- Sao, mày đồng ý lấy ông già đó hả?

- Không phải, người mà tao sắp lấy là người mà tao thương, gia đình hai bên cũng bằng lòng.

- Ừ. Vậy thì chúc mừng mày.

Yến im lặng hồi lâu, xong cô đứng dậy.

- Tao về trước nha.

- Ừ, mày về chuẩn bị làm cô dâu đi, khi nào cưới thì nhắn tao về dưới nhen.

- Ờ…Nhàn!

- Hả? - Nhàn ngước mắt lên nhìn Yến.

- Đừng buồn tao nha – Yến dứt lời rồi rời đi.

Nhàn ngồi đó nhìn theo trong im lặng. Rồi dường như linh tính ra điều gì, cô chạy ngay đến tiệm ảnh Quang Minh. Thấy anh Bình đang đóng cửa, cô lấy hết can đảm bước đến cạnh anh.

- Người anh Bình sắp lấy làm vợ có phải tên Yến không?

Anh nhìn cô rồi gật đầu. Nhàn tuôn nước mắt, cô lắc đầu đau khổ, xong vội bỏ đi. Lần này anh Bình không đứng nhìn theo nữa, anh chạy theo cô.

- Cô Nhàn, cô Nhàn!!

Nhàn dừng lại, lau nước mắt rồi quay nhìn anh.

- Nhàn…vài bữa nữa…tui sẽ về Biên Hòa ở luôn. Nhàn ở Sài Gòn sống tốt nha!

- Không, tôi sống không tốt chút nào!!! - Nhàn nói lớn tiếng rồi bỏ chạy một mạch.

Bóng lưng cô Nhàn mờ dần trong màn mưa lất phất… khung hình đưa dần lên mái nhà, nước từ mái nhà chảy xuống lách tách.

….

(Sài Gòn 2018)

Bà Nhàn đưa tay đón những hạt mưa đang rơi, hai con mèo tam thể quấn quít dưới chân bà. Bà cuối xuống ôm tụi nó vào lòng, lúc này mới nhìn rõ bảng tên. Một con tên Bình, một con tên Nhàn.

- Hai đứa bây sống có hạnh phúc không?

Mưa tạnh, trời sáng, ánh nắng lấp ló xuyên qua những chiếc lá trên cao, che mát sân nhà bà Nhàn. Bà quảy giỏ bánh, bước ra khỏi cửa đã thấy Thư đứng chờ sẵn. Cậu nhìn bà, im lặng. Hai bà cháu ngồi xuống ghế đá.

- Cô ấy không thích con bà ơi!

- Nó nói như vậy thật hả?

- Cô ấy không nói, chỉ nhìn con, xong rồi bỏ đi. Từ giờ làm bạn chắc cũng không được.

- Thôi đừng buồn, để bà giới thiệu cháu gái bà cho. Nói thật ra…con đường tình yêu thông qua phụ huynh là nhanh nhất đó con.

Thư nhìn bà bằng đôi mắt buồn bã lẫn ngạc nhiên.

Mấy ngày sau, Thư đến nhà bà Nhàn để bà giới thiệu cháu gái như đã nói. Anh chỉ lặng lẽ ngồi ghế đá trước nhà, không nói gì, không hy vọng gì. Bà Nhàn từ trong nhà bước ra, miệng tươi cười gọi:

- Thư! Đến rồi hả con?

Anh quay lưng nhìn vào. Cô cháu gái cũng vừa bước ra, hướng mắt về phía anh. Cả hai nhìn nhau…



(Sài Gòn 1970)

Cô Nhàn đứng im lặng nhìn anh Bình. Cả hai nhìn nhau hồi lâu.

- Cậu Bình ơi lên xe đi – Tứ nói vọng lại.

Bình cuối đầu im lặng, rồi bước lên xe, trên đó Yến đã ngồi sẵn ở ghế kế bên. Xe từ từ lăn bánh… Nhàn nhìn theo, khóe mắt sâu và đỏ, tưởng chừng như không còn nước mắt để khóc.

Trời đổ hoàng hôn buồn bã.

….

(Sài Gòn 2018)

Duyên phận có lẽ là đây… Vân nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thư mắc cỡ cúi mặt xuống đất, tay đút vào túi quần.

- Chuyện gì vậy? Hai đứa bây quen nhau à – bà Nhàn thắc mắc.

- À, Thư là bạn cùng lớp với con đó bà – Vân hớn hở đáp.

- À vậy ra con là… - bà Nhàn bắt đầu nhận ra ẩn ý.

- Ủa Vân, thì ra Vân là cháu bà Nhàn hả, không ngờ luôn đó – Thư vội cướp lời bà Nhàn rồi nhanh chân bước vào trong, xong anh đá mắt ra hiệu với bà.

- Mà ngoại với Thư sao quen biết nhau vậy?

- Không có gì đâu Vân ơi, bữa đó tình cờ đi đường Thư đụng trúng bà nên mới quen biết – Thư giải thích qua loa cho xong chuyện, rồi giả bộ đi vào trong nhà đổi chủ đề.

- Chà, nhà ngoại đẹp quá, không ngờ bên trong ấm cúng thiệt – anh liền đổi giọng.

Bà Nhàn lắc đầu, rồi bà ra nhà sau làm đồ ăn để đôi trẻ có thời gian riêng tư trò chuyện.

- Vân nè, còn giận Thư không?

- Chuyện gì?

- Thì chuyện hôm trước đó…cái hôm rủ Vân đi ăn trưa…

- À, hôm đó, có gì đâu mà giận – Vân cười.

- …Ờ, sao mấy bữa nay không thấy Vân nói chuyện với Thư?

- Tại ngạc nhiên đó!

- Ngạc nhiên sao?

- Ngạc nhiên là không ngờ người như Thư mà cũng dám tỏ tình.

- À chuyện đó – Thư cười nhẹ - Rồi Vân thấy sao, hôm bữa Vân không…trả lời – anh bẽn lẽn.

- Tui vẫn đang đợi Thư nói lại thêm lần nữa – cô nhìn anh cười tinh ranh.

- … - Thư nhìn không hiểu gì.

- Là đợi Thư tỏ tình lại, chứ hôm bữa bất ngờ quá nên vẫn chưa kịp trả lời gì mà.

- Ủa vậy… - Thư chỉnh đốn lại trang phục tóc tai, đứng ngay ngắn trước mặt Vân – Vân à, giờ…Thư nói lại nha….

- Ừ nói đi – Vân cười.

- Nói sao ta – anh lại cười bẽn lẽn – Vân ơi, Thư…thích Vân lâu rồi đó, Vân…làm bạn gái Thư nha… - anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và tràn đầy tình cảm.

- Ờ, làm thì làm - Vân tủm tĩm cười.

Thư vui đến mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, xong anh ríu rít cảm ơn Vân. Rồi chợt phát hiện ra điều gì đó, Vân liền làm mặt căng thẳng.

- Mà khoan, hôm trước Vân chưa trả lời thì hôm nay Thư đã đi xem mắt rồi hả, lỡ như hôm nay không phải Vân mà là cô gái khác thì sao?

- Không có, không có…

- Là bà ép nó đó, ai kêu cháu không chịu trả lời, làm thằng nhỏ buồn rũ rượi mấy ngày liền.

- Ủa bà ngoại? – cô mắc cỡ - Bà nghe hết rồi sao?

- Ừ… Tại hai đứa bây nói lớn quá – Bà Nhàn bưng rỗ trái cây để lên bàn – Vân lại đây gọt táo cho thằng Thư ăn đi, bà chạy ra đầu hẻm mua mấy ly sinh tố về uống.

- Thôi bà để cháu đi – Thư chạy theo bà Nhàn ra cửa.

- Con ở lại với nó đi, ngay từ đầu mà biết con thích nó thì mọi chuyện không phải đơn giản hơn không.

- Bà ơi, với lại bà đừng kể chuyện bữa giờ con với bà cho Vân biết nha!

- Biết rồi biết rồi, bà cũng đâu có rãnh – Nói rồi bà Nhàn đi trước, xua tay kêu Thư vào trong.

Thư vào nhà thì thấy Vân đang xăm xoi cuốn album hình trên tay.

- Ủa Vân không gọt táo hả?

- Thư gọt đi – cô ngước mắt lên nhìn anh.

- À..ừ.. để Thư gọt cho Vân ăn nha.

Cô liếc nhìn anh cười.

- Giờ mới phát hiện nha, nhìn Thư rất giống với bạn của bà ngoại – Vân vừa nói vừa đưa hình cho Thư coi – Tấm này nè – xong cô lấy điện thoại, mở hình của Thư hôm bữa ra đối chiếu – Giống gì mà từ khuôn mặt tới quần áo luôn.

Anh nhìn ngạc nhiên – Ừ ha, sao mà giống dữ vậy trời? Mà người trong hình là như thế nào với bà ngoại Vân vậy?

- Hồi trước có nghe bà kể vài lần, người trong hình là tình đầu của bà đó. Nhưng cuối cùng lại lấy bạn thân của bà làm vợ. Hồi đó bà vừa buồn vừa mất niềm tin nên sau đó quyết định không lấy chồng, rồi nhận mẹ của Vân làm con nuôi.

Thư so sánh hai tấm hình, suy nghĩ một lúc, anh hỏi Vân:

- Vân còn nhớ tên của người trong hình không?

- Không, bà không nói tên gì.

Thư để ý kỹ thì thấy tên tiệm ảnh ở bên phía trên tấm hình: Hiệu ảnh Quang Minh. Xong Thư bần thần khi phát hiện ra điều gì đó.



Tối hôm đó, về đến nhà Thư liền lấy cuốn album gia đình ra coi, sau một hồi lục lọi, cuối cùng anh cùng tìm ra cuốn album cũ kỹ của ông bà nội mình năm trước. Thư có nghe nói hồi trẻ ông nội có mở tiệm chụp ảnh, nên cố ý tìm tấm hình đó. Và rồi tấm hình đó cũng xuất hiện, ông nội Thư đứng trước tiệm chụp ảnh Quang Minh, kế bên còn có một cô gái nhưng nhìn không rõ mặt.

Từ đó đến giờ, ai cũng nói anh trông giống ông nội y đúc. Thèn chi bà Nhàn hôm đó khi nhìn thấy anh đã rất ngạc nhiên và sau này còn nhiệt tình giúp đỡ anh nhiều như vậy, thậm chí là còn mai mối cháu gái nuôi cho anh mặc dù không biết mình lai lịch như thế nào. Thì ra là trông anh rất giống với tình đầu của bà năm xưa nên bà mới dành cho anh nhiều tình cảm như thế.

Lúc này bỗng nhiên bà nội anh bước vào. Bà ho vài tiếng làm anh giật mình.

- Ủa nội, sao nội chưa đi ngủ?

- Bà ngủ cả ngày rồi, giờ không muốn ngủ nữa – Nói rồi bà ngồi xuống kế bên Thư, thấy anh đang cầm tấm hình đó trên tay, bà mở mắt to hơn rồi quay sang nhìn anh.

- Sao giờ này con lại lấy hình ra coi?

- Dạ, tại vì…có người nói trông con rất giống ông nội nên con lấy hình ra coi thử.

- À… đúng rồi, đúng là con nhìn y chang ông nội con hồi trẻ - Nói rồi bà rút lấy tấm hình đó trên tay Thư.

- Người đứng kế bên là…bà hả? - Thư bẽn lẽn chỉ tay vào người con gái trong hình

- À… tấm này – Bà nói rồi im lặng, xong cảm thấy như không cần phải giấu diếm thêm nữa, bà thở dài – Người này không phải bà…

Thư nhìn bà thắc mắc, chờ mong một câu trả lời.

- Bà ấy là bạn thân của bà…

- Bà ấy tên gì vậy? – Thư mạnh dạn hỏi, mặc dù biết bà trước giờ không thích kể chuyện ngày xưa, nhưng anh vẫn thử hỏi một lần xem sao.

Bà Yến đâm chiêu hồi lâu rồi trả lời.

- Tên là Nhàn…là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại còn được gia đình thương yêu, ủng hộ hết mình, nói chung là một cô gái may mắn – Sau từng ấy năm, bà ngậm ngùi nhận ra mình vẫn con ganh tị với Nhàn, bà nhoẻn miệng cười chán chê chính bản thân mình - Nếu như bà ấy còn sống, bà rất muốn được gặp lại bà ấy lần cuối, tiếc là bà thì bệnh nặng mà bà ấy lại bặt vô âm tính, không biết sống chết ra sao.

Thư ngậm ngùi lúc lâu rồi nói:

- Đó có phải mong ước cuối cùng của bà không?

- Ừ – bà Yến nhìn Thư bằng ánh mắt chắc chắn.

….

(nhạc: Trên ô cửa máy bay)

Hôm đó Vân chở bà Nhàn tới nhà Thư, bà ăn mặt thật chỉnh chu như thể chuẩn bị gặp một người rất quan trọng đối với cuộc đời của mình. Thấy Thư đứng đợi mình ngay thềm cửa, bà mở miệng cười ra hiệu đã sẵn sàng. Thư chỉ tay về phía khu vườn nhỏ bên hông nhà, ánh mắt lấp lánh chan chứa lòng biết ơn.

Ở giữa khu vườn rợp bóng mát và hoa đó, có một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ghế đá, xoay lưng vào trong. Bà Nhàn bước từng bước tới gần. Hai người phụ nữ lớn tuổi dần dần chuyển đổi thành hai cô gái đôi mươi.

Cô Nhàn cất tiếng:

- Yến!

Yến chậm chậm đứng lên và quay mặt lại nhìn. Cô Nhàn xuất hiện dưới ánh nắng vàng ban chiều, nở một nụ cười tươi. Yến khóc, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xúc động. Yến vốn nghĩ mình không có cơ hội được gặp lại Nhàn, càng không nghĩ Nhàn muốn gặp lại con người phản bội này. Thế nhưng, hôm nay, khi trời nắng vàng và gió nhẹ mơn man qua làn tóc, Nhàn bỗng xuất hiện một cách hồn nhiên và trong sáng như bốn mươi tám năm về trước, đầy chân thật và ấm áp, tựa như một cô tiên đến ban cho bà điều ước cuối cùng. Yến ngồi gục xuống, hai tay bưng lấy mặt. Nhàn lặng lẽ tiến đến ngồi kế bên.

- Bạn bè lâu ngày gặp lại mà sao phải khóc?

Yến từ từ bỏ tay ra khỏi mặt.

- Tao tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa…

- Tao chưa chết sớm vậy đâu – Nhàn nhìn Yến cười.

- Nhàn…tao xin lỗi, mày…tha thứ cho tao nha!

Cô Nhàn nhìn ra xa xăm, hồi lâu cô trả lời:

- Từ ngày biết anh Bình chết vì bị đau tim, thì tao đã tha thứ cho mày rồi, thậm chí tao còn rất thương mày vì phải một mình nuôi con nhỏ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, lòng có sắc đá cũng phải mòn, tao càng không muốn ôm nỗi buồn đó đến cuối đời.

- Xin lỗi mày Nhàn à, tao là đứa ích kỷ, là đứa xấu xa, tao đáng bị như vậy.

- Chuyện qua rồi, tao không giận mày đâu. Hồi đó mà không có anh Bình là mày phải lấy thằng cha già xọm dưới quê, chẳng phải sẽ đau khổ hơn hay sao? Ít ra lấy anh Bình mày còn được vài năm sống hạnh phúc.

- Thật ra… anh Bình rất quý mày đó Nhàn à – Yến nói nhỏ, Nhàn quay lại nhìn cô - Ảnh rất quý mày nên không muốn lấy mày, cũng không muốn lấy ai làm vợ, vì ảnh biết ảnh chẳng sống được bao lâu nữa, ảnh sợ mày khổ.

- Vậy sao mày còn muốn lấy ảnh cho bằng được!

- Lúc đó, tao bất chấp rồi, tao không cần gì nữa, cho dù chỉ sống được vài năm hạnh phúc, còn bao nhiêu năm sau sống cô độc một mình tao vẫn chịu được.

Hai cô gái nhìn nhau ngậm ngùi, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt. Nhàn và Yến ôm nhau nức nở.

- Sao mày ngốc vậy, trên đời vẫn còn nhiều người khác để yêu, tại sao lại lấy người bệnh sắp chết.

- Tao không biết, tao xin lỗi mày Nhàn à, mày giận tao đi, mày đánh tao đi có được không?

- Đánh mày làm gì, giờ mày vừa già vừa xấu xí vừa nhăn nheo, tao đánh mày thì được gì.

Hai cô gái dần chuyển thành hai bà già đang ngồi ôm nhau, bà Yến và bà Nhàn buông tay ra.

- Còn mày thì sao, sao lại không lấy chồng chứ? - Bà Yến nói trong nước mắt.

- Tao đã nói rồi, tao không muốn lấy ai ngoài ảnh.

- Trời ơi, con nhỏ này, sao mày vẫn cố chấp như vậy hả, mày như vậy thì làm sao tao dám tha thứ cho mình được.

- Vậy thì mày chuộc lỗi đi – bà Nhàn cười.

- Ừ…nói đi, tao sẽ làm tất cả mọi thứ.

- Tao…muốn mày sống lâu hơn nữa để suốt ngày tâm sự, chăm sóc tao.

Bà Yến nghe thế liền sụt sùi vì biết mình đang bệnh rất nặng.

- Tao còn muốn mày để cho hai đứa nó được bên nhau thật hạnh phúc - Bà Nhàn hướng mắt vào bên trong nhà, nơi Vân và Thư đang ngồi nói chuyện vui vẻ.

Bà Yến nhìn theo hướng chỉ tay của bà Nhàn rồi gật đầu.

- Nhìn đi Yến, thanh xuân của mình đó – Nhàn nói

Hai người cùng nhìn vào trong, bà Nhàn thấy hình ảnh của mình và anh Bình đang cười đùa. Bà Yến lại thấy mình và anh Bình đang nhìn nhau đầy tình cảm.

Thư và Vân phát hiện hai bà đang nhìn vào trong, cả hai liền đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Cả một thời thanh xuân sống dậy sau cánh cửa đó.



Đó là một quãng trường đầy nắng gió và muôn hoa, Nhàn và Yến nắm tay nhau ung dung bước đi, vừa cười vừa nói rôm rã. Xa xa đằng trước anh Bình đang loay hoay chỉnh ống kính, anh nghe tiếng gọi và quay mặt lại cười.

The End
 
Bên trên