CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU CỦA CHÚNG TA!
Mỗi người chúng ta ai cũng từng trải qua một thời xuân huy hoàng, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy ta đã tạo ra vô vàng những mảng ký ức đẹp vui có buồn có và đương nhiên trong số những mảnh ký ức đó bao giờ cũng xuất hiện những mảng hồng ngây thơ, ngọt ngào cũng vô cùng nông nổi, khờ dại của một cảm xúc đẹp mà ta thường hay gọi đó là tình yêu học trò. Và trong ký ức của tôi cũng thế cũng có sự tồn tại hình bóng của cậu dù không quá rõ ràng nhưng nó bẫn mãi hằn sâu trong suy tâm trí của tôi bởi cậu là người tạo nên mảng màu ký ức tình yêu học trò của tôi hay chính xác hơn cậu là tình yêu đầu đời của tôi.
Bây giờ nghĩ lại thì thật may mắn khi cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi bởi chính cậu đã mở ra một thanh xuân đầy màu sắc cho tôi. Còn nhớ trước khi gặp cậu tôi chỉ là một cô bé vô cùng nhút nhát không có ý kiến riêng của bản thân. Vì vừa đậu vào trường chuyên nên đối với tôi một đứa ít nói lại càng ít nói hơn bởi mọi người trong lớp hầu như đều xa lạ với tôi. Khi ấy hầu như tôi đều im lặng không bắt chuyện với ai cũng không ai bắt chuyện với tôi. Có lẽ lúc ấy tôi mặc cảm về bản thân vì điểm đầu vào của tôi thuộc top dưới vả lại ngoại hình của tôi lại không phải đẹp lại béo ú mọi thứ tôi đều cảm thấy mình thua xa bạn bè. Những ngày học đầu tiên hầu như lúc nào tôi cũng chỉ biết nhìn ra cửa sổ thực sự tôi sợ phải chạm mặt với mọi người xung quanh. Tôi biết lúc ấy có lẽ mọi người đều cho tôi là đứa khó gần, kiêu ngạo theo kiểu lạnh lùng. Tôi cũng nghĩ rằng có khi cả thời cấp 3 tôi cứ mãi như thế này cho đến khi tốt nghiệp. Và rồi cậu đã đến thức tỉnh tôi. Ngày hôm đó lớp chúng tôi sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi của mọi người bởi một vài bạn nam đã quá khích ngồi với nhau tạo nên một ổ gây ồn nghịch phá trong lớp chính vì vậy cô chủ nhiệm phải tách cái hội ấy ra. Khi đó cậu được chuyển đến chỗ của tôi, chắc lúc đó cô nghĩ rằng chỉ có đến chỗ tôi thì cậu mới cai được cái tật nói chuyện trong giờ học bởi ngồi gần người không nói gì thì biết nói với ai chẳng lẽ nói một mình "tự kỷ" à? Do đó cô hoàn toàn tin tưởng vào vị trí chỗ tôi. Đối với tôi thì cũng cảm thấy hơi phiền thật bởi tôi không thích những người lắm chuyện như cậu đặc biệt tôi cũng không thích có người ngồi cùng bàn bởi ngồi cùng bàn thì mọi thứ đều chật chội hơn tôi vốn đã to xác nên càng cảm thấy không tiện chút nào mà câu cũng không kém gì tôi cũng là dòng họ mang gen của Totoro tròn ú. Nhưng tôi không biết phải ý kiến gì tôi ngại phải phát biểu ý kiến. Thế là chũng tôi trở thành bạn cùng bàn. Quả đúng như tôi dự đoán cậu vô cùng phiền phức không nói được với tôi thì cậu cũng nói với những bạn xung quanh bỗng dưng tôi cảm thấy môi trường của mình bị cậu làm náo nhiệt tới mức quá đáng, thật rất khó chịu!!! Một lần cậu đùa quá mức vừa nói chuyện to tiếng lại đùa giỡn đụng phải tay tôi khi tôi đang chép bài làm mực vây một vệt dài trên trang vở lúc này thì tôi không chịu được với con người này nữa nên đã lớn tiếng:
- Cậu có thôi hay không? Đừng có mà lố như vậy, cậu thấy cậu đã quá đáng lắm không? Nhìn đi cậu làm vở tôi bẩn rồi này!
Vừa nói tôi vừa trưng ra hậu quả mà cậu gây ra. Nghe tôi lớn tiếng cùng hành động của tôi mọi người trong lớp ai cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt ngạc nhiên, không khí lúc này im lặng một cách lạ thường. Cậu cũng tròn xoe mắt nhìn tôi nét mặt hơi tái đi có vẻ lo sợ. Nhưng ngay sau đó cậu nói một điều làm tôi phải giật mình:
- Cậu cũng biết nói sao? Tôi tưởng cậu không nói được!
Thực sự tôi vô cùng ngạc nhiên bổ vì đây là lần đầu tôi nói chuyện kể từ khi nhập học tới giờ nhưng đáng buồn lại không phải là lời chào hỏi hay những lời xã giao vui vẻ mà lại là lời quát tháo lúc nóng giận. Tôi vội vàng đỏ mặt bỏ ra ngoài mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Tôi bỏ đi không phải vì tôi giận mà là tôi cảm thấy xấu hổ cảm thấy bản thân càng ngu ngốc tôi thấy chính mình đang làm mọi việc trở nên xấu đi vốn đã không được quan tâm trong lớp giờ lại trở nên xấu xa hơn trong mắt mọi người. Thật không muốn quay lại lớp. Tôi cứ thế mà ngồi ở ghế đá khuông viên trường hết tiết sau. Khi quay lại lớp tôi thật sự sợ nhưng phải biết làm sao tôi không muốn bị kiểm điểm vì trốn tiết. Cứ nghĩ sẽ bị mọi người chỉ trích nhưng nào ngờ khi quay lại lớp điều mọi người hỏi lại là:
- Này cậu ổn chứ?
Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi đó cảm giác như được quan tâm cảm giác như mình được tồn tại trong lớp này đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được điều đó từ lúc nhập học tới giờ. Trước sự quan tâm đó tôi chỉ biết đứng ngẩn đó nhìn mọi người như đứa ngốc. Thấy vậy lớp trưởng đến chỗ tôi kêu:
- Này! Cậu không sao chớ? Sao đứng ngây ra đó vậy? Mà lúc nãy cậu ở đâu vậy cả tiết không thấy quay lại?
Lúc này tôi mới giật mình trả lời:
- À! Mình ở khuôn viên của trường bãi cỏ phía sau ấy.
Lớp trưởng mới gật đầu nói tiếp:
- Ờm! Cậu ổn là được mà lần sau nhớ quay lại lớp. Chứ lúc nãy mình phải nói dối giáo viên là cậu bị ốm nên ở phòng y tế đấy.
- Ồ! Xin lỗi phiền cậu rồi. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm cảm ơn cậu.
Tôi thẹn thùng trả lời.
- Umk! Không có gì! việc mình nên làm mà cậu về chỗ đi. Mà cậu cũng đừng trách cái tên trẻ con kia cậu ta chưa lớn đâu.Nhìn to xác mà não bộ lại không phát triển theo kịp nên vậy đó. Cậu đừng để bụng nhé.
Lớp trưởng ân cần nói với tôi. Lúc này tôi mới nhận thấy lớp trưởng thật dễ gần quả thực cấu ấy như con người khác hoàn toàn với tôi. Cậu ấy là người vào trường với điểm số đứng đầu lại xinh xắn tính cách thì ôn hòa, nói chuyện thân thiện. Một kiểu người mà tôi mong muốn.
Tôi quay lại chỗ của mình mới chợt nhớ ra cái kẻ phiền phức kia vẫn là bạn cùng bàn của mình. Nhìn thấy cậu tôi muốn nổi cơn điên lên lại vậy. Tôi ngồi vào bàn tính bơ cậu luôn không quan tâm thì cậu chợt đem quyển vở của tôi đặt trước mặt tôi và nói:
- Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý do quá khích thôi, lần sau sẽ không đùa như vậy nữa, vở của cậu tôi đã viết lại rồi cậu cũng đừng giận nữa. Xin lỗi!
Cậu vừa nói lại không dám nhìn vào tôi mắt cứ ngó đâu ngoài cửa. Lúc này tôi mới chợt nhận ra cậu trai này quả thật như lớp trưởng nói cứ như đứa trẻ vậy cũng biết xin lỗi ấy chứ nhưng xin lỗi theo kiểu giận dỗi của mấy đứa nhóc lên 3 lên 4. Xin lỗi mà còn mang vẻ mặt đầy tự trọng như vậy. Nhưng mà suy cho cùng cậu cũng là con trai cũng có tự cao lúc nãy tôi quát lớn vào mặt cậu như vậy có lẽ cậu cúng khó chịu lắm. Nhưng nhìn mătn cậu lúc này tôi thấy buồn cười không chịu được đành phụt cười mà nói:
- Cậu cũng biết xin lỗi sao? Dù sao thì cũng qua rồi tôi không tính toán với cậu nữa nhưng cậu lần sau chú ý đừng đùa quá trong bàn không hay đâu. Còn nữa lúc nãy xin lỗi cậu vì đã lớn tiếng như thế.
Nhìn thấy bộ dạng nói chuyện của tôi như vậy không hiểu sao cậu cứ đơ mặt ra đó khoảng vài giây mới hoàng hồn quay mặt để lại cho tôi một câu:
- Không có gì!
Vậy là sự việc hôm đó qua đi tôi cảm thấy như trong mình có sự thay đổi từ hôm đó. Ngày sau đó mọi người bắt đầu bắt chuyện với tôi và tôi cũng vậy cũng bắt đầu cởi mở hơn với mọi người nói chuyện nhiều hơn cười cũng nhiều hơn. Thật không ngờ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xấu đi có ai biết lại trở nên tốt như thế này thật vui. Và đương nhiên tôi và cậu cũng bắt đầu nói chuyện và có những cuộc đối thoại đầy tính trẻ con của những đứa trẻ cùng bàn:
- Này! Cậu xê qua một chút đi chật quá đi mất tôi không thể kê tay mình lên được.
- Tôi xê hết cỡ rồi cậu bảo xê kiểu gì đây. Tại cậu đó đồ ú con gái gì mà...
- Mà sao? Cậu nói ra xem? Nói thử coi!
- Tôi sợ cậu chắc tôi muốn nói cậu đó đồ con gái mập như heo! Chật hết cả bàn.
- Cậu...cậu...được lắm! Cậu tưởng cậu nhỏ nhắn lắm sao tôi 50 thì cậu cũng 49 không khác gì đâu. Đồ gấu mập khó ưa.
Và cuộc tranh cãi của chúng tôi cứ thế tiếp diễn suốt năm lớp 10.
Qua một kỳ nghỉ hè chúng tôi cũng đã vào năm học của lớp 11 năm nay bởi chúng tôi lớn hơn một chút nên mọi thứ có vẻ nhìn hơi khác về ngoại hình lẫn tính cách có vẻ thay đổi nhiều. Nhiều bạn năm trước nhìn thấp thế nhưng nay lại cao lên rất nhiều nhất là các bạn nam bỗng cao đột biến người nào cũng chót vót. Tôi cũng thay đổi chút ít mà không phải ít nhiều chứ bởi năm nay tôi không còn là con bé mập ú nữa, tại tôi còn thù những lời xỉ vả quá đáng của cái tên cùng bàn kia nên hè vừa rồi tôi đã quyết tâm giảm cân thành công. Khi gặp lại tôi cả lớp ai cũng ngỡ ngàng vì không tin đó là tôi. Cũng đúng thôi tôu cũng không nhận ra mình lúc nhìn vào gương mà. Không riêng gì tôi cái tên xấu xí gấu mập ngu ngốc kia cũng đã thay đổi rất nhiều cậu gầy đi cao lên nhiều khiến tôi xuýt không nhận ra và tôi cũng hy vọng là cậu ta sẽ thay đổi tính tình vì người ta thường nói con trai khi đã cao và gầy đi nghĩa là đã dậy thì mà khi dậy thì sẽ người lớn hơn chín chắn hơn. Tôi cũng hy vọng điều đó sẽ xảy ra với cậu ấy. Thế nhưng tôi đã sai. Tôi thấy cậu ta lúc nãy đến giờ cứ loay hoay tìm ai đó đi loanh quanh khi tới gần tôi mới nghe cậu ta rao:
- Ô! Mọi người có thấy con heo mập ngốc bàn tôi không? Lúc nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu. Bộ cậu ta trốn lao động hôm nay sao? Đúng là đồ heo mập lười biếng mà.
Cậu ta vừa đi miệng vừa la mắt thì cứ tìm kiếm tứ tung. Trông thấy thái độ đáng ghét của cậu ta quả thực làm tôi rút ngay những suy nghĩ ảo tưởng mong đợi về sự thay đổi của cậu ta ra khỏi đầu. Nếu thế giới này có đảo lộn Trái đất bị biến thành hình vuông Mặt trời có thành Mặt trăng thì cậu ta vẫn là cậu ta vẫn vô duyên và đáng ghét thế thôi. Dân gian quả nói khống sai " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà! Chẳng thay đổi gì cả một chút cũng không. Tôi điên người lao đến chỗ cậu ta dùng chân giẫm mạnh vào chân cậu:
- Này tên đần kia cậu đang nói cái gì đó hả? Ai là con heo mập ngốc chứ? Đồ đần độn vô duyên kia.
Trước thái độ tức giận của tôi cậu há hốc mồm mở to mắt nhìn tôi cứng đơ nhìn sau đó lắp bắp mở miệng:
- Cậu là...là... ai vậy hả? Ehhhhhh!!!! Là con heo mập ngốc cùng bàn tôi sao? Không phải chứ?
- Là tôi đó cậu ý kiến gì sao?
Câu ta giật mình né ra sau đó lại nắm vai tôi xoay qua xoay lại nhìn lên nhìn xuống ngó nghiêng tứ tung như đang quan sát nghiên cứu sinh vật lạ vậy. Sau đó lại nói:
- Trời ơi!!! Thật này cái mặt của heo mập này không lộn đâu được. Nhưng sao lại gầy như vậy? Oh tôi đang mơ hả? Heo mập ốm rồi!
Cậu ta cứ hở chút là heo mập thật sự máu dồn lên não của tôi rồi. Tôi đấm vào người cậu ta, quát:
- Cậu có thôi không! Heo mập cái đầu cậu hôm nay tôi đánh cho cậu tỉnh ra cho cậu mập thành heo mới thoy. Heo mập này!
Vừa nói tôi vừa đánh, cậu ta la lên:
- Đúng rồi! Thật này thói côn đồ này là của heo mập không sai được. Cậu là theo trào lưu vịt hóa thiên nga sao? Đáng sợ thật. À không hay cậu là chị em sinh đôi của heo mập chứ làm sao mà cậu thành ra thế này.
Tên này đúng là hết thuốc chữa mà. Thế là ngày lao động đầu năm sau hè của chúng tôi kết thúc như thế đấy. Thật là cái tên đó chỉ biết chọc điên người ta thôi mà. Tuy đáng ghét nhưng sau này nghĩ lại thì mới thấy đó là kỉ niệm đáng nhớ và hạnh phúc như thế nào với tôi bởi tôi phát hiện ra rằng khi đó cậu đã quan tâm đến tôi nhiều đến thế nào. Bởi cậu đã loay hoay tìm kiếm cô bạn béo ú ngồi cùng bàn, một hình ảnh đáng yêu vô cùng.
Mỗi người chúng ta ai cũng từng trải qua một thời xuân huy hoàng, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy ta đã tạo ra vô vàng những mảng ký ức đẹp vui có buồn có và đương nhiên trong số những mảnh ký ức đó bao giờ cũng xuất hiện những mảng hồng ngây thơ, ngọt ngào cũng vô cùng nông nổi, khờ dại của một cảm xúc đẹp mà ta thường hay gọi đó là tình yêu học trò. Và trong ký ức của tôi cũng thế cũng có sự tồn tại hình bóng của cậu dù không quá rõ ràng nhưng nó bẫn mãi hằn sâu trong suy tâm trí của tôi bởi cậu là người tạo nên mảng màu ký ức tình yêu học trò của tôi hay chính xác hơn cậu là tình yêu đầu đời của tôi.
Bây giờ nghĩ lại thì thật may mắn khi cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi bởi chính cậu đã mở ra một thanh xuân đầy màu sắc cho tôi. Còn nhớ trước khi gặp cậu tôi chỉ là một cô bé vô cùng nhút nhát không có ý kiến riêng của bản thân. Vì vừa đậu vào trường chuyên nên đối với tôi một đứa ít nói lại càng ít nói hơn bởi mọi người trong lớp hầu như đều xa lạ với tôi. Khi ấy hầu như tôi đều im lặng không bắt chuyện với ai cũng không ai bắt chuyện với tôi. Có lẽ lúc ấy tôi mặc cảm về bản thân vì điểm đầu vào của tôi thuộc top dưới vả lại ngoại hình của tôi lại không phải đẹp lại béo ú mọi thứ tôi đều cảm thấy mình thua xa bạn bè. Những ngày học đầu tiên hầu như lúc nào tôi cũng chỉ biết nhìn ra cửa sổ thực sự tôi sợ phải chạm mặt với mọi người xung quanh. Tôi biết lúc ấy có lẽ mọi người đều cho tôi là đứa khó gần, kiêu ngạo theo kiểu lạnh lùng. Tôi cũng nghĩ rằng có khi cả thời cấp 3 tôi cứ mãi như thế này cho đến khi tốt nghiệp. Và rồi cậu đã đến thức tỉnh tôi. Ngày hôm đó lớp chúng tôi sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi của mọi người bởi một vài bạn nam đã quá khích ngồi với nhau tạo nên một ổ gây ồn nghịch phá trong lớp chính vì vậy cô chủ nhiệm phải tách cái hội ấy ra. Khi đó cậu được chuyển đến chỗ của tôi, chắc lúc đó cô nghĩ rằng chỉ có đến chỗ tôi thì cậu mới cai được cái tật nói chuyện trong giờ học bởi ngồi gần người không nói gì thì biết nói với ai chẳng lẽ nói một mình "tự kỷ" à? Do đó cô hoàn toàn tin tưởng vào vị trí chỗ tôi. Đối với tôi thì cũng cảm thấy hơi phiền thật bởi tôi không thích những người lắm chuyện như cậu đặc biệt tôi cũng không thích có người ngồi cùng bàn bởi ngồi cùng bàn thì mọi thứ đều chật chội hơn tôi vốn đã to xác nên càng cảm thấy không tiện chút nào mà câu cũng không kém gì tôi cũng là dòng họ mang gen của Totoro tròn ú. Nhưng tôi không biết phải ý kiến gì tôi ngại phải phát biểu ý kiến. Thế là chũng tôi trở thành bạn cùng bàn. Quả đúng như tôi dự đoán cậu vô cùng phiền phức không nói được với tôi thì cậu cũng nói với những bạn xung quanh bỗng dưng tôi cảm thấy môi trường của mình bị cậu làm náo nhiệt tới mức quá đáng, thật rất khó chịu!!! Một lần cậu đùa quá mức vừa nói chuyện to tiếng lại đùa giỡn đụng phải tay tôi khi tôi đang chép bài làm mực vây một vệt dài trên trang vở lúc này thì tôi không chịu được với con người này nữa nên đã lớn tiếng:
- Cậu có thôi hay không? Đừng có mà lố như vậy, cậu thấy cậu đã quá đáng lắm không? Nhìn đi cậu làm vở tôi bẩn rồi này!
Vừa nói tôi vừa trưng ra hậu quả mà cậu gây ra. Nghe tôi lớn tiếng cùng hành động của tôi mọi người trong lớp ai cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt ngạc nhiên, không khí lúc này im lặng một cách lạ thường. Cậu cũng tròn xoe mắt nhìn tôi nét mặt hơi tái đi có vẻ lo sợ. Nhưng ngay sau đó cậu nói một điều làm tôi phải giật mình:
- Cậu cũng biết nói sao? Tôi tưởng cậu không nói được!
Thực sự tôi vô cùng ngạc nhiên bổ vì đây là lần đầu tôi nói chuyện kể từ khi nhập học tới giờ nhưng đáng buồn lại không phải là lời chào hỏi hay những lời xã giao vui vẻ mà lại là lời quát tháo lúc nóng giận. Tôi vội vàng đỏ mặt bỏ ra ngoài mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Tôi bỏ đi không phải vì tôi giận mà là tôi cảm thấy xấu hổ cảm thấy bản thân càng ngu ngốc tôi thấy chính mình đang làm mọi việc trở nên xấu đi vốn đã không được quan tâm trong lớp giờ lại trở nên xấu xa hơn trong mắt mọi người. Thật không muốn quay lại lớp. Tôi cứ thế mà ngồi ở ghế đá khuông viên trường hết tiết sau. Khi quay lại lớp tôi thật sự sợ nhưng phải biết làm sao tôi không muốn bị kiểm điểm vì trốn tiết. Cứ nghĩ sẽ bị mọi người chỉ trích nhưng nào ngờ khi quay lại lớp điều mọi người hỏi lại là:
- Này cậu ổn chứ?
Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi đó cảm giác như được quan tâm cảm giác như mình được tồn tại trong lớp này đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được điều đó từ lúc nhập học tới giờ. Trước sự quan tâm đó tôi chỉ biết đứng ngẩn đó nhìn mọi người như đứa ngốc. Thấy vậy lớp trưởng đến chỗ tôi kêu:
- Này! Cậu không sao chớ? Sao đứng ngây ra đó vậy? Mà lúc nãy cậu ở đâu vậy cả tiết không thấy quay lại?
Lúc này tôi mới giật mình trả lời:
- À! Mình ở khuôn viên của trường bãi cỏ phía sau ấy.
Lớp trưởng mới gật đầu nói tiếp:
- Ờm! Cậu ổn là được mà lần sau nhớ quay lại lớp. Chứ lúc nãy mình phải nói dối giáo viên là cậu bị ốm nên ở phòng y tế đấy.
- Ồ! Xin lỗi phiền cậu rồi. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm cảm ơn cậu.
Tôi thẹn thùng trả lời.
- Umk! Không có gì! việc mình nên làm mà cậu về chỗ đi. Mà cậu cũng đừng trách cái tên trẻ con kia cậu ta chưa lớn đâu.Nhìn to xác mà não bộ lại không phát triển theo kịp nên vậy đó. Cậu đừng để bụng nhé.
Lớp trưởng ân cần nói với tôi. Lúc này tôi mới nhận thấy lớp trưởng thật dễ gần quả thực cấu ấy như con người khác hoàn toàn với tôi. Cậu ấy là người vào trường với điểm số đứng đầu lại xinh xắn tính cách thì ôn hòa, nói chuyện thân thiện. Một kiểu người mà tôi mong muốn.
Tôi quay lại chỗ của mình mới chợt nhớ ra cái kẻ phiền phức kia vẫn là bạn cùng bàn của mình. Nhìn thấy cậu tôi muốn nổi cơn điên lên lại vậy. Tôi ngồi vào bàn tính bơ cậu luôn không quan tâm thì cậu chợt đem quyển vở của tôi đặt trước mặt tôi và nói:
- Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý do quá khích thôi, lần sau sẽ không đùa như vậy nữa, vở của cậu tôi đã viết lại rồi cậu cũng đừng giận nữa. Xin lỗi!
Cậu vừa nói lại không dám nhìn vào tôi mắt cứ ngó đâu ngoài cửa. Lúc này tôi mới chợt nhận ra cậu trai này quả thật như lớp trưởng nói cứ như đứa trẻ vậy cũng biết xin lỗi ấy chứ nhưng xin lỗi theo kiểu giận dỗi của mấy đứa nhóc lên 3 lên 4. Xin lỗi mà còn mang vẻ mặt đầy tự trọng như vậy. Nhưng mà suy cho cùng cậu cũng là con trai cũng có tự cao lúc nãy tôi quát lớn vào mặt cậu như vậy có lẽ cậu cúng khó chịu lắm. Nhưng nhìn mătn cậu lúc này tôi thấy buồn cười không chịu được đành phụt cười mà nói:
- Cậu cũng biết xin lỗi sao? Dù sao thì cũng qua rồi tôi không tính toán với cậu nữa nhưng cậu lần sau chú ý đừng đùa quá trong bàn không hay đâu. Còn nữa lúc nãy xin lỗi cậu vì đã lớn tiếng như thế.
Nhìn thấy bộ dạng nói chuyện của tôi như vậy không hiểu sao cậu cứ đơ mặt ra đó khoảng vài giây mới hoàng hồn quay mặt để lại cho tôi một câu:
- Không có gì!
Vậy là sự việc hôm đó qua đi tôi cảm thấy như trong mình có sự thay đổi từ hôm đó. Ngày sau đó mọi người bắt đầu bắt chuyện với tôi và tôi cũng vậy cũng bắt đầu cởi mở hơn với mọi người nói chuyện nhiều hơn cười cũng nhiều hơn. Thật không ngờ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xấu đi có ai biết lại trở nên tốt như thế này thật vui. Và đương nhiên tôi và cậu cũng bắt đầu nói chuyện và có những cuộc đối thoại đầy tính trẻ con của những đứa trẻ cùng bàn:
- Này! Cậu xê qua một chút đi chật quá đi mất tôi không thể kê tay mình lên được.
- Tôi xê hết cỡ rồi cậu bảo xê kiểu gì đây. Tại cậu đó đồ ú con gái gì mà...
- Mà sao? Cậu nói ra xem? Nói thử coi!
- Tôi sợ cậu chắc tôi muốn nói cậu đó đồ con gái mập như heo! Chật hết cả bàn.
- Cậu...cậu...được lắm! Cậu tưởng cậu nhỏ nhắn lắm sao tôi 50 thì cậu cũng 49 không khác gì đâu. Đồ gấu mập khó ưa.
Và cuộc tranh cãi của chúng tôi cứ thế tiếp diễn suốt năm lớp 10.
Qua một kỳ nghỉ hè chúng tôi cũng đã vào năm học của lớp 11 năm nay bởi chúng tôi lớn hơn một chút nên mọi thứ có vẻ nhìn hơi khác về ngoại hình lẫn tính cách có vẻ thay đổi nhiều. Nhiều bạn năm trước nhìn thấp thế nhưng nay lại cao lên rất nhiều nhất là các bạn nam bỗng cao đột biến người nào cũng chót vót. Tôi cũng thay đổi chút ít mà không phải ít nhiều chứ bởi năm nay tôi không còn là con bé mập ú nữa, tại tôi còn thù những lời xỉ vả quá đáng của cái tên cùng bàn kia nên hè vừa rồi tôi đã quyết tâm giảm cân thành công. Khi gặp lại tôi cả lớp ai cũng ngỡ ngàng vì không tin đó là tôi. Cũng đúng thôi tôu cũng không nhận ra mình lúc nhìn vào gương mà. Không riêng gì tôi cái tên xấu xí gấu mập ngu ngốc kia cũng đã thay đổi rất nhiều cậu gầy đi cao lên nhiều khiến tôi xuýt không nhận ra và tôi cũng hy vọng là cậu ta sẽ thay đổi tính tình vì người ta thường nói con trai khi đã cao và gầy đi nghĩa là đã dậy thì mà khi dậy thì sẽ người lớn hơn chín chắn hơn. Tôi cũng hy vọng điều đó sẽ xảy ra với cậu ấy. Thế nhưng tôi đã sai. Tôi thấy cậu ta lúc nãy đến giờ cứ loay hoay tìm ai đó đi loanh quanh khi tới gần tôi mới nghe cậu ta rao:
- Ô! Mọi người có thấy con heo mập ngốc bàn tôi không? Lúc nãy đến giờ không thấy cậu ta đâu. Bộ cậu ta trốn lao động hôm nay sao? Đúng là đồ heo mập lười biếng mà.
Cậu ta vừa đi miệng vừa la mắt thì cứ tìm kiếm tứ tung. Trông thấy thái độ đáng ghét của cậu ta quả thực làm tôi rút ngay những suy nghĩ ảo tưởng mong đợi về sự thay đổi của cậu ta ra khỏi đầu. Nếu thế giới này có đảo lộn Trái đất bị biến thành hình vuông Mặt trời có thành Mặt trăng thì cậu ta vẫn là cậu ta vẫn vô duyên và đáng ghét thế thôi. Dân gian quả nói khống sai " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà! Chẳng thay đổi gì cả một chút cũng không. Tôi điên người lao đến chỗ cậu ta dùng chân giẫm mạnh vào chân cậu:
- Này tên đần kia cậu đang nói cái gì đó hả? Ai là con heo mập ngốc chứ? Đồ đần độn vô duyên kia.
Trước thái độ tức giận của tôi cậu há hốc mồm mở to mắt nhìn tôi cứng đơ nhìn sau đó lắp bắp mở miệng:
- Cậu là...là... ai vậy hả? Ehhhhhh!!!! Là con heo mập ngốc cùng bàn tôi sao? Không phải chứ?
- Là tôi đó cậu ý kiến gì sao?
Câu ta giật mình né ra sau đó lại nắm vai tôi xoay qua xoay lại nhìn lên nhìn xuống ngó nghiêng tứ tung như đang quan sát nghiên cứu sinh vật lạ vậy. Sau đó lại nói:
- Trời ơi!!! Thật này cái mặt của heo mập này không lộn đâu được. Nhưng sao lại gầy như vậy? Oh tôi đang mơ hả? Heo mập ốm rồi!
Cậu ta cứ hở chút là heo mập thật sự máu dồn lên não của tôi rồi. Tôi đấm vào người cậu ta, quát:
- Cậu có thôi không! Heo mập cái đầu cậu hôm nay tôi đánh cho cậu tỉnh ra cho cậu mập thành heo mới thoy. Heo mập này!
Vừa nói tôi vừa đánh, cậu ta la lên:
- Đúng rồi! Thật này thói côn đồ này là của heo mập không sai được. Cậu là theo trào lưu vịt hóa thiên nga sao? Đáng sợ thật. À không hay cậu là chị em sinh đôi của heo mập chứ làm sao mà cậu thành ra thế này.
Tên này đúng là hết thuốc chữa mà. Thế là ngày lao động đầu năm sau hè của chúng tôi kết thúc như thế đấy. Thật là cái tên đó chỉ biết chọc điên người ta thôi mà. Tuy đáng ghét nhưng sau này nghĩ lại thì mới thấy đó là kỉ niệm đáng nhớ và hạnh phúc như thế nào với tôi bởi tôi phát hiện ra rằng khi đó cậu đã quan tâm đến tôi nhiều đến thế nào. Bởi cậu đã loay hoay tìm kiếm cô bạn béo ú ngồi cùng bàn, một hình ảnh đáng yêu vô cùng.