Đối với bạn thanh xuân là gì? Thanh xuân của tôi là niềm hạnh phúc khi được ở bên những người mà tôi yêu quý, là niềm vui khi bên cạnh luôn có những người bạn ủng hộ tôi và quan trọng hơn, cậu là một mảnh ghép trong đó. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, không hiểu sao tớ lại muốn nhìn nhiều hơn một vài giây, rồi cứ thế, mỗi lần đi ngang qua lớp cậu tự nhiên tớ lại tìm hình bóng cậu trong đó. Thế là trong suốt 2 năm đầu cấp 3, tớ vẫn luôn từng ngày dõi theo cậu như vậy, dẫu cho cậu vẫn không biết tớ là ai. Tớ tự nhủ cứ vậy thôi, rồi đến lúc tụi mình ra trường, cậu cũng chẳng cần biết tớ là ai mà trái tim tớ cũng sẽ không đập rộn ràng khi nhìn thấy cậu nữa. Nhưng hóa ra tất cả mọi thứ cũng đến tự nhiên như lần đầu tớ bắt gặp cậu, khi chúng ta bắt gặp nhau trong hôm đăng ký lớp học võ. Bởi chúng ta là 2 đứa lớn đầu nhất trong câu lạc bộ trường nên cậu làm nhóm trưởng còn tớ làm nhóm phó, cứ thế hai đứa dần thân thiết hơn và nói chuyện nhiều hơn. Tớ đã cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu và dường như tớ nhận ra cậu cũng có tình cảm với tớ trong mỗi lần nhắn tin hàng đêm, nhắc nhở nhau học bài, quan tâm nhau nhiều hơn, nhưng chả ai dám mở lời vì một lời hứa: “ Cùng nhau cố gắng đậu vào ngôi trường mình mơ ước, sau đó hãy gặp nhau và tớ có điều muốn nói với cậu”, câu nói của cậu đã nuôi trong tớ bao hi vọng.
Tớ vẫn nhớ ngày lễ tri ân và trưởng thảnh năm cuối cấp, lớp chúng mình cùng nhau chơi ném bóng nước, cậu và tớ đã thân thiết biết bao nhiêu, tớ vẫn nhớ cái ôm cậu che chở cho tớ để không bị dính bột màu, thực sự đã khiến tớ hơi ngỡ ngàng nhưng cũng thật hạnh phúc. Tớ vẫn còn giữ những tấm ảnh mà chúng mình chụp chung hôm ấy, lời cậu viết lên chiếc áo trắng ấy vẫn chưa nhòa: “Đừng quên lời hứa nhé! Đến lúc vào đại học, cậu có làm gì thì cũng nhớ kéo tớ đi làm theo với nhé, kiếm tiền nuôi tớ”. Tớ đã từng mong chờ biết bao nhiêu, cho đến khi cả hai cùng đậu vào ngôi trường mình mong muốn, nhìn lại thì đã chẳng còn nhớ nổi đã bao lâu chúng mình không liên lạc với nhau vì bận chuyện học hành, tớ chẳng dám liên lạc với cậu trước mà cậu cũng chẳng nhắn cho tớ một tin. Rồi cứ thế, chúng ta lỡ mất nhau bởi chẳng ai mở lời hay chăng tình cảm mà cậu dành cho tớ đơn giản chỉ là một người bạn thôi, chắc là vì quá mong chờ nên tớ đã nhầm tưởng.
Đối với tớ cậu là thanh xuân, trọn 4 năm tớ vẫn dành tình cảm cho cậu, vẫn thường lướt facebook xem thông tin về cậu mỗi ngày. Hy vọng cậu sẽ đạt được mơ ước mà cậu hướng tới, còn tớ tình cảm 4 năm dành cho cậu sẽ mãi cất trong lòng, vì cậu là một phần thanh xuân trong tớ. Cảm ơn cậu vì đã ở đó.
Tớ vẫn nhớ ngày lễ tri ân và trưởng thảnh năm cuối cấp, lớp chúng mình cùng nhau chơi ném bóng nước, cậu và tớ đã thân thiết biết bao nhiêu, tớ vẫn nhớ cái ôm cậu che chở cho tớ để không bị dính bột màu, thực sự đã khiến tớ hơi ngỡ ngàng nhưng cũng thật hạnh phúc. Tớ vẫn còn giữ những tấm ảnh mà chúng mình chụp chung hôm ấy, lời cậu viết lên chiếc áo trắng ấy vẫn chưa nhòa: “Đừng quên lời hứa nhé! Đến lúc vào đại học, cậu có làm gì thì cũng nhớ kéo tớ đi làm theo với nhé, kiếm tiền nuôi tớ”. Tớ đã từng mong chờ biết bao nhiêu, cho đến khi cả hai cùng đậu vào ngôi trường mình mong muốn, nhìn lại thì đã chẳng còn nhớ nổi đã bao lâu chúng mình không liên lạc với nhau vì bận chuyện học hành, tớ chẳng dám liên lạc với cậu trước mà cậu cũng chẳng nhắn cho tớ một tin. Rồi cứ thế, chúng ta lỡ mất nhau bởi chẳng ai mở lời hay chăng tình cảm mà cậu dành cho tớ đơn giản chỉ là một người bạn thôi, chắc là vì quá mong chờ nên tớ đã nhầm tưởng.
Đối với tớ cậu là thanh xuân, trọn 4 năm tớ vẫn dành tình cảm cho cậu, vẫn thường lướt facebook xem thông tin về cậu mỗi ngày. Hy vọng cậu sẽ đạt được mơ ước mà cậu hướng tới, còn tớ tình cảm 4 năm dành cho cậu sẽ mãi cất trong lòng, vì cậu là một phần thanh xuân trong tớ. Cảm ơn cậu vì đã ở đó.
Tokk