Tôi là Trần Anh Thư, một cô bé học cấp 3 bình thường. Cuộc sống của tôi hầu như chưa bao giờ vượt quá hai chữ ‘bình thường’ ấy. Họa chăng sự kiện ‘bất thường’ nhất của tôi cũng chỉ có lúc tôi lên 13 tuổi thì gặp phải cái thời kì mà đứa con gái nào cũng phải trải qua mà thôi.
Có thể mọi người sẽ cảm thấy một cuộc sống như vậy thật đáng chán, tôi đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, đáng lẽ phải được hưởng mọi niềm vui của tuổi vị thành niên. Để đến khi về già còn có cái mà tưởng nhớ lại, có cái để kể với con cháu rồi cười ha hả. Nhưng không, tôi lại thích cuộc sống bình yên như thế đấy.
Mẹ tôi cũng thường bảo: “Mày suốt ngày ở nhà ôm máy tính như thế không sợ trĩ hả con.” Rồi ngăn cấm các kiểu, ép tôi ra ngoài chơi rồi rủ bạn tôi đến nhà. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy, tôi vẫn có thể nghĩ cách để tìm lại ngày tháng bình yên đáng quý của mình. Có lẽ tôi đã già trước tuổi.
Thức dậy vào buổi sáng như bao ngày, tôi lại chuẩn bị đi học. Hôm qua hai mẹ con tôi giận nhau, nên hôm nay mẹ tôi không thèm nấu bữa sáng, mặc tôi nhịn đói đi học. Tôi cũng kệ.
Tôi mua tạm một ổ bánh mì lót dạ ở quán chị Dậu béo. Gọi là ‘chị’ thôi chứ ‘chị’ cũng ngót ngét 50 tuổi rồi. Tôi cảm thấy cái tên này có tính văn học rất cao, chỉ hơi xuyên tạc một chút vì chị Dậu nguyên tác nhà nghèo thì làm gì có thịt, còn chị Dậu bản hiện đại thì thịt thừa một đống, lại còn bán cả bánh mì. Hình như cả xóm thì chỉ một mình tôi gọi bà Dậu béo là chị Dậu. Hơn nữa bà cũng rất thích cái biệt danh này, vì nó khiến bà có cảm giác được ‘hồi xuân’.
Nhưng vì mua ổ bánh mì đấy mà tôi suýt bị muộn xe. Tôi thở hồng hộc, loạng choạng ngồi vào ghế sau cùng, mồ hôi vã như tắm. Luôn thể lôi bánh mì bị sách vở đè bẹp dí từ trong cặp ra gặm, cảm thấy mình như vừa được lôi lên từ đáy địa ngục.
“Bác tài, đợi cháu.”
Tiếng ai đó hét lên một cách bất lực, cộng thêm tiếng đập tay vào cửa xe.
Chà, xem ra lại có người đi muộn hơn cả tôi cơ à.
Tôi thầm cảm thán một câu, rồi lại tiếp tục gặm bữa sáng.
Nhưng bác tài hôm nay lại có lòng nhân đạo, dừng xe để cho người kia lên. Tôi nhìn thấy bộ đồng phục trên người cậu thì mới hiểu ra bác tài vì nền giáo dục nước nhà nên mới dừng lại.
Cậu ta cười hì hì giơ vé tháng lên cho anh phụ xe, rồi chọn chỗ gần đấy mà ngồi xuống. Nhìn thấy mặt cậu ta, tôi tí thì sặc.
Tôi nhận ra cậu ta là bạn cùng lớp của tôi, Phan Minh Vũ.
Gặp bạn cùng lớp cũng chẳng có gì lạ, nhưng điều lạ là lớp tôi không có ai gần nhà tôi cả, cho nên tôi cũng chưa bao giờ gặp bạn trên xe buýt, vậy mà hôm nay lại gặp Vũ ở đây, tôi sốc đến mức chỉ biết trân trân nhìn cái đầu đang lắc lư của cậu.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng đã một tuần rồi, ngày nào cũng trùng hợp được sao?
Có những lúc tôi nghĩ: Có lẽ nào Vũ thích tôi, cho nên hôm nào cũng cố tình đi cùng xe buýt với tôi không?
Bậy bậy bậy!
Tôi gạt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi, từ đầu năm tôi và Vũ nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu, làm sao có thể có cảm tình với tôi được chứ? Hơn nữa tôi cũng không giỏi giao tiếp, người ta nói chuyện với tôi còn chưa đem phanh thây là may.
Vì tính tò mò của tôi quá mạnh, cho nên hôm nay tôi quyết định hỏi rõ ngọn ngành.
Vừa lên xe đã thấy Vũ ngồi ở hàng ghế thứ 3, tôi đánh liều bước tới, ngồi ở vị trí ngay cạnh cậu.
Minh Vũ thấy tôi thì không mấy bất ngờ, thản nhiên chào tôi một tiếng. Tôi cứ tưởng cậu sẽ thốt lên rồi hỏi han các kiểu cơ. Ai ngờ chỉ tại tôi trí tưởng tượng quá phong phú, tự làm bản thân thất vọng.
Thì ra trong suốt một tuần ấy, không chỉ có tôi thấy Vũ, mà Vũ cũng nhìn thấy tôi.
Đôi bạn trẻ nhìn thấy bạn cùng lớp rồi lơ nhau, hay thật!
“Thư hay ngồi ghế cuối nhỉ?” Minh Vũ đột nhiên lên tiếng trước.
“Ờ… ừm.” Tôi không biết nên trả lời như thế nào mới phải, đành ỡm ờ cho qua.
“Vũ cũng hay ngồi ở chỗ này.” Câu này tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nghĩ ra. Giao tiếp kém khổ thật.
“Bởi vì chỗ này gần cửa đi ra, đỡ phải chen lấn.” Vũ khi cười rất đẹp, giống như có hàng ngàn hàng vạn tia nắng chiếu vào, làm rực rỡ con người ấy. Khi tôi phát hiện ra mình như con ngốc nhìn cậu không chớp mắt, mặt tôi đỏ lựng lên, lập tức cúi đầu xuống, sợ Vũ phát hiện ra cái hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình.
Hàng ghế thứ 3 ấy lại chìm vào tĩnh lặng, chẳng ai nói một lời nào. Vũ chỉ chống cằm ngắm nhìn thành phố đang đến giờ cao điểm. Còn tôi thì ngồi im thin thít.
Tôi ở nhà tự cho mình là vĩ đại bao nhiêu thì ra ngoài đường sẽ nhỏ bé bấy nhiêu.
Mẹ tôi nói: “Nuôi mày như nuôi vẹt ý, nói rõ lắm.”
Còn các bạn sẽ nói: “Thư nói ít thật đấy, định làm nữ chính lạnh lùng trong tiểu thuyết à?”
Nhiều khi tôi cũng thấy mình giống như bị đa nhân cách. Nhân cách một mang tên ‘ở nhà’, nhân cách hai mang tên ‘ngoài đường’.
“Vũ, tại sao cậu lại ở đây?” Tôi vừa bật ra câu hỏi, rồi lại nhận ra nó thật kì quặc, giống như hỏi Vũ là người ở sao hỏa mới tới à, nên lập tức đổi lại: “Sao cậu lại đi tuyến xe này?” Tôi cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.
Vũ bật cười, ra vẻ suy nghĩ một hồi, rồi à lên một tiếng: “Vì nó gần nhà tôi.”
“Gần nhà á? Lớp mình làm gì có ai ở khu B giống tôi đâu?” Tôi nghi hoặc hỏi lại.
“Tôi mới chuyển nhà.” Vũ giải thích. “À mà nhà tôi cách nhà Thư có ba nhà thôi nhé. Mẹ Thư cũng thân thiện lắm.”
Cái gì cơ? Tai tôi không bị lãng đấy chứ? Tôi vừa nghe thấy thì trợn tròn mắt lên nhìn Vũ. Cậu như đoán trước được phản ứng của tôi, cười đầy vô tội.
Tôi suốt ngày ru rú ở trong nhà, chẳng bao giờ ra khỏi cái ranh giới linh thiêng ấy, ngoại trừ đi học với chạy việc vặt cho mẹ. Cho nên ngay cả hàng xóm của tôi tên gì, tôi cũng chẳng biết.
Thế nhưng trong một tuần ấy, Vũ đã biết được nhà tôi ở đâu, còn có thời giờ làm quen với mẹ tôi nữa. Tôi nên khen Vũ thân thiện hay chê bản thân mình giao tiếp kém cỏi đây?
Xe buýt đi chậm dần rồi dừng lại, tôi đi ra trước, Vũ ở ngay sau tôi. Hai đứa cứ giữ khoảng cách như vậy rồi đi vào lớp, vừa vặn tiếng trống báo vào tiết vang lên.
Tiết đầu tiên là tiết Toán, cũng là tiết tôi sợ nhất.
Tôi quên không nói, ở lớp tôi, Phan Minh Vũ là thần đồng Toán, còn tôi là thần dốt Toán.
Trớ trêu thay cho những kẻ dốt toán như tôi, giáo viên như âm hồn bất tán, lần nào cũng gọi tôi lên bảng, rồi lấy tôi ra làm gương để răn đe những đứa còn lại. Xong xuôi thì được dành cho một vị trí đặc biệt ở cuối lớp, làm tượng ‘thần đội sổ’.
Thầy Hải bước vào lớp, đặt cặp sách lên bàn, giống như đặt nguyên cả tảng đá lớn vào người tôi.
Tôi còn nhớ lúc trước trong lúc thầy đang giảng bài thì có hai thằng nói chuyện với nhau về màn biểu diễn xiếc hôm qua chiếu trên TV có vẻ vô cùng phấn khích. Bỗng một thằng nói to: “Tao thích màn hải cẩu thổi kèn cơ.” Cả lớp cười ầm lên. Thế là nó bị thầy cho đứng cuối lớp đứng lên ngồi xuống 100 lần, còn phải viết bản kiểm điểm. Nó vẫn không hiểu tại sao cả hai đứa cùng nói chuyện nhưng lại chỉ có một mình nó bị phạt.
Trần Anh Thư tôi xin thề đấy là lần tôi cảm thấy hả hê nhất từ trước đến nay.
Trong lúc tôi đang hồi tưởng đến quá khứ huy hoàng ấy thì thầy Hải đã để ý đến tôi: “Trần Anh Thư lên bảng.”
Tôi thót tim, bối rối đứng dậy, quả nhiên vẫn là tôi.
Cả lớp như nín thở nhìn theo bước chân của tôi. Ai mà chẳng biết bài thầy vừa chép lên bảng là bài có mức độ trung bình khó, vậy mà thầy lại gọi một học sinh yếu toán lên giải, chẳng khác gì muốn công khai trù ẻo cả.
Tôi từ đầu giờ cứ lơ nga lơ ngơ, còn chẳng biết đây là bài khó hay dễ, bởi vì kiểu gì tôi cũng không làm được.
Ánh mắt thầy Hải gắt gao nhìn tôi, giống như muốn nói: “Không làm được thì đứng cuối lớp nhanh lên cho tôi nhờ.”
Rồi thầy lại hiền từ nhìn cả lớp: “Các em giở trang 98 ra làm bài tập 2. Lát nữa tôi kiểm tra.”
Tôi suýt ngã ngửa, còn tưởng thầy bị đa nhân cách.
Cả lớp im phăng phắc làm bài, còn tôi thì cầm phấn đứng đấy, bất động nhìn dãy số trên bảng, tự hỏi đây là ngôn ngữ ngoài hành tinh gì.
Ác-si-mét, Ơ-clit, Vi-ét, Bu-nhi-a-cop-xki, … tất cả đều là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
Tại sao các ông nỡ lòng nào sáng tạo ra cái môn học chết tiệt này để hành hạ biết bao nhiêu thế hệ học sinh tội nghiệp như tôi hả?
Tiếng gào thét trong lòng của tôi cuối cùng cũng có người nghe thấy, Vũ gọi nhỏ tên tôi, rồi ném cho tôi một tờ giấy, bên trong là đáp án của cái dòng ngôn ngữ quái dị kia. Tôi thầm tạ ơn trời đất, cuối cùng người cũng động lòng ban cho con một quý nhân phò trợ.
Nhân lúc thầy còn bận viết lách, tôi nhanh tay chép toàn bộ nội dung trong tờ giấy trên bảng. Cả lớp trố mắt nhìn tôi như thể thấy người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất.
Cũng phải, lần đầu tiên tôi lên bảng làm được bài. Lại còn là bài khó cơ chứ.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên nổi cái vẻ mặt ngạc nhiên của thầy Hải khi nhìn đứa học dốt toán như tôi làm được bài. Không có một lỗi sai nào bị soi ra, lập luận chặt chẽ, tất nhiên thầy Hải cũng chẳng thể nào bắt tôi đứng cuối lớp được nữa.
Lũ bạn xung quanh còn tưởng tôi uống nhầm thuốc, còn xin về uống bổ sung. Tôi hận không thể chạy ngay ra tiệm mua thuốc xổ về gửi chúng nó.
Lần này tôi phải hậu tạ Phan Minh Vũ, cậu giúp tôi như vậy không có gì đền đáp thật là thất lễ.
Chiều tan học, tôi đi chung xe buýt với Vũ, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau. Ở hàng ghế thứ 3.
“Hôm nay… cảm ơn Vũ.” Tôi lí nhí nói, cảm thấy thật xấu hổ chết đi được.
“Thư nói gì cơ?” Vũ nghiêng đầu về phía tôi, giả vờ như mình không nghe thấy thật.
Thừa biết điều đó, tôi ấm ức nhìn Vũ, nếu cậu không phải ân nhân của tôi, thì tôi quyết sẽ đập cậu ta một trận nên hồn.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Vũ ôm bụng cười, tôi xấu hổ không biết nên chui vào lỗ nào cho vừa.
Không khí lại im lặng, chỉ còn tiếng động cơ ô tô rú đều đều. Mọi người đi làm về đều mệt mỏi, cũng chẳng mấy ai nói chuyện. Tôi chán nản tựa đầu vào ghế, lắc lư theo xe.
“Thư muốn tôi kèm toán không?” Vũ đột nhiên lên tiếng.
“Cậu á? Sao lại hỏi vậy?” Tôi cho rằng Vũ đùa nên không để tâm cho lắm.
“Thì mẹ cậu nhờ tôi mà.” Vũ chống cằm nhìn ra cửa sổ, tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Mẹ tôi luôn tìm mọi cách để cải thiện môn toán cho tôi, bà nghe giọng thầy Hải riết cũng ngán đến tận cổ rồi.
“Mẹ tôi nói thế chứ cậu trình gì mà dạy tôi? Đến thầy Hải còn chẳng làm nổi.” Tôi mỉa mai.
Nhưng tôi có là Gia Cát Lượng cũng chẳng thể ngờ nổi tối hôm đó Vũ lại đến nhà tôi ăn cơm.
Bàn ăn ba người hôm nay lại có thêm một cái bát, một đôi đũa.
Mẹ tôi nấu một mâm cơm thịnh soạn đãi Vũ, cầu kì đến mức ngay cả sinh nhật tôi cũng chưa bằng.
Tôi liếc sang mẹ, ánh mắt bà nhìn Vũ sáng đến mức đủ biến cả cái xóm này thành sàn nhảy disco.
Thức ăn được mẹ tôi lia lịa được gắp vào bát của Vũ, đến heo cũng ăn không hết. Nhưng mà Vũ còn ăn nhiều hơn cả heo, gắp bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Mẹ tôi và Vũ nói chuyện rôm rả, hợp cạ hết mức, chỉ có tôi và bố nhìn nhau để giao tiếp, hoàn toàn bị gạt ra lề.
“Mẹ! Vũ là con mẹ hay con mới là con của mẹ đây? ‘’
‘’Lâu lâu Vũ mới đến nhà, mày phải biết nhường nhịn một tí. Này Vũ, ăn đi cháu. ‘’ Nói xong mẹ tôi gắp cho cậu cả miếng cá to đùng. Vũ chỉ biết nhìn tôi cười trừ, còn tôi thì nhìn cậu đầy căm phẫn.
Đôi đũa của tôi cứ thò ra đĩa nào có đồ ăn ngon lại bị mẹ tôi lườm một cái rõ sắc, tôi chỉ biết nuốt nước bọt vào trong thò sang đĩa rau đặt một góc, gắp lên mấy cọng rau tội nghiệp bị bỏ rơi.
Rau ơi rau, để tao ăn mày cho đỡ tủi nhé.
“Này cháu, sau này cái Thư học hành như nào là nhờ cháu cả, giúp bác nhé.” Mẹ tôi nói bằng giọng hiền từ như nước, tôi rùng mình một cái.
Khoan khoan, nhờ gì cơ?
Tôi còn chưa kịp phản bác gì, Vũ đã tỉnh bơ trả lời: “Vâng ạ.”
Ăn uống xong xuôi, mẹ tôi lại đẩy tôi đi tiễn ‘khách quý’ về. Giời ạ, con gái mẹ chân yếu tay mềm như thế này còn phải tiễn một đứa con trai khỏe mạnh lực lưỡng về nhà, trong đầu mẹ còn có đứa con này không vậy?
Tôi đi cùng Vũ mà cảm thấy không cam tâm, ngứa chân đá hòn đá bên đường.
Nhà chúng tôi cách nhau còn chưa đầy 20 mét, nhưng tôi thấy nó giống như trải dài cả ngàn ki lô mét.
Đi cùng nhau mà chẳng nói lời nào tôi cũng thấy ngại, bèn lên tiếng trước: “Ngày mai cậu đi sớm một chút, đợi tôi, tôi mời cậu ăn sáng.”
“À cái đó cũng không cần thiết…”
“Thế nhé.” Tôi nói xong thì chạy thẳng về nhà, tiễn Vũ còn chưa đến nửa đoạn đường nữa.
Mẹ thấy tôi chạy vào nhà, hỏi: “Sao lại nhanh thế?” Nhưng tôi chẳng mảy may để ý tới, lao ngay lên phòng đóng sầm cửa.
Tôi úp mặt vào gối la hét. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ !
Một đứa con gái hiền lành chưa mối tình vắt vai như tôi lại mời một đứa con trai đi ăn sáng, đúng là mất mặt chết đi được !
Chỉ là đi ăn sáng thôi, tại sao tôi lại ngại nhỉ ?
Vỗ vỗ mặt mình, tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại ngại nữa.
Tôi … thích Vũ ư ?
Không không không, mày điên rồi Trần Anh Thư. Cho dù Vũ có đẹp trai học giỏi đi chăng nữa thì mày cũng không thể thích được. Chỉ là quan hệ bạn bè, phải quan hệ bạn bè.
Tôi tự trấn an mình bằng mấy lời tự kỉ vô nghĩa. Đêm đó tôi bị khó ngủ.
Có thể mọi người sẽ cảm thấy một cuộc sống như vậy thật đáng chán, tôi đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, đáng lẽ phải được hưởng mọi niềm vui của tuổi vị thành niên. Để đến khi về già còn có cái mà tưởng nhớ lại, có cái để kể với con cháu rồi cười ha hả. Nhưng không, tôi lại thích cuộc sống bình yên như thế đấy.
Mẹ tôi cũng thường bảo: “Mày suốt ngày ở nhà ôm máy tính như thế không sợ trĩ hả con.” Rồi ngăn cấm các kiểu, ép tôi ra ngoài chơi rồi rủ bạn tôi đến nhà. Nhưng đâu vẫn hoàn đấy, tôi vẫn có thể nghĩ cách để tìm lại ngày tháng bình yên đáng quý của mình. Có lẽ tôi đã già trước tuổi.
Thức dậy vào buổi sáng như bao ngày, tôi lại chuẩn bị đi học. Hôm qua hai mẹ con tôi giận nhau, nên hôm nay mẹ tôi không thèm nấu bữa sáng, mặc tôi nhịn đói đi học. Tôi cũng kệ.
Tôi mua tạm một ổ bánh mì lót dạ ở quán chị Dậu béo. Gọi là ‘chị’ thôi chứ ‘chị’ cũng ngót ngét 50 tuổi rồi. Tôi cảm thấy cái tên này có tính văn học rất cao, chỉ hơi xuyên tạc một chút vì chị Dậu nguyên tác nhà nghèo thì làm gì có thịt, còn chị Dậu bản hiện đại thì thịt thừa một đống, lại còn bán cả bánh mì. Hình như cả xóm thì chỉ một mình tôi gọi bà Dậu béo là chị Dậu. Hơn nữa bà cũng rất thích cái biệt danh này, vì nó khiến bà có cảm giác được ‘hồi xuân’.
Nhưng vì mua ổ bánh mì đấy mà tôi suýt bị muộn xe. Tôi thở hồng hộc, loạng choạng ngồi vào ghế sau cùng, mồ hôi vã như tắm. Luôn thể lôi bánh mì bị sách vở đè bẹp dí từ trong cặp ra gặm, cảm thấy mình như vừa được lôi lên từ đáy địa ngục.
“Bác tài, đợi cháu.”
Tiếng ai đó hét lên một cách bất lực, cộng thêm tiếng đập tay vào cửa xe.
Chà, xem ra lại có người đi muộn hơn cả tôi cơ à.
Tôi thầm cảm thán một câu, rồi lại tiếp tục gặm bữa sáng.
Nhưng bác tài hôm nay lại có lòng nhân đạo, dừng xe để cho người kia lên. Tôi nhìn thấy bộ đồng phục trên người cậu thì mới hiểu ra bác tài vì nền giáo dục nước nhà nên mới dừng lại.
Cậu ta cười hì hì giơ vé tháng lên cho anh phụ xe, rồi chọn chỗ gần đấy mà ngồi xuống. Nhìn thấy mặt cậu ta, tôi tí thì sặc.
Tôi nhận ra cậu ta là bạn cùng lớp của tôi, Phan Minh Vũ.
Gặp bạn cùng lớp cũng chẳng có gì lạ, nhưng điều lạ là lớp tôi không có ai gần nhà tôi cả, cho nên tôi cũng chưa bao giờ gặp bạn trên xe buýt, vậy mà hôm nay lại gặp Vũ ở đây, tôi sốc đến mức chỉ biết trân trân nhìn cái đầu đang lắc lư của cậu.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng đã một tuần rồi, ngày nào cũng trùng hợp được sao?
Có những lúc tôi nghĩ: Có lẽ nào Vũ thích tôi, cho nên hôm nào cũng cố tình đi cùng xe buýt với tôi không?
Bậy bậy bậy!
Tôi gạt ngay cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi, từ đầu năm tôi và Vũ nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu, làm sao có thể có cảm tình với tôi được chứ? Hơn nữa tôi cũng không giỏi giao tiếp, người ta nói chuyện với tôi còn chưa đem phanh thây là may.
Vì tính tò mò của tôi quá mạnh, cho nên hôm nay tôi quyết định hỏi rõ ngọn ngành.
Vừa lên xe đã thấy Vũ ngồi ở hàng ghế thứ 3, tôi đánh liều bước tới, ngồi ở vị trí ngay cạnh cậu.
Minh Vũ thấy tôi thì không mấy bất ngờ, thản nhiên chào tôi một tiếng. Tôi cứ tưởng cậu sẽ thốt lên rồi hỏi han các kiểu cơ. Ai ngờ chỉ tại tôi trí tưởng tượng quá phong phú, tự làm bản thân thất vọng.
Thì ra trong suốt một tuần ấy, không chỉ có tôi thấy Vũ, mà Vũ cũng nhìn thấy tôi.
Đôi bạn trẻ nhìn thấy bạn cùng lớp rồi lơ nhau, hay thật!
“Thư hay ngồi ghế cuối nhỉ?” Minh Vũ đột nhiên lên tiếng trước.
“Ờ… ừm.” Tôi không biết nên trả lời như thế nào mới phải, đành ỡm ờ cho qua.
“Vũ cũng hay ngồi ở chỗ này.” Câu này tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nghĩ ra. Giao tiếp kém khổ thật.
“Bởi vì chỗ này gần cửa đi ra, đỡ phải chen lấn.” Vũ khi cười rất đẹp, giống như có hàng ngàn hàng vạn tia nắng chiếu vào, làm rực rỡ con người ấy. Khi tôi phát hiện ra mình như con ngốc nhìn cậu không chớp mắt, mặt tôi đỏ lựng lên, lập tức cúi đầu xuống, sợ Vũ phát hiện ra cái hành động ngớ ngẩn vừa rồi của mình.
Hàng ghế thứ 3 ấy lại chìm vào tĩnh lặng, chẳng ai nói một lời nào. Vũ chỉ chống cằm ngắm nhìn thành phố đang đến giờ cao điểm. Còn tôi thì ngồi im thin thít.
Tôi ở nhà tự cho mình là vĩ đại bao nhiêu thì ra ngoài đường sẽ nhỏ bé bấy nhiêu.
Mẹ tôi nói: “Nuôi mày như nuôi vẹt ý, nói rõ lắm.”
Còn các bạn sẽ nói: “Thư nói ít thật đấy, định làm nữ chính lạnh lùng trong tiểu thuyết à?”
Nhiều khi tôi cũng thấy mình giống như bị đa nhân cách. Nhân cách một mang tên ‘ở nhà’, nhân cách hai mang tên ‘ngoài đường’.
“Vũ, tại sao cậu lại ở đây?” Tôi vừa bật ra câu hỏi, rồi lại nhận ra nó thật kì quặc, giống như hỏi Vũ là người ở sao hỏa mới tới à, nên lập tức đổi lại: “Sao cậu lại đi tuyến xe này?” Tôi cuối cùng cũng đi vào trọng điểm.
Vũ bật cười, ra vẻ suy nghĩ một hồi, rồi à lên một tiếng: “Vì nó gần nhà tôi.”
“Gần nhà á? Lớp mình làm gì có ai ở khu B giống tôi đâu?” Tôi nghi hoặc hỏi lại.
“Tôi mới chuyển nhà.” Vũ giải thích. “À mà nhà tôi cách nhà Thư có ba nhà thôi nhé. Mẹ Thư cũng thân thiện lắm.”
Cái gì cơ? Tai tôi không bị lãng đấy chứ? Tôi vừa nghe thấy thì trợn tròn mắt lên nhìn Vũ. Cậu như đoán trước được phản ứng của tôi, cười đầy vô tội.
Tôi suốt ngày ru rú ở trong nhà, chẳng bao giờ ra khỏi cái ranh giới linh thiêng ấy, ngoại trừ đi học với chạy việc vặt cho mẹ. Cho nên ngay cả hàng xóm của tôi tên gì, tôi cũng chẳng biết.
Thế nhưng trong một tuần ấy, Vũ đã biết được nhà tôi ở đâu, còn có thời giờ làm quen với mẹ tôi nữa. Tôi nên khen Vũ thân thiện hay chê bản thân mình giao tiếp kém cỏi đây?
Xe buýt đi chậm dần rồi dừng lại, tôi đi ra trước, Vũ ở ngay sau tôi. Hai đứa cứ giữ khoảng cách như vậy rồi đi vào lớp, vừa vặn tiếng trống báo vào tiết vang lên.
Tiết đầu tiên là tiết Toán, cũng là tiết tôi sợ nhất.
Tôi quên không nói, ở lớp tôi, Phan Minh Vũ là thần đồng Toán, còn tôi là thần dốt Toán.
Trớ trêu thay cho những kẻ dốt toán như tôi, giáo viên như âm hồn bất tán, lần nào cũng gọi tôi lên bảng, rồi lấy tôi ra làm gương để răn đe những đứa còn lại. Xong xuôi thì được dành cho một vị trí đặc biệt ở cuối lớp, làm tượng ‘thần đội sổ’.
Thầy Hải bước vào lớp, đặt cặp sách lên bàn, giống như đặt nguyên cả tảng đá lớn vào người tôi.
Tôi còn nhớ lúc trước trong lúc thầy đang giảng bài thì có hai thằng nói chuyện với nhau về màn biểu diễn xiếc hôm qua chiếu trên TV có vẻ vô cùng phấn khích. Bỗng một thằng nói to: “Tao thích màn hải cẩu thổi kèn cơ.” Cả lớp cười ầm lên. Thế là nó bị thầy cho đứng cuối lớp đứng lên ngồi xuống 100 lần, còn phải viết bản kiểm điểm. Nó vẫn không hiểu tại sao cả hai đứa cùng nói chuyện nhưng lại chỉ có một mình nó bị phạt.
Trần Anh Thư tôi xin thề đấy là lần tôi cảm thấy hả hê nhất từ trước đến nay.
Trong lúc tôi đang hồi tưởng đến quá khứ huy hoàng ấy thì thầy Hải đã để ý đến tôi: “Trần Anh Thư lên bảng.”
Tôi thót tim, bối rối đứng dậy, quả nhiên vẫn là tôi.
Cả lớp như nín thở nhìn theo bước chân của tôi. Ai mà chẳng biết bài thầy vừa chép lên bảng là bài có mức độ trung bình khó, vậy mà thầy lại gọi một học sinh yếu toán lên giải, chẳng khác gì muốn công khai trù ẻo cả.
Tôi từ đầu giờ cứ lơ nga lơ ngơ, còn chẳng biết đây là bài khó hay dễ, bởi vì kiểu gì tôi cũng không làm được.
Ánh mắt thầy Hải gắt gao nhìn tôi, giống như muốn nói: “Không làm được thì đứng cuối lớp nhanh lên cho tôi nhờ.”
Rồi thầy lại hiền từ nhìn cả lớp: “Các em giở trang 98 ra làm bài tập 2. Lát nữa tôi kiểm tra.”
Tôi suýt ngã ngửa, còn tưởng thầy bị đa nhân cách.
Cả lớp im phăng phắc làm bài, còn tôi thì cầm phấn đứng đấy, bất động nhìn dãy số trên bảng, tự hỏi đây là ngôn ngữ ngoài hành tinh gì.
Ác-si-mét, Ơ-clit, Vi-ét, Bu-nhi-a-cop-xki, … tất cả đều là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
Tại sao các ông nỡ lòng nào sáng tạo ra cái môn học chết tiệt này để hành hạ biết bao nhiêu thế hệ học sinh tội nghiệp như tôi hả?
Tiếng gào thét trong lòng của tôi cuối cùng cũng có người nghe thấy, Vũ gọi nhỏ tên tôi, rồi ném cho tôi một tờ giấy, bên trong là đáp án của cái dòng ngôn ngữ quái dị kia. Tôi thầm tạ ơn trời đất, cuối cùng người cũng động lòng ban cho con một quý nhân phò trợ.
Nhân lúc thầy còn bận viết lách, tôi nhanh tay chép toàn bộ nội dung trong tờ giấy trên bảng. Cả lớp trố mắt nhìn tôi như thể thấy người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất.
Cũng phải, lần đầu tiên tôi lên bảng làm được bài. Lại còn là bài khó cơ chứ.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên nổi cái vẻ mặt ngạc nhiên của thầy Hải khi nhìn đứa học dốt toán như tôi làm được bài. Không có một lỗi sai nào bị soi ra, lập luận chặt chẽ, tất nhiên thầy Hải cũng chẳng thể nào bắt tôi đứng cuối lớp được nữa.
Lũ bạn xung quanh còn tưởng tôi uống nhầm thuốc, còn xin về uống bổ sung. Tôi hận không thể chạy ngay ra tiệm mua thuốc xổ về gửi chúng nó.
Lần này tôi phải hậu tạ Phan Minh Vũ, cậu giúp tôi như vậy không có gì đền đáp thật là thất lễ.
Chiều tan học, tôi đi chung xe buýt với Vũ, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau. Ở hàng ghế thứ 3.
“Hôm nay… cảm ơn Vũ.” Tôi lí nhí nói, cảm thấy thật xấu hổ chết đi được.
“Thư nói gì cơ?” Vũ nghiêng đầu về phía tôi, giả vờ như mình không nghe thấy thật.
Thừa biết điều đó, tôi ấm ức nhìn Vũ, nếu cậu không phải ân nhân của tôi, thì tôi quyết sẽ đập cậu ta một trận nên hồn.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Vũ ôm bụng cười, tôi xấu hổ không biết nên chui vào lỗ nào cho vừa.
Không khí lại im lặng, chỉ còn tiếng động cơ ô tô rú đều đều. Mọi người đi làm về đều mệt mỏi, cũng chẳng mấy ai nói chuyện. Tôi chán nản tựa đầu vào ghế, lắc lư theo xe.
“Thư muốn tôi kèm toán không?” Vũ đột nhiên lên tiếng.
“Cậu á? Sao lại hỏi vậy?” Tôi cho rằng Vũ đùa nên không để tâm cho lắm.
“Thì mẹ cậu nhờ tôi mà.” Vũ chống cằm nhìn ra cửa sổ, tôi cũng chẳng biết nên nói gì. Mẹ tôi luôn tìm mọi cách để cải thiện môn toán cho tôi, bà nghe giọng thầy Hải riết cũng ngán đến tận cổ rồi.
“Mẹ tôi nói thế chứ cậu trình gì mà dạy tôi? Đến thầy Hải còn chẳng làm nổi.” Tôi mỉa mai.
Nhưng tôi có là Gia Cát Lượng cũng chẳng thể ngờ nổi tối hôm đó Vũ lại đến nhà tôi ăn cơm.
Bàn ăn ba người hôm nay lại có thêm một cái bát, một đôi đũa.
Mẹ tôi nấu một mâm cơm thịnh soạn đãi Vũ, cầu kì đến mức ngay cả sinh nhật tôi cũng chưa bằng.
Tôi liếc sang mẹ, ánh mắt bà nhìn Vũ sáng đến mức đủ biến cả cái xóm này thành sàn nhảy disco.
Thức ăn được mẹ tôi lia lịa được gắp vào bát của Vũ, đến heo cũng ăn không hết. Nhưng mà Vũ còn ăn nhiều hơn cả heo, gắp bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Mẹ tôi và Vũ nói chuyện rôm rả, hợp cạ hết mức, chỉ có tôi và bố nhìn nhau để giao tiếp, hoàn toàn bị gạt ra lề.
“Mẹ! Vũ là con mẹ hay con mới là con của mẹ đây? ‘’
‘’Lâu lâu Vũ mới đến nhà, mày phải biết nhường nhịn một tí. Này Vũ, ăn đi cháu. ‘’ Nói xong mẹ tôi gắp cho cậu cả miếng cá to đùng. Vũ chỉ biết nhìn tôi cười trừ, còn tôi thì nhìn cậu đầy căm phẫn.
Đôi đũa của tôi cứ thò ra đĩa nào có đồ ăn ngon lại bị mẹ tôi lườm một cái rõ sắc, tôi chỉ biết nuốt nước bọt vào trong thò sang đĩa rau đặt một góc, gắp lên mấy cọng rau tội nghiệp bị bỏ rơi.
Rau ơi rau, để tao ăn mày cho đỡ tủi nhé.
“Này cháu, sau này cái Thư học hành như nào là nhờ cháu cả, giúp bác nhé.” Mẹ tôi nói bằng giọng hiền từ như nước, tôi rùng mình một cái.
Khoan khoan, nhờ gì cơ?
Tôi còn chưa kịp phản bác gì, Vũ đã tỉnh bơ trả lời: “Vâng ạ.”
Ăn uống xong xuôi, mẹ tôi lại đẩy tôi đi tiễn ‘khách quý’ về. Giời ạ, con gái mẹ chân yếu tay mềm như thế này còn phải tiễn một đứa con trai khỏe mạnh lực lưỡng về nhà, trong đầu mẹ còn có đứa con này không vậy?
Tôi đi cùng Vũ mà cảm thấy không cam tâm, ngứa chân đá hòn đá bên đường.
Nhà chúng tôi cách nhau còn chưa đầy 20 mét, nhưng tôi thấy nó giống như trải dài cả ngàn ki lô mét.
Đi cùng nhau mà chẳng nói lời nào tôi cũng thấy ngại, bèn lên tiếng trước: “Ngày mai cậu đi sớm một chút, đợi tôi, tôi mời cậu ăn sáng.”
“À cái đó cũng không cần thiết…”
“Thế nhé.” Tôi nói xong thì chạy thẳng về nhà, tiễn Vũ còn chưa đến nửa đoạn đường nữa.
Mẹ thấy tôi chạy vào nhà, hỏi: “Sao lại nhanh thế?” Nhưng tôi chẳng mảy may để ý tới, lao ngay lên phòng đóng sầm cửa.
Tôi úp mặt vào gối la hét. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ !
Một đứa con gái hiền lành chưa mối tình vắt vai như tôi lại mời một đứa con trai đi ăn sáng, đúng là mất mặt chết đi được !
Chỉ là đi ăn sáng thôi, tại sao tôi lại ngại nhỉ ?
Vỗ vỗ mặt mình, tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại ngại nữa.
Tôi … thích Vũ ư ?
Không không không, mày điên rồi Trần Anh Thư. Cho dù Vũ có đẹp trai học giỏi đi chăng nữa thì mày cũng không thể thích được. Chỉ là quan hệ bạn bè, phải quan hệ bạn bè.
Tôi tự trấn an mình bằng mấy lời tự kỉ vô nghĩa. Đêm đó tôi bị khó ngủ.